"Há há há, không ngờ là thật luôn đấy! Ta có ở trong cái câu chuyện này luôn này!"
Sora bật cười nghiêng ngả trên chiếc ghế, mắt nhắm mắt mở khi mà vài giọt nước mắt bắt đầu tụ lại hai bên khoé mắt.
"Có gì đáng cười thế sao, ngài Sora?"
"Ta trong đấy có vẻ như đang đóng vai phản diện nhỉ, kiểu phản diện quyết liệt vì lí tưởng ấy? Không một lời nào chất chứa sự nhân từ, mà dập thẳng mong muốn tăm tối của mình vào mặt kẻ khác và bắt chúng làm theo."
Suisei không biểu lộ gì nhiều, chỉ lặng lẽ chèn ngón trỏ và ngón giữa vào để chặn lại dòng trang giấy đang lật đi với tốc độ không tưởng.
"Quyết liệt để đạt được sức mạnh tuyệt đối và tiêu diệt bọn đấng sáng tạo đang áp đặt luật lệ lên nhân loại toàn cõi. Để tiêu diệt tận gốc một cái ác thì sẽ cần một cái ác lớn hơn, đó là quy luật của mọi chiến trận." - Suisei chầm chậm nhấn nhá những chữ then chốt bên trong lập luận của mình, rồi nhìn lên chỗ của Sora và nói tiếp.
"Vậy thì, liệu đây là một kẻ ác, hay là một kẻ thiện? Ác vì độc đoán, hay thiện vì kiên định? Nếu đã được định là một thế lực đối địch được với cả tầng lớp cao nhất như những kẻ vây quanh siêu cấu trúc {The Throne}, thì những câu hỏi xác thực vai trò này đơn giản là không thể tránh khỏi."
"Cô nghĩ thế thật sao? Áp đặt quy chuẩn nhân đạo lên một sinh vật đang cố đạt đến sự vô hạn, bỏ qua toàn bộ hệ thống pháp tắc luật lệ được viết lên toàn bộ sâm la vạn tượng kể cả tính người của mình, liệu đó có phải là một quyết định khả thi?"
Suisei không đáp lại gì, và Sora coi đó như cơ hội để mình nói tiếp.
"Nếu đã định là chiến đấu hết mình vì lí tưởng, thì dĩ nhiên bất cứ cái gì cản trở đều là những thứ ngứa mắt, những thứ xấu xa đáng bị tiêu diệt. Bạn bè, gia đình, tiền tài vật chất, hay những hạnh phúc đã qua, nếu chúng không thể khiến một người quên đi áp lực của một mục tiêu chưa bị chinh phục thì chúng chỉ là gánh nặng không hơn không kém."
"Sora này muốn những vật hiến tế thật sự là {Tam Sắc}, và để khiến cái chúng của chúng trở thành sự thật thì Fubuki của thế giới gốc phải chết, để Fubuki của {Tam Sắc} có thể chết đi trong tương lai, giúp Sora đạt được sự vô cực mà mình khao khát. Ích kỉ vì muốn đạt được cái tạo nên ý nghĩa cho sự sống của mình, cô liệu có thể cho ta một câu trả lời chắc như đinh đóng cột rằng nó tốt hay là nó xấu không?"
Cái được gọi là đạo đức của con người, thực chất là một chuỗi dông dài những quy tắc luật lệ để tạo ra lợi ích chung cho một cộng đồng của nhiều người, để giúp cho nhân loại tiến bộ một cách toàn vẹn nhất. "Làm tất cả mọi thứ vì bản thân" theo vẻ bề ngoài trông như một phương châm sống tốt đẹp và đáng khích lệ, nhưng khi bắt đầu động đến những lợi ích khác của những cá nhân khác, nó lại bị xem là sai trái, là sự "ích kỉ" luôn được xem là "đáng bị loại bỏ trong xã hội loài người".
Một người lính xung phong ra chiến trận đầy hiểm nguy, chạy đua giữa bom rơi đạn lạc vì cuộc sống hạnh phúc về sau, vì đất nước hòa bình của tương lai thì từ bên kia mặt trận, con người ấy lại bị xem như một kẻ địch, một mục tiêu phải bị diệt trừ. Bởi vì anh ta đang chiến đấu với kẻ địch, làm kẻ địch bị thương hoặc chết, gián tiếp mang đau thương mất mát cho những người thân của đối phương bên kia mặt trận.
