Chap 22

50 8 0
                                    

"Những người đó...từ đâu ra thế?"

Khi những hình thể tráng lệ đó va vào mắt Fubuki, cô cảm thấy cả thế giới của mình như dừng lại.

Tướng mạo uy nghiêm, hình thể tuyệt mỹ, khí chất của thần phất lên mãnh liệt từ ba con người ấy tựa như trong mắt bão, khiến vạn vật phải cúi chào và tôn kính mà không chút nghĩ suy.

Cô có thể tả một bông hoa đẹp, cô có thể ca ngợi một vẻ đẹp hùng vĩ của tự nhiên hay là một cá nhân nghĩa hiệp nào đó, nhưng khi bọn họ hạ phàm, ngôn từ như dừng lại ở cuống họng cô.

Đó là khi Fubuki nhận ra đến cả tận sâu bên trong linh hồn cô cũng phải ngơ ngác trước họ.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là những sinh vật đỉnh cao của tạo hoá, ngự trên cùng thế giới quan loài người - các Nhân Thần.

"THẬT TRÁNG LỆ...!"

Chỉ khi tiếng gào của Marine vang lên thì Fubuki mới hoàn hồn mà nhìn qua bên cô. Phải, Marine đã phải gào lên trước họ.

"Dù đã có kinh nghiệm chu du qua hàng vạn thế giới suốt mấy trăm năm qua, nhưng những kiệt tác này quả thật đã...vượt qua cả tri thức của ta! Quá tuyệt đẹp, quá siêu phàm!"

Lần cuối mà Marine phải tôn vinh một thứ gì đó bằng cả trái tim có lẽ đã ngủ yên đâu đó trong quá khứ của vị thuyền trưởng. Vậy mà giờ đây cái mảng cảm xúc gần như phai nhoà ấy đã phải sống dậy và bùng nổ hơn bao giờ hết.

Cái nét mặt mếu máo, cái vẻ xúc động rõ ràng kia của Marine là thật. Fubuki không thể nhìn lầm chúng được.

Vị thuyền trưởng gần như đã bật khóc.

"Họ...là ai?"

Câu hỏi danh tính như thế, Fubuki cũng phải ngượng miệng khi nói ra.

Bởi vì những thế lực vĩ đại kia gần như đã vượt qua cả giới hạn về thể xác và linh hồn, đạt đến cả tầng thế giới của những khái niệm viết đè lên vạn vật sinh sôi.

Họ là những tồn tại quyền năng nhất của phe Nhân Loại, và họ ở đây là để...giải cứu tất cả.

...

"Vậy giờ ai sẽ tiêu diệt nó đây, tớ hay Kanata?"

Towa nói nhẹ nhàng và đều đều như thể đây không phải là một tình huống khẩn cấp, gọi trực tiếp tên của Kanata khiến nàng thiên sứ phải quay qua mà nhìn. Nét mặt như đờ đẫn trước câu hỏi của cô ít nhiều cũng làm cho Towa cũng xém phải bật cười.

"Sao cậu không hành động đi, tớ là Hoá Thân của [Thiện] không thể làm mấy chuyện thế này được mà?"

Cuộc đối đáp gây buồn ngủ của hai cô đã là một cảnh tượng quen thuộc đối với Kiryu Coco, nhưng kẻ ở dưới kia thì lại không dễ chịu như vậy.

"Này, lảm nhảm gì đó?"

Từ trong không trung chui ra thêm một vài tên lạ mặt khác khiến Rushia thêm phần tăng xông, và cái kiểu nói chuyện lơ đi cả thế lực tối cao như Tử Linh Vương kia đã khiến cô bùng nổ.

Rushia chuyển hướng từ nhóm Fubuki sang ba kẻ bí ẩn trên kia, và cái chết cho chúng sẽ không nhẹ nhàng chút nào.

"Nhìn cũng bình thản quá nhỉ, vậy thì tại sao cả đám các ngươi không la hét trong đau đớn một chút để tỏ lòng thành kính với ta nhỉ?"

Lúc Rushia dứt câu là lúc một lượng ám khí đậm đặc đến mức gần như hoá thành vật chất tuồn ra khỏi cơ thể cô, theo ánh mắt của cô mà xông thẳng vào ba người kia như một cơn sóng thần được xây nên từ những loại độc tố chết người nhất có thể giết chết cả linh hồn của bất kì thể sống nào.

"Hả, ai cơ?" - Nhưng giọng điệu của Kanata trông bất ngờ đến lạ.

"Chả biết nữa? Hình như con bé dưới đấy đang nói." - Và của Towa cũng không hề kém cạnh khoảng "ngơ ngác".

Một bức tường hắc thuật vừa va vào, vậy mà với họ nó cũng chỉ như gió lượn trên da. Phản ứng của Rushia đơn giản chỉ có trợn trừng trong sự kinh ngạc.

"Nào cả hai người, xử lí nhanh cho xong chuyện, để ta còn vào việc chính nữa."

Cái áp lực vừa rồi từ Rushia thậm chí có thể xóa sổ cả một nền văn minh khỏi bề mặt hành tinh, vậy mà dấu hiệu rõ ràng nhất về sức ảnh hưởng của nó lên Coco chỉ là việc tóc cô bị thổi rối lên, thành ra cô phải đưa tay ra sau và vuốt nó lại dạng mềm mượt như cũ, đồng thời thúc Kanata và Towa hoàn thành công việc như thể mọi thứ chỉ như một công việc nhàm chán.

"Vâng thưa Chủ tịch." - Họ đồng thanh đáp lại như những người nửa tỉnh nửa mơ, câu nói chả nổi bật được lên chút cảm xúc nào mạnh mẽ cả.

Nhưng Towa lại là người đứng yên để cho Kanata hành động, giống như cả hai đều biết người còn lại sẽ làm gì. Nàng thiên thần giơ tay trái lên cho ngang bằng với vai, sau đó bóp chặt bàn tay như thể đang níu lấy tấm thảm không gian.

