Đó là một nơi tối tăm.
Không có đèn điện. Không có đốm lửa. Sàn không rõ, trần cũng không, mọi nơi đều đúng một màu đen như mực.
Ngoại trừ bộ bàn ghế vàng ròng đang ngự giữa bốn bề bóng đêm, và cô gái mang mái tóc màu nắng ấm đang ngồi bên cạnh.
Một tay gác lên quai ghế để chống cằm, tay còn lại cứ mãi mân mê quân hậu đen - ném nó đi rồi lại thu về như một cái boomerang.
Hành động lạ kì của cô hoàn toàn không tương xứng với cái ghế mà cô đang ngồi lên - một cái ngai vàng cao hơn 3 mét, được trang hoàng bởi những cái bánh răng hoàng kim chói loà cùng với các hàng bảo ngọc trong đủ loại tông màu chạy dọc song song với nhau. Không có bất kì nguồn sáng nào xung quanh, nhưng nơi đây vẫn tắm trong ánh dương tựa như từ Mặt Trời. Đó chính là dòng ánh sáng thuần túy phát ra từ cái ngai vàng đế vương mà Amelia Watson đang ngự lên, nhưng cô vẫn không bị lay động một chút nào bởi nguồn sáng khổng lồ đó.
Trước cô là một bàn cờ kinh điển của thế giới loài người, với 8 ô hàng ngang và 8 ô hàng dọc, tạo ra tổng cộng 64 ô với hai màu vàng đen xen lẫn vào nhau.
Ở phía bên kia bàn cờ, cả 16 vị trí đều được lấp đầy bởi một đội hình kì lạ, với rất nhiều quân tốt, ba quân hậu và một quân vua ngự ở gần trung tâm, tất cả đều mang màu trắng. Theo như luật lệ của thế giới con người, quân vua và hậu sẽ được đặt ở sau cùng giữa một toán quân khác. Tuy nhiên, phe trắng của bàn cờ này lại có cả ba quân hậu và vua đều đứng ở ngay phía trước, giống như đang dẫn dắt cả một đoàn tốt đằng sau mà đối mặt với phe đen ít ỏi.
Phe đen - đội ở ngay trước mặt Amelia - chỉ có đúng năm quân hậu xếp xéo qua bên phải, khiến cho vị trí của chúng trông mất cân xứng với phe trắng. Nếu Amelia muốn nó trông thật đẹp và vừa mắt, cô có thể đặt quân hậu đen đang nằm gọn giữa bàn tay của cô và lấp đầy hàng trong cùng với sáu quân hậu.
Cách dàn xếp trông thật sự quái lạ, hoàn toàn không khớp với tiêu chuẩn của con người một chút nào. Nhưng đồng thời nó cũng trông hợp lí.
Bởi vì trận cờ mà Amelia đang chơi, không phải là sản phẩm của thế giới loài người. Mà là của một tầng thực tại khác.
Nơi mà pháp tắc luật lệ do con người duy trì và xây dựng suốt cả quãng đời một nền văn minh thậm chí còn nhỏ bé hơn cả một cái chấm 0D.
"Ổn không nhỉ..."
Amelia đang cau mày và tỏ vẻ lo lắng chần chừ trước một quân hậu đang đứng bên phải quân vua trắng. Cả quãng thời gian ngẫm nghĩ suy tư, cô chỉ cắm mắt vào đúng một quân đó mà lo lắng, và còn có thể thấy một nỗi e sợ đang nhen nhóm trong đôi mắt bầu trời của cô.
Nhưng sự tập trung cao độ của Amelia cũng không kéo dài được lâu. Từ hư không trên cao giáng xuống bên cạnh cô, một sinh vật người nhỏ đầu to với hai cái sừng đen nhánh đang mang theo một mảnh pha lê ngũ sắc giữa hai cánh tay thon tròn như hạt gạo, ríu rít gọi tên Amelia bằng cái giọng réo rắt như muốn thu hút sự chú ý của Amelia.
Song thái độ của Amelia lại rất hờ hững, đối lập hoàn toàn với sự bất ngờ mà một người bình thường đáng lẽ ra phải có trước một nguồn âm thanh đột ngột như thế.
"Lại là mày...Bọn tiểu quỷ đưa thư của IRyS."
Cô không giật mình. Cô không bối rối. Nói thẳng ra chỉ có khó chịu, được tô đậm lên không gian bởi nét cau mày đầy khinh rẻ.
"Đưa đây, để xem lần này lại là cái gì nữa...!"
Con tiểu quỷ ấy không hay biết gì, cứ ngây thơ mà bay lơ lửng ở đó, để rồi bị một Amelia đầy cau có giật mạnh miếng pha lê ra khỏi hai cái tay mảnh như tăm ấy.
Động tác cực kì mạnh mẽ và có phần hung hãn, nhưng nét mặt không biểu lộ của con tiểu quỷ vẫn ở đó. Đã hoàn thành xong nhiệm vụ đưa thư, nó lại bay lên không trung và hòa lại làm một với màn đêm.
Amelia lại một mình giữa hư vô, và đây là lúc thích hợp để mở thư.
