"Ta cũng không chắc lắm," Thẩm Úc chỉ có suy đoán này mà thôi, "Đã cách nhiều năm như vậy rồi, không ai biết kẻ lúc ấy muốn ra tay với ta là ai nữa."
"Nếu lúc ấy trẫm không giết hết bọn họ..."
Thẩm Úc giơ tay lên che miệng của Thương Quân Lẫm lại: "Nếu lúc ấy bệ hạ không dứt khoát giết hết để những người đó thấy e sợ thì nói không chừng sau đó sẽ có lần ám sát thứ hai, thứ ba nữa, mà ta có thể may mắn gặp được bệ hạ một lần nhưng cũng không thể có nhiều lần may mắn như vậy được."
Thương Quân Lẫm biết Thẩm Úc nói như vậy cũng rất có lý, lúc ấy Thẩm Úc còn quá nhỏ tuổi, cơ bản là không có năng lực để tự bảo vệ bản thân, nếu không phải vì hành động của hắn đã vô tình dọa sợ kẻ đứng phía sau chuyện này thì thứ chờ đợi Thẩm Úc khả năng cao chính là những cuộc ám sát.
Ngón tay còn vương hơi lạnh đặt ở trên môi, môi của Thương Quân Lẫm khẽ giật giật, thấy thế bỗng Thẩm Úc rụt tay về.
Cánh tay vừa được vươn lên kia rụt về tay áo, những ngón tay cuộn lại với nhau, Thẩm Úc dời tầm mắt đi: "Không phải bệ hạ bảo hôm nay có thể đưa ta đi gặp tên thích khách kia hay sao?"
"Trẫm sẽ kêu Mạnh Thường chuẩn bị xe."
Thương Quân Lẫm muốn rời cung nên Mạnh công công cũng vội vàng đi chuẩn bị xe ngựa, hai người cũng không trì hoãn lâu mà lập tức lên xe để tới ngục tối ngay.
Phương Quân đã nhận được tin tức thánh thượng sẽ đích thân tới nên ông đã tới ngục tối trước một bước để chuẩn bị tốt mọi thứ trước khi hai người tới. Vừa nhìn thấy hai người, ông đã tiến lên hành lễ.
"Người bệ hạ muốn gặp ở bên này, xin bệ hạ đi theo thần."
Bởi vì phải gặp hoàng đế nên thích khách đã được "dạy dỗ" từ trước, bây giờ nàng ta bị hai cai ngục giữ chặt và được đưa tới trước mặt Thương Quân Lẫm và Thẩm Úc.
Bởi vì tác dụng của mùi hương nên Thẩm Úc cũng không nhớ quá rõ về chuyện xảy ra ngày hôm đó, thậm chí y còn không nhớ nàng ta trông như thế nào, hôm nay sau khi nhìn thấy nàng ta, kí ức về ngày hôm đó của y cũng dần trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Biểu cảm của sát thủ kia đã trở nên đờ đẫn, vừa nhìn thấy Thương Quân Lẫm liền theo phản xạ có điều kiện mà rụt về phía sau, sự đờ đẫn trong mắt nàng ta cũng bị sự sợ hãi thay thế.
Thẩm Úc nhướng mày rồi ghé sát vào tai của Thương Quân Lẫm, y khẽ hỏi: "Bệ hạ đã làm cái gì mà lại khiến nàng ta sợ hãi như vậy?"
Thương Quân Lẫm dùng ánh mắt không hề chứa bất cứ cảm xúc nào mà nhìn lướt qua sát thủ kia, sau đó hắn nhéo vào tay của Thẩm Úc rồi chọn cách lảng tránh vấn đề: "Em muốn hỏi cái gì thì hỏi đi."
Thẩm Úc cũng chỉ thuận miệng hỏi chứ cũng không nhất thiết phải có được đáp án, Thương Quân Lẫm không nói thì y cũng sẽ không hỏi thêm, ngược lại y nhìn về phía sát thủ đang bị hai cai ngục đè cho quỳ xuống kia.
"Ngoại trừ cô ra thì bọn họ có còn sắp xếp ai khác hành động hay không?" Thẩm Úc hơi tựa lên người của Thương Quân Lẫm rồi mới hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân
قصص عامةTác giả:VÂN SƠ ĐƯỜNG. Edit:Sabo Số chương:292 chương. Thể loại: Đam Mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt, Chiều nhau, Sống lại, Chủ yếu là góc nhìn của thụ, Duyên trời tác hợp, 1vs1 Trích đoạn: Thẩm Úc yêu một người, không tiếc vì hắn mà bày mưu tính k...