Và một luồng ánh sáng trắng ngần như xé rách thực tại mà chui vào thế giới này, cố định chính nó thành hình dáng của một cây thương giữa năm ngón tay của Kanata. Không gian xung quanh cây thương sắc trắng giật giật như hình ảnh từ một chiếc ti vi cũ sờn, phá hủy cả trạng thái tĩnh lặng tựa mặt hồ của không thời gian nơi đây.

Như thể cả thế giới này cũng không thể chứa đựng được cột sáng đó một cách đàng hoàng.

"Thôi kệ, việc diệt bọn ung nhọt phản đồ của nhân loại là một việc tốt, và sẽ luôn là như vậy."

"Ăn nói đao to búa lớn quá nhỉ, vậy có chịu im miệng và chết đứng không nhỉ...BỌN LÁO NHÁO NÀY!?"

Rushia gầm lên bằng tất cả sức lực của mình, gây chấn động đến nhóm Fubuki và cả con hắc long mà Tử Linh Vương đang cưỡi. Trong vài giây, đôi cánh to ngang ngửa rừng núi của nó như bị hoá đá trước cơn thịnh nộ của chủ nhân, và ngọn lửa tím luôn cháy rực trên cơ thể nó đột ngột tắt ngấm đi như bị dội nước.

Theo khẩu lệnh của Rushia, hàng trăm hàng ngàn cánh cổng ma pháp mở ra, dẫn lối cho cả một đội quân cốt binh dễ dàng vượt qua cả con số triệu quân tràn ra ồ ạt, tay chân đều phủ trong khí giới và áo giáp rực rỡ một màu tối tăm của cái chết. Chúng ập đến mà không có trật tự đội hình rõ ràng gì, nhưng từng bước đạp khí phi lên đều cực kì nhịp nhàng và đều đặn như thể chúng đều có cùng một suy nghĩ, dẫm lên không khí mà phi đến với tốc độ mà đến cả ánh sáng - thứ được biết đến rộng rãi như là "nhanh nhất vũ trụ" cũng phải e dè.

Từ chỗ Rushia lên đó là gần hai kilomet, vậy mà ngay khi cô gầm lên bọn cốt binh đã ập đến ngay trước mắt Kanata, chỉ nhúc nhích một tí nữa thôi và cơ thể chúng sẽ xé rách võng mạc của cô ngay.

Nhưng trước một vị thần như Kanata, những gì chờ đợi đằng sau cho đối phương chỉ có sự lụi tàn.

Khi nàng thiên sứ giơ cây thương lên, thời gian đã dừng lại. Hay nói đúng hơn là, cô nhanh đến mức thời gian như dừng lại, thậm chí là đối với lũ quái thú đang di chuyển với tốc độ còn vượt qua cả ánh sáng. Điềm tĩnh và nhẹ nhàng trong cái thế giới ngưng đọng được tạo ra từ tốc độ thuần túy của cô, Kanata nhắm cột ánh sáng thẳng vào đầu của kẻ phản đồ dưới kia.

Và phóng.

"Biến mất đi."

Cây thương lao vút đi dưới sức ném điên rồ của nàng thiên sứ, vẽ nên một đường trắng xoá cắt đôi cả không gian nhuộm đen bởi ngót nghét chục triệu con cốt binh hắc ám. Nhưng thứ kì diệu, vượt xa cả tưởng tượng của loài người không chỉ có như thế.

Vô số các hạt ánh sáng tuôn ra từ cây thương, vẽ nên đường quỹ đạo trắng tựa tuyết rơi kia thay vì di chuyển tán loạn thì lại đứng yên ở vị trí của chúng. Gần như là đứng yên: chúng đang di chuyển vô cùng, vô cùng chậm chạp, trong khi cột sáng đậm đặc kia thì quá nhanh và quá mạnh.

"Nhanh hơn ánh sáng gần như vô hạn lần" hoàn toàn không phải là phép nói quá mà là sự thật duy nhất có thể mô tả được thứ tốc độ nghịch thiên của Kanata. Từng động tác, từng thay đổi trên nét mặt ánh mắt và cả mũi lao trắng ngần tựa cánh chim bay, tất cả đều khiến ánh sáng trông như thứ chỉ nhanh bằng lũ ốc sên không hơn không kém.

Ánh mắt cứng nhắc, không chút biểu cảm của Kanata vẫn dán vào kẻ địch ngay cả khi ném thương, chực chờ cái khoảnh khắc mà Rushia nổ tan xác trước sức mạnh vô cực của một vị Nhân Thần, và nó cũng sắp tới rồi.

Cây thương đâm trực diện vào giữa trán Rushia, nhưng chẳng có cái biểu hiện đau đớn nào lọt ra khỏi khuôn mặt đang tê dại của cô cả. Mặt Rushia cứng đờ như thể cô đã chết đứng, để mặc cho đường ánh sáng găm thẳng qua đầu cô, kéo cơ thể nhỏ con của cô đâm xuống đáy tận cùng của thế giới - nơi mà hư vô đen tối ngự trị. Đó chính là những gì mà Kanata thấy trong thế giới tê cứng chỉ từ mỗi yếu tố tốc độ của nàng thiên thần.

"Đòn đó làm sao mà đủ để giết một kẻ đã cắn nuốt sức mạnh từ Thánh Thần được hả, Kanata? Ngài Chủ tịch đã bảo phải nhanh lên mà?"

"Thì chơi có tí xíu cũng có sao đâu, sao Towa phải nóng? Làm vừa phải thôi, để ta còn thấy được phần "Thánh Thần" nhơ nhuốc kia chui ra từ chúng chứ."

Kanata khẽ đưa ngón trỏ chỉ xuống phần hư vô đang rực sáng kia, thể hiện rằng cô muốn thấy bản chất của cái thứ đã chiếm lấy sự tồn tại mang tên Uruha Rushia. Towa cũng hiểu được điều đó, nhưng sắc mặt cô vẫn còn chút vẻ không can tâm.

Và thế giới thần tốc của ba vị Nhân Thần đã kết thúc, trả ba người về với mạch thời gian bình thường của vũ trụ này.

Lũ cốt binh được nước vẫn làm tới, giương vô số những mũi kiếm và móng vuốt che hết cả tầm nhìn của Kanata trong một màu lửa tím lạnh lẽo chết chóc.

