Chương 153:

3.1K 270 23
                                    

Loại chuyện này thì đương nhiên là hỏi chính bản thân người đó sẽ rõ ràng hơn.

Sau khi trở về cung, Thương Quân Lẫm dẫn Thẩm Úc đến cung điện Chư Vọng đang ở tạm.

"Không biết hai ngày nay Chư tiên sinh có ổn không? Hẳn là các cung nhân đã hầu hạ rất chu đáo nhỉ?" Thẩm Úc thấy Chư tiên sinh đang ngồi ở chỗ bàn ghế đá trong viện liền đi qua ngồi xuống.

Thương Quân Lẫm ngồi ở bên cạnh y.

Chư tiên sinh ngước mắt nhìn hai người một trước một sau ngồi xuống, tự giễu nói: "Bần đạo thế nào không phải hai vị hiểu rõ hơn bất cứ ai khác sao?"

Thẩm Úc cứ như là nghe không hiểu sự âm thầm oán trách trong giọng nói của Chư tiên sinh, y không chút để ý nói: "Các cung nhân hầu hạ ở đây đều đã trải qua một quá trình lựa chọn kỹ càng, không khiến Chư tiên sinh thất vọng là tốt rồi."

"Các ngươi nhốt ta ở đây mãi, đến cùng là
muốn làm cái gì?" Chư tiên sinh buông chén trà vẫn luôn nắm ở trong tay ra, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía hai người.

"Chỉ là muốn mời Chư tiên sinh vào cung làm khách mà thôi, sao có thể nói là nhốt chứ? Chư tiên sinh đang trách ta và bệ hạ tiếp đãi không chu toàn sao?" Trên mặt Thẩm Úc vẫn mang nét cười nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt.

"Không hài lòng chỗ nào thì có thể nói ra." Thương Quân Lẫm hát đệm.

"Các ngươi thật sự cảm thấy mình đang chiêu đãi khách sao?" Khoé mắt Chư tiên sinh giựt giựt, "Nhà ai chiêu đãi khách mà lại hạn chế tự do của khách chứ?"

"Nếu Chư tiên sinh có thể thoát khỏi tay Ẩn Long Vệ thì kẻ hèn như hoàng cung hẳn là không thành vấn đề đúng không?" Thẩm Úc làm ra vẻ khó hiểu, "Lúc trước nơi mà Chư tiên sinh trốn thoát còn được bảo vệ nghiêm ngặt hơn nơi này mà?"

"Đến cùng thì các ngươi muốn làm cái gì?" Có thể nói là Chư tiên sinh đã nhìn ra hai người này là đang cố ý.

"Không làm gì cả, chỉ là muốn xem thử xem người được đồn là vô cùng kì diệu như Chư tiên sinh có phải thật sự là biết được mệnh trời, thoát khỏi chốn phàm nhân hay không, hiện tại xem ra..." Thẩm Úc khẽ "Chậc" một tiếng, ý y thế nào không cần nói cũng biết.

"Ngươi cứ để mặc y làm bậy vậy sao?" Chư tiên sinh quay đầu, nhìn về phía Thương Quân Lẫm, trong giọng nói tràn đầy sự khó tin.

"Trẫm cũng rất muốn biết Chư tiên sinh có thể trốn khỏi tay Ẩn Long Vệ có năng lực như thế nào."

Không thể nghi ngờ, những lời của Thương Quân Lẫm đã trở thành một cú đả kích thật mạnh đối với Chư tiên sinh.

Nhờ vào thân phận kỳ nhân dị sĩ* của mình nên Chư tiên sinh đi đâu cũng được mọi người kính ngưỡng, nào từng bị đối xử như vậy? Trong khoảng khắc này, hắn tức đến mức không còn duy trì được phong độ ngoài mặt nữa. (Người xa cách trần thế, tu luyện riêng lẻ.)

Hắn cười lạnh một tiếng, đơn giản là không thèm ngụy trang nữa: "Chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ đưa ta tới kinh thành không phải là vì câu kia châm ngôn kia sao?"

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