Chap 31

44 2 0
                                    

Vừa mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, và đập vào mắt Subaru là căn phòng trống vắng quen thuộc.

Ánh trăng lạnh lẽo tô lên năm mặt không gian một màu trắng u buồn tẻ nhạt. Mọi góc đều trống trơn, cây cảnh không có, dụng cụ thiết bị gì cũng không, chỉ có một cái bàn chữ nhật và một cái ghế xoay để Subaru có thể nghỉ lưng, đồng thời nhìn ngắm cái bóng của mình in lên mặt sàn, cứ mãi gợi nhớ cho cô về cuộc sống buồn chán.

Cô có một mục tiêu, đó chính là xây dựng một nền văn minh tiến bộ vượt bậc và gìn giữ nó khỏi tay của đám phá hoại từ bên trong lẫn bên ngoài thế giới loài người. Nhưng khi đã đạt được mục đích rồi...thì làm gì nữa?

Giống như một linh hồn già cỗi đã đạt được ước nguyện lớn nhất đời mình, nhưng không thể nào dành phần thời gian cuối đời để sống an nhàn được.

Cái rảnh rỗi khi tiếp diễn quá lâu sẽ nhanh chóng biến thành sự buồn chán. Con người có thể chết đi và ra đi thanh thản, nhưng Subaru thì không, bởi vì cô là một sinh vật bất tử sống mãi không già.

Cô quá sức mạnh mẽ, cô quá sức quyền lực, đến mức cả đời cô giờ không còn chuyện gì làm ngoài nhìn bóng của chính mình dưới ánh trăng cao.

Cô không còn mục tiêu nào để mà phấn đấu, đổ mồ hôi sôi nước mắt để mà đạt được.

Mọi thứ chỉ đơn giản là "sự nhàm chán"

"Hừm, hồi nãy mình có tiêu diệt một tên sát thủ, rồi sau đó...mình ngủ thiếp đi à?"

Subaru vừa mới tỉnh dậy, cô như vẫn còn chưa phân biệt được rõ ràng mình vẫn ngủ hay đã thức. Một cảm giác kì lạ, không hiểu sao cô lại đang nghi ngờ chính cái việc hiển nhiên đó.

Linh cảm của cô bảo rằng cô không ngủ thiếp đi sau khi xử lí cái người kia, mà là "việc gì đó". Còn việc đó là gì, Subaru không thể nào nhớ được mặc dù có ráng đến mức nào đi chăng nữa.

"...!" - Nhưng một chuyển động lạ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Subaru.

Điện thoại cô đang rung lên trong túi quần, nên cô nhanh chóng lấy nó ra và nhìn qua tên danh bạ.

"Lại là mấy đứa nó nữa à? Quanh đi quẩn lại mình cũng chỉ có những người này..." - Ngừng lại chừng một giây để than thở, Subaru miễn cưỡng đưa chiếc điện thoại áp vào tai.

"Alo alo?"

Và đáp lại tiếng chào của Subaru là một tràn tiếng đổ vỡ loảng xoảng của bát đĩa, cộng với tiếng thét chí chóe chói tai của một con nhóc tầm chừng đâu 10 tuổi.

"TRỜI ƠI ĐỪNG CÓ PHÁ NỮA!!! CƠ SỞ CHÚNG TA ĐÃ Ở XA NHÀ RỒI, MÀ ĐỒ ĐẠC THÌ CỨ ĐỔ TANH BÀNH HẾT, KHÔNG MỘT NGÀY NÀO MÀ YÊN CHO ĐƯỢC!"

"Nhưng...nhưng mà tự dưng bà già đeo bịt mắt kia lại để cây lau sàn ở đó, làm sao mà tui biết được chứ!?"

"BÀ LÀ CỨU THỂ GIẢ ĐÓ, KHÔNG THỂ NÀO CẨN THẬN HƠN CHÚT ĐƯỢC À!?"

"Thôi nào mấy đứa, bớt giận dữ với nhau đi. Ngồi vào bàn rồi húp thử mấy miếng trà, vừa làm dịu con tim, vừa-"

"Còn ngài nữa! Trước đó ngài bảo xuống sa mạc Sahara để làm gì đó, chưa được mấy phút đã chui lên đây lại rồi!? Một phút ngài sẽ uống một cốc, một tiếng ngài quét sạch kho, chỗ này làm gì mà có nhiều đồ cho riêng ngài đến vậy! Nên biết suy nghĩ cho người khác đi, đồ trẻ con!"

"Ôi trời ạ, bị trẻ con gọi là trẻ con đau lòng quá đi! Hức hức hức...!"

"Nhìn ghê quá! À mà tui không phải trẻ con nha!!!"

"Ghê quá đi!"

Ở đầu dây bên kia là một đống hổ lốn, ồn ào đến không thể tin nổi. Tiếng chén đổ vốn đã inh tai, nay lại thêm cái giọng eo éo của con bé đang cầm thiết bị liên lạc thì chỉ có chuẩn công thức hủy diệt màng nhĩ. May mắn là tai của Subaru không yếu mềm như của con người bình thường, nên đống âm thanh hỗn tạp ấy không là cái gì quá to tát.

Ngược lại, đó còn là một bầu không khí thân quen đối với cô.

"Mấy đứa làm gì mà ồn thế hả? Biết đang gọi cho ai không đấy?" - Subaru cố nặn ra cái giọng nghiêm nghị nhất mà có thể phát ra được từ họng cô, khiến cho con bé đằng ấy phải vội vàng trả lời lại.

"A a, con xin lỗi! Bên này hơi nhốn nháo, nhưng con lại không quản được nữa rồi!"

"Hoh, vậy sao?"

Giọng Subaru có hơi nhỏ ở cuối câu, làm cô bé bên kia không nghe được ý định của Subaru là gì.

Cho đến khi cô búng tay một cái.

Cửa kính trong suốt sau lưng Subaru bỗng dưng biến thành một cái màn hình cỡ lớn, kết nối với một cái camera được gắn trong phòng mà người gọi ở đầu bên kia đang đứng ở trong. Từ nó, Subaru có thể nhìn rõ mọi thứ đang diễn ra bên trong đấy.

Đúng như con bé kia nói. Một đống hỗn độn.

Sàn nhà trắng sáng được làm từ bạch kim nguyên chất, vậy mà mảnh vỡ chén bát lòe loẹt đủ thứ sắc màu lại vương vãi khắp cả ra khiến sàn nhà trông như một tờ giấy trắng bị trẻ con vung mực lên. Cái bàn hình chữ nhật khổng lồ cùng màu như kéo dài đến hết cả căn phòng, to lớn đến vậy mà mẫu vụn đồ ăn vẫn rơi vãi đầy hết mọi chỗ không vì lí do gì cả. Ở một góc xa xa của cái bàn, Subaru thậm chí còn thấy có một cốc cà phê đang nằm lăn ra đó, chất lỏng màu nâu cứ thế chảy ra và rỉ giọt trên cái ghế gần đấy trông khó chịu hết sức.

Mấy người trong đó cũng chẳng khá hơn là bao. Cô nàng có đôi tai thỏ thì ngồi một chỗ uống trà như đang húp canh, cứ sùm sụp rồi lại đặt cái cốc rỗng xuống giữa một nhóm cả chục cái cốc rỗng khác, tất cả đều là do mình cô uống. Một cô gái tóc vàng với thanh kiếm vắt sau lưng nằm sấp mặt trên nền, từ đầu đến chân như bị phủ kín bởi mảnh vỡ của chén bát. Và một đứa nhóc nào đó đang vội vã che camera lại, vừa úp tay vừa la lối như mấy đứa con nít mè nheo.

"Không, bọn con chưa dọn xong mà! Cha không được nhìn!!!"

"Cha" ư? Chỉ có bọn nhỏ ấy mới gọi Subaru như thế, nhưng thay vì thấy khó chịu thì cô lại cảm thấy trong lòng vui vui mỗi khi từ ấy cất lên.

"Che đậy để làm gì? Chỗ ở của mấy đứa lúc nào chẳng vậy, bề bộn và dơ dáy, mặc dù cơ sở vật chất thì trông sang không tả nổi. Cách sống cũng ra được nết người đấy, Laplus."

