Nơi sức sống chưa bao giờ ngủ yên, nơi ánh đèn chưa bao giờ tắt ngấm. Đó là một trong những nơi sôi nổi nhất thế giới này, nằm cách Tháp Babel hơn nửa vòng Trái Đất.
Thành phố New York, một trong những vương đô của sự phát triển thời bấy giờ. Với điều kiện và mức sống tân tiến bậc nhất, nơi này vô cùng lí tưởng để phát triển nguồn nhân lực đẩy nhanh bước tiến của nhân loại, đặc biệt là quân tiên phong cho tổ chức Oozora duy ngã độc tôn. Tai mắt của vị Tứ Vương luôn luôn phủ dày khu vực này, và không có một thứ gì, kể cả là hạt bụi hay làn khói, có thể thoát được sức kiểm soát diện rộng gần như tối thượng của một trong bốn kẻ mạnh nhất của giới Cứu Thế Giả.
Và dĩ nhiên, hoạt động ngầm cũng như bị phơi khô trên mặt đất, rõ ràng dưới ánh Mặt Trời gắt gỏng. Các hoạt động giáo phái, tội phạm, phát triển vũ khí hiện đại, dù một khoảnh khắc bé nhỏ cũng được ghi chú lại như khắc đá, quan sát như thể nằm trong lòng bàn tay.
Nhưng Oozora Subaru hiếm khi để ý đến những chuyện đó, bởi vì cô là một Cứu Thế Giả, chứ chưa nói đến Tứ Vương. Con người làm được gì, con người sống thế nào không phải chuyện của cô.
Nhưng vụ việc lần này thì khác.
"Một đám con người mà dám động đến lãnh địa của Cứu Thế Giả, cả gan chạm vào nguồn năng lượng Mana cao quý đáng lẽ ra chỉ dành cho những kẻ phi thường. Chuyện xưa kia chưa từng thấy, và mình phải quét sạch chúng trước khi có chuyện không may xảy ra."
Dù chỉ là một phân thân, nhưng Subaru vẫn giữ thái độ coi trời bằng vung, coi người như đám cỏ chờ nhổ, chờ bị dẫm nát. Đường cô bay không hề đứt quãng, một mạch phi thẳng đến thành phố kia với độc nhất một ý niệm tàn sát và tận diệt.
Song ngắt quãng tư tưởng ấy lại là cảm giác lo lắng. Rất hiếm có.
Chỉ là tép riu mà lại chạm đến được lĩnh vực của giới siêu nhiên. Việc này làm cho kẻ cả đời chỉ toàn thấy sự phi thường như Subaru cũng không thoát được mấy lần lạnh sống lưng.
Những nước phi không xé gió từng là đường thẳng, giờ cũng run rẩy và gãy khúc.
"Hạng nhất, liệu có phải đây là việc làm của ngươi...?"
...
Tiếng niệm chú oang oang khắp mọi ngóc ngách dưới lòng đất, vùng vẫy và chạy tán loạn khắp buồng giam làm từ thạch nhũ và đá bùn. Hang động này, nơi gần như rộng bằng cả một góc phố bên trên, chính là nơi mà Ngân Thần Giáo đã luôn làm công việc truyền bá và cúng kiếng suốt bao nhiêu năm qua.
Họ thật sự chỉ có truyền bá và cúng kiếng, có lẽ. Tôn giáo mà họ lấy làm nền tảng để giảng đạo, nó mông lung và bó hẹp đến một cách khó chịu, không hề mang trong mình một tư tưởng cố định hay một bài học nhân sinh nào để những con chiên có thể học nằm lòng. Những con chiên, không khác gì những bóng ma, mỗi kẻ đeo lên mình một tấm áo choàng trắng bệch bạch, quàng qua cổ và nhấn chìm khuôn mặt của họ trong bóng tối chỉ đủ để lộ hai con mắt sáng lên từ ánh đèn nền. Họ đứng đông và đứng chật dưới nóc nhà bằng đất, hai tay giơ lên như ôm lấy một bầu trời trong tưởng tượng, hò vang theo nhịp điệu quanh một cái hố sâu hoắm không rõ là dẫn về đâu.
Khung cảnh nếu không nói đến sự kì quái thì trông thật tẻ nhạt. Không phải là một điện thờ nghiêm trang, mà chỉ là một mái vòm bằng đất đá với cái hố ở ngay giữa. Không phải là một nhóm người khắc ấn và chắp tay, mà chỉ là những kẻ núp trong tấm trắng trải bàn giơ tay lên như một đám quỷ dị. Subaru và những đệ tử từ lâu đã theo dõi chúng, nhưng hóa ra họ cũng chỉ là một câu chuyện nhàm chán, qua năm tháng họ cũng dần cho qua.
Và hóa ra, đó cũng là một cái vỏ bọc hoàn hảo, lừa được thậm chí là cả một Tứ Vương.
Bởi vì đó không chỉ đơn thuần là một giáo phái nào đó tôn thờ một hình tượng thần thánh không thực nào đó. Đức tin đến cuối cũng chỉ là đức tin, không hơn không kém một con đường dẫn lối cho ý thức bước đi.
Còn đức tin của những con chiên Ngân Thần Giáo này, nó cho họ "sức mạnh". Sức mạnh của Cứu Thể Giả, nguồn năng lượng Mana - thứ đáng lẽ ra con người không bao giờ nên chạm đến.
"Chỉ một chút nữa thôi, những kẻ trung thành với vị vua sẽ được ban phước, sở hữu sức mạnh vô song vượt lên mọi thế lực và trở thành những kẻ thống trị mới! Các người nên biết ơn Ngài, và dâng hiến chính mình để tạo ra Tân thế giới của nhà vua!"
