Chap 23

65 8 0
                                    

Sự im lặng kéo dài cả trong tâm hồn lẫn cảnh quang là thứ mà Sakura Miko đã luôn trân quý, nâng niu bằng những lời lẽ tốt đẹp nhất.

Bởi vì một chén trà chỉ ngon nhất khi vạn vật xung quanh cũng thật êm đềm và thanh cao, tựa như thứ nước trà trong trẻo đang nằm gọn trong bàn tay cô vậy.

"Ummmm...Vẫn ngon như mọi khi...Sống nhẹ nhàng và chậm rãi thế này, không gì có thể so được!"

Quãng đời của Miko đã kéo dài bao lâu, khó có ai mà trả lời được. Và làm thế nào mà cô chịu nổi cái kiểu sống lặp đi lặp lại này, lời giải đáp cũng đã tan biến tự khi nào.

Chỉ sống một cách thụ động, ngồi phịch một chỗ và uống trà dưới cơn mưa anh đào thách thức cả dòng chảy thời gian. Cuộc đời của Sakura Miko chả có biến động gì nhiều ngoài những thứ quen thuộc đó, cứ tới và đi nhưng Miko chưa bao giờ than thở một lần.

Vậy mà dạo này lại có kha khá chuyển biến kì lạ phá vỡ sự yên tĩnh vĩnh cửu bên trong cô và [Bách Giới Thụ].

"Ara? Xong việc rồi hả ba người bạn yêu quý của tôi?"

Bên cạnh Miko, ngoài chén trà đang yên vị trên hai tay cô, còn có một chén khác nằm bên phải cái bàn tròn, bên trong nó dường như lại là một lượng nước trà khác. Không có gì đặc biệt.

Trừ việc nó có màu hồng nhạt, tựa như màu anh đào xinh đẹp ngoài kia.

Nhưng cái mà Miko để ý không phải là màu trà, mà là "sự khô héo" của nó.

Từ một màu hồng đào nhẹ nhàng, giờ đen ngòm như thứ nước cống dơ bẩn. Và trồi từ trong đó ra...

"Ai là bạn cô chứ Miko? Nên tự hiểu cái thói sống của cô đi, chả trách sao không ai muốn làm bạn với cô."

Đó là giọng của nàng thiên sứ Kanata, và còn có hai người khác theo sau. Họ lần lượt phóng ra khỏi chén nước nhơ bẩn đó dưới dạng những tia sáng đa màu và cuối cùng hiện hữu trước mặt Miko với cơ thể nhân loại mà Miko đã quen thuộc từ lâu.

"Thế sao rồi, con bé ấy còn ổn không mọi người?" - Miko nhanh nhảu tiếp chuyện bằng một câu hỏi đi thẳng vào vấn đề, khiến Coco cứng đờ ra trong giây lát.

"Đã được chữa trị và chuyển về thế giới gốc, nhưng sẽ hơi lâu một chút để nhỏ ấy hồi phục được sau chấn thương. Ý tôi là, Matsuri đã vào trạng thái hôn mê sâu, không rõ khi nào sẽ tỉnh dậy." - Nhưng Towa đã cứu Coco khỏi một phen ú ớ xấu hổ, đồng thời báo cáo tình hình mà Miko đang quan tâm nhất.

"Ara, vậy sao?"

Có thể thấy Miko rõ ràng đang cười, nhưng đó không phải là một nụ cười đến từ sự thanh thản hay hạnh phúc.

"Công nhận, bị đốt nội tạng gần cả tiếng đồng hồ mà nó vẫn còn giữ mạng để bạn nó dắt đi cơ đấy! Đến cả số phận cũng chả muốn ứng cử viên diệt Thánh Thần này đây chết luôn mà!"

"Cô-!"

Những lời mỉa mai lên cái khổ đau của người khác như thế, Coco không thể nào dễ dàng cho qua được.

Nhưng Miko biết hết tất cả mọi thứ về các Nhân Thần, còn Coco thì lại càng rõ hơn nữa.

"Muốn cho con bé đau đớn để nó biết mùi mà chui rèn, cả bốn vị Thần tại đây đều thích thế đúng không? Em đang nói luôn ngài đấy, Kiryu Coco."

Đúng như mong đợi của Miko, Coco phản ứng hệt như một kẻ bị bắn trúng tim đen. Cô khẽ cắn môi, tay siết chặt thành những nắm đấm, biểu hiện giận dữ nhưng hoàn toàn chịu thua trước sự đuối lí. Cái cơ thể cao gần gấp đôi nàng vu nữ vậy mà lại cứng đờ như tượng chỉ vì một lời nói, còn hai người kia thì chỉ đứng đó và nhắm mắt, bất lực trước hành động của Coco vì cả họ cũng đồng tình rằng Matsuri chịu đau đớn thấu trời là chuyện cần thiết.

Ở trong tình huống thế này, người nên mỉm cười là người đè ép được kẻ địch bằng lí lẽ bất di bất dịch. Vậy mà Miko lại không có cái biểu hiện đó.

Vẻ thân thiện đã thế chỗ cho sự khó chịu.

"Sao vậy Coco, ngài không muốn chống cự à?"

Coco chỉ im lặng.

"Hầy...Ngài lúc nào cũng thế, ráng thể hiện cái tính chính nghĩa, nhưng đến khi người ta chỉ ra cái dối trá thì cũng không thèm chối phắt đi mà chỉ đứng đó và câm như hến. Rõ hành động của một người thích bại trận."

