Chap 45

2 2 0
                                    

Biến mất và bị thay thế hoàn toàn. Trái Đất mọi bề đều gặp thảm cảnh hủy diệt, cái nháy mắt trôi qua lại mang lớp áo mới của sự sống sinh sôi.

Cây xanh, hoa cỏ hồi sinh, đón lấy làn gió mới trong lành và mát mẻ. Sông chảy núi nhìn, yên bình như mọi ngày bình thường vừa qua. Vượt qua lãnh địa của tự nhiên, các thành phố lại sôi động, tràn ngập âm thanh của sự sống và hoạt động. Con người rất đông, đi qua đi lại đông như kiến, các con phố chẳng nơi nào là thiếu vắng còi xe và bước chân, và chẳng có thứ âm thanh nào khác chen vào được kiểu như tiếng dung nham hay lửa cháy ngùn ngụt.

Subaru đứng trên bức tranh phồn vinh, ngắm nhìn các tòa nhà chọc trời màu lạnh qua một lớp mây trắng tinh khôi. Chẳng mắt trần tai thịt nào có thể phát hiện được sự hiện diện của cô từ khoảng cách này, nhưng cô lại có thể cảm thấy cực kì rõ ràng từng hạt bụi đang lăn trên các con phố, đến cả những tế bào đang vận động khổ sai để khiến cơ thể con người chạy băng qua các con đường đông đúc. Mọi sự dưới đế giày, tất cả thông tin đều được nạp vào đầu cô không hề có loại trừ lọc bỏ.

"Tái thiết lập thế giới đúng là khó hơn mình nghĩ. Hủy diệt...thì lại rất dễ dàng."

Chỉ mới vài giây trước đó hành tinh này bề mặt chỉ có độc nhất một màu lửa hừng hực, vậy mà một vài suy nghĩ của Subaru như tua ngược cả thời gian và hồi phục lại cả thế giới.

Sức mạnh đủ sức để càn quét và tua ngược các nền văn minh không tưởng thế này, tưởng chừng như cả đời cô chẳng còn cái gì để mong chờ nữa.

"Thưa Cha! Chúng con đã quay về."

Subaru quay lại và đập vào mắt cô là một lượng hình người đông đúc nghẹt trời đến che đi cả ánh nắng. Bán nhân sói hồng trong chiếc áo blouse, Subaru nhận ra nó đầu tiên.

"Có bao nhiêu người mà con không kịp cứu?"

"Dạ thưa, trên địa cầu đã thiệt mạng 5 Cứu Thế Giả. Không phải là tổn thất lớn, nhưng chúng con đã phản ứng chậm trễ và gây ra tổn thất không cần thiết. Mong rằng người chấp nhận kết quả này."

Dường như chỉ có người trưng ý là Koyori và những thành viên khác của Đoàn Thủ hộ Địa cầu là hiểu được độ lớn lao của kẻ đang hai tay bỏ túi trước mặt. Năm đứa con tự xưng của Oozora Subaru đều quỳ rạp một gối xuống, còn hàng trăm người khác đang lơ lửng sau lưng đều chẳng có lấy một biểu hiện của sự tôn kính, ngu ngơ và nhìn trông như một đống tài sản mà năm người kia mang theo không hơn không kém.

Nhưng phép so sánh đó cũng không quá lệch đi đâu. Năng lực không gian mà Koyori vừa tiêu hao và sử dụng đã kịp thời thu lượm cả trăm cái mạng đờ đẫn và nhốt tất cả vào một không gian tách biệt với chiến trường lúc ấy, rồi khi tất cả mọi thứ kết thúc thì lại mang ra và thả xuống Trái Đất. Mọi chuyện vừa rồi diễn ra là như thế.

"HAH...HAH...HAH...ha...-!"

Tiếng thở hồng hộc của ai đó như cố tình la hét chen cả lời định nói của Subaru, làm cả Đoàn phải quay lại với ánh mắt hình viên đạn. Ấn tượng trước một trận chiến long trời lở đất đúng nghĩa vẫn còn làm Matsuri phấn khích quá mức hoặc cái gì đó kiểu vậy, không thể nào kìm chế được cổ họng của mình phát ra những âm thanh mạnh bạo như bị tra tấn, thu hút ánh nhìn từ cả chục Cứu Thế Giả lạ mặt đủ gần.

[R16+] [Hồi sinh] Holo-CalamityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