Theo lẽ thường, đến cả một quân cờ Nhân Thần cũng có thể dễ dàng đánh bại được những lâu la của Thánh Thần. Chúng mềm yếu và mỏng manh đến mức chỉ một cái phất tay của họ thôi cũng đủ để khiến chúng biến mất hoàn toàn khỏi thực tại, kể cả khi chúng có sở hữu sức mạnh quy luật, thứ năng lực đủ sức viết lại cả quy tắc của thế giới và hiện thực.
Thế nhưng, lâu la của một thành viên của phe Thánh Thần đã vượt qua cả quy tắc tưởng chừng bất định đó.
"...PPPPPHHHHHHrrrrrrr...!!!"
Thiên Đàng là Lãnh Địa của Amane Kanata - một nơi vượt qua hoàn toàn sức tưởng tượng của loài người, và kích thước của nó thậm chí nếu bị so sánh với đa vũ trụ thông thường cũng là một sự xúc phạm. Và nó - bóng đêm thăm thẳm dưới hình hài của một con người đầu cá - đang mang trong mình sự cuồng nộ của hư vô, và cơn thèm khát sự hủy diệt không thể nào vơi đi.
Gồng mình ở một nơi cao hơn cả góc nhìn của Kanata, chực chờ thời khắc để xâu xé sự tồn tại của vị Nhân Thần vẫn còn chìm nổi trong cơn giận rung chuyển trời đất.
Và một khi nắm đấm của nó giáng xuống cũng sẽ là hồi chuông của tận thế, lật đổ toàn bộ Thượng Giới khỏi thế cân bằng đã tồn tại qua hơn hàng triệu năm lịch sử.
...
"Nào, giờ tung chiêu gì trông ngầu ngầu coi thử xem, ngài Nhân Thần."
Cái giọng đó cứ mỗi lần cất lên là như xát muối vào ruột gan, vừa thiếu trịnh trọng vừa dễ gây chuyện. Thượng Giới hiếm khi có một kẻ như thế này, nhưng Kanata là một đại diện của cái tốt, của những giá trị cao thượng trong phần người rải rác khắp trần gian nên cô chẳng màng bao nhiêu.
Nhưng kẻ này là một ngoại lệ. Là một nhân vật mọc ra ngoài sự quan sát của Nhân Thần, và thậm chí còn bắt nguồn từ một kẻ yếu nhược bò lổm ngổm dưới mặt đất của một hành tinh bé hơn cả đầu kim, và cô ta vừa cho Kanata một đòn có thể là chí mạng.
"Không thể chấp nhận...KHÔNG THỂ NÀO CHẤP NHẬN ĐƯỢC!!!"
Đôi bàn tay bóp chặt đến mức cảnh quan ngập trời xanh mây trắng cũng bị nuốt vào giữa hai nắm đấm, cả thế giới của cô đang vặn vẹo trước uy quyền kinh khủng của một vị Nhân Thần chân chính, với một nỗi giận chân chính.
Đôi mắt hoàng kim của thiên sứ sáng lóe lên như một đợt báo hiệu, và sau đó là hai quả cầu ánh sáng ngang ngửa Mặt Trời đang bao quanh đôi tay của Kanata. Bầu trời như ngập trong lửa trắng, âm thanh như lặng đi để tôn vinh thứ quyền lực thuần túy đang thành hình trên đôi tay của [Thiện].
"Chỉ nhiêu này thôi, để xem mi trụ được tới đâu!"
Fubuki vẫn nhìn không chớp mắt vào Kanata, nhưng cô lại ngay lập tức áp sát Fubuki như thể vừa dịch chuyển tức thời khiến cho nàng cáo bóng đêm không kịp trở tay. Cô chỉ kịp hình thành một thanh kiếm bằng sét đỏ và đâm thẳng vào một đấm của Kanata, vừa kịp để chuyển hướng đòn đánh của Kanata sượt qua má cô.
Không khí dàn ra một bên như làn nước lũ, thổi tóc Fubuki giật bắn lên tựa cây lá trong bão giông. Có gì đó nghe như tiếng kính vỡ vang lên đằng sau lưng cô, nghe kinh động và choáng váng làm Fubuki lạnh cả sống lưng.
Đó không phải là "kính" vỡ, mà là một phần Lãnh Địa của Kanata vừa bị hủy diệt. Một cái hố sâu hoắm đục thủng bầu trời xanh, dẫn từng lớp mây trôi và màu xanh của thế giới chảy vào cái hố đó, không một thứ gì có thể thoát được.
"Tốt...tốt lắm! Còn gì ghê gớm hơn nữa không Nhân Thần!?" - Mồ hôi nhễ nhại vì giật mình trước uy quyền của Kanata, nhưng Fubuki vẫn không bỏ đi thói khiêu khích.
"Tất nhiên."
Một đấm khác của Kanata vẫn đang chờ thời, và ngay sau đó nó đã phi thẳng vào mặt Fubuki.
Vì Kanata đã dành chút thời gian để nói, nên Fubuki có thể cảm nhận được nắm đấm đó đang đến. Cô ngả đầu quẹo sang bên phải để né, dù xung kích mạnh mẽ đến mức muốn sứt cả màng nhĩ nhưng Fubuki vẫn né được đòn tấn công đã có thể giết cô ngay lập tức.
"Giờ là đáp trả này, NH N THẦN!"
Sét đen đỏ tụ lại thành một chùm dài như con rắn, rồi cắn phập vào tay vừa tung đấm của Kanata, tạo ra tiếng choang kinh thiên động địa làm nứt cả ngai vàng phi vật chất của Kanata đang ở trên cùng thế giới. Hai chỉ màu của máu và bóng đêm chạy dọc theo tay của thiên sứ, tự khâu chính mình qua cơ thể của cô và phát nổ đến tung trời, mây bay khắp vạn hướng cũng phải phân rã trước sức mạnh nghịch lý của những tia sấm thần bí.
