Những nụ hôn trên mặt vừa quan tâm lại vừa dồn dập, Thẩm Úc có thể cảm nhận được sự bất an nồng đậm từ trên người Thương Quân Lẫm, đây là lần đầu tiên y thấy cảm xúc của Thương Quân Lẫm có sự dao động lớn đến như vậy.
"Trẫm không bị bệnh," Môi Thương Quân Lẫm dán vào trán Thẩm Úc, hô hấp của hắn phả vào da thịt của Thẩm Úc, hắn bắt lấy tay Thẩm Úc rồi đặt tay y vào trong lòng bàn tay của mình, "Trẫm không có bị bệnh."
"Thế sao đột nhiên bệ hạ lại nói như vậy, ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, sao qua miệng bệ hạ ta lại trở thành thần tiên rồi."
Thế nhưng hiện tại dù y có nói gì thì Thương Quân Lẫm cũng sẽ nghe không vào, hắn đã đắm chìm trong suy đoán của mình, hơn nữa càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy suy nghĩ đó có lý: "Nếu A Úc không phải là thần tiên thì sao A Úc lại biết nhiều thứ như vậy? Lại còn biết Túc Bắc sẽ mưa vào lúc nào?"
Trong những thứ Thẩm Úc lấy ra, có thứ nào không được xếp vào dạng xưa nay chưa từng có cơ chứ?
Thẩm Úc há miệng thở dốc, y phát hiện y không thể giải thích được chuyện này, chuyện sống lại này quá ghê rợn, y còn chưa quyết định xem có nên kể chuyện này cho Thương Quân Lẫm hay không, đây là bí mật lớn nhất mà y chôn giấu ở trong lòng và cũng là con át chủ bài của y.
Chẳng qua chỉ nghĩ một lát, y đã bắt được trọng điểm trong lời nói của Thương Quân Lẫm.
"Túc Bắc mưa rồi sao?"
Biểu cảm khiếp sợ trên mặt y không giống giả bộ, Thương Quân Lẫm bình tĩnh nhìn y: "Không phải A Úc đã biết chuyện này từ trước sao?"
"Sao bệ hạ lại cảm thấy ta đã biết chuyện này từ trước? Nếu không nghe bệ hạ nói thì ta cũng không biết chuyện này đâu."
"Không phải A Úc đã tạo nên cơn mưa ở Túc Bắc sao?" Lúc nói chuyện, Thương Quân Lẫm nhìn chằm chằm vào gương mặt của Thẩm Úc, hắn không bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào trên mặt y.
"Sao bệ hạ lại nghĩ như vậy?" Thẩm Úc dở khóc dở cười, "Sao ta có thể làm cho Túc Bắc mưa được chứ?"
"Thời gian xử tử là do A Úc định ra," Cuối cùng Thương Quân Lẫm cũng đã khôi phục được chút lý trí, hắn ôm lấy Thẩm Úc rồi cùng ngồi lên chiếc trường kỷ, "Túc Bắc đã truyền tin tới, bọn họ nói rằng ngay sau khi buổi hành hình kết thúc thì Túc Bắc đã đón một cơn mưa rất to, cơn mưa này kéo dài mấy ngày, hiện tại tình hình tai nạn ở Túc Bắc đã được giảm bớt."
"Sao bệ hạ lại cảm thấy cơn mưa này liên quan tới ta?" Thẩm Úc nhướng mày.
"Bởi vì thời gian mưa quá trùng hợp, sau buổi hành hình khoảng một khắc thì trời đã mưa." Thương Quân Lẫm vuốt ve những ngón tay của Thẩm Úc, khoảnh khắc tin tức kia truyền tới, phản ứng đầu tiên của hắn chính là cơn mưa này chắc chắn có liên quan tới Thẩm Úc.
Nếu không thì làm thế nào để giải thích việc Thẩm Úc chọn ngày hôm đó?
Khoảnh khắc nhận được tin tức đó, hắn đã thấy mình thật may mắn khi đã không để Thẩm Úc bị lộ ra ngoài, thế nhưng ngay sau đó trong lòng hắn lại nảy lên một nỗi sợ, liên hệ với những chuyện kì bí xảy ra gần đây lại càng khiến hắn cảm thấy Thẩm Úc là thần tiên trong lời đồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân
General FictionTác giả:VÂN SƠ ĐƯỜNG. Edit:Sabo Số chương:292 chương. Thể loại: Đam Mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt, Chiều nhau, Sống lại, Chủ yếu là góc nhìn của thụ, Duyên trời tác hợp, 1vs1 Trích đoạn: Thẩm Úc yêu một người, không tiếc vì hắn mà bày mưu tính k...