Giọng đặc khàn từ một kẻ choàng kín cao bằng cậu thiếu niên oa oa như tiếng còi tàu ngoài xa, làm cho những kẻ đang giơ tay còn giữ chắc vị trí hơn nữa. Lạ lùng thay, như đáp lại tiếng gọi già nua đó, một luồng khí bạc sáng trưng bỗng bừng lên ào ào như khói, chia ra chục và trăm hướng lần lượt ôm lấy từng người choàng trắng. Chỉ trong phút chốc, bất kể ai trong động đều có một vầng trắng bao quanh, mà tất cả đều vỡ òa lên vì đột ngột trào dâng sức mạnh.
"Cảm giác như cơ thể mình vừa khỏe lên tận mấy lần...!"
"Kì diệu kì diệu! Vậy ra cái giáo phái gì đấy này chỉ là một vỏ bọc cho một thứ còn ảo diệu hơn nữa..."
"Vậy là chúng ta xài được phép thuật như đã hứa rồi sao?"
Ai cũng lẩm bẩm trong miệng khi hiện tượng siêu nhiên vừa lắng xuống, để lại một quân đội màu trắng vây quanh bởi cơn bão Mana. Một dạng năng lượng mà con người bình thường không sao cảm giác được, nhưng với cường độ đậm đặc đến mức thế này, đến cả đứa bé đang say ngủ cũng sẽ bị đánh thức bởi cơn rợn người không sao tránh khỏi được.
Chuyện xưa nay chưa từng có, con người sở hữu Mana.
"Phép Ngân Thần ban cho là để con chiên chúng ta xưng bá, làm vương làm đế toàn cõi trần gian. Chúng ta nhận phép thần để trở thành những vị vua mới, đạp đổ ách thống trị của những thứ chính trị xằng bậy giam giữ khí chất đế vương trong mỗi người chúng ta! Chúng ta nhận phép thần để gầy dựng lại một nền văn minh nơi sức mạnh là tất cả, chỉ có kẻ mạnh là sống, còn kẻ yếu sẽ phải phục tùng, phải trả mạng cho thế giới bên kia! Những điều răn đó, những kẻ sở hữu ân huệ như các ngươi phải thuộc nằm lòng, và đem rải nó khắp mọi miền thế giới như một cơn ác mộng, như một cơn bão càn quét chỉ để lại những kẻ mạnh nhất, những kẻ đáng sống nhất!"
Kẻ với giọng nói già chát ấy quẹt tay lấy đại một cây nến bên cạnh, giơ nó lên trước thiên hạ bóng ma với vẻ tự hào như đang cầm lấy ngọn cờ của một đất nước mới.
"Đây là thời khắc những tà áo ngân quang xuất trận, lập nên một thế giới mới! Các ngươi đã sẵn sàng để tạo nên thời thế của mình chưa!?"
"VÌ NGÂN THẦN!!!"
Trong một khoảnh khắc, tiếng hô hào từ những chiếc áo choàng đó bỗng hóa thành một bức tường trắng, đập lên trần bằng đất và đá rơi vụn vãi như thể nó sắp đổ sụp đến nơi. Không thể nào chối cãi được, những kẻ đó đang tràn ngập sức mạnh.
"Kể từ bây giờ, thế giới này là của chúng t-!"
ẦMMMMMMMMMM!
"Của ta, lũ chuột."
Đàn người cảnh giác quay ngoắt lại, nhưng chỉ gặp được hai cánh cổng thép dẫn vào động đang bay xé gió đến trước mặt.
"AAAAAAAAAA!!!"
Mảnh kim loại nặng và dày rơi ầm xuống, những mũi thạch nhũ chục cái rơi gãy xuống làm khói bụi cất lên nhấn chìm toàn bộ hang động trong một màu trắng của đất và đá. m thanh của sự hỗn loạn lắng xuống, rồi để lộ một màu mới tô lên không gian này. Một mảng màu đỏ của máu me, tách lẻ nhưng phủ rộng như đốm của loài báo.
"Khốn kiếp, kẻ nào-!"
"Ta có thể nghe thấy giọng của một ông già đâu đây. Liệu có phải là lãnh đạo của lũ trẻ trâu tìm kiếm sức mạnh cấm này?"
Lão ta vẫn bình an vô sự, kéo áo xuống để lộ khuôn mặt nặng trịch những nếp nhăn. Hai vầng mắt và mí của lão như tường đá của thung lũng, gồ ghề và nhàu nát, trĩu xuống phủ lên hai con mắt đen láy nhưng đầy lửa giận. Lão ta trỏ vào kẻ xâm nhập mà giận dữ gào lên.
"Mi dám xâm phạm đến đất thánh của Ngân Thần Giáo, mi biết chúng ta sẽ làm gì với mi không!?"
Và cái kẻ mặc áo vest đó, chỉ đứng trơ trơ ra và ngả đầu như bị một dấu hỏi kéo nghiêng xuống.
"Làm gì chứ? Muốn làm gì thì làm đi, chuyện bé xíu của mấy đứa trẻ mới đến tuổi nổi loạn thần như ta không quan tâm lắm đâu."
Và cô ta, Oozora Subaru, bẻ tay và nở một nụ cười nhẹ.
"Nhưng chuyện của ta là 'đến đây và đập nát bọn bất thường'."
"SỬ DỤNG SỨC MẠNH MỚI CỦA CÁC NGƯƠI, NIỆM CHẾT CHA NÓ CHO TA!!!"
Những kẻ vừa mới hét chạy hoảng loạn đó như bị ma nhập, ngay lập tức đổi tâm lí sợ sệt mà vào chế độ chiến đấu như bọn lính lành nghề. Chúng chạy thành từng hàng ngang năm sáu người, lẩm bẩm và đưa hai lòng bàn tay đối diện với ánh mắt như thiếu ngủ của Subaru. Vô số vòng tròn phép ngập trong đủ thứ sắc màu hiện lên, và tát vào mặt Subaru là một nguồn Mana đặc quánh tỏa ra từ những kẻ mới lần đầu sử dụng phép thuật kia.
