"Cho nên...... Cũng không phải là không có mà là do bị bệ hạ giấu mất sao?" Thẩm Úc mở một cuốn trong số đó, y có ấn tượng với nội dung bên trong, quả thật là cái cuốn y từng thấy ở ngoài cung.
Lần đó Thẩm Úc cho rằng mấy cuốn sách này đã bị Thương Quân Lẫm vứt mất hoặc để đâu đó ở mấy căn nhà ngoài cung, không ngờ nó lại ở gần y đến vậy.
Trong khoảnh khắc này, y thấy có chút cạn lời.
"Trẫm tưởng rằng ngươi không muốn nhìn thấy chúng nó." Thương Quân Lẫm cũng không phê sổ con nữa mà cầm lấy một quyển trong số đó.
"Sao bệ hạ lại nghĩ như vậy?" Thẩm Úc rời mắt khỏi cuốn sách, quay qua dời mắt về phía Thương Quân Lẫm, trong mắt y hiện lên một chút tò mò.
Thương Quân Lẫm không trả lời vấn đề này mà lại nói: "Nếu A Úc đã không thèm để ý thì sau này trẫm sẽ không cất riêng cho mình nữa."
Thẩm Úc liếc mắt một cái, nhìn chằm chằm vào Thương Quân Lẫm mà không chớp mắt, nhìn màu đỏ đang bò từ cổ lên mặt hắn, mặt mày y cong lên: "Bệ hạ cất riêng để đọc thật sự là vì lo ta không thể tiếp thu sao? Sau lần hôm trước, ta còn tưởng rằng bệ hạ sẽ không cho bọn họ viết tiếp."
Dưới ánh mắt sáng quắc khó có thể bỏ qua của y, Thương Quân Lẫm đảo mắt: "Tại sao A Úc lại nghĩ như vậy?"
"Có trực giác thôi."
Trực giác của Thẩm Úc cũng không sai, quả thật Thương Quân Lẫm sẽ không để người khác tuỳ ý sắp xếp chuyện của hắn và Thẩm Úc, đặc biệt là viết loại chuyện hương diễm* lộ liễu như vậy, cho nên sau ngày đó, hắn đã thông qua Ẩn Long Vệ để tìm ra người viết sách, và sau một cuộc "Trò chuyện vui vẻ", hắn cũng không hoàn toàn thu hồi quyền được viết sách của người kia mà chỉ hạn chế nội dung. (H+)
Loại truyện phát hành rộng rãi không thể được viết lộ liễu như vậy được, cũng không được để giữa hai người còn xuất hiện người thứ ba, còn mấy cuốn truyện được miêu tả lộ liễu kia đã bị hắn ra giá cao để mua lại.
Gan của người nọ cũng lớn, sau khi thấy mình không chọc giận quý nhân thì lại thấy ngứa tay, viết thêm một cuốn, hắn không phát hành ra bên ngoài mà đưa riêng cho Thương Quân Lẫm, Thương Quân Lẫm cũng lặng lẽ nhận lấy, điều này cũng tương đương với một loại ngầm đồng ý, lúc người nọ viết bản bình thường thì cũng sẽ viết thêm một bản khác, không có trường hợp ngoại lệ nào, tất cả sách đều được đưa vào tay Thương Quân Lẫm.
Thẩm Úc tiếp tục đọc cuốn sách này, nội dung của nó vẫn như trước kia, y thấy có hơi kỳ lạ, dựa theo tính tình của Thương Quân Lẫm thì bình thường hắn sẽ không cho phép loại truyện này lưu hành rộng rãi.
Thẩm Úc không biết rằng nếu xét theo một nghĩa nào đó, suy nghĩ của y cũng không sai, quả thật Thương Quân Lẫm không cho loại truyện này lưu hành ra bên ngoài.
"Trực giác của A Úc không đúng," Thương Quân Lẫm mặt không đổi sắc phản bác lại y, "Sao trẫm lại là người có lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ?"
Thẩm Úc nhìn cuốn sách xong lại liếc hắn một cái, không nói mình có tin hay không, y không tính dây dưa với Thương Quân Lẫm về mấy chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân
Ficção GeralTác giả:VÂN SƠ ĐƯỜNG. Edit:Sabo Số chương:292 chương. Thể loại: Đam Mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt, Chiều nhau, Sống lại, Chủ yếu là góc nhìn của thụ, Duyên trời tác hợp, 1vs1 Trích đoạn: Thẩm Úc yêu một người, không tiếc vì hắn mà bày mưu tính k...