Hôm nay là một ngày không hề tươi đẹp chút nào. Ngay từ khi mặt trời ló dạng, nó đã bị những dải mây đen cuồn cuộn che lấp. Hoa lá và cỏ cây đáng lẽ ra phải nhận ánh ban mai rực rỡ nhưng giờ đều bị thấm đẫm sắc tối của một bầu trời xám xịt.
Nhưng dù trời đất hôm nay có như thế, nhưng buổi luyện tập hôm nay của Korone lại không hề dừng lại. Đây là một điều khá bất ngờ đối với Korone, bởi Okayu ngày thường sẽ ngồi chơi bài hay là chỉ nằm ườn ra trong thần xã mỗi khi thời tiết xấu đi. Điều này không khỏi làm cô bận tâm, nên cô đã phải hỏi Okayu để hiểu chuyện.
"Ủa Okayu, hôm nay chúng ta có loại luyện tập đặc biệt gì hay sao mà mình ra đây thế?"
"Không có gì đâu Korone, chỉ là hôm nay tớ cảm thấy như vậy thôi."
Vẫn là cái giọng êm dịu thường ngày đó, nhưng dường như nó có một chút âu lo. Đêm hôm qua dường như là thời khắc hạnh phúc nhất của hai người, vậy mà sắc mặt và câu từ của Okayu lại thật buồn bã và lo lắng. "Chẳng lẽ hôm qua mình làm vậy là không phải?" - Korone thầm nghĩ với một chút lo lắng, dường như là đang bị cuốn theo dòng chảy cảm xúc của Okayu.
"Thôi được rồi, tại đây đi. Hãy cố hết sức mình như mọi ngày nào."
"À...được rồi Okayu! Tớ tới đây!"
Korone đã thủ thế sẵn, và Okayu vẫn mang cái dáng đứng bình thản đó, chỉ có hai người Fubuki và Matsuri là phải ở lại trong thần xã.
"Mấy người ấy đã đi được bao lâu rồi thế, Fubuki?" - Matsuri thở dài ngáp ngắn vì chán nản, không phải vì trời xấu mà vì Okayu "cố tình" cô lập cô và Fubuki nhiều hơn.
"Tớ không chắc lắm nhưng phải tầm 30 phút rồi. Họ đang làm gì thế nhỉ? Tròi thế này mà còn đi đâu ấy, mà tớ thì lại muốn chúng ta ngồi nấp trong nhà và giao lưu với nhau thôi!"
"Thế nghe cũng được, nhưng họ đã không ở lại đây rồi mà còn đi mà không mời theo chúng ta nữa chứ. Lí do gì thế hả? Chẳng lẽ chúng ta vẫn chưa đáng tin?"
Khuôn mặt giận dỗi của Matsuri cứ hướng về phía bầu trời mà phải thốt lên. Fubuki ngồi sau cô uống trà và ăn đồ ăn do Okayu chuẩn bị trước nên không thể nhìn thấy khuôn mặt hài hước đó của Matsuri.
"Thôi mà Matsuri, chắc là họ cũng có việc sinh hoạt riêng không muốn chúng ta biết thôi, đừng nóng giận thế chứ."
Sự im lặng sau đó của Matsuri đã chứng tỏ rằng Fubuki nói hoàn toàn đúng.
"Mà công nhận, đống cơm nắm này ngon thật nhỉ. Tớ ăn hôm qua rồi mà bây giờ ăn vẫn còn nghiện, cậu vừa ăn xong cũng thấy thế mà đúng không Matsuri?"
"Ừ...công nhận ngon thật..."
Matsuri nói mà không hề bỏ thêm cảm xúc vào bên trong câu từ của cô.
"...làm tớ nhớ đến bữa tiệc chia tay của chúng ta." - Matsuri tiếp tục nói nhưng với một chút nỗi buồn.
Bữa đại tiệc để tạm biệt Matsuri, được tổ chức vào đêm trước ngày cô tách khỏi nhóm hai người Ayame và Shion, dần dần hiện ra trong suy nghĩ của Matsuri. Đồ ăn thật ngon, mặt ai cũng tươi tắn, nhưng thật nặng trĩu và đau lòng.