"Sức mạnh của Cứu Thế Giả mà lại để bọn tay mơ này động vào được. Chỉ là động vật mà chạm được đến thế giới của thần..."
Nụ cười mỉm tắt đi, thế đi bởi cái cắn môi khó chịu và khó hiểu.
"Hạng nhất, Ngân Sắc Anh Hùng, ngươi là thứ gì chứ?"
Trong dòng độc thoại, Subaru bỗng dịch chuyển vào ngay chính giữa đoàn tiền tuyến vẫn còn mải mê niệm phép nhắm trước mắt, khiến hơn nửa số chúng còn không kịp nhận ra mục tiêu đã biến mất.
"Này mấy người, ở đây nà-!"
Cái người vừa la đó, biến mất không còn một dấu vết. Những kẻ chung hàng với anh ta phản ứng nhanh nhất, túa mồ hôi quay qua và nhắm vòng tròn phép thẳng vào đầu Subaru, miệng chỉ kịp nói "cái gì" lí nhí như chuột kêu.
Tiếng nói như tiếng thở, không kịp ra chữ để lọt tai ai đã ngay lập tức bị một tiếng rầm to tướng chèn ép. Chỗ những kẻ đó vừa đứng nổ tung, bùng lên ngay một cột khói và một vài mảnh thịt tóe máu rơi lả tả, có miếng đập chát lên cả mặt mũi của những kẻ sống sót đang vây quanh.
"Chiến đấu tiếp nữa không?"
Subaru đang đứng giữa cột khói đó, chân mang giày cày nát một miếng áo choàng dính đẫm máu và cơ. Mấy tên không may bị dính xác chết lên mặt mắt chảy nước như thác đổ, còn những kẻ khác lại trợn trừng rồi gào lên, các vòng tròn phép cũng theo đó mà bừng sáng lên.
Và phóng ra hàng chục tia sáng đủ màu châm thẳng vào vị trí của Subaru, giày xéo không gian đó bằng những tiếng nổ và xung kích. Cả hang động chỉ từ đòn tấn công kết hợp đó mà rung như thể sắp đổ xuống, làm lão già nhỏ phải đổ mồ hôi lạnh hét cho bọn người đó dừng lại.
Nhưng ngay khi đợt công kích vừa ngơi nghỉ, Subaru nhảy lên cao, tay trong túi nhìn đám người áo trắng như đang nhìn đá cỏ. Ai nấy cũng sợ cứng đờ, khi trên bộ vest đó còn chẳng có cọng chỉ nào bị sứt ra, chứ đừng nói đến cơ thể đó.
Mục tiêu vẫn còn trơ trơ ra khiến đám người thấy nóng máu hơn là sợ hãi. Nhắm vào đứa con gái và nã đạn phép không chút ngần ngại, chúng hi vọng rằng nếu bồi thêm một chút nữa, có lẽ nó sẽ có chút nao núng nào đó.
ẦMMMMMMM!!!
Nhưng Subaru vẫn chẳng chịu nổi dù chỉ một chút sát thương. Bộ vest của cô vẫn còn sạch sẽ như mới ủi, bay giật vút vút mỗi khi cô lướt ra những cơn sóng xác người, bằng phép ảo diệu nào đó phủi phắt đi những làn máu vô tình vương lên như nước đổ lá khoai. Mặt đất ma sát với đôi giày đen của Subaru mà cháy bốc khói, hiện lên nhiều đường lửa cam mỗi khi Subaru phóng đến trước kẻ địch và đấm cho nó chỉ còn tấm áo và xương vụn.
"Khốn kiếp, cái thứ này là gì vậy chứ...!?"
Cuộc đấu chỉ mới kéo dài mười giây, mà một nửa số con chiên đã tan xác không còn nhận dạng nổi nữa. Cô nhẫn tâm giết sạch, tung từng đấm đã kìm nén sức mạnh hết cỡ vào ngay trọng tâm kẻ địch, và nhìn dịch đỏ của chúng bay ngang qua mắt như những hạt mưa rơi. Chúng đang hoảng loạn cực độ trước một kẻ săn mồi tối thượng, còn với Subaru, trải nghiệm chỉ như đang ngồi phòng uống cà phê và nhìn ra cửa sổ, lăn mắt theo những hạt nước chạy trên mặt kính dưới cơn mưa rào.
Giết bọn người này cũng chỉ như đang ngồi không. Cô không nóng máu lên, mà chỉ cảm thấy thật tĩnh lặng.
Cảm giác thư giãn vẫn không bị lay động mấy, dù cô mới nhận ra là có vài sợi xích ánh sáng đang trói tay chân mình lại.
"TAO TRÓI NÓ LẠI RỒI, GIẾT NÓ ĐI!"
Hóa ra không chỉ là đòn thả Mana như đạn siêu siêu cơ bản, mà đám người này còn phát triển hơn và xài phép mang hình dạng nhất định. Những sợi xích này, Subaru thầm công nhận cũng có tay nghề dù rằng chỉ mới được biết cách niệm ra chừng mấy giây trước.
Và cả mấy người đang xông đến cô rồi hầm hố, trên tay chúng cũng là kiếm ánh sáng, chói như đèn pin chỉ khác ở chỗ là nó chiếu ra mọi hướng. Cũng có trình, nếu khen.
Vẫn chưa có ai có hẳn siêu năng lực riêng như một Cứu Thế Giả hạng ba. Cũng dễ đoán, do chúng chỉ mới có được phép thuật tầm phút trước.
Và nhiêu đó sẽ không bao giờ giữ lại được một sinh vật tối thượng và xa vời như Tứ Vương.
"Nhích tới đây."
"H-HẢ-Á!!!!!!"
