Đbtl1.
"Hay là ngoại trừ trẫm ra Quý quân còn có tình lang khác?" Thương Quân Lẫm bắt lấy cánh tay của thanh niên, cúi người tới gần.
"Đương nhiên không có," Con ngươi của Thẩm Úc xoay chuyển, "Trên đời này còn ai có thể so sánh với bệ hạ?"
Đột nhiên nhớ tới mật báo Ẩn Long Vệ từng tìm hiểu được trước khi Thẩm Úc vào cung, ánh mắt Thương Quân Lẫm âm trầm: "Quý quân cũng không nên lừa trẫm."
"Bệ hạ nên tin tưởng vào bản thân ngài, nếu không tin chính mình thì cũng nên tin tưởng mắt nhìn người của ta. Vì sao ta lại không muốn trân châu mà lại đi dành mắt cá?" Thẩm Úc cong khóe môi, "Mắt nhìn người của ta rất tốt."
"Quả thật mắt nhìn người của Quý quân rất tốt, đến cả ý đồ cướp ngục của người khác cũng có thể nhìn ra."Giọng điệu của hắn có vẻ rất bình tĩnh, phảng phất như chỉ là thuận miệng nói.
Thẩm Úc sẽ không ngây ngốc cho rằng Thương Quân Lẫm đang khen mình, Thẩm Úc hiểu chuyện này không dễ dàng bị cho qua chỉ với một vài câu nói.
Trong lòng Thẩm Úc có rất nhiều ý nghĩ xẹt qua nhưng trên mặt lại không mảy may biểu hiện ra chút nào, y cứ như là không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Thương Quân Lẫm, vì vậy y nghiêng nghiêng đầu nói: "Bộ dạng mấy người kia trông lén lút như vậy, vừa nhìn là biết có mưu đồ, nếu người phát hiện bọn họ chính là bệ hạ thì chắc chắn bệ hạ cũng có thể nhìn ra ý đồ xấu xa của bọn họ."
Thương Quân Lẫm nhìn Thẩm Úc bằng ánh mắt sâu xa, trong mắt hiện lên ý cười nhợt nhạt: "Quý quân nói có lý."
"Bệ hạ, đã bắt được chủ mưu của chuyện cướp ngục chưa?" Nhắc tới chuyện này, Thẩm Úc có chút hứng thú.
Chuyện cướp ngục được công bố ra bên ngoài, chủ mưu bị đẩy ra là người của Trương gia, toàn bộ người của Trương gia đã bị hạch tội, nên chém đầu thì chém đầu, nên lưu đày thì cũng đã lưu đày, theo sự rớt đài của Trương gia thì vụ án của Trương ngự sử cũng bị dập xuống.
Nhưng trong lòng Thẩm Úc biết rõ, người "được" cướp ngục là tiểu công tử của Hà gia chứ không phải Trương ngự sử, người phía sau màn bày ra việc này đương nhiên cũng không phải là người của Trương gia, khả năng cao là do Việt Vương gây ra thế nhưng không biết Thương Quân Lẫm có tra được ra là Việt Vương làm hay không.
"Quý quân thông minh như vậy, không ngại đoán xem, ai là người cướp ngục."
"Bệ hạ không chịu gợi ý một chút nào sao ta có thể đoán ra được." Thẩm Úc tỏ vẻ oán giận.
"Quý quân biết thân phận của người bị cướp ngục sao?" Thương Quân Lẫm hỏi.
"Không rõ lắm." Thẩm Úc lắc đầu, biết cũng không thể thừa nhận ngay lúc này.
"Người nọ tên là Hà Cẩm Nguyên."Lúc nói chuyện, Thương Quân Lẫm nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Úc, không chịu bỏ qua bất cứ biểu cảm nào.
Trước hay sau hắn đều cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ, trùng hợp đến mức hoàn toàn không giống như là một sự trùng hợp thông thường hắn thực sự không biết Thẩm Úc nắm vai trò gì trong chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân
General FictionTác giả:VÂN SƠ ĐƯỜNG. Edit:Sabo Số chương:292 chương. Thể loại: Đam Mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt, Chiều nhau, Sống lại, Chủ yếu là góc nhìn của thụ, Duyên trời tác hợp, 1vs1 Trích đoạn: Thẩm Úc yêu một người, không tiếc vì hắn mà bày mưu tính k...