"GRRRRrrr!!!"
Kanata rít lên, miệng chảy ra một ngụm máu vì sát thương đang đổ dồn lên cơ thể. Fubuki có phần đắc thắng khi một lần nữa đánh cho cô một cú, nhưng lúc này, cô đang để ý đến một thứ khác.
"Hình như không phải máu...Đó là gì vậy?"
Cả không gian đang điên đảo vì vô số tia sấm tối màu đâm xuyên qua tấm thảm thực tại một cách đầy tàn bạo, nhưng đôi mắt Fubuki vẫn thấy rõ rằng thứ chảy từ khoé môi Kanata có gì đó bất thường.
Nó không có màu đỏ, mà là...rất nhiều màu sắc lẫn lộn như một hỗn hợp màu sơn.
"NHÌN ĐI Đ U ĐẤY!?"
Một cái đầu rồng với vô lượng cánh trắng như chui ra từ lưng Kanata, há cái miệng khổng lồ của nó ra và tụ hợp toàn bộ ánh sáng của Thiên Đàng vào một quả cầu năng lượng đủ sức kéo cả ý thức của Fubuki chìm vào trong nó.
Một sai lầm nhỏ, nhưng đây là một trận chiến của những vị thần, là cuộc đấu đem sự tồn tại ra làm vật đặt cược. Và Fubuki rõ ràng đã thua cược.
"...!"
Nhưng có gì đó đã bắt được sự chú ý của Kanata.
"KHAI HỎA!"
Theo sau cái quay đầu đầy vội vàng của Kanata, con rồng chuyển người và cả quả cầu của sự hủy diệt hướng ra đằng sau, bắn thẳng vào nóc nhà của Thiên Đàng và thiêu rọi vạn vật neo trên màn trời thiên thanh, kèm theo một tiếng "đoàng" quét sạch toàn bộ mây trời, trải lên mọi hướng của Thiên Đàng hàng tỉ vết nứt chém nát cả thứ hiện thực vượt trên cả khái niệm đa vũ trụ.
Ánh sáng từ vụ nổ cũng dần lắng xuống, để lộ ra màu xanh dương kinh điển của Lãnh Địa ấy...
"GRRrrr..."
...Và một bên thứ ba vừa chen vào cuộc chiến.
"Thứ đó là gì!? Mình đâu nhớ là đã cho một thứ như thế bước vào Thiên Đàng-"
"Nhìn đi đâu đấy bạn tôi ơi?"
Kanata vẫn đang đứng đó há miệng ra mà ngỡ ngàng, và Fubuki tận dụng thời cơ đó tạo ra một quả cầu màu đen đối nghịch với bạch cầu của Kanata, chọi thẳng vào ngực Kanata phóng bay cô lên lại chiếc ngai vàng đã vỡ tan vì hai luồng áp lực thần thánh.
"RRRRRRAAAAAAAAAAHHHHH!!!"
Hình người dị biệt kia cũng không chịu đứng nhìn, đạp trời mà xông thẳng vào từ sau lưng Kanata. Một cây đinh ba bóng tối đột ngột hiện ra ngay giữa năm ngón tay của nó, ở khoảng cách đủ gần để nó bắt lấy bằng tay phải và chọc thẳng vào đầu Kanata song song với tiếng gầm rung chuyển cả thực tại.
Trước mặt cô là Fubuki, và cô ta cũng không chịu đứng yên, thừa nước nhảy tới theo vô số cây cọc bằng sét đỏ bay chéo lên như một cơn mưa máu. Kanata hoàn toàn bị kẹt cứng giữa hai đòn tấn công, và cả hai đều có thể gây sát thương cực lớn lên cơ thể tưởng chừng bất hoại của Kanata.
"Bọn mi nghĩ...mọi chuyện dễ đến vậy sao?"
Trước mắt cả hai từng là một con bé, giờ là hàng tỉ chiếc cánh trắng phau rực sáng đến mức toàn bộ ánh sao trong vũ trụ gộp lại cũng không thể nào so bằng.
Và rồi tất cả bọn chúng nổ tung.
"...!?"
Phóng xuất ra vô số chiếc lông vũ bay vút như sao băng, mỗi cái bay với một quỹ đạo gấp khúc khác nhau đâm thẳng vào hai con kiến bé nhỏ trước cơn mưa ánh sáng.
Tất cả bọn chúng đều không thể bị né. Từng cái một đều đi với gia tốc vô lượng, giác quan dù có thần thánh đến mức nào thì trước một đòn tấn công có tốc độ không thể nào đong đếm đều chỉ như vô tri vô giác.
"...Grrr...!"
"Fubuki thừa sức kịp dựng lên một lá chắn chặn đứng tất cả những chiếc lông", về mặt hiện thực thì đúng, phép thần của Fubuki đủ sức vô hiệu hóa vô số những đòn tấn công như thế. Nhưng đây là một trận đấu của thần - một trận chiến mà cả những mệnh đề và luân lí cũng bị đem ra thành trò tiêu khiển.
"Chúng không thể bị tránh, và chúng nhanh đến mức trước khi sự thật 'ngươi có thể chặn chúng' kịp thành hình thì ngươi đã bị chúng tấn công hết cả rồi. Nếu giải thích 'ngu xuẩn' như thế thì mi có hiểu không, Kurokami Fubuki?"
Tức là nó bỏ qua cả những hiện thực "không thể bị phá bỏ" như việc Fubuki sẽ chặn đứng được chúng?
"Khốn kiếp...tôi sẽ không gọi chúng là tốc độ vô hạn, nhưng mà quả thật chúng không thể bị né, không chỉ vì tốc độ mà còn là quy luật mà nó viết lên hiện thực. Chả hiểu sao tôi không cản được chúng nữa, chắc là do phần nào đó của các mệnh đề viết lên thực tại đã bị lung lay."