Tên xài xích bị Subaru hất vai một cái đã phóng thẳng vào cơ thể Subaru, cô cũng canh thời gian rồi tung một chỏ vào mũi hắn, khiến hắn phát nổ chẳng còn chút gì như một phát pháo hoa vô hình. Những tên đang nháo nhào xông vào với những lưỡi kiếm Mana, chúng cũng đứng khựng lại khi đột nhiên mục tiêu đang đứng đó lại biến thành một cái hố sâu trên mặt đất?
Chúng ngước lên, rồi chúng thấy Subaru đang đứng trên miếng đá mà cô vừa tháo ra khỏi mặt đất, hai chân nhanh chóng mở ra tách miếng vật chất khổng lồ thành hai. Subaru tung chân phải lên hất miếng đá đâm sầm xuống đất, tạo nên một vụ nổ khói bụi mù mịt làm rung chuyển cả hang động, rồi lại đáp thêm một miếng khác dưới chân trái xuống đội quân đã hoàn toàn bị màu đất nhấn chìm, chết lặng dưới đế giày của vị Tứ Vương.
Thạch nhũ rơi từng vụn xuống như bão cát, chất ào lên sàn không để cho một tiếng í ới nào có cơ hội ngoi lên. Subaru thấy vậy liền phóng xuống vào giữa cơn bão cát bụi, vung tay phải thổi bay làn khói nâu ép chặt vào tường.
Trên đất trước đó đã nhiều máu bẩn, nay còn thêm tận mấy lớp lớn và dày hơn thế nữa. Những kẻ còn sống sót thì một là đứng chết dí đủ xa để không bị Subaru giết vạ, hai là nằm sõng soài trên mặt đất dơ hầy và đầy bụi bẩn, với chấn thương nhẹ nhất là hai chân gãy lộ xương ra ngoài, cơ và tủy óng ánh dưới ánh đèn đuốc một lúc một yếu hơn.
"Mẹ kiếp á huhu...Đau quá, ta-tao chết mất..."
"Đứng dậy mau! N-Này mấy người, tiếp tục...nã!"
"Nhưng có được quái đâu!? Mày không thấy con đàn bà đó còn trơ xác ra nhìn ta à?"
"CHÚNG MÀY ỒN ÀO QUÁ, Ả ĐANG NHÌN TA KÌA!!!"
Chúng kêu eng éc như lợn đói, Subaru không quen tai chút nào. Cô thường xuyên làm việc với các Cứu Thế Giả, và khi bị trầy xước hay lở tay lở chân gì ấy họ sẽ chẳng há mồm ra rồi la ó inh ỏi thế này.
Nó làm cô ngứa tay hơn.
"Giờ lần này là xong chuyện hết nhé."
"C-CÂM MỒM!!!"
Ấn tượng thay, bọn con chiên lần này phải phản ứng nhanh hơn Subaru. Cô chưa kịp xong câu đã bị mấy trăm tia sáng đâm vào mặt, va chạm loang choang như đạn trúng vỏ xe tăng. Những đường đạn ánh sáng như từ Subaru mà phân kì ra, xuyên lỗ chỗ trên bức tường đá phía sau làm khu vực này một lúc một đến gần hơn sự đổ vỡ.
"Giờ đến ta."
Đến lượt của Subaru, cô lại nghĩ ngay được đến một cách khác để chơi đùa với chúng. Cô phóng đến trước một tên mà cầm lấy chân hắn, nhảy lên cao và, trước sự bất ngờ của bọn người niệm phép, phóng to cơ thể hắn lên bằng với một chiếc container.
"Cái quái-NIỆM, NIỆM MAU!!!"
Tên người khổng lồ vừa bị ném xuống một nhóm con chiên có mức tập trung đông nhất, và phản ứng đầu tiên là chúng lập tức dùng phép bắn nát bản lưng của tảng thịt to tướng đó. Nhưng cơ thể đó quá to, và dĩ nhiên, nhóm con chiên lớn nhất đã bị dập nát như những con kiến.
"Hộc...ọ ọe..."
Tên khổng lồ chỉ kịp nôn thốc nôn tháo một giây, để rồi Subaru phi thân rất mạnh vào ngay giữa rốn hắn ta, chọc nổ tung ra lũ máu như một quả bóng nước bị đập vỡ. Máu rơi thành mưa, máu tràn thành sóng, chẳng mấy chốc mà toàn bộ không gian hình tròn đã ngập ngụa mùi sắt, con người nơi đây không ai có thể di chuyển nhanh lẹ như trước nữa.
"Mẹ cha nó, đâu...đâu rồ-!"
Một tên bối rối không kịp xác định mục tiêu dưới lớp màn đỏ phủ vây, đã ngay tức khắc bị nhồi một đấm rồi biến mất khỏi thế giới này.
Những kẻ khác vì sự thay đổi kinh tởm và đột ngột của không gian cũng ré lên hoảng loạn, nhưng chẳng bao lâu đã từng người từng người câm lặng hết đi. Một đấm, rồi lại một đấm, rồi lại một đấm,...
"Kìa nó kìa, BẮN NÓ MAU!!!"
Xem ra cũng có một số kẻ bình tĩnh hơn, thấy được cái hình dáng toàn màu đen của Subaru thấp thó đã ra lệnh cho cả đàn tung phép như một nỗ lực cuối cùng.
PHẬP!
Nhưng chẳng có tia sáng hay sấm chớp nào phát ra từ những tên pháp sư tập sự. Những con mồi đó, chúng đang nhìn chăm chăm vào một bức tường thịt sần sùi bóng loáng, thấp thoáng đằng sau là hàng răng sắc nhọn lỉ rỉ vài hàng máu đỏ.
Rồi cái hỗn tạp thịt xương đó "ngước lên", khiến bọn người cũng khiếp hãi nhìn theo. Cái thứ đang thở phì phèo ngấu nghiến mảnh áo rách đích thị chính là một con khủng long bạo chúa, từ không khí xuất hiện và đột kích đám người vô ý tội nghiệp.
"NÓ...NÓ TỪ CHỖ QUÁI NÀO RA VẬY!?"
