Chap 42

10 3 0
                                    

Cơn lũ bụi đất quét qua toàn thành phố, luồn qua mọi ngóc ngách, bị chia dòng bởi những toà nhà cao vun vút chẳng còn gì ngoài khung thép, tường gạch và những mảnh kính be bé may mắn trụ lại sau hàng chục xung kích dậy sóng trời xanh.

Đôi lúc, những tảng mây trôi lại bị tàn dư của cuộc chiến khoét xuyên qua, đục thành những mảng bọt biển trắng xóa chỉ cu rú ở tận cùng rìa thế giới. Không khí bao quanh nơi từng đông đúc này hiện tại vô cùng nguy hiểm - gạch và phế liệu kim loại bay tung toé còn dày đặc hơn cả một cơn mưa rào. Những vùng không gian như vặn vẹo biến dạng bởi các cú đấm cú chém sinh sôi chóng mặt như vi khuẩn. Đến cả cánh chim bay nhỏ nhoi cũng không thể toàn mạng nếu lỡ may lướt qua chiến trường tàn khốc này.

Đây là cuộc chiến của các Cứu Thế Giả, và hơn nữa, là một trận chiến sống còn. Một cuộc đấu quyết tử quyết sinh, không kẻ nào nhường kẻ nào, và gần như không còn cơ hội nào cho thành phố xui xẻo này.

"[PHÁP ĐẾ FUBUKI], [THÁNH LÔI TRẢM KÍCH]!!!"

ẦẦMMM!!!

Chưa tới cả cái nhắm mắt, tổ hợp ba bốn toà nhà hơn hai chục tầng ngay lập tức bị nuốt cái ực bởi sấm chớp, tiêu hủy đến mức không còn gì ngoài một cơn mưa tro bụi.

Đó là một trong các phép tấn công của Fubuki dạng [Pháp Đế Fubuki] trong cặp kính và cuốn ma pháp điển trên tay, nhưng được tung ra với cường độ và độ đặc Mana lớn hơn bình thường rất nhiều. Sức nổ của đòn tấn công lúc này thật sự đáng sợ, đủ sức để lật nhào cả những cỗ xe nặng trịch cách đó gần nửa cây số. Kính và cây đều bị nhổ bật khỏi khung, cuốn theo tiếng đoàng thảm họa thành những dòng lũ phóng ào ạt trên đường phố.

Và dẫu có gây sự tàn phá khủng khiếp lên thế giới loài người, nhiêu đó sát thương hoàn toàn vô dụng trước một cấu trúc không còn thuộc về vũ trụ này nữa.

"Cô ta...vẫn không hề hấn gì cả...!"

Từng tế bào tạo nên cơ thể và quần áo của Subaru mà Fubuki cứ ngỡ như mỗi cái là một quả núi. Không biết bao nhiêu Mana và kĩ thuật đã đổ vào các chiêu thức, vậy mà tất cả chúng cứ như bị cuốn vào một vùng hư vô xung quanh Subaru, bảo vệ cô ta hoàn hảo trước mọi sát thương.

"FUBUKI, TRÁNH RA!"

Tiếng thét làm Fubuki phải giật mình, vội vã né ra vừa kịp tránh khỏi vùng tác động của Matsuri.

Đòn tấn công của một Matsuri đang tức giận và hăng máu, mặt khác, nguy hiểm hơn toàn lực hiện tại của Fubuki gấp bội. Ngay khi cô giáng cước chéo xuống vào đầu mục tiêu, một cột sấm cam như gạch xéo qua cả bức tranh thế giới, phân rã mọi thứ thành bụi bay còn nhỏ hơn cả hạt tro.

Fubuki chỉ nhìn thoáng qua, và cô không nghĩ mình có thể chịu nổi một cước đó và còn toàn mạng.

Từng đòn đánh của cả hai đều được tung ra với tất cả sự nghiêm túc và thịnh nộ, chan chứa sức hủy diệt không bom đạn nào so nổi. Nhưng những biểu hiện hung thần đó trước Subaru cũng chỉ như trẻ con vùng vẫy, cựa quậy "dễ thương" trong vòng tay.

Subaru toàn trận chẳng mảy may động thủ, chỉ đứng yên hoàn toàn, trơ ra đó mà hứng chịu mọi sát thương, mọi kỹ thuật, mọi chuỗi đòn cũng chẳng nổi một lần cựa quậy. Rõ ràng, cô đang chờ đợi một cái gì đó Matsuri và Fubuki đều không nghĩ đến được.

Khoảnh khắc cả hai hết chiêu, cô sẽ hành động.

"Xong chưa?" - Subaru hỏi một cách buồn ngủ, ngay khi hai đứa trẻ vừa hạ xuống hai toà nhà còn may mắn trụ vững trước cơn giông của các vụ nổ.

Cô lải nhải mãi một câu hỏi, nhưng sự lựa chọn của Matsuri lẫn Fubuki đều đang vơi cạn. Các đòn tấn công hoàn toàn không hiệu quả dù có mạnh mẽ đến mấy, và khoảnh khắc hai người hết chiêu sẽ là lúc Subaru sạch kiên nhẫn và giết cả hai.

Fubuki không thể để chuyện đó xảy ra. Cô đã hứa sẽ chiến đấu tới cùng, nhưng giờ phải hối hận và quay đầu vào giây phút cuối cùng.

Nhìn Subaru trôi nổi giữa không trung như một hành tinh bất động trên trời đêm, sự bất lực dần ăn lấn vào, dần cuốn lấy suy nghĩ quyết chiến quyết thắng của Fubuki. Có lẽ, suy nghĩ chủ bại của cô ở đầu trận mới là suy nghĩ đúng đắn.

"Chúng ta dù có cả trăm người cũng không thể đánh lại thứ này."

Khoảng cách sức mạnh khiến một người ngộp thở. Các cô có thể là Thần trong mắt loài người, nhưng trước một sinh vật thế này, cái danh "Thần" của Cứu Thế Giả không phải Tứ Vương chỉ đáng dùng cho loài kiến.

Trong một trận chiến với Tứ Vương, ta không đánh với chúng. Ta phải sống sót trước chúng.

Điều mà Fubuki đã ngộ ra, khi lần đầu phải đối mặt với các sinh vật sánh ngang được với các thảm họa tự nhiên vươn tới cả những vì sao.

"Chúng ta...phải chạy."

Fubuki chuyển ánh mắt xuống Matsuri ở toà nhà bên kia cách gần cả cây số. Cô trông kiệt quệ và bị bao bọc trong thương tích vụn và vết bầm tím, cả tứ chi đều rách nát da hồng, máu chảy bầy hầy chỉ từ việc cố tấn công Subaru.