Miko húp nhanh một ngụm trà với tác phong từ từ như thường ngày, nhưng khi hạ chén xuống cô lại cầm bằng hai tay và đập xuống bàn, nước trà vang tung tóe như đang hứng chịu cơn thịnh nộ từ một cơn bão ngoài khơi.

"Sao ngài không ít nhất nói dối mà bảo vệ quan điểm đi? Đến cả cái đạo đức giả cũng không cố giấu, ngài có phải là Chủ Thần đáng kính của em không?"

"Này Miko, cẩn thận ngôn từ-" - Thiên sứ và ác quỷ cùng gồng lên để cảnh cáo Miko, song cơ thể họ đột nhiên "tắt nguồn" trước ánh mắt của Miko.

"C M MIỆNG."

Towa và Kanata đều mang những cơ thể bền chặt đến mức cả sức nặng một thiên hà cũng không thể dập nát được, nhưng cơ bắp máu thịt bỗng như co quắp lại trước cái sức nặng vô hình trong lời nói của Sakura Miko - một trong ba Thần Tướng, được biết đến như là ba Nhân Thần mạnh nhất phục vụ như những lá khiên bảo vệ cho Chủ Thần Kiryu Coco.

"Việc ta can dự vào lối sống của ngài, bọn cô không có quyền để lên tiếng. Biết vị trí của mình đi."

Không dừng lại tại đó, Miko quay sang Coco và nhắc lại một lần nữa lời chỉ trích cay nghiệt đấy.

"Một là ngài nói thẳng ra mong muốn của ngài, hai là cứ cố bảo vệ lí tưởng của mình đến cùng. Cái kiểu nửa nạc nửa mỡ nhờ cậy người khác nêu thẳng quan điểm như thế, nếu còn kéo dài thì sau này ngài sẽ không thể dẫn dắt phe Nhân Loại đi đến chiến thắng được đâu. Xin hãy thay đổi."

Và sau đó lại là động tác uống trà kết thúc thái độ quyết liệt của Miko, đem cô trở lại trạng thái thư thái như lúc trước.

"Một miếng trà cho đỡ khàn cổ, vậy mà lại dịu êm đến kì lạ~"

Bên này cái bàn là một cô gái liên tục lắc lư trong niềm vui, trong khi bên kia chỉ có một đám người bị bó chặt trong cái bầu không khí thật nặng nề. Miko nhận ra điều đó nên cũng có một chút "cố gắng" bắt chuyện với nhóm Coco để nâng tâm trạng của họ lên, bởi vì cô không thích nhìn thấy một người tỏ ra buồn bã trước mắt cô khi cô đang uống trà.

"Này Kanata, cảm ơn vì lời khen nhé!"

"Cảm ơn...gì cơ?"

"Thì đó, cô đã khen tôi có tài kiến tạo làm người ta choáng ngợp mà! Đó không phải là lời khen thì là gì chứ, đúng không?"

Nàng vu nữ cười tươi như hoa, trong khi nàng thiên sứ thì chỉ biết cắn môi mà quay sang một bên, lộ rõ sự phiền phức trên gương mặt bé nhỏ lẽ ra không thể chứa loại cảm xúc đó.

"Sao vậy Kanata? Tôi chỉ đang cảm ơn cô thôi, do ở trong lãnh địa của tôi thì cái gì, CÁI GÌ tôi cũng biết hết đó nha!"

Bộ ba Nhân Thần kia nhiều lúc có chung một hướng suy nghĩ, nhưng chỉ lần này thôi, họ đã có chung một câu phát ra trong đầu chuẩn đến từng vần từng chữ.

"Một con nhỏ phiền toái".

Khói trà phảng phất đâu đây cũng không thể che những biểu hiện khó chịu của họ trước Miko, nhưng cô nàng không có ý định sẽ tỏ ra ăn năn hối lỗi hay là im lặng cho bầu không khí bớt nặng nề đi.

Miko định sẽ tiếp tục lấn đến, không để một quãng nghỉ nào tồn tại giữa cuộc nói chuyện một chiều này cả.

"Vậy là lại thêm một Ma Vương đã bại trận, nhưng lần này là một kẻ vô danh nhỉ?"

Ma Vương mà Miko dùng ở đây là để chỉ những phản đồ của phe Nhân Loại - những Cứu Thế Giả bán mình cho Thánh Thần để đạt được sức mạnh vô song, phá vỡ mối quan hệ thù địch bẩm sinh với phe Thánh Thần. Đây là những con ác quỷ không chỉ tàn sát lực lượng Cứu Thế Giả mà còn lạm dụng sức mạnh gây nên các đại thảm họa lên thế giới loài người, gây ảnh hưởng vĩnh viễn lên sự phát triển về sau của thế giới, như các cuộc chiến tranh thế giới hay thảm họa Cái Chết Đen đã giết một nửa dân số châu u vào thế kỉ 14.

Nhưng trường hợp của Rushia lại khác. Cô đã trở thành một Ma Vương khi cô đang bị nhốt bên trong [Bách Giới Thụ Đại Chiến] - một vũ trụ khác mà Miko đã tạo ra nhằm cô lập Rushia khỏi Trái Đất của vũ trụ gốc, khiến sức ảnh hưởng của cô lên Trái Đất bằng không. Không mang trên mình loại tai họa nào gây ảnh hưởng đến hành tinh xanh, Rushia đã trở thành một Ma Vương vô danh, một Ma Vương không đi cùng một sự kiện tai họa nào cả.

