"Đại nhân, vì sao vừa nãy ngài lại ngăn không cho ta cho đứa trẻ kia ăn vậy?" Quan viên bị quát ngưng lại không nhịn được ngoảnh đầu lại hỏi.
"Đừng nhìn về phía sau," Giọng nói của Phương đại nhân vẫn trầm ổn như cũ, "Ngươi có thể cứu được hắn lần này nhưng ngươi không thể cứu được hắn cả đời, hơn nữa ngươi không thấy những người bị nạn khác cũng đang có ý định vây lấy chúng ta sao? Cứu được đứa trẻ đó vậy những người còn lại phải làm sao bây giờ?"
"Cũng đâu nhiều người lắm......"
"Đó là do ngươi chỉ mới thấy những người này thôi, ngươi có biết vì sao ta phải kêu bọn họ vận chuyển lương thực vào buổi tối hay không, bởi vì những người quá đói khát sẽ mất đi lý trí của mình, đến cả thịt người mà bọn họ còn dám ăn thì ngươi nghĩ lúc ngươi lấy đồ ăn ra ngươi vẫn còn có thể bình an đi đến đây sao?"
Những lời nói bình tĩnh của Phương đại nhân lại làm quan viên kia toát ra một tầng mồ hôi lạnh ở phía sau lưng.
Một vị quan viên khác đi tới, nhỏ giọng nói: "Ta biết ngươi mềm lòng nhưng nếu mềm lòng sai thời điểm thì sẽ gây ra tai họa cho mọi người."
"Hạ quan biết sai rồi." Quan viên trẻ tuổi kia hổ thẹn cúi đầu xuống.
Thật ra trước lúc bọn họ xuất phát, Phương đại nhân đã từng dặn nếu trên đường gặp người xin ăn cũng đừng cho, cũng do hắn thấy đứa trẻ kia còn nhỏ, lại nghĩ tới đệ đệ trong nhà nên mới thấy không đành lòng, suýt chút nữa đã gây ra sai lầm lớn.
Phương đại nhân thở dài, sao ông đành lòng làm vậy chứ, chỉ là mục đích của chuyến đi lần này là toàn bộ Túc Bắc, cũng không thể vì mấy chuyện nhỏ mất đi chuyện lớn được.
Trước khi xuất phát ông đã biết chuyện đi này sẽ rất gian nan, nhưng bệ hạ đã sai ông tới đây, điều đó chứng tỏ bệ hạ rất tin tưởng ông, dù có thế nào đi chăng nữa thì ông cũng sẽ không phụ sự tin tưởng này.
Toà thành nhỏ ở phía trước chính là mục tiêu của bọn họ, nếu so sánh với chủ thành thì toà thành nhỏ này có hoàn cảnh khó khăn hơn, thế nhưng lúc đối mặt với những thứ này các quan viên cũng không hề oán giận, bọn họ biết vì để sống sót những người ở đây đã phải nỗ lực đến nhường nào.
Sắc mặt quan viên đi đến nghênh đón bọn họ cũng không được tốt lắm, gương mặt ông cũng gầy ốm, sắc mặt xanh xao, lúc nhìn thấy bọn họ trong mắt ông sáng lên: "Các vị là các quan viên được triều đình phái tới để cứu tế nhỉ, không ngờ mọi người lại tự mình tới đây, mời các vị vào, trong phủ không còn nhiều đồ lắm, nếu có gì chậm trễ cũng mong các vị sẽ bao dung cho."
Phủ của toà thành này cũng nhỏ hơn rất nhiều so với phủ ở chủ thành, trông mọi thứ cũng rất cũ, Phương đại nhân thử nhìn xung quanh thì cũng không thấy thứ gì đáng giá cả.
Sau vài câu chào hỏi đơn giản, Phương đại nhân đi thẳng vào chủ đề: "Tình huống thiên tai ở nơi này thế nào, ta đã kêu người đưa một ít đồ tới đây, không biết có đủ dùng hay không."
Hiển nhiên vị quan viên này cũng hiểu rõ tình trạng của toà thành nhỏ này, ông nói ngắn gọn tình huống ở nơi này cho bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân
General FictionTác giả:VÂN SƠ ĐƯỜNG. Edit:Sabo Số chương:292 chương. Thể loại: Đam Mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt, Chiều nhau, Sống lại, Chủ yếu là góc nhìn của thụ, Duyên trời tác hợp, 1vs1 Trích đoạn: Thẩm Úc yêu một người, không tiếc vì hắn mà bày mưu tính k...