Biển cát nhấp nhô như sóng vỗ trên đất liền, dồn lên thành những con sóng vàng ấm áp dưới biển sao lấp lánh nơi xa. Trên trời và dưới đất, chỉ có hai gam màu chủ đạo là vàng và đen hòa quyện vào nhau.
Sa mạc Sahara đã luôn là như thế vào buổi đêm. Biển cát và biển sao - hai đại dương xây nên cảnh quang huyền ảo nơi đây, hoàn toàn bất tử trước dòng chảy sự kiện.
Thế nhưng, thế giới song sắc nơi đây đã bị phá hủy. Bởi một tông màu mới vừa ập đến vùng đất này nửa ngày trước.
Một màu đỏ đục ngầu của máu, của mùi sắt tanh hôi đến ngộp thở.
Nguồn ánh sáng hung tàn ấy đến từ cánh cổng không gian bí ẩn nằm ngay trung tâm sa mạc Sahara - một cái lỗ đỏ rực màu máu như chọc xuyên cả không thời gian, khiến cảnh vật xung quanh như vặn vẹo lại và "chảy" vào trong nó trông vô cùng quỷ dị, như thể nó là một hố đen vũ trụ thu nhỏ vậy.
Tuôn ra từ trong nó ra là máu- một dòng máu đỏ tươi chảy đến thấm ướt cả nền cát, dính đặc lại thành lại một tảng cứng cáp như thảm gạch hôi tanh mùi sắt thép.
Và những hình ảnh hấp dẫn như thế, những giác quan của Pekora không thể nào lờ đi được.
"Đứng cách xa gần cả kilomet mà màu đỏ đó vẫn thật mãnh liệt, ta thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào nó!"
Lúc này, Pekora đang đứng sau một đồi cát to lớn, cô chỉ dám ló đầu ra một chút để có thể đưa mắt nhìn cái hiện tượng dị thường ấy. Tuy vậy, từ phía bên kia của cảnh cổng có hàng chục tia sáng đỏ thẫm như máu cứ chọc thẳng vào nhãn cầu cô, như một lời cảnh cáo về việc nó sẽ hủy hoại thị giác của bất kì ai đưa ánh nhìn về nó - một sự tàn nhẫn và độc địa vô độ.
Đến cả biển cát vàng cũng không tài nào giữ được tông màu thân thuộc của nó, mà phải khuất phục trước ánh đỏ ngoại bang của một tồn tại áp đảo đang hạ giới thông qua cánh cổng không gian.
...Như một sinh vật sống vừa bước trở ra từ địa ngục.
"...GRrr...Grrr...!!!"
Một hình người trong bộ giáp trắng ngần đối lập hoàn toàn với màu đỏ chói loà bao quanh tứ phía. Phần đầu hoàn toàn bị bao phủ trong ánh kim, cùng với phần răng sắc nhọn không một kẽ hở so le khít vào với nhau không thể nào khớp hơn như muốn đảm bảo bất kì cái gì nhận một cú cắn từ hàm răng đó cũng không còn nối liền với nhau. Đôi bàn tay liên tục run rẩy trong sức mạnh tràn trề, các ngón tay không lúc nào ngừng nhảy múa trong ánh đỏ đang chảy xuống thế gian qua từng nơi trên bộ giáp tua tủa gai nhọn đó. Cái đuôi to nặng như một cái chùy đầy gai góc cứ vẩy qua vẩy lại theo mọi hướng, như thể nó có sự sống cho chính nó.
Cái nhìn của sinh vật vừa bước ra từ cánh cổng kia sắc lẹm đến mức thừa sức chấm dứt mạch sống của bất kì kẻ nào dám đối diện với áp lực từ nó. Những bước đi của nó thiêu cháy nền cát trong ánh đỏ ác độc, như thể đang đẩy rách cả mối liên kết tưởng chừng vĩnh hằng của màn đêm và biển cát - từng bước đi là từng lần mặt đất như đang nặng hơn, cho ta những ảo ảnh về viễn cảnh thiên địa rời xa, trời cao đất rộng như vỡ vụn ra trước áp lực nghịch thiên của nó.
"Thật là ấn tượng...lượng Mana đó...!"
Đằng sau cồn cát đang tan chảy trước linh áp màu đỏ của thứ đó, Pekora không khỏi tán thưởng khí chất hung bạo của hình người mặc giáp đó. Quyền năng như tô lại cả thế giới trong màu sắc của nó, tất cả chính là kết quả đến từ lượng Mana đậm đặc khủng khiếp đang đeo bám sau lưng thứ sinh vật kia. Nếu phải so sánh, thì trong khi luồng Mana toả ra từ Cứu Thế Giả bình thường tựa như một hạt muối bỏ biển cả bao la mang tên vũ trụ, thì sát khí thuần túy từ sinh vật hình người kia sẽ là một giọt máu đặc quánh đến mức loang ra và nhuộm cả vùng biển ấy trong màu đỏ đục ngầu.
"Cái ghế Tứ Vương còn trống đó, chúng ta sẽ thấy một ai đó ngồi vào sớm thôi Subaru à!"
Thật mạnh mẽ, thật đàn áp. Đến cả ánh sao cũng chỉ như những bong bóng nổi lên rồi vỡ trong sắc đỏ màu máu đặc sánh được tô lên bởi sự hiện diện của nó.
Nhưng thời gian để Pekora ca ngợi sức mạnh của nó chẳng có nhiều. Bởi vì đôi tai dài của nó đã bắt được tiếng nói của cô.
"...!..."
Ngay khi nó nhìn qua đúng vị trí của Pekora, nó làm tim cô như lỡ mất một nhịp, nhưng không phải là vì nỗi sợ.
Mà là vì sự phấn khích.
"Chỉ khi Subaru giận lắm mới tỏa ra sát khí đậm đặc như thế này, nhưng ngươi thì từ lúc xuất hiện đã tỏa ra nó như không có gì rồi. Thật đáng mong đợi, ứng cử viên Tứ Vương!"
Đến nước này, Pekora đã không thể còn ngồi nhìn lén nó từ sau đồi cát nữa, cũng không thể chờ Subaru chạy đến để cả hai cùng kiểm tra sức mạnh của kẻ mới đến.
Cô muốn tự mình đập nó ra bã ngay bây giờ.
Cô muốn tự mình kiểm tra xem thứ này liệu có thể cho cô một niềm vui nào đó lớn lao hơn trong cái thế giới tí tẹo này hay không.
