Chương 32:

12.2K 1.2K 177
                                    

Đbtl1.

"Làm sao vậy?" Cảm nhận được cảm xúc khác thường của Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc mờ mịt hỏi.

"Quý quân có biết thuốc này được dùng để làm gì không ?" Sau một lúc yên lặng, Thương Quân Lẫm hỏi.

"Không phải thuốc giúp tan máu bầm sao?" Thẩm Úc lại càng mờ mịt hơn, "Không chỉ từng này đâu, ở đó còn có rất nhiều thuốc như vậy. Tất cả đều được Thái Y Viện đưa tới."

Thẩm Úc chỉ vào chiếc hộp được đặt trên đầu giường. Lúc Thương Quân Lẫm lấy thuốc sẽ không lấy ở đó mà gọi người đi lấy. Vì vậy hắn cũng không biết bên trong chiếc hộp có thuốc gì.

Thương Quân Lẫm hít một hơi thật sâu, quả thật nói thuốc đó dùng để tan máu bầm cũng không sai, chỉ là dùng ở những chỗ khác nhau thôi. Hắn để bình thuốc trong tay xuống: "Trẫm xem xem."

Thẩm Úc đi theo phía sau Thương Quân Lẫm. Lúc đi đến mép giường, y thấy Thương Quân Lẫm mở hộp nhỏ ra rồi lấy một đống chai, lọ đủ loại hình dáng từ trong hộp ra.

Có bình thân thon dài, cũng có bình thân tròn, tất cả đều được xếp một cách ngay ngắn. Thương Quân Lẫm tùy ý cầm lấy từng bình một rồi dần dần mở ra.

Mười bình thuốc nhỏ chỉ có hai bình quả thực là thuốc mỡ bình thường. Còn lại đều dùng để bôi trơn và kích thích. 

"Bình thường ngươi có dùng mấy thứ này không?"

Thẩm Úc nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Hình như chưa từng dùng qua."

Sau khi vào cung y có bị thương vài lần nhưng đều do Thương Quân Lẫm vô tình gây nên. Nếu không phải do Thương Quân Lẫm khăng khăng đòi y bôi thuốc thì bị thương nhẹ như vậy y cũng không bôi thuốc. 

"Bệ hạ, thuốc này có vấn đề gì sao?" Thẩm Úc không hiểu nguyên nhân gì mà lại khiến thái độ của Thương Quân Lẫm trở nên kì lạ như vậy.

"Không có vấn đề gì đâu, chỉ là tốt nhất quý quân không nên dùng," Thương Quân Lẫm chỉ vào thuốc Cố thái y vừa đưa tới "Đặc biệt là những thứ đó."

"Nhưng mà Cố thái y nói thứ đó tốt cho thân thể của ta." Thẩm Úc lại càng tò mò hơn, y có thể chắc chắn rằng Cố thái y sẽ không lừa y mấy chuyện này.

"Quý quân tin trẫm hay là tin Cố thái y?" Thương Quân Lẫm hơi hơi nhíu mày, nghe giọng điệu có vẻ tức giận.

"Đương nhiên là tin bệ hạ." Thẩm Úc trả lời mà không có chút do dự nào.

Thương Quân Lẫm bình tĩnh lại: "Lát nữa hãy kêu Mộ Tịch đưa mấy thứ này tới chỗ khác đi."

"Bệ hạ thật sự không định nói tác dụng của thuốc này cho ta sao?" Thẩm Úc tới gần nam nhân, chọc vào cánh tay của hắn.

"Thật sự tò mò như vậy sao?" Thương Quân Lẫm liếc y một cách sâu xa. 

Thẩm Úc gật đầu.

"Là thứ dùng khi nam tử muốn hoan hảo." Giọng điệu của Thương Quân Lẫm vẫn rất bình tĩnh nhưng vành tai của hắn đã đỏ lên.

Thẩm Úc dừng lại, bình thuốc trong tay như biến thành củ khoai lang nóng phỏng tay, thả cũng không được mà giữ cũng không xong. Nghĩ đến hành động vừa rồi của bản thân, y hận không thể tìm vật gì để chui vào.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