Lời đe dọa của Rushia không khác gì sấm chớp rền vang đánh thẳng vào nỗi sợ nguyên thủy của con người trước những hiện tượng vượt trên tầm hiểu biết, nhưng ánh tím tàn nhẫn từ Tử Linh Vương phản chiếu trên lưỡi gươm của Ayame vẫn không lay động dù chỉ một chút.
Những từ ngữ độc địa réo rắt từ cái cổ họng bé xíu đó bình thường là quá đủ để bàn tay cô phải run rẩy, nhưng hiện tại chỉ có Ayame trong trạng thái [Tĩnh Kiếm]. Tiếng gào thét đầy uất hận của Rushia đơn giản là không thể đến được cô, bởi vì cảm xúc của cô đã bị cô lập khỏi hành động.
Không có gì gợi ý cho Ayame kiểu tấn công điên rồ nào mà Tử Linh Vương sẽ tung ra. Không có gì đảm bảo rằng cô sẽ toàn thây qua khỏi trận chiến này.
Nhưng những suy nghĩ lo âu ấy không thể chi phối được ý định vững bền được hàn sâu vào hai lưỡi kiếm trên tay cô, rằng thứ đó nhất định sẽ bại trận ngay tại đây.
"TIẾP CHIÊU NÀY CON NHÓC THỐI THAAAA!!!"
Rushia đã bắt đầu trận chiến bằng một loại phép thuật triệu hồi hai cánh tay xương khổng lồ chắn hết hai bên trái phải của Ayame từ dưới lớp đất đá. Lửa địa ngục phóng lên như dung nham nhờ tốc độ của hai bàn tay đó, truyền đi những rung chấn đủ sức bật tung rễ bám của cả một rừng cây, xé nát lục địa. Song Ayame vẫn đứng yên như chẳng có gì xảy ra, vẫn giữ nguyên vị trí đó mà quan sát hai cánh tay xông vào như sắp nghiền nát cô tới nơi.
"[Xích Viêm Thần Nhãn]."
Cặp mắt đỏ màu máu của Ayame chợt sáng lên như hai ngọn hải đăng trong khoảnh khắc, và sau đó, hai cánh tay xương to lớn kia bỗng dưng biến thành một đống bột mịn, phủ trắng cả một vùng trong đống bột xương tựa như màn tuyết mùa đông.
"Sao nó nhanh quá...!"
Nhưng Rushia đã thấy hết những gì Ayame làm. Cặp đồng tử của cô ta đảo qua phải trái nhanh đến mức gần như đứng yên, rồi ngay khi nhận ra được có hai vật thể sắp đập bẹp cô ta ra, hai cánh tay giữ kiếm của Ayame nhịp nhàng di chuyển nhưng với tốc độ còn khủng khiếp hơn nữa, phân rã mục tiêu trước sự chứng kiến của Rushia.
Nhưng thời gian để nghĩ không có nhiều, khi mà lưỡi kiếm của Ayame lại một lần nữa áp sát Rushia.
Một đòn bất ngờ như vậy khiến Rushia phản ứng có phần chậm chạp, thành ra gò má trắng hồng của cô đã bị hủy hoại bởi một vết cắt ngọt lịm.
"Grừ...!"
Thân là ma pháp sư nên Rushia không phải là dạng giỏi chiến đấu ở cự li gần, trái ngược với cô ở dạng kén mấy phút trước đó. Vì vậy, cô phải làm gì đó để đẩy Ayame ra và sau đó áp đảo bằng những đòn tấn công từ một khoảng cách nhất định.
Một đòn tấn công tạm thời để đánh bật Ayame ra.
Rushia niệm nhanh một quả hắc hỏa bên tay phải trong lúc vẫn đang nghiêng người để né, và khi nó đủ lớn, cô phóng nó thẳng vào đầu Ayame với độ chính xác gần như là hoàn mĩ.
Cho đến khi mắt Ayame lại sáng lên thêm lần nữa, ngay khi cô phát hiện ra một quả cầu ma pháp đang lao đến mặt mình.
"[Xích Huyết Thần Nhãn]."
Tay trái của cô uyển chuyển đổi thế của thanh Rasetsu sang thế dựng đứng và đâm nát nó, cũng với tốc độ không tưởng khiến Rushia phải choáng ngợp.
Ayame vừa thẳng tay đâm nát nó cả trăm lần cho đến khi chả còn ánh lửa nào sót lại, vậy mà Rushia chỉ bắt kịp được chưa tới chục tàn ảnh của đòn phản công đó. Cái loại tốc độ phi thường này khiến cho Rushia cảm thấy trận này còn căng thẳng hơn cô nghĩ.
Lại thêm phần kịch tính, khi mà Rushia nhận ra cái tay niệm phép của cô đã bị cắt lìa từ khi nào.
"Cái quái gì-"
Rushia chỉ vừa mới liếc qua cánh tay đứt rời kia một chút, thế mà khi nhìn qua lại Ayame thì cô đã lĩnh ngay một cước không chút khoan dung vào khuôn mặt trái xoan. Áp lực từ đòn cước là quá lớn, hệt như một vụ nổ sánh ngang với cả bom đạn.
Răng môi như lẫn lộn vào nhau, Rushia chả kịp thét lên điều gì mà bay thẳng vào một bức tường đá thẳng đứng trôi nổi quanh đó mạnh đến mức khắc cả một vết nứt như mạng nhện to gấp cả chục lần cô.
Đó là một cú tông mạnh, và với cơ thể yếu ớt của một ma pháp sư triệu hồi và tấn công từ xa như cô, đó thậm chí còn hơn cả một đòn chí tử. Thứ duy nhất giữ cho Rushia không chết đi vì xương cốt gãy vỡ đâm thủng gần hết nội quan của cô chính là khả năng phục hồi thần tốc, mặc dù cơn đau vẫn lớn đến mức không thể nào tưởng tượng được.
Nhưng kẻ địch không có ý định để cho cô phục hồi trong yên bình. Ayame không lâu sau đó đã nhảy đến ngay trước mặt cô, găm hai chân thẳng vào nền đá khiến nó phải phun ra những hạt bụi trắng xoá từ những vết nứt mới.
Hai thanh katana lại kề cận cơ thể của Rushia, nhưng lần này cô không thể làm gì ngoài nằm kẹt trong vết nứt do chính cơ thể cô in lên và nhìn hai thanh kim loại đó xâm phạm cơ thể đế vương của cô.
"Ư...ư...AAAAAA!!!"