Một suy nghĩ vu vơ, nhưng nó lại làm bừng lên một nỗi lo vô lí bên trong Matsuri.
Có gì đó sẽ xảy ra sao?
"Không, chắc không có đâu."
Nhưng Okayu chẳng nói chẳng rằng mà đi giữa trời đất tối tăm này, liệu Okayu, mặc dù chỉ một chút thôi, có đang cố giấu diếm gì không?
"Grừ, đừng làm phiền ta nữa!"
Liệu sẽ có chuyện xấu xảy đến với họ sao?
"..."
Đến nước này, Matsuri cũng chịu thua suy nghĩ của chính mình. Những câu hỏi cứ bám lên đầu cô như đống chấy tóc khó chịu, nhưng có một sự thật rằng nó chưa bao giờ là sai. Những điềm báo như thế, Shion đã tin rằng đó là một trong các "năng lực" của cô.
"Hừ, lo lắng cứ không nguôi...Fubuki, chúng ta đi!"
"Ơ, đi đâu nữa thế Matsuri!?" - Fubuki giật mình bật người ra khỏi cái bàn tròn bằng gỗ.
"Chúng ta sẽ đi theo họ, tớ biết hướng."
Mặc dù họ vẫn còn bối rối, hai người vẫn bước ra khỏi thần xã để tìm kiếm Okayu, mặc cho thời tiết đang chuyển xấu dần.
...
"Hây! Đỡ nè!"
Sử dụng đôi chân mạnh mẽ để phóng tới và chiếc đuôi lớn để giữ thăng bằng, Korone liên tục nhảy vào cơ thể đang đứng như trời trồng của Okayu mà tung ra hàng loạt các đòn tấn công nhanh chỉ bằng một phần mười cái chớp mắt. Tốc độ lớn đến như thế, mà Okayu vẫn đỡ chúng bằng bàn tay của cô như đập muỗi.
"Tiến bộ rõ rệt nè, nhưng tớ vẫn thấy đó~" - Chỉ với vài cái phất tay, Okayu vô hiệu hóa hết toàn bộ các đòn tấn công của Korone, khiến cho thế tấn công của Korone bị mất cân bằng và đẩy lùi chính cô về phía sau.
"Gừ...sao tớ lại không bao giờ đụng được cậu...!"
"Thế nên hãy sử dụng năng lực đi, biết đâu nó sẽ tạo ra một kì tích nhỏ nhoi gì chăng~..."
Okayu như đang khiêu khích Korone kích hoạt sức mạnh tiềm ẩn trong cô, nhưng Korone không có chút gì là muốn sử dụng nó cả.
"Cậu muốn tớ sử dụng sức mạnh ư? Vậy thì hãy chiến tiếp và tớ sẽ bắt cậu sử dụng trước, lúc đó thì công bằng!" - Vừa dứt lời, Korone lại nhảy bật về phía của Okayu, lần này với thứ tốc độ còn khủng khiếp hơn nhiều.
20 giây.
Okayu còn chưa kịp nháy mắt xong thì Korone đã phi qua quãng đường vài mét và bay thẳng vào cô, tung ra một cú đấm mạnh mẽ và nhanh hơn rất rất nhiều. Nắm đấm của Korone gần như đã phủ hết cả tầm nhìn của Okayu, nhưng bằng cách nào đó cô vẫn phản nó đi như không có gì.
"Xong bên cậu rồi, giờ đến lượt của Okayu này!"
Chỉ với vài cử động đơn giản, cái đuôi mảnh mai của Okayu đột nhiên dài ra và chỉ sau một khoảnh khắc đã quấn hết cơ thể của Korone. Korone cứ cố mãi, nhưng đòn khóa bằng đuôi của Okayu thật sự không thể nào bị phá ra.
"Không phá ra được ha? Vậy thì...bay đi nào!"
Okayu xoay mạnh cơ thể, kéo luôn cả cái đuôi và cả người đang bị trói bay theo như một quả bóng bay cực kì nhẹ nhàng. Okayu cố ý ngắm vào một khoảng đất trống và ném Korone đi để cô không phải va chạm với cái gì ở phía sau.
