"..."
Cảm giác lâng lâng và mát mẻ như nằm trên một lớp sương, thoải mái đến khó cưỡng như chiếc giường buổi sáng sớm.
Đến cả một chiến binh gạo cội đã quen với máu lửa chiến trận cũng khó mà thoát khỏi vòng tay quyến rũ của không gian trắng. Nó ôm cơ thể đè ngửa ra, dịu dàng mân mê từng thớ thịt trên cơ thể đến sướng khoái không tưởng, dù một giây cũng không nỡ bật dậy mà thoát ra.
Subaru cảm thấy chúng, những cảm giác rất đỗi con người ấy. Không gian trắng sáng đến mù lòa này, nó cho cô những xúc cảm và rung động cấm kị như ăn sâu vào trong từng mảng ý thức và xác thịt, nó cho cô thứ khoái lạc chỉ có chốn thiên đường như con người ngợi ca mới xứng đáng mang lại.
Song những cảm giác ấy, chúng cũng chỉ là cảm giác. Linh hồn của cô là linh hồn bằng đá bằng thép, chỉ một chút sung sướng của mộng mơ không thể xuyên thấu.
"Chuyện của ta không phải là tới đây để nằm."
Và rồi cô bật dậy, khiến bức màn trắng toát được vén lên để chào đón kẻ vừa vực khỏi đáy sâu của khoái lạc trần tục. Mảng màu đơn sắc đột ngột tách ra như tờ giấy trắng bị xé, nhưng thay vì tiếng rách thì chỉ có độc một tiếng hú xa xa, vang từ một chân trời không tồn tại. Những bậc thang lung linh ánh bạc như những ngọn sóng bạc đầu nơi biển giông, một bậc nổi lên là lại có thêm một bậc khác cao hơn lớn hơn. Chúng vươn cao và tự ráp lại vào nhau thành một dải kéo đến tận cùng bầu trời trắng, nơi một chiếc cổng bạc đang tọa lạc. Hệt như hình tượng cổng thiên đường mà biết bao trí óc đã vẽ nên, chỉ có một điều rằng nó không hề có màu vàng. Chỉ có trắng và bạc, sáng chói khắp mọi miền thế giới.
Không gian đã dẫn lối cho Subaru đi, như biết bao linh hồn khác. Theo lẽ thường của chốn thần tiên này, linh hồn sẽ đi lên những dải bậc như bị thôi miên, không thể nào kìm nén được ý muốn tò mò tìm đến nơi bắt đầu thử thách của định mệnh. Tuy nhiên, Subaru "này" là một linh hồn không giống bất kì ai.
"Không thể tin được là tin chuẩn. Xác suất để viết mò trúng được sự thật chỉ như mò kim đáy bể, vậy mà đám người phàm đó lại đúng."
Bây giờ cô lại cảm thấy thắc mắc, liệu có phải chúng từ lâu đã biết đến nơi này không? Liệu có phải từ thuở xưa chúng đã nghiêm túc với một thiên đường nơi xa xôi này, chứ không phải viết thí viết đại để hợp thức hóa công cuộc khai thác sức mạnh của chúng? Dường như, con mắt phủ khắp toàn cõi đất trời của cô lại không thể cho cô một câu trả lời.
"Rồi, sức mạnh của mình còn đó không?"
Cô nắm chặt bàn tay lại mà vận năng lượng trong người, cảm giác từng sợi Mana len lỏi qua mọi khe kẽ giữa các tế bào.
"Mình vẫn còn dùng được Mana, hiệu năng vẫn trông bình thường. Liệu nơi này rất gần với Trái Đất chúng ta hay sao?"
Đó là một kết luận nông, không rõ là thật hay không. Nhưng còn sử dụng được Mana tức là mọi chuyện vẫn còn ổn.
"Vậy mình chỉ cần chạy băng qua các tầng để đến được tới cô ta là xong. Đơn giản."
Còn sử dụng được Mana, tức Oozora Subaru - hạng ba của nhóm Tứ Vương huyền thoại - vẫn còn là một con quái vật không trời không đất nào giam lại được.