Nhằm vào mảnh vật chất thanh khiết đang nằm gọn trong lòng bàn tay, cô tập trung nhìn thẳng vào nó, hoặc nói đúng hơn là những tông màu mờ ảo bên trong miếng pha lê đó. Cứ như thế, lời nhắn từ từ đi vào trong đầu cô.
"HiRys! Không biết dạo này ngài chiến lược gia làm việc thế nào, mọi chuyện có ổn không?
Nếu đang bình thường, thì nhớ gửi lại một lời nhắn. Còn nếu không thì cũng nhắn luôn, bởi vì IRyS này là một người tốt bụng, bất kì khi nào cũng sẵn sàng gửi trợ giúp đến cho bất kì ai thuộc phe mình!
Còn bây giờ sẽ là việc quan trọng này. Có vẻ như Ngài Gura đang dần mất kiên nhẫn và cần 'sản phẩm' ngay bây giờ, nên Hóa Thân của Số Phận IRyS này yêu cầu cô nên đẩy nhanh tiến độ và tạo ra Diệt Thần Giả nhanh nhất có thể.
Đây là mệnh lệnh từ đấng sáng tạo {The Throne}, và Thánh Thần chúng ta không được phép chậm trễ. Tất cả vì Ngài Gura.
Thân ái."
Một "lá thư" với phần chào hỏi, nội dung và tạm biệt rất chuẩn hình thức, ngắn gọn súc tích. Nhưng cái nội dung chính của nó là thứ mà Amelia ghét nhất trần đời.
"Cái quái gì mà đẩy nhanh tiến độ chứ!? Bộ nghĩ rằng đây là chỗ công trường hay sao vậy!"
Dù đã cố giữ nét bình tĩnh vốn có, nhưng Amelia cũng không thể ngăn bản thân chửi mắng và ném viên pha lê đi như quẳng rác.
Mọi chuyện giờ đang dần khó hơn cho Amelia, nhưng cô không có quyền gì để phản bác những kẻ bề trên kia cả. Xoa đầu và suy nghĩ là hai việc duy nhất mà cô có thể làm trước tình thế khó xử này.
"Thích có hàng nhanh là sẽ nhanh ư? Ngài Gura không phải là kiểu người sẽ có kiểu cảm giác đó, và đâu đây chỉ có một đứa thích nhét chữ vào mồm người khác!"
Cô muốn cầm lấy cái gì đó và đập vỡ nó cho bớt giận, nhưng trong tầm mắt chẳng có gì ngoài bóng đêm và bàn cờ. Cả hai thứ đó đều là những gì Amelia không thể, và không được phá hủy.
Ức chế đến cực cùng, Amelia phải đập mạnh vào cái ngai vàng của cô, gửi đi những làn sóng gợn khắc lên màn đêm và loang ra hết cả cảnh quanh trống rỗng, gây chấn động cả thế gian bí ẩn với cơn giận khôn nguôi.
Và may mắn làm sao, một người khác nữa đã xuất hiện và làm cho cơn giận khó coi của cô tiêu tan đi.
"Làm gì mà nổi khùng lên như thế vậy Ame? Thật không giống cậu chút nào."
Giữa làn mi đang mím chặt vì sự tức tối, ánh tử đằng nhẹ thoáng qua bóng tối bao lấy bốn bề của thực tại. Và khi Amelia kịp ngước lên, một cô gái khác đã ngồi đối diện với cô, ở phía bên kia của bàn cờ.
Người ấy cũng đang ngự trên một cái ngai vàng khác, nhưng thay vì ánh hoàng kim chói loá sáng rọi cả hư vô, nó được tô lên bởi độc nhất một màu tím mạnh mẽ và lạnh lùng, như mang trên mình cả một thế giới bóng đêm khác nữa. Không chỉ có thế, bao lấy mọi góc trên cái ngai vàng bóng đêm đó là hàng chục cái xúc tu lớn nhỏ, và thấp thoáng giữa những nếp thịt đang sống đó là vô vàn những con mắt sáng vàng đối trọng với cả thần toạ của Amelia.
Hàng trăm ánh nhìn từ những con ngươi hình viên đạn. Tựa như những mũi lao đến từ thế giới của sự cấm kị, tựa như những chiếc gai sẵn sàng xé tan bất kì sinh vật nào dám to gan động đến đỉnh cao của hiện thực.
"...Ina."
Một nụ cười mỉm là cái duy nhất mà cô gái kia dùng để đáp lại. Thần bí và khó đoán, bởi vì cô gái ấy chính là kẻ mang trong mình sự vô hạn, khóa chặt cả thế giới trong xích ngục của sự hữu hạn vĩnh hằng.
Hóa Thân của [Toàn Vật] - Ninomae Ina'nis.
"Nếu họ đã muốn nhanh thì chúng ta sẽ làm nhanh. Đẩy nhanh {Khải Huyền} đi, và thắng cuộc như mọi khi thôi đúng không, Amelia Watson?"
Amelia đã có chút bình tĩnh lại, một phần là vì muốn giữ phong thái luôn luôn kiểm soát được mọi thứ như một trận cờ. Thế nhưng câu hỏi kia lại một lần nữa khiến cô phải nhức đầu mà gằn giọng đáp lại.