"Grrr...!!!"
Tiếng gầm gừ của sinh vật đó dù cách cả kilomet vẫn rõ như vang lên bên tai. Tuy vậy, Pekora chả thèm để tâm đến nó dù chỉ một chút.
Mười ngón tay cô ngứa ran, khó mà nằm yên được trước biểu tượng của sức mạnh đang đứng thù lù ngay trước cô. Cô không tài nào chờ được nữa - cô muốn CHIẾN ĐẤU! Cô muốn tung lên những đòn tấn công mạnh mẽ nhất vào sinh vật sống đằng kia!!
Trên miệng Pekora là một nụ cười quái dị của một kẻ ham vui đến quên cả phép tắc, và cô cứ giữ cái biểu hiện đáng sợ đó mà ập đến từng bước từng bước một. Trái ngược với Pekora, sinh vật kia lại chỉ đứng im, nhìn cô thỏ mà gầm gừ như thể để xua đuổi...hoặc để cảnh báo rằng Pekora đang đối đầu với một thứ mà cô không thể đối phó.
"Xin lỗi nhé Subaru, nhưng mà...TÔI KHÔNG CHỜ ĐƯỢC NỮA RỒIIIIII!!!!"
Có lẽ cái nhìn lạnh tanh ấy cũng chẳng là gì trước tính ham vui của Pekora. Cô ta cứ mãi bước đi và bước đi, cho đến cô dừng lại...
"YAHHHH!!!"
...và bật thẳng về phía hình người thần bí đó.
Cả đồi cát đằng sau cô như tan vào không khí chỉ từ xung kích sản sinh sau cú nhảy đó, chẳng tốn đến một phần mười của một khoảnh khắc để Pekora áp sát được kẻ bí ẩn kia.
Nhưng phản ứng của sinh vật ấy vẫn chỉ là đứng đó. Như thể nó không ở đây để đánh nhau với cô.
"Đỡ-..." - Pekora phát hiện ra gì đó khiến cô phải quay đầu sang phải, mặc dù kẻ địch đang ở ngay trước cô.
"NÀY!!!"
Chẳng vì lí do gì cả, Pekora khựng lại giữa không trung và chuyển hướng nắm đấm sang bên phải
Toàn bộ một hướng của thế giới, nơi chỉ từng có cát và ánh sao trải dài đến tận chân trời, vậy mà giờ đã hoàn toàn trống trơn không còn một chút gì. Tất cả đều đã bốc hơi ngay lập tức chỉ sau nắm đấm đâm xuyên cả lục địa của Pekora.
Vào thời điểm ấy, Pekora cũng chưa biết tại sao mình lại chuyển sang đấm phía đó thay vì kẻ địch đang đứng ngay trước mắt. Nơi đó chẳng có ai để cô nhắm đến cả.
Hoặc có lẽ là không.
"Này con nhỏ loài người, đừng tự nhiên đá một cái sang phía người ngoài như thế chứ. Bọn ta cũng biết giật mình đấy!"
Cơn bão cát bụi lắng xuống, để lộ ra tà áo choàng đen rách rưới quỷ dị luôn phảng phất làn gió đen ảm đạm. Giọng nói cộc cằn khô khốc như phát ta từ miệng của một lão già khó ưa, nên Pekora đã nghĩ nó đến từ một người đàn ông già lụ khụ nào đó.
Cho đến khi thứ đó ngước mặt lên, găm đôi mắt hồng ngọc đó vào sâu trong linh hồn của Pekora.
"Đùa à? Không phải một lão già trông như sắp chết, mà là hẳn một bộ xương khô!?"
"Gr..."
Cả hai người đều nhìn về bộ hài cốt biết di chuyển kia, và không nên quên cái áp lực khủng khiếp đang tỏa ra từ họ - áp lực của sinh vật bậc Tứ Vương. Dẫu vậy mà cái thứ xương sống trông lỏng lẻo dặt dẹo ấy vẫn đứng vững như không có gì.
"Con thố nhân này, chúng ta sẽ tính sổ sau. Trước hết là...phải tiêu diệt con bé khuyển nhân này đã!" - Bộ xương đó vung tay phải thành một hình bán nguyệt, triệu hồi ra cây lưỡi liềm ngập trong ánh tím lạnh giá của cái chết.
"...MÀY...BIẾT...TAO...?"
"Ôi trời, giọng của cái tên mặc giáp này...man rợ quá đấy."
Cuối cùng thì kẻ mang giáp đó cũng chịu lên tiếng thay vì chỉ những tiếng gừ gừ vô nghĩa, nhưng cái tông giọng đặc cứng đó đối với Pekora nghe còn ghê rợn hơn cả lúc trước nữa. Còn đối với bộ xương kia, đó là một yếu tố gây sự phấn khích.
"Trời, biết chứ sao không! Thì ta đây là người đã đặt ra lời nguyền đã giết Nekomata Okayu mà-...HỰ!"
Chỉ trong nửa giây, mà trời sao như đổ sụp trước sức nặng vô hình đè lên cả thế giới.
Hai sinh vật vượt trội như bộ xương bí ẩn và Pekora cũng phải thất thần trước sự bùng nổ của kẻ mặc giáp đó. Pekora phải quỳ một chân xuống đất dù gương mặt không biến đổi gì nhiều, còn bộ xương kia thì biểu hiện nhẹ hơn - hắn chỉ mất cân bằng vài giây, sau đó lại ngước lên và tiếp tục khiêu khích.
"Chà chà, đứa bán nhân hèn nhát đâu đây nay đã trở thành một sinh vật mạnh đến thôn phệ cả thế gian, một đóa hoa tẩm độc được nuôi lớn bởi khổ đau và xác thịt. Chịu trách nhiệm cho sự ra đời của một kẻ mạnh như cô là vinh hạnh của Tử Thần chúng ta đấy...Inugami Korone."
Cô chính là kẻ đã thoát li khỏi xác thịt của một Korone yếu đuối đê hèn trong quá khứ.
Cô chính là kẻ đã thoát khỏi luyện ngục, rèn giũa chính mình bằng ngọn lửa được đốt từ sông máu núi thịt.
Để tìm lấy thực thể đã cướp đi một nửa trái tim, một nửa cuộc đời của cô. Và tra tấn nó vĩnh viễn bằng chính thứ hoả ngục mà Korone đã chịu đựng suốt quãng thời gian thống khổ vừa qua.
