"Giờ tôi làm đến mức đó rồi, thấy hài lòng chưa hả? Tôi không còn cách gì để chứng minh mình hoàn toàn là một Cứu Thế Giả, hơn nữa...cái 'mùi' quái vật cô nói đến là gì cơ chứ!? Tôi là chủ cơ thể này mà còn không biết, cô là ai mà đòi quyết định con người tôi bị gì chứ? Tôi bắt đầu thấy khó chịu rồi đó!"
"Giờ thì lớn tiếng lại với tôi à, chậc...Có lẽ không nói chuyện với cô được nữa rồi."
"Im đi! Nguyên thời gian cô đứng đó, hai mắt để đâu không nhìn gì cả rồi lại tiếp tục muốn tra khảo tôi, tra khảo cái quái gì cơ chứ!? Và còn nữa...chết tiệt...cô nhìn những gì cô vừa gây ra đi! Cô có biết bao nhiêu mạng sống đã tiêu tan rồi không!? Chỉ vì cô muốn...gì cơ, 'thử' tôi hả, mà phá hủy hết nơi này đến nơi khác, biết bao nhiêu người đã bỏ mạng. Chỉ vì cái ý nghĩ ngây ngô đó của cô! Kiểm tra thử tôi có còn là Cứu Thế Giả không, thế sao không tự kiểm tra bản thân trước đi ĐỒ SÁT NHÂN!!!"
Fubuki càng nói càng tức giận, đôi mắt sáng rực căm hờn như hai hòn lửa. Và từ cái vẻ mặt bất ngờ kia của Subaru, Fubuki nghĩ cô ta đã giác ngộ ra điều gì đó.
Subaru nhận ra rằng, hóa ra trên đời này vẫn còn một Cứu Thế Giả còn quan tâm đến nhân loại đến mức này. Và nó làm cô bất ngờ rõ ra mặt.
"...Vậy khi cô gặp con người tên Akai Haato, tất cả mọi thứ đã thay đổi rồi ư?"
Fubuki có phần bị kích động, cảnh giác dâng cao khi tự nhiên Subaru nói đến cái tên đó. Sẵn việc cơ thể đang trong dạng [Kiếm Vương], Fubuki vòng tay ra cầm ngay cán kiếm, chuẩn bị tung một chém vào giữa mắt Subaru.
"...Ừ, thì tôi có cảm mến với con người đó, mà với lại...chẳng phải Cứu Thế Giả nào cũng nên như thế hay sao? Chúng ta đều sinh ra trên quả địa cầu này, thừa hưởng cơ thể và hình dáng này từ họ, đều cần đến nơi này để sinh tồn và phát triển. Chúng ta là kẻ mạnh hơn, nên nghĩa vụ của chúng ta là phải bảo vệ họ khỏi các mối hiểm họa nằm ngoài tầm kiểm soát không phải sao!? Cô là Tứ Vương, là một trong những người mạnh nhất, mạnh vô đối vô địch chứ gì, tôi biết cả! Nhưng với suy nghĩ lệch lạc như thế thì tôi cá rằng nếu không phải thế hệ này thì cũng là thế hệ khác, chắc chắn sẽ có người đứng lên và chống lại cô! Kẻ cho cô thấy chính nghĩa thời nào cũng có, và tôi đây có lẽ là người đầu tiên ha, Ác Vương?"
Một tràng lập luận như vậy nhưng Subaru luôn tìm được ít nhất hai ba lỗ hổng trong từng câu, và đánh giá từ đôi mắt nửa mở nửa nhắm bây giờ, Subaru chẳng hề cảm thấy khó chịu hay tiêu cực đại loại gì cả. Khác biệt hoàn toàn với cảm xúc bên trong mà Lui và Laplus đang suy đoán, và họ đang đổ mồ hôi lạnh.
"Chắc cô cũng đã nhận ra bản tính man di của mình chứ gì? Tất cả những người vô tội mà cô vừa giết, từng người trong đó đều có cuộc sống của mình, đều có người khác mong chờ và trông ngóng đến từng phút giây, nhưng cô đã tước đi tất cả! Con bé mà tôi từng nói chuyện, ừ là Akai Haato đó, dù chỉ là một phàm nhân không thể bay nhảy và bắn phá tự do như chúng ta mà cũng có một cuộc sống thật nhiều sắc màu, thật nhiều niềm vui và điều mới mà chúng ta thiếu sót hoàn toàn. Những con người vừa túa máu ở đây cũng thế! Ấy vậy mà cô lỡ nhẫn tâm giết hại, cướp đi thời gian quý báu để chiêm ngưỡng muôn hoa vạn sắc, để tận hưởng món quà sự sống mà số phận ban cho! Cái mình yêu, người mình yêu, người yêu mình, vì hành động của cô mà mối liên kết đẹp đẽ đó đã bị hủy diệt! CÔ NGHĨ NHIÊU ĐÓ LÀ NHỎ XÍU KHÔNG ĐÁNG ĐỂ TÂM Ư!?"