"Không biết trước đó tôi đã nói chưa, nhưng đẩy nhanh tiến độ hoàn toàn không phải là một nước đi tốt...để bảo toàn tính mạng cho chúng ta."
Cụm từ "bảo toàn tính mạng" đáng lẽ ra không nên thoát khỏi miệng Amelia một cách nghiêm túc đến vậy. Vì vậy, Ina'nis không khỏi cảm thấy hiếu kì, và cũng có phần lo lắng trước biến chuyển bất thường đó.
"Tôi chưa từng thấy cậu căng thẳng đến vậy bao giờ đâu. Mọi lần trước đây, cậu đều dẫn dắt chúng ta đến chiến thắng với một nụ cười đắc thắng trên môi, như thể những trận cờ trước chỉ là thú mua vui. Chẳng lẽ lần này có gì đó làm cậu băn khoăn sao?"
"Có đấy."
Để mà nói thật, Ina'nis thật sự giật mình trước ánh nhìn đó của Amelia. Đó không phải là đôi mắt nửa nhắm nửa mở của một vị chiến lược gia tài tình xem mọi thứ như trận cờ, mà đó là ánh mắt của một vị lãnh đạo lo lắng đang đứng trên ngưỡng cửa sinh tử.
"Himemori Luna. Nhờ cái tên này mà bàn cờ lần này đã chia ra thành hai kết quả. Một là chúng ta 'vừa kịp' nuôi dưỡng thành công Diệt Thần Giả cho Ngài Gura. Hai là tất cả chúng ta sẽ chết hết...chỉ bởi một mình cô ta."
Đôi môi lưỡi liềm đó đã không còn ở trên mặt Ina'nis nữa. Thay vào đó là hàm răng trắng đang cắn chặt, và một tiếng nuốt nước bọt rõ ràng trước đó.
Cô chỉ đơn giản là đơ người trước những thứ trên trời mà Amelia đang nói.
"Một mình quân cờ...giết hết toàn bộ phe Thánh Thần chúng ta? Cậu biết mình đang nói gì không Amelia?"
"Rất tiếc..."
Amelia ngừng lại một quãng, gác một chân lên đầu gối bên kia và đan hai tay lại vào nhau.
"...nhưng đó chính là tình cảnh của ta hiện giờ. Tốt nhất là chết mà vẫn tạo ra được thành quả, tệ nhất là chết mà không được gì cả."
"Vậy chữ 'vừa kịp' mà cậu vừa nói..."
Tiếp nối là một cái gật đầu nhẹ từ Amelia để cho Ina'nis tự đưa ra kết luận cho riêng mình.
"Đúng. Chắc chắn chúng ta sẽ có người chết, nhưng cái quan trọng là chúng ta có thực hiện được trọng trách hay không. Và để đạt được điều đó...chia quân kĩ lưỡng là điều cốt yếu, để chúng ta có thể sống sót được quả bom mang tên Himemori Luna và thắng được phe Nhân Loại lần này."
Chia quân? Để luồn lách qua khỏi chỉ đúng một "mối họa" phàm tục?
Đến nước này, Ina'nis cũng không biết rằng Amelia đang đùa hay đang có vấn đề về tâm lí. Cô không dám nghĩ đến việc một trường hợp thứ ba là những gì Amelia đang nói là thật, rằng một đứa nhân loại tên là Himemori Luna có thể tự tay bêu đầu toàn bộ cả năm người bọn cô. Không đời nào.
Có cái gì đó sắp thoát ra khỏi họng cô. Cô muốn phản bác, cô muốn khước từ, nhưng cái vẻ nghiêm túc mà Amelia đang thể hiện khiến cô hoàn toàn câm nín và lắng nghe Amelia giảng giải.
"Phe Thánh Thần chúng ta đã luôn tìm mọi kẽ hở trong lớp phòng ngự của phe Nhân Loại để có thể tác động vào đa vũ trụ khả dĩ kia và thúc đẩy xác suất tồn tại của bọn Ma Vương, từ đó tạo ra Ma Vương của thế giới gốc và giảm thiểu đi sức ép mà Quân Đội Khải Hoàn sẽ gây lên cho phe chúng ta. Cậu còn nhớ chúng chứ, Ina?"
"Dĩ nhiên rồi!" - Ina'nis phồng má và khoanh tay quanh bụng vì Amelia nghĩ rằng một kẻ như cô lại không biết cái thuật ngữ quan trọng đó. Sau đó, Ina'nis lại nói tiếp.
"Quân Đội Khải Hoàn có thể được gợi đến như là một cụm từ khác để chỉ Cứu Thế Giả, nhưng khác biệt là ở chỗ mức độ sức mạnh. Cứu Thế Giả dù có được ban năng lực và kĩ năng vượt trội đến mấy cũng không thể thắng nổi những mảnh tồn tại của chúng ta vương vãi khắp vũ trụ hay là những Ma Vương, nhưng Quân Đội Khải Hoàn thì lại lên hẳn một đẳng cấp khác - sao trời đối với chúng chỉ là bụi cát, thiên hà đối với chúng chỉ như khói mờ. Sức mạnh của chúng lúc này là gần như vô biên, thậm chí có thể đổi thay cả vũ trụ chỉ bằng vài lần nhúc nhích, nhưng không phải tự nhiên mà có. Nhân Thần đã ban cho chúng sức mạnh đó, cụ thể hơn là Hoá Thân của [Phép Màu] của mỗi bàn cờ."