"Thế đấy. Một Tứ Vương bán mình cho Thánh Thần vì ham hố quyền năng ngoài tầm với, đáng lẽ ra sẽ thừa sức đại diện cho một siêu, siêu thảm họa tiêu diệt Trái Đất cả ngàn lần, nhưng đến cuối lại thành một Ma Vương vô danh bị xoá tồn tại bởi ngài Towa này đây, tất cả là nhờ khả năng phán đoán và giăng bẫy thiên tài của Sakura Miko này đây! Nye~!"

"Cô ta chả khác gì một kẻ tự kỉ", ba vị Nhân Thần kia chỉ nghĩ được có thế, nhưng Miko chả quan tâm lắm và tiếp tục bài nói dài dòng kia.

"Vậy thôi, đến giờ ghi danh của Sakura Miko nào!"

Vỗ tay hai cái, và một bàn cờ shogi hiện ra ngay trước mặt Miko rồi hạ từ từ xuống mặt bàn không chút tiếng động. Cô bóc trên đó một miếng gỗ quân cờ không có nét chữ nào cả, và bắt đầu đưa ngón trỏ để dùng phép khắc chữ lên đấy.

"Nhưng Uruha Rushia lần này chỉ là một cơn gió thoáng qua thôi! Không! Có! Gì! Quan! Trọng!"

Song cô lại bóp nát nó bằng bàn tay phải, bụi gỗ rơi đầy xuống hết mặt bàn cờ, vung vãi ra cả những miếng gỗ khác có khắc những cái tên sau.

Ma Vương Cái Chết Đen - Kureiji Ollie.

Ma Vương Nhị Đại Chiến - Roboco.

Và...Ma Vương Hỗn Thế - Pavolia Reine.

Bên cạnh ba quân cờ đó, còn hằng hà sa số các miếng gỗ có tên khác. Có miếng nằm trên bàn gỗ trông rất bình thường, có những miếng nằm "dưới" bề mặt bàn cờ như thể mặt phẳng sẫm màu này là một mặt nước trong veo, lơ lửng dưới cái không gian bí ẩn bên dưới tấm gỗ như đang ở ngoài vũ trụ.

"Hình như đây là lần đầu có một Ma Vương vô danh đúng không? Vậy theo như ngài Coco, tại sao các Thần Tướng chúng ta không đứa nào ra tay làm thế ngay từ đầu để con người bớt gặp họa đi, thay vì ngồi lì trong thế giới riêng của họ như Sakura Miko này?"

Coco có hơi giật mình khi bị đọc được suy nghĩ, song cô cũng phải dịu xuống vì biết rằng mình không thể làm gì cả.

"Câu trả lời là...mắc gì những kẻ như các Thần Tướng phải làm ba cái đồ nhỏ nhặt như thế đúng không? Nhân Thần mọi người có thể tự lo được, còn vụ này Thần Tướng Sakura Miko phải ra tay bởi vì đây là một Ma Vương phát triển từ một Cứu Thế Giả bậc Tứ Vương. Như ba người đã thấy rồi đó, nó chỉ việc chỉa cái ánh mắt đó thôi cũng có khi diệt được cả hành tinh cả trăm lần rồi, Nhân Thần mọi người hạ giới làm sao mà kịp?"

Đó là một lượng thông tin rất lớn, nhưng Miko nói một mạch như thể cô đã thuộc nằm lòng nó cả trăm năm chỉ chờ đến khi này để tuôn ra hết. Cô từ từ hớp thêm một miếng nước trà nữa và tiếp tục nói với ánh mắt khiêu khích rõ ràng.

"Thế nên các Nhân Thần bình thường cũng lo làm việc hiệu quả đi nhé, giống như cách Cứu Thế Giả mấy ngàn năm cứ mù quáng đi dọn rác của Ma Vương cổ đại Pavolia Reine ấy!"

"Mi-!"

Bị động chạm đến danh dự giữa ban ngày ban mặt thế này làm cho lòng tự tôn trong Towa lớn hẳn lên đến át cả lí trí, thao túng cơ thể cô dậm chân ầm ầm đến trước Miko với đủ nét giận dữ không kiểm soát trên nhan sắc lạnh lùng của nàng ác quỷ.

Nhưng cô nhanh chóng bị cản lại bởi Coco. Cô gái khổng lồ ấy đã đưa tay trái ra chắn đường lại.

"Giữ mình đi Towa."

Giọng điệu Coco có mười phần thì bảy phần đã là sự bất lực. Trong tiềm thức của cô, việc Nhân Thần bình thường như Towa cố đối đầu trực diện với Miko không khác gì một con kiến lạc đàn cố cắn chết con voi vậy.

"Tch-!" - Thế nên cô đã phải lùi về vị trí cũ, mặt vẫn giữ nguyên cái sự khó chịu không thể giấu được.

"Hmmm, ít ra cũng biết nghe lời đấy chứ. Không nghe là có khi ta đã cho cô chết tươi tại đây rồi đó, Towa 'quân cờ' à. Kihihihi...!"

Rõ ràng là điệu cười đá đểu muốn sinh sự, vậy mà không ai có thể bước lên và dạy cho Miko một bài học cả, thậm chí là cả Chủ Thần Kiryu Coco.

"Hôm nay đến đây là hết. Nhân Thần vẫn canh và diệt bất kì Ma Vương nào đưa mặt ra, Cứu Thế Giả vẫn nai lưng ra dọn rác của vị Ma Vương cổ xưa nhất như một lũ robot, còn các Thần Tướng thì...nói sao nhỉ, chắc là quản lí thái độ của các vị thần phe ta ha? Đường ai nấy đi, quay lại nhịp điệu làm việc thường ngày thôi nào mọi người~!"