"BẮN, BẮN ĐI!!!"
Đám người nhanh một bước thì nó đã hơn chục bước. Cái đầu nó vung loẹt xoẹt qua đám người rồi ngoạm đứt đôi cơ thể chúng như thể chỉ đang gặt lúa, tia đỏ tóe ra từ mắt nó sáng lên làm óng ánh lên một biển máu tồn đọng lại sau mỗi bước nó dẫm đạp. Trong mắt của con người, thậm chí là cả những cá thể đã được hưởng thêm khả năng từ sức mạnh siêu nhiên, con khủng long đó vẫn nhanh đến mức hình dáng của nó chỉ như một làn khói. Đám con chiên điên loạn bắn chí chóe vào người nó, nhưng nó chỉ nhẹ nhàng mà tách ra như một đám khói bị khuấy động, để rồi ngay sau lại ùa đến và để lại những ao máu tươi.
"Mẹ kiếp, nó nhanh qu-!"
ẦM!!!
"Đừng quên ta chứ."
Khổ sở đối đầu với một tảng thịt siêu thanh chưa hết, Subaru vừa xử xong bên kia khán đài cũng lao đến quyết diệt phần còn lại của đám quân, một hạ chân làm đá nứt ra bằng một tiếng bùm dữ dội, đè nát và phanh thây những kẻ vây quanh bằng những tiếng ầm kinh hoàng.
Khói ùa lên kêu u u như tiếng hú, đôi lúc bị chen ngang bởi tiếng nứt gãy của cái gì đó như đất và xương. Xung kích và đất cát luân phiên nhau phát nổ như muốn phá khỏi không gian kín mít này, làm cho các vết nứt rỉ đất trên trần một lúc một rõ hơn. Nơi này sắp không trụ nổi trước những đòn tấn công kịch liệt của Subaru nữa.
"Mày nghĩ nhiêu đó là xong hả!? Phép thì bọn này chưa đủ trình với mày, chứ súng đạn thì toi đời mày rồi!"
Ba tên lãnh đạo đứng chung với ông lão trùm đầu có vẻ như cũng là một kiểu người đầu sỏ. Hắn nghiến răng móc điện thoại ra để liên lạc với đàn em, có lẽ cũng đang ở gần đó để sẵn sàng can thiệp vào bất kể chuyện gì cản trở giáo phái. Hắn đã thấy những viên đạn phép đó tông ầm ầm vào Subaru mà không để lại nổi một sợi chỉ bị bung, nhưng có lẽ như đây là cách tốt nhất nếu phép thuật mới học không có tác dụng.
"Này bọn bây, tới đây là bắn con nhỏ này bọt biển cho tao! Tới nhanh đi, nó sắp giết tất cả chúng tao rồi!"
Không có tiếng hồi đáp, chỉ có tiếng xì xèo.
Xì...xì...xì...
"Này, chúng mày có nghe không đấy!? Trả lời tao mau!"
Đầu dây bên kia câm lặng, chỉ mỗi tiếng cháy lụp bụp là rõ nhất. Cảm giác trên đầu ngón tay hắn, hình như cũng chẳng phải là chiếc điện thoại.
Mà là một quả pháo, chuẩn bị thổi nát mặt hắn thành bãi bùn.
"Hả, cái đé-"
Cái thứ trong tay hắn sáng lên một phát thật mạnh, nhiệt và vụ nổ ngay lập tức hóa lỏng thịt và não rơi choẹt xuống sàn đá, vẫn còn nóng hổi mà bốc khói đen xì xèo. Vụ nổ không chỉ giết hắn và còn ảnh hưởng nặng đến những người còn lại - chúng ngã ngửa ra đất với đôi tai rỉ máu, mắt lóa lên dù đã nhắm nghiền lại rồi mở ra. Chỉ có ông lão đó kì diệu thay là không bị gì cả, may là nhờ kịp dựng lên một tường chắn Mana sơ cua để chắn đi sức mạnh của vụ nổ.
Kẻ sống sót giờ chỉ còn dưới một bàn tay, và chúng cuối cùng cũng cảm nhận được toàn bộ sức mạnh của nỗi sợ và bất lực đang ăn lấn. Chúng phải có cả trăm người, nhưng đều chết sạch sẽ, chết oan uổng như một đám kiến. Mỗi lần chúng vùng lên đấu lại, thực tại sẽ biến đổi chính nó để gây ra cái chết của càng lúc càng nhiều người hơn.
Phép thuật ở mức hạ đẳng mà chúng lấy làm hân hoan nãy giờ, so với phép thuật thật sự mà Subaru chỉ ném đại ném thí ra chỉ như rác, chúng còn không đáng để so nhau. Cái quý báu mà bọn con chiên dành chục năm cùng nhau để đoạt được, chỉ trong một phút hỗn loạn đã tiêu tan sạch sẽ.
Ánh mắt của lão già lắng xuống, sau tầng tầng lớp lớp nếp nhăn chỉ còn thấy hai con ngươi đen láy như đêm tối vô tận. Trên môi khô rưng rưng mấy hạt nước, lẫn lộn nước bọt và mồ hôi, làm lão ta nhíu mày vì cái mặn và cay của sự thua cuộc. Hai tên khác trẻ hơn cũng thảm hại không kém, chỉ trong giây phút ấy mà chúng trông như già đi cả chục tuổi. Ba tên nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà đang chiếu xuống một tia màu đen, một lúc sau thì nhận ra đó chính là Subaru vừa hạ xuống trước mình. Nhìn chúng, và ngả đầu như đang khó hiểu.
"Ta chỉ cần nói chuyện với tên này, bọn ngươi thì biến."
Tiện lợi thay, hai tên ú ớ xong ngay lập tức "biến mất", vừa đủ sự im lặng để Subaru có thể chuyện trò với tên già này. Lão già liếc qua thấy người vừa tan thành không khí còn trở nên hoảng hơn, nhưng một dậm đất vào giữa hai đầu gối đã ngay tức khắc dập tắt thái độ chông chênh của lão.
