Thẩm Úc nhìn Thương Quân Lẫm, thấy biểu cảm hắn không hề thay đổi nên y cũng biết Thương Quân Lẫm không nghĩ nhiều.
Thẩm Úc chậm rãi dời mắt rồi thầm nghĩ: Chắc chỉ nghĩ hơi nhiều mà thôi, một gốc cây mà thôi, sao có có thể thể liên quan đến loại chuyện này được chứ? Nói không chừng nếu đêm đó y và Thương Quân Lẫm không làm gì cả thì cây vẫn sẽ nở hoa mà thôi.
Mộ Tịch thấy hai vị chủ nhân không có ý định phân phó thêm chuyện gì nữa nên cũng lui ra ngoài.
Lúc Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm ở cùng nhau thì cũng không thích có cung nhân đứng hầu hạ ở gần đó, người hầu của Ngọc Chương Cung cũng hiểu rõ chuyện này nên trừ những lúc được chủ nhân gọi ra thì bọn họ cũng hiếm khi tiến vào.
Thương Quân Lẫm khuấy chén thuốc trong tay rồi múc một muỗng lên, hắn đang định đút cho Thẩm Úc thì đã bị Thẩm Úc giơ tay ngăn cản.
"Ta tự uống được." Thẩm Úc nửa chống thân mình, ngồi dậy.
Dù có cố gắng cải thiện hương vị của thuốc thì vị của nó vẫn rất tệ, Thẩm Úc không muốn uống từng muỗng, từng muỗng một chút nào.
"Không muốn để trẫm đút sao?"
"Hương vị của thuốc rất khó tả, ta muốn uống cho xong."
Nhìn bàn tay đã vươn ra của Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm buông muỗng ra rồi đưa chén thuốc cho Thẩm Úc đúng như mong muốn của y.
Thẩm Úc uống hết thuốc trong một hơi.
Thương Quân Lẫm cầm khăn và mứt hoa quả tới, Thẩm Úc cúi người, ngậm lấy miếng mứt hoa quả trong tay Thương Quân Lẫm, cánh môi mềm mại của y khẽ chạm vào da thịt của hắn.
Tựa như một bé mèo kiêu ngạo.
Ánh mắt Thương Quân Lẫm trở nên tối tăm, hắn dùng một tay ôm lấy eo Thẩm Úc eo rồi kéo người vào trong lồng ngực, cúi đầu hôn y: "Trẫm nếm thử chút."
"Đắng không?" Một nụ hôn kết thúc, Thẩm Úc áp trán vào trán của Thương Quân Lẫm rồi hỏi hắn.
"Là ngọt mà."
Thương Quân Lẫm cọ vào người Thẩm Úc như một chú chó lớn quấn người: "Chỗ nào của A Úc cũng ngọt cả."
Uống thuốc xong, Thẩm Úc cảm thấy hơi buồn ngủ, mặc dù đêm hôm đó Thương Quân Lẫm rất cẩn thận nên y không bị thương nhưng bị hắn lăn lộn suốt cả một đêm nên nguyên khí của y vẫn chưa thể khôi phục lại, nếu không thì Cố thái y cũng sẽ không viết phương thuốc mới cho y và âm thầm nhắc nhở bệ hạ nên kiềm chế lại.
"Mệt quá thì ngủ thêm đi, muốn lên giường ngủ không?" Thương Quân Lẫm sờ lên mặt y.
Thẩm Úc lắc đầu, y không muốn nằm trên giường cả ngày, như thế sẽ khiến y nhớ lại những chuyện tồi tệ ở kiếp trước.
Thương Quân Lẫm cũng không ép y, vì lòng riêng nên hắn không muốn Thẩm Úc đi đến giường nghỉ ngơi, so với việc để y ở những nơi khác thì hắn càng thích việc Thẩm Úc nằm ở đây hơn, như thế thì hắn chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân
General FictionTác giả:VÂN SƠ ĐƯỜNG. Edit:Sabo Số chương:292 chương. Thể loại: Đam Mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt, Chiều nhau, Sống lại, Chủ yếu là góc nhìn của thụ, Duyên trời tác hợp, 1vs1 Trích đoạn: Thẩm Úc yêu một người, không tiếc vì hắn mà bày mưu tính k...