Chương 140:

3.4K 278 13
                                    

Giọng nói của thanh niên rất nhẹ, âm cuối của y như ẩn giấu móc câu, khẽ gợi lên những tâm tư tươi đẹp trong lòng.

Yết hầu của Thương Quân Lẫm lên xuống kịch liệt.

"A Úc nói lời phải giữ lấy lời."

Cung nhân nhao nhao cúi đầu, chỉ hận không thể biến mình thành cây cột.

Thẩm Úc buông bộ đồ màu đỏ ra, lại nhìn về mấy bộ khác, mấy bộ còn lại đều có màu sắc nhạt nhoà, phù hợp với phong cách trang phục thường ngày của Thẩm Úc.

Trừ mấy bộ đồ trên tay các cung nhân ra thì vẫn còn mấy bộ chưa hoàn thành, hậu cung chỉ có một mình Thẩm Úc, hơn nữa lại có Thương Quân Lẫm phân phó nên tất cả mọi thứ tốt đều được làm thêm cho Thẩm Úc sử dụng.

"Sao bệ hạ lại nghĩ đến chuyện kêu bọn họ làm một bộ đồ màu đỏ?" Ngày thường Thẩm Úc không bao giờ mặc màu sắc này, hơn nữa y mang thân phận quý quân cho nên nếu mặc đồ màu đỏ ở trong cung thì cũng không phù hợp lắm.

"Lần trước A Úc mặc đồ màu đỏ, trông rất đẹp."

Còn nhớ đêm đầu tiên Thẩm Úc cũng mặc màu đỏ, y dần dần nở rộ ở ngay trước mặt hắn, nở rộ đến tận cùng, đêm đó Thẩm Úc đẹp đến nỗi hắn không rời mắt nổi.

Thẩm Úc nói được thì làm được, vào ban đêm y đã mặc bộ đồ màu đỏ đó đến trước mặt Thương Quân Lẫm.

Vóc người của Thẩm Úc đã nẩy nở hơn chút, ngũ quan của y cũng càng diễm lệ hơn, dưới sự làm nền của bộ đồ màu đỏ lại càng thể hiện ra vẻ đẹp đốt người hơn.

"Bệ hạ, có đẹp không?" Thẩm Úc không nhanh không chậm bước tới. 

Từ lúc Thẩm Úc mặc bộ đồ này đến giờ, ánh mắt của Thương Quân Lẫm chưa từng rời khỏi người y, ánh mắt của hắn rất nóng bỏng. Nếu ánh mắt đó có thể hoá thành thực chất thì Thẩm Úc cảm thấy mình đã bị lửa vây quanh. 

"Rất đẹp." Giọng nói của Thương Quân Lẫm khàn khàn và mang theo dục vọng nồng đậm.

Khác với lần trước, lần này Thẩm Úc ăn mặc chỉnh tề hơn, mái tóc dài cũng được dây cột tóc cùng màu buộc ở sau đầu, bộ đồ màu đỏ bao kín lấy y, không lộ ra dù chỉ một chút, trông lại càng rung động lòng người hơn. (Dây cột tóc màu đỏ)

Thẩm Úc đi đến chỗ Thương Quân Lẫm, y chưa kịp tới gần thì đã bị nam nhân kéo vào trong lồng ngực: "Bất kể A Úc mặc cái gì thì ở trong lòng trẫm, không có ai có thể sánh bằng A Úc."

Cảm nhận được sự biến hoá trên cơ thể của nam nhân, niềm vui hiện lên trong mắt Thẩm Úc: "Lời bệ hạ nói thật dễ nghe nhưng đêm nay ngài chỉ có thể nhìn một chút."

Thương Quân Lẫm nắm lấy cổ tay của y rồi luồn vào thăm dò từ ống tay áo to rộng: "Thời hạn 10 ngày đã tới rồi."

Thẩm Úc đè cánh tay đang đặt trong tay áo của mình của nam nhân, ánh mắt y khẽ đảo qua: "Bệ hạ đã quên cái lần vào ban ngày của mấy hôm trước sao, từ hôm đó đến hôm nay vẫn chưa đến 10 ngày đâu."

"A Úc......" Thương Quân Lẫm ngậm lấy vành tai đang ở gần trong gang tấc kia rồi dùng răng cạ vào nó.

Cảm giác tê dại lan tràn từ vành tai đến xung quanh, Thẩm Úc run rẩy, bàn tay đang đặt trên vai của nam nhân cũng nắm chặt lại theo bản năng.   

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