Chương 67:

7.4K 714 103
                                    

Việt Vương nhìn Thương Quân Lẫm, lại nhìn về phía Thẩm Úc đang hơi tựa vào lồng ngực của Thương Quân Lẫm, biểu cảm trên mặt có thể nói là rất xuất sắc.

Thương Quân Lẫm nói không sai, tính theo bối phận thì quả thật hiện tại Thẩm Úc đúng là hoàng tẩu của hắn, chuyện này tính thế nào? Chính là người đầu tiên hắn thích lại ở bên người hoàng huynh hắn không thể đối phó nổi sao?

Đầu óc Việt Vương bị hai chữ "Hoàng tẩu" đả kích đến nỗi lẫn lộn, nhìn tư thái thân mật hai người, trong lòng hắn tràn đầy sự hoảng hốt.

Còn có cái xưng hô"A Úc", đã từng là cách gọi của riêng hắn, thế nhưng lại bị thanh niên vô tình đoạt lấy, hiện tại người có tư cách gọi Thẩm Úc như vậy đã trở thành Thương Quân Lẫm.

Sự khó chịu vô tận nảy lên trong lòng, Việt Vương kéo kéo khóe miệng, cười mà còn khó coi hơn so với khóc.

Băng giá trên mặt Thẩm Úc đã bị một câu nói của Thương Quân Lẫm phá nát, may mà không cười ra tiếng. Đặc biệt là khi nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của Việt Vương thì niềm vui trong lòng lại càng dâng cao.

Những lời này rõ ràng có đả kích rất lớn đối với Việt Vương, từ lúc Thương Quân Lẫm nói những lời này, Việt Vương liền bắt đầu tâm thần không yên, hơn nửa ngày sau hắn mới miễn cưỡng khôi phục tinh thần.

Thương Quân Lẫm hạ thấp giọng nói chuyện cùng Thẩm Úc, trên mặt Thẩm Úc  mang theo ý cười nhàn nhạt, rất khác với bộ dáng lạnh băng của ngày thường, Việt Vương càng nhìn càng khó chịu, nhưng lại không chịu dời mắt đi mà cứ như tự ngược, nhìn chằm chằm vào hai người.

Cảm thấy được ánh mắt của hắn, Thương Quân Lẫm vờ như không thèm để ý mà liếc mắt nhìn hắn, trong đó có sự cảnh cáo làm Việt Vương kinh hồn táng đảm*, vừa kinh hoảng vừa thất thố** dời tầm mắt.
(* sợ hãi. **sự sơ suất, sai phạm trong hành động hoặc lời nói.)

Có những người chỉ có sau khi đã mất đi  mới biết được cái gì gọi là hối hận.

Trong lòng Việt Vương đang nghĩ thế nào Thẩm Úc không biết và cũng không muốn biết, mối quan hệ giữa y và Việt Vương đã có từ kiếp trước, và cũng đã bị chính tay y chặt đứt từ kiếp trước, đừng nói là một đời này có Thương Quân Lẫm, nếu không có thì Thẩm Úc cũng sẽ không quay lại với Việt Vương.

Y chỉ muốn ngược hắn đến chết!

Đồ vật Việt Vương càng để ý thì y sẽ càng khiến hắn không thể với tới!

Thẩm Úc rũ mắt, che đi sự lạnh lẽo trong mắt, Thẩm Úc cúi đầu nhìn về phía Việt Vương: "Việt Vương, ngươi có từng nghĩ tới cách làm của ngươi sẽ mang đến hậu quả gì đối với những nữ tử đó hay chưa?"

"Là gì?" Đột nhiên Việt Vương bị vấn đề của Thẩm Úc làm cho sửng sốt.

Tiện đà hắn phản ứng lại, hai mắt hắn trợn to: "Ngươi bất bình vì những nữ tử đó sao?"

"Ha ha ha," Đột nhiên Việt Vương cười ha hả, "Nói về việc làm cho những nữ tử đó tổn thương, ngươi không cảm thấy cách làm của ngươi còn tạo nên sự tổn thương  lớn hơn đối với các nàng sao?"

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