Một thanh vào tim, rồi Ayame cứ trơ trơ ra mà nhìn Rushia nhăn nhó trong cơn đau thốn. Rồi lại thêm một thanh vào cổ họng cô, khiến tiếng la của Rushia tắt ngấm.
Ayame ghì chặt thanh trên họng hơn thanh vào tim, bởi vì nó sẽ là chỗ mà cô chém phanh ra - cái đầu quý giá của Rushia để kết thúc mọi chuyện.
Nữ kiếm sĩ bắt đầu quá trình rạch cổ bằng cách đâm Rushia mạnh đến mức nền đá đằng sau cũng phải kêu răng rắc, sau đó ghì theo một đường thẳng qua bên phải thật kĩ lưỡng và từ tốn, không để cho cột sống đằng sau cổ Rushia còn nguyên vẹn bằng bất cứ giá nào.
Hai tay của Rushia đã hồi phục trước nên được đưa lên để cản lại đường kiếm đi, nhưng dù cố đến mức nào thì cái cơ thể bé tẹo này cũng không thể kháng lại sức mạnh của một sinh vật đã luyện kiếm cả một thiên niên kỉ. Cây kim loại cứ từ từ chém qua từng sợi thịt nối liền cái đầu và cơ thể cô đều đặn như nước chảy, mặc cho mười ngón tay kia có bấu víu cào xé đến rách toạc ra, máu chảy đầm đìa đến thấm đỏ cả bộ đầm tro tàn.
Cái cảm giác một thanh kiếm di chuyển qua cuống họng của mình không phải là thứ nhẹ nhàng, không một chút nào. Cổ cô như la hét thảm thiết bằng cách gửi cái cơn đau kịch liệt ấy lên não cô, nhưng Rushia chả thể nào đáp lại khi mà đường thở của cô đều như tắc nghẽn trong những cục máu dày cộm không thể bị ngăn lại.
Đường đường chính chính là một trong Tứ Vương đã nhận được ân huệ của Thánh Thần, vậy mà lại nằm giãy giụa dưới lưỡi kiếm cùn của một Cứu Thế Giả vô danh.
Tệ hơn cả bị dẫm đạp bởi một lũ khỉ không lông.
"GRRRRRAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Rushia vùng vẫy còn mạnh hơn trước, nhưng lần này có sự khác biệt. Môi trường xung quanh bỗng dưng nóng như trong chảo lửa, lửa tím đột ngột bùng ra từ cơ thể Rushia với tốc độ không tưởng xoẹt qua mọi chỗ trên cơ thể Ayame như vừa được giải phóng từ một nồi áp suất.
[Xích Huyết Thần Nhãn] giúp cơ thể Ayame tự động phá hủy bất kì đòn đánh nào mà nằm trong ngưỡng cô nhận thức được, nhưng khi số lượng quá lớn hoặc bản chất đòn đánh là không thể đánh bật được thì chiêu thức này chỉ như lấy kiếm đuổi muỗi.
Bể lửa tím từ Rushia mang cả hai yếu tố đó. Hắc hỏa tuôn ra từ mọi phía đốt cháy cả không khí và tường đá hùng vĩ sau lưng cô, khiến Ayame không kịp trở tay mặc dù luôn kích hoạt khả năng đánh đỡ tự động kia. Kiếm của cô chỉ đơn giản là không thể nào cắt bỏ được lửa.
Tiếng gầm của Rushia cứ càng lúc càng mạnh mẽ hơn, theo đó nhiệt độ xung quanh cứ tăng cao đến mức cả một bức tường đá xám tro cao ngút ngàn cũng đang tan chảy ra một thể dưới màn lửa tím. Đó là lúc Ayame nhận ra có gì đó sắp xảy đến.
"...!"
Ngay khi dự đoán được chuyển sắp xảy đến, cơ thể Ayame tự động đá mạnh vào bụng Rushia, phóng con quỷ lửa đâm xuyên qua lớp đá hùng vĩ mà dập thẳng xuống một mảng lục địa ngay đằng sau nó. Nhìn từ xa Ayame mới hiểu là sức công phá của ngọn lửa ấy nó khủng khiếp đến mức nào.
Từng lớp thảm thực vật may mắn bám trụ trên mảnh đất đều tiêu biến trong sắc tím hủy diệt. Nhiệt lượng vô địch làm nung chảy cả một vùng lớn ngang cả Châu Á cứ như thế mà lan ra theo mọi hướng trong không gian, phủ lên thế giới một màu u buồn và chết chóc.
Rồi tiếng gầm đột ngột dừng lại...
Và thế chỗ nó là một vụ nổ mang theo tất cả sự tức giận và nhục nhã của Rushia, thổi bay đến từng mảng chất liệu dệt nên thực tại này.
Không khí xung quanh vì vụ nổ mà vặn xoắn lại và lao đi, nhanh và mạnh như một cơn sóng thần trên những tầng mây. Ayame cố đưa tay và chân vào thế thủ che lại cơ thể và đầu - những điểm trọng yếu của con người, nhưng bức tường không khí siêu thanh cộng với sóng nhiệt đủ sức hoá lỏng cả kim loại hủy hoại gần hết da thịt trên hai tay hai chân nàng kiếm sĩ, xoá bỏ lớp da hồng hào đến khi lớp thịt đỏ hồng là lá chắn cuối cùng trước quả bom nhiệt đầy kích động kia.
"Tch...!"
Ayame vì xung kích mà bị thổi bay lên một khu vực khác trôi nổi ngay trên phần lục địa mà Noel và Flare đang nằm. Lần này thì cô lại vào vị trí của Rushia của mấy giây trước - tay chân cơ thể đều bị khoá chặt trong vết nứt mang kích thước của chính mình.
Những tác động bên ngoài vừa rồi khiến hiệu lực của [Tĩnh Kiếm] dường như bị yếu đi trong giây lát, và đó không phải là điều đáng mong đợi. Ayame không được phép nhận thêm bất kì sát thương nào nữa, hoặc [Tĩnh Kiếm] của cô sẽ tắt và [Sát Ấn] của Rushia sẽ giết cô ngay lập tức.
Nhưng Ayame nào đâu biết được chuyện này, bởi cô chỉ đơn thuần nghĩ là kĩ thuật này sẽ giúp cô chiến đấu hiệu quả nhất, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lí đang nổi loạn bên trong cô. Từ đầu trận chiến tới giờ Ayame đã trải qua cả một chuỗi may mắn để có thể sống sót trước Tử Linh Vương đến tận bây giờ.
Và bây giờ sẽ là lúc kẻ ở chiến trường bên kia dập tắt nó.