Nhưng Kanata chỉ im lặng mà nhìn.

Đôi mắt bàng quang vẫn ghim thẳng vào một khoảng không vô định, không hề màng đến cả một đàn quái vật đang tụ lại đến mức cả một tia sáng của trời cũng không thể lọt qua.

Và chúng đột ngột biến mất tất thảy. Đúng hơn là, bị nghiền nát đến không còn gì bởi một quả cầu ánh sáng liên tục mở rộng ra với Kanata là trung tâm, đè dập bất kì sinh vật nào dám đối mặt với sự hiện diện của thần. Và cả cốt long lẫn đoàn người trên con tàu cũng không là ngoại lệ.

"GGGGYYYEEEEEAAAAAHHHHHH!!!"

Con rồng thét lên đầy thống khổ rồi cũng theo cùng số phận của lũ lính lác xương xẩu, bị đè nát dưới bức tường ánh sáng đến cả một phân tử cũng không còn. Tuy vậy, nhóm Fubuki dù ở ngay sát con rồng đó lại không bị gì, trừ việc mắt hai người bị mù lòa tạm thời trước nguồn sáng thuần khiết nhưng thật mạnh mẽ.

"Chết tiệt! Chói quá!"

Cả Fubuki và Marine đều không lường trước được đòn phản công này nên đã bị ảnh hưởng khá nhiều. Mở mắt ra cũng chỉ thấy một màu trắng toát mặc dù một khoảng thời gian đã trôi qua, đến khi họ đứng vững lại được thì cảnh vật xung quanh mới bắt đầu quay lại trong tầm nhìn của họ.

"Tch! Vẫn còn...chói quá, không thể nhìn thấy cái gì rõ ràng!" - Vẻ khó chịu rõ rành rành trên nhan sắc của Fubuki. Cô cau mày, cô dụi mắt, nhưng tầm nhìn cũng chỉ mới đỡ hơn một chút.

"Này...con rồng kia, và con bé kia nữa. Chúng đâu hết rồi!?"

Marine là người có kinh nghiệm chinh chiến dày dặn hơn Fubuki tính bằng cả trăm năm, nên thị giác hồi phục nhanh hơn trước những cú choáng thế này. Sự biến mất của hai thực thể chính là thứ mà cô để tâm đầu tiên.

Vị thuyền trưởng nhanh chóng chạy ra và bám lên thành tàu, đảo mắt phải trái cố tìm cho ra tung tích của hai sinh vật kia nhưng không ra cái gì cả. Ngoại trừ cái chấm sáng nhỏ nhỏ dưới phần đáy tối tăm của thế giới.

"Nó đang mở rộng, mở rộng dần..."

...cho đến khi nó bùng nổ.

"Grrr! CÁI GÌ ĐẤY-!"

Lại là một cơn lũ ánh sáng đến chói loà con mắt, xoá cả thế giới muôn màu như một cục tẩy, nhưng lần này được song hành bởi một đợt xung kích lớn. Rất lớn.

Từ đuôi tàu đến đầu tàu đều chịu ảnh hưởng, những ván gỗ văng tứ tung lên trời như trọng lực áp đặt lên cả thế giới vừa bị đảo ngược. Những mảnh lục địa xấu số gần nguồn sáng cũng tan nát thành vạn mảnh, phi thẳng lên nóc nhà của thế giới và đóng góp một phần không nhỏ cho khung cảnh hỗn loạn bao quanh những sinh mạng bé nhỏ và dễ vỡ của những con người nơi đây.

"AAAAAA!!!"

Fubuki như hồn bay phách lạc khi bỗng dưng cô bị nhấc bổng lên như một miếng giấy, nhưng vẫn đủ thời gian để cô phản ứng lại và dùng móng bám vào sàn gỗ để chống cự lại trước đợt xung kích. Những gì cô làm không hề an toàn hơn bao nhiêu, khi mà sức lực đang dần chảy hết khỏi cơ thể đang bay như diều lợn của cô, và tấm gỗ mà cô đang bám cũng dần đứt ra khỏi con tàu mẹ.

Còn bên Marine thì đã kịp sử dụng một thiết bị bắn móc xuyên qua vài tầng bên dưới con tàu, giữ chặt cho vị thuyền trưởng không rơi ra khỏi con tàu mặc dù ngài ta vẫn đang bay giữa dòng chảy không khí cực kì xiết, thổi bay mọi thứ như những hạt bụi. Một tay cô giữ chặt cái thiết bị trông như súng pháo sáng, tay còn lại cứ giữ chặt cái mũ lông chim trên đầu không chịu rời.

"Đủ thứ chuyện khốn nạn, đám người nào...mà..."

Rồi lời nói của cô cũng đứng khựng lại trước cảnh tượng mà cô nghĩ sẽ không thể thấy lại lần hai nữa.

Bầu trời, bầu trời màu xanh đang nứt ra như một miếng kính vỡ.

Quả cầu ánh sáng vẫn cứ to như thế, quang cảnh vẫn tan hoang như thế, nhưng bầu trời cứ nứt dần nứt dần ra, cắt cả những áng mây trôi và một màu thiên thanh bình lặng đã từng bao trùm lấy cả thế giới này.

Cuối cùng, quả cầu ánh sáng cũng tan dần đi, để lại một cái hố lớn trên nền hư không đen kịt dẫn đến một không gian khác nào đó có màu trà ở bên ngoài cái vũ trụ này. Xung quanh miệng hố, chi chít các vết nứt vỡ rạch đứt cả nơi chân trời, như đe doạ rằng bầu trời này sẽ như một quả cầu thủy tinh bị bóp nát ra nếu như nó còn bị đánh động thêm một chút nào nữa.

"Công lực thật ấn tượng đấy Kanata, nhưng nhiêu đó là chả đủ."

"Tớ biết mà Towa. Nhìn đi, Uruha Rushia đã tan biến là chắc chắn, nhưng cái phần Thánh Thần ám lấy cô ta thì vẫn lúc nhúc dưới kia kìa."

Vẫn chỉ tay về hướng cũ, Towa cứ lẳng lặng nhìn theo. Cái thứ mà cô thấy bằng siêu thị lực của các Nhân Thần đã không làm cô thất vọng.