Trong một vũ trụ khả dĩ mà Fubuki đã nhìn thấy trên Lãnh Địa của Kanata, cô đã thấy chính mình cùng vô vàn những Cứu Thế Giả khác đối mặt với năm bóng người của phe Thánh Thần. Ánh sáng của họ đủ làm lu mờ cả màn thiên thể vô cùng vô tận, sức mạnh của họ đủ để khiến hiện thực phải ngừng lại trước sức nặng khó tin của những kẻ thừa sức tạo lập lại cả thế giới theo ý mình. Đó chính là Quân Đội Khải Hoàn, nhưng trong trận cờ lần này, theo Amelia, chúng sẽ không thể xuất hiện.
"Nhưng tiếc rằng kẻ đó của bàn cờ này đã phá vỡ cái 'truyền thống' tiếp diễn suốt vô số trận cờ. Thay vì ban sức mạnh đều đặn để tạo ra một Quân Đội Khải Hoàn với nhiều thành viên cùng sức mạnh, thì Luna lại đang tập trung nuôi dưỡng bốn cá nhân, hay còn gọi là Tứ Vương, và ban cho chúng thứ quyền lực đủ sức gọi tất cả những Cứu Thế Giả khác là vô dụng. Sự bất cân bằng ấy có thể là vì gì mới được chứ? Vì chúng có năng lực tốt có tiềm năng phát triển mạnh mẽ, hay là vì lí tưởng của chúng khác với những Cứu Thế Giả khác?"
"Khác biệt lí tưởng? Cậu giải thích cái đó rõ hơn tí được không?"
Ina'nis cũng tạo thế ngồi giống như Amelia, để tỏ ra như cô đang muốn lắng nghe. Amelia thì không để tâm lắm nên vẫn tiếp tục.
"...Giữa một kẻ quyết tâm bảo vệ lấy một thứ mà họ không thể hiểu hết được và một kẻ quyết tâm bảo vệ lấy thứ mà họ biết rõ như nằm lòng, cậu nghĩ ai sẽ vững vàng hơn trong quyết định của mình?"
"Một câu hỏi về tâm lí con người sao?"
Ina'nis thừa biết nhóm người nào sẽ là câu trả lời, nhưng điều đó thì có mối liên kết nào với việc chúng được ưu ái bởi Himemori Luna ư?
"Tôi nghĩ...bảo vệ một thứ mà chúng biết rõ sẽ hợp lí hơn. Cho dù cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì bảo vệ một thứ mờ nhạt, không rõ mối tương quan thế nào với số phận của chúng thì sự quyết tâm ấy đến một lúc nào đó cũng phai mờ, thành ra sẽ...!"
Đến lúc này, Ina'nis đã nhận ra được gì đó quan trọng. Cô đột ngột ngước lên sau một hồi chống cằm suy nghĩ, và nhận lấy một cái gật đầu chấp thuận từ Amelia.
"Cứu Thế Giả là những kẻ chỉ mù quáng đi theo cái lí 'bảo vệ con người khỏi mối hiểm họa', nhưng hiểm họa nào? Bảo vệ ai? Chẳng lẽ là quái vật và nhân loại - hai thứ mà bọn chúng không bao giờ thấu hiểu vì chẳng có mối liên kết hay thù địch rõ ràng nào cho chúng cả? Cứu Thế Giả được số phận ra lệnh là phải diệt trừ quái vật, nhưng để bảo vệ lấy một đám sinh vật thậm chí còn không chút hữu ích cho cuộc sống gò bó, cơ cực của họ thì liệu có quyết tâm đến cùng nổi không? Chính vì vậy, Luna đã đầu tư cho những kẻ không coi việc bảo vệ con người là cốt lõi cho mục đích tồn tại nữa. Những kẻ ích kỉ đến mức sẽ làm mọi chuyện khủng khiếp nhất để bảo vệ lí tưởng của riêng mình, những kẻ mất trí khi nhìn vào thế giới chỉ thấy hình bóng của chính mình trong đó, đó chính là những cá nhân quyết liệt nhất, và vì thế xứng đáng với sức mạnh vô biên. Sống trong cái thế giới quan tù túng của chính mình và diệt trừ mọi cái cản đường một cách không hề nghĩ suy, thậm chí là cả Thánh Thần - đó chính là những cá nhân mạnh nhất, và cũng là những quân cờ chủ lực hiệu quả nhất để Luna ban cho sức mạnh vào lúc {Khải Huyền} ập đến."
Shirogane Noel, kẻ chỉ vì muốn tìm lấy sự bình yên cho chính mình mà tách mình ra khỏi hiện thực, xóa bỏ toàn bộ mọi thứ ra khỏi tầm mắt của cô. Trong thân tâm của cô, "hạnh phúc" của riêng cô là tất cả, còn những thứ kia chỉ đánh sánh với rác rưởi.
