Chap 28

38 4 0
                                    

"Xong rồi xong rồi! Món bánh táo mà em ấy thích nhất!"

Từ trong căn chòi nhỏ giữa rừng sâu, mùi bột bánh thơm nức tuôn ra phảng phất đến từng ngọn cỏ bờ sông, đắm chìm cả thiên nhiên trong một mùi hương dễ chịu của ẩm thực. Đi kèm với sự kích thích về khứu giác là một giọng nói trong trẻo và đầm ấm vang lên từ bên trong căn chòi, đủ để ru ngủ bất kì sinh vật nào và cho chúng chìm vào những giấc mộng đẹp đẽ nhất chỉ bằng ngôn từ lời nói.

Một cái chòi nhỏ nằm giữa bãi cỏ xanh mướt, xung quanh trồng vô vàn các loại hoa quả, tô lên màu lá mạ của không gian nơi đây không biết bao nhiêu là tông màu hài hòa đẹp đẽ. Các loài cây đều trồng đều đặn theo từng ô, phân chia ra thành từng loài từng màu sắc. Nho, việt quất, táo, chuối, vải, ca cao,..., gần như không có một cái gì mà khu vườn quanh căn chòi thiếu cả.

Khung cảnh thanh bình với cây cối um tùm bao quanh, màu sắc nhuộm hết cả khoảng không gian mang dấu tích của con người vẫn tĩnh lặng một hồi lâu, cho đến khi cánh cửa của căn chòi đột nhiên mở tung ra. Và từ sau nó, một cô gái với làn tóc tựa ánh nắng ban mai, cùng với cặp sừng của loài cừu bước ra ngoài với một dĩa bánh thơm lừng kéo theo cả một cột khói còn nóng hổi trên tay.

"Còn thêm chút hoa quả nữa thôi, ráng chờ chị nhé Luna!"

Cô đặt cái dĩa lên trên cái bàn gỗ tròn ở ngay sát cửa, rồi đi vào giữa vườn cây mà ngó qua ngó lại như đang tìm kiếm cái gì đó.

"Hôm nay ta sẽ...ăn nho vậy! Một chút sắc tím sẽ rất hoàn hảo."

Đứng trước hàng nho nặng trịu mọng nước gần như chỉ tồn tại trong một khu vườn cổ tích, cô bứt lấy hai ba chùm và đặt lên cái đĩa khác bên tay trái. Sau khi bứt vừa đủ cho hai người ăn, cô triệu hồi cây đàn hạc thân yêu của mình và gảy lên những âm thanh thật dễ chịu đến mê hoặc lòng người.

Nhưng tác dụng của tiếng đàn ấy không chỉ giới hạn trong việc lắng nghe cho hay. Những nơi đã từng mang nặng trái tím ngon ngọt bỗng chốc được tắm trong ánh sáng vàng nhạt, tuôn ra những cọng dây xanh của sự sống và cuộn lại vào nhau, hoá thành những quả nho tròn trịa bóng loáng dưới ánh Mặt Trời một cách thần kì.

Đó chính là khả năng ban tặng sự sống cho vạn vật thông qua tiếng đàn hạc được khắc vào trong sự tồn tại của Tsunomaki Watame - [Âm Hưởng của Sự Sống]. Tiếng đàn êm ái ấy không chỉ đơn giản là những âm thanh, mà là sự sống và tình cảm mà Watame đưa vào theo từng tiếng gảy từ tận đáy lòng, và sự sống không còn con đường nào khác ngoài cộng hưởng theo nhịp sống tràn trề ấy và tuôn trào mặc kệ cả dòng chảy chầm chậm của thời gian.

"Mọi thứ đã đủ rồi, đi nhanh nhanh thôi! Không thể để em ấy chờ lâu được!"

Watame dù chạy loanh quanh như thế đã được một lúc, song nụ cười niềm nở và sự năng động khó phai ấy vẫn còn rất rõ ràng. Cô thu lại đàn hạc và đem đĩa nho cùng với cái bánh mà để lên một cái bàn đẩy được trải khăn trắng. Trên nó là một cái khay đựng nhiều tầng, đầy đủ các thứ bánh kẹo tưởng chừng như không thể nào thấy được giữa nơi rừng sâu heo hút.

Các món mứt ngũ sắc, bánh cupcake, những li thạch xếp thành vòng như bánh xe màu, macaron, đĩa bánh táo thơm đến tan chảy cả cánh mũi và mới để lên là đĩa nho căng tròn hoàn hảo. Một bữa tiệc của màu sắc và hương vị, tựa như một món quà của Chúa ban tặng cho vùng đất giữa nơi hoang vu rậm rạp.

Nhẹ nhàng đẩy bàn ra khỏi cánh cửa, Watame từ từ đóng cửa lại và hăng hái di chuyển theo con đường đất dẫn đến một ngọn núi đá gần đấy, vừa đi vừa ngâm vài giai điệu vui tươi như nhấc bổng từng bước chân của cô. Chẳng mấy chốc nơi ấy đã ở ngay trước mắt.

Núi đá ấy chỉ cao tới trăm mét, nhưng có một lối đi khổng lồ gần như đục xuyên qua cả ngọn núi, vươn cao đến cả trăm mét như một cái cổng vào khổng lồ quá sức ngoại cỡ cho một sinh linh nhỏ bé như Watame. Từ bên trong nhìn vào, chẳng có gì đang hiện hữu ngoài một màu đen như mực át đi cả luồng ánh sáng ban mai đang chiếu rọi. Như thể đang đứng trước hư vô vậy.

Thế nhưng, đây lại chính là cổng vào "thế giới cổ tích" mà Watame luôn thầm yêu thương hết mực. Một nơi kì diệu, với bánh kẹo trôi nổi thay cả ánh sao trời, với những bức tường pha lê như vươn đến sự vô tận bên trên không điểm dừng.

Và để vào được đấy, Watame cần phải trải qua một nghi thức trước lối vào của ngọn núi đá.

Đầu tiên là hiệu lệnh bằng tay. Watame duỗi thẳng hai bàn tay ra, áp nó vào bóng đêm trước mắt như đang chạm nhẹ nhàng vào nó. Sau đó, cô chắp tay lại và từ từ đưa hai bàn tay cách xa nhau ra, tạo hình tượng như hai bức tường đang dần bị tách ra, để lộ một khoảng trống ở giữa và tạo ra một lối đi.

Tiếp đến là một khẩu lệnh để tạo nên phép thuật mở ra cánh cổng đến thế giới nhiệm màu ấy.

"[Mở ra, và cho ta thấy nơi đẹp đẽ nhất trần đời này]."

Tông giọng của Watame có sự thay đổi, cụ thể hơn là nó trầm hơn. Đó là khẩu lệnh mang theo một lượng Mana, được tạo ra nhằm kích hoạt cổng không gian đang ẩn trong bóng tối vĩnh hằng kia. Và cả thế giới chỉ có Watame mở được cánh cổng theo cách này, bởi vì cô là kẻ có "đặc quyền" để vào thế giới ấy.

Chỉ với hai bước đơn giản, màu đen thẳm ngự trong núi đá như nổ tung, tạo ra một lượng ánh sáng đủ sức để làm đui mù cả những cánh chim nơi tận cùng thế giới. Watame đã quen với chuyện này, nên khi mở cổng cô chỉ đơn giản lấy tay che mắt lại.

Và khi bỏ tay ra, nơi đó đã ở ngay trước mắt cô đây.

Thế giới nhiệm màu mà Watame mong đợi.

"Mình không nên để em ấy chờ, nhanh nhanh thôi nào!"

Không lãng phí một giây phút nào, Watame đặt tay lên thanh đẩy và lại chạy đi băng qua những bức tường pha lê óng ánh. Cứ từng bước của Watame qua hành lang pha lê là sẽ có hàng ngàn hình ảnh phản chiếu khác của chính cô lướt qua trên bề mặt gồ ghề của hai bức tường, tạo ra một vòng vàng như di chuyển theo từng bước cô đi.

Trước khi vào hành lang, người ta sẽ thấy một cái bảng chữ khổng lồ được đặt trong cái khung đúc bằng vàng ròng, nhưng Watame không để tâm đến nó lắm do cô đã thuộc nằm lòng những gì được viết trên nó. Chúng là:

"Năm điều luật dành cho cá nhân được vinh dự phục vụ cho ngài Himemori Luna:

Điều 1: Thái độ luôn phải lễ phép, luôn tươi cười và nghe theo mọi yêu cầu của ngài Himemori Luna trong mọi trường hợp..

Điều 2: Mỗi lần đến gặp ngài đều phải mang theo đồ kính lễ.

Điều 3: Giữ vệ sinh tuyệt đối cho môi trường xung quanh ngài Himemori Luna, mọi loại vết bụi bẩn dù lớn hay nhỏ đều không được chấp thuận. Nếu phát hiện phải nhanh chóng xóa bỏ nó ngay trong bí mật, và không được để ngài Himemori Luna biết.

Điều 4: Mỗi lần bước vào môi trường xung quanh Himemori Luna, phải vệ sinh [Diệt Lí Thần Thương Igallta] bản mô phỏng trong bí mật, KHÔNG ĐƯỢC để ngài Himemori Luna biết.

Điều 5: TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC bỏ lơ điều 4.

Linh hồn đã được chỉ định để phục vụ cho ngài Himemori Luna cần phải tuân theo những điều luật này để giữ ngài Himemori Luna trong trạng thái tâm lí tốt nhất. Mọi sai lầm trong quá trình phục vụ đều sẽ phải trả giá.

Trân trọng."

...

Một lúc sau, Watame đã đến được trước căn phòng của Luna. Trước mắt cô hiện giờ là hai cánh cổng pha lê khổng lồ cao đến gần 10 mét không xuyên thấu, trên bề mặt được khắc lên những hình dáng như của hàng trăm đóa hoa hồng với dây gai bủa vây xung quanh. Tuy vậy, Watame với sức của Cứu Thế Giả dễ dàng bật nó ra sau vài giây, để lộ ra thế giới diệu kì đang ẩn náu đằng sau.

"Là tiếng piano..."

Hai cánh cửa chỉ vừa hé ra được một chút, và đó là thứ đầu tiên mà thế giới bên trong căn phòng đã để lộ ra. Thật dịu dàng, thật thanh cao.

"Luna..."

Nơi đó thật khó để diễn tả bằng ngôn từ.

Khi nói đến một căn phòng, người ta sẽ nghĩ đến một khoảng không gian được chứa trong sáu mặt phẳng - trần, sàn và bốn bức tường. Nhưng ở đây những thứ đó gần như biến mất tất thảy, dành chỗ cho sự rộng lớn đến vô hạn vẽ nên cả một chiều không gian khác bên trong cái nơi mà Watame đã luôn gọi là một "căn phòng".

Bọt nước óng ánh chụm lại thành từng cột, liên tục leo lên từng bậc của không gian màu xanh thẳm như đang chìm trong biển nước. Sinh động và không điểm dừng, giống như những sinh vật biển sâu đang vượt hư vô để vươn lên thế giới nằm trên biển sâu không đáy.

Các loài cá lớn nhỏ, từ nhỏ bé như cá hề đến khổng lồ như cá voi xanh, tụ thành từng đàn từng đàn mà tung hoành khắp biển nước huyền ảo bên trong "căn phòng", tô lên biển cả màu sắc của muôn ngàn sinh vật. Nhưng những sinh vật đó vẫn chẳng khác gì những chấm màu loang lổ so với thứ đang ngoi lên từ đáy vực thẳm.

Nó trông như một loài bò sát đen bóng nhưng dài đến gần hai trăm mét tính từ đầu đến đuôi, gai góc sắc bén như những mũi dao lớn bằng cả tòa nhà trải đều từ gáy đến cuối đuôi của nó. Ánh mắt lạnh tanh không chút để tâm đến những sinh mệnh đang len lỏi giữa những cái vảy hùng vĩ của nó, vẫn giữ cái vẻ đế vương đó mà nổi lên thống trị cả biển sâu bằng tiếng gầm tai họa của nó.

Cảnh quang sâu thẳm cứ trải dài đến vô tận, nhưng Watame không để tâm đến sự vô hạn đó. Đối với cô, chỉ có duy nhất một vô hạn đang ở trong khoảng không này.

Cô gái đang ngự trên mảnh pha lê giữa vạn vật, say mê đắm đuối với những phím đàn mà bỏ mặc cả thứ bò sát mạnh mẽ dữ dội đang phi thẳng khỏi hư vô.

Không, có lẽ đó chẳng phải là thứ mà cô ấy đang nghĩ - nó giống như đang cộng hưởng với âm thanh vang dội từ dương cầm hơn.

Watame như ngẩn người ra trước bao sự lạ khó tin đang diễn ra nơi đây, nhưng cô vẫn lấy lại được ý thức tương đối nhanh. Bởi vì những thứ phi thường thế này, Luna đã phô diễn cho Watame rất nhiều lần trước đó rồi.

Vì thế, cô chỉ im lặng mà để chính mình chìm trong giai điệu của Luna.

"Lúc nào cũng thế, mình luôn phải choáng ngợp trước phép màu của em ấy..."

