Chương 55:

9.4K 780 88
                                    

Thẩm Úc ngẩn người một lúc lâu.

Y chỉ tuỳ ý kể với Thương Quân Lẫm về chiếc xích đu, không ngờ Thương Quân Lẫm lại nhanh chóng làm một chiếc xích đu ở Ngọc Chương Cung.

Một chiếc xích đu cũng không tính là gì, thứ hiếm có chính là Thương Quân Lẫm thân là một đế vương, thế nhưng vẫn luôn nhớ như in những chuyện của mình.

"Ta rất thích," Thẩm Úc quay đầu lại, đối diện với thứ tình cảm đầy dịu dàng trong mắt của nam nhân, y lặp lại lần nữa, "Thật sự rất thích, bệ hạ à."

"Qua ngồi thử xem." Thương Quân Lẫm nắm tay Thẩm Úc, cả hai cùng đi tới hướng của chiếc xích đu.

Bàn tay nam nhân ấm áp lại mạnh mẽ, tay Thẩm Úc lẳng lặng cuộn lại trong lòng bàn tay nam nhân, tựa như chú chim mỏi cánh tìm được chốn che mưa che gió của mình.

Thẩm Úc đánh giá chiếc xích đu đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn mang lại cho y niềm vui bất ngờ này. Dây thừng để buộc xích đu dày khoảng chừng hai ngón tay, phía trên chúng có những dây leo xanh quấn quanh, trên những dây leo còn có những đóa hoa nhỏ màu trắng. Phần ghế ngồi cũng rất lớn, vừa đủ để y và Thương Quân Lẫm cùng ngồi xuống đu.

Thẩm Úc đi một vòng xung quanh chiếc xích đu, bỗng thấy có chút muốn chơi.

"Bệ hạ, ta ngồi lên trên, ngài đẩy cho ta." Thẩm Úc nói xong, ngồi lên chiếc xích đu.

Vì để người ngồi thoải mái, trên chiếc ghế còn được trải một tấm thảm dày, vừa có thể che đi sự lạnh lẽo của chiếc ghế, lại còn giúp chiếc ghế trở nên mềm mại hơn.

Thương Quân Lẫm đi đến phía sau Thẩm Úc, hắn chậm rãi đẩy chiếc xích đu.

Thẩm Úc ngồi trên ghế xích đu, theo sự lay động của chiếc xích đu, gió khẽ phất qua gương mặt y, khiến những sợi tóc khẽ phất phơ.

Mỗi một lần chiếc xích đu đáp xuống, tóc của Thẩm Úc sẽ theo sức gió mà bay lên người, lên tay Thương Quân Lẫm.

Hai mắt y thích ý mà nheo lại, chơi một hồi Thẩm Úc mới đột nhiên nhận ra nãy giờ vẫn luôn bắt Thương Quân Lẫm đẩy cho mình, hình như như vậy không tốt lắm, sau một lần đáp xuống, y nắm lấy tay áo của Thương Quân Lẫm.

"Làm sao vậy?" Thương Quân Lẫm vững vàng giữ lấy dây thừng của chiếc xích đu, khiến cho chiếc xích đu dừng lại.

Thẩm Úc nghiêng người, quay đầu nhìn hắn: "Muốn bệ hạ ngồi chơi cùng ta."

Thương Quân Lẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng không thắng nổi ý nghĩ được cùng ngồi xích đu với Thẩm Úc, hắn đi đến bên cạnh Thẩm Úc ngồi xuống.

Bọn họ không kêu cung nhân tới đẩy xích đu mà để mặc nó từ từ đung đưa, Thẩm Úc dựa vào vai Thương Quân Lẫm, kể cho hắn nghe về những chuyện khi còn nhỏ.

"Lúc đó, Thẩm Thanh Nhiên rất thích chạy tới khoe với ta, Trấn Bắc Hầu làm cho hắn một chiếc xích đu ở trong sân, hắn rất thích, lại còn kéo ta đến xem xích đu của hắn." Ánh mắt Thẩm Úc dần trở nên xa xăm. "Nhìn hắn chơi xích đu."

Đã trôi qua rất nhiều năm, vốn dĩ Thẩm Úc cũng không còn nhớ rõ chuyện này, chỉ là hôm nay lại được ngồi trên xích đu nên những ký ức đó lại xuất hiện.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