Inugami Korone, kẻ điên mang trong mình chỉ có mối hận ngất trời ẩn dưới chữ "giết", và hiến cả cuộc sống của mình chỉ cho một mục đích ấy. Trong mắt cô không có kẻ mạnh và yếu, chỉ có "nên giết" và "phải giết".
Khi so với những kẻ như thế, Cứu Thế Giả bình thường chỉ như một nhóm người mơ mộng hão huyền. Mục đích không rõ, quyết tâm không có, thì sao này khi đối mặt với những sinh vật mạnh mẽ như Thánh Thần thì làm sao mà có nổi cái sự can đảm mặc kệ cả hiện thực để tiến lên và chiến thắng những mối họa vượt trên cả sức tưởng tượng của loài người?
Vì một lí do đó, Tứ Vương đã được ban loại sức mạnh vượt xa cả giới hạn của những Cứu Thế Giả thông thường. Và khi Luna biến chúng thành một Quân Đội Khải Hoàn bốn người, sức mạnh và ý chí của chúng khả năng cao sẽ là mối đe dọa đến cả Thánh Thần.
"Vậy là chúng ta đã xong một vấn đề - 'tại sao Luna lại phá hủy truyền thống của những tiền bối trước đó'. Giờ đến vấn đề thứ hai đằng sau việc tôi lại đang e dè trước Himemori Luna." - Amelia giơ ngón trỏ tay trái lên, rồi lại giơ thêm ngón giữa và nói tiếp.
"Và cái thứ hai là...?"
"Phe Thánh Thần chúng ta sẽ gia tăng xác suất tồn tại của Ma Vương đúng không? Để chúng ta làm được chuyện đó, phe Nhân Loại, hay cụ thể hơn là Nhân Thần, phải mắc ít nhất một trong hai lỗi sau. Thứ nhất: Nhân Thần sau khi diệt xong mảnh tồn tại của chúng ta hay Ma Vương vì mắc phải sai lầm hay trắc trở nào đó mà quên xóa kí ức của những sinh vật thấp hơn như Cứu Thế Giả, khiến chúng vẫn nhớ đến sự tồn tại của Ma Vương. Thứ hai: một quân cờ Nhân Thần hoặc là chính Nhân Thần nào đó đã tiết lộ sự tồn tại của Ma Vương xuống thế giới gốc. Cả hai đều có xác suất xảy ra cực kì thấp, cái thứ hai còn thấp hơn, nhưng không phải là không có. Và chỉ một lần sai vậy thôi, Thánh Thần chúng ta sẽ hồi sinh lại được Ma Vương và tàn sát được số lượng đáng kể các Cứu Thế Giả, và đặc biệt trong bàn cờ lần này, khả năng cao bọn Tứ Vương cũng sẽ nằm trong số người chết đó."
"Nhưng tiếc là trong lần này Ma Vương không được hồi sinh nhiều như những lần trước. Hình như là...chỉ đếm bằng một bàn tay?"
Rushia, Roboco, Reine, Ollie,... Điểm qua những cái tên đó, thì không một kẻ nào được hồi sinh cả. Số lượng Cứu Thế Giả vơi giảm không được bao nhiêu, và Tứ Vương thậm chí còn chưa chết được ai cả ngoài một ngoại lệ là Rushia - một kẻ thuộc Tứ Vương đã sa ngã vì sức mạnh và bán đi chính mình cho những thế lực ngoài tầm hiểu biết.
"Vậy làm thế quái nào là Nhân Thần của trận này lại có thể giữ cho số lượng Cứu Thế Giả suy giảm thấp đến như vậy? Tất cả là vì Himemori Luna, hay nói đúng hơn là sự thống trị và quản lí đầy bạo chúa của cô ta."
Bạo chúa? Ina'nis thật sự muốn nghe thêm về nó.
"Luna đã làm gì thế?"
"...Cô ta khác với tất cả những Nhân Thần mà chúng ta từng đối mặt. Có kẻ thông minh, có kẻ chần chừ, có kẻ vẫn ngoan ngoãn theo mệnh lệnh từ những thành viên bậc cao hơn trong đội ngũ Nhân Thần như Chủ Thần hay Thần Tướng, nhưng Himemori Luna...Cô ta như luôn luôn mất kiểm soát từng giây từng phút mà cô ta tỉnh táo, và gần như không còn đọng lại chút nhân tính nào trong cô ta cả."
Sự chần chờ và bất cẩn gây ra bởi cái tính "con người" bên trong bất kì ai thuộc phe Nhân Loại chính là một trong các yếu tố chủ chốt khiến chiến thắng của phe Thánh Thần đã luôn rất dễ dàng. Nhưng biến số bất ngờ mang tên Himemori Luna đã hoàn toàn lật đổ cái lợi thế tưởng như vĩnh hằng đó, thậm chí còn gây bất lợi cực kì lớn với phe Thánh Thần.
Cô không hề có chút nhân từ nào.
Cô không hề trân trọng sự tồn tại của bất kì thứ gì, bởi vì trong tay cô chính là vòng lặp vô hạn của sinh diệt vĩnh cửu - có thể tạo lập, có thể tiêu diệt một cách không giới hạn.
Cô ta...chính là thực thể đã vượt ngoài mọi khuôn khổ của nhân loại, thậm chí là cả những kẻ mang danh thần thánh.