Nếu ai đó chặn được chúng, người đó sẽ không chặn được, vì những chiếc lông đó sẽ trúng đích trước cả khi mệnh đề đó trở thành một phần của trận đấu.
Nếu ai đó chặn được đòn đánh của Kanata, người đó chắc chắn sẽ trúng đòn, vì Kanata đã ra lệnh cho hiện thực phải tiếp diễn như thế.
"Thần thì không sợ gì ba cái thứ khái niệm nhân loại như 'sát thương' hay là 'tốc độ' đâu Fubuki, bởi vì chúng ta có thể bẻ cong tất cả bọn chúng thế nào cũng được! Tiến tới đi, và ta sẽ khiến tất cả những gì mi làm là vô ích-"
"GRRRR..."
Có con gì đó đang gầm gừ trong họng. Kanata quay ra phía sau, và cái bóng đó vẫn ở đấy.
Nhưng trạng thái của nó so với Fubuki thì khác một trời một vực. Cô cáo thần thì toàn thân đầy trong những chiếc lông vũ sáng hơn cả Mặt Trời, còn nó thì...chẳng có gì cả.
"Một chút cũng không!? Không phải chúng đã được ướm lên quy luật 'chắc chắn trúng đích' à!?"
Cái bóng chắc chắn đã trúng đòn, chỉ là mọi cái lông bay đến đều "rơi" vào phần bóng tối tạo nên hình hài của nó.
"Không biết nó còn tỉnh không, nhưng mà một trận chiến thần thánh này thật sự là một cảng tượng không thể nào quên được!"
Mặc kệ vô số vết thương trên người, Fubuki vẫn cực kì hưng phấn, nhìn mọi chuyện đang xảy ra với hai con mắt to tròn quỷ dị.
Điểm sáng nhất trận đấu này có lẽ là Nhân Thần Amane Kanata. Kurokami muốn bóc đứa trẻ đang say ngủ bên trong mình ra, nói cho nó những sự thật cấm kị mà chỉ có thế giới của những vị chúa mới có thể chấp nhận được.
Rằng từng cái lông vũ vừa đâm vào cơ thể Fubuki đều mang đủ sức mạnh để hủy diệt vô số vũ trụ rộng lớn đến không xác định.
Rằng cái đầu rồng vừa rồi chỉ với một hơi thở cũng có thể thổi bay toàn bộ thế giới gốc của cô, đến cả những thứ siêu hình như khái niệm và tiềm thức cũng sẽ bị thiêu rụi bởi tia sáng trắng tao nhã đó.
Rằng từng khoảng không gian nhỏ nhất tại Lãnh Địa của một Nhân Thần đích thực đều có kích thước thực to lớn hơn cả thứ mà nhân loại gọi là "vô số vũ trụ song song".
Quá nhiều thứ để kể lể, quá nhiều sự thật để phơi bày. Và tất cả những lí luận đó nếu được đưa ra ở trần gian, sẽ không có một ai tin nổi vì chúng quá lớn lao, và bị quy thành một dạng nghịch lí.
"Ta muốn nói cho cô nhiều hơn nữa, nhưng không thể, không thể...BỞI VÌ NẾU CÔ CHỈ CẦN LÓ MẶT RA MỘT CHÚT THÔI THÌ QUYỀN NĂNG CỦA CHÚNG TA SẼ HỦY DIỆT CÔ ĐẾN TẬN BẢN CHẤT CỦA SỰ TỒN TẠI!!! Bọn bạn của cô, thậm chí là lũ Tứ Vương sẽ không bao giờ đạt đến được một trận chiến đẳng cấp thế này, ngàn đời không! Thế nên là ngoan nhé, ngoan ngủ nhé...để Kurokami ta tận hưởng từng chút một của cuộc tử chiến vượt trên sự vô cực này..."
Fubuki vừa cười vừa nói một cách điên dại, nhưng hai kẻ trên kia chẳng mảy may quan tâm. Chúng chỉ nhìn nhau trong im lặng, và chờ đớp lấy một thời cơ để ngay lập tức xóa sổ kẻ kia khỏi hiện thực.
"GRRRRRRRAAAAAAA!!!"
Con quỷ kia tiến công trước, đâm sầm đến tấm lưng của Kanata y như lúc nãy.
"Lại là trò cũ nhỉ?"
Kanata ngước lên với điệu bộ đầy sự khinh miệt, lười biếng đưa ngón tay lên chỉ thẳng vào mặt sinh vật bí ẩn như chỉ điểm.
"...!"
Từ tứ phương tám hướng bỗng hiện ra hàng trăm hình người với đôi cánh trắng kinh điển của thiên thần, trên tay vững vàng những cây thương với mũi nhọn tỏa khí như đang bốc cháy. Tất cả bọn chúng dồn dập tiến tới, đâm chọt con quái bóng đêm với tốc độ đáng kinh sợ.
Từng nhát đâm đều gây ra một vụ nổ siêu tân tinh đến chói lòa cả hiện thực, nhưng điều kì lạ là mỗi lần nguồn sáng khổng lồ ấy phát tán ra, chúng đều chìm vào bên trong bóng tối của hình người đó. Không có ngoại lệ.
"Thế là sao...không có tác dụng!? Mặc dù mình đã bắt hiện thực phải như thế!?"
"GGGRRRROOOAAAAA!!!"
Không chần chừ một chút nào, nó lao qua toàn bộ quân lính của Kanata như thể một đám người nộm giấy, đâm xuyên qua cơ thể chúng và không để lại một chút gì ở mọi nơi cơ thể nó chạm vào.