Ba vị Nhân Thần kia có dừng lại một chút chỉ để ném cho Miko cái ánh nhìn lạnh giá kia, rồi Coco quay đầu và mở một cổng không gian giống như vòng lửa ngay tại rìa ngôi đền của Miko.

"Kanata, tái thiết lập ý thức của cả thế giới như thường lệ đi. Ta đau đầu lắm rồi..."

"Vâng, thưa Chủ tịch."

Kanata búng tay một cái, rồi họ lặng lẽ đi qua theo hàng ba, không ai nói một lời từ biệt nào cho Miko cả.

"Thật tình, cái gì mà 'bọn Thần Tướng khốn nạn' chứ, ngài lại nhẫn tâm đối xử như thế với những hộ vệ quân trung thành nhất của ngài sao? Ít ra ngài cũng phải chờ ra khỏi lãnh địa của em mới nghĩ như thế chứ, hic..."

Vẫn là màn đọc suy nghĩ của Miko, nhưng cô lại vô tình đụng phải một suy nghĩ không mấy tốt lành gì, và nó còn tệ hơn khi mà nó đến từ thực thể duy nhất trên đời cô kính trọng hết mực.

"Luna thì nằm ở đâu mơ mộng vẩn vơ, còn bà chị 'không tên không tên' kia thì y như một người phàm tự kỉ, giờ chỉ còn em là quan tâm mà nhắc nhở ngài giữ lấy khí chất của một người lãnh đạo. Ấy thế mà cũng không được ngài khen một câu, giờ trên thế gian này còn gì có thể xoa dịu trái tim em như một chén trà..."

Và cô lại nốc thêm một chén nữa, nốc cho đến khi nước trà chảy dọc xuống cằm của cô, nhỏ lõm bõm lên bộ trang phục vu nữ "kín đáo" nhưng gợi lên một sắc đẹp mê hồn.

"{Khải Huyền} đang đến gần lắm rồi ngài Chủ Thần ơi, nhanh xốc lại tinh thần và dẫn chúng ta đến chiến thắng đi..."

...

Một sa mạc, một trời xanh.

Đi hướng này là những đồi cát, đi hướng kia cũng là những đồi cát, phương xa vươn đến cả đường chân trời bất tận cũng không có gì ngoài cát vàng thô ráp và lành lạnh, khác với cái nóng như thiêu như đốt trong sa mạc của Trái Đất.

Thế nhưng thế giới đấy cũng không chỉ có cát, mà còn có dấu tích của một nền văn minh hiện đại tầm cỡ Trái Đất lúc bấy giờ bị chôn vùi trong sắc vàng vô tận của sa mạc. Biển "Bus" vặn vẹo bên cạnh một cái ghế chờ đã mục ruỗng trước thử thách của thời gian, một cái kính lúp khổng lồ nằm dựng đứng trên biển cát, và một nhóm người thân quen đang đứng ngơ ngác giữa cảnh quang hoang tàn.

Những con người đấy, dù đã được định là "chết" ở nơi xa xôi nào đó, nhưng tại đây họ lại cảm thấy nền cát xôm xốp trên đôi bàn chân mình. Vàng của cát, xanh của trời, tất cả đều thật rõ ràng trước hai con mắt trần trụi khiến họ không thể tin được mình đã chết.

Họ xoay ngang xoay dọc, thử tìm cho mình một manh mối về cái thế giới trống rỗng buồn tẻ này nhưng không có kết quả. Thay vào đó, họ đã phát hiện ra nhau.

"Cô là...!"

"Là Choco, còn cô phải...Ayame không?"

Họ đều bị giết bởi Uruha Rushia trong [Bách Giới Thụ Đại Chiến], và thế giới cát này đã cho họ cơ hội để gặp lại nhau sau cuộc chiến tàn khốc.

Nhưng cơ hội này cũng chả giúp được gì nhiều, bởi vì đối với Choco và Ayame, người còn lại chả khác gì người dưng nước lã. Chỉ việc nghĩ đề tài nói chuyện thôi cũng đã là việc bất khả thi cho họ, khi mà chẳng ai có cái thái độ phù hợp để bắt chuyện cả.

Ayame vẫn còn đang bối rối trước cái tình huống của mình, nhưng Choco thì chả buồn hoảng loạn lên.

Giờ cô không cảm thấy ma pháp đang tuôn chảy trong người nữa. Từ khi đến thế giới này, cô đã mất đi khả năng tạo phép, và cô cũng nghĩ rằng người tên Ayame bên cạnh cũng sẽ chịu hoàn cảnh tương tự.

Nhưng cô gái đó không nghĩ rằng cô ta sẽ thấu hiểu được hoàn cảnh của cô hiện giờ.

Choco đã mất đi hai đứa trẻ của mình. Hai đồng đội đã sánh bước cùng cô, hai cô gái mà cô coi như máu mủ ruột thịt giờ đã rơi vào thống khổ vĩnh hằng, nhờ vào việc Choco đã mất đi ma pháp và thất bại trong việc duy trì sự sống của chúng.

Giờ Choco không còn ai bên cạnh nữa, ngoại trừ cô kiếm sư đang cuống cuồng chạy qua chạy lại phía bên phải Choco.

"Này, có cái ghế dài đằng sau đấy. Qua đó ngồi và nói chuyện cho bình tĩnh lại không?"

"Cô có hiểu tình huống của chúng ta không-"

Và rồi, Ayame đã đụng phải ánh mắt đó.

Ánh mắt của một kẻ đã chết, không còn gì để mất nữa.

