Chap 0

334 16 7
                                    

Vũ trụ...

Thần linh...

Khái niệm...

Từ thượng nguồn của con sông mang tên thực tại, từ một khoảng khắc xa vô cùng của dòng chảy thời gian, đóa hoa của Tạo Hóa đã nở bừn, khai sinh cho vô số khái niệm và thực thể mang trên mình muôn hình vạn trạng, xóa tan sự trống rỗng vô cùng của hư vô đen thẳm. Những Đấng Tạo Hóa, gốc rễ là "Hóa Thân của các khái niệm", mang trên mình sứ mệnh của vạn vật mà đưa cả thế giới ra trước ngưỡng cửa của sự tồn tại, đem đến hình thái và các nguyên tố mà tô điểm lên không gian vô cực ấy một lượng các vũ trụ, mỗi vũ trụ đều mang đa dạng tính chất và quy luật tự nhiên, không thể nào đo đếm bởi những khái niệm đại số của nhân loại.

Tuy vậy, những vũ trụ ấy đều không chỉ sinh sôi nhờ bàn tay toàn năng của các vị thần cổ xưa. Sự vô hạn của số lượng và của chính những vũ trụ đó cũng góp một phần không hề nhỏ trong sự khai sinh của một lượng không tưởng các thế giới khác theo từng khoảng khắc nhỏ nhất, giống như việc một con sông chảy ra thành nhiều nhánh nhờ sự gia tăng của lưu lượng nước vậy.

Một ví dụ rõ hơn chính là các sự lựa chọn, bắt đầu từ bữa ăn hàng ngày của một con người nào đó. Việc anh ta chọn rau củ hay đồ ăn nhanh cho hôm nay, cho dù là lựa chọn nào đi chăng nữa cũng đều mang một ảnh hưởng nhất định lên toàn bộ cuộc đời phía sau của anh ta về gần như mọi mặt như tài chính, sức khỏe, nghề nghiệp và các mối quan hệ xã hội. Ở một quy mô lớn hơn như vũ trụ, điều ấy cũng đúng. Việc tưởng chừng nhỏ nhặt như một con bướm có đang bay hay không, hay lớn hơn là có khả năng nó sẽ gây ra một cơn bão cực lớn tại một địa điểm nào đó hay không đều khiến vũ trụ phân nhánh thành các vũ trụ khác nhau kéo theo nhân quả và diễn biến khác nhau, từ đó mang tới hàng loạt vũ trụ khác vào cõi đời. Những thế giới ấy chính là những tác phẩm vượt xa mọi quy chuẩn thấp kém của bất kì chủng loài thông minh nào, và đây chính là bằng chứng cho sự tồn tại và sức mạnh vô biên của các thực thể quy luật đã khai sinh ra đa vũ trụ vĩ đại.

Nhưng rồi mọi thời khắc huy hoàng cũng phải qua đi, sự tồn tại của sâm la vạn tượng một ngày nào đó cũng phải đi đến hồi kết. Sự tồn tại nhơ nhuốc của các sinh thể mang ý thức như loài người đã đưa đất mẹ tới diệt vong, tiêu chuẩn và cái nhìn thấp kém, thiếu hiểu biết của nhân loại về chính Đấng Tạo Hóa của họ, cùng với hàng loạt các sự kiện tuy nhỏ nhặt nhưng sẽ đưa thế giới tới cái chết sau cùng, đã thiêu hủy các tác phẩm đầy nghệ thuật đó thành tro tàn giữa sự cô độc của bóng đêm, khiến cho các nhành sông vũ trụ bị khô cằn và không thể sinh ra các thế giới mới. Chính sự việc này đã đốt lên lửa hận hung
tàn bên trong bản chất vốn phải trung lập của các vị thần tối cao, khiến cho họ phải thốt lên những lời căm ghét và giết chóc với nhân loại nhỏ bé kia. Đó chính là lí do đằng sau sự hình thành của phe Thánh Thần - nhóm những sinh vật mạnh mẽ nhất, vượt qua mọi luân lí về sức mạnh và quyền lực cho dù là của bộ não minh mẫn bậc nhất thế giới này.

Phe đối lập dưới kia - Phe Nhân loại - cho dù đã mang tới cái chết cho hàng loạt các vũ trụ, song vẫn không thể nào tiếp nhận được cơn hận của các vị thần. Họ sống là vì họ cần phải sống, vì thế giới đã đưa họ tới cõi đời này, và vì thế, sự tiêu thụ vật chất là không thể nào tránh khỏi. Con người, mặc cho có đông và mạnh đến mức nào đi chăng nữa, đều không thể nhận thức được cơn bão khủng khiếp đang đổ dồn lên số phận chết chóc đang chờ đợi sau cùng.