Để tìm kiếm sự báo thù.
"...THÌ RA...LÀ MÀY...!"
Mỗi lần Korone nói, khói bụi nóng đến cháy phỏng cả da thịt đều tuôn ra từ giữa hai hàm răng của cô. Nó đặc sánh, nó tối màu đến mức ai cũng nghĩ đó là tro bụi núi lửa đang tràn ra từ trong cổ họng Korone.
Nhưng tro núi lửa đen ngòm vẫn không thể nào so được với dòng chảy dung nham nóng bỏng. Chính thứ đó đang tụ lại trên hai bàn tay của Korone, tạo lên hai lưỡi kiếm to lớn đến chạm cả nền cát, từng chỗ nó lướt qua đều tan chảy trước nhiệt lượng siêu nhiên của nó.
Kẻ địch mà Korone hằng mong mỏi một lần được phanh thây, giờ đây đang đứng ngay trước mắt cô.
Bỏ qua một Pekora đang khụy nửa gối, Korone tiến thẳng về phía bộ xương kia, mắt và kiếm đều nhằm thẳng vào hắn mà đe dọa.
"...CHUẨN BỊ...CHẾT ĐI..."
"Đúng thật là ta đã nói cô mạnh, nhưng nói trước cho nghe: không một Cứu Thế Giả nào có thể mạnh bằng các lâu la của Thánh Thần đâu, kể cả lũ Tứ Vương. Và thêm nữa...không chỉ có một Tử Thần đang đứng đây nói chuyện với ngươi đâu, nhìn lên trên đi."
Korone không hề ngừng lại mà chỉ tiếp tục bước đến bộ hài cốt tự xưng Tử Thần đó, trong khi Pekora nghe xong liền nhìn lên bầu trời sao, và bắt đầu phát hiện điểm kì lạ.
"Những ngôi sao...chúng đâu cả rồi?"
Ánh sao màu trắng không còn là thứ thắp sáng màn đêm, mà là những cặp mắt hồng ngọc đang săm soi mọi góc của chiến trường ba người này.
Đó không phải là hàng chục, không phải là hàng trăm. Ở trên đó là cả vạn cặp mắt sáng quắc trong đêm như đang từ vực thẳm nhìn lên, và bọn chúng chính là những gì mà Korone phải đối đầu giả sử như cô có thể đánh bại một Tử Thần.
"Sao vậy Korone, sợ quá không dám ngước lên ư!? Nào, nhìn rồi nghĩ lại lẹ lẹ để còn sống được lâu hơn một tí chứ!"
Vẫn không có hồi đáp.
"GGGRRRRAAAAAAA!!!"
Mà chỉ có một tiếng gầm thét như lửa từ Korone.
Biển cát sôi sục trước nhiệt lượng đáng sợ tỏa ra từ khắp cơ thể Korone. Cát hóa dung nham, khí hóa khói lửa, cho đến khi đằng sau một Korone đang phi thẳng chỉ còn có viễn cảnh của địa ngục trên trần gian.
"Vậy là ngươi muốn chiến đấu! ĐẾN Đ Y NÀO! INUGAMI KORONE!!!"
Tên Tử Thần đã sẵn sàng, với cây lưỡi liềm đã nắm chặt trong tay. Nhưng có một thứ khiến hắn tay hơi mất tập trung.
"Cái gì trên ngực mình đây...một cái hồng tâm màu cam?"
Đúng như những gì hắn nói. Một cái hồng tâm như hình thành từ dòng dung nham nóng hổi, đang hiện hữu ở ngay trước quả tim của hắn.
Liệu thứ đó có phải ảo giác hình thành từ nhiệt độ quá cao hay không? Đối với con mắt của thần, chuyện đó là không thể nào - hắn ta không thể nhìn lầm ra cái hồng tâm đó được.
Vậy đó chỉ có thể là hiệu ứng năng lực của ai đó. Của Korone, hay là của con nhỏ đằng kia, hay là của ai khác đang ẩn náu?
"Nhỏ kia không nhận biết được, hay là biết nhưng mà không sợ nhỉ? Một lũ điên đang bao vây chúng ta, mỗi tên đều áp lực đùng đùng mà sao..." - Pekora cứ mãi xoay đến xoay lui, nhìn đủ mọi hướng như muốn chắc rằng cô đang thật sự bị bao vây.
Chắc không phải là con thỏ đó rồi. Cảm nhận của Tử Thần cũng không thể bắt được có bất kì kẻ nào khác gần đây. Vậy chỉ còn...
"Năng lực nào đó của mi, Korone..."
Một năng lực bí ẩn, nhưng hắn không sợ. Sức mạnh điên rồ của hắn, đến cả Tứ Vương cũng chẳng là cái thá gì hết.
"NHƯNG MI CŨNG CHẾT THÔI, VĨNH BIỆT!!!"
Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, hắn vung mạnh cây lưỡi liềm theo chiều ngang, tập trung toàn lực chém đôi cơ thể Korone ra làm hai phần tách rời. Xong việc đó, hắn sẽ yểm lên cô loại lời nguyền nào đó nữa, và sẽ xem Korone trưng ra kiểu mặt đau đớn nào...
Chỉ một chút. Một chút nữa thôi, để lưỡi liềm chém đôi cả thanh kiếm rực lửa của Korone, cắt phăng cô ta ra, và lúc đó hắn có thể thỏa sức niệm phép để giải trí...
Nhưng mọi chuyện lần này không còn dễ dàng như hắn đã từng làm với Okayu nữa.
"[Hắc Giới - Thực Thần Sinh Thể]."
Không gian xung quanh Pekora, Korone và tất cả Tử Thần bỗng dưng tối sầm lại, đến khi một chút ánh sáng cũng không còn. Trời và đất đều tối om, khiến bất kì ai cũng như mất đi cảm nhận về không gian và thời gian.
Và rồi, "chúng" ập đến.
"...aaaa..."
Tiếng hét từ phương xa khiến tên Tử Thần phải ngửa mặt lên về nguồn của âm thanh. Nhưng khi các tiếng la ó thất thanh đã lên đến hàng trăm hàng ngàn, hắn bắt đầu không theo kịp nổi tai họa đang diễn ra xung quanh hắn nữa.
"Aaaaaa..."
"AAAAAAAAAAAAAAA!!!"
"NÀY, CÓ CHUYỆN GÌ THẾ...hả..."