Matsuri vẫn còn hăng sức, nhưng cứ như thế này cô ấy sẽ không trụ được bao lâu nữa.

"Xin lỗi Matsuri, nhưng lần này...tớ muốn mạo hiểm tính mạng vì cậu!"

Fubuki biết "kế hoạch" này mà cô vừa nghĩ ra một giây trước đó chỉ có dưới một phần trăm khả thi. Nó gần như là đánh bom tự sát.

Nhưng nó vẫn khả thi. Nó vẫn tốt hơn là chiến đấu đến chết. Ít nhất, bạn của cô có thể sẽ sống sót.

Và Fubuki chỉ cần chừng đó.

"TÔI CHƯA HẾT BÀI Đ U, SUBARU!!"

"FUBUKI, CHỜ ĐÃ-!"

Hành tinh vững chãi đó vẫn ngự trên trời cao, hướng ánh nhìn sáng lóa thần thoại đó lên một Fubuki đang lao đến, trầm lặng như mặt hồ không gợn sóng. Dưới chân của cô ta là vũ bão cuồng phong đang nổi lên sáng cả một vùng trời, khói trắng thổi phồng lên như núi lửa phun trào xen lẫn bởi ánh chớp đói khát chém và xé hàng chục tòa nhà chọc trời thành gạch vụn. Không khí xung quanh Subaru nhanh chóng nóng dần lên vì nhiệt lượng tăng cao, và thậm chí còn đang chuyển màu trước các tia lửa điện đang được thắp dọc từng sợi chỉ trên bộ comple.

Trước mắt Subaru từng là cảnh vật tan hoang, giờ một màu trắng lóa mắt không thấy nổi cái gì. Giữa con mắt của cuồng phong là Fubuki, hùng hổ xông đến và trông như đang la hét mặc dù chẳng nghe được gì giữa cơn lũ tạp âm của điện và gió. Subaru vừa kịp thấy Fubuki ở đó là ngay lập tức Fubuki đã như dịch chuyển đến trước mặt, áp hai lòng bàn tay trước ngay giữa mặt Subaru.

Và giải phóng nguồn cơn của cơn cuồng phong, xả một nguồn năng lượng đủ sức làm bốc hơi một ngọn núi từ khoảng cách gần như bằng không.

Matsuri ở dưới cũng phải cúi mặt xuống. Trước đó còn là trời đêm, giờ mọi chỗ trên tấm màn đen bỗng chốc phát sáng như thể Mặt Trời vừa dịch chuyển xuống sát ngay Trái Đất. Nóng và sáng hơn cả trong lòng một vụ nổ hạt nhân, và một đòn điên rồ này, Fubuki chỉ định dùng để che mắt.

Vụ nổ vang trời còn chưa hạ nhiệt, sấm sét lại quấn quanh cơ thể Fubuki, kết dây và tự thêu dệt thành hai mảnh vải quấn quanh ngực và hông cô. Lông thú bùng lên ở cánh tay và bắp chân, chiếc đuôi đằng sau cũng trở nên gai góc và bù xù hơn như vừa được tích điện vào, và ánh mắt hiền khô co lại dữ dội đem lại cho Fubuki cái nhìn hoang dã hơn rất nhiều.

"[Quyền Sĩ Fubuki]!"

Không đợi cho hình bóng sau cơn lũ sấm kịp hiện ra, Fubuki đấm ngay vào chỗ mà cô cho là có Subaru ở đó, nối chuỗi đấm đá một cách hỗn loạn và cách nhau không đều như cơn mưa tên lửa đạn đạo đang đổ dội điên cuồng lên một tọa độ duy nhất. Từng đòn đều đang cố nhắm đến thái dương của Subaru, và dường như tất cả đều trúng đích một cách hoàn hảo.

Nhưng cơ thể Fubuki, như mong đợi, không thể lành lặn mà đánh được mục tiêu to lớn hùng vĩ đến thế. Dù tổn thương ít hơn của Matsuri do dạng này giúp Fubuki chịu ít sát thương vật lí hơn, các ngón tay của cô vẫn tóe máu khi đụng phải da của Subaru, gân cô kêu răng rắc lụp bụp mỗi khi một đòn được hạ thành công lên mục tiêu, gửi đi một vụ nổ không khí đập bể toàn bộ cửa kính, đục nứt mọi công trình dưới chân hai người cho đến khi từng cái một vì áp lực mà tự "chui xuống" mặt đất trong làn khói bụi khổng lồ.

Và chỗ đứng của Matsuri cũng chẳng phải ngoại lệ. Đến đòn thứ bốn trong hơn ba chục đấm của Fubuki là nó rệu rạo và gãy đoạn ngay, bắt buộc Matsuri phải nhảy ầm lên vị trí của hai người để góp chiêu.

Nhưng Fubuki đã nhanh hơn, vung tay tạo một roi gió đánh Matsuri xuống lại trước sự ngỡ ngàng của cô.

"FUBUKI, CẬU-"

"CẬU KHÔNG ĐƯỢC LÊN Đ Y! Không được, cậu chờ dưới đó, sau khi xong tớ sẽ...không, chúng ta sẽ chạy!"

Vừa rồi là chuyện Fubuki lo nhất - Matsuri chen vào và khiến kế hoạch cứu người của cô đổ vỡ. Tình huống hiện tại đã bắt buộc Fubuki phải hành động nhanh hơn nữa, trước khi Matsuri mà cô đã thừa hiểu quá mức nhảy lên đây lại.

"[Ma Thú FubuZilla]!"

Sau lần biến đổi này Fubuki không chắc mình còn làm được gì nữa không. Cô còn chẳng biết mình còn đủ Mana để cường hóa bản thân và sống sót cú rơi ngàn mét này nữa.

Có thể cô đã tính nhầm, tính quá mức gì đấy. Nếu cô không đủ sức để nhắc Matsuri chạy thì nãy giờ cô đã làm gì cơ chứ?

"GRRRRRROOOOAAAAA!!!"

Làm đến mức này rồi mà giờ cô mới nhận ra, kế hoạch liều chết này nó nhiều lỗ hổng đến vậy. Có thể cô đã hóa cuồng, đổ ra quá nhiều công sức để vùng vẫy trước một tình huống tuyệt vọng.

Nhưng phải hét lên, để át đi mọi lo lắng. Nếu không hành động thì chẳng khác gì đứng yên chịu chết cả. Phải gầm lên, để kẻ kia...rủ lòng thương mà để một trong hai người sống sót.