Cô nhỏ trông như con nít tập tành mặc đồ tối màu kia chính là Laplus. Theo sau đó, Subaru cũng để ý đến những người khác trong phòng.

"Dù nói thế nào cũng vụng về không đâu, lúc nào Iroha cũng thế. Còn Pekora nữa, cậu làm gì mà để bọn nhỏ chê ra mặt luôn vậy?"

"Gì cơ, tui chỉ đang uống trà thôi mà? Tui vô tội đó nhen!"

"Mắc gì lại đi làm khó bọn nhỏ sau bữa ăn nữa, sao không đi làm thử cái gì khác biệt chút để giết thời gian đi? À mà đừng có đi giết người ngoài hành tinh nữa đấy, Trái Đất xuất hiện thêm cái nghịch lí Fermi là nhờ cậu đấy!"

"Xì, xem ra đồng chí trăm năm cũng không bằng mấy đứa con yêu quý của cậu rồi Subaru à!"

Lì hết chịu nổi, nhưng Subaru đã quá quen với cái tính đó của Pekora rồi nên cô nhanh chóng đi vào vấn đề.

"Thế thì...con gọi cho ta có gì à, Laplus?"

Cô bé tên Laplus đó trầm ngâm một hồi lâu, rồi đáp lại câu hỏi của Subaru.

"Chuyện này có lẽ cha cũng đã biết rồi, nhưng bọn con cũng muốn nói lại. Có một nguồn Mana khổng lồ đang mở ra ở sa mạc Sahara, và đó có thể chính là dấu hiệu của một Tứ Vương mới."

Nguồn sát khí đậm đặc đến mức đủ sức bao phủ cả thế giới, ăn mòn đi sinh khí của những thứ nó chạm vào. Cây cối sinh vật chỉ trong đêm nay bỗng dưng héo úa và yếu ớt đến bất thường, nhà cửa công trình khắp mọi nơi trên Trái Đất đều xuất hiện vô số vết nứt nẻ không rõ nguyên nhân, mà chúng đang mở rộng theo từng phút khiến con người khắp hành tinh xanh phải xôn xao.

"Tổn hại không chỉ giới hạn ở thế giới loài người. Quá trình di chuyển của các mảng lục địa, hướng đi của các dòng biển nóng lạnh, thậm chí là môi trường sinh thái trên cạn lẫn dưới biển sâu đều đang phản ứng và bị bóp méo trước cái nguồn Mana đặc quánh ấy! Giờ con gọi cho cha là để muốn xin ý kiến rằng Hội Kín nên phải làm gì trước nó, hay là cứ để đến khi cha...'thử sức mạnh' nó cho xong?"

Chỉ mới sự hiện diện của nó cũng đủ để biến đổi quá trình tự nhiên của cả hành tinh, và nó là một mối đe dọa cần phải xử lí nhanh nhẹn trước khi chuyện xấu xảy ra, Laplus nói đúng. Tuy nhiên...

"Nó rất mạnh mẽ và đáng gờm, nhưng chưa đến mức nó trở thành mỗi lo ngại cho chúng ta. Để con người tự xử lí những thiệt hại, còn các con thì cứ giám sát hành tung của nó kĩ lưỡng giống như cái cách mà Hội Kín vừa thu thập thông tin về nó vừa nãy ấy."

"Nhưng mà...án binh bất động vậy có ổn không? Chúng ta vẫn không biết nó sắp gây chuyện gì cho loài người nữa..."

Nỗi phiền muộn hơi nặng nề như đang đu trên từng con chữ của Laplus. Hội Kín mà Laplus đang làm chủ cũng là một tổ chức tác động vào nền văn minh nhân loại như Tập Đoàn Oozora, nên lo lắng cho họ là điều tương đối hiển nhiên.

"Con nghĩ Hội Kín là để làm gì, Laplus?"

"Vâng?"

"Ta đang hỏi mục đích chính của Hội Kín ấy."

Laplus không ngờ đến câu hỏi ấy nên có hơi khựng lại, hai mắt mở to tròn trước camera không nhắm lấy một lần. Song câu trả lời cũng đến khá nhanh.

"Là để thống nhất thế giới Cứu Thế Giả, bằng cách xây dựng một mạng lưới ngầm nằm dưới tầm kiểm soát của chính phủ thế giới và tập hợp chiêu mộ những cá nhân có năng lực siêu nhiên."

Thông qua sự giám sát và đánh giá kĩ lưỡng, Hội Kín có thể phát hiện và sử dụng những phương pháp chuyên dụng để đưa một Cứu Thế Giả vào tầm kiểm soát, từ đó thực hiện tốt hơn công tác tiêu diệt những thực thể nguy hiểm và bảo vệ nhân loại.

Tuy nhiên, không phải Cứu Thế Giả nào cũng xuất hiện và bộc phát sức mạnh ngay từ đầu để bảo vệ bản thân trước khi được Hội Kín tìm thấy. Ví dụ điển hình là Matsuri trước khi được Fubuki tìm ra: trước đó, cô chỉ là một nữ sinh trung học bình thường. Nhờ khoảng thời gian huấn luyện và mài giũa của hai sư phụ, Matsuri đã khai thác được tiềm năng bên trong mình và trở thành một Cứu Thế Giả chân chính. Vì lí do đó, sự an toàn của xã hội loài người cũng là vấn đề đáng quan tâm cho Hội Kín.

Họ cần phải bảo vệ con người, để có thể gián tiếp bảo vệ các Cứu Thế Giả vừa xuất hiện trong xã hội loài người.

"Con nói đúng. Hội Kín cần người để chiêu mộ, và vì thế giữ cho nguồn cung còn tồn tại cũng là vấn đề tất yếu. Nhưng con quên mất ta sao, Laplus?"

Subaru là kẻ có thể dễ dàng tái sinh và tiêu diệt bất kì cái gì, bất kể Cứu Thế Giả hay quái vật mạnh mẽ đến mức nào. Với năng lực của người Laplus gọi là "cha", vấn đề giữ số lượng Cứu Thế Giả đang ẩn náu thậm chí chẳng phải là vấn đề nan giải.

"Nhưng...Nhưng bọn con không muốn làm phiền đến cha, và bọn con cũng muốn tự dùng sức mạnh của mình để có thể chiến đấu vì nhân loại, để có thể bảo vệ mái nhà của chúng ta...!"

"Hahaha, con quá lo nghĩ rồi đó Laplus à."

Nhìn Laplus như đang cố chứng minh bản thân với Subaru, cô chủ tịch không có phản ứng nào ngoài phì cười. Giống như mấy đứa trẻ lên ba phụng phịu khi bị cha mẹ chúng cười chê vậy.

"Mái nhà của chúng ta? Con người và những Cứu Thế Giả ngoài kia không quan trọng, nếu các con muốn gì ở chúng thì cứ hỏi ta. Đối với Subaru này, chỉ có các con là nhà thôi."

"Nhưng, thưa cha..."

Laplus không thể nào mà không cảm thấy hạnh phúc khi nghe những câu từ ấy, nhưng đồng thời cái niềm vui đó lại là mầm mống cho sự đối nghịch bên trong con người của cô.

Tại sao cha lại chỉ quan tâm đến họ mà không phải là những người ngoài kia chứ? Họ cũng là con người, họ cũng là Cứu Thế Giả, tại sao cha lại tỏ vẻ lạnh nhạt, không màng tới sự tồn vong của họ đến vậy?

Laplus không muốn hỏi, bởi vì cô không dám. Nhưng đúng một cái suy nghĩ ấy đã luôn dày vò cô, khiến cô thêm phần nghi ngờ về con người thật của "cha".

"...Vậy thì...ừm, chúng con không có ý kiến gì. Xin lỗi vì con đã hỏi những điều thật ngớ ngẩn." - Laplus cúi đầu xuống để tỏ vẻ tạ lỗi, một phần cũng là để giấu đi nét mặt đầy mâu thuẫn của mình.

"Không sao, các con cứ làm việc của mình đi, nếu có gì khó khăn cứ liên lạc cho Subaru tại Tháp Babel nhé."

"Subaru tại Tháp Babel? Không phải cha đã luôn ở đó à?"

Ở bên kia màn hình, cơ thể của vị chủ tịch đang trải qua một thay đổi kì dị.