Lời của Fubuki Subaru đánh giá là cũng rất có lý, thể hiện được lý tưởng sắt thép hiệu quả đến mức cả Tứ Vương cô đây cũng dừng lại mấy giây để suy nghĩ. Dần dần, Subaru không biết, cô đã đồng cảm với Fubuki và nhận ra phần bóng tối đằng sau hành động của mình.
"...Cô nghĩ xem, nếu trong đám 'kiến' này lỡ có người cô yêu thương thì cô tính sao, Oozora Subaru? Nếu cô ra tay sát hại con người mà cô thương mến bằng cả trái tim, không đời nào cô sẽ nghĩ rằng 'chỉ là con kiến' nhỉ?"
Đó, chính là giới hạn. Và Fubuki vừa dẫm qua nó.
"Nà-Này, Lap...Laplus..."
"Bỏ mẹ rồi. CHẾT TIỆ-!"
Toàn bộ người của holoX còn chẳng kịp chuẩn bị tinh thần để hứng chịu nó. Một sức nặng vô hình như đá treo trên từng tế bào như kéo họ quỵ xuống mặt đất, ép từng giọt mồ hôi trong người chảy túa ra như thác đổ, đẩy lục phủ ngũ tạng dồn xuống thân dưới như muốn kéo toanh chúng ra khỏi những cơ thể phi phàm tưởng chừng bất hoại. Cảm giác buồn nôn mà choáng váng đột ngột kéo đến làm nước mắt họ chảy ra, nhãn cầu không thể ngừng run rẩy loạn lạc, miệng nghiến răng không dám hé ra dù chỉ một chút vì chỉ cần một luồng không khí qua được là họ sẽ nôn thốc nôn tháo như bị móc họng.
Đây chính là những kẻ mạnh nhất địa cầu bây giờ nếu không tính hai người của Tứ Vương, nên những Cứu Thế Giả không may ngoài kia đang chịu cơn sốc còn khủng khiếp và tê tái hơn gấp trăm gấp vạn lần. Và nơi Đoàn Thủ hộ Địa cầu đang trực cách cội nguồn của tuyệt vọng ấy gần nửa vòng trái đất.
Fubuki, người đang chỉ cách Subaru mười mét hơn, là nạn nhân trước lượng áp lực tàn nhẫn nhất bất kì sinh vật sống nào từng trải nghiệm trong vũ trụ bao la.
Khi Subaru mất bình tĩnh và giải phóng Mana trong cơn giận không kiểm soát, không gian xung quanh trước con mắt của vật sống như bị nghiền xuống bởi trọng lực vô hạn, màu sắc của vạn vật như kết thành từng hạt mưa phi như đổ thác lên nền đất đang chấn động dữ dội. Nhưng cảnh tượng chóng mặt đó không kéo dài, do cơ thể của mọi vật sống ở gần Subaru lúc này hoàn toàn bị xé tan tành.
Từ lưng của Fubuki toàn bộ nội tạng và thịt thà đều như bị hút chân không ra, xé toạc lớp da lưng và nổ thành một chùm tia, trong một lúc cô đã trông như con nhím bị nhuốm trong máu tươi. Chừng đấy sát thương đã vượt ngưỡng chí tử, đủ sức để ngay lập tức giết một Cứu Thế Giả mà không kịp cảm nhận gì cả.
Song Fubuki lại cảm nhận được nó, rõ đến từng sợi cơ bị xé ra, rõ đến từng giọt máu bị ép ra ngoài. Đằng sau cơ thể cô chỉ còn một cái hố rộng và một chút màu trắng của xương sống, nhưng thần kinh của cô vẫn nhận đủ nỗi đau khủng khiếp đó, rõ một trăm phần trăm.