Một chiến thuật quá sức ngu ngốc.

ẦM!!

Con cáo khổng lồ vung bộ móng to như cả áng mây đập một cú trời giáng vào hình bóng thậm chí vẫn chưa rõ hình thù sau chuỗi tấn công tàn ác, cào xé đâm chém mang cả tham vọng xé nát cả không gian chứa hình ảnh của bộ comple đáng kinh tởm đó. Và để kết thúc mọi thứ, FubuZilla "vịn" vào Subaru và ném bản thân lên cao, hít một hơi thật sâu thật lớn làm hai bên miệng cô phồng ra như bóng.

Và giải phóng một tia sét to như thiên thạch, thắp sáng mọi con đường nẻo hẻm vươn khắp Tokyo bằng cơn lũ lôi quang không thể bị cản phá. Tuy vậy, tháp Babel vẫn đứng yên đó, vì lý do bí ẩn mà không bị nứt mẻ dù chỉ một miếng sơn.

Mọi nơi của thành phố rộng lớn giờ bị tát một xô màu trắng, các tòa nhà đen màu than không may chen vào bức tranh đơn sắc cũng bị nuốt vào bên trong, chìm nghỉm xuống mặt hồ sắc tuyết to bằng cả thành phố không còn lại một mảnh bụi xi măng. Giống như có một mái vòm bằng khói đang phủ lấy nơi từng là Tokyo, không để một chút không gian nào là trống đi những hạt bụi và các tia lửa điện. Đây là môi trường hoàn hảo cho việc ẩn náu mà Fubuki nghĩ ra được tầm nửa phút trước, và cô phải lao xuống tìm Matsuri ngay.

Song cái cảm giác kiệt quệ này làm Fubuki phải chấp nhận rằng tình cảnh xấu nhất đã ập đến. Cơ thể cô chẳng còn chút sức nào cả, đến cả cúi xuống nhìn xem Matsuri đang rơi xuống ở phương nào cũng không làm nổi vì quá ê nhức.

Và cơ thể khổng lồ này làm cho việc đó còn khổ sở hơn gấp mấy lần. Xương và thịt cô quá nhiều, có nghĩa là lại thêm chỗ để đau, để nhức, để cảm nhận, để cắn răng cam chịu.

Cứ như thế, FubuZilla đơ ra đó, không rõ mình đang rơi hay vẫn dính cứng trên không trung.

CRỐP!!!

Subaru sau tận chừng đó vẫn còn khỏe mạnh lành lặn đến từng mảng da chỉ áo, phi từ đám khói ra đấm nát hàm dưới của Fubuki thành một miếng dưa hấu nát tươm. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì Subaru lại dịch chuyển xuống dưới cơ thể khổng lồ, canh bản thân vào thế ngay trước trái tim của con cáo vĩ đại và đục thẳng vào, đâm nát quả tim và làm nổ lưng FubuZilla bê bết máu me lên cả màn đêm lẫn bộ lông trắng muốt.

Sát thương ập đến nhanh và nặng nề vô cùng, [Lục Chiến Thú] của Fubuki cũng không chịu được mà đành trả cô về dạng nguyên bản. Từ một con quái thú khổng lồ hung bạo thành một cô gái nhỏ xíu, với một cánh tay thọc xuyên ngay qua lồng ngực không hề run, không hề kinh tởm.

"Cô cũng chỉ đến thế thôi nhỉ, sao không bỏ cuộc đi Fubuki?"

Fubuki, chậm rãi, nắm lấy tay áo bê bết máu của Subaru.

"C...Cô...ọc...không...được...ọc...r-rời khỏi...đ-đ-đây...ọc, hụ..."

Mỗi lần Fubuki ráng nói gì đó là tay áo Subaru lại dính thêm máu bẩn, nhưng Subaru trông không để ý lắm. Cô chỉ canh lúc Fubuki vừa nói xong quan điểm là vung tay cái nhẹ đụng chạm vào phần nội tạng đã bị đấm thủng bên trong nàng cáo, và từng giây như thế đều là địa ngục với Fubuki.

"Vẫn chưa hiểu vị trí của mình sao? Chúng ta là giới luật, là các thần thoại dù có vươn đến mức nào cũng không bao giờ tới, dù chạy đến mức nào cũng không bao giờ thoát. Các cô không 'đánh' với chúng ta - 'sống sót' trước chúng ta nghe đúng hơn nhiều. Và cái đúng đó khả năng xảy ra là bằng không."

Lời thuyết giảng không thiếu đi đòn roi đau đớn, Subaru vừa nói vừa giơ dần cánh tay lên để ánh mắt đang trĩu xuống của Fubuki không thể thoát khỏi ánh hoàng kim từ song nhãn của vị Tứ Vương. Fubuki từ khi nào đã học được cách để sợ ánh nhìn đó đến tê tái, dù cơ thể tàn tạ sắp chết cũng không thể át đi cảm giác nôn nóng bùng cháy trước áp lực khủng khiếp.

"Quên chuyện bắt giữ đi, giờ tôi chỉ muốn giết cô ngay lập tức. Và khi một Tứ Vương đã nói vậy thì Cứu Thế Giả tầm thường như cô chính thức hết cứu."

Có lẽ lần này Fubuki sẽ chết thật. Subaru sẽ tháo xoẹt cánh tay đó ra khỏi cái lỗ to tướng trên người cô, rồi sau đó đấm nát cơ thể cô đến khi chẳng còn gì cả.

Giờ khi đã hiểu Tứ Vương là gì, Fubuki không thể gạt được cái chết ra khỏi đầu. Nhưng, nhưng ít nhất, cái chết của Fubuki sẽ giúp Matsuri-

"MÀY CHẾT CHẮC RỒIIIIII!!!"

Lại một cước tên lửa chiến lược được hạ hoàn hảo vào thái dương trái của Subaru, dù ánh mắt của cô trông chẳng có chút lay động gì lắm. Cái chân thiếu hiểu biết đó không suy nghĩ e dè gì mà giáng vào đầu của một sinh vật còn cứng cựa hơn cả núi non bám đất, kết quả là gãy nát cong vòng, quấn ra mắt Subaru như một cái khăn choàng cổ bằng da thịt bọc xương.

"GGRRrr-...!"

"MATSU-ẶC...BIẾN...KHỎI...Đ -ỌC!"

"KHÔNG BAO GIỜ, TỚ SẼ CỨU CẬU RA NGAY!"