"Đúng là vẫn gớm ghiếc như ngày nào, bản ngã của bọn phản đồ nhân loại." - Miệng Towa thì nói những lời cay nghiệt đầy khinh bỉ, nhưng nét mặt của cô thì không có chút biến động nào cả. Bởi vì những kẻ thèm khát sức mạnh mà quay ra phản bội phe Nhân Loại, cô đã thấy quá nhiều.

"Từ đây đâm xuống đó, cây thương phải mất chừng đó thời gian. Tức là cái thế giới này ít nhất cũng phải tầm đường kính phần vũ trụ quan sát được đối với con người hiện tại, chưa tính phần không gian phía sau tớ. Miko chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng - khả năng kiến tạo của cô ta thật sự cũng làm tớ choáng ngợp." - Nhưng Kanata vẫn thản nhiên đổi chủ đề trong lúc Towa đang tập trung toàn lực vào con quỷ dưới kia.

Thế giới này đã bị đập mất một mảnh khổng lồ, nếu so về diện tích cũng phải ngang ngửa một mặt phẳng chứa cả trăm ngàn thiên hà chỉ từ mũi thương của Kanata, nhưng "Rushia" vẫn chưa rơi ra khỏi thế giới. Cô vẫn đang bay giữa miệng hố, nhưng bây giờ cô đã không còn là cô nữa.

Một bộ xương khô với mái tóc hồng xoã dài như lụa được trang điểm bởi một chiếc vương miện đen tuyền, được trùm trong miếng vải rách rưới và đầy lỗ hổng, đôi lúc phất phới để lộ ra hai cái lưỡi liềm đính thẳng vào cánh tay như một con bộ ngựa. Đó chính là sự thật bên trong phản đồ mang tên Uruha Rushia - một mảnh sức mạnh, một mảnh tồn tại của Thánh Thần mà cô bé Tứ Vương đã vô tình nuốt phải từ cơn thèm khát sức mạnh vô cực.

"RRRRRRRAAAAAAAAHHHHHHHH!!!!"

Giờ trong cái cơ thể đã từng là Rushia kia chẳng còn gì ngoài sự cuồng nộ. "Nó" đạp khí mà phóng thẳng lên phía Kanata trong lúc vẫn gào thét xé trời, từng bước từng bước đều giải phóng nguồn năng lượng đủ sức áp đảo cả một ngôi sao trong suốt quãng đời của nó.

"Chậm thật đấy. Towa, đến lượt cậu đấy."

Cô ác quỷ không làm gì ngoài gật gù, rồi sau đó năm ngón chạm năm ngón, hai bàn tay xếp với nhau như một cái lồng giam giữ lấy hình bóng của con quái thú đang ập đến.

"Kẻ ác như mi chúng ta chưa từng nhân nhượng, luôn luôn tranh thủ từng giây từng phút mà ráo riết tìm diệt để ngăn chặn tổn thất cho phe Nhân Loại. Thế nhưng, sức mạnh của bọn bây quá lớn, và chỉ vài động tác nhỏ của mi lẫn các Nhân Thần như ta đều đủ sức tiêu diệt cả tỉ Trái Đất cùng một lúc nên quá trình tiêu diệt không bao giờ bắt đầu trên hành tinh xanh, mà luôn kéo đến một thế giới cao hơn, hay còn gọi là các "lãnh địa" của chúng ta để xoá sổ gọn gàng. Nhưng giờ đã có thế giới sơ cua của Miko ở đây nên chúng ta sẽ không cần phải lo đến chuyện ảnh hưởng đến vũ trụ gốc nữa." - Towa nói liên miên không dứt lấy hơi, nhưng con quỷ kia vẫn chưa xong 75% quãng đường để đến được phe Towa.

Từng đợt dậm chân của nó đều tạo ra hàng loạt cơn chấn động không gian ngang ngửa các vụ nổ siêu tân tinh, càng lúc càng áp sát bộ ba vị thần với tốc độ gia tăng liên tục. Cảm giác như thể đang phải đối diện với đầu tàu hỏa không thể dừng lại được, nhưng Towa vẫn chả bị xoay chuyển dù chỉ một chút.

"Kanata."

"Tớ biết."

Ở bên cạnh, Kanata cũng bắt đầu hành động theo ý niệm của Towa, lập nên một lá chắn hình cầu bao quanh cả con tàu và một hòn đảo bay lạ lẫm nào đó ở dưới kia. Chúng được cấu thành từ loại vật chất bí ẩn nào đó sáng tựa pha lê nhưng có độ cứng cao đến ngất ngưởng, vượt xa cả giới hạn vật lí của bất kì thứ gì trong vũ trụ này.

Để bảo vệ những linh hồn cuối cùng trước đòn tấn công nghịch chuyển cả trời đất của Towa.

"Vào tròng rồi."

Bộ xương khô đã nằm gọn giữa mười ngón tay Towa như thể một khung tranh chứa đựng hóa hình của tai hoạ.

"[Hắc Hoàng Hôn]."

Nhưng một bức tranh thảm hoạ khác đã nuốt chửng cả thế giới này. Một màu tím đậm nuốt cả từng gợn mây, nuốt cả sắc xanh nơi tận cùng vũ trụ.

Bóng tối vô hạn, theo sự dẫn lối từ Nhân Thần Tokoyami Towa, đã ám lấy từng mảng không gian kiến tạo lên thế giới tưởng chừng vô tận giữa ban ngày.

Cảnh vật tối màu đi, không gian chục nơi chợt vặn xoắn lại như có vòng nước xoáy trên chúng. Từ trong những hố đen trên nền không thời gian, những sợi xích đen kịt phóng ra từ mọi phía có thể bao quanh con quỷ từng là Rushia, xiên nát xương sọ, đâm thủng lồng xương bên dưới tấm áo choàng rách rưới, khiến cho nó không tài nào cử động được.