"Hự...a!..."
Dù phải tiếp đất bằng lưng khá mạnh nhưng Korone, với tốc độ phản ứng đã được rèn giũa kĩ lưỡng, đã sửa lại thế người của cô và lấy lại thăng bằng gần như ngay lập tức.
15 giây.
Cơ thể Korone chợt hóa sáng lên, với phần phát quang mạnh nhất tập trung ở móng tay, đuôi và đôi chân. Tất cả những bộ phận ấy ngay lúc sau đều bị bao phủ trong ánh trắng, hình thành lên những móng vuốt dài như các lưỡi kiếm, cái đuôi bừng sáng như một ngọn lửa trại và đôi chân bao phủ trong lớp lông màu trắng, biến Korone trở thành một chiến binh chó săn có vẻ ngoài thật phi thường.
"Là cậu bắt tớ đấy!"
"Vậy thì tớ cũng sẽ dùng sức mạnh luôn ha..."
Không như Korone, toàn bộ cơ thể Okayu đều bị nhấm chìm trong một luồng sáng tím mạnh mẽ từ bầu trời. Cột ánh sáng chỉ tồn tại một chút lâu và biến mất, để lại một Okayu với vũ trang y như Korone nhưng lộng lẫy hơn rất nhiều.
Không để cho Okayu hoàn thành phần biến thân, Korone vội vàng tấn công Okayu với thứ tốc độ còn cao hơn nữa. Bộ vuốt bốc lửa của Korone như được ném mạnh về Okayu, chém đứt cơ thể cô ra thành năm sáu lát thịt như bùn sét.
"Là...ảo ảnh!?"
Cơ thể ảo của Okayu, sau khi bị tấn công đã tan biến thành những chùm lông màu tím. Cái mà Korone vừa cào xong là một hình nộm được nặn lên ngay trước mặt Korone nhưng đôi mắt cô thậm chí còn không bắt kịp.
"Ở đây nè Korone~"
Từ trên trời, Okayu vung mạnh cái đuôi vào lưng Korone khiến cô gần như ngã dập mặt xuống đất.
"Cái!...Sao lại nhanh thế được chứ!?"
Nhanh chóng chuyển người và lại tấn công Okayu, đó chính là việc mà Korone đã làm.
"Thế này là tốt rồi...Thế này là ổn rồi...Cậu đã trưởng thành rồi, Korone..." - Okayu nghĩ thầm với sự vô cảm, không, nói đúng hơn là sự "không thể quan tâm nữa".
10 giây.
Ngay giữa trận đánh căng thẳng, hàng loạt những suy nghĩ thay phiên nhau hiện lên trong tâm trí Okayu.
"Cậu đã mạnh mẽ hơn rồi, Korone. Cậu đã không còn là một Korone chỉ biết núp bóng và run rẩy đằng sau cô bạn thảm hại này nữa.
Sau này cậu muốn ở lại nơi thần xã ấy đến hết cả cuộc đời thì...cũng ổn thôi, tớ sẽ không trách móc cậu, còn nếu cậu đã định hướng trở thành một chiến binh mạnh mẽ và ngao du khắp đất trời rộng lớn này cùng bè bạn và đồng đội mới, thì tớ cũng sẽ quan sát và cổ vũ cho con đường mơ ước của cậu.
Tớ không chắc cậu đã có thể tự mình quyết định mọi chuyện trên đôi chân của chính mình chưa, nhưng số phận của chúng ta là vậy đó.
Đôi bạn bền chắc nhất rồi một ngày cũng phải chia ly, mỗi người đi một nẻo đường. Hai nhịp đập không thể nào tồn tại trong cùng một trái tim, và một trong số chúng phải bị xóa xổ để đảm bảo cho sự sống còn tiếp diễn.
Cho dù tớ không còn ở đây nữa thì...tớ nói thế này có lẽ sẽ thành ích kỉ, nhưng tớ chỉ mong muốn một điều rằng trái tim của cậu sẽ đủ cứng rắn để bước ra thế giới ngoài kia, cùng những người bạn mới chiêm ngưỡng một thế giới mới sau vài trăm năm ròng rã.