"NẾM MÙI LỬA ĐỊA NGỤC VÀ CÚT XUỐNG ĐÓ MÀ NẰM ĐI!"
Như bị rọi đèn thẳng vào mắt, một ánh chớp tím đâm thẳng vào thị giác Ayame khiến cô phải giật mình lấy hai thanh katana ra chắn trước mặt như một phản xạ, nhưng đó lại là một tính toán sai lầm khiến cô phản ứng có phần chậm hơn bình thường so với mối nguy hiểm thật sự.
Một cơn bão lửa và tro cốt to đến mức đủ sức nuốt cả chục hành tinh vào lòng mới chính là hiểm họa thật sự ẩn náu đằng sau bức tường ánh sáng đã làm tê liệt Ayame trước đó.
Thị giác cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau quả bom ánh sáng kia, nhưng làn da cô đã kịp cảm nhận được một nguồn nhiệt năng khổng lồ đang áp sát. Từ vị trí nằm đứng trên vách đá, cô đập mạnh hai tay lún vào đá làm điểm tựa sau đó lộn một vòng lên trên, đưa hai chân vào đúng chỗ lún đó mà nhảy bật thẳng lên cao. Chỉ vừa kịp để né khỏi cơn lũ hỏa ngục trong gang tấc.
Ở vị trí này, cô có thể nhìn thấy Rushia ở phương xa. Vì cô ta là kiểu người tấn công ở tầm xa và yếu đuối ở tầm gần nên việc tối thiểu cần làm bây giờ là áp sát.
Và đó sẽ là một chuyện hết sức khó khăn, nhưng Ayame cũng chẳng quan tâm bao nhiêu cả. Cô đạp khí mà phóng đi ngay giữa không trung như thể nơi đó có một bức tường vô hình làm đệm cho cô. Và tất nhiên, Rushia không bỏ qua những chuyển động đó.
Cũng như Ayame, Rushia nhất định không thể để cho kẻ địch động vào mình nữa. Danh dự và sức mạnh trời ban không cho cô làm một việc khiếm nhã như thế được.
"Đám ô hợp đều sẽ phải chết!"
Đôi cánh bướm đập nhanh và mạnh hơn cả lúc trước, thổi thêm vào làn khí sặc mùi khói bụi những hạt phấn lấp lánh tựa kim tuyến, nhưng sắc nhọn và nhanh nhẹn như những mũi giáo chết người, và tệ hơn nữa là khả năng rút cạn sự sống của bất kì sinh vật nào của chỉ độc nhất một hạt phấn. Ấy vậy mà tứ phương tám hướng chúng đều lao tới, và một Ayame đang cố áp sát từ sau lưng cô cũng không là ngoại lệ.
Vô số hạt phấn lao đến như một bức tường đạn lạc rộng đến vô cùng vô tận, nên việc tránh né là không thể. Tuy vậy, Ayame có thể đánh đỡ chúng - một việc mà cô có thể làm ngay cả trong vô thức.
Bắp tay, khuỷu tay, bàn tay và những ngón tay, tất cả đều linh hoạt điều khiển hai thanh katana xoay theo mọi hướng đánh bật những hạt phấn to còn chưa bằng hạt cát. Tiếng choang choang nối đuôi nhau mà vang vọng lên đầy hỗn loạn, song song với vô số tia lửa bùng lên từ sự va chạm của những hạt phấn với katana của Ayame.
Tuy nhiên, đó không phải là thứ duy nhất mà Ayame phải đối mặt.
Đằng sau màn tia lửa và phấn tím dày đặc, hàng trăm cổng ma pháp mở ra từ mọi phía, phóng từ trong đó ra những bàn tay xương cốt cháy trong hắc hỏa. Những chiếc cổng đều cách đều Ayame khoảng chục mét, nhưng các cánh tay to lớn kia đi qua khoảng cách đó trong chưa tới một phần mười giây, chưa xong cái nháy mắt đã áp sát Ayame ngay lập tức.
Nhưng chúng vẫn nằm trong giới hạn nhận thức của Ayame nên chúng vẫn không là vấn đề lớn. Hai cánh tay cô di chuyển còn nhanh hơn nữa, đưa hai lưỡi kim loại xuyên phá qua cả những bàn tay khổng lồ như những miếng đậu hủ mềm nhũn trong khi vẫn đang đỡ lấy cơn bão phấn nhỏ bé đến mức như tàng hình trước mắt người bình thường.
"Khốn kiếp, nó nhanh thật đấy!"
Đằng sau lời lẽ thiếu tôn trọng kia cũng là một chút sự tán thưởng tuyên dương. Quả thật, cái tốc độ của Ayame giờ đây đã vượt xa cả giới hạn vật lí áp đặt lên con người từ thuở sơ khai.
"Nhưng ta phải nói là nó còn chưa bằng một góc của con nhỏ tập tành làm anh hùng kia đâu. Đường kiếm điêu luyện sắc sảo của ngươi có khi nó bắt lại bằng mí mắt còn được."
Cái người mà Rushia đang so sánh với Ayame là Noel, và những câu từ kia chẳng phải để xem thường - chúng là sự thật đến từ đánh giá chủ quan của Rushia.
Shirogane Noel thật sự là một con quái vật. Cô ta đã có thể trụ vững được gần 10 phút trước đợt cuồng sát áp đảo của Rushia dạng kén - kẻ mà mọi thứ từ ý thức đến tốc độ tấn công đều gián tiếp viết lại cả giới hạn mà vũ trụ này đặt lên vạn vật. Ayame chẳng có cái gì để danh dự mà đứng ngang hàng với kẻ đó cả.
Thế nên thất bại trước Ayame sẽ không khác gì bảo Rushia sau khi thăng hoa lên đẳng cấp của thần lại thua cái kén của chính mình cả.
"Chà, hồi lúc nãy kiếm cứa hơi ngứa quá nên ta đã cố xài hắc hỏa xem mi có cản lại nổi không, và kết quả là không. Thế nên dại gì mà không dùng thêm một lần nhỉ?"
Trong bàn tay Rushia là một quả cầu năng lượng tím thẳm cuồn cuộn như làn sóng, và nó to hơn lần đầu rất rất nhiều.
"Bị mắc kẹt trong đống xương cốt và bụi phấn, sau đó bị nướng chín bởi ngọn lửa của cái chết tuyệt đối. SẼ LÀ MỘT MÓN NGON ĐÓ!"