Một nhà khoa học vì muốn nhân loại bước lên một tầm cao mới nên đã đưa ra một phát minh giúp tận dụng triệt để nguồn năng lượng từ những tác động tự nhiên. Anh ta muốn thế vì lợi ích của tất cả về sau kể cả anh, nhưng việc đó sẽ đem lại bất lợi nhất thời cho những doanh nghiệp khai thác và buôn bán nguồn năng lượng hữu hạn trữ trong hành tinh xanh. Và đến cuối, anh ta vẫn sẽ bị ai đó xem là kẻ xấu, mặc dù ý tốt là thứ duy nhất anh ta đang nhắm đến.
"Những ví dụ mà [Tường Thuật Giả] đưa ra thậm chí còn chưa áp dụng lên những cá nhân đang nhắm đến một mục tiêu điên rồ như Sora ấy - những ví dụ đó chỉ đơn thuần là xoay quanh những cá nhân, những cái tên đã đắp lên hàng ngàn nước tiến tới của nhân loại. Cũng cho chúng ta thấy cái được gọi là đạo đức của con người nó lỏng lẻo đến mức nào."
Như một hành động để kéo sự chú ý của Suisei lên lại vị trí của mình, Sora búng tay một cái, những dòng xung kích trắng tỏa ra mọi miền không gian như các dao động trên mặt nước.
"Thế nên biết một ai đó đang làm việc xấu hay tốt là không quan trọng. Ta ở đây là vì sự việc, và ta muốn xem thử câu chuyện này sẽ đi xa đến mức nào để giải trí cho ta."
"Vậy là ngài chỉ trông đợi ở một trận chiến tối thượng sau cùng?"
"Không hẳn là thế. Tất nhiên là {Calamity} vẫn còn kha khá thứ để mong đợi, và cái đó chính là..."
Himemori Luna.
"Cái tên [Tường Thuật Giả] chết dẫm, làm hỏng hết bầu không khí gay cấn và đáng mong chờ."
"Ồ, vậy là cô ta cũng gây được ấn tượng với ngài nhỉ... Liệu tôi có thể hỏi tại sao không?"
"Cô ta phải khiến ta giật mình đấy. Cô nghĩ có gì điên đến mức cắn nát đầu chính người đã bỏ ra cả mạng sống để mãi yêu mình không? Nếu Luna còn đáng sợ hơn cả thế này theo như lời mô tả của những nhân vật khác, thì ta đây đang mong chờ lắm đấy!"
Vậy ra ngài ta chỉ chờ đợi cái đó. Người đời có bảo người như thế nào thì thích cái thế nấy, nên có lẽ nó cũng đã cho nhiều người biết Sora là một người thế nào...
"Im lặng đi, cái thứ lồng tiếng phiền toái này. Tất nhiên là Luna vẫn còn rất nhiều thứ khác đáng khám phá, ví dụ như cái cách Luna ảnh hưởng đến hệ thống Tứ Vương giống như được Towa đề cập, động cơ đằng sau sự tàn nhẫn của cô ta, và cũng kha khá những thứ khác nữa,..."
"Chung quy vẫn là Luna làm ngài muốn đọc nhỉ?"
Câu hỏi vừa rồi có lẽ là để nói móc. Biểu hiện rõ ràng nhất là cái cách Sora đang nhíu mày trước con người đang thong thả lướt sách kia.
"Ham đọc mấy thứ đáng sợ quá nhỉ. Vậy ngài biết gì không, kết quả của {The Owl's Cage} sẽ là....."
"Này, cô hôm nay trông hơi lì đấy. Có muốn ta búng cho một cái không đấy?"
Một lời cảnh cáo từ Sora ngay lập tức đem Suisei quay trở lại trạng thái nghiêm túc. Đó có thể chỉ là một câu nói bộc phát từ sự xấu hổ nhất thời, nhưng toàn bộ cơ thể của người kể chuyện ấy gần như tê cứng.
"Ahem, tôi xin lỗi...Tôi sẽ không làm thế nữa."
"Thôi được rồi, cứ tiếp tục đi. Nói gì thì ta vẫn đang mong chờ diễn biến thôi."
"Tuân lệnh."
<Còn tiếp>
BẠN ĐANG ĐỌC
[R16+] [Hồi sinh] Holo-Calamity
FantasyWriter: Gorf Nội dung: Từ thời xa xưa, đã tồn tại một cuộc xung đột vĩnh viễn giữa con người và các vị thần ... Các vị thần không tán thành sự ngu dốt của con người, trong khi con người coi các vị thần là những kẻ vô tâm ... Nhân loại - trong toàn...