Chap 56

1 1 0
                                    

Đứng trước biển pha lê, đứng trước chính mình trong quá khứ đã đóng băng từ thuở bình minh loài người, những dòng hồi tưởng mà Subaru nghĩ sẽ chẳng bao giờ quay lại và hành hạ cô lại đội mồ sống dậy.

Đó không phải là thứ mà cô sẽ dễ dàng kể cho ai. Đến cả những Cứu Thế Giả mà Subaru gọi là "con" của mình, cô thậm chí còn chưa kể cho chúng chi tiết đến vậy. Cho dù có là những người thân thuộc nhất, Subaru cũng không ngần ngại mà dựng lên một bức tường chắn ngang giữa cô và họ, giấu kín quá khứ ấy như thể đang ráng giữ mạng cho mình.

Đó là một hồi ức đáng xấu hổ. Cô ví nó như một chậu sơn đen, mỗi khi có ai đó tự khui được bí mật này là như thể họ vớ được chậu sơn đó, rồi tạt lên vẻ huy hoàng sáng chói của một người vĩ đại thuộc Tứ Vương này. Pekora có lẽ là ngoại lệ duy nhất, mà cũng không làm được gì khi Pekora là người đọc được suy nghĩ của bất kỳ thứ gì.

Korone, lại khác. Subaru liên tục tự nhắc rằng, có lẽ đây là lần đầu Subaru tự kể về quá khứ của mình cho một kẻ xa lạ.

"Tôi hứa như vậy đấy. Tôi sẽ tạo nên một thiên đường cho nàng, rồi ngồi chờ nàng về kể cả khi tâm trí tôi vụn vỡ, cơ thể tôi mục nát, chỉ để một ngày nào đó nhìn nàng lại hô hoán lên. Nhưng mà, cái não này cứ liên tục lải nhải rằng nàng đã không còn ở đây, và những lời khen thưởng của nàng cũng chẳng còn, vậy thì...cố gắng làm gì nữa? Ngàn năm qua, tôi chỉ biết làm những thứ vô ít và nhỏ nhặt, thậm chí còn chẳng bằng nổi một hạt sạn so với những thứ tôi từng sáng tạo cho nàng. Nàng bảo tôi hãy giúp lấy con người bằng sức mạnh này, nhưng...được bao nhiêu chứ? Đến bây giờ con người vẫn là một giống loài chăm chỉ nhưng ngu ngốc, phát triển bao nhiêu là lại gây lộn bấy nhiêu, tiến được một bước là thụt lùi nửa bước."

Ánh mắt đượm buồn và khó mở, như có ai đó sắc tiêu vào con ngươi bắt cô phải nhắm lại. Có một cảm giác cấm kỵ Subaru đã quên từ lâu, giờ đây nó đã quay lại và mạnh mẽ hơn nhiều lần cô tưởng tượng.

Bàn tay đeo găng run rẩy, ấn lên mặt kính cũng không thể ngừng lại động thái yếu đuối đó.

"Quả đất này đáng lẽ ra đã là luôn là thiên đường, nhưng tôi không biết tại sao mình lại dừng lại. Cảm giác đình trệ khó chịu, cảm giác như mình đã thất hứa, biết rằng mình đang làm sai, biết rằng mình đang không làm tốt cái mà nàng đã tin tưởng vào mình. Nhưng không biết tại sao...tôi vẫn không sửa chữa được? Chẳng lẽ sau chừng đó thời gian, tôi vẫn là một con nhóc chỉ có thể vận động khi có nàng ở bên, không thể nào vượt lên được chính mình phụ thuộc dựa dẫm của quá khứ?"

Những lời đó chạm vào trái tim Korone như một lưỡi dao lạnh. Sự thật sắc lẻm xuyên qua lớp da băng giá sần sùi, khiến dòng máu ấm đã làm nên con người trong Korone tuôn ra.

"Nếu như lúc ấy, tôi biết rằng nàng thương bọn chúng...vì sự sống của nàng... cũng hạn hẹp như chúng..."

Subaru lúc này trông thật nhỏ bé và yếu ớt, trông như một đứa trẻ vừa mới làm vỡ đồ chơi, rưng rưng nước mắt và chẳng làm được gì cho đến khi ba mẹ chúng giang tay giúp đỡ.

Như Korone hồi đó vậy. Cái dáng vẻ bi thảm không ai cứu giúp cho được.

"Hãy nói cho tôi biết...Có phải cậu cũng đã từng trải qua thứ địa ngục nào khác? Nó có đau đớn không? Nó có giày vò, ám ảnh và khó vượt qua được như thế này không?"

Subaru nhìn không chớp mắt lên bản thể thật của chính cô, nhưng chỉ đến lúc này cô mới cúi đầu xuống, để chiếc mũ vành và mái tóc đen phủ bóng qua dung nhan khó lường. Cô trông như vừa mới thành cụ già, còng lưng và cố gắng hết sức để che đi cái đầu của mình khỏi tầm mắt Korone. Nhưng chẳng hiệu quả được mấy, khi mà Korone đang tiến gần từ sau lưng.