Dù chân đã gãy nát đến không còn định hình, Matsuri vẫn không chịu buông cơ thể Subaru ra, lấy hai giò quặp lấy eo Subaru để cố định bản thân cô trên không. Và Matsuri, cô cứ đấm mãi, đấm mãi. Đến khi xương cổ tay bật nát ra, khi bàn tay đã không còn điều khiển được nữa thì cô chuyển qua cùi chỏ, đập dồn dập và điên cuồng đến mức Subaru nghe tiếng xương vỡ còn rõ hơn cả những vụ nổ long trời lở đất từ từng cú đánh.

Khói bụi to hơn cả một lục địa dạt ra từ xung kích, để lộ một bãi đất trơ trọi không còn gì ngoài đất đá bằng phẳng trải rộng ra hàng chục cây số. Không còn chút gì để phản chiếu những quả bom ánh sáng nổ dày đặc bầu trời, không còn cái gì để hứng chịu sức công phá khủng khiếp dội từ thiên đường. Trên không gian sạch sẽ mọi mảng bụi, chỉ còn hai phi nhân loại và một con quỷ thảm họa.

Nhưng cuộc chiến không hề cân sức. Trên thực tế, chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ.

Cả Matsuri và Fubuki đều kề cận cửa tử. Dù phe hai người có là chủ động thì kết quả sau cùng vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của Subaru - liệu cô sẽ để Matsuri sống, hay là sẽ giết sạch cả hai.

Bộp.

"...Cô..."

Fubuki lại nắm lấy cánh tay thọc tim của Subaru, dồn mọi sức lực cuối cùng của cơ thể tan nát này níu lấy tay áo đen dơ hầy màu máu.

"Dù...có...chết thì-ặc...tôi sẽ...KHÔNG ĐỂ...CÔ...LÀM HẠI...!!!"

Máu miệng phun ra nhiều hơn ngôn từ. Nhưng đau đớn gấp mấy, Fubuki cũng phải khiến Subaru hiểu được một điều.

"Mat-su...ri..."

Rằng hai người...

"Tớ biết."

...sẽ không bao giờ bỏ cuộc, buông lơi lý tưởng dù cho có phải đối mặt với một chiến tuyệt vọng.

"Mạnh mẽ như sư tử, thần tốc như loài sóc..."

"[Lục Ch-...Chiến Thú - Phá...Pháp Vương Fubuki]-..!."

Trước mặt là màu trắng, sau lưng là màu cam. Nơi đây sáng bừng lên, xóa đi cả mái vòm đầy sao của thế giới, dội lên thiên địa sắc màu của hai Cứu Thế Giả ở tận cùng sinh mệnh ở đỉnh cao của sự tồn tại.

Matsuri hai cánh tay mềm nhũn vì gãy nát cũng cương lại trong khí cam, duỗi phẳng hai bàn tay và đập thẳng vào hai bên thái dương của Subaru. Fubuki hét như muốn ho sạch ruột gan ra, dồn toàn bộ Mana vào hai tay tạo thành một nguồn điện vô cực truyền thẳng vào cơ thể Subaru. Áp lực từ cả bên trong lẫn bên ngoài hòa quyện vào nhau, hỗn loạn nhưng vô cùng ăn ý, rồi ly biệt trong một vụ nổ song sắc.

Một đòn duy nhất.

"[TOẢN KÍCH]!!!"

"[LẠC THIÊN]!!!"

Ngày đó, khoảnh khắc đó, bầu trời chia thành hai nửa. Nửa kia nổi giông lửa điện trắng toát, nửa kia nhấn chìm trong màu lửa rừng. Dường như màu duy nhất còn lại trên thế gian lúc ấy là màu đen - phần thế giới đã phải đổ bóng trước hai nguồn ánh sáng khổng lồ.

Từ núi non nơi xa gần trăm cây số, giữa biển cây xanh tươi ngoài ánh sáng thì chẳng cảm nhận được gì khác, cụ thể là âm thanh. Đó là vì âm thanh chưa kịp tới thì toàn bộ cây cối và nước sông đã bị gọt sạch khỏi mặt đất, chẳng để cho một thứ hay một con gì sống sót nổi. Trừ tòa tháp Babel vẫn sừng sững ở đó, trụ lại một cách hoàn mĩ trước cơn sóng hủy diệt.

Sự hủy diệt gói gọn lại trong một Mặt Trời mới, thắp sáng phần này của quốc gia rõ hơn cả trưa nắng ban ngày. Nó mở rộng ra và biến "thành phố" từng ở dưới nó thành vũng dung nham, rồi loãng thành vô số làn khói phủ nhẹ nhàng lên thế giới.

Và ba hình bóng dần dần hiện ra sau cơn mây hương khói mờ ảo, có một số đổi thay.

Cơ thể Fubuki cháy đen, hai tay Matsuri đã nổ tan tành chỉ còn lại xương bả vai và máu khô nóng hổi. Chỉ còn lại Subaru, không một vết trầy, không một vết bỏng, không có nổi một chút gì biểu hiện cho lượng sát thương nhỏ nhất.

"Có cố gắng, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi."

Subaru cựa quậy một chút, và cơ thể cả hai tự động trượt khỏi cô ta mà rơi xuống, không còn dám nhúc nhích một chút nào. Giờ Matsuri Fubuki đã thành phế nhân, không có lý do gì để kéo dài cuộc đấu đá này nữa.

"Chúng ta kết thúc ở đây."

Subaru lùi chân phải về sau, đưa tay cùng phía về sau tạo thế máy bắn đá, chuẩn bị tung một đấm nát xác cả hai sinh mệnh xấu số và ngu ngốc vì đã thách thức nhầm người.

"[flos - Daphne]."

Sống hoặc chết, phân định bằng một tích tắc. Trong cơn vô thức, Matsuri và Fubuki không hề hay biết nữ thần may mắn đã mỉm cười với họ vào khoảnh khắc cuối cùng.

"Bọn các người nghĩ có thể đánh lén ta à?"

Hai đòn ngang dọc tạo một hình chữ thập màu tím, tông vào cơ thể Subaru mà phát nổ vang trời bể đất, nhưng dường như tốc độ của Subaru đã hơn hẳn một bước. Ngay khi chỉ mới có một tia sáng lọt vào mắt là cô đã giơ tay trái lên, luồng cực quang vừa ập đến là đã bị cánh tay sắt thép chia cắt thành một cơn mưa màu tím, rơi đổ dội lên mây trời dung nham không khác gì bầu trời nơi chiến trường hỗn loạn.