Nhưng đó không phải là vấn đề đối với các Cứu Thế Giả - các tồn tại mạnh mẽ được sinh ra từ ý niệm và hi vọng của con người. Với bộ óc siêu việt và sức mạnh đè nát các quy luật vật lí, mối nguy hiểm càng lúc càng rõ ra trước mắt họ, và nhiệm vụ của họ chính là bảo vệ cho sự tồn tại của khái niệm con người để con người có thể tiếp tục sinh sôi và để lại dấu ấn của mình lên mọi vũ trụ.

Đây chính là cuộc chiến cổ kim đã bắt đầu từ một mốc thời gian vô định của đa vũ trụ, quyết định sự tồn vong của nhân loại trong bàn tay vô hạn của Đấng Tạo Hóa.

Tuy vậy, số phận đã an bài ngay từ lúc khai sinh ra vũ trụ đầu tiên, thắng thua đã hoàn toàn rõ rệt trước sự toàn tri của một trong các Đấng Tạo Hóa.

Hóa Thân của Số Mệnh, hay còn được biết tới bởi phe Nhân Loại với cái tên Irys.

...

Giữa một vùng trời vô định, một cô gái với mái tóc tím đậm đang lơ lửng giữa không trung với ánh mắt thẫn thờ. Đôi mắt tăm tối chìm trong làn tóc trải dài cả một vùng trời như thể cả vũ trụ bao la, cùng với một nụ cười nhẹ nhàng nhưng thật vô tư và tao nhã, tất cả những thứ ấy đều như muốn đánh bóng lên sự huyền bí và cao sâu bên trong cô gái này.

Không ai biết cô đang nghĩ gì. Không một thứ vật chất nào có thể thể hiện ra suy nghĩ của cô. Tuy vậy, nụ cười thiếu nữ ấy lại nhanh chóng tan biến vào màn đêm vô tận, bị thay thế bởi đôi môi lưỡi liềm kéo dài tới tận mang tai vô cùng man rợ. Một thứ niềm vui méo mó nào đó đang hình thành trong cô.

_Cười như vậy thì không có một thần nào muốn cảm thông cho đâu, Irys.

Từ trong không gian tối mịt lấp lánh ánh sao, một vết nứt hiện ra. Rồi sau đó hai vết nữa. Rồi lại thêm rất nhiều các vết khác khiến cho không gian trông như một tấm kính đang vỡ vụn ra. Và từ trong cánh cổng thần bí đó, một kẻ khác lại xuất hiện.

Cô ta có mái tóc trắng xõa dài đến tận đầu gối, cùng với bộ trang phục và nước da cùng màu khiến cô nổi bật lên như một bóng ma của vũ trụ. Những lời khuyên nhắc đó phát ra từ miệng cô không hề mang một chút cảm xúc nào cả.

_Xin lỗi nhé, ta đã lỡ cho ngươi thấy mặt xấu của ta rồi.

_Tìm thấy gì độc lạ dưới đấy hay sao vậy? Hiếm khi thấy một kẻ toàn tri như ngươi mà lại có hứng thú với mấy "bức vẽ tầm thường" đó đấy.

Irys dường như hiểu ý mà cô gái kia nói, liền chỉ tay xuống dưới vực thẳm vô tận mà thốt lên: "Trong hạt cát đó".

Cô gái nhìn theo, và cô cũng thấy rõ thứ mà Irys đang chỉ.

Một đốm sáng mập mờ trong vô số các nguồn sáng khác trong biển đêm vô đáy.

Nếu đây là góc nhìn của con người thì đúng là chỗ đó chỉ là một đốm sáng bé li ti như hạt cát, nhưng góc nhìn của các vị thần sáng thế thì không hề tầm thường một chút nào.

Đốm sáng mập mờ đó bản chất chính là cả một vũ trụ vô hạn trong quá trình giãn nở, và hơn nữa, có vô vàn, vô vàn các đốm sáng khác khắp đài quan sát bóng đêm này.

_Nơi đó có gì? - Cô gái kia hỏi với chất giọng hờ hững.

_Một vị thần. Một biến số đặc biệt nằm ngoài giới hạn của biển khả năng.

_Thần sao? Một thế giới tầm thường thế mà lại có thể nuôi dưỡng cho sự tồn tại của thần thánh à?

