Sao Thẩm Nguyệt có thể vui cho được, cô ta coi Thẩm Úc là kình địch, thấy Thẩm Úc vẫn còn đứng vững trên cao mà bản thân lại trở thành tù nhân, trong lòng không thể nào cân bằng được.
Tâm tình dao động quá lớn, trên mặt nhiều ít cũng hiện ra chút manh mối. Nhưng hiện tại cô ta ở vị thế yếu hơn nên chỉ có thể nhịn cục tức này.
Cô cắn môi dưới tỏ vẻ yếu thế: "Ý của nô tỳ không phải như vậy ."
Thẩm Úc nhìn ra nàng miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo nhưng cũng không thèm để ý: "Ngươi nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo bệ hạ, giờ bệ hạ đã ở chỗ này rồi, có chuyện gì thì nói đi."
Thẩm Nguyệt không cam lòng nói ra ở trước mặt Thẩm Úc, cô tính lấy bí mật của chủ nhân thân thể này để đổi lấy chút tương lai cho bản thân, nhưng có Thẩm Úc ở đây, không chừng y sẽ cản trở cô ta.
"Chuyện này rất quan trọng, bệ hạ có thể nói chuyện riêng với ta không......"
"Làm càn, sao bệ hạ có thể nói chuyện riêng với một tội nô như ngươi!" Không đợi Thẩm Nguyệt nói xong, cung nhân hầu hạ ở một bên đã lạnh giọng quát lớn.
Thẩm Nguyệt bị dọa đến run rẩy, cúi đầu không dám nói tiếng nào, sau một lúc lâu mới dám ngẩng đầu nhìn trộm đế vương.
Chỉ liếc mắt một cái, mà suýt chút nữa nàng đã cắn nát răng.
Quân vương tuấn mỹ mặc một bộ đồ hoa lệ đang ôm thanh niên ở trong lồng ngực, nhẹ giọng nói chuyện, trên mặt là sự ấm áp nhu tình hoàn toàn đối lập với lúc đối mặt với cô ta.
Sự ghen ghét nảy lên trong lòng, Thẩm Nguyệt nói không lựa lời: "Đưa y đi ra ngoài! Nếu không ta sẽ không nói!"
Thanh âm Thẩm Úc hơi dừng lại, y bắt đầu hoài nghi phỏng đoán của bản thân. Người đến từ nơi đó sẽ ngu xuẩn tới mức đó sao?
Thẩm Thanh Nhiên đâu có ngu đến như vậy?
Sắc mặt Thương Quân Lẫm nhanh chóng lạnh xuống, ấn theo tác phong của hắn thì nếu có chút đáng ngờ thì sẽ giết luôn. Nếu Thẩm Úc không ám chỉ trên người nữ tử này có gì đó kỳ quặc thì hắn cũng sẽ không cất công tới đây một chuyến.
Thương Quân Lẫm ôm lấy bả vai Thẩm Úc rồi nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Không chịu nói thì giết."
Thẩm Nguyệt nhìn bóng dáng hai người rời đi, trợn tròn mắt, cô ta không phải thật sự không định nói, cô chỉ là...... Chỉ là không muốn yếu thế trước mặt Thẩm Úc thôi.
Có cung nhân tới gần, Thẩm Nguyệt cuống quít mở miệng: "Bệ hạ! Bệ hạ! Ta nói! Đừng giết ta!"
Đến lúc này, Thẩm Nguyệt mới thật sự hoảng loạn, cũng thật sự ý thức được, mình đã xuyên đến nơi nào. Đây chính là hoàng cung, người cô đối mặt chính là một người trên vạn người-hoàng đế, thân phận của cô chỉ là cung nữ mà đối phương nắm giữ quyền sinh sát, nắm quyền một quốc gia.
Sự sợ hãi nảy lên trong lòng, Thẩm Nguyệt cuối cùng nhận thức được hành động của chính mình lớn mật đến nhường nào.
"Bệ hạ, không nghe một chút sao?" Cảm nhận được lực đạo trên vai, Thẩm Úc nhỏ giọng hỏi.
Thương Quân Lẫm không chút hứng thú nói: "Mạnh Thường sẽ báo cáo kết quả lên, nếu ngươi muốn biết thì đến lúc đó cùng xem sổ con đó là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân
General FictionTác giả:VÂN SƠ ĐƯỜNG. Edit:Sabo Số chương:292 chương. Thể loại: Đam Mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt, Chiều nhau, Sống lại, Chủ yếu là góc nhìn của thụ, Duyên trời tác hợp, 1vs1 Trích đoạn: Thẩm Úc yêu một người, không tiếc vì hắn mà bày mưu tính k...