"Kẻ nào đây nhỉ? Tai mèo, đuôi ngoe nguẩy,...chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?"

"Chưa, nhưng tôi chắc năm đó cô vẫn có thể cảm nhận tôi từ bên kia thế giới mà đúng không, lúc tôi 'chạy trốn' khỏi nơi này ấy? Nekomata Okayu, nếu cô cần một gợi ý."

Cái hình dáng đó Subaru không nhớ ra. Áo khoác đen vạch tím, quần trắng rộng thùng thình, nhưng không quan trọng cho lắm. Ánh mắt thạch tím ấy, Subaru có thể cảm nhận được sự ham vui trong chiến đấu ẩn náu bên dưới, và cái thế đứng đánh võ kia còn tạo nên một ấn tượng lớn hơn về một võ sư thực thụ.

Không thể nhớ ra là ai cả. Ngoài Hội kín của cô và các Tứ Vương, Subaru chẳng để ý mấy đến mấy kẻ lưa thưa bên ngoài. Có lẽ đây cũng chỉ là một kẻ ngông cuồng như hai đứa nhóc kia, xông vào đòi hỏi một trận chiến với Tứ Vương mà chưa hề nghĩ đến sự đáng sợ của cái chết.

"Nhưng hai người đó cũng làm được việc ấy chứ. Oozora Subaru, cô thử nhìn tay áo đẫm máu của cô xem."

Chỗ đó chẳng có gì đặc biệt. Subaru nhìn xuống, và tất cả những gì cô thấy là cổ tay của bộ comple đã bị cháy xém.

"..."

"Sao? Dữ dằn lắm đúng không? Chiêu đá của tôi đã đẩy lùi được cô nhưng còn chẳng làm được gì bộ quần áo khoe mẽ đó, vậy mà Fubuki tu một chiêu đã đốt được chỗ đó đó. Chỉ áo cháy khô rơi rụng như tro kìa."

Không chỉ một mà đến tận hai phát sỉ nhục. Con nhóc cáo kia Subaru tự tin cho cả đời cũng không bóc rách được một tế bào khỏi cô, vậy mà giờ nó đã đốt tàn tạ được bộ áo của Tứ Vương này đây. Và đứa người mèo mới đến kia, Subaru không để ý mấy, nhưng liệu có phải vừa rồi nó đã đá cô văng đi?

"Đúng rồi đó Tứ Vương. Cô vừa để bọn rác rưởi chúng tôi có cơ hội được việc ấy mà."

Cảm xúc không thể thoát ra được cái bình chứa bất hoại mang tên Subaru, nhưng bên trong chúng đang sôi sục, hậm hực và nóng ran. Bên dưới ánh mắt ngán ngẩm đó là lửa rừng, thiêu đốt bên trong làm cô ngứa ngáy khó chịu, và nguồn cơn cho tất cả chuyện đó là ý niệm muốn được bóp nát cái đầu đó ra. Con bé tai mèo kia đã đạp qua giới hạn của cô một vài lần, và ngay lập tức Subaru đã cạn kiệt ý định tha sống cho nó.

Nhưng khi ý niệm giết chóc đã lên đến đỉnh điểm, con bé đó lại phi xuống chỗ của Fubuki và Matsuri. Xui cho hai đứa kia, rằng Subaru vừa mới nghĩ đến một đòn giết hết và cảm thấy đắc ý ngay tức thì.

"[flos - Myrica]!"

Okayu để hai tay chéo lên lồng ngực thành chữ X rồi nhanh chóng vung ra hai bên, hệt như rải phấn và triệu hồi một đám mây tím lấp lánh kim tuyến phủ lấy hai tảng thịt bất tỉnh. Con rắn phấn huyền ảo chỉ một giây đã quấn được chục vòng quanh hai người tạo thành một cái két hình cầu vô cùng vững chắc. Okayu đạp khí khinh công nhảy theo một đường cong vào bên trong kiến trúc khói đó, rồi ngồi bệt xuống nhìn qua tình trạng của hai người với ánh mắt lo lắng.

"Tôi mong hai cậu chưa chết từ đống đó, chứ Myrica của tôi chẳng hồi phục một cái xác đâu. Còn đó không hai người?"

Với chừng này chấn thương, có phục hồi nổi thì cũng chẳng thấy tỉnh lại ngay được. Okayu nhìn qua Fubuki và nheo mắt, cô cáo cục bông Okayu còn nhớ giờ cháy trụi đen như nhọ nồi, gầy hóp và trơ trọi như cây khô sau cơn cháy rừng. Nhìn qua bên Matsuri Okayu cũng phải cảm nhận được một chút đau đớn của cậu ta đang truyền vào cô, qua hai tay bị cụt đến tận xương bả vai và cơ thể bị bỏng bầm nặng nề vô cùng, liếc qua không thể nào tưởng tượng được đây không phải là một căn bệnh biến dị quái ác nào đó.

Những sát thương tầm cỡ này với cơ thể người bình thường chỉ xuất hiện trên xác trên bàn pháp y, vậy mà hai người đấy vẫn còn sống. Cơ thể của hai người đang dần hồi phục trong căn phòng màu tím của Okayu, chứ không phải phân rã thành bụi xanh và biến mất.

"Phi thường thiệt chứ, hai người vừa sống sót một trận với Tứ Vương đó-!"

"A! AAAA!!! Gah...hah...hah...!!!"

Có hơi bất ngờ nhưng Okayu không ngã ngửa ra, chỉ ùa tới quàng vai và đỡ lưng cho Matsuri vừa tỉnh dậy. Nhìn biểu hiện trên mặt cô bé, có lẽ trong cơn ngây ngất trước cửa tử cũng chẳng dễ dàng mấy cho Matsuri.

"Chúng...chúng ta...đã giết nó chưa!? FUBUKI!!!"

ĐOÀNG!!!

"Đây đây cậu ta ở đây rồi, đừng có la lối nữa không là Subaru nghe thấy đó."

m thanh sấm nổ ngoài kia khiến ký ức về cuộc chiến tuyệt vọng trở lại một cách rõ nét. Matsuri vẫn còn nhớ hoàn hảo cơn đau điếng phát nổ trong từng cái xương khi cô đánh vào cái đầu bằng thép đó, và nhục nhã phải nói, là cô chẳng cảm thấy mình gây được chút sát thương nào cả. Cú đánh đó là chiêu mạnh nhất của cô, và đến cuối vẫn đổ xuống cống.

"Sao, sao mình lại không làm được gì cả...Fubuki, cậu đâu rồi-!?"

