Biểu cảm của Đàm tiên sinh đã chứng minh tất cả.
Việt Vương như là vừa được đưa lên rất cao rồi lại bị rơi xuống vực sâu không thấy đáy, sự lạnh lẽo dâng lên từ tận đáy lòng của hắn, lan tràn ra khắp toàn thân.
Nhiệt huyết vừa rồi nguội đi trong chớp mắt.
Việt Vương vẫn không chấp nhận sự thật ở trước mắt, vào thời điểm hắn cho rằng mình đã nhìn thấy rạng đông thì đã có người đóng cánh cửa sổ kia lại một cách rất mạnh, cứ như đang nói cho hắn rằng tất cả đều chỉ là giả.
Dù là ai thì cũng không thể chấp nhận nổi.
Việt Vương nắm lấy bả vai của Đàm tiên sinh, hắn không nhịn được mà nắm hơi chặt khiến Đàm tiên sinh thấy rất đau, ông ta cố gắng đẩy tay hắn ta ra: "Trước tiên kêu bọn họ rút lui rồi đóng cửa thành lại đã, nhanh lên!"
Không phải bọn họ muốn lùi bước mà là đội quân mênh mông kia khiến bọn họ không thể không lui về phía sau, tìm con đường khác để rút lui.
Việt Vương cắn chặt khớp hàm, hắn ta không muốn cứ thế mà từ bỏ.
"Không thể lùi bước được, nếu lần này lại tiếp tục bị vây ở trong thành thì chúng ta sẽ không còn bất cứ cơ hội nào, cần phải tốc chiến tốc thắng, dùng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi vòng vây."
Đàm tiên sinh có hơi suy tư, ông ta thấy Việt Vương nói cũng rất có lý, bọn họ không thể bị nhốt ở Hán Châu mãi được, nếu không thì sẽ rất có khả năng bọn họ biết nhốt đến chết, hiện tại là cơ hội duy nhất của bọn họ.
Lúc bọn họ đang bày mưu thì người ở bên dưới cũng phát hiện có gì đó kì lạ.
"Sắp có người tới sao?"
"Là người của chúng ta à? Hay là... Người của triều đình?"
Người có sự hoài nghi đó không chỉ là binh lính của Việt Vương mà còn cả quân đội được triều đình sai tới nữa.
Vào lúc vừa mới bắt đầu giao chiến tuy rằng bọn họ cũng biết Việt Vương còn có sự sắp xếp khác nhưng lại không ngờ binh lực của đối phương lại vượt qua bọn họ nhiều như vậy, tướng quân đã kêu gọi sự giúp đỡ từ phía triều đình rồi nên bọn họ liều mạng đến bây giờ cũng là vì muốn níu chân Việt Vương, chờ cứu binh tới.
Chiến đấu với lượng binh nhiều gấp đôi lâu như vậy bọn họ đã sắp không kiên trì nổi nữa, nếu người của triều đình còn chưa tới thì chỉ sợ hôm nay khả năng cao là Việt Vương sẽ thoát khỏi vòng vây được.
"Tướng quân, chúng tôi phát hiện cách đó không xa có dấu vết hành động của một lượng lớn binh mã."
Người đàn ông được gọi là tướng quân bỗng chốc cầm lấy thanh kiếm ở trong tầm tay: "Là người của chúng ta hay là người của Việt Vương?"
Vừa dứt câu thì những người ở xung quanh đã như ngừng thở, ở những lần trước đó sau mỗi lần bọn họ nghe thấy thông báo này thì lực lượng của Việt Vương sẽ lớn mạnh thêm một phần, ban đầu là bọn họ đè ép đối phương sau đó hai bên lại ngang nhau, và gần đây nhất là bọn họ bị đối phương đè ép, tất cả những điều này đã xảy ra chỉ trong chưa đến một tháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân
General FictionTác giả:VÂN SƠ ĐƯỜNG. Edit:Sabo Số chương:292 chương. Thể loại: Đam Mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt, Chiều nhau, Sống lại, Chủ yếu là góc nhìn của thụ, Duyên trời tác hợp, 1vs1 Trích đoạn: Thẩm Úc yêu một người, không tiếc vì hắn mà bày mưu tính k...