Từ dưới da thịt và quần áo của Subaru xuất hiện một cơ thể người khác, chới với và nhảy ra từ cơ thể cô giống như cá vừa nhảy khỏi mặt nước. Nó có hình dáng và trang phục giống Subaru thật không sai một li nào, và nó đang đứng cạnh cô để hai tay vào túi quần, lắng nghe mọi thứ với một khuôn mặt hứng thú.

"Đứng cạnh ta bây giờ là một Subaru khác, cô ta sau cuộc gọi này sẽ chạy tới và tính sổ cái vụ Ngân Thần Giáo một lần và mãi mãi. Còn ta, hàng thật, vẫn sẽ ở cái tháp này."

"Ngân Thần Giáo? Cái đạo giáo đó có vấn đề gì ư thưa cha?"

Subaru hơi hắng giọng lại một chút.

"Có dấu hiệu sử dụng Mana bên trong một nhóm cực đoan của giáo phái này. Không phải là của Cứu Thế Giả, mà là của con người."

"Cái gì!? Con người sử dụng Mana!?" - Laplus không khỏi bất ngờ mà vô tình lớn tiếng.

"À, quên mất các con chưa biết về chuyện đấy do chỉ mới được thành lập gần đây. Ta cũng chưa biết rõ lắm về mục đích đằng sau cái hoạt động thần bí này, nên ta mới nổi máu đi khám phá." - Tiếng bẻ khớp tay của Subaru, ở đầu máy bên kia thậm chí còn nghe rõ mồn một.

"Phần việc này, ta sẽ nhờ Subaru bên đây, còn các con cứ theo dõi tung tích của sinh vật bí ẩn kia. Nếu có vấn đề gì, sự trợ giúp luôn luôn có sẵn tại Tháp Babel."

Subaru sẽ đi khám phá bí ẩn đằng sau tôn giáo kia, còn Hội Kín của Laplus sẽ tiếp tục theo dõi Korone và kiểm soát hành vi của sinh vật dị biệt có tiềm năng lên được đẳng cấp Tứ Vương đó.

"Vâng, thưa cha." - Laplus và Iroha, người nãy giờ chỉ nằm trên sàn hóng chuyện, đồng thanh hô lên trước khi Subaru kết thúc cuộc gọi.

Ngân Thần Giáo - cái tên không mấy xa lạ với loài người bốn phương, khi mà nó chính là tôn giáo phổ biến thứ ba chỉ sau Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo. Thế nhưng, đối với Subaru, nó không chỉ đáng quan tâm ở chỗ có lượng tín đồ tương đối đáng kể, mà còn là ở những vụ việc liên quan đến việc loài người sử dụng Mana - một chuyện viển vông đến mức cũng khiến những kẻ đã quan sát cả thế giới trong bóng tối như Laplus cũng phải ồ lên.

Nó không chỉ diễn ra vài ba lần, mà là cả ngàn lần kể từ thế kỉ 15. Những đợt bộc phát Mana lớn ở khắp nơi trên thế giới, và mỗi lần Subaru tìm đến chúng, tất cả cũng chỉ mới cho ra đúng một kết quả - rằng tồn tại những con người có thể tận dụng được Mana và sử dụng chúng cho những mục đích khó hiểu mà Subaru chưa giải thích được, dù đã đi đến những vị trí đó không chỉ một hai lần.

"New York. Tới nhanh đi."

Subaru "phân thân" chỉ gật đầu một cái và biến mất khỏi vị trí, để lại Subaru thật một mình đối diện ánh trăng cao.

"Lần này...nhất định ta phải biết được liệu cái giáo phái này có liên quan gì đến hạng nhất Tứ Vương hay không."

...

Kể từ thời Cơ Đốc Giáo, loài người đã luôn khao khát tìm hiểu những vật chất cấu thành thế giới.

Người Hy Lạp cổ từ thời xa xưa đã thử phân thế giới ra thành bốn nguyên tố chính là phong, thủy, hỏa và thổ.

Trong suốt quá trình phát triển hàng ngàn năm , nhân loại đã luôn tìm kiếm, phân tích và bổ sung thêm những yếu tố khác xây nên trời đất cao xa, không ngừng nỗ lực để vươn đến những lãnh địa mới của kiến thức bạt ngàn đang ẩn náu trong cái bóng của sự bí ẩn.

Thế nhưng, dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, những bộ óc tri thức bậc nhất của nhân loại cũng không thể giải đáp được yếu tố nền tảng, thứ đã và đang viết nên hiện thực khắp bốn bề thế giới nhưng luôn nằm ngoài tầm với của sự tò mò.

Gần ngay trước mắt, nhưng xa tận chân trời. Đó chính là tình yêu.

Những dòng mực ngất ngây tình nhân hậu giữa khói lửa chiến tranh, những khoảnh khắc nhỏ bé ngắn ngủi nhưng lay động tình người, hay là những cánh chim trắng phau ngả nghiêng dưới nắng vàng và cả những loài hoa đại diện cho những xúc cảm mãnh liệt trong thơ ca. Cái đẹp đẽ, cái xúc động bên trong từng hình ảnh đơn lẻ như thế, nếu không phải là sản phẩm của tình yêu thì nên là gì mới được?

Nó bồi đắp nên mối liên kết chặt chẽ giữa người với người, và giữa người với tự nhiên. Họ yêu cả những thứ gần gũi như hình bóng thân thương lẫn những thứ cao xa như thế giới bên trên nền đất rộng lớn dưới đôi bàn chân bé nhỏ của họ. Nó có thể chỉ là một xúc cảm thoáng qua, hay thậm chí là một lời nguyền mạnh mẽ đến mức trói buộc con người vào những ước nguyện điên cuồng, đến mức họ sẵn sàng từ bỏ cả mạng sống của mình để chiếm đoạt hay bảo vệ nó.

Một thứ bí ẩn sâu thẳm trong đáy vực tiềm thức, nhưng cũng là mồi nhử câu thây của vô vàn những kẻ thiện nguyện trong lịch sử loài người. Như một bãi lầy nguy hiểm và khó hiểu, nhưng người người cứ lũ lượt khám phá vì sự tò mò, để rồi ngụp lặn không đường thoát ra.

Tsunomaki Watame cũng là một trong những linh hồn ngây dại đó. Đắm chìm trong một mối tình không thể dứt bỏ, mặc cho hiện thực có tàn khốc đến mức nào.

Cái sự lì lợm ấy sẽ chỉ dẫn đến một kết quả duy nhất - sự thống khổ, cắt da đứt thịt trước những cái gai thấp thoáng dưới màu đỏ xinh đẹp của đoá hoa hồng mang tên tình yêu. Nhưng đối với Watame, việc chối bỏ cả hiện thực đã dẫn cho cô đến một con đường khác.

Một con đường được dẫn dắt bằng màu mực đen, kéo dài đến thế giới không thể được tô vẽ nên bởi bất kì màu sắc nào.

Nơi hiện thực tan vỡ, để lộ ra những mảng thực tại mà trái tim nhân loại của Watame không sẵn sàng để gánh chịu.

Nơi tình yêu kết thúc, và ác mộng bắt đầu.

...

Chỉ vào ngày hôm nay, rừng sâu như bừng tỉnh trước một sự thiếu thốn đến kì lạ.

Mùi thơm quen thuộc đến mê say, nay giờ đã tắt ngấm. Hơi khói như sưởi ấm từng cành cây lá cỏ ngày nào giờ cũng bỏ rừng mà đi, để lại muôn thú như giật mình trước cái giá lạnh thiếu vắng đến bứt rứt khó chịu.

Người vui cảnh cũng vui, người buồn cảnh cũng buồn. Ánh lửa ấm áp bị dập tắt, lò nướng thơm lừng ngày ấy cũng lặng thinh, ngôi nhà giữa rừng sâu bỗng chốc trông như một căn nhà hoang, không còn chút dấu tích con người nào cả.

Nhưng cảnh vật lúc ấy không chết đi vì nỗi buồn, mà là một cảm giác khác.

Cây cối, thú vật, đồi đá,... Chúng đang run rẩy, chúng đang sợ hãi.