Rõ đến mức không thể hét toáng lên vì sốc, chỉ đứng yên và để cơn đau chiếm trọn linh hồn và thể xác. Chưa dừng lại ở đó, cơ thể cô còn bị trọng lực ma kia đè dập xuống mặt đất, ép gãy toàn bộ những gì còn sót lại và nhồi nó vào từng đường nứt gãy đang lan ra với tốc độ sấm chớp. Và tất cả chấn thương quá mức chí mạng này, Fubuki đều hoàn toàn cảm nhận được chúng một cách hoàn hảo, như thể cô đang kết nối thần kinh với một "Fubuki" này từ góc nhìn thứ ba.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Cảm giác ác mộng đó Fubuki không thể nào giữ lại trong người được, phải xả hết cả ra bằng tiếng hét đầy nỗi tuyệt vọng. Cô hét cho đến khi cổ họng khô ran nứt nẻ, điên cuồng cào xé bấu nhéo bản thân đến khi rách da nát áo mới dần bình tĩnh lại. Đến khi vừa đủ để cô nhận ra, cái chết mà cô đã thấy chỉ là một ảo giác.
Cô vẫn còn sống trơ trơ ra, cơ thể không hề bị một chút chấn thương nội ngoại nào trừ các vết cào cô tự gây nên. Fubuki như tỉnh lại từ cơn mê, ngước lên nhìn Subaru một cách đắm đuối và mê hoặc.
Cô ta, trông tức giận. Ít nhất là, có biểu hiện rõ ràng về một loại cảm xúc hơn là khuôn mặt trầm tính ban nãy. Hai mày của cô ta ấn vào nhau làm mí mắt ả như trùng xuống, nhưng dường như ánh sáng trong con ngươi đã trở nên dữ dội hơn rất nhiều.
Chỉ là sự thay đổi nhỏ trong biểu hiện, nhưng Fubuki không thể ngừng nhìn và nín thở. Cô cứ dán cặp mắt vào thân hình đang nổi cuồng phong của Subaru như thể hai mắt bị cuốn vào hố đen, nhìn mãi và sợ hãi mãi không thể thoát ra được.
"Biết vị trí của mình đi. Nếu cô còn thốt ra từ nào, thì ta đảm bảo cả cô và hành tinh này sẽ bốc hơi từ tận gốc rễ."
Đó là tiếng chuông cảnh báo của nguy hiểm tận diệt, dễ dàng kích hoạt được phản ứng tự vệ của một Fubuki như bị đông đá. Vụng về và vội vã, Fubuki nhảy lùi về sau và chĩa mũi kiếm về trước Subaru, nhưng mũi kiếm lại không sao giữ cho đứng yên một chỗ được.
Cô đang run, toàn thân đều run rẩy. Cô tự ra lời chấn chỉnh, tự động viên đến mức cô lúc này chẳng khác gì đứa tự kỉ, nhưng làm thế chỉ khiến lưỡi kiếm của cô càng lúc càng lung lay hơn, và thứ duy nhất nó đe dọa được là tinh thần kiếm sĩ của Fubuki.
Cũng có tiếng gì đó, lách tách như mưa rơi. Và trời bỗng lạnh hơn nhiều, khung cảnh trước mắt cũng lờ mờ như cửa sổ ẩm ướt ngày tối trời mưa bão.
Răng của Fubuki đang đánh lập cập vào nhau. Cả người cô đổ mồ hôi lạnh, mà mắt cô rưng rưng ứ nước đến nỗi cô không thể nhìn được hình ảnh trước mắt mà không bị mờ và run.
Hóa ra đây là sức mạnh của Tứ Vương. Thấy một lần, và không bao giờ quên.
"Thưa Cha, thưa Cha. Làm ơn, xin Cha hãy bình tĩnh lại ạ!"
Có tiếng nói quen thuộc bên tai, làm Subaru lòng nhẹ hơn được cả một nấc. Dù cô có mất bình tĩnh, nhưng đến cuối vẫn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí.
"Xin lỗi Lui, ta nghĩ mình ổn rồi. Con gọi ta có chuyện gì?"
"Chỉ từ một lần giải phóng của Cha thôi đã giết sạch toàn bộ chục tỉ con người rồi, và tất cả những Cứu Thế Giả trên địa cầu đều đã bị tổn thương trầm trọng cả thể xác lẫn tinh thần! Cha thật sự phải kiềm chế lại ạ, nếu không e rằng nơi hành tinh nhỏ bé này sẽ chỉ còn là hành tinh chết mà thôi!"
Có vẻ như cơn giận của Subaru đã gây ra nhiều thiệt hại hơn cô tưởng, mặc dù cô hoàn toàn có thể hồi phục lại tất cả mọi thứ ngay bây giờ. Một lần như thế nữa, và tính mạng của các Cứu Thế Giả Subaru sẽ không đảm bảo được nữa. Cô không thể hồi sinh họ vì một lí do nào đó, nên lần này cô phải giữ mình.