Từng bước của nó tiến tới, cả Lãnh Địa của Kanata lại vỡ ra một miếng. Cây đinh ba dần áp sát đầu cô hơn, và thậm chí với tốc độ vượt xa mọi giới hạn, trước món vũ khí hư vô đó Kanata cũng chỉ như rùa bò.
Và đáng sợ hơn tất thảy chính là áp lực bên trong cây đinh ba đó.
"CÁI THỨ GÌ-"
Kanata là một Nhân Thần, nhưng cái món vũ khí sắp xiên qua sọ cô lại là một thứ nằm ngoài vườn ngôn từ của cô. Nàng thiên sứ nhìn vào nó, ngơ ngác và ngỡ ngàng.
Cô đang thấy một thứ gì đó vượt trên cả vạn vật, nhưng đồng thời lại chẳng có gì ở đó cả. Một cảm giác ma quái đến kì dị, khi mà một vị thần như cô đang đối mặt với một thứ nằm ngoài lĩnh vực toàn tri của mình.
"KANATA, TRÁNH RAAAAAAAAA!!!"
Cô còn không kịp phản ứng trước tiếng nói đó, thì một cột sáng màu tím đậm đâm tới từ điểm mù của cô, đẩy cô bay ra khỏi ngai vàng và vừa kịp tránh xa khỏi một đòn có thể là chí mạng.
"T...TOWA!?"
Là tông màu tối nhưng loáng thoáng dưới nó là ánh sáng. Là đối nghịch của Kanata, nhưng tồn tại cùng Kanata như một thể thống nhất, hai mặt của đồng xu - Hiện Thân của [Ác] Tokoyami Towa.
"Tớ đã cảm thấy có một sự hiện diện bất thường bên cậu, nên tớ vừa chạy đến..."
"Cậu đâu cần đến đây làm gì!? Tớ có thể một mình hủy diệt cái thứ đàn em Thánh Thần cặn bã ấy, tớ có thể-"
"Nói thật đi, cậu đã thấy cái thứ 'bên trong nó' rồi mà đúng không?"
Câu hỏi đó, Kanata không muốn trả lời. Cô chỉ câm lặng và nhìn qua cái thứ đang xâu xé ngai vàng của cô, thấm dần từng chữ bên trong câu hỏi của Towa.
"Đúng...nó không phải là một lâu la bình thường. Điều đầu tiên, nó có thể tự tiện bước vào một Lãnh Địa Nhân Thần mà không có sự bảo hộ của chủ Lãnh Địa để phòng tránh việc bị xé tan bởi vô số hiện thực viết đè lên nhau. Thứ hai, nó miễn nhiễm hoàn toàn với thao túng hiện thực của tớ, và tất cả những đòn tấn công đều vô hiệu."
"Tức là vật lí và phép thần đều không hiệu quả?"
Kanata không chắc lắm, nhưng sự thực là Kanata hiện tại không thể làm được gì nó. Mỗi đòn tấn công cô đổ vào nó đều thành công cốc, và đến cả biến đổi thực tại cũng không thể khiến nó rung chuyển.
"GRRRRAAAAAA!!!"
"Nó lại bay đến chỗ cậu kìa Kanata!"
Nàng thiên sứ không sao biết được thứ gì khiến nó miễn nhiễm với toàn bộ phép thuật của cô. Nếu thứ gì đó tồn tại, thì nó sẽ nằm trong phạm vị Kanata thao túng được, trừ khi sự tồn tại của nó ngang hàng với bọn Thánh Thần, Thần Tướng và Chủ Thần Coco của cô.
"Không đời nào cái thứ này lại ngang cơ với những tồn tại chúa tể đó được. Nó vẫn là một mảnh tồn tại của Thánh Thần, nó không thể mạnh ngang cả những kẻ đó được!!!"
Sự thật không phải là thế - dĩ nhiên, nó được tạo ra bởi một mảnh sức mạnh của Thánh Thần rơi xuống trần gian. Đáng lẽ chỉ nên là trần gian, và giờ nó đang đứng ngạo nghễ ở một Lãnh Địa của Nhân Thần.
"KANATA!!!"
Tuy nhiên, cô thiên thần đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Trong cuộc chiến một sống một chết giữa các vị thần, chỉ lơ là một chút thôi cũng sẽ viết lên cả kết cục của trận đấu.
Và Towa sẽ trở thành người gánh chịu thay.
Cô xông vào đánh bay Kanata với toàn bộ sức lực, sóng xung kích nổ tung ra như chém đứt cả bầu trời. Nhưng đến cả nó cũng không thể ngăn lại cú đấm điên cuồng của con quái vật kia.
Năm ngón tay của nó đấm sụp cả lồng ngực Towa, xuyên thẳng qua cơ thể cô cùng với một lượng Thần Lực lớn chảy đổ ra từ cái hố đó. Và đó là một đòn chí mạng.
"TOWAAAAAAA!!!"
"...Uuurrggg..."
Bọn lính thiên thần bị đâm phá thì không phải là vấn đề to lớn, nhưng Towa? Một Nhân Thần chân chính lại bị một vật triệu hồi của Thánh Thần đấm thủng người?
Đây là chuyện điên khùng. Kanata gãi đến bù đầu và la hét rầm trời, nhưng thứ đó rõ ràng đã đâm xuyên qua được cơ thể của một vị thần.
"...con...chó...điên..."
Thần Lực hao hụt vô cùng nhanh chóng, đến cả Towa cũng thấy bất thường tại sao nó lại mất đi nhanh đến mức đó. Thứ đó đang hút đi Thần Lực của cô như một cái máy hút bụi, nhưng bằng cơ chế nào?
Là do nắm đấm này đã găm vào người cô?
"Cái tay đen xì này...mình phải chặt bỏ nó ngay lập tức!"
