Chap 27

61 7 0
                                    

Ở Tokyo lúc này đã là 7 giờ tối. Ánh dương nhường chỗ cho đêm dài bao trùm cả thế gian, đèn điện trải thành từng dãy ngang dọc thắp sáng cả thành phố, từ những tầng mây cao vời vợi vẫn thấy được những chấm sáng như sao trời dưới mặt đất.

Người đi kẻ lại đông đúc tấp nập dưới bóng những tòa nhà chọc trời, tiếng xe cộ máy móc rầm rộ mọi chốn nẻo đường hiếm lúc nào mà lặng xuống vài giây. Khung cảnh thật nhộn nhịp và tràn đầy sức sống của một thành phố hiện đại.

Nhưng vạn vật trên đời đều có hai mặt như của một đồng xu - mặt sáng và mặt tối. Ẩn náu dưới cảnh quang nhộn nhịp hiện đại tô điểm cả thành phố là các góc khuất và con hẻm tối tăm tụ tập các thành phần đồi bại của xã hội. Là những khu đại tuyệt mật của Tokyo, và là địa điểm thích hợp cho giao kèo giữa Fubuki và sinh vật huyền bí bên trong Haato.

"Có phải nơi này không...?"

Từng bước lõm bõm trên những vũng nước phần nào rực rỡ trong ánh điện quang, Fubuki chầm chậm di chuyển trong bóng đêm bức bối và ẩm ướt, cho đến khi cô cảm thấy "địa điểm" cần đến đang ở ngay đó.

"Nếu mình...nếu mình làm thế này và thế này...thì sẽ đến được nơi bí mật bị che giấu!"

Fubuki lúc này trông không khác gì bị thao túng tâm trí, tay chân loạng quạng hành động như một con người máy vô tri vô giác chỉ tuân theo những chuỗi lệnh đã được lập trình sẵn trong não. Đôi mắt cô vô hồn mà nhìn vào bóng tối, hai tay đưa ra như ôm lấy bóng tối phía trước vào lòng, và niệm.

"[Vương Tiễn Fubuki]."

Cơn bão sấm xanh lại phất lên quanh Fubuki, và một bộ kimono trắng ngần như tuyết là thứ xuất hiện sau khi bão tan. Thế tay giang rộng của Fubuki giờ đổi thành thế cầm cung - tay phải rụt lại giữ lấy mũi tên xanh đang thành hình, tay trái giữ lấy vòm cung dài bằng nửa cơ thể cô thật chặt và chắc.

"Đúng rồi, nhắm vào chỗ đấy đấy Fubuki à."

Hơi thở của cô dần trở nên gấp gáp, tà áo cũng run bần bật theo từng cử động của Fubuki. Ánh mắt cứ nhìn thẳng vào bóng tối vĩnh hằng của nơi đô thị như đang một mực nhắm đến gì đó, nhưng chính Fubuki cũng không thể nhận thức được mình đang làm gì.

Một thứ nào đó đang thay thế cô "quyết định" hành động của mình.

"Và bắn."

Cái thứ tà niệm đang thao túng từ tận sâu trong cốt lõi tồn tại của Fubuki không kẻ nào khác ngoài con quỷ đen đã chui ra khỏi Haato. Nó đã chạm vào trán của Fubuki để tiêm nhiễm vào trong não cô một ảo ảnh, dễ dàng thao túng từng hành động một của cô, cho đến khi cô tới đúng vị trí này và mở ra cánh cửa...đến một thế giới khác.

Với đôi mắt vô hồn như của người chết, Fubuki thả mũi tên ra.

Và không gian xung quanh cô vỡ tung ra.

"...!"

Bóng tối tĩnh lặng ngự trị những con hẻm hoang vu giờ như vỡ tan tành loảng xoảng như những mảnh kính, xé nhỏ từng chút của hiện thực rồi rơi xuống. Từ sau những mảnh vỡ, một không gian khác lại hiện ra.

[R16+] [Hồi sinh] Holo-CalamityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