"Thôi được, ta sẽ ráng giữ mình lần này. Chỉ cần con đừng nói vào tai ta trong vòng năm phút tới là được."
"Dạ vâng, Cha cứ làm việc của mình đi ạ. Chúng con cảm ơn."
Khi giọng nói dứt đi, Subaru ngước lên và thở một hơi dài, đầy ngao ngán và sự áp lực.
Khói bốc lên từ giữa hai hàng răng như đang ở mùa lạnh tê tái, và theo sau nhúm khói đó là một cột khói khác màu xanh biển, to lớn và hung dữ hơn nhiều bùng nổ từ dưới đế giày của Subaru. Kính nhà vỡ tan, xe cộ lún sâu hơn vào các bức tường gạch, con đường đã bị vùi dập đến xấu xí giờ còn xấu xí hơn. Và sự hủy diệt này chỉ dừng lại khi Subaru ngừng làn khói dưới chân, vừa tròn mười giây.
"Bởi vì trong lòng ta vẫn còn muốn bắt cô, nên ta vừa giảm đi 99,97% trọng lượng cơ thể và đầu ra Mana để không lập tức giết phải một vật thí nghiệm quý giá thế này."
Lời là sự khoan dung, nhưng tiếng nghiến lòng bàn tay lộp sộp đó lại quá rõ. Bởi vì ngay từ đầu, Subaru chưa bao giờ có ý định sẽ cho Fubuki hết chuyện trong bình lặng.
"Nhưng vì những lời đó, ta e rằng chuyện này sẽ không còn dễ chịu cho cô nữa. 0,03% sức mạnh của ta vẫn đánh rất đau, nhắc lại là RẤT ĐAU đấy."
Subaru sơ hở đầy người, đi bộ như đi dạo đến gần một Fubuki đang vô thức lùi xa, khuôn mặt không thể hiện một chút gì của sự tức giận trước đó. Và dường như Subaru hiểu, một lúc sau bỗng dừng lại như muốn phơi mình cho kẻ địch mặc sức chém phá.
Nhưng bộ dạng thoải mái đó không phải cái Fubuki tận dụng nổi, không thể nào. Lúc nãy cô đã biết công lực uy hùng của Subaru, chỉ một cái hạ chậm bàn chân lên đầu Fubuki cũng như một cú sút mạnh hơn bất kì vũ khí đạn đạo nào của nhân loại. Đoạn này sức mạnh của Tứ Vương kia đã bị hạ đi hơn cả ngàn lần, nhưng Fubuki không thể chắc nổi trúng phải một đấm trực diện của cô ta sẽ khủng khiếp đến mức nào cả.
Subaru nói rằng cô đã hạ đi rất nhiều bậc sức mạnh, nhưng Fubuki vẫn không dám và không thể chắc rằng trận đấu này đã dễ hơn bao nhiêu cho Fubuki. Hoặc tệ nhất là không hề "dễ" đi, mà vẫn luôn khó khăn vượt hẳn tầm với.
"Chết tiệt...chết tiệt...chết tiệt...chết tiệt..."
Kiếm của cô, chân của cô, cơ thể của cô vẫn chẳng khấm khá hơn bao nhiêu dù Subaru có lẽ đã làm chính mình yếu hơn. Nỗi sợ vẫn còn đó, như một áp lực vô hình đè lên bờ vai khiến đôi chân run rẩy.
Như con mồi mắc mạng nhện đã bị độc nung tiêu tan toàn bộ nội tạng, Fubuki đứng chết dí ở đấy, bụng dạ như chứa lửa nhìn Subaru dần dần bước đến, sẵn sàng bồi một đấm hủy diệt vào cơ thể yếu đuối này.
"Mình...phải...phải chiến đấu. Mình không thể...đứng đây chờ chết được...!!!"
Nếu cô chỉ đứng đây, Matsuri chắc chắn sẽ mất cô vĩnh viễn. Thà nắm lấy tia hy vọng mảnh vô cùng ấy, còn hơn chịu trói trước số phận chỉ có cái chết tàn khốc.
"Fubuki, đứng lên...chĩa mũi kiếm vào nó...VÀ CHIẾN ĐẤU...! MÀY...PHẢI CỐ...!!!"
Nỗi sợ có thể to lớn, có thể hùng vĩ như núi non, nhưng cô có một sứ mệnh.