Hắn đang nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ. Nhưng đó chỉ mới là một trong những lí do khiến hắn tê liệt hoàn toàn.
Bóng đêm đang di chuyển. Những cái răng, những cặp mắt như mọc ra từ bóng tối vô tận, cắn xé, nhai nát từng tên Tử Thần một như thể chúng chỉ là những cái xương quẳng chó gặm. Và chúng đang làm thế rất nhanh, rất tàn nhẫn.
Hai bên đầu lâu của hắn giờ chỉ có những tiếng hét chìm lỉm, và tiếng răng rắc vỡ vụn của đám đồng đội tưởng chừng như vô hạn của hắn.
Một viễn cảnh ác độc đến mức cả các Tử Thần cũng phải đổ mồ hôi lạnh.
Giống như chính khái niệm "ác" đã hóa hình trên thế giới này.
"KHỐN KIẾP...CÚT KHỎI NHỮNG TỬ THẦN KHÁC MAU, BỌN CẨU NÚP BÓNG!!!"
Hắn vung liềm chém mạnh ra một đường màu tím đủ sức chia cắt cả trời mây, nhưng ở trong thế giới bóng đêm này, những gì hắn làm cũng chỉ như cái vẩy nước yếu nhược của một kẻ đang chết đuối trong biển đêm. Vết chém của hắn cũng chả đi đâu cả, chỉ đơn giản là hoà vào màu đen của thế giới...và kéo sự chú ý của lũ sinh thể bóng đêm vào hắn.
"BỌN MÀY...AAAAAAAAAA!!!"
Có cái gì đó đang gặm vào chân trái của hắn, nhưng lúc quay qua thì chẳng có gì ngoài một hàm răng đen ngòm.
Nhưng đáng lẽ hắn không nên cảm thấy đau đớn.
Hắn tồn tại mà không biết đến đớn đau là gì, vậy mà...cái cảm giác nhoi nhói tột cùng này là gì? Sao nó lại ở đó?
Không lẽ cái gì đó trong hắn đã bị biến đổi kể từ lúc thế giới này được lập nên sao?
"KHỐN...KIẾP...BỎ RA...AAAAAAAAA!!! BỎ RA...BỌN...GRRRRRAAAAAAAAA!!!"
Chúng cứ xúm vào xâu xé từng chỗ trên người hắn, cắn nổ lụp bụp từng cái xương đến khi cơ thể hắn chẳng còn nguyên vẹn để chống cự nữa.
Rồi cứ thế, hắn dần chìm vào bóng tối, hay nói đúng hơn là bị chính bóng tối ăn thịt.
Hắn không còn sức để chống chịu. Hắn không còn sức để nghĩ về tình cảnh thảm hại của mình. Nhưng ít ra, vận mệnh vẫn cho hắn những giây cuối đời để nhìn thấy cô ấy.
"Biến mất khỏi tầm mắt ta, bọn ranh của Thánh Thần."
Hai lọn tóc màu tím, và đôi mắt xanh lá mạ.
Những hình ảnh rất bình thường, đáng lẽ ra hắn nghĩ thế. Song những thứ hắn đã khắc ghi vào trái tim vô hình của mình lại là một thứ gì đó cao cả hơn.
Đó có lẽ là sắc đẹp của cái "ác".
Và tan biến.
...
"Lạy hồn, mình vừa thấy...cái quái gì vậy?"
Pekora chỉ biết ngỡ ngàng trước sự việc quỷ dị ấy. Một màu đen như mực tô hết mọi góc độ của không gian, và những kẻ bao vây cô như tự vỡ ra rồi chìm vào bóng tối. Tất cả xảy ra rất nhanh, và rất gọn gàng.
Đó chính là tác phẩm của sinh vật tối thượng đã giáng thế trước Korone và Pekora - Hoá Thân của [Ác] Tokoyami Towa.
"May là chúng ta đến kịp, không là sẽ mất đi hai cá nhân mạnh mẽ một cách hết sức lố bịch." - Towa quay qua và nhìn xuống hai người từ trên cao vài trăm mét, kèm theo cái búng tay rút lại toàn bộ thế giới màu đen vào giữa hai ngón trỏ và cái giống như giữa chúng có một cái cổng không gian.
"Sức mạnh này...Trời, còn điên rồ hơn cả khuyển nhân kia và đám Tử Thần trước đó nữa! Sao hôm nay đủ cái làm mình nóng máy thế nhỉ!?"
Towa thấy khá lạ. Thường là khi cô đến trước mặt một Cứu Thế Giả nào đó, họ sẽ chỉ đứng đó và cứng đờ như những bức tượng mắt chữ A, mồm chữ O. Nhưng phản ứng của Pekora lại như một trường hợp mới toanh - cô chỉ đứng đó mà nhếch miệng lên mà cười, giống như đang đứng trước một thách thức thú vị đến run cả cột sống vậy.
Còn Korone thì...trông như cô đang rất, rất tức giận trước Towa. Lí do thì tương đối hiển nhiên.
"CHÚNG LÀ CON MỒI CỦA TA. NGƯƠI CÓ CỚ GÌ MÀ XEN VÀO?"
"Chúng là những mảnh tồn tại của Thánh Thần rải rác khắp thế giới này, là bọn chó săn đặc chủng để truy tìm Cứu Thế Giả và làm giảm quân số của chúng ta. Các cô không có cửa với chúng đâu."
Nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của Towa, một người cũng có thể biết được cô không hề có ý định đùa giỡn hay nói dối. Một Tử Thần vừa rồi thật sự quá mạnh với cả Pekora lẫn Korone, bởi vì chúng chính là những "Luật Lệ" của thế giới này. Là những khái niệm thành hình, hay so sánh mạnh mẽ hơn, là những "vũ trụ biết đi".
Chính vì vậy mới cần sự can thiệp của quân cờ Nhân Thần để bảo vệ tính mạng của các Cứu Thế Giả. Korone và Pekora là hai nhân vật tối quan trọng của đội ngũ Nhân Loại hiện giờ, nên thiếu đi hai người sẽ là mất mát rất lớn, đặc biệt là khi {Khải Huyền} ập đến.
Song Korone không hề quan tâm tới những thứ tầm xàm đó. Towa vừa cướp mất cơ hội báo thù của Korone, và điều đó là không thể chấp nhận được.
"Này, cô có hiểu lời ta không mà sao cứ nhìn và gầm gừ mãi thế? Hay là chẳng lẽ muốn ta phải sửa lại trí óc cho ngươi, Inugami Korone?"
