[Tôi thức dậy từ một giấc mơ dài, đầu óc mụ mị như vừa khỏi bệnh.
Quần ngắn, áo thun xám, và hai cọng dây đai đang kéo hai bên vai xuống. Vừa thức dậy thì đây là những gì tôi thấy, khi cúi xuống và khám xét cơ thể của mình.
"Tiêu diệt toàn bộ quái vật" - những lời duy nhất còn đọng lại trong tôi, hay nói đúng hơn là "xuất hiện" trong tôi. Trước ấy tôi còn chẳng chắc rằng mình có đang tồn tại hay không. Nếu thật sự tôi chỉ vừa ra đời, thì cái sự mệt mỏi thiếu sức chết dẫm này từ đâu tôi hoàn toàn không giải thích nổi.
Mây đen dày đặc che kín ánh dương, chỉ để lọt vài tia nắng vàng hoe đứt quãng, vẽ lên một khung cảnh mà tôi chẳng rõ là trước hay sau một cơn giông mưa lớn. Tuy vậy, thảm cỏ vô tận dưới chân vẫn in đậm vào mắt một màu xanh tươi tràn ngập sức sống, dường như bừng sáng trước nền trời xám xịt ma mị. Nhìn trước ngó sau, hết quay qua phải rồi lại nghiêng qua trái, chỉ có thể thấy trùng trùng điệp điệp những ngọn đồi bất tận, mặc chung lớp áo cỏ mà chen chúc nằm gần nhau, tạo nên kiểu địa hình gồ ghề khuất đi giới hạn giữa bầu trời và mặt đất.
Tỉnh dậy sau cơn mê man ở một nơi quá đỗi xa lạ, nhưng cơ thể tôi chẳng hiểu vì điều gì mà lại cứ bước đi. Từng bước nặng nề tiến về phía trước không rõ đích đến, chỉ biết đi và đi cho đến khi cảm giác choáng váng đã dịu bớt.
Vượt qua những đỉnh đồi, ngắm nhìn vầng mây đen nặng trĩu ngỡ như chỉ cần nhón chân vươn tay lên chút xíu là có thể chạm đến được rồi. Tôi đang làm chuyện vô nghĩa, bởi vì tôi có thể chạy. Khi tôi chạy, tôi sẽ chẳng khác gì mọc cánh mà bay, không, có khi còn hơn cả thế. Nhưng làm chuyện đó sẽ khiến tôi bỏ lỡ rất nhiều, và sau này nghĩ lại, tôi cảm thấy bản thân cực kì may mắn vì đã không thoát ly ngay khỏi vùng đất tưởng rộng mênh mông này.
Một vòng tròn chấm phá bởi màu sắc, nhìn gần hơn mới thấy được đó là một thảm hoa. Giữa bức họa rực rỡ tách ly khỏi sắc xanh của cỏ cây, một bóng hình thanh mảnh và nhỏ con như chiếm hết ánh nhìn của tôi ngay sau. Chăm chú vào mái tóc xõa dài, tôi thấy hoàng hôn và trời đêm. Bộ đầm công chúa duyên dáng hợp người, trải dài từ hai bên vai nhỏ gầy đến đầu gối ửng hồng là một màu hồng êm dịu như báo hiệu khúc chuyển giao giữa Mặt Trời và bóng đêm. Khuôn mặt bé con, nước da trắng nõn như tỏa vầng quang, ánh mắt khép nửa say sẩm bông hoa trà trong tay.
Chỉ là một đứa bé con, nhưng lại cho tôi cảm giác huyền bí. Như ánh sáng và bóng tối đang lẫn lộn xung đột, cô bé này cho đi một cảm giác bình yên và bất an khó hiểu tại sao. Bước dần xuống từ đỉnh đồi, tôi tiếp cận từ từ để không phá hỏng sự tập trung của cô bé, nhưng có lẽ nó lại không lơ đễnh đến thế.
"Một Cứu Thế Giả mới giáng trần, đúng không?"
Giờ tôi mới nhớ ra là còn có một cụm từ nữa, "Cứu Thế Giả". Trước khi thức dậy, đã có giọng nói nào lải nhải cụm này nên giờ đến cơ thể cũng nhớ rõ, ngay lập tức rung động khi bé con đây nhắc đến.
"Vậy là nhóc cũng biết đến bọn ta...Một Cứu Thế Giả khác nhỉ?"
Con bé chỉ gật đầu, mà cũng chẳng ra cái gật đầu hoàn chỉnh khi mọi thứ nó làm là cúi xuống và khựng lại giữa chừng. Nhưng với thứ "khí" - nói đúng là Mana - đang tỏa ra từ người nó, tôi có thể chắc rằng đây là một Cứu Thế Giả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R16+] [Hồi sinh] Holo-Calamity
خيال (فانتازيا)Writer: Gorf Nội dung: Từ thời xa xưa, đã tồn tại một cuộc xung đột vĩnh viễn giữa con người và các vị thần ... Các vị thần không tán thành sự ngu dốt của con người, trong khi con người coi các vị thần là những kẻ vô tâm ... Nhân loại - trong toàn...