Nhiệt lượng sinh ra cao đến mức làm biến dạng cả không khí xung quanh Rushia, khiến cô trông như vừa bước ra từ một thế giới khác. Với vũ khí hủy diệt trong tay, mặt mũi Rushia dần dần biến dạng thành nụ cười của một con quỷ.
Ayame không có cách nào để đỡ lại đòn này cả, không đời nào.
"GIỜ CHẾT NHÁ, CÁI CON-"
Vừa giơ tay mang hỏa cầu lên thì bàn tay đó đã bị thổi nát bấy. Đó là những gì mà Rushia cảm nhận được.
Cô chúi người xuống vì cơn đau, dùng toàn bộ sức lực bóp chặt phần tay đã nát để ngăn không cho máu tuôn trào ra nữa. Nhưng có gì đó rất kì lạ.
"Sao...SAO NÓ KHÔNG HỒI PHỤC!?"
Cánh tay trắng như tuyết giờ đã bị vấy bẩn bởi hàng chục đường tím bần chạy ngược lên đến cổ cô như bị dính độc. Thứ máu đỏ chảy ra từ phần tay bị cụt đã ngừng lại, mà thay vào chỗ đó là bọt trắng lụp bụp khắp nơi máu từng chảy trông như tay cô bị sủi bọt mép. Sự đau đớn ban đầu đã ngơi đi, rồi dần bị thế chỗ bởi sự ngứa ngáy và khó chịu đến đau nhức cả xương cốt, khiến Rushia liên tục mất tập trung vào thế giới bên ngoài mà chăm chăm để ý cái tay đã mất của mình.
"Ai...Ai...MẸ KIẾP LÀ AI ĐÁNH LÉN!!!"
...
"Là ta đó, siêu thuyền trưởng Houshou Marine! Cứ đứng đó cắn răng chịu khó chịu cay chút đi, để cho cái tên ta nó thấm dần vào óc nha!"
Viên đạn độc dược đó đã được phóng đi bởi Marine - người đã tuyên bố sẽ hỗ trợ Ayame từ đằng sau. Đó thật sự là một cú nhắm bắn đại tài khi ta công nhận những yếu tố như khoảng cách giữa cô và độ giật khủng bố của cây hoả mai.
"Chỉ một phát mà mình gần như ngã dập đầu xuống đất, may hồn là mình biết thế đứng không là chả còn Houshou Marine nào nữa mất!"
Cây súng hoả mai mà Marine vừa dùng đã hoàn toàn bị hủy hoại chỉ từ việc phóng một viên đạn. Nòng súng bị chẻ ra làm sáu mảnh uốn cong ra đằng sau như nụ hoa nở, khói và lửa vẫn còn xèo xèo trên những cánh hoa màu gỗ cháy xém. Bản thân viên đạn kia phải rất đặc biệt mới có thể gây sát thương đến mức này cho cây súng.
"Đạn độc dược từ tinh cầu số 784 theo như trong sổ tay, nhưng yểm thêm chút ma pháp để tự tăng tốc như được phóng đi với tốc độ và một lực nhất định. Thêm cái may mắn nữa là nó có tác dụng với con nhỏ ma thuật sư yếu đuối đó, không là có khi nó còn tới đây xé xác ta ra mất thôi!"
Lời độc thoại trông như bị vấn đề tâm lí của Marine thực chất cũng chỉ như một liều thuốc trấn an tinh thần. Lúc cô nhắm kẻ địch thông qua cái ống nhòm đặc chế trên tay còn lại, tim cô gần như nổ tung vì sự căng thẳng. Lỡ như nó không có tác dụng thì không phải chỉ có Ayame mới là người đâm đầu vào chỗ chết.
"Nhưng giờ biết nó hiệu quả rồi thì tại sao lại ngại thử thêm một lần nữa!? Lần này phải vào đầu nha!"
Cô ném cây hỏa mai tan tành kia sang một bên, rồi bằng loại kĩ thuật ảo diệu nào đó rút ra một cây hỏa mai y chang từ trong khe ngực như thể trong đó là một chiếc túi dẫn tới chiều không gian khác. Theo một chuỗi động tác hoa mĩ phức tạp khác, cô nhét vào trong cây súng cũng một viên đạn độc dược khác và nhanh chóng vào lại thế bắn.
"Nhưng phen này có vẻ như cô ta sẽ không đứng yên một chỗ đâu. Cho dù là vật sưu tầm thì cũng không thể nào ngu đến thế được nhỉ?"
Dù cô nhìn Rushia thậm chí còn chẳng đáng ngang tầm một sinh vật sống, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ hành động bất cẩn và làm lộ vị trí của mình. Đó chính là lí do tại sao Marine cũng không bị ảnh hưởng bởi [Sát Ấn] - cô không có chút ác niệm gì đối với Rushia mà chỉ thèm khác sở hữu cô, biến cô trở thành tâm điểm giữa vô vàn "món đồ" thuộc quyền sở hữu tuyệt đối của Houshou Marine.
Nhưng cái tâm trạng lo lắng ấy sớm muộn gì cũng biến mất, bởi vì Marine chợt nhớ đến "quân cờ" đó. Một kẻ thí mạng để đánh lạc hướng con ác thần kia.
"Thế nên...cố gắng giữ chân cô ta cho đến khi tôi tìm được cái thời điểm bắn chỉ có Chúa mới biết được nhé, Nakiri Ayame~"
...
Loáng thoáng qua màn tro cốt phấn bay, một Rushia đang điên dại vì cơn đau là cơ hội lớn không thể tả nổi cho Ayame đang trong thế gọng kìm. Khi không còn vật thể nào lao đến là khi Ayame có thể sử dụng tốc độ và kĩ thuật của mình để thoát ra.
Màn phấn đã vơi, cốt thành đã vỡ, Ayame nhanh chóng thay đổi chiến thuật áp sát sau lưng thành tấn công từ trên cao. Cô đạp khí phóng thẳng lên trời đến khi bóng của Rushia chỉ còn như cái chấm bi, rồi lại tựa vào hư không mà phóng thẳng xuống, hai kiếm xếp thành hình chữ X để sẵn sàng lấy đầu con quỷ bướm ngay khi thời khắc đã điểm.
Rushia quá bận tâm về thứ chất độc đang xâm chiếm cơ thể mà quên đi vật thể đang ập đến từ những tầng mây, phóng xuyên qua không gian rộng lớn nhanh đến mức không khí phải tự nén lại thành từng vòng tròn mở rộng ra sau quỹ đạo di chuyển của Ayame. Cơ hội này quá sức hoàn hảo - Ayame đảm bảo sẽ lấy mạng Rushia ngay bây giờ.