Từ vị trí đó, cô hất cắng lên và đạp một cái mạnh xuống đất, phóng bay qua hàng trăm bậc thang nhẹ nhàng như dịch chuyển. Không hề đứt nhịp, cô đáp đất trước cổng trời là ngay lập tức xoay người vài vòng, đá một cú "tương đối nhẹ" vào giữa hai cánh cổng mỏng dính đủ thứ hoa văn lá cỏ.
Một tiếng nổ choang to lớn vang lên như sắp đục nát cả thiên đường. Dù là một đòn không nghiêm túc, đối với Subaru thì chỉ như một cái nhấc gối chậm, nhưng nó cũng mang đủ sức mạnh để gây sức hủy diệt cực lớn. Cô đã cố nén lại nhiều phần sức mạnh nhất có thể, vì cô không chắc liệu nơi này có còn trên Trái Đất hay không.
Nhưng cánh cổng thậm chí còn không nhúc nhích chút nào, mặc cho Subaru có bỡ ngỡ không tin, mắt trừng lên khác hẳn với vẻ buồn ngủ thường ngày. Tiếng choang sau tròn mười giây chết dần, và cánh cổng vẫn sừng sững ở đấy như một ngọn núi đến cả bàn chân thánh cũng không dẫm nát được.
"Cái gì, không một vết xước?"
Trong đầu cô ngay lập tức bùng cháy lên một câu hỏi, rằng cái thứ này làm bằng cái gì mà lại có thể chặn nổi một đá của cô. Subaru chắc chắn đã cảm thấy trọng lượng trong cú đá, và cảm thấy được vật chất va chạm với đế giày của cô. Vậy tại sao...
"Cảm giác lúc mình đá vẫn bình thường, chẳng có lực cản hay gì làm yếu đi cả. Vậy chẳng lẽ có một thế lực nào đó đã triệu tiêu toàn bộ sát thương...?"
Subaru bỗng nhiên có câu trả lời, mặc dù cũng chẳng chắc trăm phần trăm.
Nguồn Mana chảy trong cơ thể cô đặc quánh và nặng trịch đến mức nếu bùng ra sẽ làm mọi thứ xung quanh phát nổ và bị nghiền nát bởi xung kích rung trời động đất. Nó tựa như một bể chứa nước có độ bền cực kì lớn, từ đó mà chứa được một lượng nước lớn hơn thể tích nó rất rất nhiều. Khi có một tác động nào đó chọc thủng được bình chứa, chất lỏng cao áp trong ấy sẽ bùng ra mạnh hơn cả bom đạn, hủy diệt bất kì thứ gì vô tình đối diện với cái lỗ đó.
Và tia nước hủy diệt đó chỉ ngừng lại khi lỗ được bịt lại kịp thời. Trường hợp của Subaru tương tự như thế - khi cô chuẩn bị phóng xuất sức mạnh thì đã có một năng lực hay nguồn Mana ngoại lai nào đó chặn cửa ra của Mana, ở trường hợp này là ngay lập tức, không thừa quá một phần triệu giây.
"Là cô ta hả, Shirogane Noel...!"
"Linh hồn thất lạc..."
Một giọng nói trầm ấm như thều thào vào bên tai, Subaru phải bất ngờ quay đầu trái phải để tìm kẻ bí ẩn. Không mất quá lâu để cô nhìn thấy một tên lính cao gấp đôi gấp ba cơ thể cô, cả người bóng loáng trong giáp bạc không để lộ gì thậm chí là cả ánh mắt, tay cầm cây giáo còn cao hơn hai lần cơ thể hắn sừng sững bên phải Subaru. Điều đáng sợ nhất là Subaru còn không cảm nhận hắn ập đến từ khi nào.
"Đằng sau cánh cổng này chính là thử thách sẽ quyết định toàn bộ vòng quay số phận của ngươi. Hãy chiến đấu, hãy vùng vậy, hãy bừng dậy để giật lấy định mệnh của mình, và cho Ngài cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết."
