Bàn tay đang cầm chén trà của Thẩm Úc khẽ khựng lại, đột nhiên y phát hiện hình như mọi chuyện đều đúng như lời Thương Quân Lẫm. Từ khi y vào cung đến nay tất cả mọi chuyện y làm đều không phải chịu chút hạn chế nào, thậm chí là cả chuyện của triều đình, chỉ cần y nói ra thì Thương Quân Lẫm sẽ thực hiện nó.
Trong lòng y dâng lên một cảm giác khác thường, cảm giác nóng ấm ê ẩm truyền đến, y mượn động tác uống trà để che đi biểu cảm khác thường trong chớp mắt của mình.
"Là Nghiêm mỗ suy xét không chu toàn, Nghiêm mỗ tự phạt một ly, lấy rượu bồi tội." Trên mặt Nghiêm Tranh hiện lên một tia mất tự nhiên, hắn cầm lấy bầu rượu rồi tự rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch.
"Lâm......" Nghiêm Tranh cảm thấy rất phức tạp, hắn không thể gọi ra hai chữ phu nhân khi nhìn thấy thanh niên vừa nhẹ nhàng lại vừa phong độ kia. (Họ giả của TU là Dư, nhưng họ giả của TQL là Lâm, mà TU là phu nhân của TQL=>gọi TU là Lâm phu nhân=)))
"Dư," Thương Quân Lẫm lấy đũa gắp cho Thẩm Úc một miếng cá, "Ngươi cứ gọi y là Dư công tử là được."
"Dư công tử."
Trong các bữa tiệc đãi khách như thế này
Nghiêm Tranh thường rất hào phóng, lúc này đây, những món hắn gọi đều là những món nổi tiếng của Nghênh Tinh Lâu, một bàn này chắc cũng tốn không ít tiền.Vừa vào ngồi nên Nghiêm Tranh cũng không nhắc đến chuyện chính ngay, mà Thẩm Úc cũng không vội nên chờ khi cả hai bên đã ăn được khá nhiều mới bắt đầu bàn chuyện hợp tác.
Quả thật Thẩm Úc có ý định hợp tác, nếu không y cũng sẽ không tự mình tới gặp Nghiêm Tranh, cứ để ông chủ Từ đuổi người đi là được. Với thân phận của y thì phải chấp nhận sự thật là có một vài chuyện y không thể tự mình xử lý, nhưng nếu có một người đáng tin cậy để hợp tác thì mọi thứ sẽ tiện hơn rất nhiều.
"Nghiêm công tử muốn đưa mấy thứ đó đi đâu để tiêu thụ?" Thẩm Úc buông chiếc đũa ra, lấy khăn lau miệng rồi mới hỏi.
"Thật không dám giấu giếm, ta muốn đưa mấy thứ này đến biên giới để tiêu thụ, như thế giá sẽ cao hơn." Nghiêm Tranh nói ra dự tính của bản thân.
"Đi đến biên giới ư?" Thẩm Úc nhướng mày, "Nghiêm công tử có con đường nào để đi đến đó buôn bán sao?"
Bởi vì lúc tiên đế còn tại vị đã khiến cho đất nước mất đi một phần lãnh thổ nên Đại Hoàn cũng không trao đổi buôn bán với những nước khác ở bên ngoài. Tuy vậy nhưng cũng không có mệnh lệnh rõ ràng nào về việc nghiêm cấm thương nhân đi đến biên giới để buôn bán với các nước khác. Theo sự ổn định của các mối quan hệ giữa Đại Hoàn và các nước khác thì cũng dần xuất hiện những thương nhân chuyên môn đi lại giữa trong và ngoài Đại Hoàn, bọn họ sẽ đưa những thứ có giá trị cao ở Đại Hoàn ra bên ngoài bán và bán được với một cái giá cao hơn, ngược lại, bọn họ cũng mang những thứ mới lạ từ bên ngoài về bán, như thế cũng bán được với giá cao. Chỉ là rất nguy hiểm.
Dù sao cũng không được đất nước bảo hộ, nếu không bảo vệ cẩn thận thì sẽ bị giặc cướp mất, tổn thất tiền tài vật chất chỉ là chuyện nhỏ, nếu nghiêm trọng thì sẽ mất luôn tính mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân
General FictionTác giả:VÂN SƠ ĐƯỜNG. Edit:Sabo Số chương:292 chương. Thể loại: Đam Mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt, Chiều nhau, Sống lại, Chủ yếu là góc nhìn của thụ, Duyên trời tác hợp, 1vs1 Trích đoạn: Thẩm Úc yêu một người, không tiếc vì hắn mà bày mưu tính k...