Hai người đứng hai bên, Subaru bên trái, Korone bên phải, cùng hướng về cô gái trong pha lê. Subaru còn chẳng ngẩng đầu đủ cao để cái mũ đụng được cằm Korone, và thấp vừa đủ để Korone có thể xoa đầu.

"Này, cô đang làm gì thế...Korone?"

Có chiếc mũ ở trên nên Subaru không thể cảm thấy được đường chai sạn cứng cáp trên bàn tay đó. Cũng chẳng thể cảm thấy được hơi ấm từ bàn tay đó. Một cách vụng về, cái tay đó đúng hơn chỉ đang đẩy mũ của Subaru lên và lại trên đầu cô. Giống như lần đầu nó đang cố an ủi ai đó vậy.

"Chết tiệt...đừng có...xoa đầu tôi..."

"Tôi không dừng lại đâu. Cứ im lặng rồi bình tâm lại thôi, Subaru."

Subaru bình thường thậm chí còn chẳng để Pekora chạm vào mình một cách thô thiển thế này. Nếu không phải vì cần sự quan tâm, Subaru sẽ nghĩ rằng Korone là một tên người xấu, lợi dụng lúc người khác yếu lòng nhất mà ra tay.

"Chậc, cậu nghe...chẳng giống cách tôi nghĩ về cậu nữa rồi..."

"Để tôi yên đi, thật là. Lần đầu tiên tôi đồng cảm với ai đó đó."

...

Sàn thép và trần kim trải dài thành một hành lang gần như không có điểm dừng, hai bên tường được đắp lên bởi vô số tấm kim loại được len lỏi qua bởi hàng chục mạch điện quang. Một công trình được tạo dựng nên bởi những thứ vật chất nằm trong tầm sản xuất thực tế của con người, nhưng quy mô thì hoàn toàn bỏ xa giới hạn của họ. Hai bên tường không phải chỉ cao hơn chiều cao người thường tầm hai ba lần, mà chúng thừa sức để vươn tới đỉnh của núi Phú Sĩ. Hành lang rộng thênh thang như cả một đồng bằng lớn, nối liền hai bên dốc núi thép thẳng đứng và tạo nên một cảnh quang không gian rộng mở một cách đầy thừa thãi và kỳ dị. Nếu đây thật sự là một công trình, thì những dân cư duy nhất có thể tận dụng khoảng không gian quá ư khổng lồ thế này chỉ có thể là lũ sinh vật phi phàm mà Cứu Thế Giả đã luôn chiến đấu từ thuở đầu của mọi thứ.

Những con thú với bản mặt to bằng bầu trời, những con mắt trên đó như Mặt Trăng và Mặt Trời hay những vì sao xa. Tay chân hay bất cứ bộ phận di chuyển nào dường như đều đạt đến kích cỡ của núi non, đủ sức đẩy lục địa tát đại dương chỉ bằng một vài cử động nhỏ nhất. Lũ Quái vật, kẻ thù và cũng là con mồi truyền kiếp của Cứu Thế Giả, kẹt cứng sau song sắt trên những bức tường, la gầm cào cấu lên những chiếc cột kim loại khiến không gian xung quanh dường như trở nên nóng hơn chỉ bằng năng lượng xung ra.

"Im lặng nào. Để ta nhìn bọn mi dưới trạng thái tĩnh nhất có thể, mau."

Dị thể thịt thà đủ thứ sắc, đa dạng hình hài ác mộng ngay lập tức trở nên câm lặng. Một tiếng nói cao choe chóe còn không át nổi một phần triệu độ ồn ào của chúng, nhưng chỉ cần vang lên là quái vật sẽ tự động co rúm lại như một lũ chó con bị dầm mưa.

"Rồi, vào hàng đi. Vào hang đi, như thế đó. Được, giờ Usada Pekora ta có chuyện muốn nói với bọn bây... Có vẻ như, các đệ tử của ta đang gặp phải một số mối họa không gian có vẻ như hơi quá nguy hiểm. Vượt xa tầm với của chúng là đằng khác. Ta đoán rằng dù sao cũng phải liên quan với bọn mi một chút nhỉ?"

Pekora xoay gót để tiếng nói của cô lan đều đến hai bên tường. Cô với chúng như nguyên tử với con người, nhỏ li ti và lớn khủng khiếp, nhưng mỗi khi cô nói sang bên tường nào là toàn bộ bọn quái bên đó đều giật mình và co lại sát vào trong hơn. Dù chẳng hề có sát ý nào, chúng vẫn phản xạ và lùi lại trong vô thức trước áp lực từ Usada Pekora.

"Ừ thì, ta đoán rằng là phải vậy, nếu không thì đó sẽ là một loại kẻ địch hoàn toàn mới cho chúng ta. Rốt cuộc có thể là ai chứ? Chỉ là một đám quái vật nào khác, nếu vậy thì chẳng phải nó chán lắm sao? Mạnh mẽ đến mức ta cũng có thể cảm nhận được xung lực của chúng trên làn da 'ảo' này, vậy thì có lