Chương 120:

3.6K 318 21
                                    

Thương Quân Lẫm đang cầm tay Thẩm Úc đi qua, hắn nghe vậy liền không tự chủ được mà nhìn về phía Thẩm Úc.

Trước khi Phương đại nhân để thiếu niên này trở về kinh thành thì đã viết về thân thế của thiếu niên ở trong sổ con, nếu không có gì ngoài ý muốn thì từ nhỏ đến lớn thiếu niên này chưa từng đi tới kinh thành, theo hắn biết thì Thẩm Úc cũng chưa từng đi tới Túc Bắc, vì vậy hai người này không có liên hệ gì với nhau mới đúng.

Sau khi nghĩ rõ vấn đề này, Thương Quân Lẫm nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt hắn đầy nghiền ngẫm.

Thẩm Úc cẩn thận đánh giá bộ dáng của thiếu niên, mái tóc đen hơi dài đang được thả ở sâu đầu, vẻ ngoài tuấn tú nhưng vẫn mang chút non nớt, tròng mắt cũng hơi nhạt màu, nếu y từng tiếp xúc với một thiếu niên như thế thì không có khả năng y không có chút ấn tượng nào. 

"Ngươi xác định người ngươi nhìn thấy chính là ta sao?" Thẩm Úc hỏi.

Thương Quân Lẫm nắm chặt bàn tay của Thẩm Úc.

Thiếu niên suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nhưng sau đó nó nhìn thấy ánh mắt như nhìn những người xa lạ của Thẩm Úc nên đã khẽ lắc đầu: "Ta cũng không biết."

Thẩm Úc kéo Thương Quân Lẫm đến chỗ có một bộ bàn ghế đá rồi ngồi xuống: "Cuối cùng chuyện này là thế nào?"

"Lúc ta còn nhỏ đã từng được gặp một người rất giống quý quân." Lúc này thiếu niên mới nhận ra chuyện nó nhìn thấy người đó đã là chuyện của nhiều năm trước, chỉ là vẻ ngoài của người đó đã tạo nên sự chấn động lớn đối với nó nên hôm nay, khi nhìn thấy Thẩm Úc- một người có vẻ ngoài gần như giống hệt người đó nên nó mới buột miệng thốt ra điều mình nghi ngờ.  

Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm nhìn nhau, bọn họ cũng không ngờ mình lại nhận được một câu trả lời như vậy từ miệng thiếu niên.

"Ngươi còn nhớ lúc đó đã xảy ra chuyện gì hay không?" Thẩm Úc hỏi.

"Không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rằng lúc ấy ở Túc Bắc rất loạn, nơi nào cũng đang đánh giặc, ta không may rớt vào bẫy của quân Bắc Mạc, may mà được một người trông rất đẹp cứu ra."

Chuyện đó đã trôi qua rất nhiều năm, hơn nữa lúc đó thiếu niên đó còn nhỏ nên cũng chỉ nhớ được gương mặt tuyệt đẹp của người kia dưới danh trăng và sự trong trẻo, lạnh lùng nhưng lại mang lại hơi ấm khi ôm nó. 

Kể từ khi nó có ký ức tới nay, đó chính là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất nó được người khác ôm vào trong ngực, đó là ký ức được nó chôn sâu vào trong tiềm thức và vĩnh viễn trở thành bí mật không thể nói ra.

Sau khi thiếu niên nói xong liền nhìn Thẩm Úc rồi bổ sung: "Đẹp giống như quý quân vậy."

Trước lúc thiếu niên tới kinh thành, Phương đại nhân đã nói cho thiếu niên nghe rất nhiều chuyện ở kinh thành, ông cũng đã nói cho nó nghe những quy định ở đây, còn dặn nó phải nghe lời nữa, thiếu niên rất tin tưởng Phương đại nhân nên đã đồng ý toàn bộ. 

Trên đường tới kinh thành, những người đi cùng hắn cũng được Phương đại nhân phân phó việc phổ cập mọi chuyện ở kinh thành cho nó nghe, còn có chuyện liên quan đến bệ hạ, liên quan đến quý quân, mà khoan đã.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