Himemori Luna là đại diện cho khái niệm "phép màu" - một cụm từ tượng trưng cho những thứ vượt qua cả sự bất khả thi.
Nếu thế giới đã đặt ra một rào cản, "phép màu" sẽ phá hủy nó. Nếu tồn tại niềm ao ước về một kết quả cụ thể nào đó, "phép màu" sẽ dẫn lối đến nó một cách vô điều kiện - một kết quả không cần nguyên nhân, và vì thế, không thể bị gông xiềng bởi bất kì pháp tắc luật lệ nào.
"Sức mạnh vô biên đồng nghĩa với thế giới quan bị méo mó đến vô cùng...Cô ta chính là ví dụ hoàn hảo cho cái mệnh đề ấy, và những bằng chứng còn rõ ràng hơn có lẽ là sự kiện tàn sát mà cô ta đã gây ra ngay trên Thượng Giới của Kiryu Coco."
"{Cuộc Thanh Trừng}, cậu đang nói đến nó phải không Amelia...?" - Ina'nis đáp lời Amelia, và nhận được một cái nhìn đồng ý từ cô nàng với vẻ ngoài của một thám tử.
"Là sự kiện mà một mình Himemori Luna đã giao tranh với hàng trăm triệu nhóm Nhân Thần...và giết hết tất cả mà không đổ một giọt mồ hôi."
Đó là một sự kiện diệt chủng mà toàn bộ Thượng Giới sẽ không bao giờ quên, đặc biệt là Kiryu Coco và hai vị Thần Tướng kia. Bọn họ không quá bất ngờ trước sức mạnh áp đảo của Luna bởi vì cái danh Thần Tướng của cô, mà họ hoàn toàn bị bóp nghẹt bởi cái cách mà Luna đã tàn sát tất cả bọn họ.
Họ vẫn còn nhớ cảnh vô số những vị thần chen chúc cả một vùng trời màu hường êm dịu. Họ vẫn còn nhớ dưới chân của những vị thần lúc ấy là một vương đô được xây nên từ những con đường gạch màu đường ngọt, từ những tòa tháp hồng hào ngọt lịm như những viên kẹo khổng lồ chống đỡ cả trời mây phập phồng như những mảng kẹo bông.
Ấy thế mà chỉ vài giây sau...toàn bộ nơi đó đã là biển máu và nội tạng nổi lềnh bềnh như những gợn rác thải dính kẹt cả thành phố kẹo.
Cơ thể Nhân Thần không phải là cơ thể được làm nên từ máu thịt giống sinh vật bình thường - từng nguyên tử tạo nên cơ thể họ đậm đặc đến mức sánh ngang cả những vũ trụ thu nhỏ, biến họ trở thành những đa vũ trụ di động đúng nghĩa đen. Nhưng một khi đã vào tay Luna, đến cả đặc tính tự nhiên bất di bất dịch của Nhân Thần cũng hoàn toàn bị biến đổi theo ý nghĩ của cô ta.
Từng nơi cô ta liếc đến, máu thịt như đổ ra từ cả một vùng trời. Tất cả những Nhân Thần vô tình rơi phải vào ánh nhìn sát thần của Luna đều vỡ nát ra như những con muỗi bị đập không chút thương tiếc.
Và không sao quên được cây thương đầy tai tiếng của Himemori Luna - [Diệt Lí Thần Thương Igallta]. Một câu ngắn gọn để tả được sức mạnh vô lí đến cực cùng của nó chỉ có "tất cả là nó, và nó là tất cả".
Mọi nỗ lực của các Nhân Thần hợp lực trong vô vọng để chống lại cô ta, đều bị cây thương phủ định đến khi chúng không còn "tồn tại" nữa.
Sắc hoàng kim chói lòa từ nó chính là ánh sáng phán quyết của toàn tạo hóa. Trước nó, mạnh yếu không còn quan trọng nữa, khi mà tất cả mọi thứ đều bị nó bóp méo đến mức không còn nhận dạng được nữa - vũ trụ gốc, đa vũ trụ khả dĩ, vô số Nhân Thần và thậm chí là hiện thực tối cao viết nên cả giới hạn của toàn bộ phe Nhân Loại.
Trước uy quyền điên rồ và mất kiểm soát đó, hàng trăm triệu nhóm Nhân Thần xấu số không còn con đường chết nào khác ngoài biến thành những đống thịt nhão và dòng máu đỏ đặc quánh tạt lên cả Lãnh Địa của Himemori Luna.
Tất cả là vì Luna không cần phải quan tâm đến sự tồn tại của chúng - cô có thể tạo lập lại cả một đội quân Nhân Thần mới, và giết chúng thêm một lần nữa.
"Tại sao con Thần Tướng đó...lại gây ra sự kiện điên đảo đó chứ?"
Hàng trăm triệu không phải là một con số nhỏ, và còn đáng sợ hơn khi đơn vị đằng sau là "Nhân Thần". Một thế lực khủng khiếp đủ sức gây khó cho cả Thánh Thần, vậy mà lại bị một đứa như thế bóp nát như thể tất cả chỉ như trái nho. Đến cả Ina'nis cũng phải lạnh sống lưng, nhưng không phải vì sợ mà là vì phấn khích.