"Thôi đi, Fubuki đang ở ngay bên cạnh cậu đó! Và tình hình là tôi đang chữa thương cho các cậu nên đến giờ mấy cậu mới còn nhúc nhích la hét được đấy!" - Okayu giật lấy cổ áo và kéo Matsuri mặt sát mặt, lớn tiếng như thổi vào mũi Matsuri với hy vọng rằng cô sẽ trở nên tỉnh táo.

"Ơ, c-cậu...cậu là Okayu hả?" - Và đúng là có hiệu quả thật.

Nhưng không phải theo hướng Okayu tính, do Matsuri đang nghĩ mình thật sự đã chết. Có một người mấy ngày trước hấp hối và tan biến ngay trước mắt mình giờ đang nắm áo chỉnh lưng, cảm giác phi thường đến mức Matsuri chẳng còn biết mình đang bị ảo giác hay thật sự là có một thế giới đằng sau cái chết nữa.

"Đừng nghĩ mình tèo rồi mới thấy được tôi đó, tôi là Nekomata Okayu hàng thật giá thật còn sống nhăn ra đây! Hoặc...có thể nói là thế."

"Không thể nào, rõ ràng là tôi đã thấy cậu chết mất rồi! Và bọn tôi còn thấy Korone gào khóc giày vò cả buổi sáng đấy vì cậu đấy!"

Với Matsuri thì sự trở lại của Okayu thật sự phi thường, nên Okayu đoán rằng giải thích là cách duy nhất.

"Mà quên đi, trước mắt..."

Não Matsuri vừa tỉnh dậy nói chuyện chẳng được bao lâu là đã bị một luồng thông tin dữ dội tuôn như lũ thác vào đầu. Viễn cảnh cái chết và hủy diệt bao trùm lảng vảng như khói nhang nồng nặc, chui vào não bộ rồi hóa tăm xỉa chọc đau thốn điên rồ. Matsuri vì áp lực mà cứng đờ ra, ngồi bệt ra đó như cá nằm trên thớt chờ Subaru đến băm xác.

"Áp lực của Tứ Vương kinh khủng khiếp thật, nếu tôi còn là Cứu Thế Giả thì tê liệt theo luôn rồi. Thiết nghĩ ta nên trốn khỏi đây..."

Nói về chuyện tai ương nhưng Okayu lại nở một nụ cười mỉm, trông tự đắc khó tin trong trường hợp khó xử khó thoát này.

"Chúng ta nên lùi lại, để cho 'cậu ấy' lo chuyện này vậy! Đi!"

Okayu từ thế ngồi bật dậy thành thế đứng dễ dàng, đứng khụy xuống và dang hai tay ra như đang lái xe điều khiển quả cầu khói bay đi nhanh nhất có thể khỏi chiến trường.

"À mà tiếng 'đoàng' siêu siêu to hồi nãy, tôi khá chắc đó là một cú trúng đích hoàn hảo rồi. Korone lúc dữ lên mạnh và đáng sợ lắm đó."

...

Bầu trời rực cháy. Ánh sao vương phải làn dung nham phủ lấp mặt đất, bị ép trở thành các đốm lửa treo cứng trên đêm xa. Không gian bị nung chảy bởi lượng nhiệt triệu độ sánh ngang với trên bề mặt Mặt Trời, phi vật chất cũng phải hóa lỏng mà vặn vẹo trong mắt người. Cảnh vật như địa ngục trần thế vừa đổi chỗ cho nhau, ập đến và ăn lấy nơi này của thế giới chỉ vừa hai ba giây trước.

Đại dương và đất liền đều hòa quyện vào nhau, hóa các dòng dung nham nóng bỏng mà ôm lấy nhau, sôi sục gầm thét đầy hỗn loạn dưới chân đế vương. Hiện thực như chết cháy trước quyền uy của cô ta, vùng vẫy và biến dạng như một kẻ điên trước sức nóng của hỏa ngục.

Sự tồn tại của cô ta chỉ vừa ập đến đã mang đến đau đớn và hủy diệt cho mọi thứ, dù có sống hay không, dù có chạm được hay không chạm được. Cả cấu trúc bền chắc và cứng cáp nhất hành tinh cũng không thể chống chịu trước cô ta.

"Urgh..."

Subaru hoàn toàn đoán trước được, quay mặt lại và đỡ lấy đòn đánh bằng cả hai tay như thể biết trước tương lai một cách hoàn hảo. Không có động tác nào là thừa là thiếu - Subaru đã chống lại được cú đánh lén đó với kỹ thuật không tì vết.

Nhưng kết quả cuối cùng, không đi xa khỏi mong đợi, đã đi lệch quá mức với dự định viển vông của cô. Subaru đã quá tự tin.

Thanh kiếm dung nham vừa đến chọc thủng qua hai bàn tay và bụng cô cực kì, cực kì dễ dàng, như thể chỉ vừa đâm qua một tảng bơ thực vật. Cơ thể Subaru sôi xèo xèo và chảy ra, rơi vãi thành từng giọt mưa nóng hổi mà góp cho cơn lũ dung nham đang thống trị cả vùng đất dưới chân.

Ấy thế mà cô đã trong một khoảnh khắc nghĩ rằng 0.03% sức mạnh của cô có thể đỡ nổi một đòn tầm thường của Tứ Vương.

"Quả nhiên cơ thể yếu đuối này của ta không thể chống lại một đòn của cô, dù chỉ là đánh thử. Muốn chơi công bằng hơn chứ, Sát Nhật Thần Khuyển...Inugami Korone?"

"GGGGGRRRRRRRRRRR...Fu...fu..."

Sinh vật trong bộ giáp trắng không nói ra lời, chỉ đáp lại bằng tiếng thở phè phè như đầy nỗi khó nhọc. Nhìn ánh mắt đầy mong đợi kia, tất cả những gì hiện được trong đầu Korone là giết, và giết.

Một suy nghĩ vừa kết thúc, Korone xoay thanh kiếm được đính cứng trên cổ tay sao cho lưỡi đâm từ dọc thành ngang, rồi không cần chút sức nào xoẹt đứt đôi cơ thể của Subaru. Hoàn toàn đứng im với tay còn lại và hai chân thả lỏng, nhẹ nhàng một cách khó tin.

Đây chính là sức mạnh của Tứ Vương. Fubuki và Matsuri dù dùng cả những chiêu nguy hiểm đến tính mạng cũng chẳng gây nổi sát thương lên cơ thể Subaru, vậy mà Korone chẳng than chẳng kêu, chẳng động chẳng đậy mà trưng mắt ra nhìn cơ thể bất khả chiến bại mà cô vừa cắt rơi như miếng bánh vụn xuống trần.