Một nỗi sợ không tên, chỉ lặng lẽ đặt chân lên cánh rừng và giết đi cái sức sống tràn trề từng có, để lại một vùng đất chết không một lời ca hát của chim muông, cũng không một lời than thở từ những toán cây già.

Hoàn toàn im lặng.

Nàng cừu coi vùng đất nơi đây như xương máu tủy thịt, nên mọi thứ mà cô đang cảm nhận, từng ngọn cỏ cánh chim cũng không thể thoát.

Trong lúc rừng sâu đang cu rú vì nỗi sợ, Watame phải trực diện đối mặt với một ngọn núi lửa đang sôi sục từng giây, sẵn sàng bùng nổ và tước đi sinh mạng của cô ngay tức khắc.

Một lời nguyền như trói buộc cô vào giữa hai quyết định chết chóc, nhưng cô vẫn dốc hết toàn bộ can đảm để chiến đấu vì một con đường thứ ba.

Vì tình yêu.

...

Nhẹ nhàng đẩy hai cánh cửa pha lê khổng lồ, Watame lại một lần nữa bước vào không gian riêng tư của Luna, nhưng không phải với tư cách của người phục vụ thân thuộc nữa. Cô của hiện tại đang là một kẻ bị thẩm vấn, và không có gì khẳng định rằng cô sẽ sống sót trở về.

Luna của ngày hôm đó đã yêu cầu Watame khai ra vị trí của thần khí, và đã cho cô một khoảng thời gian để làm dịu tâm trí, sẵn sàng cho một cuộc vấn đáp mà người bị thẩm vấn chỉ có con đường chết.

Khai ra cũng chết. Không khai cũng chết. Một khi Luna đoạt được cây thương, Watame chắc chắn sẽ bị kéo theo vạn vật và trôi vào cõi hư vô như một làn nước cống, và Luna sẽ làm mọi chuyện kinh khủng nhất để bắt cô khai ra. Nhưng Watame trong một ngày qua không xây dựng cái tâm lí để chết, mà là để sống.

Sống để nhìn lại nụ cười ngây ngô năm xưa.

Sống để lại một lần nữa thủ thỉ những lời thương tiếng ngọt.

Và cô sẽ quyết tâm đến cùng để lấy lại những ngày tháng đó.

"Luna, chị đến...rồi đây."

Vẫn là dải hoa huệ trắng thơm ngát thổi phồng cả cánh mũi. Giữa cánh đồng sắc lạnh, bộ bàn ghế trắng như đàn thiên nga như một thực thể hòa quyện với sắc buồn phảng phất khắp bốn miền thế giới.

Chỉ có hai chiếc ghế xếp đối diện nhau, một ghế bỏ trống, và một ghế đang được ngồi lên bởi nàng công chúa ngự trị nơi này.

"Chị ngồi đi."

Giọng Luna lạnh tanh và không còn cao vút như lúc trước nữa. Ánh mắt tù túng, nét mặt cứng đờ, thậm chí là cả lời nói cũng như giết đi một Luna hoạt bát và dễ thương vẫn còn le lói trong trái tim đang bị quấn trong những dây gai của sự kinh hoàng.

Nhưng đây không phải là lúc để nàng cừu sụp đổ - Watame biết điều đó. Nén đi mọi nỗi đau từ bên trong đang đục đẽo lồng ngực cô, Watame lẳng lặng ngồi xuống đối diện Luna, và trưng một ánh mắt tuy có phần sợ sệt nhưng nghiêm trọng một cách chưa từng có.

"Một ngày liệu đã đủ để chị bình tĩnh trả lời em chưa?"

Đầu Luna đang hơi cúi xuống, nhưng khi nói cô thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên mà thay vào đó là một cái lườm sắc lẹm từ dưới những cọng tóc hồng hào.

"Em...không cần phải lo. Cứ hỏi chị...những gì em muốn biết."

Cô chỉ hi vọng là giấu được hai nắm tay đang run rẩy dưới bàn khỏi Luna. Chân cô cứ gõ nhịp liên hồi lên những bông hoa đã sẵn nhàu nát, mồ hôi chưa được bao lâu đã túa ra như nước lũ đến ướt hết cả chân tay.

Nhưng Watame vẫn đang sẵn sàng. Nên Luna chỉ việc nói tiếp.

"Vậy thì ta không cần phải dài dòng nữa."

Cách xưng hô như cắt đứt hết mọi mối quan hệ lúc trước khiến Watame dựng tóc đứng. Song thái độ trong lời nói của Luna không phải là thứ duy nhất đang thay đổi.

Màu trắng thanh khiết đượm buồn trùm lấy mọi nơi dưới chân cô giờ đột chuyển hết sang một màu đỏ chói như những tảng thịt đội lốt dàn hoa. Từ giữa những cánh hoa, các con mắt to tròn bọc trong những mạch máu căng cứng như mọc ra từ hư không, và mọi bông hoa của thế giới giờ như ngả người xuống, giương ánh mắt đỏ máu lên mà theo dõi cuộc thẩm vấn.

Nhìn sang trái cũng thấy, nhìn sang phải cũng thấy. Khắp nơi đều là những con mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào nàng cừu như mong đợi một câu trả lời nhanh chóng. Những ánh mắt đó khiến cô hoảng sợ, nhưng khi ngước lên nhìn Luna, cô cảm thấy như mình vừa chết đi sống lại.

"Cây thương đâu, Tsunomaki Watame?"

Rõ ràng là Luna đang chồm tới để tạo áp lực cho Watame, nhưng nàng cừu vẫn cố không bật ngửa ra vì sợ hãi.

Cô đã sẵn sàng...để đưa ra câu trả lời này.

"Chị không biết em đang nói gì cả! Không có cây thương nào ở đây hết, chỉ có em đang gặng hỏi về một thứ vô lí không có thực thôi!"

Lòng cô quặn đau khi phải thét lên như thế này trước Luna, nhưng đây là chuyện bắt buộc.

"Chị không hề giấu diếm em cái gì cả, và chị khẳng định không có cây thương nào hết! Chị xin em...làm ơn hãy trở thành Luna dễ mến lại đi, đừng nói gì về cây thương đó nữa!"

Cô chỉ cầu mong là những lời đó có thể thấu qua cô bé với ánh nhìn nghi hoặc kia.

"Vậy là 'không' nhỉ..." - Luna ngồi lại vào ghế, bỏ đi cái ánh mắt đâm chọt ấy và nói chuyện với Watame với nét mặt nghiêm nghị.

"Ngươi biết không, đối với một kẻ không hay biết gì thì ngươi lải nhải quá nhiều chữ 'thương' trong đó đấy."

Câu nói đó nghĩa là sao chứ? Watame không biết, nhưng nó lại làm cô chảy mồ hôi lạnh còn nhanh hơn nữa.

"Vậy đó là dấu hiệu của một kẻ ngu ngơ thật sự, hay là của một đứa dối trá nhưng quá sức lộ liễu?"

Không lẽ câu hỏi có hay không đó chỉ là một phép thử?

Không lẽ thật sự Luna đã biết câu trả lời, chỉ đang bỏ chút thời gian đùa giỡn với tâm lí mỏng dính như miếng vải của nàng cừu?

"Trả lời đi Watame. Ngươi thật sự 'không biết' đâu mà đúng không? Đúng không?"

Watame đã bị dồn hẳn vào góc tường. Với thái độ kia của Luna, chỉ còn một câu trả lời duy nhất.

"...Có. Cây thương...có tồn tại."

Watame không thể nào từ chối sự hiện diện của món thần khí đó được nữa.

"Nhưng chị sẽ không nói vị trí nó ở đâu đây! Chị sẽ bảo vệ nó khỏi em...đến cùng!" - Với một cú đập bàn bằng cả hai tay, Watame đứng dậy và chứng tỏ quyết tâm sắt đá của riêng cô.

"Ta của ngày hôm qua đe dọa đến mức đó, nhưng chẳng đả động được gì đến ngươi nhỉ con bé lì lợm...?"

"CHỊ KHÔNG PHẢI LÀ CON BÉ LÌ LỢM! LUNA THẬT SỰ SẼ KHÔNG BAO GIỜ GỌI CHỊ NHƯ THẾ!!!"