Cái người "Ngài" kia chắc là Shirogane Noel, nhưng "thanh thản" ý là thế nào? Mục đích và suy nghĩ của Noel mỗi lúc lại trông huyền bí và xa vời hơn, nhưng Subaru vẫn cảm thấy nó gần ngay trước mắt.
"Tại sao ta lại không thể dùng sức mạnh ở đây?"
Tên lính khổng lồ không trả lời, chỉ có tiếng cánh cổng mở ầm ầm ra mời gọi kẻ thách thức bước vào đấu trường vô tận trước mắt. Subaru mắt vẫn đối mắt, hay nói đúng hơn là mũ giáp, với bức tượng bạc dũng mãnh đó, thản nhiên hỏi tiếp một câu khiến tên lính trông kích động đến rõ ràng.
"Vậy đằng sau cánh cổng này ta sẽ gặp được người tên Shirogane Noel đúng không?"
Cô vừa kịp bắt được giữa cái khe giáp mũ nhỏ hẹp đó áng lên hai tia sáng trông như là mắt của hắn, xong thì cây giáo hắn cầm đột ngột giáng xuống đánh một đòn mạnh tàn bạo tưởng chừng như không thời gian cũng rung chuyển theo. Và chẳng có gì hơn ngoài việc đầu giáo dừng lại ngay trên vai Subaru, cô vẫn bình thường bỏ tay vào túi quần nhìn bộ giáp ngước đầu dần dần lên như đang cố phân tích chuyện gì vừa xảy ra ngay trước mắt.
"Vậy là sức bền của mình còn tốt. Có nghĩa là...Mana chảy trong người vẫn xài được, miễn không phóng xuất."
Cô lấy tay gạt gậy bạc to tổ chảng như cây tre sang một bên như phủi bụi, bình thản đi qua cánh cổng không một lần nhìn lại người canh cổng vẫn còn mang vẻ ngỡ ngàng lộ rõ trên lớp giáp.
"MI LÀ AI!? TẠI SAO MI LẠI BIẾT TÊN NGÀI!?"
Lần này cô mới chịu ngoái lại, cánh cổng đóng dần sau lưng che đi khóe miệng cong lên.
"Chỉ là một trong các đồng nghiệp của Thần bọn ngươi mà thôi."
...
Mọi thứ nằm ngoài không gian trắng tẻ nhạt, cô đều phần nào cảm nhận được. Từng ngôi sao chết đi, hay các thiên hà chạm vào nhau và hủy diệt nhau, cảm giác như có con bọ nào đó đang chọc vào thành mạch máu. Ngứa nhè nhẹ, và vừa đủ để bị ý thức của cô bắt lấy.
Mọi nỗ lực của các linh hồn dưới thiên đường này, cô đều một chút cảm thông được. Chúng đang cố gắng hết sức để chiến đấu, để vòng đời vô tận đằng sau trở nên tốt hơn và sung sướng hơn cho chúng. Nếu cho chúng tận hưởng đủ điều khoái lạc và hạnh phúc trên đời, có lẽ chúng sẽ để cô yên. Cô chỉ cần sự yên tĩnh, như một chú chim đã chấp nhận và hài lòng với cuộc sống trong chiếc lồng.
Thế giới ngoài kia vẫn đang vận động và tiến lên, sôi nổi và sinh động. Các mảng màu đang nhảy múa, và sự sống mãi lớn mạnh. Duy chỉ có một chấm trắng giữa bức tranh không ai ngó ngàng đến là mãi một màu như thế, sống cô độc khỏi toàn thế đang quay chuyển không ngừng.
Shirogane Noel, cô vẫn điềm nghiêm ngồi trên chiếc ngai vương sắc bạc lạnh lẽo, một mình một bóng giữa bức tranh giấy trắng hiện là toàn bộ phần thế giới mà cô thấy được. Từng chuyển động một trong thế giới cứ thế mà được nạp vào đầu cô, và cô chỉ mong muốn như thế. Biết thế giới thế nào, chứ không để thế giới biết đến mình.