"H Y!"
Và cô đã thành công. Hai thanh kiếm lướt qua da thịt và cột sống của Tử Linh Vương một cách dễ dàng, theo sau là cơn mưa máu phun thẳng ra không trung như dàn pháo hoa chúc mừng.
Nhìn đường máu vương trên hai lưỡi kim loại sáng loáng, Ayame...xém nữa đã có thể ăn mừng.
"Tốc độ tái tạo đã bị chậm lại vì độc ư? Rồi còn thêm con nhỏ chơi trò cơ hội này nữa?"
Một viên đạn độc dược không đồng nghĩa với việc giết Rushia trở nên dễ dàng như dẫm nát một con kiến.
Đầu Rushia chưa kịp văng đi quá xa thì cô đã một tay giữ nó lại cố định trên cổ, nhưng vết cắt chí mạng đã không còn hồi phục ngay lập tức nữa mà lại mất hai đến ba giây.
Đôi mắt cá chết đã không còn che giấu được sự ngỡ ngàng của Ayame nữa.
"Sao nhiều chuyện khó chịu thế nhỉ? Sao bọn bây...KHÔNG CHẾT HẾT ĐI?"
Vẫn còn một tay, Rushia sử dụng nó và niệm ra một quả cầu sét ngập trong ánh tím ám ảnh ngắm thẳng vào cái kẻ đang trợn mắt mà nhìn kia.
Màu tím bùng nổ, giải phóng ra hàng trăm cột sáng gấp khúc luân phiên nhau đâm vào Ayame, khiến cho cơ thể cô tê dại mặc dù đã lấy kiếm ra để chống đỡ. Ánh chớp cứ thiêu cháy không gian và đấm nát hai cây katana của quỷ kiếm sư, cho đến khi cơ thể cô bị các chấn động nhấn sâu xuống lòng đất của một hòn đảo bay ngay sau lưng cô.
"Gr...!"
Dưới làn khói bụi cuốn quanh mịt mù là một biểu hiện của sự khó chịu rõ rệt trên mặt Ayame. Ayame đang nhận quá nhiều sát thương làm cho [Tĩnh Kiếm] dần mất đi tác dụng, và đó không phải là chuyện tốt lành gì cho phe cô.
Cô cố đỡ chính mình dậy nhanh nhất có thể bằng cách găm hai thanh katana xuống đất và đẩy cơ thể cô lên theo hai điểm tựa đó, nhưng thời gian quá hạn hẹp. Ayame chưa kịp đứng thăng bằng thì lũ cốt binh tay gươm tất sắt đã dàn trận xung quanh cô, chỉ để lại bầu trời xanh thẳm bên trên làm lối thoát duy nhất.
Như theo một tín hiệu nào đó, chúng đồng thời xông lên và hô hào lên những âm thanh ghê rợn từ cái cổ họng trống rỗng không chút da thịt bao quanh. Từng bước đi của chúng đều để lại dấu lửa tím, thắp sáng cả một vùng đất trong sắc màu điển hình của kẻ phản bội nhân loại.
Nhưng Ayame xử lí chúng vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang chém nát những bức tượng bằng giấy vậy. Trước [Xích Huyết Thần Nhãn] của cô, chả có đòn tấn công vật lí nào là thứ đáng sợ cả.
"Không chỉ có thế thôi đâu!"
Bụi tro cốt chưa mờ đi thì đã bị một ánh lửa tím mạnh mẽ che lấp hết, thiêu đốt cả bãi chiến trường mà Ayame và đám lính xương đã đứng trên hai giây trước. May mắn thay, một cú nhảy lùi rất cao của Ayame đã giúp cô thoát khỏi nanh vuốt của bể lửa tất sát.
Nhưng chuyện may mắn còn chưa đủ để thỏa mãn thì đã bị vùi dập bởi những vấn đề khác lớn hơn. Một, Ayame đã gần hết đất để đứng. Lửa địa ngục đã nung chảy hết ⅔ phần lục địa chỉ để lại một mảnh đất hình lưỡi liềm mà Ayame đã hạ xuống, diện tích còn chưa đến một sân bóng. Hai, tuy đã tránh được bức tường lửa kia nhưng cô vẫn bị tóm lấy một phần, và chỗ đó chính là hai bàn chân của cô.
Chúng đang dần ăn sâu vào bên trong từ ngón chân lên đến mắt cá; máu thịt cứ theo màn lửa mà tan biến, chỉ để lại phần xương bàn chân trắng bóc dưới lớp thịt đỏ đã lụi tàn.
Cơn đau âm ỉ cứ chạy theo các dây thần kinh mà truyền lên não, khiến trạng thái vô thức của cô nằm lênh đênh trên bờ vực của sự tan vỡ.
"Bây giờ là kết thúc nhá!"
Cánh tay bị cụt vẫn sùi bọt trắng trông vô cùng kinh tởm, nhưng Rushia vẫn xem như nó không cản bước được cô, thậm chí còn làm cô hăng hơn cả trước. Đơn giản là vì Ayame chẳng khác gì cái ung nhọt xấu xí làm bẩn cái danh xưng Đế vương của cô.
Một quả cầu lửa tiêu biểu của Tử Linh Vương đang lớn dần trước bàn tay mảnh khảnh ấy, nhưng bơm vào trong nó không chỉ có ma pháp mà còn là tất cả sự tức giận và ham muốn cái chết của kẻ địch.
Nhưng một thứ khác đã can ngăn vào trận chiến của cô.
"Lần này đừng hòng, tên đánh lén...!"
Những dao động trong không khí gây ra bởi viên đạn đã cho Rushia tín hiệu để lách sang một bên. Cô quay người 90 độ sang bên phải để viên đạn sượt qua vai cô, nhưng đó là một pha tính toán sai lầm.
Bởi vì cơ thể Rushia không phải thứ mà Houshou Marine nhắm đến.
Viên đạn thật ra đã đi xéo sang một chút để giả vờ như nó nhắm vào vai Rushia, khiến cô ta quay người để né nó. Nhưng hướng quay của Rushia đã "vô tình" đưa hai cánh bướm của cô vào quỹ đạo của viên đạn, và còn chết người hơn khi vùng cánh bị nhắm đến là phần gốc nối liền với lưng của Rushia.
Sức mạnh nghịch thiên của viên đạn dễ dàng xuyên phá qua phần gốc, cắt đứt cả hai cái cánh khỏi lưng của Rushia. Cộng với việc cô không thể tái tạo lại nó như cái tay bị cụt của cô, Rushia lúc này có thể nói là hoàn toàn mất đi khả năng bay.