Đứng đó và thưởng thức tiếng ngân của dương cầm, Watame cũng nhớ đến những thứ kì diệu trước đây mà cô bé kia đã thể hiện. Em ấy đôi lúc sẽ tạo ra những vòng xoáy to bằng bàn tay của các đốm sáng li ti trông như những thiên hà, sao đó kéo chúng từ trời đêm và biến chúng thành mấy viên kẹo ngọt lịm đến từng kẽ răng. Cũng có lúc nào đó mà em ấy đã đưa tôi đến một thảm hoa trải ra khắp bốn bề thế giới, nằm đó và chuyện trò cùng nhau dưới màn đêm lấp lánh ánh sao băng xoay mòng mòng như chong chóng, đồng thời thưởng thức những món kẹo ngọt bánh thơm trong khi quang cảnh xung quanh như đổi thay qua cả trăm thiên niên kỉ chỉ trong vài giây chỉ trừ thảm hoa vạn sắc. Như thể thực tại nơi đây đang biến đổi theo suy nghĩ của em ấy vậy.

Thế giới muôn màu vượt trên cả mường tượng của con người, Luna đã dắt Watame đi qua không biết bao nhiêu ngõ ngách của nó. Dù có đứng đó và suy tưởng đến vĩnh hằng, có lẽ Watame cũng không biết là bao nhiêu nữa.

Cho đến khi...

"Ôi chết, bánh đang nguội mất rồi! Không thể đứng chực ra thế này nữa!"

Khi Watame nhận ra đồ kính lễ đang mất đi vẻ hoàn hảo của nó, cô cuống quýt cả lên mà gọi Luna, đánh thức cô ấy khỏi cơn mơ giữa ban ngày.

"Luna ơi, chị mang bánh trái đến rồi nè!"

Tiếng gọi í ới của Watame dù rất nhỏ từ vị trí của Luna nhưng cô vẫn nghe được. Cô quay lại và chào Watame bằng một nụ cười dễ thương và trong sáng như một đứa bé ngây ngô.

"A...chị Watame!"

Luna bật dậy từ cái ghế tròn và giơ hai tay lên như đang ôm lấy bầu trời. Bất chợt, phong cảnh biển cả, sự sống tràn trề như tan chảy khỏi thực tại, để lộ ra dưới cảnh quang đó một đồng bằng đầy hoa huệ tím với một bộ bàn trắng cùng với cái dù để che đi ánh nắng đang ngự trên đỉnh thế giới này.

Watame coi đó như một tín hiệu mời gọi, ngay lập tức đẩy bàn đựng bánh trái đến bên Luna. Cô vừa đến nơi thì Luna đã yên vị trên chỗ ngồi của mình.

"Hôm nay có gì vậy chị? Có donut không?"

"Tiếc quá, cho chị xin lỗi nhé, hôm nay chị không có làm cái đó...nhưng mà chị có làm macaron thay vào nè, sắc màu đã mắt đúng ý em đấy!"

Đôi mắt Luna như được thắp lên bởi ánh sáng long lanh tựa vạn vì sao khi nhìn thấy món bánh tròn trĩnh được tô lên đủ kiểu màu sắc bắt mắt khó cưỡng.

"A tuyệt quá! Đúng là chị Watame đảm đang của em!"

Vẻ hồn nhiên đầy năng lượng của Luna không khác gì mười thang thuốc bổ cho Watame. Mỗi lần em ấy cảm thấy phấn khởi, cô không khỏi cảm thấy nỗ lực và thời gian dành chuẩn bị đồ kính lễ của mình xứng đáng đến từng giây từng phút.

"Giờ em muốn ăn gì trước nào? Đủ thứ cho em lựa chọn đấy!"

"Ummm...ở đây có bánh táo nên chắc để cuối cùng chỉ...Vậy thì mình ăn thạch trước đi!"

"Đây của em này Luna."

Watame với tay đến và cầm lấy một hủ thạch màu hồng rồi đưa nó cho Luna. Với chiếc muỗng đã được chuẩn bị sẵn bên phía tay phải, Luna ngay lập tức xúc lấy xúc để hủ thạch mà ngấu nghiến không có lấy một quãng nghỉ, thành ra chỉ chưa tới chục giây mà hủ thạch đã vơi đi gần hết.

Nhưng đồ ăn vẫn còn rất nhiều, nên không có gì để Watame lo cả. Nếu em ấy ăn hết, cô chỉ việc lấy thêm. Sức ăn của Luna dù rất nhanh nhưng cũng có giới hạn, và đồ ăn hiện có hoàn toàn đủ để hai chị em ăn đến sướng miệng.

"Em ăn hết bốn hủ thạch rồi, em có muốn ăn gì khác không Luna?"

"A, vậy thì cho em...cái macaron kia đi! Lâu lắm rồi chị Watame mới làm lại cho em cái này đấy!"

Watame theo thường lệ vẫn đáp lại với một nụ cười chấp thuận, rồi đặt lên bàn một cái hộp chữ nhật rất dài, bên trong chật ních những cái macaron sắp xếp lại như một thanh màu để tăng phần cuốn hút cho thị giác. Tất nhiên, Luna thích màu hồng nên đã nhanh tay bắt lấy một cái nằm ở giữa, đưa nó lên cao để nhìn ngắm cho rõ hơn và khen ngợi nó hết lời.

"Láng mịn như một viên ngọc trai, dù đang ở dưới bóng râm mà cũng đang lấp lánh nữa...Chị đúng là khéo tay thật đấy!"

"Em quá khen rồi, Luna. Chị còn tưởng đâu em sẽ cần cái gì đó cao sang hơn, nên lúc làm chị nghĩ ngợi hơi nhiều..."

Mặc cho những lời khen chân thành của Luna, Watame vẫn không thoát khỏi cái suy nghĩ rằng những gì mình làm ra chưa bao giờ là đủ. Chúng xứng đáng thời gian và công sức đổ ra, nhưng cô luôn cảm thấy như chúng đang thiếu mất cái gì đó.

Làm sao để tạo ra thứ gì đó tôn vinh được sự kì diệu của một tồn tại mang tên Himemori Luna?

Chắc chắn phải có cái gì đó thoả mãn em ấy hơn nữa. Chắc chắn phải tồn tại một thứ như thế. Nhưng vấn đề là...liệu cô có biết đến nó không? Làm sao để tạo ra một thứ như thế?

Watame biết rằng mình chỉ đang nghĩ ngợi bâng khuâng, nhưng làm sao để thoát khỏi cái cảm giác thiếu sót cứ quẩn quanh trong tim này? Làm sao...để tôn vinh được tồn tại hoàn hảo ấy?

"Chị cứ nói quá! Em luôn yêu những thứ mà chị làm ra cho hai ta, em luôn trân trọng thời gian mà công sức mà chị bỏ ra để làm ra từng cái bánh mịn màng, từng miếng thạch thơm ngon đọng lại nơi đầu lưỡi khôn nguôi, và vì thế, em không trân quý cái gì hơn ngoài chị cả Watame à!"