Bản thân cô cũng không biết tại sao cô lại tự đem cái khổ cô độc này tròng vào cổ, nghiêm khắc tuân theo nó không một lần nghĩ chuyện làm phản. Cô đã có nhiều lúc để nhớ, để ráng tìm lại phần kí ức đã mất cô còn không chắc mình có, có lúc đã phát điên lên mà tự hủy hoại bản thân bằng chính pháp thuật hủy diệt của mình. Nhưng không sao biết được cả.
Có lẽ đây là số phận của cô. Các vị thần đã trao cho cô cái ngai vàng này và bảo cô phải ngồi dính cứng vào nó, lặng lẽ và bơ phờ ngắm nhìn các thời đại qua đi và trở lại như một thước phim hỗn loạn bị tua lại và tua đi không kịp để suy ngẫm cái gì.
Có lẽ cuộc đời cô cũng chỉ biết chừng đó. Toàn tri toàn hiện là cái gì, khi thứ duy nhất cô nhớ trong lòng chỉ có cái tên của mình.
Shirogane Noel.
Cô đã bao giờ cảm thấy trong tim mình như rung động vì một cảm xúc nào đó?
Kích động? Phấn chấn? Bất ngờ?
Trái tim quá đỗi con người của cô, đã bao giờ nó nhận được những món quà đó chưa?
"..."
Nghĩ và cảm nhận, lần đầu trong cuộc đời vô tận Noel cảm thấy lạ lùng đến thế này.
"Chào, người đằng sau ngai vàng, à không, bạc. Ngân Sắc Anh Hùng Shirogane Noel."
Lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng nói của ai khác ngoài chính mình. Có lẽ cũng là kẻ đó mà toàn thân cô mới có những cảm giác ngứa ngáy dị biệt này.
Noel cảm thấy thiên đường dưới mình vừa sụp đổ. Tất cả binh lính quan thần dưới trướng đều như đang hét lên, hỗn loạn ẩu đả dưới ngai vương chỉ vì độc nhất một đứa con gái này.
Cô ta băng qua thử thách của thần như một trò chơi. Cô ta xem luật trời sẵn định là để bị lách, chẳng là thá gì trước sức mạnh trời tru đất diệt. Cái kẻ nghịch thiên đó vừa nói ra cái tên của cô, cái tên cô đã luôn nghĩ rằng cả thế giới này chỉ mình cô biết.
Và cô, lần đầu tiên, đứng dậy khỏi ngôi vương và đối mặt chấm đen kì dị kia.
"Ngươi là ai?"
Lần đầu tiên cô phải đối mặt với một con người khác, nhưng trong khẩu khí của một bậc quân vương còn không có nổi một áng sợ hãi. Tay phải phất lên gạt bay tà áo choàng, và cằm nhấc lên một chút để không phải cúi xuống nhìn kẻ khác. Khí phách cao ngạo ngút trời được thể hiện thuyết phục như thể Noel đã chờ cả cuộc đời vì thời khắc này, đến cả Subaru cũng phải huýt sáo nhỏ ngầm tán thưởng.
"Ờ thì, giờ tôi hỏi thử trước đã có được không. Cô có biết Tứ Vương là ai không, và tên của từng người?"
Noel có biết. Chưa bao giờ gặp trực tiếp, nhưng vì khả năng cảm nhận thế giới gần như toàn năng của mình mà cô đã luôn nắm bắt được nhất cử nhất động của ba người còn lại. Chưa kể là, bằng cách nào đó mà từ khi đến với thế giới này cô đã có sẵn tên của bốn người mạnh nhất thế giới in rõ trong đầu như mực in.
Nhất là cô, nhì là người tên Pekora, ba là Subaru này đây, bốn là...ai đó. Cô nghĩ đến đấy cũng chợt nhớ ra cái tên Korone, như thể cái tên đó vừa được lắp vào não cô vậy.
"Biết. Ta biết ngươi là ai, ta biết ngươi đã làm gì. Bất kể cái gì."
"Biết hết cả à? Chắc nắm nhiều thông tin đều là điểm chung của các Vương..."
Subaru đang ráng nghĩ xem nên hỏi gì tiếp. Hỏi một số thứ nào đó mà cô cho là cần thiết, và rồi hỏi cách thoát ra và truyền thông tin này đến ai đó ở thế giới thật, bởi vì dĩ nhiên, đi vào mà không đi ra được thì cũng như không.
Có lẽ cô sẽ bắt đầu với "tham khảo sức mạnh".
"Này, cái Mana trào vào thế giới con người đậm đặc và đặc biệt đến cả con người cũng hấp thụ được, cô cho tôi biết chút gì về nó được k-"
ẦMM!
"Khi đã có kẻ chạm được đến ngôi vương, tức sự cô độc của ta đã bị phá vỡ."
Subaru chưa kịp nói gì thì Noel đã làm động tác rút kiếm với không gian trống rỗng bên eo trái, vung tay lên và ánh sáng trắng đột ngột bắn ra chém phăng tay phải của Subaru. Nơi đường chém cắt vai vẫn còn cháy xèo xèo trong những tiếng lắc rắc như thủy tinh vỡ, và trong thoáng chốc, linh hồn Subaru xém nữa chìm vào thêm một giấc ngàn thu khác.
"Chết tiệt, tại sao...cảm giác nhức nhối này...!?"
Cả đời Subaru chưa bao giờ cảm thấy đau, và còn bất thường hơn khi cô đang thấy đau ở cả dạng linh hồn. Chấn động kì lạ về mặt thể xác khiến Subaru phải khụy một gối xuống, vào thế quy phục trước ánh mắt của "Vương".
"Này Noel, ít nhất trước khi giết tôi thì hãy trả lời một hai câu ngắn này thôi-Sao đám người đó lại biết sự tồn tại của cô, và...và tại sao cô lại không bao giờ xuất hiện tại thế giới của Cứu Thế Giả? Chỉ cần nhiêu đó, làm ơn hãy cho tôi biết!"
Subaru có lẽ đã không còn ở vị trí nào để hỏi lối ra. Không, có lẽ từ lúc cô quyết định tới đây là đã không còn lối ra nào nữa rồi.
Cơn đau thốn cả đời chưa từng nếm trải một lần cũng đang gây một số thứ nghiêm trọng lên cô. Một vết rách trên cơ thể da thịt Subaru cũng chưa có một lần, và lần đầu thì lại là tận một cánh tay bị chém đứt vẫn còn khen khét mùi thịt cháy xém. Đến giờ mà Subaru còn chưa gục cũng là một kì tích.
Lần gãy chân trong quá khứ mà cô đã quên không tính. Cô không hề "cảm nhận" nó, bởi vì...
"Ngươi không phải là kẻ 'thật'. Linh hồn đã gây loạn toàn bộ thiên đường của ta, cũng chỉ là một thứ đồ giả không đáng nhận một lời nào từ vị vua."
Subaru mở to mắt, chợt quên bẵng đi cơn đau để nhìn Noel bằng ánh mắt biểu cảm nhất cô trưng ra được.
"Không phải ta nói là ta biết hết mọi thứ rồi sao? Kể cả việc tên Subaru mà tất cả mọi người biết cũng chỉ là một con rối, và ngoại lệ cho các đối tượng bị lừa này là Pekora."
Những lời đó, Subaru không chối lại được lời nào cả.
"Không những làm giả linh hồn để gây loạn ở thế giới của ta, mà còn mạo phạm đến không gian của vua."
Subaru có thể tưởng tượng ra một giọt, không, là mấy chục giọt mồ hôi ảo đang chảy lòng ròng trên mặt. Một cảm giác bất an chưa từng cháy lên trong tim, giờ đã lớn mạnh thành tuyệt vọng từ khi nào cô còn không biết.
Chỉ trong một khoảng thời gian thật ngắn ngủi còn chưa được một ngày trên Trái Đất, cô đã trải qua đủ thứ cảm xúc tồi tệ, cái nào cũng là lần đầu tiên. Sức mạnh và sức ảnh hưởng làm cô trông vĩ đại và mạnh mẽ hơn bất kì thứ gì, nhưng trước ánh mắt lục bảo kia, sự tồn tại của cô như bị thu nhỏ xuống chỉ thành một con bỏ.
Subaru chưa bao giờ phải nghiến răng ngót nghét, cố gắng nhai đi nỗi sợ cháy hừng hực như lửa rừng. Niềm tự hào đi kèm với danh Tứ Vương của cô chưa bao giờ bị thứ gì đó dẫm đạp và đe dọa đến mức không thể vùng dậy thế này.
Cô thấy sợ, nhưng chỉ là trước cơn đau. Linh hồn và ý thức đang quy phục trước hoàng đế đang thất bại thảm hại trong việc nhìn thấu toàn bộ thảm họa nấp sau tà áo sắc bạc đó, như con kiến lơ đơ trước sóng thần.
Thứ hèn yếu nhỏ bé không thể hiểu được thứ tai họa khủng khiếp nhất, to lớn nhất.
Đây chính là hạng Nhất. Kẻ ở trên vạn vật.
Là kẻ mà Subaru đã từng ngông cuồng đòi hỏi chừng mấy giây trước. Giờ cô đã hoàn toàn hiểu được vị thế của mình.
Quên đi chuyện dò hỏi, quên đi chuyện thoát ra. Quên tất thảy đi. Cuối cuộc đời giả tạo này, Subaru chỉ cần biết ánh kiếm sẽ kết liễu sinh mệnh trời ban của cô. Nhìn luồng sáng đang ôm lấy cơ thể, nhanh chóng bóp nát sự tồn tại của cô.
Và để lại không còn gì ngoài bầu trời trắng.
"..."
Chỉ có thế, Noel vừa kết thúc kẻ đầu tiên và duy nhất đến được tới thế giới trong lồng của cô.
Cảm giác như bị xúc phạm, không hơn không kém. Cô cũng không rõ tại sao, chỉ nghiêm nghị ngồi lại vào ngôi vua bạc sáng ngời, không gian màu trắng rung lên như những sóng nước khi vị vua trở lại với góc nhìn thống trị của mình.
Cái người tên Subaru đó đã cất công làm loạn cái hệ thống tách biệt thế giới sinh vật và thế giới của Noel, chỉ để lên đây và nói những câu thật ngu xuẩn. Đó chính là Tứ Vương, những chuyện xứng đáng kì tích giữa chốn thần tiên huyền ảo này nghe như chuyện hàng ngày.
Nhưng đây là Shirogane Noel. Sự cô độc mà kẻ mạnh nhất trân quý như cái dính chặt với sinh mệnh, vừa bị phá hủy một cách thật ngu ngốc.
Từ cảm thấy xúc phạm nhè nhẹ, trong Noel chợt trở nên thật giận dữ.
Cơn cuồng nộ này từ đâu ra? Làm sao để dập tắt nó?
"Nếu như tất cả mọi thứ không còn gì...!"
Thì sự cô đơn của cô sẽ không thể bị phá hoại được nữa. Chỉ cần thế giới ngoài kia chết đi. Chỉ cần diệt hết tất cả, và sống ung dung trong hư vô không còn gì ngoài ánh bạc.
Lần đầu tiên, Noel cảm thấy sức mạnh của mình có một ý nghĩa.
Sự hủy diệt.
<Còn tiếp>
BẠN ĐANG ĐỌC
[R16+] [Hồi sinh] Holo-Calamity
FantasyWriter: Gorf Nội dung: Từ thời xa xưa, đã tồn tại một cuộc xung đột vĩnh viễn giữa con người và các vị thần ... Các vị thần không tán thành sự ngu dốt của con người, trong khi con người coi các vị thần là những kẻ vô tâm ... Nhân loại - trong toàn...