"...Cậu quên rồi ư? Cậu đã đem Ma Vương Pavolia Reine trở lại với bàn cờ ấy ngay sau Công Nguyên bằng cách thao túng những quân cờ Nhân Thần đó truyền lại thông tin về Reine sau khi đã tiêu diệt cô ta. Thế nhưng Luna đã biết trước, và đã xóa sổ hết cả thế giới Nhân Thần thời đó chỉ vì đúng cái lỗi 'nhỏ nhặt' ấy."
"Cô ta sợ rằng đám Nhân Thần ấy sẽ lại mắc phải tà thuật của tôi nữa sao?"
"Một phần có thể là vì thế. Phần còn lại có lẽ chỉ là do cô ta muốn làm thế."
Sự im lặng lại một lần nữa chiếm lấy không gian này. Giờ mọi thứ mà họ có thể nghĩ đến chỉ có Himemori Luna.
"Vậy giờ...cậu có chiến lược gì cho cô ta đây, Ame?"
Trước câu hỏi của Ina'nis, Amelia phải cúi mặt xuống để ngẫm nghĩ một hồi, và sau đó đưa cho Ina'nis câu trả lời mà cô nghĩ là hợp lí nhất.
"Thay vì tất cả chúng ta cùng xông lên, mỗi người sẽ đảm nhận việc xử lí từng nhóm một của phe Nhân Loại. Những kẻ đáng lưu tâm chỉ có bọn Tứ Vương và Thần Tướng, còn Nhân Thần và Cứu Thế Giả thì không sao."
"Tách ra và diệt từng nhóm một? Trong một cái vũ trụ bé như lỗ mũi thì cho dù chúng ta có cách xa nhau bao nhiêu thì đối với đám Nhân Thần cũng chỉ như vai kề vai thôi! Làm sao mà tách riêng chúng ra được!?"
"Thế nên chúng ta mới cần đến 5 vũ trụ gốc khác nhau để chứa đủ 5 người chúng ta."
"Nhưng tìm đâu ra 5 vũ trụ gốc đây? Bàn cờ chúng ta tạo ra chỉ có đúng một vũ trụ gốc và Thượng Giới của Nhân Thần ở trên nó, không lẽ chúng ta phải mất công tạo ra thêm 4 cái nữa?"
Đến lúc này, Amelia chợt mỉm cười một cách xảo quyệt.
"Thế nên chúng ta sẽ nhờ đến 'cô ta'. Một Thần Tướng chắc sẽ làm được chuyện đó nhỉ, đặc biệt là Hoá Thân cho một khái niệm tạo ra cả thế giới..."
Cả hai người đều nhìn sang bên quân trắng của bàn cờ, cụ thể hơn là một quân hậu nằm cùng hàng với vua.
Một quân cờ tỏa ra ánh hồng dịu dàng, như những cánh anh đào tươi tắn tràn ngập sức sống.
"Hmmm...Vậy Ame đã chuẩn bị gì rồi?"
"Không phải là 'chuẩn bị', mà nó đã bắt đầu từ lâu rồi. Ghét phải nói điều này nhưng IRyS đã giúp chúng ta một phần lớn trong việc lừa lọc và tẩy não cô ta dần dần, tất cả để chuẩn bị cho {Khải Huyền} lần này."
IRyS đã tác động vào vị Thần Tướng đó? Nhưng như thế nào mới được?
Đều là sinh vật cấp Thần với nhau nên Ina'nis chưa thể biết được cái lí đằng sau việc thao túng ý thức của "cô ta", giống như cái cách mà một tác giả có thể là kẻ toàn tri đối với tác phẩm của mình nhưng không toàn tri đối với xã hội bên ngoài của họ. Ina'nis muốn câu trả lời cho mấy câu hỏi đang gõ cồng cộc bên trong cô, nhưng Amelia lại xua đi mọi cơ hội để cô lên tiếng.
"Mà thôi, nói chung là tôi đã có kế hoạch, và nó đang diễn ra rất suôn sẻ. Cậu không cần phải hỏi nhiều đến thế đâu Ina, và thay vào đó nên tin tưởng chiến lược gia của các cậu một chút đi."
Đó là một nụ cười rất tự tin, nhưng Ina'nis biết rằng nó cũng chỉ là vỏ bọc che giấu cái nỗi lo đang dần lớn lên bên trong Amelia.
Mọi chuyện xung quanh bàn cờ này gần như chỉ có Luna là trung tâm. Nếu giải quyết được cô ta tức là sẽ chiến thắng, theo như những gì mà Amelia nhấn mạnh nãy giờ.
"Sẵn tiện thì tôi sẽ là người lo Luna, bởi vì các cậu có thể sẽ phô trương sức mạnh và phá vỡ mọi chuyện. Bởi vì...tôi đã có những quân cờ này làm thay phần việc nặng."
Từ giữa những kẻ ngón tay của Amelia, ba quân hậu đen khác lại xuất hiện.