"Trả lời ta, cái Ngân Thần Giáo của mấy người là gì?"
"..........."
"Biết nhưng giấu, hay là không biết nhưng im? Hợp tác chút đi, chứ đừng im lặng."
Lão biết là nên sợ cái người đang đứng chễm chệ trước mình đây, nhưng vì sợ quá mà lão chẳng biết và chẳng dám phải nói gì. Mà dẫu vậy, nếu bình thường lão không sợ thì lão cũng quyết không nói. Khai thác phép thuật không phải là cái lão có thể nói không cho người thường biết, càng nghiêm trọng hơn là không thể để lộ cho tai mắt của chính phủ bắt được.
Nhưng trước cái thứ phản thường thức vừa dọn sạch đàn quân pháp sư của lão, đôi môi khô khốc cũng tự động mấp máy ra vài câu, cộc lốc và khàn đặc như đang hấp hối.
"Dù mi...dù mi có cạy miệng ta đến mức nào thì cũng vô dụng cả thôi! Giờ là đường cùng rồi, ta đây gần đất xa trời cũng chẳng có...chẳng có lí do gì...để nói cho mi! Mọi chuyện đổ vỡ, thì...ta cũng sẽ tự sát để chôn vùi bí mật này!"
Lời nói của lão rất quyết tâm và đầy ý chí, như thể vừa nói là làm luôn, nhưng cái dáng của lão bây giờ thì khó mà nghĩ như thế được. Lão vừa nói vừa đưa cái ngón trỏ run run như cành cây trong bão chỉ vào mặt Subaru, nói ra được vài chữ là lại chà mông lùi về sau, hi vọng sao Subaru không thể nhìn thấy lão đang nhúc nhích lùi lại.
Nhưng chung quy là lão không có ý định nói cho cô biết. Thế nên Subaru ngay lập tức hành động.
"Không nói thì ngồi lên đó."
"...!?"
Lão vừa mới nháy mắt được một lát đã tự nhiên ngồi trên cái ghế gỗ, hai tay hai chân bị cột chặt cứng vào chân ghế và gác tay mà khi nào không hay. Lão thấy sợ cũng hét lên và cựa quậy dữ dội, nhưng một lúc sau đã nhận ra trên miệng mình vừa có miếng băng dán, và chiếc ghế vừa nặng đến bất ngờ. Lão hoàn toàn không thể làm gì cả, kể cả khi sở hữu sức mạnh hơn người.
Thấy lão sợ đến mức sắp lên cơn trụy tim, Subaru cũng không biết làm gì hơn ngoài ném cho lão cái nhìn vô cảm và chuyên nghiệp như thường lệ. Không một sắc thái, và lão chẳng nhìn qua được chiếc mặt nạ đó để biết có ý định gì đang lấp ló đằng sau.
Một thoáng vừa trôi qua. Lão cảm thấy có gì đấy vừa thay đổi.
Tay phải của lão đột ngột nát banh ra như bị một chiếc dao phẫu thuật chẻ ngọt ra, thấy rõ xương cánh tay và phần thịt lậy nguậy bên trong.
"UMM...UMMM...MMMM!!!"
Lão chỉ vừa mới tiếp nhận được cơn đau thấu trời thấu đất, thì trên tay Subaru cũng vừa hiện ra một quả chanh, bóp nát nó làm nước chảy lẹp xẹp vào trong xương thịt già nua của tên cầm đầu bọn dị giáo.
"UUUARRRRGGG...UUUMM...MMMMMRRRR!!!"
Cơ bắp và mạch máu của lão cháy lên, thứ nước ngoại lai như quân xâm lược cắn xé từng mảnh thịt nhỏ nhất đã từng vây quanh xương cốt mềm nhũn. Cơn đau địa ngục đấm và đá liên hồi vào mọi nơi trên cơ thể, cả bên trong lẫn bên ngoài và không hề ngừng lại, cho đến khi thứ tuôn ra khỏi miệng lão không còn là tiếng hét mà là hai dòng nước bọt xốp trắng. Ánh mắt lão cũng tắt dần, vì cơ thể lão thà chết còn hơn tiếp tục phải chịu khổ đau.
"Việc của con người tầm thường là sống, và ta vừa đuổi việc ngươi rồi đó."
Vẫn là cái nét mặt "chuyên nghiệp" không chút lay động, kể cả khi một thứ có tri thức vừa chết oan uổng khổ cực trước mặt. Cô giơ tay về phía trước, và tự động có một cuốn sách bìa da khá cũ hiện ra rơi bịch vào lòng bàn tay phải.
"Nếu không chịu nói, vậy thì ta phải tự tìm hiểu vậy. Để xem..."
Với một tay, Subaru mở toang cuốn sách ra, làm nó lật lia lịa từ trang đầu đến trang cuối một cách hoàn hảo và cực kì đều đặn. Và trong mười giây ngắn ngủi đó, hai con mắt cứng đờ của Subaru đã tiếp thu và phân tích tương đối đầy đủ cuốn sách dày gần cả trăm trang.
Những ý bắt được sự chú ý của cô, chúng chẳng có bao nhiêu câu. Nhưng những manh mối nhỏ lẻ này đã gợi ý và dẫn dắt một thứ khác - thứ mà Subaru đã cất công đến đây để tìm kiếm.
