Chương 171:

2.1K 169 25
                                    


Thương Quân Lẫm ôm người dỗ một hồi lâu, thấy Thẩm Úc vẫn rất kiên trì, hắn đành ngồi đợi cùng y.

Cũng may không bao lâu sau, thời gian đó đã đến, dưới sự kiên trì của Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc đành nói cho cung nhân chỗ cất tranh để cung nhân đem đến đây.

"Trẫm tự đi lấy là được rồi, em cứ nằm đi."

"Không được."

Thẩm Úc ôm chăn ngồi dậy, sau khi quấn áo choàng lên mới xuống giường.

Thương Quân Lẫm không lay chuyển được y, đành phải để y đi.

Thẩm Úc đi ra gian ngoài, chỉ chốc lát sau đã ôm tranh tiến vào, Thương Quân Lẫm vội ôm người vào trong lồng ngực: "Có lạnh không?"

"Trong phòng có lò sưởi dưới lòng đất nên sao lạnh được?" Thẩm Úc tỉnh hơn một chút, y đưa bức tranh đến trước mặt Thương Quân Lẫm: "Ta chắc chắn phải là người thứ nhất nói câu 'sinh nhật vui vẻ' với ngài."

"Bệ hạ, sinh nhật vui vẻ."

Thương Quân Lẫm cảm thấy những lời này là lời chúc tốt nhất mà từ trước đến nay hắn nhận được.

Tặng quà xong, mục đích của Thẩm Úc cũng được hoàn thành, cơn buồn ngủ lại không ngừng dâng lên, y chớp chớp mắt: "Ta muốn ngủ."

Nói xong còn chưa kịp đợi Thương Quân Lẫm phản ứng lại, y đã nhắm mắt lại.

Quả thật y đã rất mệt, chỉ một lát sau, hô hấp của y đã lại trở nên vững vàng.

Dựa vào ánh nến lờ mờ, Thương Quân Lẫm nhìn thanh niên đang rơi vào giấc mơ trong lồng ngực, không ai thấy rõ cảm xúc kích động trong mắt hắn.

Thẩm Úc ngủ thẳng một giấc đến rạng đông, y cũng không biết những hành động đột ngột của y đã khiến người đàn ông gần như không ngủ cả đêm.

Ngủ một giấc ngon lành, Thẩm Úc tràn đầy sảng khoái, trước tiên y đến nhìn những cây hoa mình trồng, mùa đông đã đến, có vài loại cây nở hoa vào mùa đông đã lục tục nở ra những đóa hoa tuyệt đẹp.

Thần kì nhất chính là loài hoa không rõ nguồn gốc mà An Vương đưa tới, từ sau khi nở hoa, nó vẫn chưa từng héo tàn.

"Công tử, loài hoa này thật thần kì, hoa của nó sẽ nở mãi sao?" Mộ Tịch là cung nữ bên người Thẩm Úc nên hầu hết những lần Thẩm Úc tới xem hoa, nàng đều sẽ tới.

"Có lẽ vậy, nở mãi cũng khá tốt, hoa đẹp như vậy nếu tàn thì sẽ rất đáng tiếc."

Như là đáp lại lời nói của Thẩm Úc, cành hoa nhẹ nhàng lắc lư.

"Nô tỳ vẫn luôn cảm thấy loài hoa này rất có linh tính, mỗi lần công tử tới thăm nó, nó đều biểu hiện rất sinh động," Mộ Tịch tò mò nhìn cây hoa: "Vạn vật đều có linh, nô tỳ cảm thấy cây hoa này cũng rất thích công tử."

Nhiều ngày như vậy, đã xác định được là hoa này sẽ không gây hại cho mọi người, Thẩm Úc ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định đưa hoa tới nhà ấm trồng hoa mà mình thường lui tới, sau khi dời qua đó, số lần nhìn thấy hoa cũng nhiều hơn.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