Trông xem thường đến muốn chết đi được. Một kẻ làm nhục Subaru được đến nhường này, đã bao lâu rồi?

"Không ngờ cũng có lại ngày, mình được đánh với một Tứ Vương khác...!"

Nửa nháy mắt tựa trời đất đảo lộn, một nháy mắt tựa thiên địa khai sinh. Cơ duyên mang nặng điềm báo của sự hủy diệt và tàn khốc, nay lại ập đến bên Subaru như thế này.

Cảm giác phấn khích này, chỉ Pekora ngày ấy mới đem lại được. Người mà cô hằng ngưỡng mộ, một biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối, quyền uy vô hạn, là sinh vật mà chính Subaru cô phải ca ngợi như một "vũ trụ biết đi".

"Liệu Korone cô sẽ đem lại được cảm giác ấy? Hy vọng rằng thứ hạng của chúng ta sẽ không ảnh hưởng quá nhiều."

Ngọn núi lửa vẫn nhìn chằm chằm vào cô, hai mắt sắc lẹm không tắt đi luồng lửa Mặt Trời. Khó có thể nhận biết được có loại cảm xúc gì đang ẩn náu đằng sau đó, khó có thể nhìn ra được suy nghĩ gì đang đi quanh quả não của một con quái vật chân chính.

Không hiểu sao Subaru lại muốn biết được Korone đang nghĩ gì đến nhường ấy. Như một nhà nghiên cứu, Subaru đang thật sự tra lại từng hành động một của Korone trên hành tinh xanh, đọc lại quá khứ được khắc trong từng phân tử nguyên tử một dựng nên trời đất nơi đây, và xếp chồng các kết luận chắc nịch trong đầu như được in hẳn trong một tập báo.

Trong đó, có một mảng thông tin khá đáng lo ngại. Subaru vì bị cuốn quá lâu vào trải nghiệm đối đầu người ngang tài mà quên mất, cô có những đồ đệ ruột.

"Đám nhóc...may quá, chúng vẫn còn ổn hết."

Subaru có hơi đổ mồ hôi, trong trí tưởng tượng. Đó thật sự là tình huống nguy hiểm, nhưng vì Subaru là Tứ Vương nên chẳng nhập tâm được vào cảm giác sống chết hai bờ đó lắm.

"Nhưng cô cũng đã cho tụi nó một quãng thời gian khó khăn nhỉ?"

...

[Một phút trước.

"Này, này...Laplus, còn tỉnh không...?"

"Chết tiệt, đến tận giờ...vẫn còn buồn nôn...!"

Sức ép bạo chúa đó vẫn còn in hằn trên từng lỗ chân lông, chỉ nghĩ đến thôi cũng làm Lui và Laplus dựng tóc gáy. Họ dành phần lớn thời gian để đỡ chính mình dậy và lấy lại thăng bằng, vì vậy mà lỡ phải đa phần diễn biến chiến trận.

Trên màn hình, chẳng có gì ngoài một tông màu trắng toát và một ánh cam thảm khốc, thay nhau chiếm lấy khung hình chữ nhật đang được đặt trên chiếc bàn trắng. Cuộc chiến này đã nhanh chóng thoát ra được tầm tưởng tượng của loài người với kiến thức nông hẹp về vũ khí và sự hủy diệt chân chính, nhưng với Laplus và Lui - những người có thể gọi là "có kinh nghiệm trong lĩnh vực", sự điên rồ đang diễn ra bên kia màn chiếu có thể được phân tích dường như ngay lập tức.

"Vậy là bắt đầu dùng hàng nóng rồi đó, dường như là chiêu mạnh nhất của bọn họ. Lui, ráng zoom ra một chút đi, tớ cần thấy mức độ của những đòn đánh này."

Dù vẫn còn đang một tay ôm đầu xoa trán, Laplus vẫn rành mạch chỉ đạo Lui thực hiện thao tác, và cô thư kí làm theo ngay mà chẳng cần phí thời giờ cho một cái gật đầu. Màn hình chỉ cần hai ngón tay mở ra chụm lại vài vòng là cảnh quay thay đổi ngay, chuyển thành một mảnh đất đen xì dưới chân bầu trời đang bị xâm lấn bởi hai màu đáng lẽ không nên vẽ lên trời đêm.

"Hiện tại hai người vẫn còn rất trẻ, và gọi là 'non kém'. Nhưng những đòn tấn công này...dù lý thuyết là các đòn 'đánh bom tự sát' với sức mạnh lớn, dĩ nhiên rồi, mà chúng lại...quá mạnh, mạnh bất thường."

Laplus cũng thấy vậy. Hai đốm sáng đang bừng cháy trên màn hình, nó san phẳng bất kỳ thứ gì trong bán kính trăm kilomet và gần như làm thiêu cháy cả bầu khí quyển. So với các đòn bình thường trước đó được tung ra, đòn "kết liễu" này mạnh hơn gấp vạn, có khi là cả trăm ngàn lần.

"Mỗi cái phải mạnh hơn cả ngàn quả Tsar Bomba, vũ khí hủy diệt mạnh mẽ nhất của con người. Hai Cứu Thế Giả thật sự có thể tung ra những đòn có độ chênh lệch lớn về sức mạnh đến nhường này sao?"

Đòn tấn công xét chính nó thôi thì Lui và Laplus không cảm thấy đáng sợ hay bất thường, cái đáng lo ở đây là làm sao mà Fubuki và Matsuri lại có thể đạt được đầu ra khủng khiếp đến vậy.

"Và này Laplus, chẳng phải...cái người tên Matsuri kia cũng phải chịu tác động từ linh áp của Cha chứ đúng không? Tại sao, cô ta lại có thể ập đến chỗ của Cha và cứu Fubuki ngay lập tức được?"

Sự bất thường chồng chất bất thường, càng lúc sự tồn tại của hai người này trở nên bí ẩn. Có rất nhiều biến số kỳ lạ tạo nên con người họ, và để hiểu được chúng, nhất thiết phải đưa ra một số phương pháp nghiên cứu và thời gian tập trung quan sát kĩ lưỡng như thú vật trong chuồng.

Có lẽ Laplus đã hiểu sao Cha lại tự nhiên nảy ra ý định bắt nhốt Fubuki. Và giờ, Matsuri trở thành một nạn nhân tiếp theo, ngay sau lời mời gọi của Cha.

