Chap 3

110 10 0
                                    

Kể từ thời kì bình minh của thế giới, khi mà Trời và Đất vừa chia thành hai cõi, khi mà sinh vật và vật chất vừa sinh sôi nảy nở, muôn vàn thảm họa đã luôn hiện hữu dưới muôn hình vạn trạng theo dòng chảy của số mệnh. Kỉ Băng Hà, Đại Hồng Thủy, vô số trận lũ lụt, sóng thần, động đất, phun trào núi lửa và thậm chí là cả những mối đe dọa đã, đang và sẽ ập đến từ ngoài không gian như thiên thạch, cái chết nhiệt, sự va chạm của các thiên hà hay sự giãn nở vô hạn của vũ trụ. Để trả giá cho sự tồn tại của một thế giới đầy các sinh thể và thực thể đa dạng này, hàng loạt các mối nguy hiểm mang tính hủy diệt đã bị trút lên không gian này một cách đầy tàn nhẫn, và con người - một sinh vật tối thượng với vô số ưu điểm đưa họ lên đỉnh cao của Tạo Hóa và được coi như là "phép màu của các vị thần" - cũng phải hứng chịu số phận tương tự.

Nhưng các vị thần đó lại không hề suy nghĩ như vậy. Đối với quy chuẩn của họ, nhân loại là những thứ nhơ bẩn, là những tạo vật thảm hại giữa vô vàn các tạo vật khác từ khởi điểm của Tạo Hóa, và vì lẽ đó, họ đã quyết định trực tiếp can thiệp vào dòng chảy sự kiện của toàn bộ vũ trụ. Sự ảnh hưởng cực lớn của các vị thần đó lên Toàn Thế đã mở màn cho sự xuất hiện của một lượng vô hạn các quái vật và cầm thú mạnh mẽ vượt ngoài sự hiểu biết và nhận thức của loài người, hòng xóa sổ sự hiện diện của chủng tộc này ở mọi thế giới. Tuy vậy, trước tình thế tuyệt vọng của nhân loại, số phận đã rủ chút lòng thương hiếm có và cứ như thế, Cứu Thế Giả đã ra đời.

Dù thế nhưng cuộc chiến giành giật lấy sự tồn tại đã không hề dễ dàng cho phe Nhân Loại một chút nào. Ở từng thế giới một tồn tại một dòng chảy luân hồi vô cùng vô tận, và ở từng giai đoạn sinh diệt của vũ trụ, vô số Cứu Thế Giả đã phải hi sinh, vô số Cứu Thế Giả đã nhận ra sự bé nhỏ và yếu đuối của họ trước sức mạnh tuyệt đối của phe đối lập, cũng có vô số Cứu Thế Giả đã từ bỏ ý nghĩa tồn tại của chính mình và biến mất khỏi cuộc chiến để giành lấy một cuộc sống, một số phận mới cho chính mình. Okayu và Korone chính là hai trong vô vàn những người đã từ bỏ chiến đấu và sống tách biệt khỏi tầm mắt của phe Nhân Loại.

Động cơ của hành động đó là không thể trách cứ được, vì vậy Miko - một trong những vị "thần" tối cao của loài người - đã cho họ một con đường sống bằng cách tạo ra cả một thế giới khép kín bên trong một chiều không gian khác, với toàn bộ các yếu tố tự nhiên, không thời gian, sự tương tác vật chất và năng lượng đều được vận hành từ nguồn Mana bên trong Okayu - người đã yêu cầu rút khỏi trận chiến vì sự sợ hãi bên trong Korone. Khép kín nhưng cũng không hoàn toàn khép kín, thế giới riêng của Okayu đã được vị thần ấy mở ra một lối vào và chỉ có những người sử dụng lá bùa mang Mana của Okayu mới có thể vào.

Và thế là, ngôi nhà mới cho hai người đã sinh ra hoàn toàn từ lòng thương hại của vị thần ấy...