Bằng mọi giá, cô phải sống sót và đem Matsuri ra khỏi đây.
Kẻ đó toàn năng, kẻ đó toàn tri, nhưng chỉ cần hai người còn sống, mọi thứ sẽ luôn còn chữ "có thể".
"YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"
Hai bàn chân như dẫm lên than nóng, không thể ngừng nhấc lên. Như có một tường lửa đằng sau, Fubuki chạy bạt mạng về phía kẻ thù, và vung lưỡi kiếm với một ý chí sắt thép, một quyết tâm bất bại.
Tung một cú đâm về trước chuẩn xác và chết người, với toàn bộ sức mạnh mà cơ thể cô ép ra được, thẳng vào ngay giữa con ngươi trái của Subaru.
Những tia sét rạch ngang trời, chém xuyên toàn bộ không gian sau đầu Subaru, khiến toàn bộ không khí phát nổ và tạo ra một vết sáng xanh khổng lồ kéo dài hơn một kilomet. Dường như nó còn đốt cháy cả không thời gian, xé vụn các công trình và cuốn bay mọi vụn kim loại vào tia sáng to lớn như một hố đen vũ trụ, để rồi bị tiêu hủy và đốt cháy đến cực cùng bởi nhiệt lượng không tưởng.
Đây là đòn tấn công mạnh nhất của Fubuki, là thành quả sau cuộc đấu tranh mãnh liệt giữa nỗi sợ ác mộng và niềm tin bất diệt. Cô đã dồn tất cả mọi thứ cô có vào trong đó, và khi cột khói bụi đã tan đi, cô mong đợi một chấn thương khả quan trên người tên Tứ Vương đã bị giảm đến ngàn lần sức mạnh đó.
"Hay đấy."
Fubuki không thể tin nổi mình đang thấy cái gì.
Cây kiếm của cô, vẫn còn ánh lửa điện chạy loẹt xoẹt, đang cứa vào ngay giữa võng mạc của Subaru. Ấy vậy mà cảm giác như...cô đang chọt kiếm vào một quả cầu trơn trượt bất hoại vậy.
Thanh kim loại thậm chí còn không hề làm rách võng mạc của Subaru, cái bộ phận chỉ dày chưa đến một milimet ấy. Không hề xuyên qua, chỉ dịch lên dịch xuống trên nhãn cầu của Subaru. Và dĩ nhiên, kẻ đó chẳng hề bị thương dù chỉ là một miếng da bung ra.
Subaru vẫn đứng đó, nhìn xuống nét mặt ngơ ngác của Fubuki với ánh nhìn vô định. Cô ta không hề làm gì, và đây là một cơ hội khác cho Fubuki.
"ĂN ĐÒN ĐI NÀY!"
Fubuki nhanh tay rút kiếm lại và phi thẳng đến trước Subaru, hai ngón trỏ và giữa thọc vào hốc mắt Subaru và tạo ra một vụ nổ thiên thanh thổi bay mọi mảnh vụn còn lại của nền văn minh trong bán kính nửa cây số. Nối chuỗi là một cú lên chân phải gần như 180 độ, giáng rầm xuống vai Subaru nhằm khiến cô ta quỵ xuống.
Nhưng Subaru vẫn đứng cứng ngắc ở đó như một thành trì không thể xuyên phá, hai tay bỏ túi thoải mái cực cùng đến mức Fubuki dù tuyệt vọng cũng cảm thấy mình bị xúc phạm như rác rưởi. Bàn chân vẫn còn trên vai Subaru, Fubuki lấy làm điểm tựa mà nhấn thật mạnh, đẩy cơ thể phóng lên trời và che đi vầng trăng tròn dịu dàng.
Rồi đốt cháy nó bằng một cơn bão sấm, phóng xuất cuồng bạo từ lưỡi kiếm đang đong đầy dòng Mana dữ dội. Tiếng sấm rền vang như thể kiếm của Fubuki đã hóa thú, cất lên tiếng rống đầy giận dữ và quyết nhai nát con mồi đến không còn gì.
Một đòn quyết định thứ hai, Fubuki hai tay cầm lưỡi kiếm và ngửa người cong hẳn ra sau, bàn chân và đầu kiếm gần như chạm nhau. Và với một lần vung toàn lực, cơ thể cô quay vòng và nhanh chóng biến thành một quả cầu sáng hơn cả Mặt Trăng, phóng xuống với tốc độ sấm chớp, cắt bầu trời đêm thành hai nửa với vệt ánh trắng chói hơn mọi vì sao.