Hồng tâm đã xuất hiện. Và lần này, mục tiêu đoạt mạng là Towa.
"Định tung năng lực lên để giết một quân cờ Nhân Thần à? Sao không tính đến chuyện chúng ta có ở cùng tầng thực tại hay không mà đòi làm lớn thế, Korone?"
"[ĐOẠT...MỆNH]!"
Đó là một cú nhảy mạnh mẽ. Cát bụi bay tung lên đến mịt mù cả một khu, từng hạt cát như thay thế cả các phân tử oxi mà chiếm lấy mọi nơi trong không gian, và cú nhảy đó không hề để ý đến bất kì ai xung quanh cả.
"Này bà chị, nhảy mạnh quá đấy...Cát xém vào mắt tôi rồi biết không!?"
Pekora nói là vậy, nhưng thật ra chẳng có cát nào đang tiếp cận nổi da thịt của cô. Chúng đến gần cô một khoảng nhất định nào đó, xong rồi đột ngột chuyển hướng bay tứ phía, miễn là chúng không thể chạm vào Pekora dù chỉ một chút.
"GRRRAAAAAA!!!!"
Choang!
Một tiếng rú xé trời, và tiếp nối sau đó là âm thanh va chạm đến đảo lộn cả không gian của hai vật thể kim loại bất hoại. Thế nhưng, chẳng có cái nào là kim loại thật sự cả.
Kiếm dung nham của Korone, và ngay trước ngực của Towa, cả hai đáng lẽ ra lúc va chạm không nên phát ra âm thanh như thế. Một bên chỉ là chất lỏng đặc sánh hóa hình, một bên chỉ là da thịt mỏng manh của cô gái trẻ, ấy vậy mà cuộc giằng co máu lửa ấy lại phủ định hết mọi thứ lí luận thông thường mà con người có thể áp đặt lên trận chiến hiện giờ.
"GRRRR...CÁI...GÌ..."
"Thì ra là vậy...Hiểu rồi, đó là năng lực của cô. Một năng lực tốt, rất hữu ích để tập trung tiêu diệt một sinh vật mạnh mẽ, chứ không phải là loại hủy diệt như các Tứ Vương."
Cả hai thanh kiếm dày cộm mà cũng không thể xuyên phá lớp da trông yểu điệu đó. Nhưng Korone còn sốc hơn nữa khi biết rằng [Đoạt Mệnh] của cô đang không có tác dụng.
"Tránh ra."
Towa mặt không chút căng thẳng chưởng "vô cùng nhẹ nhàng" vào mặt Korone, khiến cô bay xuống mặt đất mạnh như một tảng thiên thạch quét bay toàn bộ thảm cát rộng hơn cả trăm cây số ra khỏi bề mặt Trái Đất.
Mặt đất nứt ra, gửi đi những vết nứt khủng bố như chém cả sa mạc ra thành nhiều phần nhỏ, cho đến khi từ không gian cũng nhìn thấy cả địa danh này chi chít những cái thung lũng loang rộng ra như một cái mạng nhện khổng lồ.
"Ôi trời trời trời...này cô gì ơi, cô đánh thế này thì còn gì là sa mạc Sahara nữa đây!" - Mặt đất dưới chân Pekora vừa biến mất, nhưng cô chỉ nhìn mà cười nói với Towa, trong khi chính mình cũng đang lơ lửng trên không như nàng ác quỷ.
"Dù sao thì cô ta cũng không chết vì đòn đó nổi đâu. Còn cô, Pekora, ta nghĩ rằng chắc cô sẽ hiểu những gì ta nói nãy giờ mà đúng không?"
"Ừ ừ, hiểu rồi. Tôi là người tỉnh táo, thì tất nhiên là hiểu chuyện hơn người điên loạn rồi. Nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ-!"
"...?"
Không khí xung quanh Towa đang dần nặng nề hơn.
"Tôi cũng muốn thử sức của cô nữa!" - Pekora đưa năm ngón tay lên trước mặt, rồi chợt bóp chặt lại thành một nắm đấm.
Từng phân tử oxi, nito và các loại nguyên tố khác đều đâm thẳng vào cơ thể Towa, tạo nên áp suất khủng khiếp đè lên hình dáng bé nhỏ đó từ mọi góc độ có thể. Không khí cứ lũ lượt tụ vào, tăng áp suất lên nhiều nhiều lần nữa với tốc độ cấp số nhân, cho đến khi sức ép lúc này đã đủ sức bóp méo cả một hành tinh.
Đúng vậy, là một hành tinh. Bị bóp lõm vào bởi chính không khí bao quanh mình. Áp suất điên đảo đến mức không kẻ nào dám nghĩ là khả thi, nhưng Towa vẫn chỉ đứng đó mà nhìn Pekora với ánh mắt không chút âu lo.
"Này đùa phải không...Cũng đúng cái lực này ta đã từng bóp Titan đến mức nó chỉ còn cỡ cái xe tải, vậy mà giờ còn không làm được gì chị gái này...!?"
"Thiên thể khác, thần lại khác. Ta không muốn đánh giá các cô vì các cô là những nhân tài của phe Nhân Loại, nên hiểu chuyện sớm mà về đ-!"
Một tiếng rầm rõ to vừa vang lên bên má trái của Towa, đi kèm là một sóng xung kích đủ sức làm rụng cả những chiếc máy bay xấu số đang bay qua khu này của thế giới. Towa chỉ bình thường mà nhìn qua, và phát hiện ra thứ đang áp vào má cô là một chiếc giày màu đen.
"Phải người này không Pekora?"
"Lộn rồi Subaru. Cái người ta cần tìm đang ở dưới mấy cái rãnh bự con này ấy!"
Người vừa bay đến cho Towa một cú đá ngang trời giáng là Subaru. Ngay sau đó, Subaru thuận thế đá móc vào mặt Towa mà ném chính mình đến bên Pekora, rồi nổi trên không như cả hai người còn trụ lại trên chiến trường quái quỷ này.
"Chậc, gãy chân luôn cơ đấy. Xương bàn chân giờ rung lắc lỏng lẻo như bay mất ốc vít gì rồi!"
Phản ứng đối với việc gãy đi một bộ phận gì đó của Subaru thật sự quá sức quỷ dị. Cô chỉ đơn giản là nói qua loa về nó, thậm chí còn đưa chân đó lên là lắc cho cái bàn chân đung đưa như cái cần câu trước mặt cả hai. Vậy mà mặt của cô thậm chí còn chẳng biểu hiện chút đau đớn rõ ràng nào cả.