Lại thêm một cái đập bàn nữa, và lần này Watame chỉ thẳng mặt Luna và nói với cái thứ đang "ám" lấy Luna của cô.

"Đúng, giờ chị thú nhận là có cây thương gì gì đó mà em nói đến đấy, nhưng thế thì sao chứ!? Có được nó thì em được cái ích lợi ngon đến mờ mắt gì mà quên đi cả chính mình, đối xử với người thương như cọng rác bên đường!? Nhớ lại đi, nhớ lại mọi khoảnh khắc mà chúng ta đã sẻ chia cùng nhau, nhớ lại mọi lời thương tiếng ngọt mà em đã từng dành riêng cho chị! Chị yêu em, chị yêu đến mức muốn cào xé con tim này, kéo đứt cái phận con hầu để được yêu thương em, ôm ấp em một cách trọn vẹn nhất!"

Những tiếng thét mãnh liệt, qua thời gian cũng dần chìm ngập trong sự đau đớn.

"Thế nên...chị xin em...hãy trở lại làm Luna đáng yêu của chị...Hic...Nhìn em độc ác và ma quỷ đến mức này...chị đau lắm em có biết không...!?"

Vấp ngã trong cơn lũ của cảm xúc, rồi trôi theo những suy nghĩ rối bời mà đọng lại trên khóe mắt.

Watame đang khóc. Khóc rất nhiều, đến khi nước mắt rơi lõm bõm trên chiếc bàn trắng như tạo thành một cái hồ nhỏ.

Cô yêu Luna. Bởi vì yêu, nên nhìn một con quái vật đội lốt Luna và nói ra những lời thâm độc như thế, trái tim của Watame không thể nào chịu đựng được.

Bởi vì Luna, nên Watame mới biết trân trọng từng khoảnh khắc mà cô đang sống, đang tồn tại trên đời. Bởi vì Luna, nên Watame mới hiểu được tiếng "yêu" nó thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao. Con bé chính là cả thế giới của cô, vì vậy cô sẽ làm mọi thứ có thể để đoạt lại nét hiền hậu ấy, thậm chí là cả thách thức một con quỷ không hề biết lựa chọn được sống là gì.

"Thật là không khôn ngoan chút nào."

Và đó là câu trả lời của Luna.

"Điều 4 của cái bảng vàng: không được để cho Himemori Luna biết đến sự tồn tại của [Diệt Lí Thần Thương Igallta]. Mới khích được có tí xíu mà đã ngã ngũ rồi sao?"

À, thì ra mọi chuyện là như vậy.

Luna nãy giờ chẳng để tâm một cắc gì đến cảm xúc trào dâng của Watame, mà chỉ để ý đến cái lúc cô ta chấp nhận sự tồn tại của món thần khí.

"À không, nếu đổ hoàn toàn mọi thứ cho ngươi thì cũng không đúng. Cả ngươi và con cú đó đều ngu, ngươi vì bám dai như đỉa, nó vì nghĩ rằng ba cái luật rẻ rách ấy có thể giữ được ta trong chỗ này mãi mãi."

Không biết Luna có để ý đến tiếng lòng của Watame hay không.

"Tiếc thật, chúng nghĩ rằng mấy trò vặt vãnh này có thể kiềm ta lại, nhưng lại không định nghĩ rằng ta chính là quản lí của chúng cơ đấy!"

Không biết Luna có đang nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu của nàng cừu hay không.

"Lu...Luna, em không thể...nói với chị...những thứ đó..."

Tự tin ư? Quyết tâm ư? Giờ thì chúng bị đạp đổ hết rồi.

Đôi môi cô run rẩy nói không ra lời, tay chân bủn rủn như những miếng kính sắp vỡ tan. Việc giữ chính mình còn đứng vững sau những lời khủng khiếp đó thực sự là thử thách quá lớn, nếu như không phải là bất khả thi.

"Ngay từ đầu là ta tra hỏi, vậy mà không chỉ không trả lời mà còn ngang ngược rướn mồm lên mà cấm ta nói sao?"

Phí thời gian cho những sinh vật bị thao túng bởi cảm xúc khiến Luna đau đầu, thế nên...

"Đúng là một đám vô tích sự."

...Luna sẽ tự lấy lại món thần khí của mình.

Tay trái vẫn đang chống cằm, Luna giơ tay phải lên cao hơi nghiêng về phía trước, cả năm ngón đều xòe ra như chuẩn bị bắt lấy thứ gì đó.

Những đốm sáng vàng li ti dần tụ lại thành một vật thể hình trụ thon dài, chiều dài hơn cơ thể Luna đến gấp rưỡi. Ở trên đỉnh đầu của vật thể ấy, một mũi nhọn còn sáng hơn gấp bội phần thân đang mọc ra, tỏa ánh hào quang như đâm xuyên từng kẽ hở giữa vật chất, chiếu rọi bản chất của vạn vật cấu thành thế giới này.

Nó đang đến.

"Cây thương mà bọn mi luôn muốn giấu khỏi ta...Nghĩ rằng dễ ăn như vậy sao?"

Vòng xoáy của bụi vàng đã kết thúc, và chân lí đã hiện hữu.

Món vũ khí có thể bóp méo cả thực tại và đánh động đến cả thế giới của những vị thần - [Diệt Lí Thần Thương Igallta] - đã trở lại trong tay chủ nhân của nó.

Sức nặng mà nó áp lên mọi vật xung quanh nó thật sự quá sức chịu đựng. Những bông hoa của máu thịt và mắt đỏ nhanh chóng co quắp lại, bàn ghế và cả Watame đều gần như mất thăng bằng mà ngã ào ra, riêng Watame thì phải gánh chịu thêm rất nhiều những thứ nặng nề khác: nghẹt thở đột ngột, chóng mặt buồn nôn giống như cả thế giới vừa bị lộn nhào cả trăm lần, và cảm giác đau điếng khủng khiếp đâm vào từng nơi trên cơ thể giống như toàn bộ xương trên cơ thể cô vừa gãy cùng một lúc.

"Ugh...HAA...AAAAAAAAAAAAAGGGGGHHHH!!!"

Không có một đợt xung kích nào phóng ra từ cây thương cả, chỉ có Watame tự ngã nhào ra đằng sau và cào xé tay chân một cách điên loạn, cố gắng tìm lấy nguồn cơn của cơn đau nhưng bất thành. Cô tóm lấy tất cả những thứ trong tầm mắt mà xé tan ra, từ chiếc áo bồng bềnh đến đoá hoa yếu nhược cho đến khi tất cả bọn chúng đều rách nát, trong khi miệng cô thì há to nhất có thể mà la hét không đứt quãng lần nào, nước dãi chảy vãi ra cổ áo và sàn hoa - những hành động của một kẻ đã hóa điên hoàn toàn.

"Sao thế, Tsunomaki Watame? Chỉ nhìn vào nó đã đủ để hóa một cô gái hiền hòa thành một con điên chảy dãi sao?" - Luna vừa cười ha hả vừa nói, dùng cây thương dựng trên bàn như điểm tựa chống đỡ bản thân bật dậy khỏi ghế, dần dà bước đến bên một Watame đang giãy giụa trong nước mắt nước mũi chảy dài đến không thể nhận dạng được nữa.

Hoặc đáng lẽ ra chỉ nên dừng lại ở mức đó.

Luna chỉ nhắm mắt lại nửa giây để đứng dậy, vậy mà tình trạng của Watame đã chuyển biến xấu hơn một cách rõ rệt. Trào ngược ra từ miệng Watame không phải là nước dãi nữa mà là bọt mép, hai mắt trợn ngược lên đến khi chỉ còn phần lòng trắng là thấy được.

Trong lúc đang bước đến bên Watame, Luna cũng để ý đến những chỗ khác trên cơ thể của nàng cừu. Da của Watame bắt đầu nhăn nheo, nhưng không phải là kiểu nhăn như da của người già mà là chi chít nếp gấp như những bộ quần áo bị vón cục nhăn nhúm không được ủi phẳng. Xương bên trong cơ thể Watame đã gãy hết không còn nguyên vẹn một cái nào, đè dập và châm chọc vào nhau tạo ra vô số vết lõm và lồi trên da thịt của Watame và tạo ra vẻ ngoài tàn tạ nát bấy của cô.