Đòn chém vòng của Fubuki hạ hoàn hảo vào bên vai vừa bị đá của Subaru. Nhựa đường từ màu xám trở thành trắng xanh của điện, phát nổ và chia cắt các khối nhà bằng một lưới điện quang, gạch và xi măng bay tứ tóe vô cùng hỗn loạn. Chỉ sau một đòn đơn và chuỗi đòn của Fubuki, một phần của thành phố giờ chẳng còn lại gì ngoài vài đồi phế liệu cả.
Dưới chân Fubuki giờ chỉ còn đất cát lộ ra sau khi toàn bộ nhựa đường đã tan thành khí, đẫm hai ba giọt mồ hôi lăn từ đôi má đỏ ngầu của cô. Cô chưa từng, chưa từng phải dùng nhiều đến mức này chỉ trong quãng thời gian ngắn như cái chớp mắt.
Fubuki chậm rãi ngước lên, nhìn xem thành quả của mình đã được đến đâu. Nhưng chưa kịp nhìn được bản mặt của Subaru, ánh mắt của cô đã dừng lại ở lưỡi kiếm, vẫn còn vững chắc trong hai bàn tay đã nhầy nhụa mồ hôi.
"Cái- lưỡi kiếm của mình!"
Kiếm cô đã cụt mất một khúc, và Fubuki chẳng biết nó vừa biến đi đâu. Cô phải ngước lên tiếp, nín thở chờ kết quả sau một chuỗi liên hoàn các đòn tấn công.
Subaru đang đứng đó, vẫn là một tay bỏ túi, vẫn là ánh mắt trầm tính không hề lay động. Bàn tay phải đã rút khỏi túi kia đang giữ lấy mảnh kiếm của Fubuki, kẹp nó giữa hai ngón như điếu thuốc sắp tàn.
"Xong chưa?"
Hai chữ giống như trời vừa sập lên đầu Fubuki, và chân cô không thể nào chống chịu nổi thứ áp lực này mà phải ngã quỵ. Cô vừa tung ra tất cả, toàn bộ tài cán và kĩ năng của dạng mạnh nhất chính là [Kiếm Vương], nhưng Subaru vẫn đứng sừng sững ở đó, bất hoại và không thể đổi thay như giang sơn hiểm trở.
Có lẽ bấy lâu nay, Fubuki đã luôn sống dưới một cái hang. Cô không hề biết rằng có một sinh vật mạnh kinh hồn thế này trên hạ giới, và cô vừa dại dột thách thức kẻ đó mà chẳng có sự chuẩn bị, chẳng có đồng đội gì cả.
Hoàn toàn một mình, và không có cách nào để giải thoát bản thân.
"Vậy đến lượt ta."
Gió bỗng dưng nổi lên, thổi bụi cuốn ầm lên và nhanh chóng lấp đầy hai lỗ tai Fubuki. Bên dưới bỗng nhiên trống hoác, giống như là mặt đất dưới chân vừa bị xóa sổ vậy.
Không gian trước mắt bỗng nhiên hóa màu da. Trước vài giây cuối cùng được tua chậm lại, Fubuki nhận ra đó là nắm đấm của Subaru, chỉ còn cách sống mũi của cô chưa đến một centimet.
Fubuki hoàn toàn cảm nhận được uy lực của nó, một cách hoàn hảo mặc cho giác quan như vừa sụp đổ. Một đấm này bồi vào mặt, và Fubuki thề có Chúa nó sẽ xóa sổ toàn bộ mọi thứ của cô đến tận cấp độ phân tử khỏi cái vũ trụ này..
"DỪNG LẠẠẠẠIIIIIIII!!!!!!!"
Tiếng hét đó đã khiến không gian màu da đó biến mất. Fubuki tưởng mình chết chắc, nhưng khi bình tâm lại, chỉ có một bên tai của cô biến mất. Toàn bộ mọi thứ sau vành tai vừa bị hủy diệt đó, nhà cửa, xe cộ, đất đai và cả mây trời, tất cả như bị một vùng hư vô hình cầu ăn qua.
Có một bóng đen vừa bay đến chồm lấy tay Subaru, khiến nó chệch hướng vào ngay khoảnh khắc cuối cùng. Nếu cố ý, thì đó là một pha canh thời gian đỉnh cao đến mức Subaru cũng phải nể phục, như đang biểu hiện ngay trên mặt cô đây.
"Cô là...?"
"MÀY KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI FUBUKI! CÚT RA!!!"
