Chương 21:

15.2K 1.4K 276
                                    

Đbtl1.

"Mạnh Thường, ngươi rất rảnh sao?" Thương Quân Lẫm híp mắt hỏi.

"Nô tài còn có rất nhiều chuyện phải làm, nô tài đi đây." Mạnh công công có thể hiểu được, bệ hạ tuổi trẻ cường tráng, hậu cung lại chỉ có một mình Thẩm quý quân, một thân tinh lực nhưng Thẩm quý quân lại không đủ sức hưởng.

Cũng khổ cho Thẩm quý quân, cũng may Cố thái y y thuật cao minh nên không cần lo thân thể Thẩm quý quân sẽ không chịu nổi.

Thẩm Úc thay quần áo xong xuôi đã không còn thấy Mạnh công công đâu, tầm mắt thử đảo qua xung quanh cũng không thấy người đâu.

"Đang tìm gì sao?" Thương Quân Lẫm đi tới, sờ lên trâm cài trên búi tóc của Thẩm Úc.

Thẩm Úc còn chưa tới tuổi nhược quán*, bình thường đều không vấn tóc, chính Thẩm Úc cũng không thích sửa soạn quá rườm rà, thông thường đều dùng một sợi dây cột tóc tùy tiện buộc lại.
(Đó là một nghi lễ báo hiệu đã đến tuổi trưởng thành, thường chỉ con trai 20 tuổi (quán là cái mũ, còn đọc là quan). Có khi gọi là "nhược quán chi niên"(弱冠之年) để chỉ chàng trai mới chớm tuổi 20 khi thân thể còn chưa hoàn toàn phát dục.)

Nhưng hôm nay lại khác, Thẩm Úc cài một chiếc trâm ngọc được khảm một viên bảo thạch màu hồng, trông quý khí* hơn so với ngày thường, cả người càng thêm rực rỡ lấp lánh. (Khí chất cao quý hơn.)

"Mạnh công công đâu? Không phải ông ấy vẫn luôn hầu hạ bên cạnh bệ hạ sao?"

Thẩm Úc đang mặc trang phục đại biểu cho thân phận Quý quân, vừa đẹp đẽ, quý phái lại có chút đoan trang, loá mắt đến mức làm người ta không dời mắt được.

Thương Quân Lẫm lặng lặng đánh giá y một lát rồi mới nói: "Trẫm phân phó hắn đi làm chút việc."

"À." Thẩm Úc cũng không hỏi nhiều.

Ngoại trừ cái ngày tiến cung thì đây là lần đầu tiên Thẩm Úc mặc trang phục rườm rà như vậy, y sửa sang lại tay áo một chút, tuy bộ quần áo này rất đẹp thế nhưng không tiện để làm ra bất cứ hành động nào quá lớn.

"Bệ hạ, hôm nay ta có đẹp không?" Thẩm Úc tới gần Thương Quân Lẫm, giọng nói y mềm nhẹ phảng phất như nước chảy.

Thương Quân Lẫm đối diện với khuôn mặt tuyệt diễm vô song kia, rất khó để nói ra hai chữ "Không đẹp".

Thẩm Úc đợi nửa ngày cũng chưa chờ được câu trả lời của Thương Quân Lẫm bèn cố ý tỏ ra bộ dáng khó chịu: "Quả nhiên rất xấu sao? Xấu đến nỗi bệ hạ nói không nên lời luôn."

"Không xấu, hôm nay Quý quân rất đẹp." Không chỉ hôm nay, trong mắt Thương Quân Lẫm thì thời khắc nào Thẩm Úc cũng đẹp đến rung động lòng người.

Nghĩ đến cảnh Quý quân xinh đẹp của mình sẽ bị chúng triều thần nhìn thấy... Thương Quân Lẫm nhíu nhíu mày, đột nhiên hắn muốn để Thẩm Úc ở mãi trong hậu cung, không cho bất cứ kẻ nào thấy y.

Thương Quân Lẫm bỏ qua ý định kỳ quái đột nhiên xông tới kia, mở miệng nói: "Quý quân đã chuẩn bị xong rồi thì đi thôi."

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