Sự kì lạ hay thu hút ánh nhìn, kích thích sự tò mò. Chỉ xui xẻo nhất cho những người được cho là có thiên phú như Fubuki và Matsuri, khi ánh mắt đó là của những kẻ nằm ngoài tầm kiểm soát của họ bây giờ.

"CẤP BÁO! CẤP BÁO!"

Căn phòng nơi Laplus như hét toáng lên, chẳng hề có một âm thanh thông báo nào trước. Nó phá hỏng dòng suy nghĩ sâu lắng của cô, nên Laplus đáp lại có phần hơi bực mình.

"Sao vậy?"

"IROHA Đ Y, INUGAMI KORONE CHUẨN BỊ LÀM GÌ ĐÓ-"

Chỉ là mấy chữ, nhưng nội dung ngay lập tức kích hoạt phản ứng sinh tồn của Laplus. Hai chữ "Tứ Vương" hay bất kì cái gì liên quan đến chúng luôn luôn, luôn luôn là điềm báo tệ hại.

Và ngay lúc sau...

"...H-...!"

...cảm giác đó bò lên sống lưng cô.

Ánh nhìn bị chiếm hữu bởi một màu của cái chết, như khi có lưỡi dao đâm thủng qua tim.

Làn da đã quen với hơi lạnh của căn phòng kín, bỗng nhiên nóng rát đau đớn như bị khắc ấn lên mọi nơi trên người.

Laplus hành động ngay. Nếu phí thời gian suy nghĩ, tất cả mọi người sẽ chết.

Trong một phần trăm giây, Laplus phất hai tay lên nhưng nâng bổng và ném bay cái gì đó, đổ ào hết Mana ra nhưng đồng thời, một cách vô cùng cẩn thận, cuộn nó xung quanh căn phòng này, khu nghiên cứu này, và cả cơ sở bí mật này như trói xích một khoảng không gian trừu tượng. Lui và những người khác vẫn còn chịu ảnh hưởng của cùng một cú sốc nhưng chẳng hề phản ứng nhận biết được gì, theo cả công trình mà bay vụt lên trời cao, đâm thủng nóc tầng bình lưu nhanh như dịch chuyển. Để lại đằng sau là một biển nước rơi ầm lên đầu Laplus, nhưng cũng nhanh chóng bốc hơi thành khói trắng và bị hỏa thiêu bởi một màu cam lửa cháy.

"GGRRRRR...GGGGGRRRRRAAAAAAA!!!!!!"

Lấy khăn ướt úp lấy một ngọn lửa nhỏ và khả năng cao nó sẽ tắt, ngăn chặn được thiệt hại lớn hơn. Nhưng thứ mà Laplus đang cố "úp lấy" bằng bức tường Mana của mình, nó không hề nhỏ bé chút nào.

Nó là thứ lửa cháy trên sự thù hận rõ đến tanh nồng cả không khí. Từ đáy biển sâu kia, ánh sáng của lửa hận phun trào dữ dội và không điểm ngừng, cả một tường nước nặng hơn triệu tấn tưởng chừng cũng không thể ngăn lại. Thậm chí với cả sức ép từ Mana của Laplus, cái sức ép siêu trọng lực đủ sức biến toàn bộ lãnh thổ châu Á thành đồng bằng, sức nóng của nó cứ thổi phừng phừng lên, gầm rú hoang dại như muốn xé rách cả biển nước lẫn đại địa.

Mọi sự nhanh chóng ngã ngũ. Từ phun trào và nổi sóng, biển nước bao quanh mọi điểm dưới chân Laplus ngay lập tức biến thành hơi, mở thoáng con đường cho một lửa vĩ đại rộng hơn một dãy núi đâm sầm vào cơ thể bé con của Laplus. Hai tay đang dồn tất cả sức lực để đẩy địa ngục lại vào lòng đất, cột lửa tàn nhẫn bẻ nát và đốt tan thành tro, rồi lấn tới hóa dung nham một nửa gương mặt trẻ măng của cô. Nó không dừng lại, nó tiếp tục phóng đến và vồ ngoạm kẻ ngáng đường bằng nanh vuốt cháy bỏng, nhưng dù có cố mấy cũng không thể với đến được công trình đã được vị lãnh đạo Đoàn Thủ hộ Địa cầu đưa lên cao.

Một phần mười giây. Đó là khoảng thời gian cần để dòng lửa ngục lắng xuống, kết thúc sự giày vò thể xác kinh hoàng của Laplus.

"............."

Laplus giờ cơ bản là mù lòa, điếc tai, cháy lưỡi, bỏng da, phỏng mũi. Gần như chẳng còn giác quan nào là dùng được nữa. Nhưng luồng sức mạnh nội tại trong cô vẫn còn tiếng nói, la hét không ngừng chẳng để cho cô một giây được yên.

Có thứ gì đó vừa phóng lên từ biển nhiệt, giờ nổi đối diện chỉ cách cô có tới trăm mét là cùng. Laplus biết quá rõ là ai đi, thả lỏng cơ thể như rũ bỏ, hạ người mà cúi rập xuống trước không gian màu đen đang ôm lấy cặp nhãn cầu vô tồn tại.

Inugami Korone đã thức tỉnh. Thứ duy nhất trên địa cầu này có thể đối đầu với Cha.

Một sinh vật nguy hiểm ngang ngửa tận thế, nhưng cũng thật thần kỳ. Để đổi lấy một giây diện kiến mà phải hy sinh gần như cả mạng sống, tự nhiên trong lòng Laplus dấy lên một cảm giác li kì. Như con chiên thấy thần linh hạ thế, như con thiêu thân tự đứng trước ánh hào quang hung tàn.

Laplus có điều muốn nói, nhiều lắm. Nhưng thật phũ phàng, khi cái uy nghiêm ấy mới đây còn hiện rõ trong tiềm thức giờ lại biến mất tăm. Thực thể thuộc Tứ Vương ấy không một động thái đáp lại, mặc kệ Laplus mà bay đi về một nơi mà Laplus biết chắc là nơi nào cả rồi.

Đau đớn và kiệt quệ, cả tinh thần và thể xác, nhưng Laplus vẫn muốn cười. Có lẽ, chỉ có Cha, chỉ có người mới có thể thu hút sự chú ý của sinh vật thần thoại đó.

Bỏ cuộc, Laplus tự gieo chính mình xuống nơi khô khốc cằn cỗi từng là biển cả.]

<Còn tiếp>

[R16+] [Hồi sinh] Holo-CalamityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