Chap 11

59 9 0
                                    

Bầu trời từng xanh thẳm, giờ bừng cháy trong ánh lửa hung bạo.


Những ngọn đồi xanh mướt màu cỏ cây và các dãy núi hùng vĩ chạy quanh tại tận cùng thế giới, giờ đã đắm chìm trong biển lửa trải dài đến đường chân trời vô tận.


Nhiệt lượng cao đột ngột làm cây cối như bắt lửa, không khí như cháy lên, chim muông tứ phương lắp bắp trước sự tận cùng của một thiên nhiên rực lửa. Bầu không khí trong lành bấy lâu, giờ chỉ còn lại những tảng tro bụi đen nghịt và các dòng khí nỏng bỏng đến mức đốt cháy cả da thịt, bóp nghẹt sự sống của vạn vật dưới trần gian.


Nhưng dù viễn cảnh ấy có hoang tàn đến mức nào đi chăng nữa, sinh linh kia cũng quyết không bỏ cuộc, bởi vì cô đang chiến đấu hết sức vì sự sống của một người bạn. Một người mà cô trân quý bằng cả mạng sống này.


"...Làm ơn...Hãy mở mắt ra đi mà...Matsuri...!"


Những giọt nước mắt lã chã rơi lên làn da lạnh cóng của một cơ thể vô hồn.


Thời gian như dừng lại trước mắt Fubuki.


Cây cối, rừng sâu cứ cất lên những tiếng khóc ai oán trong dàn âm hưởng mang tên tro tàn. Núi sông lặn chìm, trời đất đổi thay, tất cả đều mang lên mình những âm sắc của một tận thế đỏ rực ánh lửa nhẫn tâm.


Nhưng Fubuki không còn màng đến chúng nữa. Cho dù có bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, cho dù thế giới có định sụp đổ lên bờ lưng yếu mềm của cô, nếu đôi mắt của Matsuri vẫn nhắm nghiền như vậy, dòng chảy của cả vũ trụ như dừng lại trước đôi mắt đầy đớn đau của con người này.


"...Tại sao...những đường gân đen này...nó không biến mất chứ!?..."


Các đường gân đen vẫn đập dồn dập mặc dù toàn bộ vết thương của Matsuri đã được chữa lành. Thứ khí đen tai họa đó vẫn bốc lên ngùn ngụt như lửa đốt, mặc kệ những dòng mồ hôi đang tuôn trào và những lời cầu nguyện chân thành của Fubuki.


Cô cần một câu trả lời, nói đúng hơn là một "phép màu" từ những Đấng anh minh trên cao, nhưng thời gian càng trôi đi, cái sự im lặng ấy lại càng tàn nhẫn và lạnh lùng.


Chẳng lẽ rằng số phận chỉ muốn cô phải nhìn bạn mình héo úa đi như một nhành hoa đơn côi tội nghiệp? Cái câu hỏi kia, thật sự là một nỗi thống khổ, là một địa ngục tâm trí giữa dòng thời gian bất tận.


Hình như những dãy núi kia đang bị hất tung lên bầu trời?


Dường như cả thế giới này đang vỡ vụn ra?


Sao cô còn có thể quan tâm nữa.


Ánh mắt mù mờ đẫm nước của Fubuki cũng chả còn thấy rõ nữa. Cái duy nhất mà cô cảm nhận được chỉ còn là một mặt đất đang run rẩy dưới chân.


"...n...F..."


"..."


"...này...FUBUKI!"


"Ha...a...Sư phụ...Ayame...!"


Như từ trong không khí hiện ra, Ayame chắn hết toàn bộ đống đất đá nặng trịch đang phi thẳng vào Fubuki trong lúc cô không hề để ý.

[R16+] [Hồi sinh] Holo-CalamityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