"CÁI ĐỒ...!"
Đột ngột rơi mất vị trí vững vàng trên không khiến Rushia hành động có phần buồn cười trong giây lát. Cô chới với giữa bầu không khí như đang cố bay bằng tứ chi nhưng không thể, rồi rốt cuộc bị tóm gọn bởi sự hoảng loạn đang lớn dần. Song vị trí rơi của cô lại gần mép đất đá dưới kia hơn cô tưởng, nên cô đã vận hết sức với tới và bám trụ vào đó, thoát được cái chết dưới hư vô không đáy tận cùng thế giới này.
Nhưng khi cô vừa trèo lên thì kẻ địch đã phục sẵn. Một Rushia không thể bay và không thể sử dụng một tay giờ đây trông như một con mồi béo bở, bởi vì đây là lúc cô ta yếu nhất.
Rushia chưa kịp đứng vững trên hai chân thì đã bị Ayame lao đến và cho một nhát chém dọc xuống, bắt buộc cô phải đưa hai tay lên mà chống đỡ. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một tay có thể niệm phép để gia cố độ bền mà chống đỡ trước sức nặng từ hai thanh kiếm, trong khi đó tay còn lại vẫn còn bị ảnh hưởng bởi độc tố khiến nó không thể nào hồi phục, thậm chí còn không thể sử dụng Mana một cách đàng hoàng.
"Khốn...KIẾP!!!"
Và không ngoài dự đoán, cả hai tay Rushia đều bị xuyên phá, để lại một đường chém dọc khổng lồ kéo dài từ cổ họng xuống hông thấm đẫm trong máu đỏ. Song Ayame sẽ không dừng lại tại đó.
Nhanh chóng chỉnh lại tư thế, Ayame đã bắt đầu cuộc hành quyết của mình.
Nếu kẻ địch không chịu rách ra dưới lưỡi kiếm của cô, cô sẽ chém chúng cho đến khi cơ thể chúng không còn gì cả. Một miếng thịt cũng không, một mảnh xương cũng không.
"Hự...AAAA!!!"
Một nhát ngang qua ngực để phá hủy phổi và tim.
"GRAAAAAA!!!"
Một nhát chéo xuống thành dấu sắc, phá hủy xương quai xanh và làm tổn thương nghiêm trọng nội tạng của Tử Linh Vương.
"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!'
Một nhát ngang qua cơ mặt khiến Rushia mất đi khả năng nói trong giây lát.
Tiếp sau đó là vô số, vô số đòn đánh khác nối đuôi nhau đáp lên cơ thể nhỏ bé của Rushia không ngừng nghỉ khiến cô bé phải gầm lên trong cơn đau tưởng chừng như vô tận. Những nhát chém của Ayame trông như được tung ra một cách bừa bãi, nhưng đằng sau chúng đều là các nguồn chiến ý cực lớn len lỏi trong từng nhát chém, trong từng đường kiếm. Và tất cả chúng đều được tung ra với số lượng lên đến cả trăm nhát chỉ trong chưa tới một giây, khiến không khí trước mặt Ayame bốc lửa, khiến những đường kiếm múa của cô sáng lên như một cơn mưa sao băng trong tay nàng kiếm sĩ.
Sau từng lần thanh kiếm được vung lên là một bãi máu vương vãi ra nền đất đá. Ayame đang tô đỏ cả chiến trường bằng máu của địch thù theo từng nét vẽ được tung ra bởi hai món vũ khí đầy tự hào và oai nghiêm, như một nghệ sĩ điên cuồng đang tô đỏ cả thế giới bằng tông màu đỏ máu.
Tuy vậy, tốc độ hồi phục của Rushia vẫn có dấu hiệu bắt kịp với chuỗi đòn không ngừng của Ayame. Những thứ duy nhất cô không thể hồi phục là bàn tay trái và cặp cánh chứ không phải là những nơi khác, nên da thịt cô vẫn lành đi sau khi bị lưỡi kiếm tử thần ấy băng qua.
Nhưng có một yếu tố khác đang gây bất lợi cho Rushia kể cả khi cô sở hữu sức phục hồi vô song - độc dược. Nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất chính là hai nơi kia, gốc cánh và bàn tay trái, nhưng không có nghĩa là những nơi khác không chịu ảnh hưởng gì. Sự thật là, cơ thể cô đang hồi phục chậm hơn những gì mà Ayame đang tung vào cô.
Cơn đau cứ theo cấp số nhân mà sinh sôi nảy nở trong từng tế bào thần kinh khiến Rushia điếng người trước cơn cuồng phong của kiếm thuật, nhưng cô sẽ không chịu thua và chờ chết. Không đời nào.
Gắng gượng bằng chút sức lực ít ỏi còn lại, Rushia la đến khàn cả cổ họng, triệu hồi một cơn bão lửa phủ lấy Ayame đến không chừa một chỗ nào. Nó sẽ đốt cháy da thịt và gây ra sự đau đớn cũng khủng khiếp không kém.
Vậy mà sau màn lửa đốt cháy cả thế giới, bàn chân và cánh tay của Ayame vẫn không ngừng vận động, đưa những đường kiếm khát máu kia cắn phập vào cơ thể Rushia.
"ĐAU QUÁ! ĐAU QUÁ, CHẾT MẤT! CÁI CON KIẾM SƯ CHẾT BẦM NÀYYYYYYYYYYY!!!"
Lửa vẫn bùng lên. Kiếm vẫn chém tới.
Lửa thổi phập phồng như muốn thổi bay cả thế gian. Tiếng vun vút của kiếm cứ cắn xé cả không gian và kẻ địch không một quãng ngắt.
Một bản hòa tấu của máu và thịt, của tai ương và hi vọng...của cái ác và cái thiện đang bừng cháy đến tận cùng sinh mệnh.
Người mang trong mình trọng trách để cứu lấy tất cả, người mang trong mình tham vọng để nuốt chửng tất cả. Hai ý niệm đối nghịch như thế mà lại hòa quyện vào nhau như những vòng xoáy nước, như dòng chảy của các thiên thể xung quanh Mặt Trời, như quỹ đạo hình tròn vô điểm kết thao túng vạn vật bên trong Dải Ngân Hà để thắp sáng trận chiến sinh tử này hơn nữa.
Một trận tử chiến sẽ đi vào lịch sử của vạn vật.
"GRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
"YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Ngọn lửa bất tận vẫn ồ ạt bao quanh lưỡi kiếm và cơ thể, bóp nát sinh mệnh Ayame như thanh củi trong ánh tro tàn. Nhưng quyết tâm này của cô, tình cảm này của cô sẽ không chịu thua.
Từng lần từng lần một thanh kiếm cô chém qua, cô có thể cảm thấy da thịt xương cốt của kẻ địch bị cày nát trên lưỡi kiếm. Lực cản nhè nhẹ từ từng bộ phận ẩn trong cái cơ thể đó cứ khiến tay cô run lên trong vui sướng, để rồi kết thúc bằng một vệt máu đầy thoả mãn tô đỏ cả khí trời.
Những đau đớn âm ỉ trên da cô chả là gì cả.
Những ngón tay tê dại trong làn lửa phùng điên cuồng chả là gì cả.
Cái thống khổ, cái nhức nhối, chúng gần như chả còn một mống trong trái tim Ayame, bởi vì cái duy nhất cô cảm nhận được chỉ có chiến thắng cận kề.
VUNG CHO ĐẾN KHI KẺ ĐỊCH KHÔNG CÒN GÌ CẢ.
"YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Nếu tiếng hét sấm nổ của Rushia là thứ đã khởi đầu trận chiến, thì tiếng gầm của Ayame sẽ là thứ kết thúc nó.
Ayame vô cảm kia đang thét lên bằng tất cả sức lực của mình để tiếp tục đẩy những lưỡi kiếm của chính nghĩa vào thân xác của kẻ thù.
Kiếm cô đang dần vỡ ra trước lực chém và nhiệt độ không ngừng tăng cao, nhưng Ayame sẽ không ngừng lại. Kiếm của cô sẽ nứt ra, sinh mệnh của cô sẽ đứt lìa như một sợi chỉ mỏng manh, nhưng chỉ cần máu địch cứ chảy thì cô sẽ không ngần ngại mà hi sinh tất cả.
Cho đến khi Rushia không còn chống đỡ được nữa.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Cơ thể cô bị chém vụn ra đến mức hồi phục không thể nào bắt kịp được nữa, máu mủ phun tung toé đến mức văng tung tóe lên cả mặt cô, làm đui mù vị ma pháp sư khiến tấn công không còn là lựa chọn nữa.
Ấy vậy mà những đường kiếm vẫn không rủ chút lòng thương nào. Chúng cứ liên tục lao tới, tháo gỡ lục phủ ngũ tạng, chém đứt tứ chi, vô hiệu hết từng phần từng phần một trên cơ thể Rushia đến khi cô, giờ đây chỉ là một cơ thể què quặt bất lực không tay không chân, ngã ngửa ra đất, đôi mắt ám muội bởi cơn đau đối diện với trời cao. Lửa địa ngục cũng tắt ngấm đi trước sự thất bại của chủ nhân chúng.
Nhưng Ayame cũng chả lành lặn gì sau trận giằng co kịch liệt kia. Thanh katana đen Rasetsu vì nhiệt độ tụ lại bên trong quá cao đã khiến nó vỡ nát ra thành từng mảnh găm xuống nền đất nhão nhẹt, còn thanh đỏ cũng chả khá hơn là bao khi phủ hết phần lưỡi sáng loá của nó là vô vàn vết nứt nẻ chằng chịt, ngầm chỉ rằng chỉ một vết chém nữa thôi nó cũng sẽ tan nát.
Còn chủ nhân của chúng thì chịu những thứ ớn lạnh hơn nhiều. Làn da hồng hào trước đây giờ chẳng khác gì miệng núi lửa sôi lụp bụp, đỏ ngầu và nứt nẻ từ đầu đến chân. Có những chỗ đến cả xương còn lồ lộ ra thành những đốm trắng rải rác cơ thể tàn tạ của cô. Cái cảm giác cơ thể cứ như nằm trong đống lửa, xương cốt thịt đỏ đều trần trụi dưới gió trời là một cảm giác đáng sợ - con người ai cũng biết nó đau đớn đến nhường nào.
Cặp đồng tử tối đen, không chút lay động trước sự việc giờ cũng đang chịu áp lực khủng khiếp từ từng tế bào đang nóng chảy. Ý thức và cơ thể cô từng được phân li hoàn toàn bởi kĩ thuật [Tĩnh Kiếm] nhưng trước sự tác động của cơ thể đang bốc cháy cũng sắp sát nhập vào nhau rồi.
"Một đòn nữa..."
Rasetsu đã vỡ, và trên tay Ayame chỉ còn thanh Ashura để tiêu diệt kẻ thù.
Vì vậy, đòn này phải chấm hết tất cả.
Hai tay đều vững trên cán, Ayame giơ cao thanh katana đến khi nó cắt đứt cả ánh Mặt Trời đang rọi sáng trên cao, ngâm một đòn chém dọc mang theo mọi tinh hoa của người kiếm sĩ nói chung và cảm xúc của cô nói riêng.
Một đòn cuối cùng mang nặng trách nhiệm của một người thầy, và cũng như... của một người mẹ - để bảo vệ những đứa trẻ của mình.
"CHẾT ĐI, TỬ LINH VƯƠNGGGGGGGGG!!!"
[Tĩnh Kiếm] đã đổ sụp trước ý chí bất tử của Ayame, nhường đường cho mọi tâm tư tình cảm của riêng cô dồn vào trong một lưỡi kiếm độc nhất hạ vào xác thịt bất động của kẻ thù.
Nhưng trận chiến đã kết thúc...trước khi thanh kiếm chạm vào một Rushia đang bất động trên mặt đất.
"Cuối cùng...mi cũng hận ta rồi nhỉ?"
Cảm xúc trên mặt Rushia không nghiêng một chút nào về sự buông xuôi, mà chỉ có sự xảo trá vô độ trên đôi môi lưỡi liềm.
[Sát Ấn] đã đạt điều kiện kích hoạt.
"Uu...A..."
Thanh kiếm chưa kịp giáng xuống thì Ayame đã bị chặn đứng bởi một cảm giác kì lạ ở ngực cô. Ngứa rang và lành lạnh.
Và khi cô nhìn xuống...thì chẳng còn gì ở đó cả. Chỉ có một cái hố lớn đang rỉ máu như suối chảy.
Trái tim đã bị thổi bay bởi một thế lực bí ẩn, Ayame vô thức đi lùi trong khi tay vẫn giữ yên trên lồng ngực đã mất, thả rơi thanh Ashura xuống đất để nó cất lên một tiếng loang choang đầy phũ phàng.
