Chương 163:

2.7K 228 15
                                    

Mấy năm nay, tuy rằng Túc Bắc và Bắc Mạc không ngừng cọ xát với nhau nhưng cũng không thật sự đánh nhau, một là vì hai bên đều muốn giữ lại đường sống, hai là vì năm đó Thương Quân Lẫm dẫn người đến đánh quá tàn nhẫn, Bắc Mạc không dám có hành động khác.

Mấy năm trôi qua, thời gian đã xoá bỏ sự sợ hãi và cổ vũ lòng tham của người Bắc Mạc.

Đặc biệt là sau khi thuận lợi qua lại với các viên quan cấp cao của Túc Bắc thì lại càng khiến bọn họ có cái nhìn sai lầm rằng "Túc Bắc quân chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi", đợt hạn hán lần này lại càng khiến bọn họ cho rằng mình đã chạm vào cơ hội tốt nhất, người cầm quyền cũng không thể chống cự nổi trước sự mê hoặc đó.

"Hiện tại tình hình của Túc Bắc quân thế nào rồi?" Thẩm Úc tò mò hỏi.

"Trẫm sai Ẩn Long Vệ đi Túc Bắc cũng là vì muốn tìm hiểu xem mấy năm nay Túc Bắc quân phát triển thể nào, cũng được xem là đã không khiến trẫm thất vọng, những thứ cần tập cũng không bị vứt mất. Mấy năm nay, Túc Bắc quân đã nhận thêm không ít người mới, bọn họ vẫn chưa được trải nghiệm chiến trường thật sự, trẫm muốn thông qua lần này để khiến bọn họ hoàn toàn trưởng thành."

Binh lính chưa trải qua chiến tranh thì dù thoạt nhìn có mạnh đến mức nào đi nữa thì lúc lên chiến trường, biểu hiện như thế nào cũng rất khó đoán, Thương Quân Lẫm không cần những binh lính như vậy, thứ hắn muốn là những binh lính có thể vì Đại Hoàn mà tác chiến.

"Bệ hạ có thể kể cho ta chuyện năm đó của Túc Bắc không?" Thẩm Úc chớp chớp mắt, chống cằm nhìn Thương Quân Lẫm.

"Sao đột nhiên lại muốn biết cái này?" Thương Quân Lẫm ngồi xuống bên cạnh y.

"Muốn hiểu bệ hạ thêm một chút, những chuyện trước kia bệ hạ trải qua ta chỉ mới được nghe từ miệng của người khác, hiện tại ta muốn nghe từ chính miệng bệ hạ nói ra." Thẩm Úc nhìn Thương Quân Lẫm đầy chăm chú.

Đôi mắt của y rất đẹp, lúc nó nhìn chăm chú vào người nào đó thì bên trong sẽ có những mảnh sáng nhỏ vụn, phảng phất như khắp thiên hạ này người lọt vào mắt y chỉ có người y đang nhìn, không ai có thể chống cự được dưới ánh mắt đó.

Thương Quân Lẫm cũng thế.

Hắn nắm lấy tay của Thẩm Úc rồi chậm rãi kể lại chuyện năm đó.

"Lúc thật sự đối đầu với Bắc Mạc là lúc trẫm đã lên ngôi, tiên đế tin vào những kẻ gian nịnh, cắt Túc Bắc nhường cho Bắc Mạc để đổi lấy sự bình an, nhưng sói đói sẽ không biết thỏa mãn, lui một bước chỉ có thể khiến bọn họ càng được voi đòi tiên hơn. Có được Túc Bắc, Bắc Mạc vẫn chưa thấy hài lòng, bọn họ muốn nhiều đất đai dồi dào hơn, vừa lúc đó trẫm lên ngôi, trẫm lười dong dài với các đại thần trong triều nên đã dẫn binh mã tới Túc Bắc."

Trong tay Thương Quân Lẫm cũng có binh lính của riêng hắn, đó là lực lượng hắn tích lũy được từng chút một lúc hắn tòng quân thời trẻ, những người này đã theo hắn vào sinh ra tử, hỗ trợ hắn từ hai bàn tay trắng lên làm chủ của một quốc gia, chứng kiến mỗi một thời kì trưởng thành của hắn và cũng bước từng bước một trong quá trình dành lại đất đai Đại Hoàn đã mất đi.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