Chương 46:

9.9K 968 48
                                    

Tiếng "lạch cạch" vang lên, đôi đũa của Giang Hoài Thanh rớt xuống mặt bàn.

Người thanh niên khẽ cong miệng, phát ra một âm tiết vô nghĩa.

Động tác của Thương Quân Lẫm cũng hơi dừng một chút.

Chỉ có mỗi Hạ Thừa Vũ đã đoán được mối quan hệ của hai người nên vẫn cư xử như thường.

"Thế nào?Rất kinh ngạc sao?" Thẩm Úc nhìn Giang Hoài Thanh trông có vẻ rất khiếp sợ liền hỏi.

"Cũng không phải," Giang Hoài Thanh xấu hổ cười cười, "Chẳng qua rất ngạc nhiên."

Chỉ trong một khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi là đã có thể thấy nam nhân không hề che giấu dục vọng chiếm hữu đối với Thẩm Úc. Mà Thẩm Úc cũng hoàn toàn dung túng cho những hành động đó của nam nhân. Giang Hoài Thanh có thể nhìn ra quan hệ của hai người không bình thường, chẳng qua không ngờ tới chính là......

"Hoá ra các ngươi đã thành thân."

Thẩm Úc chớp chớp mắt: "Cũng không còn cách nào khác, người trong nhà cứ thúc giục mãi."

"Nhìn hai vị không giống dạng người sẽ để gia tộc tuỳ ý sắp xếp......" Giang Hoài Thanh vẫn ngơ ngác như cũ.

Thẩm Úc chỉ cười không nói.

Tiếp đó, Giang Hoài Thanh ăn mãi mà không cảm nhận được chút mùi vị nào.

Ăn cơm xong, Giang Hoài Thanh lôi kéo Hạ Thừa Vũ nói lời tạm biết, hiện tại hắn cần đi tiêu hóa những tin tức vừa rồi nghe được.

Thẩm Úc cũng không giữ lại, muốn kết bạn cũng không cần phải quá vội vàng.

"Hình như A Úc rất có cảm tình với Giang công tử." Thương Quân Lẫm cầm khăn lên rồi chậm rãi lau tay.

"Rõ ràng vậy sao?"

"Ngươi chưa bao giờ đối xử với người khác như vậy." Thương Quân Lẫm bình tĩnh chỉ ra sự thật.

"Bệ hạ không thích ta kết bạn với những..."  Thẩm Úc cố ý kéo dài thanh âm, thấy thân thể Thương Quân Lẫm dần dần căng chặt, mới phun ra ba chữ còn lại "Công tử khác?"

"Quý quân có một mình trẫm là đủ rồi," Thương Quân Lẫm nói xong còn nêu ví dụ, "Giống như Việt Vương thật sự không tốt chút nào."

"Ha ha ha ha," Thẩm Úc rất vui vẻ, " Sao A Lẫm lại lấy Việt Vương làm ví dụ? Là do cảm thấy ta cũng sẽ giống như Việt Vương, gom đủ mọi màu sắc sao?"

"Ý ta không phải như vậy." Chỉ là hắn không muốn phải thấy bên người Thẩm Úc lại mọc ra thêm Giang công tử, Hạ công tử.

"Ta biết," Thẩm Úc xoa xoa khóe mắt đã tiết ra nước mắt, "A Lẫm cứ yên tâm đi, ta không có hứng thú mở phường nhuộm."

Nói đến phường nhuộm, Thẩm Úc lại nhớ tới nữ tử khiến cho Việt Vương không thể cãi lại kia.

"Bệ hạ biết vị tiểu thư của Phương gia kia sao?"

Thương Quân Lẫm cảnh giác: "Ngươi muốn làm cái gì?"

"Bệ hạ nghĩ cái gì đâu không." Thẩm Úc buồn cười "Chỉ là ta cảm thấy vị cô nương này không thể cống hiến cho Đại Hoàn, có chút cảm giác nhân tài không được trọng dụng."

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