Chap 12

62 7 0
                                    

Một chén trà giản dị nhưng chưa hôm nào lại thơm như bây giờ.

Ánh nắng êm dịu ứ đọng trên những miếng trà nóng hổi, tô lên những hạt khí li ti kia những gam màu lấp lánh ánh dương, khe khẽ đưa vào cánh mũi những mùi hương tuyệt thế đưa bất cứ ai ra khỏi mọi nỗi niềm của thế gian.

Một hương vị thật "thanh cao", cô gái ấy có thể nói như vậy, nhưng cảm hứng văn chương từ lâu đã tuột ra khỏi cái sự thích thú và trẻ con cực độ kia từ lâu rồi.

Cô vội vàng nhấc chén trà lên bằng 10 ngón tay mảnh khảnh và nốc hết cả chén như một tên bợm rượu, nhưng cũng đồng thời toát ra vẻ tinh nghịch như con trẻ mà thốt lên một tiếng đầy mãn nguyện.

"Trời ơi, sao mà ngon quá đi mất!!!"

Cả cơ thể cô run lên vì sự phấn khích tột độ, 2 tay vung vẩy điên cuồng chỉ để giải phóng hết niềm vui này ra khỏi người cô. Cô gần như muốn la lớn lên cho cả thế giới này biết rằng "tách trà này là thứ ngon nhất trên đời!", nhưng có vẻ như quanh đây cũng chả có ma nào mà nghe.

Một ngôi đền trống rỗng, chỉ lẻ loi một cô gái tóc hồng bên cạnh cái bàn gỗ bé xíu để thưởng thức một chén trà. Ngôi đền thờ này chính nó cũng đang trôi nổi một cách vô định và đơn độc giữa khoảng không rộng lớn vô đáy đầy sắc xanh của trời cao.

Một cảnh quang thật đơn sơ và nhàm chán, nếu như không có một cây anh đào khổng lồ che hết cả bầu trời vô tận trong ánh hồng rực rỡ kia.

Dường như từ "to lớn" còn không hề thích hợp cho nó, khi mà nó giống như là một thứ tại tận cùng đường chân trời - giống như là một "cảnh quang" hơn là một thứ bên trong nó.

Ở bên trong đền, cô gái đó vẫn thản nhiên thưởng thức thêm một chén trà nữa, mặc cho ngoài kia hàng vạn cánh anh đào cứ trút xuống như mưa, nhuộm hồng hết cả bốn bề thế giới trong sắc xuân đầy sức sống.

Nhưng sự hiện diện bất ngờ của 3 con người kia khiến cô phải thay đổi cái thái độ ngây ngô của mình mà quay lại về hình tượng của một vu nữ thực thụ.

"Bao lâu chưa gặp nhỉ, Miko?" - Một giọng nói vang lên từ bên trong cánh cổng lửa ngay trước mặt Miko khiến cô phải giật mình đôi chút.

"Đã là 4000 năm rồi chăng, thưa Chủ Thần." - Cô gái ấy vội vã quỳ xuống và đáp lại câu hỏi của Coco bằng những ngôn từ tràn ngập sự tôn kính.

Đó chính là cách mà cô gái tên là Miko kia đã gọi Coco và chỉ một mình Coco, bỏ lơ đi sự hiện diện của 2 người đang theo sát 2 bên của cô gái cao to kia.

"Này, làm gì mà hình thức khủng khiếp thế? Mau đứng dậy và nói chuyện bình thường đi."

"Dạ vâng ạ, thưa Chủ Thần."

"À thêm cái chữ Chủ Thần đó nữa, ta khuyên nên bỏ đi, nghe không thân thiện gì với nhau cả."

"Em không thể gọi ngài là Chủ Thần được sao ạ?"

"Tất nhiên là không."

Sự quả quyết của Coco khiến Miko phải cứng đơ trong vài giây, phần lớn là để cố điều chỉnh chính mình không dùng cái từ làm Coco cảm thấy khó chịu.

[R16+] [Hồi sinh] Holo-CalamityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