...



"Thì ra chuyện là như thế."

Sau một câu chốt nhẹ nhàng, Fubuki kết thúc cuộc nói chuyện của ba người bằng một động tác uống trà lịch sự. Tại bàn tròn hiện đang có ba người, Okayu, Matsuri và Fubuki, còn Korone thì đang rong chơi buổi chiều ở một nơi nào đó như mọi ngày.

"Vậy là hai người mấy cậu có từng chiến đấu lần nào trước đó chưa, hay là ý kiến xong rồi vào đây luôn?" - Matsuri hỏi thêm một câu sau khi uống trà.

"Bọn tôi đã chiến đấu với chúng, nhưng cũng chỉ ngắn hạn. Nỗi sợ giết chóc bên trong cậu ấy cứ theo ngày tháng mà to lớn dần, rồi lấn át luôn cả tinh thần chiến đấu bẩm sinh của bọn tôi. Vì thế..."

Okayu cũng húp một miếng trà giống như hai người kia nhưng vội vã hơn một chút, xong lại tiếp tục nói với giọng điệu thất bại.

"...tôi đã ý kiến với Ngài và về đây ở ẩn để chăm sóc cho Korone."

"Thế thì cậu còn dạy võ nghệ gì đó cho Korone làm gì nữa chứ? Sao không tận hưởng cuộc sống yên bình này để cậu ta quên hết tất cả những thứ đó?" - Fubuki thắc mắc trước lối suy nghĩ của Okayu.

"Tôi sợ chết."

"Hả?" - Câu trả lời quái dị của Okayu làm hai người đồng loạt kêu lên.

"Nhưng nghĩ tới việc cậu ấy cũng phải đi theo tôi vào cõi chết, tôi lại càng sợ hơn. Vì vậy dù chỉ là một chút khả năng sống sót sau này, tôi cũng phải gửi gắm cho cậu ấy. Cậu ấy...là tất cả mọi thứ của tôi."

Okayu nói thẳng ra tất cả suy nghĩ của mình với một nụ cười khổ phía sau. Okayu đã làm đến mức ấy vì Korone, nhưng nói rằng cậu ta là cả thế giới của Okayu trong khi chính nỗi sợ đó của Korone đã khiến cho Okayu mất đi mục đích tồn tại của mình và ngồi một chỗ tại đây chăm sóc cho một người "vô dụng" đến thế, liệu Okayu có cảm thấy mình đã là người gây tội với cả giống nòi phe mình không? Câu hỏi ấy, không ai trong hai người Matsuri và Fubuki có thể trả lời.

Dẫu thế thì sự khẳng định mạnh mẽ và cứng rắn bên trong câu cuối cùng ấy cũng khiến họ hiểu rằng Korone quan trọng đến mức nào đối với Okayu. Nhiều đến mức cô đã vứt bỏ bản ngã của mình và ở bên cạnh Korone đến tận bây giờ.

Matsuri chỉ có thể thương hại Okayu, nhưng Fubuki thì lại có một sự ngưỡng mộ mãnh liệt. Cô muốn ca ngợi Okayu bởi vì sự bãn lĩnh của cô, đồng thời cũng vì mối quan hệ bền chắc vô cùng giữa hai người bọn họ.

"Mọi.người.ơi!!!"

Lời mời đầy vui vẻ của Korone đã ngay lập tức phá tan đi bầu không khí ngột ngạt của ba người. Với tư thế e thẹn và khuôn mặt ngây thơ khó cưỡng lại, Korone lần này lại nhắm đến hai người mới vào thế giới này.

"Matsuri, Fubuki, hai cậu có muốn ra ngoài chơi và nói chuyện một chút không, chứ mấy trăm năm rồi không có ai tới hơi buồn đấy. Cậu nữa, Okayu, cậu cũng ra ngoài nhiều nhiều một tí chứ mấy bữa nay cậu toàn ở trong đây không, tớ lo lắm đấy!"