Subaru chưa kịp ngắt câu là đã bị ngay một cú đấm lên thẳng cằm, máu bung ra tung tóe nhưng nhanh chóng biến mất vào tận tầng đối lưu. Luồng khí cam đó không dừng lại, ngay sau đấm móc là một sút thẳng vào sống mũi Subaru, và bồi ngay sau đó một cú sút dọc xuống giữa sọ. Cả ba đòn đều khiến máu bắn xối xả, và phần đất trống rộng hơn cả cây số nay còn lõm xuống hơn.
Fubuki biết người này. Lớp giáp khí màu cam đó, cô đã luôn chờ mong, cầu nguyện, mơ sao cho ngày nào đó sẽ được thấy lại.
"Mat-...MATSURI...!"
Người bạn cô sẵn sàng dành trọn mạng sống để bảo vệ, giờ đang liều mạng xông ra bảo vệ cô. Cô đáng lẽ phải cảm thấy đây là chuyện nguy hiểm cho Matsuri, nhưng trong lòng cô không sao không cảm thấy vui sướng và tự hào được.
"Hộc...hộc...hộc...hộc..."
Ba đòn đó lấy đi nhiều sức lực hơn Matsuri tưởng. Như đấm vào một bức tường được tạo nên từ thứ kim loại không hề thuộc về thế giới này, nó khiến tay cô tê rần và lạnh cóng, đến mức phải nén đi bằng cách nghiền răng và áp tay sau hông để không bị gió luồn vào trong xương thịt.
Cả Matsuri đều biết chuyện gì đang xảy ra, khoảnh khắc cao hứng ngắn ngủi ngay lập tức bị dập tắt. Đống máu vừa xả ra vẫn còn lơ lửng thành khói xung quang mặt Subaru, đó là của Matsuri chứ không phải của con quái vật bất tử đó.
"Người thường sẽ không ai nghĩ đến chuyện đấm tường thật mạnh mà không có lý do, đấm vách đá gai góc sắc nhọn thì càng không. Ta nghĩ cô chắc hiểu phép so này, Natsuiro Matsuri."
Subaru đến cả một miếng da chết cũng không tróc, và những gì Matsuri nhận lại khủng khiếp hơn những gì cô giấu đi trong lòng được. Các ngón tay đều bầm tím và trông lỏng lẻo như vừa bị tách khỏi xương bàn tay phải, máu và huyết tương chảy ròng ròng thành nhiều dòng bé như sợi chỉ từ các điểm đốt xương. Hai chân cô cũng chẳng khấm khá hơn mấy, khả năng cao là khi hạ hai đòn là hai bàn chân đã bể nứt bên trong, dậm lên đất đau và thốn như dậm phải gai kim loại nóng thổi ra lửa.
"Natsuiro Matsuri, ta biết cô đã đồng hành với Fubuki từ lâu, nên không thể tự nhiên bảo cô bỏ bạn được. Thế thì thế này...hừm, cô nghĩ thế nào nếu ta để cô canh giữ Fubuki lại?"
Subaru như vừa bật chế độ doanh nhân, nói chuyện giờ nghe như đang đàm phán hơn là chất giọng đe dọa vừa nãy.
"Fubuki sẽ sống trong điều kiện thoải mái, có nhà ở, có đồ ăn thức uống nếu thích thú, và quan trọng nhất là có cô bên cạnh thì vui hơn. Khi nào cần thì ta chỉ yêu cầu cô cho chúng ta làm việc với Fubuki một chút, lúc đấy cô đi đâu đó cũng được, ví dụ như Tokyo dưới đây đây, lúc nào cũng phồn náo năng động, coi như trải nghiệm mới lạ cho Cứu Thế Giả như cô. Sao nào, nghe như một cuộc trao đổi có lợi cho hai ta nhỉ?"
Nghe như một đề nghị vô hại, rất hợp lý đến từ một kẻ mặc comple vô cùng nghiêm chỉnh và thanh lịch.
"Nhưng nó không hề nhắc tới Fubuki muốn sao. Cứ như mày đang nói Fubuki chỉ là một con thú của tao, và chúng mày muốn thí nghiệm lên cậu ấy."
Những lời đó như dao độc cứa tim, nhưng thay vì làm Matsuri rệu rạo đi, nó làm cơn giận trong cô đã lớn giờ còn lớn hơn.
Dữ dội hơn, và dày đặc hơn. Hiện thân của nó, làn khí cam kia, qua mỗi giây Matsuri nắm tay nhíu mày là nó nặng hơn và hung bạo hơn, liên tục vươn ra như cào cấu lấy mặt đất và không gian, xóa đi trọng lực khiến cát bụi và cả không khí xung quanh đều trôi nổi lên.