"Luna, em..."

"Bởi vì ta là chị em mà phải không?"

Hai chữ chị em...

Luna đáng ra phải là người mà Watame hết lòng phục vụ. Luna đáng ra phải là người mà cô tôn trọng và cung kính bằng cả linh hồn, từ tận trong lời nói lẫn hành động. Mỗi khi Luna xưng cô là "chị", đáng lí ra cô phải thể hiện sự phản đối chứ.

Thế nhưng sao hai tiếng chị em ấy lại ấm lòng đến vậy?

"Thôi đừng buồn nữa, chị cũng ăn chung với em đi, mấy cái macaron này ngon ngon lắm luôn đó! 'Aaaaa' cho em nào!"

Một viên ngọc tỏa sáng như át cả bóng đêm của vực sâu. Một linh hồn trong sáng và nhân hậu đến vượt cả ngôn từ.

Đáng lẽ ra giữa hai người chỉ nên có sự tôn kính, vậy tại sao? Tại sao Watame lại không thể ngừng yêu thương cô bé này?

Cô cũng không biết phải trả lời ra sao, nhưng sự quý trọng của Luna dành cho mọi thứ của cô là thật. Và chỉ thế thôi đã có ý nghĩa như cả thế giới với Watame rồi.

"Em...em thật sự...quý chị chứ?"

Một câu hỏi thật ích kỉ.

"Tất nhiên rồi! Em yêu, yêu chị nhiều lắm Watame!"

Nhưng lời đáp hồn nhiên ấy, làm sao mà trái tim Watame có thể chịu được?

Cả cuộc đời cô đơn trong rừng sâu hẻo lánh, và em ấy là Mặt Trời chiếu rọi nhân gian.

Linh hồn của nàng cừu như ngụp lặn xuống biển sâu vô đáy, nhưng nụ cười của em ấy đã luôn cho cô thấy rằng ánh sáng vẫn còn tồn tại ở đâu đó trong vũ trụ này.

Watame không thể nào ngừng yêu thương Luna được.

"Aaaaaa..."

Miếng bánh hôm nay sao ngon hơn mọi ngày.

"Watame, chị...đang khóc đấy ư?" - Luna cảm thấy bối rối trước giọt lệ đang tụ lại hai bên khoé mắt Watame, nhưng nàng cừu chỉ quệt đi nước mắt mấy cái và đáp lại Luna bằng nụ cười.

"Không...chị chỉ...thấy bánh ngon lắm..."

Bánh thật mềm, như tan chảy trong khoang miệng vậy. Và trái tim của Watame cũng thế.

"Chị cũng yêu em nhiều lắm."

Đó là những lời mà Watame không thể nào nói ra được bởi vì khoảng cách chủ-tớ giữa hai người, nhưng đôi tai của Luna vẫn bắt được những âm thanh thì thào úp mở dưới kẽ môi của Watame.

"A, chị cũng yêu em nhiều lắm sao!? Em vui lắm đó!"

"Ơ, chị...chị không có ý đó...!"

"Yaaaaa!!!"

Luna đột ngột bật dậy khỏi chỗ ngồi mà chạy đến bên Watame, ôm chầm lấy ngực cô mà vùi đầu vào vai nàng cừu trong tiếng thốt đầy hạnh phúc.

"Yêu chị, yêu chị, yêu chị, yêu chị, yêu chị,..."

"Đừng chà đầu nữa mà Luna, chị nhột...Hahaha!"

Cô chưa từng cười sảng khoái đến vậy.

"Nè chị Watame."

"Sao thế em?"

"Xoa đầu em đi." - Giọng của Luna lúc này thật mềm mỏng, như một đứa bé đang cần biểu hiện của sự yêu thương vậy.

Watame có hơi bất ngờ trước lời đề nghị đó. Đi xa đến mức xoa đầu Luna là chuyện mà trước đó nếu Luna có hỏi thì nàng cừu cũng phải cố chối, bởi vì cái tư tưởng chủ-tớ.

Nhưng trước đó là trước đó. Bây giờ thì đến cả Watame cũng hết lòng muốn thể hiện tình yêu của mình cho con người trong sáng này.

"Đây chị xoa nè..."

"A~...Tay chị mềm mại đã lắm, như cái lược làm bằng lông cừu vậy!"

Năm ngón tay mảnh mai cứ đều đặn lướt qua làn tóc bồng bềnh của Luna, tôn vinh nên nét tóc mây trời mềm mượt như những tấm lựa cao cấp nhất. Cô thật sự không nghĩ sẽ có ngày mà cô sẽ được vuốt ve mái tóc này.

Nhưng yêu quá thì phải làm sao mới được? Đến cả cái danh "chủ nhân" và "đầy tớ" cũng không cản nổi một cô gái đã đắm chìm trong tình yêu nữa.

"Làm sao đây...chị không biết làm sao để ngừng yêu em..."

"Chị muốn ngừng yêu em ư? Vậy thì em hổng cho đâu!"

Hai bàn tay bé bỏng bóp lấy hai bên eo Watame mà kéo ra, một hành động đi kèm với vẻ phụng phịu trên đôi má phồng của Luna. Nó không quá nhẹ nhưng cũng không quá mạnh, như một lời nhắc nhở rằng Watame không được ngừng yêu thương Luna.

"Ahaha, chị biết rồi biết rồi mà! Đừng nhéo nữa chị nhột lắm!"

"Vậy thì nói yêu em lần nữa, vào tai em này."

Đó cũng từng là một yêu cầu mà Watame sẽ chối phắt cho bằng được. Nhưng thời thế đã đổi thay.

"Chị yêu em, Luna à."

Cái yêu nặng trĩu trên trái tim của Watame, cô như đổ hết tất cả vào lời nói đó.

"Ummm đã quá đi~! Nữa đi chị!"

"Thật là, em tham lam quá đó, chị cũng biết xấu hổ nữa đấy..."

Nhưng những tiếng yêu đó vẫn không sao ngừng tuôn ra khỏi bờ môi Watame được. Mà "làm sao để ngừng" cũng không còn quan trọng nữa.

Cô chỉ muốn phút giây này tiếp tục mãi mãi.

"Ummm..."

Luna lúc này đang nằm gọn trong lòng Watame như một con mèo con, mãi dụi mặt vào bụng cô mà vuốt ve nó bằng hơi thở ấm nóng nhưng thật nhẹ nhàng.

Một quãng lặng bình yên. Thế nhưng công việc vẫn là thứ kiểm soát mọi hành động của Watame trong thế giới này.

"Luna, buông chị ra nào. Để chị đi dọn phòng cho em nữa."