Xuyên thủng cả bầu trời, đập vỡ cả những tầng mây, những sợi dây xích tối màu ập đến từ mọi phía nhằm thẳng vào cánh tay của vật triệu hồi đó với toàn bộ tốc độ của mình. Ngay khi Towa đã quyết, thì vô số sợi xích đã đâm nát cánh tay của nó chỉ trong một khoảnh khắc thậm chí còn quá ngắn đối với một Nhân Thần thực sự.
Nhưng chúng không thể "găm" vào tay nó. Dù có đâm nhanh đến mức nào đi chăng nữa, mỗi sợi xích chạm vào là một sợi biến mất khỏi thực tại, hòa làm một với cơ thể của sinh vật hư vô đó,
"Tại sao...cái thứ này...!"
Dù có cho nó một đòn mạnh mẽ đến mức nào thì nó vẫn cứ trơ trơ ra đó, coi sức mạnh quy luật của các Nhân Thần chỉ như một miếng giẻ lau quăng lên gương mặt đen tối.
"GGGRRRAAAAAAAAHHHHHH!!!"
Đó chỉ là một tiếng gầm đã quá đỗi quen thuộc đối với những người trong đây, đến mức ai cũng cảm thấy nhức đầu trước cả khi cái miệng há to ấy còn la lên được chữ nào.
Nhưng sự kiện theo ngay sau đó mới là thứ chứng minh cho nỗi sợ cổ kim trước một sinh vật nằm ngoài tầm quan sát của những sinh vật tối cao nhất phe Nhân Loại.
"Ôi trời, nát luôn rồi kìa..."
"KKKHHHHHÔÔÔÔÔNNNNGGG!!!"
Lần đầu tiên trong lịch sử của Thượng Giới, một Nhân Thần đã bị sát hại bởi một thế lực không phải các Thần Tướng.
Cây đinh ba đó đã đâm nát đầu Towa, Thần Lực và làn tóc tím rơi lả tả lên Lãnh Địa của Kanata như một đợt pháo hoa của chiến thắng dành cho nó - thứ sinh vật cấm kị đã đốn hạ được một Nhân Thần bằng chính đôi bàn tay đó.
Kanata không thể nào làm gì được. Cô đã không đứng nhìn một giây phút nào cả - cô nhằm phép thần liên tục tác động vào nó và Towa, làm mọi cách để đảo ngược lượng sát thương mà Towa đã nhận, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Trước mặt cô là cái đầu đã bị đâm thủng lỗ chỗ như bọt biển, là đầu của Hiện Thân của [Ác] - một khái niệm đối lập hoàn toàn với Kanata, nhưng lại là Nhân Thần mà cô trân quý nhất.
"..."
Thần thì không được có cảm xúc, bởi trước sự vật hiện tượng, sự vô thường là giá trị chán chườm duy nhất hiện hữu trong chúng.
Thần thì không thể làm gì khác ngoài quan sát và giữ cân bằng cho vạn vật, bởi vì đó là lí do tại sao khái niệm "Thần" lại hiện hữu trên thế giới con người - để sáng tạo, để duy trì mọi thứ cho đến phút cuối cùng, cho đến khi định mệnh của con người đã đến đại hạn.
Đó là ý niệm của con người, đó là những gì mà con người khắp mọi vũ trụ đều tin đến mức mù quáng. Vậy thì cái cảm xúc này bên trong Kanata, chẳng lẽ là chuyện cấm kị?
Cô chỉ cúi gục đầu xuống, tan vỡ trước mọi sự điên rồ đang diễn ra trước hai con mắt thần thánh của cô. Và không chỉ có mỗi mình trái tim của cô đang vỡ vụn.
"...Cơ thể mình...đúng rồi, cậu ta là thái cực của mình, và khi cậu ta biến mất, mình sẽ không tồn tại vì cái gì nữa..."
Đó không chỉ là suy luận đến từ cảm xúc, từ phần người cuối cùng còn sót lại trong cô mà còn là từ những lí luận cơ bản đã xây nên thế giới của nhân loại.
Ác tồn tại để cân bằng thiện, và thiện tồn tại để trung hòa cái ác. Cứ đấu đá lẫn nhau như vậy, nhưng lại tồn tại mà không thể thiếu một nửa bên kia.
Nếu không có kẻ ác, thì anh hùng chỉ là một cái danh vô nghĩa. Nếu Ác không còn ở đó nữa, Thiện sẽ chẳng còn là Thiện nữa.
Hai mặt đối nghịch, tồn tại như một thể thống nhất, và một trong hai biến mất sẽ khiến kẻ còn lại phải tan biến vào hư vô. Đó chính là tình trạng của Kanata hiện giờ - cơ thể phân hủy theo một Lãnh Địa đang chết dần, và toàn bộ Thần Lực của cô sẽ được trả về với hư vô.
"Ê, đi đâu đấy!? Còn tôi nữa đấy!"
Giọng nói kiêu căng của Fubuki vang lên đâu đó, chắc có lẽ cô ta đang ập đến từ phía sau, định đánh Kanata thêm một đòn chí tử. Nhưng Kanata không còn quan tâm được nữa rồi.
Cuộc đời thần thánh của cô đến đây là kết thúc.
"Khà khà, hẳn là kết thúc rồi nhỉ, bé con?"
"...!?"
Cái tông giọng cao vút như con trẻ ngây dại, nhưng ý niệm ngữ nghĩa thì thuộc về một tên tâm thần loạn trí không lối thoát ra. Không một ai là không biết đến cách mà cô ta nói chuyện, và tất cả bọn họ đều đã thấm nhuần nỗi sợ trước tiếng nói đó.
Kanata không cần phải ngước lên nhìn, khi mà chỉ giọng nói cũng đủ để cô biết rằng Himemori Luna đang nhìn xuống cô, nhưng không phải là bản thật mà chỉ đơn thuần là quân cờ.