Bên trong cặp mắt đó chả còn gì ngoài bóng tối, khao khát mãnh liệt một luồng sáng chữa lành cái đơn côi đang phủ lấp bốn bề trái tim của nàng quỷ.

"Ngồi xuống nhé?" - Lại một câu hỏi với nội dung như thế, nhưng Ayame cũng chả biết trả lời sao ngoài hành động.

"..."

Ayame miễn cưỡng đi đến bên chiếc ghế, ngồi sát qua bên phải để chừa chỗ cho Choco. Không lâu sau đó, Choco cũng lấp đầy phần trống còn lại trên cái ghế đầy cát bụi.

Choco là người gợi ý về việc ngồi cạnh nhau nói chuyện, nhưng cô lại chỉ ngồi cứng đờ ra đấy, hai tay gối lên đôi chân rệu rã, mắt chỉ cắm xuống đất nhìn cái bóng của mình. Ayame thấy vậy cũng không muốn gợi chuyện, chỉ im lặng chờ một động thái từ bên kia.

Một quãng lặng kì quái.

Năm phút đã trôi qua, nhưng chả ai nói với nhau câu gì. Cho đến khi có một vài âm thanh lạ lôi kéo sự chú ý của cả hai.

"Cô có nghe thấy không...!"

"Tất nhiên, rõ đến mức làm cánh quỷ của tôi cũng run lên."

"Nó nghe như...không, nó lạ quá..."

Loại âm thanh này Ayame chưa từng nghe bao giờ, nên phản ứng của cô cũng tương đối dễ hiểu. Còn Choco thì không bất ngờ dữ dội như Ayame, bởi vì cô đã từng tiếp xúc với nó ở xã hội loài người.

"Đó là tiếng còi xe, cô không biết à?" - Choco chỉ tay về cái vật thể đang chạy đến từ bên phải hai người.

"Xe?" - Nhìn cái biểu hiện ngờ nghệch của Ayame, Choco đã nhận ra người kia là kiểu người gì.

"Trước giờ cô toàn sống trong rừng rú vung kiếm mỗi ngày à? Loại âm thanh này đi ra thành phố của con người là có ngay, hay là cô thật sự không biết thật?"

"Xin lỗi, nhưng tôi hiếm khi đến chỗ đông người..."

Đó thật ra chỉ là một phép nói giảm nói tránh. Ayame thật sự chưa từng lui đến thế giới con người bao giờ cả.

Choco chỉ biết thở dài rồi vươn vai một cái, ngắm nhìn chiếc xe buýt màu vàng chạy chầm chậm đến trước cái ghế dài mà họ đang ngồi và thắng lại, tiếng động cơ uỳnh uỳnh vẫn lảng vảng bên tai.

"Yahoo! Xin chào những sinh linh lạc lối!"

Ở vị trí lái xe là một cô gái tóc vàng mang kẹp trông như gọng kính được trang điểm bởi những bánh răng nhỏ như hạt gạo, khoác trên mình bộ áo măng tô và cái mũ làm Choco liên tưởng đến hình tượng thám tử. Một tay gác lên cửa xe trông rất thoải mái, trước khi gọi họ cô còn huýt gió một cái như đang cố tỏ ra thân thiện nhưng đã phản tác dụng.

"Cô là ai mà làm như người thân quen hú lên rồi huýt gió gọi bọn này như bạn lâu năm thế? Cái hành động kiểu đó không mấy ai có cảm tình nổi đâu."

Đúng hệt như lời Choco nói, cô không thể cười nổi trước cái hành động kì quái đó được. Đôi lông mày hai bên gần như chập lại vào nhau, mắt chỉ mở một nửa như thể không muốn nhìn cô ta bằng cả hai mắt một cách đàng hoàng, và cả Ayame cũng y như thế.

"À xin lỗi tôi hành động hơi quá rồi, hi vọng các quý cô thông cảm cho tôi!"

Cô gái chưa rõ danh tính kia chắp hai tay vào nhau, miệng nở một nụ cười gượng ép như đang tỏ ra mình ăn năn hối lỗi.

"Nêu tên trước đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

"À, quên chưa nói. Tôi là Amelia Watson, và tôi tới đây là để..."

Nói đến đây, Amelia chợt ngẫm lại rằng có lẽ cô đang thiếu mất "cái gì đó", nhưng nó cũng quay trở lại trí nhớ của cô khá nhanh chóng. Cô hì hục mò cái chỗ ngồi bên cạnh mình và móc ra một tờ rơi có in hình của cô nhưng phiên bản "smol" hơn, đặt trước mặt nó là một bàn cờ vua và hai chữ "God's Game" to tướng ở trên hai hình ảnh đó. Cầm bằng hai tay như thể Amelia đang cầm miếng giẻ lau, cô banh nó ra cho hai người dưới kia nhìn và tiếp tục.

"...mời hai quý cô này đây tham dự trò chơi của Amelia Watson với vai trò khách mời đặc biệt của đặc biệt! Thế nào, hấp dẫn ngay?"

Hấp dẫn thì không có chút nào, mà chỉ có sự nghi ngờ và khó hiểu. Cả Choco và Ayame đều vô tình bị biến thành những người tối cổ mới xuyên không, minh chứng rõ ràng bởi cái nét "ngu người" mà họ đang mang lên mặt bây giờ.

"Trò chơi gì? Điều đầu tiên cô nói với bọn tôi là cái đấy ấy hả?" - Ayame bắt đầu hơi nóng giận bởi quá nhiều thứ khó hiểu đang đè lên não bộ cô.