"Ngài là vị thánh thăng lên từ xác thịt phàm trần, vươn lên lĩnh vực của thần trở thành đấng tinh thông vạn vật, dõi theo vạn sự. Ngài là đấng chí tôn hiền hậu và nhân từ, luôn một mực cống hiến và dẫn lối con người phát triển, làm non sông từng là quê nhà của Ngài trở nên tươi đẹp hơn. Ngài số phận từ lâu đã luôn gắn với con người, và mọi chuyện dưới trần gian Ngài đều biết rõ và cảm thụ nó rõ như tim đập trong lòng...Ách thống trị của những quy luật ôm cả thế giới như một đám mây đen phủ bóng tối lên ý thức và sinh mệnh, chẳng mấy chốc con người đã mụ mị và đờ đẫn tuân theo, không thể thoát ra, không thể vùng vẫy. Họ dần trở thành những cỗ máy, mất đi cái con người đã làm nên bản ngã và làm ô uế nền văn minh mà Ngài và quần thần đã luôn nhọc công xây dựng. Những thế lực tà ác đó cần phải bị phá vỡ, để đem lại vẻ đẹp xưa kia của thế gian con người, và để đem lại những thay đổi diệu kì đó, Ngài đã ban cho chúng ta sức mạnh...Sức mạnh của Ngài như một dòng sông đổ xuống từ tận cùng thiên đường, như một lâu đài vũ khí vô tận sẵn sàng trao cho những chiến binh vì một lẽ công lí những vật báu mạnh mẽ nhất và diệu kì nhất. Và ngay lúc này đây, phép màu của Ngài đang tuôn trào khắp mọi miền xa đất cõi, chực chờ những chiến binh trung thành của Ngài nhận lấy và đánh bại thế lực tà ác, thiết lập nên một thế giới mới nơi sức mạnh cá nhân sẽ thống lĩnh tất cả. Chỉ có thế giới đó ấy mới là thế giới lí tưởng, là thế giới nơi Ngài và ta đều tâm đồng ý hợp cùng nhau dựng và giữ lấy thế gian. Và đó chính là lí do để những người tin vào Ngài vùng dậy, trở thành phép màu và thanh tẩy vạn vật dưới ngai vàng của Ngài."
Đó là những đại ý từ Bạch Điển, cái dòng chữ được viết lên bìa trước của quyển sách trông không hề màu trắng này. Subaru đọc xong thở dài, gấp lại và làm nó biến mất như thể chẳng có gì vừa ở đó.
"Chán ngắt. Đống thuyết giảng trong đây thậm chí còn chẳng rút ra được lẽ sống hay quy luật thế giới gì, chỉ có việc đánh nói được dài nhất. Và cái 'thế lực tà ác' này là cái gì chứ, chính phủ và chính trị à? Chúng thật sự nghĩ rằng phá vỡ trật tự con người bây giờ và đem lại thế giới phong kiến trá hình là điều tốt hay sao?"
Cuốn giáo lí này còn nhiều chỗ kì quặc nữa mà Subaru không buồn tự gầm gừ đến. Chỉ có một điều là rõ nhất, rằng...
"Bọn này chỉ muốn cái 'sức mạnh' gì ấy, còn chữ nghĩa gì trong sách chỉ là đồ quẳng sọt rác để thần bí hóa được cái quá trình lĩnh hội Mana này."
Chỉ là một chút nỗ lực để xây dựng nền tảng đạo giáo cho cái nơi bán Mana trá hình này. Còn đây mới thật sự là khúc quan trọng.
"Những kẻ đã chết, linh hồn của chúng sẽ thoát li khỏi bụi trần nơi giang thế, bước vào con đường tìm đến sự thật, tìm đến chân lí tối thượng của thế giới này. Những linh hồn vượt qua muôn trùng thách thức gian nan để vươn đến nơi tận cùng thế giới, Ngài sẽ ban cho những hạnh phúc đến muôn đời kiếp sau, những phước lành từ thánh có kết thúc một đời người cũng không bao giờ tận hưởng cho hết. Đây chính là nhiệm vụ tối thượng mà cõi trên cao đã đặt ra cho toàn bộ linh hồn nơi hạ giới, và là nghĩa vụ mà Ngân Thần vĩ đại đã đặt ra cho toàn bộ nhân loại, như một thử thách còn mãi đến tận cùng thời gian."
Đây chính là những mảng thông tin quan trọng nhất từ cuốn sách, bởi vì chỉ có đoạn trên đây ,theo Subaru cảm nhận, là có thể đang nói đến một sinh vật cao xa và cách tiếp cận nó.
Đơn giản là chết và làm thử thách gì đó của một thế giới khác đằng sau cửa tử. Đọc những câu chữ này do tận tay đám "côn đồ" giả dạng giáo phái kia, không ai nghĩ rằng đây là chuyện nghiêm túc cả.
"Hoặc có thể do mình nghĩ quá."
Chuyện là cô đã thẳng tay tàn sát toàn bộ ba trăm con người không một quãng nghỉ, và chẳng có lúc nào dừng lại để đe dọa và moi thông tin cả. Dù trông không đáng tin cậy chút nào, nhưng Subaru đã giết sạch bọn người đó, và không còn cách nào để biết liệu chúng có một phần nào bên trong là "nghiêm túc" hay không.
"...Bực thật, mình mất kiểm soát rồi."
Đôi mày cô rướn lên làm trán xuất hiện kha khá nếp nhăn, không phải là biểu hiện của sự bất ngờ mà là sự chán chê. Bởi vì đi hấp tấp một bước, cô đã phải dùng đến biện pháp cuối cùng có hơi bất tiện, cho cô lẫn người khác.
"Này Pekora, nạp cho Subaru này một chút điện sinh học đi." - Subaru ngửa mặt nói lên trần đá chi chít vết nứt, ngay sau có một giọng nói xuất hiện trong đầu đáp lại yêu cầu.
"Subaru này đây cần gì, điện sinh học á? Giờ lại thèm cảm giác của người sống rồi à?"
"Không, tôi chỉ nghĩ rằng có thể đây là cách để khiến tôi 'có linh hồn' thôi. Tôi chẳng định bưng hàng thật của mình ra cho lần thử mông lung này đâu."