Sau một hồi nghĩ ngợi, cô đá chân mạnh xuống hướng của mặt đất, và theo một cách thần kì nào đó, bàn chân cô lại nghe theo chủ nhân của nó như chẳng có gì xảy ra cả.
"Nếu không phải là mục tiêu thì đó là ai thế Pekora? Không có nhiều người chịu nổi cú đá vào thái dương của tôi mà toàn mạng đâu."
"Không phải là 'không có nhiều người', mà là 'có ai đâu'! Thế mới bảo, bà chị bí ẩn này còn hấp dẫn hơn mục tiêu tôi định chỉ cậu nữa, nên chúng ta cứ tiếp tục kiểm tra cô ta nhé, Subaru!"
"Biết rồi, nhưng mà còn cái mục tiêu kia thì sao? Có rõ tên tuổi, hình dáng hay năng lực thế nào không?"
"Ờm...hình như cô ta tên Inugami Korone, mặc giáp trắng bóc đầy người nhìn ngầu lắm. Còn năng lực thì...cô ta rất 'nóng bỏng'!"
"Cái đó có được dùng với nghĩa đen không đấy?" - Subaru nheo mày.
"Không, cả hai nghĩa luôn ấy...Ủa, lỡ thú nhận mất rồi, hahaha!!!"
Trong lúc kẻ địch bất di bất dịch đang bay ngay trước mắt mà hai tên này còn có tâm trạng để bàn chuyện vui vẻ như thế. Nhìn cảnh này khiến Towa không khỏi phải nhức đầu.
Có cái vấn đề quái quỷ nào phát sinh khi mà Nhân Thần truyền bá sự tồn tại của mình dưới trần gian đâu? Những Cứu Thế Giả bình thường thì khỏi phải nói, do tất cả đều bị áp lực vô biên ép nghĩ thành thần hết rồi. Nhưng còn mấy người bậc Tứ Vương thì sao? Người thì rướn miệng lên đòi tranh công, người thì một lần nói là một lần đòi thử sức, người thì chẳng nói chẳng rằng cứ bay đến và đá thẳng một cái vào mặt. Và tất cả chuyện này đều xảy ra cả khi Towa bộc phát ra áp lực điên rồ của một quân cờ Nhân Thần.
"Cái hệ thống Tứ Vương này...Luna à, ngài nghĩ cái quái gì thế?"
Bốn cá nhân mạnh đến mức các Cứu Thế Giả khác chẳng khác gì muỗi nhép trước uy quyền đàn áp của chúng, và vì thế chẳng bao giờ hiểu chuyện là gì cả.
Đặc biệt là khi họ đáng lẽ ra phải tỏ lòng tôn kính trước Nhân Thần.
"Hồng tâm? Nó có đặc điểm gì không?"
"Ai mà biết! Hễ Korone nhắm đến ai là cái hồng tâm đó cứ xuất hiện, nhưng cổ có nhắm bắn ai đâu, chỉ toàn vác đao đến rồi đâm vào rồi tôi chẳng hiểu gì luôn!"
"Vậy là năng lực chưa lộ tẩy...Chắc để lúc sau kiểm tra thử vậy..."
Subaru thì gãi đầu để xua đi cảm giác phiền phức, còn Pekora thì múa chân múa tay loạn xạ như bị tăng động. Hai người đó giữa chiến trường mà lại tự nhiên như thế.
Đúng là một đám trẻ rắc rối.
"Mấy người sao cũng được, ta đến đây chỉ để quét đám lính Thánh Thần là chính."
"Oi, cô đi đâu vậy? Bọn tôi còn chưa kiểm tra cô xong m-"
Bám dai như đỉa.
"Vậy là ta phải làm thế thật."
Towa búng tay một cái, và hai vị Tứ Vương kia bỗng dưng biến mất không một dấu vết. Giờ chỉ còn...
"GRRUUU...GRUUU...GRRRU...!!!"
Một kẻ vừa thoát khỏi địa ngục, thêm một lần nữa.
"Inugami Korone."
"GRRRR...!!!"
Bước ra từ trung tâm của những vết nứt chẻ đứt cả đường chân trời, Korone lần này còn mang theo nét cuồng bạo còn mãnh liệt hơn cả trước. Mặt đất đá dưới chân cô nung chảy theo từng bước đi, hơi thở tuồn ra từ cổ họng nóng đến mức chỉ cần tiếp xúc với thế giới bên ngoài là không khí sẽ bốc cháy và nổ tung lùm bùm, che cả bóng dáng của Korone trong những vụ nổ dồn dập.
Từng bước của cô đều phân rã thế giới. Từng nhịp thở đều khiến bầu trời sáng rực lên trong những vụ nổ bao quanh hai bên hàm răng dài ra trước như của loài dã thú.
Một sinh vật sục sôi trong lửa chiến.
"Mục đích sống của cô là báo thù cho người bạn đã khuất?"
Towa không hề nói sai chữ nào. Korone trụ vững trước ngọn lửa địa ngục sinh ra từ chính thế giới của cô, Korone hạ chân xuống thế giới gần như là xa lạ này, tất cả chỉ để trả thù. Tiếc thay, "tất cả" của cô chỉ có trả thù.
Tức là, hiện tại Korone chẳng còn lẽ sống nữa. Cuộc sống của cô giờ đã vô nghĩa, khi mà Towa đã tự tiện tiêu diệt tất cả những khuôn mặt mà Korone mong muốn xé nát ra nhất.
Bọn chúng đã cướp đi mạng sống quý giá mà cô đã hiến dâng cả trái tim cho, nhưng Korone lại không phải là người cướp lấy mạng sống của chúng. Thay vào đó lại là một kẻ lạ mặt không chút thân quen.
"Một năm qua, chúng qua đã quan sát quá trình trui rèn của cô trong cái thế giới mà Miko đã tạo lập nên cho riêng cô và Okayu. Một biển lửa đầy đau đớn thống khổ, lũ sinh thể quái dị không rõ hình hài cứ mãi mọc lên để cô đánh giết, đến khi cô không còn nghĩ được gì ngoài giết chóc nữa."
Đúng là như vậy. Korone không nói gì thêm.