"Vậy trò chơi này là sao? Cô nói thử đi, Amelia." - Ngược lại với Ayame, Choco hành động vô cùng điềm tĩnh, cố khích cho Amelia nói ra mục đích thật sự của cô.

"Ồ, có vẻ như cùng màu tóc đồng nghĩa với cùng trí khôn nhỉ. Cô hiểu chuyện nhanh đấy, mới đó đã biết rằng các quý cô đang không đứng ở vị trí để chống lại lời của tôi."

Rõ ràng là một lời nói xoáy rằng "khi ta đang nói các cô chỉ được ngồi nghe và tiếp thu, không được phép mở mồm nói lại". Choco chỉ lén nắm chặt bàn tay lại, còn Ayame thì tuôn hết mọi sự tức giận ra làm năng lượng để cô rút lưỡi kiếm, chém hai phát chéo nhau vào chiếc xe buýt cực kì điệu nghệ, mặc kệ thái độ đang lung lay vì giận của cô.

Nhưng chiếc xe buýt thậm chí chả còn có một vết trầy nào, vẫn lành lặn nổ mấy trước mắt hai người như thể nó chỉ là ảo ảnh, và Amelia vẫn ngồi im trên nó, mỉm cười như đang khiêu khích họ đâm chém thêm nữa.

"Cái...tại sao!?"

Ayame lại chém thêm mấy chục lần nữa, nhưng cái cỗ máy màu vàng đó vẫn im lìm ra đấy.

"Cô vừa chém nó đúng không, vậy tại sao nó lại không bị gì cả?"

"Tôi chả biết!"

Choco rõ ràng đã thấy quỷ kiếm sư vung kiếm chém nó ra cả chục lần, nhưng đâu lại vào đấy. Cái điệu cười chết bầm và cái xe vẫn thù lù trước mắt cả hai.

"Hahaha, không chém được đúng không? Bởi vì ta đâu có phải là 'thực' đâu, ta đang ở trong thị giác của mấy cô ấy!"

"Hả...?" - Họ đều bất ngờ trước câu khẳng định quái gở của Amelia.

"Giờ mấy cô đang đứng cạnh cái ghế đúng không? Thế thì thử bước tới đi, cái xe và ta sẽ luôn luôn cách các cô một khoảng này thôi! Tôi chỉ là một hình ảnh trong mắt các cô, một nguồn âm thanh đính trên màng nhĩ các cô, và ngoài cảm nhận được thì không tác động theo cách khác nổi đâu! Thế nên ta mới bảo các cô không ở kiểu vị trí có thể phản bác lại được!"

Ayame bán tín bán nghi, xông thẳng về phía của chiếc xe buýt và chém nó với thanh katana duy nhất còn lại, nhưng "ảo ảnh" của chiếc xe buýt vẫn giữ một khoảng cách tuyệt đối với cô, vẫn cách cô một quãng đường chừng đó khi cô lao về phía trước.

"Ayame vừa lao xuyên qua chiếc xe...Vậy là ảo ảnh của cái phương tiện và người lái đều khác nhau, dựa trên góc nhìn của chúng ta...!"

"Hiểu rồi chứ? Vậy thì bình tĩnh lại và nghe tôi nói đến hết đi nào các cô, rồi ta sẽ để tất cả yên."

Amelia mỉm cười đầy đắc ý và nhắm nghiền mắt lại trước khi nói tiếp, như thể cô sắp nói cái gì đó rất chấn động với Ayame và Choco.

"Thật ra thì, cái người 'tôi' đang ngồi trong xe đây không phải là Amelia Watson thật đâu. Ngài ta đang ở một thế giới cao hơn, và tôi tới đây để truyền lệnh triệu tập cho những 'quân cờ' mà ngài sẽ dùng sắp tới."

"Ý cô là...bọn tôi ư?" - Choco đưa ngón trỏ phải chỉ vào mặt mình, miệng mắt đều mở to ra như không thể tin được những gì mình đang nghe và nói.

"Trúng phóc! Các cô sẽ trở thành con rối đúng nghĩa đen cho ngài, và các cô không hề có quyền năng để chống lại lệnh này đâu! Chuẩn bị để được sử dụng đi!"

"NHẢM NHÍ!"

Từ tiếng gằn giọng cho đến tiếng gầm hung hãn, Ayame không chịu được nữa mà phải chém thật mạnh vào cái xe buýt trước mắt, song chỉ có mỗi nền cát trước mắt cô là bị xẻ ra.

"MI BƯỚC TỪ CHỖ QUÁI NÀO ĐÓ RA, RỒI BẢO BỌN TA PHỤC DỊCH MI KHÔNG Ý KIẾN NHƯ ĐÁM GIA SÚC HẢ? MI CÓ BỊ NGÁO TRONG ĐẦU KHÔNG!?"

"Rất tiếc nhưng tôi đang hoàn toàn tỉnh táo, quý cô Nakiri Ayame. Đây là mệnh lệnh nghiêm túc từ Amelia Watson bản thật, và những con tốt như các cô chỉ cần biết chuẩn bị tinh thần là được."

"NGỒI Đ Y ĐẾN VÔ CÙNG VÔ TẬN, RỒI KẾT THÚC BẰNG VIỆC BỊ SỬ DỤNG NHƯ CÔNG CỤ À!? CÓ CÁI CON KHỈ! AMELIA THẾ GIỚI CAO HƠN GÌ ĐÓ TA KHÔNG QUAN T M, NHƯNG MỘT KHI THOÁT RA KHỎI Đ Y THÌ NÓ SẼ KHÔNG XONG VỚI TA Đ U!!!"

Ayame hét bằng tất cả sức bình sinh, nhưng Amelia trông như chẳng thèm tiếp thu chữ nào nghiêm túc cả. Cứ ba giây trôi qua là cô lại ngoáy tai rồi hạ tay xuống, và cứ thế qua được hai lần thét lớn của Ayame.

"Biết Roko's Basilisk không?"

"Hả!?"

"Một cái thí nghiệm tâm trí từng khuấy đảo diễn đàn LessWrong ấy. Mà thôi hỏi quý cô rừng rú chưa từng tiếp xúc đồ công nghệ của loài người này mệt quá, thế cô có biết không Yuzuki Choco?"

Choco có hơi giật mình khi bỗng dưng một người lạ biết đầy đủ họ tên cô, nhưng nét bình tĩnh vẫn không hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt đầy nghi hoặc của cô. Cô đang cố lựa lời một cách cẩn thận nhất để đấu trí với một kẻ địch bí ẩn.

"Chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy cái diễn đàn đó bao giờ. Công nghệ loài người có nhiều cái kì thú, nhưng Cứu Thế Giả bọn ta không quan tâm lắm."

"Vậy là cả hai đều không biết...?" - Tiếng thở dài là thứ theo sau, nhưng nó không thể ngăn Amelia giải thích cái thuật ngữ bên trong câu nói của cô.

"Roko's Basilisk là một thí nghiệm tâm trí với nhân vật chính là một con AI siêu siêu thông minh được tạo ra bởi loài người trong tương lai. Việc nó làm đầu tiên là sẽ giả lập lại toàn bộ quá khứ của từng con người, từng cá nhân một xem ai không ủng hộ và giúp đỡ tạo nên nó, từ đó tống những kẻ đó vào 'đau khổ vô tận' gì gì đó. Nếu đã biết như thế, thì tại sao chúng ta của bây giờ không giúp tạo nên nó đi để cho sau này bớt đau khổ?" - Amelia liên tục đưa ngón trỏ đưa qua đưa lại giữa bài nói, rồi cô ngắt quãng một lúc để hai người kia nhai hết được đống thông tin quái gở trước khi đặt ra câu hỏi.

"Vậy câu hỏi đặt ra là, nếu ngay từ đầu chả biết đến sự tồn tại của nó và không quan tâm, thì có bị nó trừng phạt sau này hay không? Xét về lí luận thì...không, không biết thì sao mà phạt, đến cả AI siêu thông minh cũng phải hiểu đạo đức là gì. Nhưng giờ thì..."

"Amelia cô đã nói cho chúng tôi biết đến sự tồn tại của nó, nên giờ phải nai lưng ra xây dựng nó?" - Choco nhanh chóng tiếp lời ngay quãng nghỉ có chủ đích của Amelia.

"Bingo! Giờ thì các cô không còn đường thoát nữa, và chỉ còn cách chung tay với những nạn nhân khác xây dựng nên nó thôi!"

Rồi sau đó là im lặng.

"Ừm thì...một cái thí nghiệm tâm trí thú vị mặc dù vẫn còn kha khá chỗ hở trong lập luận, nhưng đối với thế giới của Thánh Thần, nó 'tuyệt đối' và chuẩn xác hơn nhiều. Cô có hiểu tôi đang cần cô làm gì không, Yuzuki Choco?" - Amelia nhe hết cả hàm răng ra, để lộ ra thứ sát ý to khổng lồ mà trước đó không hề xuất hiện trên nét mặt vui tươi của nàng thám tử.

"Thánh Thần? Những kẻ đã được in hẳn trong tâm trí của Cứu Thế Giả chúng ta từ khi bước vào thế giới này?"

"Đúng. Bọn ta chính là Thánh Thần, những kẻ mà các ngươi đã luôn khao khát bêu đầu cho xong chuyện đây, nhưng đáng tiếc ta chỉ là một ảo ảnh, và ta đến đây một phần cũng muốn các ngươi giải câu đố này đấy." - Amelia chỉ vào mặt Choco như để giao phó trách nhiệm.

"..." - Choco cúi gầm mặt xuống, cố nghĩ xem đằng sau câu nói đó là gì nhưng không có kết quả khả quan mấy.

Cô đang cố liên hệ cái thí nghiệm mà Amelia trình bày với tình hình hiện tại của hai người Ayame và bản thân mình. Tập trung nhiều nhất là vào câu hỏi "con AI đó và những đối tượng Amelia đề cập nãy giờ có liên quan gì không?".

Một dàn những danh từ nhảy vào trong não cô. Amelia Watson, cái xe buýt, Nakiri Ayame, Yuzuki Choco,...

Amelia Watson, cái xe buýt, Nakiri Ayame, Yuzuki Choco. Amelia Watson, cái xe buýt, Nakiri Ayame, Yuzuki Choco. Amelia Watson, cái xe buýt, Nakiri Ayame, Yuzuki Choco, và...

"Không, chờ đã...! Hình như...có hai Amelia...!"

Đúng như những gì Choco phán đoán. Amelia đang cưỡi xe, và "Amelia của thế giới cao hơn".

"Giống như con AI đã cất công gửi một thông điệp đe dọa vào 'quá khứ' của nó, tức thế giới hiện tại của loài người đây, Amelia 'thật' cũng đã phải cất công xài một kẻ truyền tin như ta để quảng bá sự tồn tại của ngài..."

