Chap 7

79 9 0
                                    

Lúc màn đêm buông xuống cũng là dấu hiệu kết thúc một ngày dài dẳng. Matsuri và Fubuki đã thấm mệt sau một ngày tìm kiếm cách để thoát ra cái thế giới khó chịu này, vì vậy họ rất cần một buổi tiệc ăn uống no say để bù lại tất cả năng lượng cho ngày hôm nay, và hai người sư phụ kia đã hoàn toàn đáp ứng được điều đó.


"Vẫn như mọi khi, ta sẽ hỏi các con muốn ăn gì cho hôm nay không, và phù thủy vĩ đại này sẽ đáp ứng mọi thứ của ngon vật lạ mà các con muốn!" - Shion hăng hái phát biểu thật lớn giữa bữa tiệc 4 người quen thuộc của ngày trước.


"Con muốn bắp với thịttttttt!!!" - Fubuki luôn là người đáp trước trong mấy bữa đại tiệc này, bởi vì cô là một tín đồ của bắp và các món thịt.


"À...ừm...thôi con chỉ muốn mấy món Nhật bình thường thôi nha." - Matsuri vừa nói vừa xấu hổ ra mặt, có lẽ là vì cách hành xử của cô bạn kia.


"Như Matsuri đi, Shion." - Người cuối cùng đáp là Ayame, phần lớn là để gợi ý rằng cô muốn ăn như Matsuri thay vì học trò cưng Fubuki của mình.


"Oke! Vậy thì...hãy chiêm ngưỡng, phép màu của ta! [Mộng Giới Giáng Trần]!"


Shion đưa hai tay lên cao ôm lấy cả trời đêm vô tận, tạo ra một vòng tròn phép thuật rộng lớn bao lấy cả phần rừng xung quanh tất cả bọn họ. Từ bên trong, những hàng dài các món ngon được lót trên bao thứ dĩa sứ thật cao sang như lướt nhẹ trên các luồng khí lạnh của buổi đêm, đáp xuống ngay giữa 4 người bọn họ thật nhẹ nhàng và yên tĩnh.


"Gaaaaa! Ăn thôiii...!"


"Này chờ đã Fubuki! Cậu phải cảm ơn sư phụ Shion trước chứ!"


"A, tớ quên! Cảm ơn ngài Shion rất nhiều, giờ mình cùng ănnn!!!"


"Này!...Ấy!"


Tuy trông nhỏ nhắn và xinh xắn, nhưng thực chất Fubuki là một kẻ háu ăn cấp cao. Ngay sau khi cảm ơn thật nhanh gọn, cô ngay lập tức đưa miệng và tay vào các dĩa đồ gần nhất mặc cho cánh tay của Matsuri đang cản đường khiến Matsuri phải kinh sợ và thụt tay lại.


"Ngày hôm kia, các con đã chia tay chúng ta và tự bước trên cuộc hành trình mới của chính mình. Ngày hôm nay, chúng ta lại đoàn tụ nơi đây, ăn uống và tâm sự thế này. Đến cả số phận cũng chả muốn chia cắt chúng ta dù chỉ một lúc nhỉ, Matsuri?" - Ayame vẫn chưa ăn, mà thay vào đó lại hỏi Matsuri một câu khiến cô phải đơ người ra mà suy nghĩ.


"Dạ...đúng là...chúng ta...thật may mắn..." - Matsuri trả lời bằng thứ giọng yếu ớt lạ thường, trông như đang bị đắm chìm bởi sự ám ảnh.


Những ngày tháng hạnh phúc này càng trào dâng thì những biểu lộ tuyệt vọng kia của Korone lại càng rõ hơn, khiến Matsuri phải lạnh sống lưng vì sợ hãi. Sự chia ly thật khủng khiếp và đau đớn tột cùng, vậy mà giờ đây cô lại đang đoàn tụ với gia đình trước kia của mình, ăn những món ăn ngon, chia sẻ những câu chuyện thường ngày và cùng nhau cười đùa vui vẻ trong lúc nhớ đến Korone.

[R16+] [Hồi sinh] Holo-CalamityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