"Còn mi là ai vậy, biến đi."
Thần thương đầy ắp ánh kim của trời sao đâm thẳng vào cơ thể Fubuki, khiến màu đen bao bọc cơ thể cô vỡ nát ra như thể màu sắc là một loại vật chất có thể đập bể được. Và đòn đó được thực hiện với tốc độ thậm chí cả Fubuki cũng không nhận thức được, mắt vẫn còn nhìn đắm đuối vào miếng mồi thiên thần đang ngồi lì ngay phía trước.
Động tác không hề đứt nhịp, tay vẫn giữ chặt vào cây thương đang găm qua bên hông Fubuki, Luna sút thẳng một phát vào thái dương khiến lớp vỏ hắc thần của Fubuki vỡ vụn hoàn toàn. Làn tóc trắng tuyết và lớp trang phục cũng màu đã quay trở lại, Fubuki phóng thẳng qua cơn thác đổ của những mảnh Lãnh Địa đã chết và biến mất vào hư vô.
"Bọn phiền phức đã biến mất, giờ là tao vào mày đấy, con quỷ đầu cá."
Thứ đó đã dễ dàng hủy diệt được một Nhân Thần và kéo theo cái chết của một Nhân Thần nữa, nhưng quân cờ đấy còn chẳng có một chút gì gọi là sợ hãi. Cô lười nhác ngước lên như bị buồn ngủ, hướng mũi thần khí nhằm thẳng vào cái đầu hình đạn của con quái bóng đêm.
"Mày trông khác với bọn lâu la của Thánh Thần khác...Khi tao nhìn vào mày, áp lực nặng nề đến mức thật sự là chỉ muốn cào nát con mắt ra cho đỡ ngứa ngáy. Thế nên là tao sẽ làm cho nhanh chuyện thôi."
Con quái vật không có chút khái niệm gì về sự hoảng sợ, nên nó không thể trưng ra một biểu cảm thích hợp khi Luna bắt đầu trở nên "nghiêm túc".
"Nhưng mà...có ai đó sắp nhập tiệc nữa nhỉ? Hình như là ngài Coco đáng kính đây...chào!"
Lửa đỏ bốc lên thiêu rụi hết toàn bộ các mảng màu xanh cuối cùng của Thiên Đàng, và đằng sau ngọn lửa, hai đôi cánh sần sùi vảy rồng mở bừng ra, thổi ra một lượng nhiệt khổng lồ đủ sức thiêu rụi toàn bộ vật chất trong vũ trụ.
"Chết tiệt, chúng ta đã tới trễ! Thứ đó đã giết Kanata và Towa rồi!"
Biểu hiện thật cay đắng, nhưng Luna chẳng động lòng chút nào trước phản ứng đó, bởi vì cô cho rằng nó là "thái quá", đặc biệt là đối với một nhân vật quyền năng như Coco.
"Sao phải xoắn thế ngài Chủ Thần? Nếu không còn Hiện Thân cho các khái niệm đó nữa thì chỉ cần bảo bản thật của ngài tạo ra hai đứa mới là xong thôi! Ngài là quân cờ của Coco thật mà, chỉ cần nghĩ ngợi chút là Coco trên kia sẽ biết thôi!"
"Còn cô nữa, thức tỉnh rồi xong lên đây nói bậy hả? Sinh mạng của tất cả Nhân Thần đều là nguồn lực quý giá, và cô bảo là cứ muốn thay là xong?"
Vẻ mặt thảnh thơi đã không còn, thay vào đó là sự khó chịu cực cùng. Đây không phải là lần đầu tiên Coco dở chứng anh hùng cao thượng đó, và Miko với Luna chưa bao giờ thích cái tính đó chút nào cả.
Một kẻ quá quý trọng các thuộc hạ, đến mức những thành phần gây hại đều phải do tay Thần Tướng tự diệt.
"Chứ không phải là sau cuộc Đại Diệt Chủng thì ngài tự động thay thế hết cả tỉ Nhân Thần như không có gì đấy sao? Giờ chỉ có hai, và ngài cuốn quýt cả lên? Người lớn tí đi, không thì nhường chức Chủ thần cho tôi làm đi, ngài chỉ cần xem tôi dẫn phe Nhân Loại đến chiến thắng thôi."
"Cô...!"
"GRRRRAAAAA!!!"
Tiếng rống to lớn làm Coco giật mình thủ thế, mắt nhìn thẳng vào mục tiêu với sự tập trung cao độ. Trái ngược hẳn là Luna - cô chầm chậm ngước lên, khoanh tay và thở dài.
"Mà thôi, chúng ta cần phải lo xử cái thứ này trước đã. Nhớ cẩn thận nhé ngài Chủ Thần, nó vừa đấm nát Towa ra như không có gì đấy."
Cảnh báo đã xong, vũ khí cũng đã sẵn sàng. Giờ mới là một trận chiến cân bằng giữa các sinh vật cấp độ thần thánh.
...
Trước tiên là tiếng gầm nảy lửa của tên lâu la.
"GRRRRR!!!"
Sau đó là [Diệt Lí Thần Thương Igallta] xoay chuyển trong không gian, thổi lên những làn gió hoang phế bóp nát những mảnh thiên thanh cuối cùng của hiện thực.
"Vậy thì ta không cần phải chờ nữa, XÉ XÁC MÀY RA NÀO!!!"
Luna dậm một chân vào không khí, phóng bay cơ thể đâm sầm vào con quái vật nhanh hơn cả những gì nó nhận thức được. Thần thương vững vàng trong tay, cô quẹt hai đường ngang dọc dự tính chém nó ra thành bốn miếng giẻ rách bóng đêm, nhưng kết quả lại khác so với những gì cô mong đợi.