"Mấy...mấy trăm năm à!? - Cả hai người mới đến đều há hốc mồm trước con số kỉ lục.

"Thế nên tớ mới tới đây rủ các cậu đi đấy. Cả bốn người chúng ta đều đi luôn đi ha?"

"À, tớ xin ở lại hôm nay. Tớ hơi mệt." - Okayu giơ tay lên phát biểu xin nghỉ ngay.

"Thế à...Thôi, tớ cũng không muốn làm cậu khó chịu đâu! Đi thôi, Matsuri, Fubuki!"

Korone bắt lấy hai tay của hai người kia một cách đầy phấn khởi và dẫn họ ra ngoài sân, mặc kệ luôn cả sự bối rối trước người lạ của họ.

"Korone...A!...Khốn kiếp..."

Chưa kịp nói hết câu thì Okayu đã phải ôm lấy con mắt trái của cô vì đau đớn. Ngay sau cơn đau là một chiếc đồng hồ màu hồng đậm chạy ngược đang tích tắc liên hồi bên trong con mắt đó, nhưng từ bên ngoài không ai có thể thấy nó ngoài chính bản thân Okayu.

"Vậy là...chỉ còn một ngày nữa. Rồi chuyện gì sẽ xảy đến!?"

Okayu thốt lên một cách đầy đau khổ, trong khi hai tay vẫn che lấy con mắt trái cùng chiếc đồng hồ đi lùi bên trong nó.



...



"Oaa, hoạt động nhiều xong nhảy vào đây tắm một cái là hết sẩy!" - Korone thốt lên trong vui sướng tuôn trào.

Hiện giờ, hai người Okayu và Korone đang tranh thủ tắm rửa trong khi hai người còn lại thì đang nhâm nhi buổi tối do chính đôi tay Okayu chuẩn bị.

Thay vì tắm trong một phòng tắm như bao người bình thường, họ đang tắm trong một khu suối nước nóng bí mật đằng sau thần xã.

"Cậu ngâm mình xong chưa vậy Okayu? Lên đây để tớ kì lưng cho nè!"

"Rồi rồi, tớ lên ngay đây~!"

Okayu nói lên với chất giọng như rằng cô muốn ngủ luôn ngay trong bể nước nóng, nhưng cô không bao giờ từ chối gì đó của Korone nên cô đã bước ra cùng với một cái khăn che hết phần ngực và bụng. Ẩn dưới lớp áo khoác và quần dài kín đáo thường ngày là một cơ thể trắng ngần đầy quyến rũ, và gần như toàn bộ nó đang được trưng ra ngay trước mặt Korone đây.

Một cơ thể đầy mê hoặc và có thể dễ dàng thôi miên bất kì con người nào, nhưng khi nhìn vào bờ lưng của Okayu, đôi mi mắt của Korone lại hơi xìu xuống và đôi môi cô lại lộ ra một chút cay đắng, giống như mọi lần khi cô chà lưng cho Okayu.

"Vết sẹo này..."

Korone sờ lên một vết thương cũ sau lưng Okayu một cách thật nhẹ nhàng. Nó thật sự là một vết sẹo lớn, kéo dài từ tận vai xuống đến phần hông của Okayu.

"Dù thế nào thì cậu cũng không bao giờ nói cho mình nguồn gốc của cái vết sẹo này nhỉ? Cũng đã 1 tháng kể từ khi cậu có nó rồi."

"Thôi, tiếp tục kì đi."

Okayu nói thẳng ra một cách vô cảm xúc, chứng tỏ rằng cô không hề muốn tiếp tục đề tài này.

"Thôi được rồi, vậy tớ làm ngay nhé..."

Và thế là họ lại tắm như bao ngày.



...



["Thật sao, chúng ta tới tận đây chỉ để đấu với một con nhãi nhép nhân loại như thế này à?"

