Chương 40:

12.3K 1K 134
                                    

"Như vậy sao?" Thẩm Úc nhanh chóng tiến sát lại trước mặt Thương Quân Lẫm, nhẹ nhàng thơm lên mặt hắn. Lúc Thương Quân Lẫm còn chưa kịp phản ứng lại thì y đã lui về.

Lúc này người sửng sốt lại là Thương Quân Lẫm, vừa rồi hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi, cũng không thật sự muốn mượn thời cơ để làm gì Thẩm Úc. Lúc hắn muốn làm gì với Thẩm Úc, mười lần thì có tám, chín lần bị từ chối, hắn đã quen rồi.

Một cái hôn như vậy, thậm chí Thương Quân Lẫm còn chưa kịp phản ứng thì đã kết thúc.

Thương Quân Lẫm giữ vững biểu cảm, nhìn về phía người thanh niên bên cạnh.

Thẩm Úc vẫn mặc một thân màu nhạt, bởi vì đang ở trong nhà nên không mặc áo choàng lông. Dưới ánh mặt trời, bàn tay của y như phát ra ánh sáng, trong mắt lập loè sự lém lỉnh.

"Ngươi thật là..." Thương Quân Lẫm rất bất đắc dĩ, lúc này hắn còn có thể không rõ Thẩm Úc đang cố ý sao.

Y biết rõ ý của hắn không phải như thế, hắn muốn hôn cũng không phải chỉ khẽ chạm trên má, nhưng mà hắn lại nói "Hôn một chút", Thẩm Úc cũng thật sự chỉ hôn một cái mà thôi. Quả thật nói y làm thế nào y đã làm thế đó, chỉ là khiến hắn có chút trống vắng.

"Thứ bệ hạ muốn ta làm ta đã làm rồi, lần sau bệ hạ không thể tiếp tục lôi chuyện này ra để bắt ta làm gì." Thẩm Úc chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy sự vô tội.

"Trẫm từng khiến ngươi khó xử lần nào chưa?" Thương Quân Lẫm khẽ nhướng mày.

"Lần trước, rõ ràng ta đã nói không làm rồi, thế mà ngài vẫn còn lôi kéo không chịu thả." Thẩm Úc không chịu đáp ứng yêu cầu của Thương Quân Lẫm cũng là có lý do. Thương Quân Lẫm rất lâu, hơn nữa còn không chịu nghe lời y khi y bảo dừng lại. Sau lần ở bể tắm, thi thoảng Thương Quân Lẫm cũng tỏ ý muốn nhưng khi Thẩm Úc ngẫm lại hậu quả lần đó thì lại từ chối.

"Sao quý quân lại thù dai như vậy?" Thương Quân Lẫm vừa mờ ám nhéo nhéo ngón tay Thẩm Úc vừa nói.

Như là bị lửa đốt, đầu ngón tay bắt đầu nóng lên, Thẩm Úc lặng lẽ rút ngón tay về.

Rút lại một chút lại càng bị nam nhân nhéo với tốc độ nhanh hơn, Thẩm Úc ngước mắt, trên mặt nam nhân nghiêm trang, chỉ là những gợn sóng màu đen trong mắt hắn đã để lộ phần nào ý nghĩ chân thật trong lòng hắn.

Tiếp tục như thế không chừng lại xảy ra chuyện gì gì, Thẩm Úc cố gắng ngồi dậy khỏi chiếc trường kỷ: "Đột nhiên nhớ ra phòng bếp nhỏ vừa làm ra điểm tâm mới, ta đi xem thử xem vì sao đến giờ vẫn chưa bưng lên."

Thương Quân Lẫm nhìn chăm chú vào bóng dáng hoảng loạn của Thẩm Úc, nhỏ giọng cười.

Ánh mắt nam nhân như kết thành thực thể, dù Thẩm Úc muốn bỏ qua cũng không thể. Cho đến khi bước ra khỏi cửa phòng, cái loại cảm giác như sau lưng bị kim chích mới dần tiêu tán.

"Sao quý quân lại ra đây?" Thấy Thẩm Úc ra ngoài, người vẫn luôn chờ ở ngoài cửa như Mạnh công công hơi kinh ngạc.

Có nhiều lúc vì muốn cùng ở một mình với Thẩm Úc mà Thương Quân Lẫm không cho cung nhân hầu hạ ở trong phòng. Thẩm Úc cũng không có thói quen suốt ngày bị các cung nhân vây quanh quan sát nên vẫn luôn đồng ý với cách làm của Thương Quân Lẫm.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