Tiếng gầm rung cả thiên đường và địa ngục, tiêu hủy cả mối liên kết giữa vật chất vẫn văng vẳng bên tai nàng quỷ nhân, nhưng hành động của cô vẫn bình thường đến mức "dị thường", như thể thính giác của cô không thể bị ảnh hưởng bởi một thứ điên rồ như tiếng thét của bộ xương khô kia.

"Nào yên lặng đi. Ngươi sẽ được an nghỉ sớm thôi." - Towa đổi thế tay, duỗi phẳng hai bàn tay ra như sắp chắp lạy nhưng cách ra một chút, vừa đủ để hình ảnh sinh vật kia nằm giữa hai lòng bàn tay cô.

"Dưới địa ngục."

Và đập tay lại thật mạnh.

Thế giới bóng đêm bỗng dưng im lặng đến bất thường.

Nhưng khi Towa buông lỏng hai lòng bàn tay, lí do đã được tiết lộ với thế giới. Rằng Uruha Rushia đã không còn trên cõi đời này nữa. Biến mất không một dấu vết.

"Xong. Giờ đến chuyện cứu người nào." - Towa ngó qua bên Kanata ra hiệu cho cô hạ các lá chắn xuống, trong khi bầu trời đang dần trở lại với màu xanh thăm thẳm của nó.

Nàng thiên sứ gật đầu một cái và vỗ tay một tiếng, khiến cả hai khối ánh sáng hình cầu bao quanh hai địa điểm kể trên lụi tàn đi, để lộ ra hai người Marine và Fubuki đang nằm vất va vất vưởng trên sàn như những kẻ đã chết.

"Cái...chuyện gì đang...xảy ra vậy..."

"Cũng chả biết nữa...nhưng thật sự thú vị."

Sức lực như chạy thoát hết ra khỏi cơ thể xác thịt của hai con người trước cuộc chiến vượt tầm kiểm soát của cô, nhưng sự choáng ngợp và thích thú thì rõ như ban ngày, đặc biệt là Marine. Cô chả hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra trước năm giác quan của cô, nhưng một chân trời mới vừa mở ra cho cuộc hành trình vĩ đại của vị thuyền trưởng.

Những sinh vật thần thoại đấy đã thắp sáng lên cái gì đó bên trong Marine. Một cảm giác hân hoan và cũng có phần...sợ sệt.

"Chết tiệt, vẫn còn nhiều thứ đang đón chờ vị thuyền trưởng tưởng chừng như bất khả chiến bại này sao..."

Niềm vui trong sự giác ngộ thật mãnh liệt, thật tràn trề. Nàng thuyền trưởng không sao mà cản nổi dòng lệ đang tụ lại bên kẽ mắt, không sao ngăn được sự mềm lòng đáng xấu hổ đang chiếm lấy Houshou Marine nổi tiếng mạnh mẽ bậc nhất này. Cô chỉ nằm ngửa trên sàn và một tay gác mắt để che đi những hạt cảm xúc nhiệm màu từ tận đáy lòng.

Song một người khác lại nhận được niềm vui còn lớn hơn nữa. Cô ấy đã nhận được một áng hi vọng chói lòa, xoá tan màn mây mù sương khói đã luôn phủ tối tâm trí cô.

"Tôi không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Tôi không biết ý định của những người mới tới là gì. Nhưng mà..."

"Cô cần giúp chữa lành cho bạn cô - Natsuiro Matsuri?" - Kanata là người đáp trước.

"Tôi muốn mọi người giúp...Ơ, sao cô lại biết?"

"Là Hoá Thân của [Thiện] thì hiểu nỗi lòng người khác mới xứng với cái danh mà đúng không?" - Một nụ cười ấm áp và dịu dàng trên gương mặt điềm đạm, Fubuki đã ngỡ rằng cô vừa ở trên thiên đàng với một đại thiên sứ.

Mừng đến không thể tả. Fubuki chỉ muốn ngã quỵ ra vì vui sướng đến tột cùng, bởi vì cuối cùng bạn cô sẽ được giải thoát khỏi cơn đau tàn bạo đã hành hạ cả hai người suốt một ngày hôm nay.

Nhưng một lời duy nhất đã đập đổ hết những niềm hi vọng nhen nhóm bên trong trái tim đã quá sức yếu mềm của nàng cáo.

"Nhưng bọn ta không có lí gì phải chữa cho bạn cô cả."

"...!" - Fubuki trợn mắt rõ to như vừa nhận phải án tử, vậy mà Kanata vẫn thản nhiên nói tiếp, giẫm đạp lên linh hồn của Fubuki thêm nữa.

"Loại vết thương mà Shirogane Noel đã gánh chịu là sát thương khái niệm gây ra bởi sức mạnh từ lũ Thánh Thần, nên đến cả bản "thật" của chúng ta cũng không thể nào đảo ngược được chúng, thành ra sống chết cho cô ta thì đã rõ. Nhưng còn Natsuiro Matsuri? Ngọn lửa lục yếu nhớt đó mà còn không tự mình dập được thì khi bước ra khỏi cái thế giới này, các ngươi sẽ chẳng khác gì những kẻ đã chết. Vì sao ư?"

Từ nét dịu hiền chuyển thành chỉ trích đến tận cùng sự tồn tại, Kanata đã giáng một đòn chí tử vào lòng tự trọng của Fubuki.

"Bởi vì bọn ngươi quá sức yếu đuối, yếu hơn cả lũ sâu bọ. Các ngươi sẽ chết ngay lập tức, từ khoảnh khắc mà các ngươi đặt chân ra khỏi khu rừng đó."

Tứ chi của Fubuki đều chống lên trên sàn, nhưng cơ thể cô chỉ muốn gục ngã. Mắt cô khô khan như mặt đá, nhưng không rõ vì lí do gì mà nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.

"Dưới sự nuông chiều của Murasaki Shion và Nakiri Ayame, các ngươi đã luôn sống trong mộng tưởng rằng thế giới của đám Cứu Thế Giả cũng chỉ có thế - luyện tập và tiêu diệt "quái vật đe dọa nhân loại". Giờ thì nhìn xem, bị một thằng xương xẩu đánh đến nửa sống nửa chết một người, đau khổ vô cực một người là đủ để giác ngộ rồi nhỉ? Cả hai sư phụ đều không còn ở đây để bảo vệ các ngươi, giờ trở lại thế giới cũ các ngươi cũng không sống quá một năm đâu!"