"Tao đang rất tức, tức đến muốn tông nát cả cơ thể này vào mày để mày ít nhất phải chịu đau chịu khổ."
Sức mạnh của Matsuri tăng lên hoàn toàn nhờ cường độ của cảm xúc, và hoàn toàn không có giới hạn gì cho nó. Máu cô sôi lên, nhịp tim và hơi thở trở nên gấp gáp, toàn cơ thể đều đang bừng cháy lửa chiến, và nó được cường hóa khủng khiếp bởi cảm xúc uất ức đến không còn đường lui.
"Fubuki, chúng ta sẽ xử nó."
Fubuki không thể ngừng rợn gáy trước câu nói đó. Cô biết chắc một điều là Matsuri mười phần chẳng hiểu sự nghiêm trọng của cái thứ đang đứng trước họ, mắt mở còn chả rõ ngủ gật hay không.
Thật mâu thuẫn. Fubuki sợ Subaru rất nhiều, đơn giản là vì cô ta vừa khiến cô chết đến tận hai lần mà còn chẳng cần cố gắng, nhưng lúc Matsuri tự tin và sục sôi đến vậy, trái tim Fubuki lại không ngừng bảo cô chiến đấu, dù cho hy vọng sống còn mỏng manh hơn cả một sợi chỉ.
Đúng rồi.
Chỉ cần Matsuri đi tới đâu, cô sẽ tới đó.
"...Mình đã nói như vậy mà."
Cô đã hứa rồi. Cô không còn đường lùi nữa.
"Này Matsuri. Nếu như chúng ta thua...cậu nghĩ ta phải làm gì tiếp?"
"Trước khi nói chuyện thua, chúng ta phải nhắm cho con nhỏ đó một đấm vào mặt cái đã. Tứ Vương chứ gì, nhưng trái tim của chúng chẳng khác gì miếng rác chuột gặm."
ẦM!!!
"Và chúng ta không bỏ qua được, dù cho có phải đặt cược cả tính mạng. Cậu có nghĩ thế không Fubuki?" - Matsuri vừa nói thứ gì đó rất ngông cuồng, ngay sau khi vừa đấm một cái rất mạnh vào lòng bàn tay.
Fubuki hoàn toàn không nghĩ thế. Đây không phải là kẻ địch mà họ có thể đả thương được gì, không đời nào. Chỉ vì một vài suy nghĩ ngây ngô mà đem mạng sống ra trước thớt thợ mổ, dù điên đến đâu Fubuki cũng không thể chấp nhận cái một được.
Và Fubuki đã suy nghĩ một thoáng.
"Tớ không đồng ý lắm, nhưng...nhìn bản mặt lờ đờ đó làm tớ bực không thở nổi."
Họ đều có chung một thứ để thù, đều có lí do để nhét vào bản mặt ấy một đòn thật đau điếng. Fubuki có thể "có lý" hơn Matsuri một chút, trong đầu đang tung hứng giữa một ý nghĩ bỏ chạy nhỏ, nhưng không là gì trước một ý nghĩ quyết chiến to, rất to. Còn Matsuri thì chẳng có gì để suy nghĩ cả.
Để cho cơn cuồng nộ dẫn lối, để cho nỗi hận chiếm lấy linh hồn và thân thủ.
"Cứ đến đi Oozora Subaru. Có thể tôi yếu, có thể tôi sợ chết, nhưng tôi không định bỏ cuộc cho đến khi tôi chết đâu."
"Và tao không định để mày thoát sau khi nói những thứ đó về Fubuki đâu."
Sức trẻ thơ ngây, quá sức tự tin.
Ánh mắt tự tin điên rồ đó từ đứa bán nhân và nhóc con, một đám đối với Subaru chỉ như miệng còn hôi sữa...
"Cứ đến đi. Xông vào ta, cho đến khi cơ thể và linh hồn của các cô đều cạn kiệt."
<Còn tiếp>
BẠN ĐANG ĐỌC
[R16+] [Hồi sinh] Holo-Calamity
FantasyWriter: Gorf Nội dung: Từ thời xa xưa, đã tồn tại một cuộc xung đột vĩnh viễn giữa con người và các vị thần ... Các vị thần không tán thành sự ngu dốt của con người, trong khi con người coi các vị thần là những kẻ vô tâm ... Nhân loại - trong toàn...