Dàn câu hỏi của cô gái khiến cho nụ cười trên khuôn mặt Irys càng biến dạng hơn. Với giọng điệu đầy phấn khởi và hoang dại, Irys thì thầm vào tai của người kia.

_Và đó, chính là thứ mà số phận của thế giới đã không thể bao trùm. Nó khiến ta cảm thấy có chút thú vị sau một quãng thời gian dài lê thê rồi đấy. Ngươi có cảm thấy thế không, O-m-e-g-a-a?

Hóa Thân của Bắt Đầu và Kết Thúc, kẻ đứng trước và sau cùng sự tồn tại của vạn vật, Omegaa. Với sự tồn tại của cô, sự sụp đổ của đa vũ trụ vô hạn đã được định sẵn, và những vị thần khác không hề thích thế.

_Không. Dù sao thì chuyện đó không liên quan tới kẻ như ta.

_Nè nè Omegaa-chan, lờ đi tiếng nói của Số Phận là việc không khả thi chút nào đâu đấy. Nghĩ đi nghĩ đi. Dưới kia là một vị thần sẽ được sinh ra hoàn toàn từ ý niệm ham muốn hi vọng của đám người kia, và dòng chảy số phận đã quyết định cho nó một nguồn sức mạnh không thể nào tưởng tượng được. Nếu chúng ta hành động bây giờ, thứ thần thánh giả mạo đó sẽ một ngày nào đó dẫm đạp lên toàn bộ thần thánh, ý ta là, mấy kẻ chỉ biết ngồi xem mấy tác phẩm chán òm đó mãi mãi mà tự xử như tự kỉ ấy. Rồi ta, rồi còn cả ngươi, chúng ta sẽ ngồi xem tất cả bọn chúng vẫy vùng trong chiến tranh và bạo lực và tận hưởng tất cả những thứ đó như là một vở kịch mang tầm cả Tạo Hóa đó. Thế nên đừng lờ ta đi nha, nha?

Ý niệm thật sự man rợ đó đang phát ra từ đôi môi của Irys, đủ để bất kì ai thấy được sự biến chất của vị thần này.

_Thật là. Đừng coi mọi vật như thể quân cờ như thế nữa đấy.

Omegaa để lại một câu khẳng định băng giá và biến mất vào màn đêm vô hạn.

_Con người cần hi vọng, còn thần thánh lại chỉ muốn tuyệt vọng.

Như thể đang niệm chú, Irys nhắm mắt lại và đưa hai tay ra, tạo thế của một cung thủ cùng với các luồng sáng bí ẩn trên đôi tay.

_Nhân loại muốn sống sót, còn thánh thần thì chỉ muốn tất cả các ngươi chết hết đi. Bàn tay của các vị thần là toàn năng và không một sự vật hiện tượng nào có thể đi ra ngoài phán quyết của chúng.

Irys kéo tay phải lại, tạo ra một thứ như mũi tên chiếu sáng cả vực thẳm sâu vô cùng.

_Tuy vậy, ta đây lại muốn cho các ngươi hi vọng, cho các ngươi sự cứu rỗi. Vì thế mũi tên này của ta sẽ hạ thế lần thứ hai, và ban cho các ngươi quân bài mạnh nhất để lật đổ ách thống trị của những tên bạo chúa mang tên "Đấng Tạo Hóa". Tuy nhiên, trong hi vọng đều có một nỗi tuyệt vọng tương đương, giống như một sự trao đổi đồng giá. Nếu các ngươi đã sẵn sàng trả giá cho điều ước tối cao nhất, thì ta, Irys, sẽ xoay chuyển bàn cờ số phận và đưa các ngươi đến chiến thắng!

Tới đây, một nụ cười đầy thú tính và tàn nhẫn đó đã quay trở lại.

_Vì niềm hi vọng lớn nhất và mạnh mẽ nhất, hãy bùng cháy trong lửa thiêu của tuyệt vọng, hãy đau đớn và hối hận trong địa ngục của sự thống khổ và hãy làm cho ta phải thoải mãn...trước màn kịch của tất cả các ngươi. Hihi...ha ha ha!

Mũi tên được phóng về vũ trụ ấy với tư cách là một cơn mưa hi vọng, nhưng cũng đồng thời là nỗi tuyệt vọng dai dẳng nhất mà toàn thể loài người trong lịch sử vô hạn của Tạo Hóa phải gánh chịu...


-Còn tiếp

[R16+] [Hồi sinh] Holo-CalamityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