"Không chịu đâu~! Dọn dẹp gì chứ, em chỉ cần một suy nghĩ đơn giản là mọi thứ đâu lại vào đấy thôi, mà chị lúc nào cũng vậy hết, cứ kiếm cớ để không chơi với em!"

"Thôi nào, dù sao thì ít ra cũng để chị làm gì đó cho em chứ, rồi sau đó hai chị em ta sẽ lại quây quần bên nhau thôi!" - Watame vừa nói vừa vuốt tóc Luna, nhằm thuyết phục cô bỏ mình ra.

"Hừ, chị xấu lắm đấy...Vậy lúc chị về lại em sẽ bắt chị nói yêu em cả trăm lần, cho chị xấu hổ chết luôn!"

"Thôi nào, nghe đáng sợ quá đấy Luna à...Chị đi chút thôi, rồi về chơi với em nha? Nha?"

Watame cực kì kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng từ Luna. Ngược lại, cô bé bướng bỉnh kia thì cứ im lặng không chịu đưa ra câu trả lời, mãi dụi mặt vào bụng Watame như không muốn rời. Đến tận một lúc sau, vòng tay Luna mới bớt chặt đi, để chút khoảng trống cho Watame di chuyển.

"Thôi được rồi, chị đi đi. Nhớ về nói chị yêu em trăm lần đấy, không là em không chịu ăn bánh của chị đâu!"

"Chị hứa sẽ về nhanh mà, bù lại em ngoan ngoãn ăn bánh chờ chị về nhé!"

Nàng cừu chỉ cười hề hề cho qua, rồi chào tạm biệt Luna và đi về một nơi nào đó mà Luna chẳng bao giờ biết được. Watame chỉ chạy xa ra khỏi tầm mắt của cô, nhưng bằng cách nào đó cô đột ngột biến mất như thể có một ngõ rẽ nào đó đang ẩn trong không gian vậy.

Nơi đó chỉ có mỗi mình Watame là biết lối vào nằm ở đâu trong cái thế giới "vô tận" này. Căn phòng đến cuối vẫn là căn phòng, và sau vài lần rẽ trái rẽ phải, cô đã đến được một căn phòng khác nằm ẩn sau thực tại của Luna - phòng chứa bảo vật của Himemori Luna [Diệt Lí Thần Thương Igallta].

Cấu trúc mái vòm trắng muốt từ đầu đến cuối quá sức rộng lớn chỉ để chứa một món vũ khí. Quanh cô là sáu cái cột thạch cao đơn sắc chống đỡ cả cảnh quang trắng như tuyết, trên nó là những hàng đèn pha lê như pha thêm chút màu trắng nữa vào khung cảnh đã sẵn chói loà này. Chỉ toàn một màu trắng, quá sức khác biệt với món vũ khí đang yên vị giữa căn phòng.

Watame tới gần trung tâm của công trình hơn và có được góc nhìn trọn vẹn hơn lên cây thương. Trong một cái hòm nhét đầy lụa trắng xoá, một cây thương ngoại cỡ màu vàng kim với đầu thương trống toác đang nằm yên trên chất liệu mềm mại nhét đầy khoảng không trong hình hộp chữ nhật ấy. Nó bóng loáng đến mức ánh sáng trắng từ tứ phương tám hướng như dội thẳng hết vào mắt Watame theo mọi chỗ cô đi, nhưng ánh sáng lần này không hề mạnh bằng lúc Watame mở cổng vào thế giới của Luna nên Watame vẫn nhìn trực diện vào nó như không hề hấn gì cả.

Cô đến đây không phải là để ngắm nhìn thần thương của Luna, mà là để thực hiện điều tối quan trọng được đề cập trong điều 4 của năm điều luật dành cho người phục vụ của Himemori Luna - vệ sinh [Diệt Lí Thần Thương Igallta].

"Phù...làm nào." - Tự động viên mình một chút, Watame giơ thẳng hai tay ra trước và nhấc bổng cây thương lên bằng Mana, nhưng chỉ lên đủ cao để cô quan sát cây thương mà không khiến nó lên cao hơn phần miệng hòm.

Sau đó, cô tập trung tạo ra một vài miếng bông lồng phồng bao quanh cây thương và từ từ, từ từ di chuyển chúng lướt qua từng chỗ một trên cây thương, không để bất kì một nơi nào không được chạm đến.

Câu hỏi là tại sao Watame lại phải cất công làm vậy từ xa thay vì cứ đi thẳng đến đó rồi cầm cây thương lên và chùi nó như một công việc vệ sinh dụng cụ bình thường. Câu trả lời cho nó sẽ là 'cô không thể'.

Khoảng không bên trong chiếc hòm đang ở môi trường "chân không tuyệt đối" được hình thành từ một loại ma thuật cực kì mạnh mẽ được yểm lên chiếc hòm. Bất cứ thứ gì xâm nhập vào khoảng không đó sẽ ngay lập tức bị xóa sổ đến cấp độ dưới cả hạt hạ nguyên tử - hoàn toàn không để sót lại chút gì cả. Dùng tay không đưa vào trong hòm để cầm lên không khác gì tự cắt lìa cánh tay mình cả, và đó chỉ mới là lí do thứ nhất.

Lí do thứ hai chính là bản chất tàn ác của cây thương - vô cùng nhạy cảm với thế giới bên ngoài, mang trên mình cơ chế hủy diệt chống lại bất kì tác động nào chỉ trừ ma thuật được cấu thành từ Mana. Giả sử như Watame có thể chống lại được chân không trong chiếc hòm và cầm lấy được nó, thì cây thần thương sẽ phản ứng và, theo một lời nào đó như được đính vào ý thức của Watame, "hủy diệt toàn bộ thế giới vật chất". Chân không tuyệt đối và vệ sinh hằng ngày bằng Mana đóng vai trò như hai lớp bảo vệ cho Igallta, và cái thứ hai là để phòng ngừa có bất kì "thứ quái lạ" nào đó vượt qua được sự bảo vệ hoàn hảo của hư vô trong chiếc hòm và bám lên được cây thần thương. Vì thế, mỗi lần làm công việc này Watame luôn trong trạng thái tập trung cao độ và căng thẳng rất lớn, bởi vì đến cả cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô làm sai.

"Phù...xong rồi...trời ơi mệt quá..."

Di chuyển từng đám bông đi từng centimet một trên cây thương quả thật tốn quá nhiều sức lực của Watame. Cô đã phải đứng đó suốt 30 phút mà nhích từng miếng bông một ngang dọc trên món thần khí, cặp nhãn cứ chăm chăm vào cây thương vàng chói mắt gần như không nháy lấy nổi một lần nào.