Ngay lúc này, tớ chỉ có thể ước được chừng ấy, bởi vì...tớ xin lỗi, Korone..."
5 giây.
"Trời ơi, mình không thể nào qua được lớp phòng ngự đó!!!"
Korone đã hoàn toàn thấm mệt sau những đòn liên hoàn không hề có hiệu quả. Sau đòn giữa không trung đó, Okayu đã tiếp đất và đứng đúng một chỗ đó mà đỡ đòn khiến Korone có đôi phần khó chịu. Cô khá chắc rằng Okayu đã đứng yên và vừa nghĩ ngợi gì đó vừa bẻ cong các đòn đánh của cô như đuổi muỗi, và chỉ với một suy nghĩ như thế thôi đã khiến Korone không thể nhịn được nữa.
"Được thôi Okayu, cậu đã dùng luôn năng lực rồi thì tớ đây cũng sẽ dùng cho mà hết luôn! Tớ sẽ bắt cậu phải khen tớ nhiều nhiều hơn những lần trước rất nhiều đấy!"
Korone dồn hết toàn bộ ánh sáng trên người cô vào tay phải, khiến năm cái móng vuốt ấy dài và dày hơn gấp bội so với hiệp trước. Bộ móng vuốt "siêu cấp" sau khi hoàn thiện liền phóng ra một thứ khí mạnh mẽ đè bẹp toàn bộ vùng cỏ xung quanh nằm rạp xuống mặt đất, chiếu rọi hết cả một vùng không gian rộng lớn trong một nguồn sáng còn mãnh liệt hơn cả những tia chớp.
"Tớ...tới...đây!"
Như một mũi khoan nặng nề, Korone dùng cả hai tay vác bộ vuốt hướng về phía Okayu và dùng toàn bộ sức lực đạp bay cơ thể cô và bộ vuốt thẳng về mục tiêu. Okayu dường như chả hề muốn tránh né, khiến sự lo ngại làm tổn thương một người bạn, cũng như là một người yêu, bên trong Korone đột ngột bùng lên.
"Xin lỗi nha Korone, xin lỗi cậu nhiều lắm...Bởi vì tớ...đã hết thật rồi..."
Sức cản không khí rất mạnh khiến Korone không thể mở hết mắt ra, nhưng trong một khoảng khắc cô đã thấy...những giọt nước mắt ấy.
0 giây.
Chiếc đồng hồ bên trong mắt trái Okayu đã điểm.
Nó bừng lên trong một cơn bão ánh sáng, nhuốm cả màu mắt tím thẫm của cô trong nguồn sáng điên loạn.
Và ngay sau đó...vết sẹo đằng sau cô nổ tung.
"Ặc!...Ọc ọc...A!"
Con mắt trái của Okayu đã cho cô một vẻ đẹp y như một nữ thần, và ngay lập tức nó đã bị nhuốm trong lũ máu đỏ thẫm bắn ra từ lưng cô.
Sự đau đớn và sát thương quá sức chịu đựng đã khiến Okayu phải quỳ gối và nôn máu ra như thể cô đang nhả ra tất cả nội tạng của mình.
"OKAYUUUU!!!" - Korone hét lên một cách đầy thảm thiết. Đôi mắt cô mở to ra trong sự kinh hãi và cả cơ thể cô đều chịu một cơn giật mạnh mang nặng sự tuyệt vọng vô cùng.
Trong sự hoảng hốt và bối rối cực độ, Okayu đã vô hiệu hóa bộ vuốt ấy và đỡ lấy cơ thể đẫm máu của Okayu trên đôi bàn tay đã dính đầy bụi bẩn của mình.
"Okayu! Chuyện...chuyện gì thế này!? Sao cậu...lại tự dưng nổ tung và chịu thứ sát thương khủng khiếp này chứ!? Tớ còn chưa...chạm cậu...hức hức...!" - Sự ấm áp và dịu dàng từ dòng máu đỏ của Okayu đã nhấm chìm Korone trong những dòng nước mắt chảy xiết.