Thần thương không bị hư vô trong nó hấp thụ, đó là một điều tốt. Nhưng ngược lại, con quái vật ấy cũng chẳng mảy may run lên vì sát thương, thẳng tay vồ đến định bóp nát sọ Luna.
"Không có bị gì cả, vậy là mấy đòn đánh xài sức mạnh quy luật bình thường sẽ không có tác dụng." - Luna ngửa ra sau né đòn rất nhẹ nhàng, thầm nghĩ cô nên làm gì tiếp theo.
"Vậy thì ăn thử một đòn này xem!"
Coco từ phía sau ập đến, nhấn quả cầu lửa đang sôi lục bục trong tay thẳng vào đầu con quái. Xung quanh chỉ còn là một màu đen thăm thẳm, nhưng trong thoáng chốc ánh sáng trắng đã bùng lên tô lại cả thế giới theo một vụ nổ đến chấn động cả hư vô.
Luna vẫn không vấn đề gì sau đòn đó, bởi vì nó vốn dĩ quá yếu để gây được sát thương lên người cô. Cái "lửa" mà Coco vừa dùng là [Khởi Nguyên Thần Hỏa], dù được tung ra bởi một quân cờ Chủ Thần cũng đủ sức gây sát thương kịch liệt lên các Nhân Thần chân chính, nhưng đối với Luna, nó chỉ như một vết kiến cắn.
Vì thế nên cô vẫn có thể ngước lên nhìn con quái sau khi màn lửa đã hạ xuống.
"Không một chút nào là bị thương cả."
Coco như đứng hình, khi mà một lâu la của Thánh Thần vừa trụ được phép thần của cô như không có gì cả. Khuôn mặt dài ngoằng của nó vẫn ở đó, cắn răng và nhìn đăm đăm vào Coco dưới bức màn đốm lửa đang vơi đi.
"GRRRRRRAAAA!!!"
Con quái vung cây đinh ba thành một đường ngang chém đứt qua bóng tối vô tận, nhưng hai quân cờ của thần đó vẫn né ra tương đối thoải mái.
"Đòn vật lí thì không được, phép thần cũng là vô dụng. Cứ như chúng ta đang đánh vào 'chẳng có gì' vậy." - Coco cắn môi trong cay cú.
"Hừm, vậy có khi là đệ của con nhỏ đó nhỉ. Chúng ta đã ghi nhận được năm loại lâu la và quy luật chung của chúng rồi, cũng có thể suy ra được đứa này là đàn em của tên Thánh Thần nào."
Xuyên suốt lịch sử giằng co giữa quân cờ Nhân Thần và vật triệu hồi của Thánh Thần, có năm loại quy luật đã được ghi chú lại - [Toàn Vật], [Hủy Diệt], [Luân Hồi], [Liên Kết] và [Hư Vô]. Dựa vào sức chống chịu bất thường của thứ quái thai này, họ đã biết rằng nó là một mảnh sức mạnh Hoá Thân của [Hư Vô] vừa rơi xuống Thượng Giới.
"Tên lâu la này hiếm khi gặp được, hình như lần cuối cùng chúng ta gặp nó là vào khoảng hai ngàn năm trước, và tôi là người đã kết liễu nó."
Dần dần nhớ lại những gì mà cô đã làm vào lúc đó, Luna mang lên mặt một nụ cười quỷ dữ và đầy phấn khích cực độ.
"Phương pháp để diệt loại lâu la này trông hơi khác...có lẽ tôi phải làm thêm một lần nữa vậy, ngài chỉ cần đứng xem thôi."
"Này, chứ chúng ta không định...!"
Coco chưa kịp nói hết thì phát hiện chính mình đang kẹt cứng trong một cái lồng ngũ sắc hình trụ tròn, không thể động đậy, cũng không thể nói chuyện. Hoàn toàn kẹt cứng, chỉ có thể nhìn bóng lưng Luna nhỏ dần.
"Tôi không cần ai chen vào cuộc chơi của mình đâu. Nói thì hơi cay, nhưng mà ngài chẳng có chút khả năng chiến đấu nào cả, đến cuối cũng là chúng tôi xách tay áo lên mà làm việc thôi."
Thần thương lại một lần nữa tỏa sáng, nhấn chìm bóng đêm với ánh sáng khởi nguyên đã dẫn dắt nhân loại bước qua muôn trùng thử thách khổng lồ tưởng chừng không thể vượt qua.
"Ta chính là phép màu, vì thế, 'bất khả thi' không nằm trong từ điển của ta."
Chính đôi tay này đã diệt thần, đập quỷ, tái cấu trúc hiện thực và viết lại toàn bộ thế giới quan của Thượng Giới. Trước sức mạnh của Himemori Luna, mọi cái khó khăn dù đối với cả sinh vật thần thánh cũng hoá dễ dàng như ăn kẹo.
"GRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Nó cất lên một tiếng gầm lớn chưa từng thấy, bay hết tốc lực thẳng vào con bé bên dưới với cây đinh ba trong tay.
"Làm sao để tiêu diệt được 'không có gì'?"
Đột nhiên, con quái vật đứng khựng lại giữa không gian trống rỗng, kêu gào thảm thiết trong khi tay vuốt cào cấu lồng ngực như có gì đó đang đâm nát tim nó từ bên trong.
"Về mặt lí thuyết, hư vô không thể bị hủy diệt. Chỉ có những gì được coi là một 'tồn tại' mới có một phương pháp để hủy diệt nó, còn hư vô thì đã luôn ở đó ngay từ khởi đầu của tạo hóa, là cái bình vô cực chứa toàn bộ thế giới."
Lồng ngực nó bừng sáng lên trong vô số đốm sáng vạn sắc, dồn lên và lớn mạnh dần như vụ nổ đã khai sinh vũ trụ.