Mỗi lần làm xong là mồ hôi lã chã như vừa tắm thác, sức sống như chảy đổ lênh láng ra sàn nhà, ấy thế mà cô lại phải làm cái này gần như mỗi ngày không bao giờ được gián đoạn. Nhiều lúc cô phải tự hỏi, nếu như đây là thần bảo quý giá của Luna thì sao không cho em ấy được phép cầm nắm nó, hay thậm chí là nhìn lấy nó một lần, mà thay vào đó lại là một người khác lén lút vệ sinh thần thương thế này?

Không có câu trả lời rõ ràng, nhưng việc lén lút này là bắt buộc theo điều 4 của năm đại điều luật - "vệ sinh [Diệt Lí Thần Thương Igallta] trong bí mật, KHÔNG ĐƯỢC để ngài Himemori Luna biết". Và thậm chí là còn có thêm cả một điều luật khác được viết ra chỉ để nhắc lại nó. Watame không biết có loại tai họa gì sẽ xảy ra nếu để cho em ấy thấy hoặc cầm nó, nhưng đó là yêu cầu trong công việc của cô, và cô phải tuyệt đối tuân thủ nếu không muốn linh hồn mình tan biến.

"Nhanh chóng...trở lại nào...Em ấy đang chờ."

Lau đi làn nước đang đọng lại trên vầng trán, Watame quay lại và nhằm đến cánh cửa sau cô.

NHƯNG...

"Gr-...AAAAAAAAA!!!"

Watame giật mình đến mức hai chân cô như tự phóng cả cơ thể về phía sau, bay ngửa mình về phía chiếc hòm giống như cô đang bị ai đó ném vào trong đó. Bằng phản xạ siêu việt sẵn có của Cứu Thế Giả, cô tạo ra một lớp đệm đỡ lấy cơ thể cô lại từ phía sau, vừa kịp để ngăn không cho cô ngã cắm đầu vào trong chiếc hòm.

Chỉ chút xíu nữa thôi là cái đầu của nàng cừu đã tan vỡ đến mức cả một hạ nguyên tử cũng không còn.

"TRỜI ƠI...CÁI THỨ VỪA RỒI...LÀ GÌ VẬY!? HAH...khụ khụ..."

Chỉ trong một khoảnh khắc. Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ vô cùng nhỏ thôi, cô cảm thấy như xương sống mình vừa bị xé ra thành ngàn mảnh. Lồng ngực bẻ ngược ra sau, nội tạng nổ bụp như bong bóng, tứ chi bị xé rách nát bấy như những miếng giấy ướt sũng,... Những cảm giác tồi tệ nhất, những cảm giác đáng ghê tởm nhất, tất cả như vừa hóa thành hiện thực trong cơ thể Watame cùng một lúc, đâm vào não cô một thứ sợ hãi mà cả đời cô chưa bao giờ cảm nhận được.

Mồ hôi chỉ mới được một lúc lại chảy ào ào ra như thác đổ, lấp đầy hai hốc mắt và cả đôi môi trong thứ chất lỏng mặn nồng mùi của sự hoảng sợ tột độ. Cô bất động mà nhìn vào khoảng không trước cánh cửa, răng vẫn cắn lập bập vào nhau không dám hé lấy một lời.

Chẳng có gì ở đó cả. Chỉ đơn giản là sàn và tường trắng cùng hai cánh cửa gỗ nâu thẫm, nhưng Watame không thể ngừng nhìn vào nó được.

Cô cố căng mắt ra quan sát xem liệu "thứ đó" có hiện hình lại trước mặt cô không, nhưng thực chất chẳng có gì ở đó cả. Chỉ có Watame trông như tự kỉ thôi.

"Chết tiệt...mình...mình vừa sợ cái gì chứ...?"

Không có gì cả, nhưng sao cô không thể ngừng nhìn vào hư vô?

Chắc chắn không có gì ở đó cả, nhưng đồng thời, chắc chắn có gì đó đang đứng đấy. Watame biết sự thật ấy nhưng lại không tài nào giải thích được.

Cái áp lực đó đáng ra không thể tồn tại được. Nó nặng nề, nó chỉ có một màu đen hoắm như một biển máu đã thối rữa, tàn độc và nhẫn tâm đến mức chỉ là một cái nhìn thoáng qua thôi cũng muốn nôn mửa đến trào ngược cả nội tạng. Và giờ nó lại biến mất, trả lại khoảng không màu trắng tĩnh lặng vốn có của căn phòng.

"Đứng dậy nào Watame...Luna...Luna vẫn còn đang chờ..."

Không còn lựa chọn nào ngoài việc đứng dậy và quay về bên Luna. Đó vẫn là nghĩa vụ của cô, nên dù có đau đớn và sợ hãi đến mức nào đi chăng nữa, cô vẫn phải tiếp tục chuỗi ngày lặp đi lặp lại này.

...

"Chị Watame, chị làm gì mà lâu quá vậy..."

Hiện tại Luna đang rất chán nản. Cái chỗ mà Watame bụp cái rồi biến mất đó, Luna cứ mãi nhìn vào nó mà nghĩ ngợi vu vơ, tay cầm cái muỗng nhựa mà dầm liên hồi vào hủ thạch cuối cùng chưa vơi đi được một nửa.

"Lúc nào chị cũng vậy, cũng kiếm cớ để mặc em lại đây gần cả tiếng rồi quay lại với cái nụ cười niềm nở đó mà không bao giờ chịu nói cho em biết gì cả. Chị có gì muốn giấu em? Việc gì mà chị phải lén lút đi ra đi vô như thế chứ?"

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, nhưng Watame không bao giờ hé lấy một lời về những gì đằng sau "ngã rẽ" vô hình đấy. Luna nhiều lần đã yêu cầu được đi theo Watame vào căn phòng đấy, nhưng nàng cừu cứ một mực chối hết mọi thỉnh cầu bằng những thứ lí do lí trấu lặp đi lặp lại, cộng thêm một chút an ủi để Luna bình tĩnh lại mà cho cô đi. Cô không biết tại sao, nhưng mỗi lần Watame làm thế cô lại mủi lòng mà cho chị ta đi.

Và từng lần một như thế đều tích tụ bên trong tiềm thức của Luna, cho đến ngày hôm nay chúng mới bắt đầu có dấu hiệu bùng nổ.

Luna căm hận căn phòng đó. Cô muốn nguyền rủa nó, cô muốn dồn hết tất cả cái căm phẫn hờn dỗi vào bên trong căn phòng đó, xóa bỏ cái khoảng không gian đang ngăn cách Watame và cô được dành thời gian trọn vẹn bên nhau.

Những cảm giác tức tối đó đến ngày hôm nay mới bắt đầu bùng phát, và hôm nay cô nhất định sẽ không bỏ qua cho Watame.

Cô nhất định phải biết được Watame đang giấu gì khỏi cô.