"Các ngươi không nên phàn nàn về ý chí của Chủ Thần. Cứ im miệng và tiếp tục đi."

"Hahaha, để xem con nhỏ như mi chống chọi thế nào trước cả trăm ngàn Tử Thần như thế này đây!"

Ở trên trời cao, một đại quân đoàn của những kẻ khoác áo choàng đen tuyền cùng với những lưỡi liềm ngoại cỡ nhuộm cả ánh mặt trời trong màu đen vô tận. Chúng quá đông và áp đảo, giống như là một con người như tôi đang cố đánh nhau với trời đêm sâu thẳm vậy.

"Ừ thì thế đấy, nhưng một khi đã đột nhập được vào nơi này rồi thì chính ta sẽ xé nát tất cả chúng mi và ném ra khỏi thế giới này." - Tuy vậy, tôi vẫn chả hề sợ hãi mà thách thức chúng, tất cả là vì Korone.

Nhưng tại sao chúng lại có thể chui vào đây với số lượng lớn đến mức đó? Tôi không hề cho những kẻ như chúng bất kì lá bùa nào, dù một cái cũng không. Chẳng lẽ kết giới này của ngài Miko thật sự yếu đuối đến như thế? Không, không bao giờ. Hay là tên Chủ Thần của đám quái vật đó thật sự mạnh đến mức có thể xuyên thủng cả lớp vỏ sự kiện của thế giới này?

Chỉ nghĩ đến nó một chút thôi mà tôi cũng khó có thể mường tượng ra được phe đối lập mạnh mẽ tới mức nào. Thế nhưng, vì sự hạnh phúc của Korone, lũ khốn này không được phép làm loạn nữa!

"Thế sao rồi, có tinh thần chiến đấu chưa hả con nhỏ loài người? Bọn mi núp được trong đây cũng ngon đấy, nhưng mấy cái chỗ trú ẩn rẻ rách này thì không bao giờ làm khó được bọn ta và Chủ Thần đâu nhá! Xong bọn bây rồi, chúng ta sẽ tiếp tục tàn sát hết tất cả đám Cứu Thế Giả hèn hạ như bọn bây và thổi sạch hết cái thế giới ô nhiễm này!"

"Cứ chiến đi, nhóc con người. Giết mi xong rồi ta sẽ chuyển đến con nhỏ bạn kia của mi và sẽ cho nó một cái chết tàn bạo hơn bất kì sự tuyệt vọng nào trên đời này."

"Haha! Đúng đúng! Ta thì lại muốn chém hết hai tay hai chân của nó, xong bắt nó phải nhìn con chó cưng của nó quằn quại đến chết, lúc đó lại vui quá xá nữa!"

Ở trên kia có vô vàn tiếng cười nói nhẫn tâm, tiếng chửi rủa thậm tệ và sự thương hại khó chịu từ những thứ không hề biết đến cảm xúc thật sự. Nhưng với đôi tai cực thính cứ liên tục hứng lấy những lời độc địa đó, tôi không thể giữ mình được nữa.

Bàn chân tôi cứ nóng lên như thổi lửa.

Đôi bàn tay cứ liên tục rung rẩy vì căm thù và thịnh nộ.

Hơi thở nóng hổi và cứ tuôn ra liên tục khỏi miệng tôi như dung nham.

Tôi muốn giết chúng. Tôi nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá cho những lời lẽ thối tha đó.

Vì lẽ ấy, tôi đã tiến lên về phía trước, lao thẳng vào đội quân vạn địch mà không chút nghĩ suy.

[...]

Thế nhưng, tôi vẫn thua. Một cách thảm hại.

Chỉ một trong số chúng thôi cũng đã quá sức mạnh mẽ, thậm chí còn khiến tôi phải nghi ngờ khi so sánh sức mạnh của ngài Miko so với một tên trên đó. Và trên trời cao đen mù mịt kia lại có cả trăm ngàn kẻ như vậy. Chỉ sau một hồi chiến đấu mà tất cả những gì còn lại của tôi là một cơ thể bất lực đang tắm trong bãi máu bẩn thỉu của chính mình.