"Thế giới đó được thao túng bằng Mana, nên cảnh quang sự việc như thế nào đều dựa vào người truyền Mana cho nó, Okayu đã xin Miko tạo ra một nơi như thế. Tận dụng nó, cô ấy đã tạo nên một nơi yên bình tĩnh lặng chỉ để nâng niu tâm hồn của cô. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến..."
Bọn khốn đó.
Tối hôm ấy, Korone vẫn còn nhớ rõ đôi tay mạnh mẽ của Okayu như in lên bờ lưng của mình. Sáng hôm sau, Korone vẫn còn nhớ rõ nụ cười thần bí nhưng thật ấm áp thân thuộc đó trên gương mặt Okayu.
Cô làm gì biết được nó đang giấu nhẹm đằng sau một nỗi đau.
Okayu cứ thầm lặng mà gồng hết mọi cái đau khổ, mọi cái đáng nguyền rủa vào sâu trong tâm trí, không một lần sẻ chia, không một lần khóc than. Tất cả chỉ để giữ cho Korone hạnh phúc đến tận giây phút cuối cùng.
Thật đáng thương. Okayu đã làm mọi thứ để cho Korone luôn có được một niềm vui nho nhỏ trong thế giới riêng của cả hai.
Thật đáng trách. Okayu đã luôn giam Korone trong bóng tối, hoàn toàn vô thức trước những thứ kinh khủng đang giày vò cô, để rồi Korone không thể ngừng nghĩ nó là lỗi của mình.
Korone nên căm hờn, hay nên thông cảm cho Okayu?
"Dù cô có nghĩ thế nào đi chăng nữa, bọn Tử Thần vẫn luôn là kẻ mà cô muốn giết. Nếu ta cho cô một cơ hội, liệu cô vẫn còn muốn xé xác chúng không?"
Cơ hội? Còn thứ gì nữa ư, sau khi Towa đã thổi bay tất cả bọn chúng chẳng còn tên nào sót lại?
"TA...MUỐN..."
Cô rất muốn chửi rủa Towa, nhưng sao cơ thể cô lại...
"...GIẾT...CHÚNG..."
Korone không thể ngừng ham muốn được giết chúng thêm lần nữa.
Chữ "giết" không còn là một con chữ mà Korone có thể thốt ra. Nó đã trở thành gốc gác cho sự tồn tại của cô, không thể tách rời, không thể gạt bỏ.
Cô sống là để giết chóc. Không cao cả hơn thế, không thấp kém hơn thế. Cô chỉ mong muốn được tiêu diệt đám Tử Thần đến tận cùng gốc rễ, để khiến tất cả bọn chúng phải trải giá cho cái chết của Okayu.
"Một lí tưởng thật mạnh mẽ, hoàn toàn tách biệt khỏi cái 'bảo vệ loài người' của các Cứu Thế Giả thông thường. Cô hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Tứ Vương, Inugami Korone."
Quyết tâm mãnh liệt át cả lí trí đó chính là thứ làm nên một Cứu Thế Giả bậc Tứ Vương - thôn phệ cả thực tại bằng sắc màu lí tưởng của mình, vượt xa khỏi cái giấc mộng bảo vệ thế giới tầm thường của những chiến binh nhân loại khác, và trở thành chính vũ trụ của riêng mình.
Towa giờ đã hoàn toàn hiểu tại sao Korone đã được ưu ái ban tặng cho thứ sức mạnh đủ sức để thống trị cả thế giới, đạp cả tạo hóa xuống dưới bàn chân của mình.
"Tốt lắm. Vậy ta sẽ ban cho cô điều ước đó."
Korone bất ngờ ngước lên, rồi nhìn Towa với cặp mắt trông chờ đến lạ.
"Cô có nhớ rằng ta từng nói đám Tử Thần đó là 'mảnh tồn tại của một tên Thánh Thần' nào đó không?"
...
Đã một hồi kể từ khi Fubuki gặp được nhân dạng thật sự của Kanata. Một bên Kanata đã nói đủ thứ chuyện, một bên Fubuki thì biết lải nhải một câu duy nhất.
"Tôi thỉnh cầu được tìm lấy sự thật về Matsuri."
Cứ mãi là một câu đó.
May thay, đó lại gợi nhớ cho Kanata về một công việc nào đó. Một công việc đã thách thức cả những vị Nhân Thần tối cao vượt trên cả hiện thực.
"Thật ra thì đến cả chúng ta cũng không biết rõ về quá khứ của Matsuri."
"Hả?" - Fubuki bất ngờ khi nghe lời nói thoát ra từ một kẻ đáng lẽ ra phải là toàn tri, thông tuệ vạn sự diễn ra khắp thế giới bên dưới.
"Ta biết là cô bất ngờ, nên ta cũng sẽ nói thẳng luôn. Nhân Thần chúng ta biết rằng Matsuri đã xuất hiện vào lúc nào, ở nơi nào, và biết rằng cô ta ẩn giấu sức mạnh Cứu Thế Giả. Nhưng có một điều khó hiểu - những gì liên quan đến bản chất tồn tại của cô ta, mỗi khi chúng ta cố nhìn vào phần quá khứ đó thì thực tại lại 'mù mờ' đi. Giống như một đợt cháy rừng bất ngờ phất lên, không rõ nguyên nhân nhưng chỉ biết là nó đã xuất hiện ở đó, và từ khi nào vậy."
"Ý cô là thế nào?"
"Đến cả Nhân Thần chúng ta cũng không thể biết được quá khứ của Matsuri."
Kanata im lặng một hồi, để cho Fubuki thấm thía được cái nghiêm trọng trong câu nói đó.
Ý của Kanata là: đến cả Nhân Thần cũng không biết, một kẻ tò mò ngẫu nhiên như cô thì sao dám nghĩ đến chuyện soi vào phần hiện thực mờ ảo đó? Fubuki ngẫm lại một hồi, và rồi...
"Nếu các người không thể tìm ra sự thật, vậy thì tôi sẽ đi."
Kanata chống một tay lên cái ngai vàng được phủ trong lông vũ trắng tuyết, đặt tay trái lên miệng khiến Fubuki nghĩ rằng cô đang cần thời gian công nhận quyết định của Fubuki.
Nhưng nàng cáo làm sao biết rằng đằng sau bàn tay đó là một nụ cười của sự hứng thú...và xảo quyệt.
"Được. Nếu cô đã chấp nhận thử thách làm bù đầu rối tóc cả những đấng toàn năng, vậy thì ta sẵn lòng ban cho."