Nhưng đó chỉ mới là bề nổi của vấn đề.

"Chị biết gì không Watame? Thật ra em biết hết đó."

Vầng trán láng mịn bất chợt xuất hiện hàng trăm nếp nhăn nhúm chồng lên nhau, đè hai bên lông mày của cô cong xuống trông cực kì giận dữ. Đồng tử hai màu của Luna đột ngột thu nhỏ lại đến mức gần như tiêu biến, nhìn ở xa chỉ có thể thấy phần lòng trắng. Hai hàm răng như cắn phập vào nhau, đay nghiến ken két như đang nén giận bằng tất cả sức lực.

Đó không còn là nét mặt của một đứa bé ngây ngô nữa. Một con dã thú, không còn nghi ngờ gì nữa, những thứ đó chỉ có thể thuộc về một con dã thú đang thành hình trong Luna.

"EM BIẾT HẾT ĐÓ. EM BIẾT HẾT ĐÓ. EM BIẾT HẾT ĐÓ. EM BIẾT HẾT ĐÓ. EM BIẾT HẾT ĐÓ. EM BIẾT HẾT ĐÓ...TSUNOMAKI WATAME."

Kẻ đang chiếm lấy cơ thể Himemori Luna đây cần biết sự thật.

Chiếc muỗng trên tay cô cũng dần mất kiểm soát theo từng nhát đâm của Luna. Chúng nhanh và mạnh dần đến khi nó không còn là một cái muỗng nhựa nữa mà là một thanh kiếm - mười nhát đầu đâm nát cả cái hũ, hai chục nhát bắt đầu khiến cái bàn vỡ ra, và ba chục nhát đã chẻ cái bàn ra thành đống gỗ vụn nằm bất động trên mặt đất.

"HÃY CHO EM BIẾT SỰ THẬT NÀO, TSUNOMAKI WATAME. BẰNG KHÔNG THÌ..."

"EM SẼ GIẾT CHỊ ĐẤY."

Cái linh hồn đang "chiếm hữu" Himemori Luna đây chính là bản chất của vấn đề nằm ngoài tầm quan sát của Watame. Nàng cừu đã luôn nghĩ rằng Luna không biết, không nghi và không hỏi gì về việc cô lén lút đi vệ sinh cây thương, và cái "nhân cách" đang chiếm hữu Luna này là kẻ đối nghịch với một Luna vô thức kia.

Cô vừa biết vừa không biết rằng Watame đang giấu [Diệt Lí Thần Thương Igallta] khỏi mình.

"Chị...chị về rồi đây...Luna."

Ngay lúc Luna đang trong trạng thái căng thẳng nhất, Watame đã "chui ra từ hư không".

Đôi mắt vẫn còn giàn giụa mồ hôi, nhưng Watame vẫn ráng ngước lên để nhìn Luna. Lúc thấy Luna đang nhìn chằm chằm vào mình, trái tim Watame tưởng như đã ngừng đập.

Em ấy đã thấy cô bước ra khỏi nó.

"A, chị Watame về rồi nè! Aha!"

Luna không quan tâm đến một Watame đang đứng như trời trồng, cô chỉ lao đến và ôm chầm lấy Watame như một đứa trẻ dễ thương, khác hẳn so với con quái vật tàn bạo mấy giây trước.

Watame có hơi giật mình trước cái ôm đó, nhưng phần lớn là cô đã bình tâm lại.

Luna vẫn chưa hỏi cô về nó. Vẫn chưa hỏi.

"Ừ, chị về...về rồi đây..."

Cô vẫn vuốt ve làn tóc bồng bềnh đó mà an ủi Luna. Luna thấp hơn Watame hẳn một cái đầu, nên khi Watame ôm lấy Luna cô vẫn còn có thể nhìn thấy mọi thứ đằng sau Luna.

Và cô đã thấy nó. Chiếc bàn vỡ nát tan tành.

"Này Luna, em vừa...làm gì cái bàn đó vậy?"

"Ờm, em cũng không biết nữa...Nó vỡ từ khi nào vậy?"

Cả hai chị em đều không biết chuyện gì vừa xảy ra với cái bàn đó. Luna thì chỉ nghĩ thoáng qua về nó rồi lại quấn quýt trong lòng Watame, còn người kia thì bắt đầu có dấu hiệu bất an.

Hôm nay sao quá khác với những ngày làm việc nhàm chán kia. Watame vừa tiếp nhận được một loại cảm xúc mới đáng lẽ ra không nên tồn tại, và cũng đúng ngày này, cô đã cảm nhận một kiểu sợ hãi mãnh liệt chưa từng trải nghiệm trước đây.

Từ tận đáy lòng, cô chỉ mong mỏi một điều duy nhất - "hãy để khoảng thời gian hạnh phúc ấy quay lại vĩnh viễn bên cô".

Làm ơn, đừng cho cô những cảm giác ác mộng đó nữa.

"Giờ em hãy để chị nói yêu em mấy trăm lần luôn nhé? Coi như hôm nay chị 'đền bù' cho em gấp mấy lần thoả thuận ban đầu luôn đó!"

"Um! Nhưng mà cái đó để sau đi, em nghĩ ra một trò chơi cho hai chị em mình chơi nè!"

"Ừ, vậy đó là trò gì vậy em?"

"Bẻ chân thiên thần!"

"Nghe cũng hay đ-...Chờ đã, em vừa nói cái gì cơ!?"

Watame vừa nghe thấy một cái gì đó rất đáng sợ. Cái gì đó đang lí ra không nên phát ra khỏi miệng Luna.

"Thì em nói là 'bẻ chân thiên thần' mà! Em nhớ nói rõ lắm đó!"

"Không không, ý chị không phải là thế! Cái tên gì mà...nghe đáng sợ thế, nó không nên phát ra từ miệng của em!" - Watame lại rơi vào trạng thái hoảng loạn vì những sự kiện "bất thường" đang đồng loạt rơi lên cô.

"Đây là một cái tên thích hợp cho trò chơi rồi mà, chắc em kể một câu chuyện đằng sau nó là chị sẽ hiểu thôi!"

Còn có cả một câu chuyện đằng sau nó? Rốt cuộc lúc cô vắng mặt Luna đã ngồi đó nghĩ cái quái gì vậy?

"Chuyện là...ừm, chờ em nhớ...Ngày xửa ngày xưa, có một thiên thần được cử đi để trở thành người canh cổng của thiên đường, nhưng vì thiếu suy nghĩ nên đã vô tình để cho một con quỷ tà ác vượt qua cổng và vào bên trong gây náo loạn muôn nơi, khiến Chúa Trời trở nên rất tức giận. Sau khi đã xử xong con quỷ cái kia, ngài đã triệu tập cô thiên thần kia đến và sau đó...bẻ chân cô ta như bẻ chân gà vậy!"