Rồi một lúc sau, Watame không còn giãy giụa nữa.

Cô đã chết vì sốc.

"Oya, ta còn chưa bóp nát xác của ngươi đấy. Đứng dậy mau."

Ngay lúc này, Luna đã đứng ngay bên cạnh cái xác của Watame. Nhưng Luna lại đang không có hứng thú với một cái "xác".

Vì thế, cô đã dùng đến quyền năng của cây thương. Như nghe theo một hiệu lệnh không được hô lên, nó thổi phừng lên một đợt ánh sáng như thổi bay cả bóng tối của bầu trời trong một khoảnh khắc, và mọi thứ lại đâu vào đấy.

Trừ Watame đang vô thức đứng đối diện với Luna bây giờ.

"Hú, nghe thấy ta không cục giấy nhàu?"

"...L...Luna, giọng em phải không...!?"

Watame đó chắc chắn nghe thấy, nhưng hành động của cô lại rất kì lạ.

"Sao...sao trời tối vậy, em đâu rồi Luna!?"

Chỗ này chắc chắn vẫn đủ sáng để Watame thừa sức nhảy qua cái bàn đằng kia, nhưng cô lại đang quơ chân quơ tay giống như kẻ mù. Mắt Watame đang mở to, nhưng nàng cừu thật sự không thấy gì ngoài một màu đen lạnh cóng, và cảm giác sồn sột như có cái gì đó đang chà vào chân cô.

"Ta tạm thời phải cho mi mù hết lần này thôi, lỡ đâu lăn ra chết nữa mệt lắm. Giờ thì..."

Watame vẫn đang cuống cuồng lên vì mất đi thị giác, nhưng thính giác của cô đã bắt được gì đó.

Tiếng kim loại lạch cạch trong tay một chiến binh.

"Luna...em đang ở đó đúng không!? Chị nghe thấy mà...trả lời chị đi-"

Bỗng nhiên đầu cô nhói đau.

"A, chờ chút...chị...hơi đau..."

Nó càng lúc càng lớn hơn nữa.

"Đau...đau...ĐAU QUÁ...!!!"

Watame không rõ phải tả nó thế nào. Có cái gì đó đang nảy chồi từ trong não cô, như sắp đục thủng sọ não từ bên trong.

Và đầu cô không phải là thứ duy nhất đang bị "chọc thủng". Lợi răng cả hai hàm trên dưới và ở sau hai hốc mắt cô, mọi chỗ ấy đều ngứa ngáy khó chịu đến mức muốn cào nát chúng ra, và nó nhanh chóng biến thành cơn đau thấu tận trong xương tủy. Và...

Bụp.

"URH...RUUUUUUU...URRRGGGGHHHHHHAAAA!!! ỌC ỌC, CÁI-URRRRRHHHHHHH!!!"

Những mảnh pha lê sắc nhọn như mũi khâu phóng ra từ dưới răng Watame như những viên đạn, đâm nát toàn bộ khoang miệng và đáp lên nó vô số những vết xước và vết thủng, máu đỏ trào ra từ trong một miệng toàn gai góc trông vô cùng quỷ dị. Watame hét lên vì đau cũng bị sặc trong máu của chính mình, cũng không thể cắn răng hay đóng miệng lại vì những cái gai pha lê đã gần như cố định hai hàm cô ở vị trí đó, nếu cố ngậm miệng lại thì những cái gai sẽ đâm nát cả đầu cô.

Tiếp đến là hai mắt của cô. Cặp nhãn cầu chợt rung lắc dữ dội, rồi bị hai chiếc gai khổng lồ mọc từ bên trong xiên ra ngoài. Chúng vẫn còn dính cứng trên hai miếng pha lê mọc từ hốc mắt, máu cũng theo đó mà phun ra đến khi mồ hôi nước mũi không còn nhìn thấy được nữa.

Cô đang hét và khóc một cách đầy đau đớn, nhưng tình trạng của cô không cho phép cô thể hiện được cái thống khổ tàn bạo ấy. Những bằng chứng duy nhất chính là vô số giọt huyết đỏ đang bắn ra từ mặt cô thấm đẫm cả bộ trang phục trắng phau, đọng lại nặng trĩu trên những cánh hoa đã héo tàn như làn sương sau một đêm mưa máu dài dằng dẳng.

"HUUUUU...URRRRHHHH, HAH! AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"

Đứng từ chỗ này, Luna cũng nghe được tiếng xương sọ của Watame kêu rần rần lên như đang bị một cái xe con cán từ từ qua. Da thịt quanh đầu cô lồi cộm lên, tóc tai rụng rời mà kẹt giữa áo và những kẽ ngón tay đang điên rồ cào cấu, mặc kệ cả cơn đau đang hành xác.

Rồi mọi chuyện lại kết thúc, với đúng một tiếng "bụp".

Một biển pha lê bùng ra, bao trùm cả đầu của cô gái xấu số trong những mảnh màu xanh biển xen lẫn màu đỏ của máu tanh.

Giữa những bông hoa đang cúi gục, có vài mảnh sọ vẫn còn giữ lấy chút thịt vụn, có vài miếng chất dịch bầy nhầy như những miếng bơ tan chảy dưới nắng nóng.

"Pháo hoa đẹp đấy. Rất hoành tráng và bắt mắt, phù hợp để tiễn một đứa ngây thơ đến với sự thật của thế giới này."

Nhìn cái xác không đầu của Watame, Luna cũng chẳng cung kính gì. Chỉ đơn giản là phất tà áo choàng và xoay đi, nhằm đến thế giới bên trên.

Và búng nó một cái.

Một cảnh tượng phi thường.

Màu đen tan vỡ, để lộ ra bầu trời thiên thanh đằng sau cái lồng hỏng hóc đã nhốt kín Luna bấy lâu nay.

"Một chiều không gian khác mà cô tạo ra để giam giữ ta...giờ nó vỡ rồi đấy, Miko à."

Thế giới bên ngoài. Đã lâu rồi không được gặp lại khiến Luna có chút bồi hồi.

"Cũng kha khá thời gian rồi, ta không được tự tay đập nát một đứa thần vụng về nào nhỉ? Bây giờ thì..."

Luna ngước thẳng lên trời và nở một nụ cười của bọn ác thú, đúng nghĩa đen.

"...TA ĐẾN Đ Y, AMANE KANATAAAAAAAAAA!!!"

Một tiếng gầm như chấm dứt sự hiện diện của cô lẫn cái hiện thực đã giam giữ cô được một khoảng thời gian...khá lâu.

Hoa rơi lả tả xuống đáy vực, bàn ghế cũng theo chúng mà rơi vào những chiếc răng vô tận của hư vô. Và cái xác của Watame cũng chịu số phận tương tự.

Cho đến khi cái thực tại đó chẳng còn mống nào nữa.

...

"Hộc hộc...! Cái...cái gì thế!?"

Một tiếng nói thánh thót vang lên giữa biển hoa huệ.

Cô gái có vẻ như vừa tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng. Mặt mũi tím tái, mồ hôi chảy lạnh hết vành tai kẽ tóc, vừa mở mắt đã cảm thấy như bị nghẹt thở, phải hô hấp thật mạnh để làm thuyên giảm đi cái cơn nhức nhối âm ỉ trong lồng ngực.

Những hình ảnh man rợ đó, dù giấc mơ đã kết thúc rồi nhưng nó vẫn in lại trong đầu cô quá rõ ràng.

Cảnh cô gặp một bé gái.

Cảnh cô hấp hối trước màn đêm vô tận trên cao.

Và cảnh não cô nổ tung ra.

"Thật đáng sợ..."

Người đang nói kia chính là Watame. Cô vừa trải qua một...giấc mơ thật đến mức cái cảm giác đau đớn ấy vẫn còn đọng dưới làn da cô.

Cô thậm chí còn không chắc đó có phải là mơ hay không. Cái đau đớn đến điếng người trên sọ Watame làm nàng cừu vô thức đặt tay lên đỉnh đầu, mặc dù hiện tại cô chẳng bị cái gì tác động cả.

Không hẳn là không có. Đùi cô có cảm giác hơi bị ép vào, nên Watame đã nhận ra mình đang ngồi trên một cái ghế. Và trước mắt cô, đúng đứa bé gái đó đang thoải mái ăn thạch với một nụ cười trên môi.