"Rồi rồi biết cả. Và sau đó cậu tự hủy chứ gì?" - "Đầu dây kia" đáp lại như biết tuốt những gì Subaru đang nghĩ, Subaru cũng khựng lại chừng hai giây sau câu ấy.
"...Giờ tôi bảo cậu xem tôi như ngoại lệ của trò đọc suy nghĩ ấy cậu có làm không?"
"Không bao giờ. Biết mọi người xung quanh nghĩ gì cảm giác thỏa mãn lắm, cậu không hiểu được đâu Subaru à."
Và dĩ nhiên là, kế hoạch làm người cõi âm để nhận bài thử thách được ghi trong Bạch Điển. Subaru vì bí đường hết cứu mà phải đặt cược phân thân này để xem thử cái chốn thần tiên đó có phải do đám người này mơ ra không.
"Biết rồi nhá. Subaru à, chuyến này cậu thiếu chuyên nghiệp lắm đó."
"Im đi. Dù sao thì đây chỉ là một phân thân muốn có thì có, mất thì có sao đâu chứ. Nạp điện luôn đi, tôi đi luôn cho rồi."
"Thì tôi nạp nãy giờ rồi còn gì, không cảm thấy mình 'sống động' hơn rồi à?"
Subaru được nhắc mới kiểm tra, cảm nhận từng nguyên tử đang rung động trong cái cơ thể bất hoại này. Quả thật có các dòng điện đang đi qua nhiều nơi trong người, nên có thể nói Subaru lần đầu tiên thực sự là thứ đang "sống".
"À rồi. Vậy tôi thao tác ngay luôn vậy." - Subaru vừa nói là đưa tay phải bóp vào cổ, nhưng Pekora đã nói gì đó chen ngang.
"Cậu lạ thật đó Subaru. Hôm nay trông cậu không còn là cậu nữa."
Giọng trầm như tiếng hú từ sâu trong hang động đánh động được cả Subaru. Cô dừng lại ngay hành động của mình, bất ngờ và bối rối đôi chút trước suy nghĩ của Pekora.
"Hôm nay cậu đã mắc tận hai ba sai lầm, và thật sự là trông lơ đãng và thiếu chuyên nghiệp hơn trước. Cậu trên Trái Đất này cũng là đối tượng toàn tri rồi, nhưng kể từ lúc bước vào hang động này thì giống như...một con người bình thường đãng trí vậy."
Hiếm khi Pekora giở giọng lo lắng thế này làm Subaru có hơi rợn gáy. Không phải theo một cách kì thị, chỉ là đến cô cũng cảm thấy rùng mình khi có gì đó mà Pekora phải căng não và chỉ ra.
"Nơi này đã làm gì cậu rồi ư, Oozora Subaru?"
Vậy ra là thế, cô lại quên, cô lại không nghĩ đến cái này. Đây theo lí thuyết là nơi gần nhất với hạng một Tứ Vương nếu đây không phải là trò đùa được dựng lên từ cả trăm năm trước, và cũng từ cái chỗ này mà lần đầu tiên, lần đầu tiên Subaru thấy Mana dâng trào đến mức cả con người tầm thường cũng có thể tiêu hóa và sử dụng được.
Bản thân cô là một sinh vật nếu bị lộ ra sẽ được cả thế giới quỳ dưới chân tôn làm Chúa Trời, không lạ mấy những chuyện kì dị và siêu nhiên. Nhưng những gì mà cô đã thấy và dập tắt, nó là thứ siêu nhiên giữa những thứ siêu nhiên. Thứ quỷ dị nhất mà Subaru từng gặp trong cả cuộc đời.
Và giờ, nơi này đang làm khả năng suy nghĩ của cô bấn loạn, thiếu đi khả năng kiểm soát toàn diện trước kia. Đây là chuyện mà chỉ có Mana mới làm được - chỉ có nguồn năng lượng thần bí ấy mới có khả năng ảnh hưởng đến tâm trí của một Cứu Thế Giả, không còn gì khác.
"Động được đến cả giác quan của Subaru này...Rốt cuộc đống Mana trào như lũ quét này là gì cơ chứ?"
"..."
Cái hố mà đám con chiên từng vây quanh vẫn phát sáng như viên ngọc trai, vẫn kiên trì vẫy gọi ánh nhìn của bất kì ai đang quan sát không gian này. Ánh sáng bạc vẫn không giây phút nào ngừng đổ ra, tô mọi ngóc ngách màu đất bằng một mảng trắng dịu êm, nhưng mạnh mẽ và mê hoặc mỗi khi Subaru liếc nhìn vào cái hố, thầm nghĩ xem liệu có gì đang đợi chờ tại điểm cùng của cuộc tìm kiếm.
"...Vậy giờ tôi làm luôn đây. Hi vọng sẽ được."
"Nhớ cẩn thận." - Pekora chỉ nhắc nhẹ một câu, rồi giọng nói của cô hoàn toàn tắt phụt trong trí óc của Subaru.
Tiếp tục lại việc đặt tay lên cổ, cô ngước lên và nhắm mắt. Lần đầu tiên mà cô tò mò về thứ gì đó đến mức chịu làm theo những nguồn thông tin như bông đùa, kể cả là việc tự bóp gãy cổ chính mình.
"Rốt cuộc ngươi là ai, và tại sao...chúng ta lại biết ngươi, Shirogane Noel?"
Một tiếng rắc khủng khiếp như bom nổ vang lên, và cơ thể bất động của Subaru cứ thế ngã ngửa ra đất.
<Còn tiếp>
BẠN ĐANG ĐỌC
[R16+] [Hồi sinh] Holo-Calamity
FantasiWriter: Gorf Nội dung: Từ thời xa xưa, đã tồn tại một cuộc xung đột vĩnh viễn giữa con người và các vị thần ... Các vị thần không tán thành sự ngu dốt của con người, trong khi con người coi các vị thần là những kẻ vô tâm ... Nhân loại - trong toàn...