"Đồng thời cũng kèm theo đó một 'lời mời' làm quân cờ cho cô ta, nếu không chấp thuận sẽ bị gì đó?"

Amelia dành một khoảng thời gian nhìn Choco bằng cặp mắt thiếu sắc vô hồn, nét mặt không có nổi một nụ cười, nhưng rồi bản tính của cô thám tử đâu lại vào đấy. Cô mỉm cười đầy tự hào, vỗ tay rất to và dài lâu để tuyên dương trí thông minh và tốc độ hiểu chuyện của Yuzuki Choco.

"Cô đã giải được câu đố, và giờ cô đã nắm được sự thật về tình hình hiện tại rồi đấy. Có đúng không, Yuzuki Choco?"

Răng cắn phập vào môi, mười ngón tay cắm chặt vào giữa lòng bàn tay thành những nắm đấm mang nặng vẻ tức tối, nhưng đến cuối sự đồng ý vẫn là câu trả lời duy nhất.

Ayame nãy giờ chỉ đứng đực ra đó hóng chuyện, nhưng đến cả cô cũng đã lỡ nghe đến "Amelia của thế giới cao hơn", tức là cả cô cũng không thoát được nữa. Choco và Ayame đã bị mắc một cái bẫy lúc lâu sau mới nhận ra, mà khi nhận ra đã không còn kịp nữa.

Làm lính, hoặc là chết vĩnh viễn theo một phương pháp X nào đó.

"Nỗi sợ nguyên thủy của con người là nỗi sợ trước những thứ không thể biết được, câu của H.P.Lovecraft ấy. Thà biết bị moi ruột hay phanh thây gì đó, còn hơn là phải dùng cái đống chất xám mảnh dính ấy mà vận ra vô vàn phương pháp tra tấn quái ác nào đó như một cách 'chuẩn bị tinh thần', để rồi vô tình tự tra tấn chính mình. Đáng sợ lắm phải không, 'người giải đố'?

"Nãy giờ không hiểu gì cả, nhưng mi HƠI BỊ KHÓ CHỊU RỒI ĐÓ!"

Như thường lệ, Ayame chém bay ra một đường kiếm khác xẻ dọc ảo ảnh Amelia, nhưng trông như là để hả giận hơn là giết.

"Quân cờ nằm yên trên bàn cờ, nếu như không có bàn tay của những người chơi cầm nắm chúng thì cũng chỉ là những miếng gỗ vô dụng không tiếng nói. Đã đeo xích trên cổ rồi, nhưng đến cuối vẫn cứng đầu không chịu im miệng nhận chủ sao?" - Amelia bắt buộc phải dùng đến giọng đe dọa và khinh miệt để khiến Ayame ngưng hành động lì lợm này, song vị kiếm sư vẫn hành động theo ý chí của chính mình.

"ẤP A ẤP ÚNG, NÃY GIỜ ĐANG GIẤU CÁI GÌ CHỨ CON NHỎ KHẢ NGHI NÀY!? GIỜ MI CÓ NÓI KHÔ-"

"IM LẶNG ĐI AYAME!!!"

Người bị gọi tên kia sững sờ trước cái giọng la lối đầy căng thẳng từ Choco. Choco chỉ đang cố chấp nhận tình hình của mình, nhưng Ayame cứ vanh vảng bên tai khiến cô phải lớn tiếng bịt miệng cô lại.

"Đúng là một quân cờ thú vị - lì lợm, bặm trợn và chỉ biết đánh đến hết chuyện. Giờ cũng có thêm một quân khác giỏi về chuyện xài não, quả thật 'mình' bản thật biết chọn người thật...!"

Bánh xe lại một lần nữa quay tròn, kéo ảo ảnh Amelia và cái xe buýt dần đi ra khỏi tầm mắt cả hai.

"Hai phe Thần, một bàn cờ. Một thế giới, và vô số sinh mệnh được thiết đặt như một bàn chơi không chỉ với 64 ô mà là vô hạn ô như thế, với biết bao nhiêu hướng đi và chiến thuật. Bên phe Nhân Loại có gần như vô số thành viên, trong khi bên Thánh Thần được đâu có...8 người, nên các cô hãy biết ơn khi được nhận vào nhóm 8 thực thể siêu ưu tú này đi! Ngoan ngoãn làm lính cho những kẻ sáng thế toàn quyền sử dụng và thao túng, như thể lũ người que dưới ngòi bút của các tác giả, và chúng ta sẽ chiến thắng trong vinh quang thôi!"

Điều đó có nghĩa là họ sắp phản bội loài người, nhưng không phải theo kiểu phản bội của các Ma Vương, vay mượn sức mạnh tuôn ra trong vô thức của Thánh Thần để thỏa sức gây hoạ. Choco và Ayame tại đây là những sinh mạng đặc biệt - những sinh vật được Thánh Thần tin tưởng và giao phó sứ mệnh trực tiếp để hỗ trợ trong quá trình quét sạch nhân loại.

"Cứ nằm đây xây lâu đài cát hay tám chuyện gì đi, tuân thủ mệnh lệnh như những con cờ nằm trong bộ cờ vua vậy, và nếu không thì...ta sẽ để các ngươi tự tưởng tượng ra loại tra tấn quái ác nhất cho chính mình! HAHAHAHA!!!"

Chiếc xe lăn bánh đều đặn vào màn trời xanh bên kia thế giới, đến khi nó hoàn toàn biến khỏi tầm mắt, để lại hai người đứng như trời trồng giữa sa mạc vô tận.

<Còn tiếp>

[R16+] [Hồi sinh] Holo-CalamityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