"Phải công nhận là mi mạnh thật đấy, chắc phải thuộc hàng ngũ mạnh nhất phe này rồi! Đấm này bay hết cả dãy núi, đấm kia thổi sạch một khu rừng, nhưng đáng tiếc chúng ta đều là những sinh vật khái niệm nên những đòn vật lí chỉ là gió thổi ngang tai thôi. Nghĩ thêm nữa đi, chỉ bọn ta thôi đã mạnh đến mức này thì đám nhân loại bọn bây chả có tuổi gì mà đấu lại được với Chủ Thần của chúng ta, chứ đừng nói tới việc đưa mấy cái nắm đấm chỉ toàn máu mủ tanh hôi đó ra trước mặt tận cả 5 Chủ Thần."

"Nói tóm lại, mi đã thua, bọn ta thắng, nhưng ta không muốn giết mi ngay bây giờ. Thay vào đó, ta cũng sẽ đưa con chó cưng của mi đến tận cùng của thống khổ bằng một lời nguyền này!"

Tên cầm lưỡi liềm kia ngay lập tức dịch chuyển ngay bên bãi máu của tôi, đâm mạnh cái đầu sắc nhọn của thứ vũ khí đó vào vai tôi và kéo lê nó tới tận phần hông.

"Ư...ư...a..." - Tôi chỉ có thể thì thào những tiếng kêu đau trong họng khi mà đến cả sức chống cự cũng chả còn.

"Vết sẹo này sẽ là minh chứng cho lời nguyền được đặt lên mi. Có một đồng hồ đếm ngược bên mắt trái đấy, cứ tha hồ mà ngồi đoán hiệu ứng để giết thời gian nhá!"

Tiếng cười hả hê của lũ xâm lược vang ầm lên như lan truyền qua cả thế giới này, mà chỉ vài giây sau chúng đã biến mất hết, nhường lại chỗ cho bầu trời xanh không một gợn mây kia.

"Khốn...kiếp! Bọn bây...quay lại...!"

Tôi mệt quá.

Tôi thậm chí còn không thể đứng dậy được nữa. Đôi chân tôi đã nát ra như giấy vụn, đôi tay đã trở thành một đống thịt thối rữa, và khuôn mặt căm hận của tôi đã bị che lấp hết bởi hồ máu của chính mình.

Tôi thật sự, vô dụng.

Chúng đã buông ra những lời thối nát đó lên Korone của tôi, thế nhưng tôi lại còn không thể đấm vào bản mặt súc sinh của chúng, dù chỉ một cái!

Vô dụng. Thật sự quá vô dụng.

Thế thì...sao tôi không chết quách luôn đi còn hơn!]



...



"AAAAAAAA!!!"

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, Okayu đột ngột bừng dậy từ giấc ngủ với một tiếng hét thất thanh. Kể cả khi Korone đang nằm ngay bên cạnh, cô thậm chí cũng không thể hạ giọng mình xuống.

"Thì...Thì ra chỉ là một giấc mơ!"

Vầng trán của Okayu thấm đẫm mồ hôi lạnh như một khối băng, đôi bàn tay cứ liên tục rung lên vì sự sợ hãi trước cảm giác "quá thật" đó. Có vẻ như cô đã trải qua một giấc mơ thật sự đáng sợ.

"Okayu, nửa đêm cái tự nhiên hét ầm lên như vậy, hai người kia đang ngủ phòng kế bên đó!" - Giọng của Korone cứ nửa tỉnh nửa mơ nhưng lại có chút giận dỗi.

Nhưng Okayu lại bất ngờ đột ngột ôm chặt lấy Korone.

"O-Okayu!?"