"Với kế hoạch bồi dưỡng của tôi, chúng sẽ đạt sức mạnh có khi còn ngang ngửa cả Thần Tướng, vậy mà đáng tiếc rằng trước Luna, chúng cũng chỉ như những cục đá cản đường. Nhưng thật sự, thật sự mà nói thì chúng là hi vọng duy nhất của chúng ta để câu thời gian cho 'cậu ta' giết được Chủ Thần của phe Nhân Loại. Giết được cô ta là giết hết, thậm chí là cả Luna."
Trước khi Ina'nis kịp hỏi, Amelia cũng đã cung cấp câu trả lời.
"Về tại sao phải làm thế thì...Như đã nói lúc trước, nếu chúng ta cùng lúc xông vào thì sẽ bị Luna diệt hết cùng lúc, và nếu sử dụng quá nhiều quân cờ thế này, Luna sẽ cảm thấy khó chịu và quét sạch tất cả cùng một lúc, rồi lại dẫn đến cái kết là tất cả chúng ta bị giết. Chính vì thế nên tôi chỉ chuẩn bị có ba quân để giữ chân Luna lại - phần lớn là đang tận dụng cái tính thích chơi đùa với mạng sống của cô ta."
"Vậy là chúng ta sẽ câu thời gian...để con cá mập ăn cắp hình thể của Ngài Gura đáng kính ấy tiêu diệt Kiryu Coco sao?"
"Thì cậu ta là người duy nhất bên đây đủ sức đánh với Kiryu Coco chứ đâu. Nếu ai khác trong chúng ta đi thì chỉ có chết thôi, bởi vì Coco còn nhỉnh hơn Luna của hiện tại một chút."
Trận cờ lần này thật sự có quá nhiều khó khăn, gần như là cả một đẳng cấp khác so với những trận lúc trước. Xoay đi xoay lại cũng chỉ có đúng Luna.
"...Chúng ta đã trải qua bao nhiêu trận rồi Ame?"
Để đáp lại câu hỏi của Ina'nis, Amelia đã tạo ra một dãy số bằng những luồng ánh sáng màu vàng, song đó không phải là một con số bình thường.
Các chữ số từ một đến chín xếp thành hàng không theo quy luật nào cả, dài đến mức nó như nối liền cả hai bờ thế giới.
"Đã nhiều lần đến vậy rồi...Và đây sẽ là trận quyết định tất cả sao?"
Thử thách cuối cùng của Thánh Thần, được đánh thứ tự bởi một con số đủ sức thiêu cháy trí óc của bất kì con người nào. Cũng là phen cờ quyết định để tạo ra một thú vui siêu đẳng cho đấng sáng thế đang ngự trên toàn bộ mọi thứ.
"Không cần phải quá lo đâu. Chúng ta có một siêu lợi thế là chúng ta biết được mọi chuyện đang xảy ra trong nội bộ phe Nhân Loại, mà từ đó rút ra được những chiến lược đối phó với các biến số bất ngờ. Nhân loại luôn sống mà chỉ ngước nhìn được một phần trời sao, trong khi cả trời sao nhìn được toàn bộ thế giới của con người, và điều đó cũng áp dụng với cuộc chiến Thánh Thần và Nhân Loại này thôi."
Amelia chỉ đang cố làm dịu tình hình lại, Ina'nis biết điều đó.
Nụ cười xen lẫn sự khó chịu, đôi tay hơi run run vì nỗi sợ tuôn chảy trong cơ thể. Amelia có lẽ đang cố giấu, nhưng nếu làm thế này thì quả thật cô ấy là một diễn viên tệ hại.
"Cẩn thận và nghe theo chỉ đạo của tôi, chiến thắng sẽ tự đến. Còn lá thư đểu cán đòi đẩy nhanh tiến độ kia thì cứ mặc kệ - tính mạng và nhiệm vụ của ta quan trọng hơn. Đã hiểu tình hình bây giờ chưa, mọi người?"
Khi Amelia dùng từ để chỉ một tập thể, từ trong bóng tối phủ vây phía sau Ina'nis lại thoắt ẩn thoắt hiện thêm ba người nữa.
Làn tóc hồng mượt mà như khâu qua cả dải lụa bóng đêm, truyền lan áp lực của cái chết tối thượng qua mọi ngóc ngách của thế giới này.
Ánh lửa thiêng xen lẫn màu lục sáng, tượng trưng cho sức sống vĩnh hằng vượt trên cả giới hạn của tự nhiên.
Cây đinh ba lấp lánh như mảng tinh thể chứa đựng cả biển sâu, nhưng nó tối mờ và vẩn đục đến mức màu xanh tăm tối của nó như đang đại diện cho hư vô không đáy.
"Vì ngài Gura vĩ đại!"
"VÌ NGÀI GURA VĨ ĐẠI!!!"
Amelia, với tư cách là chiến lược gia của những thực thể bao quát cả hiện thực, sẽ dẫn phe Thánh Thần tới chiến thắng áp đảo như mọi lúc trước đây.
<Còn tiếp>
BẠN ĐANG ĐỌC
[R16+] [Hồi sinh] Holo-Calamity
FantasyWriter: Gorf Nội dung: Từ thời xa xưa, đã tồn tại một cuộc xung đột vĩnh viễn giữa con người và các vị thần ... Các vị thần không tán thành sự ngu dốt của con người, trong khi con người coi các vị thần là những kẻ vô tâm ... Nhân loại - trong toàn...