Chap 46

2 2 0
                                    

Suối chảy róc rách, cỏ lá bon chen. Rừng và đá kết nhau tạo nên bức tranh sơn thủy, chấm phá bởi muôn loài đa màu sinh động. Cảnh vật nên thơ hài hòa, xinh đẹp như tranh vẽ, tùy biến như vật sống.

Cho đến khi mọi thứ chẳng còn lại gì.

Một làn khói dữ quét qua và để lại một bức tranh bình địa trụi lủi. Phải chờ vài giây sau, không khí mới chịu rống lên như ma quỷ gầm thét, âm thanh mới kịp ập đến muộn màng hơn sự hủy diệt tận mấy phần.

"HAHAHA! Tiếp nữa đi, giờ tôi chỉ mới bắt đầu khởi động thôi Okayu à!"

Mỗi một bước chạy dậm lên đất là một cảnh quan thiên nhiên như thế bị san phẳng, mỗi đất nước họ chạy ngang qua là cấu trúc địa tầng bị bóp méo nặn nát ra đến không còn nhận diện được, y như ngày ấy. Laplus và Okayu hoàn toàn đắm chìm vào cuộc chiến, chạy bộ bay nhảy điên cuồng khắp quả địa cầu như thể quả đất chỉ to bằng sàn boxing.

Từ châu Á họ chạy qua châu Phi, rồi lại vượt biển và chạy đến được Bắc Mĩ. Vừa chạy vừa đánh, đuổi bắt gần như song song với nhau và phóng vào nhau những đòn tấn công hiểm ác thổi bay núi non bờ biển. Và những nơi chịu thiệt hại nặng nề đáng kể nhất có lẽ là các thành phố, hay bất kì tụ điểm con người nào mà những con voi này vô tình dẫm nát bấy.

Mới đúng một giây trước họ vừa đâm qua một chỗ nào đó có khá nhiều nhà cao tầng, bay vào vật lộn nhanh cũng chẳng để lại được chút gì hơn một viên gạch cho chỗ đấy. Nhưng đó chỉ mới là phán đoán của Laplus, do mọi nơi họ đánh nhau đều bùng lên một cái lồng khói khổng lồ, ngoài sự hiện diện từ Mana của nhau thì xung quanh có cái gì ho cũng chẳng biết nữa.

Và kẻ địch của cô, vừa trồi ra từ cơn bão bụi trước đó đã từng là quả núi, lại là một bức tường khổng lồ với hàng chục cái gương trên nó.

"Ơ, sao đuổi theo mình lại là...một tòa nhà?"

Nói đúng hơn là một tòa nhà cao tầng đang "chạy", dễ dàng bắt kịp với tốc độ thần thánh của Laplus. Suy nghĩ ngây hề đó kết thúc khi Laplus nhìn ra Okayu đang một tay khiêng công trình nặng chục ngàn tấn đang chìm trong năng lượng tím, rồi cô hai ngón quay cả khối gạch đó hướng về phía Laplus và ném cái vụt như phi tiêu, trông dễ dàng đến khó đỡ.

"Trúng phóc!"

Viên đại bác tông rầm vào Laplus, đẩy vị Trưởng Đoàn va nát bấy quả đồi phía sau như thể đó chỉ là một cồn cát ngẫu nhiên trên bãi biển. Okayu thắng lại, xem chừng bãi khói với ánh mắt đầy mong chờ.

Không cần nói cũng tự biết, một Cứu Thế Giả hạng cao như Laplus không hề hấn gì kể cả khi bản thân vừa tông nát chục ngàn tấn đất đá. Cồn khói nổ cái bụp như bóng nước trước những tia sét tím hung hãn, đốt cho không khí ngả màu tối trước khi tụ lại thành hình dáng của một bé gái trong tà áo đen to khổng lồ, lơ lửng giữa bầu trời không một gợn mây.

"Tôi bảo cậu hãy cho tôi thấy sức mạnh, nhưng mà nhiêu này thì chẳng phải đâu. Tôi muốn nhiều hơn."

"Thì bản thân Laplus cậu cũng có đang ra sức moi lấy sức mạnh đó từ tôi đâu! Tôi cá chắc tốc độ và sức mạnh đó nãy giờ chỉ là một hạt cát bé tí so với cảnh giới tối thượng của cậu."

[R16+] [Hồi sinh] Holo-CalamityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