Một lời khước từ đầy nhẫn tâm đến từ miệng của kẻ đại diện cho [Thiện].

"Này Kanata, em đang làm gì thế-!" - Nhận ra tình hình đang chuyển biến xấu, một Coco im lặng nãy giờ cũng phải lên tiếng.

"Ngài phải hiểu cho em. Chuyện này là cần thiết cho chúng." - Nhưng biểu hiện quá sức quyết liệt lộ rõ trên khuôn mặt Kanata lại đá đổ hết cả ý chí của nàng rồng.

Nàng rồng cũng biết là những người đó quá yếu ớt để tồn tại ở thế giới thật, nhưng lời lẽ độc mồm độc miệng như thế làm cho chính nghĩa trong Coco phải gào thét.

Và đến cuối cô vẫn phải cắn răng cam chịu cuộc hành hình được đưa ra bởi Kanata.

"Dù có nói thế thì ta vẫn không giữ các ngươi ở trong cái thế giới mục nát này được, nên đến cuối các ngươi vẫn sẽ được trả về vũ trụ gốc. Nhưng những gì ập đến sau đó chỉ có tự lực cánh sinh mới cứu được các ngươi thôi, lũ yếu đuối."

Fubuki đã hoàn toàn bị đánh bại.

Giờ bạn cô vẫn sẽ nằm chết dưới đám lửa, và cô vẫn sẽ ở đây mà chết trong lòng.

Một gia đình hạnh phúc, giờ đã bị dẫm nát đến tận gốc rễ.

"Này cô gái, ta không biết mình có loại thẩm quyền gì khi nói chuyện với những người mạnh mẽ như cô, nhưng ít nhất cũng chừa cho con bé một đường sống đi chứ. Và có lí gì mà lại bảo chúng nó vừa ló đầu ra ngoài một chút là đã chết đâu-"

"Câm miệng."

Những ngôn từ tràn đầy quyền lực như niệm một thứ ma thuật không thể cưỡng lại lên Marine, khiến hai hàm răng của cô dập mạnh vào nhau đến mức tiếng nứt nẻ vang lên rõ to trên từng cái răng, lợi bị dập đến nổ tung ra cả máu đỏ khi bị các mảnh răng xiên thẳng vào bên trong.

"Uo...URRGHHHH!!!"

Cơn đau khủng khiếp bao trùm cả hàm răng ngay lập tức đè vị thuyền trưởng phải quỳ xuống bằng cả hai đầu gối, hai tay cố bịt kín cơn lũ máu chảy đỏ thẫm cả cằm của cô. Cô muốn thét điên lên, nhưng cơ hàm của cô không chịu mở ra một cách đàng hoàng, chỉ có một vài tiếng ú ớ ngập ngừng là thoát ra được.

"Giờ biến đi."

Dưới một cái búng tay khác từ Kanata, cơ thể Fubuki và Marine dần tan thành những chiếc lông vũ trắng ngần, hoà làm một với sắc xanh của thực tại đang dần tan vỡ dưới áp lực từ những vị Nhân Thần. Cả Matsuri và Aqua cũng chịu điều tương tự, nhưng nó đến một cách quá bất ngờ.

"Hả, cái chuyện gì...?"

Nàng hầu gái suốt cả quá trình vừa rồi đều dành phần lớn thời gian nằm úp mặt trên đất, quá sức sợ hãi để ngóc đầu lên và tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi cơ thể cô đang dần biến mất, Aqua không thể nào chỉ nằm đó để mọi chuyện xảy ra được.

Trong cơn cuống cuồng, Aqua chạy loạn lên khắp các dãy hành lang mà không có một hướng đi cụ thể nào, chỉ vừa chạy vừa hoảng loạn trông thật sự ngu ngốc.

Cô không ngừng thét lên cái tên của vị thuyền trưởng đáng kính, cô không ngừng lẩm bẩm tên của nàng cáo kia, cô không thể ngừng lại việc vừa chạy vừa kêu lên mọi cái tên của những người còn sống của đại thảm họa.

Và rồi, những tiếng gọi í ới cũng dừng lại khi cơn đau ập đến.

Aqua đã mất cân bằng và ngã dập đầu xuống sàn, bởi vì chân phải của cô đã tan biến.

"Tại sao...chuyện này...!?"

Trên nền gỗ lạnh ngắt như băng, Aqua thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng tựa lửa nung thổi phì phò lên hai bàn tay đang bị ăn mòn bởi ánh sáng. Những hơi thở nặng nhọc và khó khăn, đốt lên bởi dòng suy nghĩ loạn lạc đang ám lấy tâm trí cô.

Hai chân hai tay đều không còn, nhưng Aqua vẫn cố bò về phía trước, cho đến khi cô đã ở trước một căn phòng.

Căn phòng sáng trưng của một Matsuri đang chịu hoàn cảnh tương tự.

"Matsuri, cậu ta cũng đang bị phân hủy thành ánh sáng...!"

Đột nhiên, Aqua cũng nghĩ đến Marine trong tình huống như thế.

"Không...Không...Sao mọi thứ tự nhiên lại tệ đến mức này chứ!? Chúng ta...chúng ta đã luôn sống trong yên bình mặc kệ cả cuộc đại hải trình gian nan...!"

Một hầu gái hèn mọn như cô không thể hiểu được một chút gì của cái tình huống khốn nạn này, trong khi cô tự tin rằng Marine vẫn sẽ cười vào mặt và giải quyết nó tựa như một cơn gió thoáng qua.

Một Cứu Thế Giả yếu kém như cô không thể nào nghĩ ra được cái kiểu trò đùa gì mà số phận đang ném lên một con bé loài người, một con kiến dễ vỡ như cô. Chỉ đơn giản là nhận ra...và hoảng loạn.

Đó là lúc mà Aqua đã hiểu được cái cảm xúc bí hiểm này trong cô.

Sự tuyệt vọng.

...