"Chị Watame tỉnh rồi ư? Ăn một miếng đi chị, cho nó tỉnh người nè!"

Chính là đứa bé ác quỷ trong mơ. Nó đang mời cô một hủ thạch.

Chính là nó. Con bé đã giết chết cô một cách đầy tàn nhẫn.

"...Luna..."

Mỗi lần nhìn vào cô, Watame lại sợ.

Cô nhớ hết từng lời từng chữ đầy bệnh hoạn mà Luna nói ra. Cô nhớ hết từng ánh mắt cử chỉ dửng dưng của Luna, phủi hết mọi nỗ lực để mang cô trở lại bình thường như những hạt bụi nhẹ tênh.

Tuy vậy, Watame vẫn còn đọng lại chút tình thương.

Cô nhớ hết từng lời từng chữ ngọt lịm đến ấm nóng cả con tim mà Luna nói ra. Cô nhớ hết từng cái ôm, từng cử chỉ tiếp xúc mà Luna đã dành cho cái người đáng lẽ ra chỉ nên là một con hầu máy móc.

Luna đã cho cô một trái tim biết yêu đến chối bỏ cả hiện thực tàn ác, và chính Luna cũng là kẻ đã cho cô chính cái thực tại đó, khắc nó sâu vào trong lồng ngực cô không bao giờ dứt bỏ nổi.

"...Luna...chị..."

Cô không biết phải mang nét mặt hay loại cảm xúc gì cho hợp nữa. Cô chỉ...bối rối.

"Um...Chị sao thế Watame? Mặt chị có hơi xanh xao."

"Không, không có gì..."

Luna trước mắt cô đang quá đỗi bình thường, vậy mà tại sao những phiên bản man rợ kia lại cứ lảng vảng trong đầu óc cô?

Chỉ là xua tay để thể hiện rằng mình vẫn đang ổn, thế mà tại sao nó lại khó khăn đến vậy?

"Watame à, chị đang mệt lắm sao? Hay để em qua coi thử chị đang bị gì."

Luna vừa bật dậy ra khỏi ghế thì Watame đã vung tay bảo thôi, nhưng không phải là vì cô đang ổn.

Đó là lúc mà cô nhận ra phần "sợ" đã thắng.

Tình yêu "vô bờ bến" của Watame hoàn toàn không đủ để thiêu cháy những hình ảnh đẫm máu kia.

"Không...không cần đâu em! Chị ổn...chị ổn mà!"

"Nào, ngồi yên để em xem thử đi."

Luna đã ngồi trên đùi Watame tự khi nào. Mắt đối mắt, và hai tay Luna đã giữ hai bên thái dương không để cho nàng cừu quay đi đâu cả.

"...Hmmmm...Chị không bị sao cả, chỉ là chị hơi mệt thôi."

"Thì...thì chị có bị sao đâu, chỉ là chị cảm thấy nãy giờ hơi nóng nực thôi."

Một lời nói dối hài hước. Trên trời dưới đất chỉ có đúng hai màu trắng đen, ánh nắng chói chang không có, bóng đêm tối thẳm cũng không, chỉ đơn giản là vừa đủ ánh sáng và một vài cơn gió thoáng qua xoa nhẹ những đứa con trắng muốt của đất mẹ. Cho đến khi cô nhận ra chính cơ thể cô đang nóng lên.

Luna chưa từng ở sát Watame đến mức này. Hơi thở của họ như đan lồng vào nhau, chân của Watame hoàn toàn bị khoá chặt dưới cặp đùi của Luna, và họ nhìn nhau đắm đuối đến mức chỉ còn có thể nghĩ về nhau.

Mặt Watame đang nóng dần lên.

"Giờ đầu chị lại đang nóng lên rồi! Sao lại như thế được chứ!?"

"À không...chị...chị..."

Nàng cừu đang ngượng, nhưng không rõ phải dùng ngôn từ nào để diễn tả cái cảm xúc đó.

Watame đã ôm Luna rất nhiều lần, để cho Luna ngồi vào lòng như một đứa trẻ nhiều hơn cả số sao trên trời, nhưng tại sao chỉ đến lúc này cô lại muốn Luna dừng lại đến vậy?

Cô mang trong mình cái mong muốn đẩy Luna ra, nhưng đồng thời lại không muốn làm thế. Cái cảm giác đối nghịch đó, Watame thật sự không thể nào tả bằng lời.

"Chị Watame, chị nhìn em chằm chằm nãy giờ mà không nói gì cả!"

Chỉ khi Luna bĩu môi đưa Watame quay trở lại thực tại, cô mới cuống quýt nhận ra cái tình huống khó xử của mình.

"A, Luna...Xin lỗi, nãy giờ đầu chị để ở đâu ấy!"

Con bé lại phồng má và nhìn cô bằng ánh mắt trách móc, nhưng không thể nào không thương cho được.

Chết tiệt, sao có thể đáng yêu đến mức này chứ.

Watame muốn cắn một cái vào cặp má phúng phính đó cho bỏ ghét. Watame muốn bấu vào khuôn mặt đó mà lắc lư như đang tung hứng. Watame muốn làm thật nhiều điều với khuôn mặt dễ thương đó, nhưng có gì đó cứ can ngăn cô tiến đến xa như vậy.

Cô vẫn đang ngượng, như không biết cái cảm giác đó chính là sự ngượng ngùng. Thế nên cô chỉ có thể giữ những ý nghĩ đó vào trong tim.

Và rồi, điều bất ngờ đã xảy đến.

Cái mà Watame có nằm mơ thêm lần nữa cũng không dám nghĩ Luna sẽ làm.

"Um...!"

Đột nhiên đôi môi nàng cừu ấm áp đến lạ.

Có chút vị thạch dẻo ngọt ngào, có cái ẩm ướt căng mọng mê hoặc thu hút bờ môi như nhành hoa hút bướm.

Luna đang làm gì vậy? Nàng cừu không biết, nhưng cô chỉ đơn giản là không thoát ra được.

Êm đềm. Bình yên. Và ngọt lịm đến mê li.

"Ummm...Hah! Luna, em vừa...!"

Watame không hiểu hành động đó có ý nghĩa, nhưng sao mặt cô...nó lại như đang cháy phừng phực vậy?

Lại là cái "bối rối" đó, nhưng thậm chí còn mất kiểm soát hơn cả lúc trước. Đến mức Watame chỉ muốn nhảy cẫng lên.

"...Nụ hôn đầu của em đó. Chị...chị nên vui mừng nhảy múa đi chứ, sao cứ nhìn em mãi vậy!?"

Mặc dù vẫn đang ngồi trên đùi Watame, Luna cứ vung tay vung chân làm cô phải ôm đỡ lấy để Luna khỏi ngã ra. Đến cả Luna cũng ngượng chín mặt sau cái hành động "vô nghĩa" ấy.

"Thì chị đang vui mừng mà. Cái gọi là 'hôn' ấy, chị...chị lỡ mê nó mất rồi."

Cô đã nghĩ, làm sao mà có cái ôm hay nắm tay nào mà cho cô cảm giác đê mê như một nụ hôn khi ấy được.

Watame muốn nó lắm, nhưng cái cảm giác khó tả đó vẫn cứ can ngăn. Khó chịu thật, nhưng Watame không làm được gì cả.

"Chị...thích nó lắm ư?"

"Ừm..."

Và không ngần ngại gì cả, Luna lại hôn Watame thêm một lần nữa. Nhưng lần này lại thật mãnh liệt, chứ không phải thoáng qua như lúc trước.

Hai tay Luna vòng ra sau đầu Watame mà giữ chặt lại, áp cho đôi môi hai người dính chặt vào nhau không tài nào nhúc nhích được. Lưỡi của cô bé thật nhanh nhạy và dứt khoát, chỉ với một khoảnh khắc cứng đờ của Watame mà đã chiếm lấy khoang miệng cô, bắt giữ nơi đầu lưỡi ẩm ướt của nàng cừu mà cho nó những cái xoa, những cái ôm từ tốn nhưng thật dữ dội.

Watame như bị bóp nghẹt trong cuộc tấn công của Luna, nhưng cô chẳng muốn vùng vẫy hay phản công gì hết.