Korone hoàn toàn cứng đờ trước phản ứng dữ dội từ một người trầm tính như Okayu. Khuôn mặt của Korone giờ đỏ như trái gấc, đơn giản vì Okayu thật sự hiếm khi nào lại biểu lộ cảm xúc mãnh liệt đến mức này.

"Ko-Korone, tớ...tớ sợ...!"

"Sao vậy Okayu? Cậu...cậu sợ cái gì thế!"

"Tớ sợ rằng...nếu một ngày nào đó tớ chết đi...thì tớ...sẽ phải bỏ cậu lại một mình...!"

Lời nói tràn ngập sự bối rối và hoảng loạn vô biên của Okayu đã thực sự khiến Korone đóng băng. Cô ấy cứ liên tục rung lên và như đang cố kìm lại nước mắt tuôn trào, đã có chuyện gì xảy ra với Okayu!?

"Tớ...Tớ không muốn chết! Nếu cậu phải nhìn tớ chết đi, chỉ nghĩ tới nó thôi...tớ sợ là mình sẽ không thể kìm lại được nữa...!!!"

"Cậu bình tĩnh lại đi, Okayu! Tớ vẫn còn ở đây mà, tớ sẽ mãi luôn bên cậu, tớ...tớ thề!"

Với tất cả tấm lòng của mình, Korone ôm chặt lại Okayu và an ủi cậu ấy bằng những lời yêu thương đầy chân thành.

"Cậu...cậu nói sẽ ở bên cạnh tớ...tới hết cuộc đời của hai ta ư?"

"Ừ, tớ hứa mà! Bởi vì...tớ yêu cậu nhiều lắm, Okayu..."

Korone đã thổ lộ tất cả nỗi niềm bên trong bằng tất cả sự can đảm từ tận đáy lòng cô. Lời yêu thương như rung bật lên vì sự ngại ngùng và e thẹn, nhưng cô, Korone, đã vô thức nói lên được điều mà cô đã giữ kín trong tim bấy lâu nay.

Sự ấm áp đầy nhân hậu này. Đôi tay mịn màng và đáng yêu này. Và nhịp đập chân thành của trái tim bé nhỏ ấy được cảm nhận thông qua sự tiếp xúc thể xác này. Tất cả chúng, đã khiến cho con đập cảm xúc bên trong Okayu tan vỡ.

"Hư...a...aaaaa!!!"

Hai người gối đầu lên bờ vai của nhau, mặt không chạm mặt. Nhưng tiếng khóc vỡ òa của Okayu và nụ cười ấm áp chan chứa tình yêu vô hạn của Korone, cả hai đều cảm nhận được rất rõ ràng.

"Đừng lo lắng nữa Okayu. Cậu có tớ, và tớ có cậu. Cho dù tất cả mọi thứ có chấm hết, cho dù thế giới này có vỡ tan thì tớ, Korone, sẽ vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cho đến cuối cuộc đời này. Thế nên, hãy hứa với nhau nhé?"

"Được...tớ hứa! Tớ sẽ...luôn mãi mãi ở đây với cậu, cho cậu thật nhiều sự yêu thương và vòng tay ấm áp này!"

"Cậu hứa rồi đấy."

Sự xấu hổ đã hoàn toàn biến mất khỏi trái tim của Korone, mà thay vào đó là niềm hạnh phúc vô cùng vô tận. Khuôn mặt vẫn cứ đỏ như thế nhưng không phải vì sự e thẹn mà là vì sự vui sướng mãnh liệt và biết ơn số phận vì đã dẫn dắt cho hai mảnh đời tại đây ghép lại vào nhau.

Tay trong tay, da thịt cạnh da thịt, đôi mắt đối diện đôi mắt, và bờ môi cạnh bờ môi. Một lời thề tình yêu vĩnh cửu đã được lập nên giữa màn đêm vô tận này.


-Còn tiếp

[R16+] [Hồi sinh] Holo-CalamityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