Một cơn động đất rất mạnh vừa đánh động cả bầu trời, có lẽ thế. Sắc trời đột nhiên sáng lên đến lóa cả mắt, rồi cũng tắt ngấm và quay trở lại cái màu thiên thanh trông vô hại đến chết dẫm kia.

Ngay khi Noel vừa mở mắt ra, cô phải nhíu mày và cắn môi khi biết rằng mình vẫn ở trong cái thế giới này.

Cô không mừng vì cô đã sống, mà ngược lại cô đã căm ghét nó. Ghét đến tận xương tận tủy.

Từ khi bước vào cái nơi này, đủ thứ tiêu cực tuôn xối xả lên đầu cô không điểm dừng. Nhục nhã, thất bại, ngu xuẩn, ăn hại.

Khí chất đế vương biết bao nhiêu năm cô trân quý như một thứ ngọc quý, vậy mà chỉ vỏn vẹn nửa ngày nó đã nát ra thành trăm mảnh. Cô cuối cùng cũng hiểu rằng một cuộc chiến với phản đồ nhân loại là thế nào.

Cô đã mất hết tất cả. Danh dự, sức mạnh, và...

"...Flare...FLARE, EM ĐÂU RỒI!?"

Bật dậy từ đống đất đá vẫn là một công việc nặng nhọc khi mà cơn đau âm ỉ trên vai, trên bụng vẫn mạnh mẽ như lúc trước. Song cô lại cảm thấy mình tràn đầy sinh lực hơn nhiều.

Và cô đã nghĩ đến "chuyện đó".

"Không...không...!"

Cô cuống cuồng quay đủ tám hướng mà nhìn cho hết cảnh vật xung quanh, cố đứng vững lại trên hai chân mặc cho máu ấm vẫn đổ ầm ra từ đủ thứ chỗ trên bộ giáp. Rồi cô đã tìm thấy nó.

Cây cung gỗ của Flare nằm yên trên mặt đất, dơ hầy trong bụi cát xám tro.

"Flare..."

Bằng tất cả sinh lực còn nhe nhóm trong cơ thể đã bại hoại, Noel cố bước đến bên món đồ đặc trưng của nàng elf trong khi máu vẫn không ngừng tuôn ra, chảy dài thành một con sông theo từng bước vị anh hùng đi. Sức nặng đè lên cơ bắp xương thịt càng lúc càng nặng nề, cho đến khi Noel phải quỳ gối xuống đất bên cạnh cây cung.

Nó đã từng vững vàng trên bờ lưng của người mà cô yêu quý bằng cả sinh mạng, vậy mà giờ lại nằm chỏng chơ dưới đất như thế này đây.

"Món bảo vật mà ta đã tặng em với một nụ cười hiếm có, vậy mà em lại bỏ nó nằm dưới bùn đất nhơ nhuốc thế này...để quay lại bên trong linh hồn ta và tra tấn ta...bằng sự thật mà ta không muốn biết...!"

Rằng tình cảm của Shiranui Flare chỉ là thứ ảo mộng vĩnh hằng bám víu lấy vị thần của Vesta, an ủi cô bằng những lời ngon ngọt mà cô luôn thèm khát đến mức mất trí.

Rằng Shiranui Flare chỉ là một món đồ xoa dịu cho nỗi căm hờn và ích kỷ của Shirogane Noel - một tên tự kỉ, không thể tìm thấy hạnh phúc mà hoá rồ, tự cô lập chính mình khỏi thế giới với cái ảo ảnh hoá thân cho thứ hạnh phúc của chỉ mình, chỉ mình Shirogane Noel.

Và khi ảo ảnh đã ra đi, cô gái quá cố ấy đã quay lại với cội nguồn, người đã luôn dành ra một lượng rất lớn Mana để duy trì sự tồn tại của cô ta, và cho người một hi vọng sống.

"Sao cái gì...bọn mi cũng tước đoạt khỏi tay ta được hết...? TẠI SAO!?"

Đến cả hạnh phúc giả dối nhưng êm dịu cũng không thoát khỏi bàn tay nhẫn tâm của số phận.

Hơi ấm của con người mà cô hằng mong mỏi, rồi Alice và cuối cùng là Flare. Tất cả đều bị thứ thế lực nào đó xé tan hết, chỉ để lại nỗi tuyệt vọng khôn nguôi.

"Tất cả...tất cả đều chỉ là tạo vật...của ta..."

Điều đó có nghĩa là Noel có thể tạo ra vô số sinh linh như Flare, để tâm hồn cô mãi được an ủi và vỗ về.

"Nhưng rồi thế giới chó má này...cũng sẽ làm thế...thêm một lần nữa! Thêm một lần nữa, cho đến khi thế giới này tận diệt hết, không còn gì nữa!"

Xong cô bừng tỉnh như vừa giác ngộ ra mọi chuyện. Nói đúng hơn là "giác ngộ ra con đường giải thoát".

"Phải rồi, nếu như...nếu như ta xoá bỏ mọi thứ...thì sẽ không còn gì có thể ảnh hưởng tới ta nữa...!"

Sự hủy diệt của vạn vật, chỉ để lại một mình Noel đơn côi giữa thế giới tăm tối không có một tia sáng nào.

Thứ mong ước méo mó đến vô độ, thậm chí còn không có loại lí luận nhân loại nào có thể giải đáp nổi, vậy mà lại nổi lên bên trong Shirogane Noel như một lẽ sống mới.

Nếu thế giới không cho cô điều cô muốn, cô sẽ đạp đổ mọi thứ để chỉ còn một mình cô trong vũ trụ này. Chỉ còn một mình cô, để cô thoải mái sống trong chiếc lồng tâm trí cùng với những hạnh phúc giả tạo của mình.

"Bọn mi không thể chấp nhận một kẻ như ta nhận được hạnh phúc...thì tốt thôi! Ta sẽ xoá hết...xoá bỏ hết tất cả mọi thứ ngứa mắt cấm cản...để hư không kia chỉ còn ta và ta mà thôi! Đúng...mọi chuyện sẽ thế đấy!"