"Vậy thì khi nào hư vô mới thật sự biến mất? Để xóa bỏ trạng thái 'không có gì' của một khoảng không, chỉ cần thêm thật, thật nhiều 'cái gì đó' là được."
Cơ thể của con lâu la dần rách toạc ra trước lượng vật chất khổng lồ đang lấp đầy sự tồn tại của nó, nhấn chìm tiếng thét vô vọng của nó bằng vô số đốm sao xa nhanh chóng che hết toàn bộ phần bóng tối cấu thành cơ thể của con quỷ hư vô.
"Mi là một khoảng hư vô di động, bất cứ cái gì mi chạm vào đều sẽ bị 'hút' và 'xoá' giống như quy luật bất thành văn ấy, rằng mọi thứ được sinh ra từ bên trong và sẽ trở về với hư vô. Nhưng ta không thích cái quy luật đó, thế nên ta chỉ việc viết lại nó thôi."
Mũi thương hướng thẳng, sức nặng của tạo hóa dần hiện hữu bên trong những tia sáng huyền diệu đang đâm khâu qua tấm vải bóng đêm.
"Ngàn năm trước đây ta đã từng nói những lời này, không biết mi còn nhớ không?"
Một màu vàng chói lọi thiêu đốt cả hư vô, để lại vô số dải lụa cực quang lấp lánh che mờ cả hiện thực màu đen.
"Nếu không thể đáp lại nữa, thì ta sẽ nhắc nhở, rằng Thánh Thần đang phải đối mặt với Himemori Luna - Hiện Thân của [Phép Màu], và là một con nhóc bướng bỉnh không bao giờ hiểu thua cuộc là gì cả."
Một màn trình diễn rực rỡ, đặt dấu chấm hết cho tai họa vừa ập lên Thượng Giới như một cơn sóng thần đầy bất ngờ.
Và diễn viên chính của màn kịch này vẫn kết thúc mọi chuyện bằng một nụ cười thật rạng rỡ. Trong sáng như bé con, nhưng thấm đẫm thứ uy quyền đáng sợ mà không một Nhân Thần nào dám chê bai xem thường.
...
Mùi máu, sắt tanh nồng nặc, đến nặng trĩu cả cánh mũi.
Thánh điện thiêng liêng không một vết nhơ bụi trần, sau bữa tiệc tra tấn cũng như bao căn phòng tra khảo khác trong lịch sử - tăm tối, hôi rình và vết máu bắn tóe đầy các dãy tường.
Kanata vẫn nằm bệt ra đó, tóc tai lẫn lộn vào nhau tựa miếng vải bị xé nhàu lên, con ngươi bất động không rời khỏi hàng ghế dập nát dù chỉ một chút. Và bên cạnh cô, ai đó vẫn còn dấu hiệu của người sống dù vô cùng yếu ớt.
"...K...Ka..."
Trèo lên ba bậc thang là một việc cực kì dễ dàng khi ta vẫn còn đứng trên hai chân, còn đối với một người đang phải bò trườn với toàn bộ nội tạng xương cốt đã bể nát hoặc mất trống, nó đau đớn và căng thẳng vô cùng.
Vệt máu cong dài quẹt lên sàn nhà, lăn lê từ những dãy ghế đã tan vụn đến cái xác của Kanata. Chỉ còn vài mét nữa thôi, và cô sẽ đến được nơi ấy.
Bàn tay lạnh toát của Towa, chỉ cần chạm đến người ấy thôi cũng nhe nhóm được một ngọn lửa của sự an tâm.
Cô chỉ muốn cầu xin sự sống cho nàng thiên sứ. Chỉ cần biết cô ấy vẫn còn ở đây thôi, và Towa có thể ra đi trong yên bình.
Nhưng số phận của hai quân cờ tới đây đã tận.
"...!"
Nhân Thần thực thụ trên Thượng Giới chết đi, và cả phiên bản quân cờ của họ cũng sẽ biến mất theo. Khi bàn tay xanh xao của nàng ác quỷ vẫn vỡ ra như những mảng kính, cô đã biết.
Luna chắc chắn đã làm gì đó với Tokoyami Towa của Thượng Giới. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là...
Kanata cũng sẽ tan biến.
Hai tồn tại đối nghịch chỉ xảy ra khi cả hai còn đó, và sự biến mất của một trong hai cũng sẽ là đại hạn cho bên ở lại.
Cái ác không thể sống mà thiếu cái thiện.
Towa chưa bao giờ nghĩ đến một đời làm thần mà thiếu bóng Kanata. Quan trọng đến nhường đó, đến mức thề rằng chỉ cái chết mới chia lìa, vậy mà cũng thoát khỏi móng vuốt vô tâm của những quy luật pháp tắc.
Đối với các quân cờ Nhân Thần, nếu chết cũng chẳng sao vì sự tồn tại của Nhân Thần thực sự sẽ tái sinh các quân cờ tương ứng vô hạn. Nhưng khi Nhân Thần thực sự chết đi, thì các quân cờ sẽ biến mất, vĩnh viễn.
Cả hai người đang phân rã dần, xác thịt hóa giấy vụn mà tan vào hư không. Một quá trình không thể nào dừng lại được, và Towa là người duy nhất phải chứng kiến chuyện đau lòng này.
Tức giận, đau đớn, vô vọng, và chấp nhận. Tất cả đều thực hiện trong im lặng.
Cho đến khi thánh điện đã không còn bóng dáng của bất kì ai nữa.
<......>
BẠN ĐANG ĐỌC
[R16+] [Hồi sinh] Holo-Calamity
FantasíaWriter: Gorf Nội dung: Từ thời xa xưa, đã tồn tại một cuộc xung đột vĩnh viễn giữa con người và các vị thần ... Các vị thần không tán thành sự ngu dốt của con người, trong khi con người coi các vị thần là những kẻ vô tâm ... Nhân loại - trong toàn...