Chiến thắng đã gần đến mức đó rồi, nhưng chính tinh thần ẩn sâu trong linh hồn lại là thứ giết chết cô vào giây cuối cùng.
Lần này Ayame là người phải ngã ngửa ra đất, trong khi Rushia sau khi đã hồi phục được kha khá bộ phận trong khoảng thời gian đó liền đứng dậy với một nụ cười đắc thắng trên môi.
"Tiếc quá tiếc quá...Chỉ cần lơ ta thêm một chút, một chút nữa thôi thì mi đã thắng to, nhưng đến cuối cảm xúc vẫn là thứ chi phối nhỉ..."
Ngay khi Rushia xong lời đó, 80% cơ thể cô đã lành lặn như mới, chỉ trừ đôi cánh và bàn tay trái là vẫn bị độc dược ngăn cản sự tái tạo. Cô vênh váo bước tới bên cái xác đang thoi thóp của Ayame mà cười phá lên, lẫn trong đó là một vài tiếng rít răng mang vẻ khó chịu.
"Mặc dù là có đứa nào đó bắn lén sau lưng để hỗ trợ, nhưng mà đẩy được ta đến mức này...Đáng nhận, đáng nhận lời khen từ một trong Tứ Vương...À không, giờ ta đã vượt qua cả lũ Cứu Thế Giả đó luôn rồi, HAHAHA!!!"
Điệu cười khả ố như đấm thẳng vào cái đầu mê man của Ayame, đẩy cô đến gần hơn bờ vực của cái chết. Máu không còn lưu thông trong cơ thể khiến chúng cứ theo trọng lực mà dồn xuống bên dưới, khiến Ayame nhanh chóng trở nên nhợt nhạt thiếu sắc.
Vậy mọi chuyện sẽ kết thúc như thế đấy. Sẽ không còn viên đạn nào ập đến để hỗ trợ cô, bởi vì vật dẫn dụ đã nằm la liệt ra đất rồi. Sẽ không còn ai để cản chân cô ta, và hắc thuật sẽ tô lại cả thế giới này bằng tông màu của cái chết, không nhân nhượng sinh vật nào, không bỏ qua cảnh quang nào.
Ayame còn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. [Tĩnh Kiếm] chỉ vừa tắt đi và cô cảm thấy mình sắp tiêu diệt được con quỷ bướm, rồi sau đó...có một cái hố đục xuyên cả cơ thể cô. Làm mọi thứ để giết cho bằng được Rushia để rồi bị số phận phủi đi như hạt bụi "không vì lí do gì cả".
Khốn nạn thế đấy.
Ayame muốn chửi lắm, nhưng miệng không thể mở, não không thể nghĩ thì làm sao mà cất lên thành tiếng. Dòng suy nghĩ như bị vắt kiệt, khô héo như một con sông khô hạn giữa ánh nắng khắc nghiệt. Tay chân đều tê tái, và lưng cô thậm chí còn chả thể cảm thấy mặt đất dưới mình. Nằm như đã cùng đường mà bỏ cuộc, mặc dù không phải do quyết định của cô.
"Nhưng không sao đâu...Với khả năng tiêu hoá và sử dụng sự tồn tại của kẻ khác, ta sẽ giữ cho mi sống mãi bên trong ta như một tên nô lệ, như một tướng quân luôn tuân theo mệnh lệnh từ bậc đế vương ngay tắp lự. Cái khổ đằng sau hơi nhiều, nhưng ít nhất mi vẫn sống đúng không, đúng không hả?"
Ayame không trả lời.
"Ý thế nào đây?"
Vẫn nằm đờ ra đó.
"Vậy thì ta sẽ coi nó như lời chấp thuận...không, một lời thề trung thành mới đúng chứ. Trao thân xác này cho ta để đánh đổi lấy sự vĩnh hằng, một cuộc trao đổi thú vị nhỉ?"
Màn độc thoại của Rushia vẫn chả có hiệu lực gì lên Ayame cả. Sự thật là cơ thể nàng kiếm sĩ đã từ bỏ ngay từ trước rồi, nên việc lắng nghe kẻ khác cũng không khả thi nữa.
"Nhưng trước khi làm lễ kết nạp cho ngươi thì ta xin chừa phần này ra nhé...Ngươi sẽ hoà làm một với ta ở hình dạng khá xấu xí, nhưng ta chỉ mượn nó một chút thôi rồi sẽ trả~!"
Rushia cúi người xuống đến khi cơ thể cô thành một góc 90 độ, và khẩy nhẹ ngón tay xoẹt qua cổ Ayame. Ngay lập tức, đầu cô tách rời khỏi cơ thể như cái nắp chai bị bật mở.
"Phần này đã có, còn cơ thể của cô sẽ hoà làm một với ta như thế này này...!"
Cái bóng của Rushia chẻ ra làm ba bốn mảnh, và chui từ đó lên là lũ sinh thể bóng đêm người ngợm không ra, chỉ rõ nhất có cái mồm đầy răng nanh sắc nhọn như những mũi giáo. Chúng chính là những thứ đã tiêu hoá Choco và biến cô trở thành một vật đánh lén Noel, dẫn đến sự bất cẩn trong phòng ngự và cuối cùng là thua trận.
Như được thả ra khỏi chuồng sau cả tuần nhịn ăn nhịn uống, chúng xông vào cào cấu xâu xé không lãng phí một giây, máu tanh bắn tung toé theo từng cú giật thịt nhưng đều bị bọn chúng la liếm sạch sẽ hết cho đến khi trên mặt đất không còn dấu hiệu của một kẻ đang đổ máu đến chết nữa.
"Giờ thì cái đầu của nó đã ở trong tay ta...Cái đám chơi bẩn kia, chúng bây nấp ở vùng trời nào đây...!!!"
Phần giận dữ hoàn toàn lấn át hứng thú cho cuộc săn, Rushia không khỏi phải nghiến răng nghiến lợi mà lườm lên "cái hướng đó" - hướng mà cả hai viên đạn đã bắt nguồn.
Không có ai thoát khỏi được nanh vuốt của cái chết cả. Không một ai.
<Còn tiếp>
BẠN ĐANG ĐỌC
[R16+] [Hồi sinh] Holo-Calamity
FantasiaWriter: Gorf Nội dung: Từ thời xa xưa, đã tồn tại một cuộc xung đột vĩnh viễn giữa con người và các vị thần ... Các vị thần không tán thành sự ngu dốt của con người, trong khi con người coi các vị thần là những kẻ vô tâm ... Nhân loại - trong toàn...