"Đ...đây là...do lời nguyền...từ vết sẹo đó...do đám lâu la...của thần thánh. X...xin lỗi cậu...vì đến giờ mới nói cho...cậu...Korone..."
Okayu thật sự đang bị sặc bởi chính bãi máu đang tuôn trào ra từ họng cô, nhưng dù vậy, cô vẫn cố gắng hết sức để nói ra những câu từ trọn vẹn nhất cho Korone.
Đôi mắt cô đang mờ nhạt đi, và vì một lí do nào đó mà Korone không biết, cơ thể Okayu đang dần tan biến thành những hạt bụi sáng long lanh giữa sắc trời ảm đạm.
"Không...KHÔNG OKAYU! CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA CƠ CHỨ!? VẾT SẸO ĐÓ...CÁI THỨ ĐỒNG HỒ ĐÓ...VÀ CẢ LŨ THẦN THÁNH ĐÓ! TẠI SAO...TẠI SAO CHỨ OKAYU! CHÚNG TA ĐÃ HỨA...LÀ SẼ CẢ ĐỜI BÊN CẠNH NHAU MÀ! UAAAAA!!!"
Tiếng thét xé lòng của Korone đã cho Okayu thấy một biểu hiện tiêu cực ở một mức độ mà cô chưa từng thấy trước đây, dẫu thế Okayu cũng chả còn sức lực để mà khóc thương cho nó nữa.
Cơ thể Okayu đang lạnh dần, đôi mắt của cô đang đánh mất đi ánh lửa của sự sống, nhưng bàn tay ấy vẫn còn sức mạnh để đặt lên đôi má ướt đẫm nước mắt của Korone.
"Tớ xin lỗi nha...Korone...Thật sự thì...đáng lẽ...tớ không nên...nói cho cậu sự thật...muộn màng như thế này...Tớ đã sợ...nếu thấy biểu cảm tuyệt vọng đó...của cậu thì...tớ sẽ không thể...kiềm lại được nữa...Nhưng bây giờ...tớ lại khiến...cho bạn của mình...đau đớn thế này...Tớ...đúng là...một đứa thảm hại nhỉ?..."
"Không, cậu...cậu không thảm hại! Cậu là...là bạn của tớ...là người thầy của tớ...và là...tình yêu của tớ. Nếu cậu chết đi thì tớ sẽ không biết phải dẫn lối cuộc đời mình như thế nào nữa, vì thế...tớ xin cậu...đừng chết mà...!"
Để nói ra được những lời đó, Korone đã phải cắn chặt đôi môi đến mức rỉ máu và nhắm chặt đôi mắt đẫm nước đó, tất cả chỉ để kìm nén lại thứ thống khổ mãnh liệt đang chiếm hữu thân xác của cô.
"Nghe tớ nè...Korone...Tớ sợ rằng...đến cuối tớ tỏ ra ích kỉ...nhưng tớ muốn...thật sự muốn...cậu có thể...vượt qua nỗi đau...và bước về phía trước...như lúc ta còn bên nhau...Tớ muốn cậu...bước ra khỏi cái lồng chật kín này...và du ngoạn thế giới...thực ngoài kia...như một con bồ câu tự do...như một Cứu Thế Giả dũng cảm...Tớ sắp phải đi rồi...nhưng đến cuối...tớ vẫn sẽ...đặt niềm tin vào cậu...bởi vì..."
Ngay lúc này, trời đã đổ mưa.
Những lời cuối cùng mà Okayu nói ra, cô đã nói chúng cùng với một nụ cười xinh đẹp nhưng thật gượng gạo.
"...bởi vì...tớ yêu cậu...hơn bất kì ai..."
Nụ cười thật ấm áp nhưng thật ngắn ngủi.
Những lời từ biệt ấy, đã được bày tỏ hết từ tận đáy lòng, từ tình yêu chân thành nhất của Okayu.
Cơ thể cô dần tan biến hết đi, để lại Korone một mình trong vũng máu đỏ, nhưng rồi những vết tích của chúng trên người Korone và trên bãi cỏ cũng biến mất vào hư vô, để lại Korone quỳ gối một mình giữa cơn mưa lạnh lẽo.