Miệng cô không ngừng run rẩy khi thì thầm những lời rõ điên loạn như thế, nhưng cô không run vì nó. Cô run, run đến mềm nhão cả hai chân vì ước nguyện điên cuồng đó đã là một áng hi vọng. Một cách "giải thoát" Noel khỏi những thế lực khốn kiếp đã luôn gông cổ cô.

"Đó là cái mà ngươi tin vào sao, Shirogane Noel?"

Noel ngước lên như một phản xạ trước nguồn âm thanh kì lạ. Trên đó là một nàng thiên sứ với sáu cánh trắng xoá cả một vùng trời, và còn thêm hai người khác đang ngự ở phương xa như để quan sát diễn biến.

"Ý niệm rằng ngươi chỉ muốn một mình ngươi tồn tại sau cùng? Một thứ ích kỉ như thế, ngươi đã chắc chưa?"

Kanata định hỏi thêm, nhưng cô phải dừng lại trước ánh mắt kiên định kia. Một ánh mắt đầy tính khẳng định, đáng giá như hàng vạn lời nói con chữ.

"Ta hiểu rồi. Làm đi, Shirogane Noel!"

Noel chỉ ngước lên như thế mà không để ý gì nhiều đến nhan sắc tuyệt trần của một vị thần giáng thế, nên lời khích của Kanata như lọt qua hai tai cô không thấm thía được chút nào.

Nhưng câu trả lời đã quá rõ. Cô sẽ dùng nó thêm một lần nữa, để thay đổi số phận của cô.

"[Ragnarok]!"

Cảnh tượng thật thân quen với Noel. Những cột ánh sáng bạc nối cả đất trời cách nhau một khoảng gần như vô tận, mọi nơi ngụ tại đường chân trời đều bị cắn nuốt bởi những bức tường trắng xóa.

Cô đã sẵn sàng để từ bỏ "mình" của bây giờ để tiến tới đẳng cấp của thần - nơi duy nhất chứa đựng hạnh phúc cho linh hồn bị nguyền rủa của Shirogane Noel.

Một thế giới bạch sắc là thứ cuối cùng mà Noel sẽ nhìn thấy, trước khi tiến đến một nơi vượt qua cả lí luận và suy tính của con người.

Và tất cả vẫn như bình thường. Vẫn màu xanh ấy, vẫn những lục địa bay ấy, nhưng Ngân Sắc Anh Hùng đã không còn.

"Đúng là mong ước ngông cuồng. Không hổ danh đứa trẻ loài người được ngài Luna cưng chiều nhất." - Kanata hiếm khi mỉm cười, nhưng cái tình huống này bằng cách nào đó đã thành công làm đôi môi cô phải cong lên.

"Giờ tất cả đã đi hết rồi nhỉ, Towa, Kanata?"

"Vâng."

"Vâng, thưa Chủ tịch."

"Được, giờ ta sẽ khai tử cái lồng giam này."

Viên bảo ngọc giữa ngực Coco như bùng lên ánh lửa trong đấy, song nó cũng nhanh chóng tắt đi...và vũ trụ này đã phản ứng ngay sau đó.

"Như một tác phẩm sơn màu bị tạt nước", có lẽ chỉ có nó mới diễn tả được cái cảnh tượng đang bao quanh tứ phương tám hướng của thế giới này.

Mọi thứ, kể cả màu trời và những vùng đất tận cùng thế giới, đều đang chảy ra theo đúng nghĩa đen. Các mối liên kết giữa nguyên tử phân tử cấu thành nơi đây, không một cái nào còn nguyên vẹn nữa.

"Giờ quay trở lại chỗ của Miko đi, ta có chuyện muốn nói với cô ta."

"Ý ngài là "tại sao mi lại làm những chuyện điên rồ như nhét con bé Matsuri vào lồng chó dại hả" đúng không? Em tưởng Miko đã đáp câu đó rồi?" - Kanata ngước cổ ngược ra sau mà trả lời rất bình thản, trái ngược với thái độ quá đỗi "đầy cảm xúc" của Coco.

"Ta...!"

"Với lại nếu ngài cảm thấy Matsuri đã chịu quá nhiều khổ đau, vậy sao không đứng ra hồi phục cho cô bé? Từ tận sâu trong thâm tâm, ngài cũng muốn con bé...đau đớn mà đúng không?" - Và giờ Towa cũng tiếp lời, ép Coco vào đường cùng hơn nữa.

"..."

Đến nước này, Coco cũng không biết phải nói gì để chống đỡ lại nữa, nhưng hai Nhân Thần trung thành như Towa và Kanata cũng biết khó chịu khi Chủ Thần của họ cảm thấy bứt rứt.

"...Đúng là em có nói sẽ mặc xác cho Matsuri và bạn của con bé tự thân vận động, nhưng cái lửa lục đó nếu để không thì con bé sẽ chết mất. Dù sao thì chúng ta cũng không thể để ứng cử viên diệt Thánh Thần chết nhảm nhí thế được."

"Thế nên là em đã dập tắt đám lửa đó rồi, nhưng con bé sẽ phải hôn mê khá sâu. Cơn đau dồn dập như thế không phải là thứ tác động nhẹ nhàng gì."

Kanata và Towa nối tiếp lời của nhau hoàn hảo đến mức Coco còn tưởng họ là một não nhưng hai cơ thể. Nàng rồng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn có phần đắn đo trước quyết định của nhóm ba người này.

"Liệu đây có phải là nước đi đúng?" - Coco hỏi với chất giọng buồn phiền, nhưng Kanata đã khắc phục nó gần như ngay lập tức.

"Nếu Nhân Thần bọn em quyết định sai thì không xứng đáng đứng bên cạnh ngài. Chỉ xứng làm rác rưởi."

Đủ can đảm để đánh cược cả nhân phẩm của mình, chỉ có Kanata mới làm được. Coco không thích cái kiểu tự nhận làm rác như thế, nhưng sự quả quyết đó mới là cái quan trọng hơn tất thảy.

"Vậy thì...ta quay về thôi."

"Vâng." - Thiên sứ và ác quỷ cùng đồng thanh.

Và rồi họ biến mất vào không gian, để lại một thế giới tan chảy vào bóng tối vô cùng.

<Còn tiếp>

[R16+] [Hồi sinh] Holo-CalamityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