Thẩm Úc cạn lời nhìn Thương Quân Lẫm, y phát hiện Thương Quân Lẫm càng ngày càng thích tóm lấy cơ hội để tìm y đòi thưởng.
Không, chính xác là đòi thân mật chứ không phải đòi thưởng, Thương Quân Lẫm cũng không thật sự muốn đòi gì, chẳng qua hắn đổi qua biện pháp này để khiến Thẩm Úc chủ động hơn thôi.
Thẩm Úc buông bàn tay đang đặt ở trên trán Thương Quân Lẫm ra, chậm rãi dịch ra bên ngoài: "Bệ hạ muốn ta thưởng cái gì?"
"A Úc chủ động hôn trẫm một cái là được rồi." Thương Quân Lẫm tỏ vẻ rụt rè mà nói, thứ hắn thật sự muốn đương nhiên không chỉ là một nụ hôn, nhưng hắn cũng biết rõ không thể trêu đùa Thẩm Úc quá mức, nếu không thì chắc chắn sẽ không chiếm được cái gì hết.
"Hoặc là A Úc cho trẫm hôn một chút cũng được."
"Thứ bệ hạ muốn chắc không chỉ như thế đâu nhỉ?" Thẩm Úc liếc hắn một cái, y đã biết trước kết quả của chuyện này.
"Đương nhiên, nếu A Úc tình nguyện làm nhiều hơn thì trẫm cũng sẽ vui hơn nữa." Thương Quân Lẫm đặt bàn tay của mình lên eo Thẩm Úc, rồi như có thâm ý khác mà trượt xuống phía dưới.
Thẩm Úc vội đè cánh tay đang không ngừng hạ xuống của nam nhân: "Rõ ràng đều là chuyện của bệ hạ, sao lúc có kết quả thì đều trở thành làm vì ta chứ?"
"A Úc không muốn sao?" Thương Quân Lẫm kéo người sắp dịch ra khỏi lồng ngực hắn trở về, hắn đặt đầu lên hõm vai của Thẩm Úc rồi đè thấp giọng hỏi.
"Thời khắc nào trẫm cũng nghĩ về A Úc, A Úc cũng nghĩ về trẫm sao?"
"Bệ hạ......" Thẩm Úc không thở nổi nữa, "Ngài buông ta ra......"
"Rõ ràng A Úc cũng rất thích......" Những lời còn lại biến mất khi nụ hôn rơi xuống.
Ánh nến nhảy múa, trên mặt đất chiếu lên hai bóng người đang chồng chéo lên nhau, thi thoảng có vài tiếng nỉ non như nói mớ truyền ra rồi tiêu tán ở trong không trung.
Cuối cùng Thương Quân Lẫm cũng cảm thấy mỹ mãn sau khi chiếm được phần thưởng mà mình mong muốn, Thẩm Úc nửa nằm ở trên giường, mơ màng như sắp ngủ.
Trời đã tối, trong khoảng thời gian này Thẩm Úc vẫn luôn uống thuốc an thần, hiện tại đã muộn hơn nửa canh giờ so với thời gian ngày thường y ngủ, y buồn ngủ đến nỗi không thể chịu được.
Thương Quân Lẫm cũng không nghịch phá y nữa, hắn gọi nước ấm vào rồi rửa sạch cho Thẩm Úc, sau đó hắn ôm người lên giường, tiếp đó hắn khẽ hôn lên trán y: "Ngủ đi."
"Bây giờ mà bệ hạ vẫn chưa ngủ sao?" Thẩm Úc bắt lấy tay áo của người sắp rời đi rồi hỏi.
"Trẫm thay quần áo xong sẽ tới liền, ngươi ngủ trước đi." Thương Quân Lẫm dịu dàng nói lời dỗ dành y.
Trong lúc mê mang, Thẩm Úc thử nghĩ lại, quả thật Thương Quân Lẫm vẫn đang mặc quần áo dùng để lên triều, vì vậy y chậm rãi buông tay ra rồi cố chống cự lại cơn buồn ngủ đang chạy dài trong đầu để nhìn Thương Quân Lẫm.
Trong lòng Thương Quân Lẫm trở nên mềm mại hơn, hắn nhanh chóng thay quần áo rồi xốc chăn lên, ôm Thẩm Úc vào trong lồng ngực rồi dùng tay vỗ nhẹ vào phía sau lưng y: "Ngủ đi, trẫm đang ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân
Ficção GeralTác giả:VÂN SƠ ĐƯỜNG. Edit:Sabo Số chương:292 chương. Thể loại: Đam Mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt, Chiều nhau, Sống lại, Chủ yếu là góc nhìn của thụ, Duyên trời tác hợp, 1vs1 Trích đoạn: Thẩm Úc yêu một người, không tiếc vì hắn mà bày mưu tính k...