"Này, chuyện gì hả...Korone!?"
Từ phía sau Korone, hai người Fubuki và Matsuri cùng nhau lên tiếng. Nhưng họ đã quá trễ để nghe những lời cuối cùng của Okayu.
Nhưng nhìn tư thế đang như nâng niu cái gì đó và đôi mắt vô hồn của Korone, họ cũng có kết luận cho mình.
"Không...không thể nào...Okayu!" - Fubuki sụp đổ xuống nền đất ẩm ướt với đôi tay che hết toàn bộ gương mặt đau khổ của mình.
"Chết tiệt! Vậy là...đã đúng rồi ư?" - Ngược lại, Matsuri lại dậm mạnh xuống đất trong tức giận, song lại với một sự đau đớn rõ ràng trên mặt.
Korone thầm ngước lên trời cao, nhìn những hạt mưa vô tội rơi xuống với ánh mắt tràn ngập sự giằng xé và mâu thuẫn đến mức "chả còn gì".
Cô đã thầm nghĩ rằng, máu của Okayu thật ấm, thật êm dịu. Nhưng bây giờ, nó đã chìm vào hư vô cùng với chủ nhân của nó, bỏ lại cô dưới cơn mưa này.
Cô cầu xin, cô gào thét, cô đau đớn, nhưng đến cuối cũng không có gì cả. Những ảo mộng trong ý thức Korone sẽ không thể xảy ra, thậm chí với sức mạnh phép màu của các Cứu Thế Giả.
Ánh mắt vô cảm của cô cứ nhìn trời, và bầu trời xám xịt cứ nhìn cô và khóc ra những giọt nước mắt nhấn chìm cả khu rừng. Nhưng những giọt nước mắt vô tình và lạnh cóng ấy nào có thể thấu hiểu hết nỗi đau vô tận của sinh mệnh bé nhỏ này.
...
"Chúng ta về rồi, Korone."
Kể từ sau cú sốc đó, Korone đã hoàn toàn đóng băng. Cô cứ ngồi đó và nhìn trời một cách vô cảm, nên hai người kia đã đưa cô về thần xã để không bị cảm lạnh.
"Đi hết đi." - Ngay khi đưa cô vào phòng, Korone đột nhiên thốt ra những lời cực kì lạnh lùng, khác hẳn một Korone vui tươi hằng ngày.
"Sao thế Korone? Cậu có gì khó chịu-"
"Tôi bảo đi hết đi. Hãy để tôi một mình."
Matsuri, người đọc vị tốt một cách tự nhiên, đã hoàn toàn bị áp đảo bởi những lời đanh thép của Korone. Ánh mắt đó chính là của một kẻ đã chết chứ không phải là của một con người nữa.
"...Chúng ta đi thôi Fubuki..."
"Nhưng...cậu ấy đang đau khổ...và chúng ta phải xoa dịu...!"
Cái lắc đầu của Matsuri đã hoàn toàn dập tắt ý định đó của Fubuki.
Hai người đã đi ra khỏi phòng, chỉ để một mình Korone ngồi co rúm trong căn phòng tối mịt chỉ được thắp sáng đôi chút bởi ánh chớp bên ngoài.
"Thần thánh...Thần thánh...Bất kể bọn mi là ai...ta cũng sẽ tiêu diệt hết...ta sẽ hủy diệt bọn mi...và cắt hết ngón tay của chúng bây treo lên cái thần xã đã chết này!"
Nước mắt cô đã khóc cạn hết.
Nỗi buồn rồi cũng phai nhạt đi dưới cơn mưa vô tình này.
Và tất cả những gì còn lại trong cô...chính là SỰ THỊNH NỘ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R16+] [Hồi sinh] Holo-Calamity
FantasyWriter: Gorf Nội dung: Từ thời xa xưa, đã tồn tại một cuộc xung đột vĩnh viễn giữa con người và các vị thần ... Các vị thần không tán thành sự ngu dốt của con người, trong khi con người coi các vị thần là những kẻ vô tâm ... Nhân loại - trong toàn...