"Em đang nói cái gì ghê rợn vậy Luna...? Nè, tỉnh lại đi Luna!"

Watame lắc hai vai Luna liên hồi, nhưng cô công chúa ấy thậm chí còn chả thèm nhìn vào mắt cô. Cô bé cứ nhìn thẳng lên trời mà nói và nói, giống như em ấy đang bị ám bởi một thế lực bí ẩn nào đó vậy.

"Trong trò chơi này, em và chị sẽ đóng vai hai vị Chúa Trời và tìm lấy bà cô thiên thần lạc lối ấy trong khu vực này, rồi chúng ta sẽ cùng bẻ chân cô ta! Hấp dẫn mà đúng không, do chúng ta sẽ động tay động chân nhiều hơn mấy trò nhỏ nhặt lúc trước!"

Watame cứ mãi kêu gào vào tai Luna, nhưng cô bé thậm chí còn chả nhúc nhích dù chỉ một tí. Thậm chí là mọi chuyện còn đang chuyển biến xấu hơn Watame có thể tưởng tượng.

"HÀNH ĐỘNG SƠ SUẤT SẼ KHÔNG ĐƯỢC DUNG THỨ, ĐẶC BIỆT LÀ MỘT VỊ THẦN. HÀNH ĐỘNG SƠ SUẤT SẼ KHÔNG ĐƯỢC DUNG THỨ, ĐẶC BIỆT LÀ MỘT VỊ THẦN. HÀNH ĐỘNG SƠ SUẤT SẼ KHÔNG ĐƯỢC DUNG THỨ, ĐẶC BIỆT LÀ MỘT VỊ THẦN. HÀNH ĐỘNG SƠ SUẤT SẼ KHÔNG ĐƯỢC DUNG THỨ, ĐẶC BIỆT LÀ MỘT VỊ THẦN...

PHẢI TRỪNG PHẠT. NGAY LẬP TỨC."

"EM DỪNG LẠI ĐI, LUNA!"

Chưa bao giờ mà Watame phải gào lên với Luna như vậy cả. Chuyện không tưởng từ trong bản chất sự việc, nhưng cái phản ứng của Luna còn bất ngờ hơn nữa.

Cô thật sự đã nghe theo yêu cầu của Watame. Cô cúi đầu xuống và im lặng, không ngó lên nhìn lấy Watame dù chỉ một lần làm cô tưởng Luna đang có thái độ hối lỗi.

"À, chị không...chị không có ý định lớn tiếng với em, nhưng hồi lúc nãy em đã trở nên kì lạ nên chị sợ lắm em biết không? Có chị ở đây mà, nếu em cảm thấy khó chịu hay lo lắng cái gì cứ nói với chị, để chị sẻ chia nó với em nhé?"

"Vậy thì...chị trả lời câu này đi."

"Câu...câu gì?"

Đó là lúc Luna đã ngước mặt lên và cho cô thấy được một mặt khác của Luna.

Đôi mắt như không còn đọng lại chút nhân tính nào cả.

"Cây thương của em đâu?"

Câu đó vừa kết thúc, hai chân của Watame như bị bại liệt tức thời. Cô ngã quỵ xuống mặt đất rồi trợn mắt ra mà nhìn Luna, vừa bò lùi ra xa vừa nói lắp bắp cái gì đó mà không ra nổi một câu trọn vẹn.

"Em...em..."

Màu hồng hào của nước da, giờ tái xanh thiếu sắc như chẳng còn giọt máu nào chảy trong nó. Cô đang rất sợ, sợ đến mức miệng của chính mình cũng không nghe lời cô được nữa.

"Nếu không có [Diệt Lí Thần Thương Igallta], em sẽ không thể dắt chị đi đâu được cả. Vì thế chị hãy nói đi: nó đang ở đâu?"

"Không..."

"Nói đi, chị biết rõ lắm mà..."

"Không, tránh xa ra..."

Luna dần dần mất đi kiên nhẫn, nên cô từ từ bước tới bên Watame với tông giọng chất vấn dồn ép đến cùng. Ngược lại, Watame thì càng lúc càng lùi ra xa, nước mắt nước mũi chảy ướt cả bộ mặt thiếu nữ đến khi nhân dạng chẳng còn nhận diện được nữa.

"TRÁNH XA RA!!!!!!"

Nhưng một tiếng gầm từ nàng cừu lại đủ để cản bước một Luna đã mất hết kiên nhẫn. Cô chỉ đứng lại một chỗ, ngắm nhìn Watame thở hổn hển trên sàn nhà với đôi mắt lạnh tanh không chút nhân tính.

"Thôi được rồi, vậy em sẽ không ép chị." - Luna quay đầu và bước đi khỏi Watame, cơ thể của cô từ từ vỡ ra thành từng mảnh rồi hoà vào với thực tại.

"Em sẽ cho chị một ngày để chuẩn bị tâm lí và trả lời chị đang giấu cây thần thương ở chỗ nào. Nhanh nhé, bởi vì em có việc cần phải làm tức tốc với một Nhân Thần ngáo ngơ."

Trước khi đi, Luna quay lại nhìn Watame và đưa một tay ra.

Giữa bàn tay đó...đang là con hamster nhìn nàng cừu với một ánh mắt vô hại. Và...

Rốp...

Chỉ với một lần nắm, con hamster nổ tung toé ra như một quả bóng nước bị chọc thủng, thịt đỏ tanh hôi nhão nhẹt giữa từng kẽ ngón tay của Luna.

"Nếu đây là máu thịt của chị thì em cũng không quan tâm đâu. Mọi thứ mà em cần từ chị...là vị trí của cây thương."

Vậy tình yêu đó cũng chỉ là rác rưởi thôi ư?

Luna ngây ngô dễ mến kia giờ ở phương nào rồi?

"Lu...Luna...chị...chị..."

Cô đã mong ước phút giây kia sẽ kéo dài mãi mãi. Vậy mà con ác quỷ vô nhân tính kia lại cướp lấy Luna từ cô.

"Chị chỉ muốn...em hãy quay lại...làm Luna dễ mến của chị...Làm ơn...!"

Cô sẽ không chấp nhận thứ man rợ đó là Luna. Không bao giờ.

"Vậy em sẽ quay lại."

"...!"

"Để chơi đùa với cái xác của chị cho đến chừng nào cạy được câu trả lời ra thôi."

Chỉ trong phút chốc, Luna đã cho cô hy vọng. Để rồi lại giẫm bẹp nó vào đống bùn một lần nữa.

"Cảnh cáo lần cuối đấy."

Và thế giới trong mơ của hai chị em Watame và Luna lại trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có.

<Còn tiếp>

[R16+] [Hồi sinh] Holo-CalamityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