Thật sung sướng. Thật quá sức mê hoặc. Làm cô chỉ muốn ngồi đó mà để cho Luna mặc sức ôm ấp đến cùng.

Vậy ra đây chính là hôn.

Chỉ mới được mấy giây, nhưng Watame đã sa đà quá thể rồi.

"Chị yêu em, Luna..."

Ước gì cái hôn đó có thể kéo dài mãi mãi.

Ước gì cô có thể mãi thấy một Luna tràn ngập tình yêu như thế này.

Ước gì-

Phập.

"Um...Huuuuuu...OAAAAAaaaaa...!!!"

Watame phải mở bừng hai mắt ra trước cơn đau bất ngờ đang đập nát đầu lưỡi cô. Có cái gì đó đã cắn cô rất mạnh, đến mức chẳng bao lâu cô cũng dần cảm nhận được vị sắt tanh đang phủ lấy từng kẽ răng của cô.

Điều đầu tiên mà cô làm là nhìn xuống Luna. Con bé vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn, nhưng sao lại có thể?

"Urrrrmmmmm...Urrmmmmm...Thả...Urrrmm..chị...RA...AAAAAAAAAaaaaaaa!!!"

Môi Luna vẫn đang khoá chặt mặt cả hai, nên tiếng nói của Watame chẳng khác gì chiếc lá trôi sông dữ. Cô cố đẩy Luna ra bằng toàn bộ sức lực đang chảy ồ ạt theo máu me trong miệng cô, nhưng hai tay Luna giữ đầu cô lại quá mạnh, chẳng khác gì kiến cố đẩy voi cả.

Dù có hết bao nhiêu thì cũng thế. Luna không nghe thấy gì mà cứ mãi ngấu nghiến cái lưỡi đang xịt máu đúng nghĩa đen, trong khi Watame thì đang vừa bị sặc trong chính máu của mình, vừa bị tay của con bé bấu mạnh đến mức cột sống cô như sắp nứt ra.

Và Luna đã kết thúc cơn thống khổ của Watame...bằng cách cắn phựt đầu lưỡi của nàng cừu và nhả phụt ra nó ra như một miếng bã kẹo cao su.

"Ọc...Ọc...Hư oẹ...! Lu...ọc...na...!!!"

Lại y như cái giấc mơ đó.

Watame lại ngã ngửa ra giữa nền hoa, giàn giụa nước mắt và nước dãi trộn lẫn máu đỏ đặc quánh. Phản ứng đầu tiên của cô là ho hen dữ dội vì bị sặc, và khi nhìn bãi dịch đỏ ngầu đang chảy mửa trên những cánh hoa, cơn buồn nôn đã đuổi đến ngay sau đó.

Cơn ác mộng chó chết đó. Nó đã đuổi cô đến tận hiện thực luôn rồi-

"Này Watame."

Bất chợt, một đôi tay đưa ra mà bắt lấy đầu của Watame và nhấc lên.

Và cô đã đụng phải nó - ánh mắt cá chết của Luna.

"...Lu...NAAAA...!!!"

Thất vọng. Tức tối. Hoảng sợ.

Hoàn toàn bất lực trong tay Luna.

"Chị muốn tình yêu của em đến mức nào?"

Con ác quỷ đó dám hỏi như thế sao? Tất nhiên là cô chẳng có chút tình thương gì cho cái thứ rẻ rách đang chiếm lấy Luna của cô rồi.

"Mà-...mày...không...có...quyền...nói...câu đó...con quỷ...ÔN DỊCH!"

"Quỷ? Nhưng em đã luôn là em mà, chị nói vậy là không công nhận sự tồn tại của em, em buồn thối ruột luôn đó!"

"C M...MỒM..."

Cô muốn xé nát con quỷ đó ra bằng chính đôi bàn tay này, nhưng nó đang ẩn trong người Luna. Khốn nạn và đê hèn, nhưng cứ mãi lì lợm nấp sau da thịt của Luna không ló ra dù chỉ một lần.

Watame thật sự không có cách nào ngoài chửi rủa nó và đe dọa nó, đến khi nó phải rút khỏi cái ổ kia. Nhưng...tất cả cũng chỉ như không.

Ánh mắt chết chóc đó khiến cô muốn khóc òa lên. Không phải là do sợ sệt, mà là cô không muốn nó đến từ người con gái mà cô yêu bằng cả linh hồn mình.

Cô không muốn chấp nhận rằng Luna đang mang những cử chỉ của bọn man di, nhưng sự thật lại luôn phũ phàng.

Luna...cứ mãi trông như thế.

"Tại sao chị lại ghét bỏ Luna này đến vậy? Đây mới chính là con người thật của Himemori Luna - một thực thể nắm trong tay quyền năng của chúa, xem mọi sự mọi thứ dưới trần gian như cỏ rác đấy! Ấy thế mà Watame chị vẫn còn nhận được tình yêu chân chính từ em, chẳng lẽ chị lại chối từ phũ phàng như thế!?"

Không.

"Thật ra thì Luna đang ở đây này, không phải là người thật mà chỉ là một ảo ảnh được tạo ra để ngài ấy thể hiện tình thương cho chị thôi. Nhưng mà nụ hôn đó là thật, em yêu chị, em yêu nhiều lắm nên mới dành cho chị một thứ quý giá đến như vậy!"

Câm mồm đi.

"Nhưng mà tiếc quá, em phải giết chị bây giờ thì mới có được lần thứ hai để chúng ta âu yếm nhau nhiều hơn nữa đúng chứ? Một vòng lặp vĩnh viễn, để em có thể nâng niu và yêu quý chị đến vô cùng, đó chính là 'phép màu' của ngài ấy đấy! Chị nên biết ơn, BIẾT ƠN đi!"

"NÍN...CÁI MIỆNG...LẠIIIII!!!"

Thở thôi cũng quá sức đau đớn và gian nan, nhưng không nói là không được.

Cô sẽ không, không bao giờ công nhận cái thứ đó là Luna mà cô đã yêu.

Không bao giờ. Đó không thể nào, không thể nào là cùng một người với đứa trẻ đáng yêu tươi tắn như đóa hoa kia được.

"MÀY SẼ...HƯ...ỌC ỌC...OẸẸẸẸ!!! Hah hah..."

Tất cả mọi nỗi ghê tởm, tất cả những suy nghĩ ghẻ lạnh đến vô cùng. Nó như chất chứa hết bụng dạ Watame, cho đến khi cô phải ói hết chúng ra dù đang gần như nằm trên mặt đất, cố gắng chống đỡ đằng sau bằng đôi cùi chỏ trầy xước đủ nơi đến rỉ máu.

Cái áo trắng muốt của nàng cừu, giờ đây chỉ ngập trong một màu vàng chóe của dịch dạ dày, lẫn trong đó là máu và nước dãi dinh dính và dơ bẩn đến vô độ.

"Thôi nào, ngoan ngoan để em kết thúc mọi thứ đi, rồi ta sẽ lại quây quần trong tình yêu, cho đến khi hai ta sức cùng lực kiệt..."

Khốn kiếp.

"Giữ yên nhé, em đang cầm đầu chị đây. Giờ chỉ cần...cắn yêu một cái là xong thôi nha..."

Hàm răng đỏ lòm kia sắp cắn nát đầu cô rồi. Nhưng làm gì được nữa?

Tay chân đều rệu rã. Miệng mồm dù sắp chết đến nơi cũng chỉ muốn ói mửa không sao kìm lại được. Và mắt cô...cứ mãi đổ lệ.

Yêu thương, rồi lại giết. Luna của cô tính sẽ làm thế mãi luôn sao? Không nghĩ đến cảm giác của Watame như thế nào sao?

Chữ "yêu" đối với Watame là cả bầu trời, nhưng đối với cái thứ kia chỉ như miệng giếng eo hẹp, mãi kẹt cứng giữ hai bức tường "giết" và "thương". Cái loại sự thật ngu xuẩn đó, chẳng lẽ Watame phải chấp nhận sao?

"Cảm ơn chị...vì bữa ăn!"

Luna của ngày ấy...giờ ở đâu mất rồi...

<Còn tiếp>

[R16+] [Hồi sinh] Holo-CalamityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