Chương 127:

3.6K 316 23
                                    

Tiếng nói chuyện đã ngừng lại, các quan viên trong điện nhìn về phía có giọng nói truyền tới, trên mặt bọn họ xuất hiện biểu cảm không thể tin được.

Một nam nhân mặc quan phục màu đỏ tiến vào từ trong sân.

Mỗi một bước đi của ông đều đang bước đi trên đầu quả tim của những người này.

Không phải nói Phương Quân đã chết sao? Vậy thứ xuất hiện ở trước mặt bọn họ là cái gì? Người hay là quỷ? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?......

Một đống câu hỏi chạy qua đầu óc bọn họ nhưng không có ai giải đáp giúp bọn họ, thậm chí còn có người thử nhìn xem Phương Quân có có bóng hay không, lúc nhìn thấy bóng của ông bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra.

Là người thì dù sao cũng tốt hơn quỷ.

"Hình như các vị không chào đón bản quan?" Phương Quân lập tức che giấu biểu cảm vui vẻ trên mặt, phát ra vẻ không giận tự uy.

"Sao lại vậy chứ?" Quan viên đầu tiên kịp phản ứng lại, ông ta miễn cưỡng cười cười, "Chỉ là chúng ta không ngờ Phương đại nhân đột nhiên lại tới đây."

"Đúng vậy," Phương Quân tán đồng gật đầu, thế nhưng lời nói tiếp theo lại như một hòn đá treo lên trong lòng bọn họ, "Một người đã chết sao có thể xuất hiện trong buổi 'tiệc mừng' của các ngươi chứ?"

"Sao Phương đại nhân lại nói như thế, sao chúng ta có thể......"
Phương Quân phất tay, ý bảo hắn không cần nhiều lời, ông đi vào trong giống như đang đi dạo trong vườn hoa nhà mình.

"Các ngươi thật sung sướng ha, nếu trên đường bản quan tới đây không thấy cảnh Túc Bắc gặp nạn hạn hán thì cũng đã nghi ngờ tin tức đó là tin đồn bậy bạ, triều đình không nhận được tin tức Túc Bắc gặp hạn chẳng lẽ là vì các vị đại thần không cảm thấy Túc Bắc đang có thiên tai?"

Mỗi khi Phương đại nhân nói ra một câu thì gương mặt của mấy người ở đây lại càng khó coi thêm một chút, bọn họ đang ở Túc Bắc nên sao bọn họ lại không hiểu tình hình của Túc Bắc chứ, chẳng qua bọn họ mang suy nghĩ kéo dài thời gian thì sẽ gặp may nên mới không báo tin tức cho triều đình.

Bọn họ đã kéo dài lâu như vậy nên cũng không để bụng chuyện kéo dài thêm mấy ngày nữa, dù sao người chịu đói cũng không phải bọn họ.

Phương Quân không cần hỏi cũng đã biết bọn họ đang nghĩ gì trong lòng, ông cũng không định hỏi bọn họ cái gì ở đây, dù sao triều đình cũng đã ghi lại những việc làm sai trái và những tổn thất bọn họ gây nên rồi.

"Cơm có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy đâu, Phương đại nhân có biết mình đang nói cái gì không?" Người ngồi ở vị trí trung tâm đứng lên, trên mặt lộ vẻ bực bội.

Tuy trong lòng hắn hơi bất an nhưng hắn không thể thể hiện ra bên ngoài, hơn nữa tai mắt của hắn đã trải rộng khắp Túc Bắc, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì không thể có chuyện hắn không nghe được chút tiếng gió* nào. (Ẩn dụ của thông tin:)).

Giờ phút này, hắn đã tự động bỏ qua chuyện Phương Quân đột nhiên xuất hiện mà hắn cũng không hề nhận được chút tin tức nào.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