Chương 43:

10.4K 1K 106
                                    

Thương Quân Lẫm không nhịn được nghĩ đến hình ảnh kia, hắn nỗ lực ngăn chặn khoé miệng đang giơ lên, trong giọng nói lộ ra chút ý cười: "Việt Vương nhất định sẽ rất đau đầu."

"Bệ hạ?" Thẩm Úc dùng ánh mắt ám chỉ mà nhìn hắn.

Thương Quân Lẫm: "Trong tay quý quân không phải có lệnh bài của Ẩn Long Vệ sao, muốn làm cái gì cứ sai bọn họ đi mà làm."

Thẩm Úc chần chờ: "Lấy Ẩn Long Vệ của bệ hạ làm loại chuyện này có phải không tốt lắm hay không?"

Thương Quân Lẫm không thèm để ý: "Truyền chút tin tức mà thôi, cũng không phải việc gì khó."

Sau khi hỏi rõ ràng thời gian và địa điểm Việt Vương và Thẩm Thanh Nhiên hẹn gặp nhau, Thẩm Úc vui mừng sai Ẩn Long Vệ đi truyền tin.

Thật ra Thẩm Úc cũng không có mục đích gì khác, đơn giản chỉ là muốn khiến cho Việt Vương và Thẩm Thanh Nhiên không thoải mái mà thôi.

Y cũng đoán được đại khái nội dung tin tức Thẩm Thanh Nhiên nói cho Việt Vương, kiếp trước cũng là như thế. Thẩm Thanh Nhiên lợi dụng tri thức đời sau, Thẩm Thanh Nhiên đã lừa dối không ít người. Quyển sách kia cũng nói, Việt Vương ưu ái Thẩm Thanh Nhiên có thể như vậy là bởi vì hắn khác với người thường, hắn vĩnh viễn sẽ luôn nói ra được những thứ mới lạ.

"Bệ hạ không hiếu kỳ Thẩm Thanh Nhiên đã gửi tin gì cho Việt Vương sao?" Thẩm Úc ghé vào trên trường kỷ, chọc chọc chân Thương Quân Lẫm.

Động tác phê tấu chương nam của nam nhân hơi khựng lại, toàn bộ cơ bắp căng thẳng, gác xuống bút, bắt lấy bàn tay đang làm loạn của Thẩm Úc: "Trẫm chỉ cảm thấy hứng thú đối với những gì quý quân viết."

Thẩm Úc ngước lên nhìn Thương Quân Lẫm, khóe miệng cong lên: "Bệ hạ là đang ám chỉ ta viết thư cho ngài sao?"

Thương Quân Lẫm nhẹ nhàng buông tấu chương xuống, kéo Thẩm Úc vào trong lồng ngực: "Trẫm cảm thấy quý quân sẽ không ngại giúp trẫm phê tấu chương trong chốc lát đâu."

Thẩm Úc vặn vẹo thân mình, từ chối: "Bệ hạ phải học được chuyện của mình phải tự mình làm. Những chuyện không quan trọng có thể bắt các đại thần làm,đừng bắt ta làm."

"Quý quân, đừng lộn xộn."

Giọng nói của Thương Quân Lẫm đột nhiên trở nên khàn khàn, động tác của Thẩm Úc đột nhiên cứng lại. Cảm giác tồn tại của thứ nóng bỏng kia rất mạnh, nó đang chống lên người y, Thẩm Úc không dám kích thích Thương Quân Lẫm thêm lần nữa.

Ngồi trong chốc lát, nhiệt độ cũng không hề tiêu tán đi chút nào, Thẩm Úc không chịu nổi, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, thả ta ra đi."

Bị cái đó cộm lên thật sự rất khó chịu đó.

Thương Quân Lẫm không định làm cái gì, vỗ vỗ sau eo Thẩm Úc, buông cánh tay ra.

Thẩm Úc vội vàng đứng lên, lăn qua phía bên kia của chiếc giường, thật cẩn thận liếc nhìn Thương Quân Lẫm: "Bệ hạ, nếu không ta đi ra ngoài một lát?"

"Không cần."

Thẩm Úc cầm quyển sách, ngồi ở phía bên kia của chiếc giường, hồn phách đã bay đi đâu mất.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