Từ tận xa tít, Fubuki vẫn có thể cảm nhận sự thần bí đang tụ lại trên bàn tay phải đang giơ ra của Kanata. Điều đó có nghĩa là Kanata sắp sửa làm gì đó-
"Đi vui vẻ."
"A-...!"
Fubuki chỉ kịp cảm nhận đôi chân và thân dưới như đang bị hút vào cái gì đó, xong rồi chẳng thấy gì nữa.
Nàng cáo lúc này đã bị nhốt vào bên trong một mảnh pha lê màu xanh lam. Nó từ từ bay đến giữa lòng bàn tay phải của nàng thiên thần, và nàng ta chỉ ngồi đó ngắm nghía nó với bàn tay trái chống cằm.
"Thần thì không làm được, nhưng nếu là kẻ lạ thường như Fubuki này đây, lỡ đâu mình ké được chút thông tin quan trọng nhỉ?"
Đôi môi lưỡi liềm, và nó chỉ mang một ý nghĩa duy nhất - "cô có thể lợi dụng mạng sống đó".
"Ngài Miko nói thế, nên chúng ta cũng nói như thế. Sau tất cả, cô cũng là 'người nuôi lớn vị Thần ấy' mà phải không, Shirakami Fubuki?"
...
"Đây...là đâu?"
Nhà cửa nối thành hai dãy kéo dài, được che đi một phần bởi hai bức tường trắng kẻ sọc đen ngang dọc thành từng khối vuông. Vài cây cột xám tro cao to nâng đỡ những khối dây đen tuyền chạy dọc qua bầu trời xanh thẳm không một gợn mây.
Kiểu cảnh quang thế này, Fubuki chắc chắn là nhớ.
"Chờ đã, chỗ này trông như...cái nơi mà mình đã gặp Matsuri lần đầu tiên!"
Chính là khung cảnh phố xá này đã đánh dấu mảng kí ức nơi hai người gặp nhau.
Con đường này. Dãy công trình này. Cái lần mà Fubuki đã thuyết phục Matsuri đi theo con đường Cứu Thế Giả, chắc chắn có in dấu của những thứ đó.
"Cô ta gửi mình về lại nơi này ư? Để tìm kiếm quá khứ của Matsuri?"
"Đúng rồi đó, là chỗ này."
"Á!...Trời, hết hồn! Cô cũng đến nữa sao Kanata!?"
Nàng thiên sứ chỉ đơn giản là đáp lại bằng nụ cười. Phát hiện ra Kanata cũng theo mình đến đây, Fubuki mới có cơ hội nhận ra cô ấy lúc này khác đến mức nào.
Bộ đồng phục trắng phao với cái nơ màu thiên thanh, cùng với chiếc váy dài hơi quá đầu gối với cùng tông màu chủ đạo, được tô điểm bởi một vài đường xanh đậm làm cho một người tưởng rằng cô đang mang cả một bầu trời thu nhỏ như một loại trang phục. Trên tay phải của Kanata còn có thêm một thứ gì đó trông như "bao đựng" mà có hình chữ nhật màu nâu đậm, trông rất đối nghịch với màu áo và cả màu đường.
"Cô nhìn gì mà nhìn mãi thế, Fubuki? Lúc cô gặp Matsuri cô ta cũng mặc y chang thế này mà, bộ gặp hai lần vẫn còn thấy đẹp quá ư?"
Với những tông màu mát mẻ như thế, Fubuki khó có thể chối được. Không quá lòe loẹt, không quá nhạt màu, đủ để khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng và thanh tao.
"Nhìn thoải mái mà đúng không? Đây được gọi là 'đồng phục' - trang phục mà cô phải mặc mỗi khi vào trường, còn cái tôi đang cầm gọi là 'cặp xách', dùng để đựng sách vở hay vật dụng nào đó miễn sao vừa kích thước. Cô cũng đang mặc một bộ và cầm đúng thứ như tôi đấy!"
"Ủa, có à...Ơ, thật này! Từ khi nào mà tôi đổi quần áo vậy!?"
Đúng là cái trang phục đó, nhưng chỉ khác một chỗ là phần ngực của Fubuki có hơi lồi ra, chứ không phẳng lì như của Kanata. Không hiểu lí do gì, nhưng đến lúc này Fubuki mới để ý đến cái sức nặng vừa vừa đang đè lên bốn ngón tay của cô - cô cũng đang xách cặp như Kanata vậy.
"Hihi, nhập gia tùy tục thôi Fubuki à. Hiện tại cô đang là học sinh của trường mà Matsuri từng theo học, là vai trò gần gũi nhất để tiếp cận và thu thập thông tin liên quan đến cô ta đấy, thế nên mới phải mặc đồng phục."
"Trường? Nơi đó...là gì vậy?"
Một câu hỏi ngây thơ vô tội đến khó tin, nhưng đúng thật là Fubuki không biết "trường lớp" là gì cả. Cả đời nấp trong rừng rú, xã hội loài người làm sao mà biết nhiều được?
"Không cần phải giải thích gì nhiều đâu. Chúng ta đến cái nơi gọi là 'trường' đó, và cô sẽ tự túc tìm kiếm sự thật nha. Còn tôi thì sẽ làm người quan sát, và đôi lúc là...hỗ trợ cô khi cần."
Fubuki không biết tại sao lại có chỗ ngắt quãng đó. Kanata đang cố tỏ ra đáng nghi theo một cách nào đó à?
Nhưng chẳng sao cả. Nếu cần thì nhờ, còn mọi chuyện Fubuki sẽ tự lo.
"Tôi biết rồi. Nhưng chuyện quan trọng là...tới đây rồi làm gì nữa, Kanata?"
Hai người đang đứng giữa đường thế này cũng đã được một hồi lâu, và để tiếp tục quá trình, Fubuki cần phải nghe chỉ đạo của Kanata hơi lâu một chút.
"Vậy thì chúng ta cùng đến đó nào, trường cao trung Aogami!"
<Còn tiếp>
BẠN ĐANG ĐỌC
[R16+] [Hồi sinh] Holo-Calamity
FantasíaWriter: Gorf Nội dung: Từ thời xa xưa, đã tồn tại một cuộc xung đột vĩnh viễn giữa con người và các vị thần ... Các vị thần không tán thành sự ngu dốt của con người, trong khi con người coi các vị thần là những kẻ vô tâm ... Nhân loại - trong toàn...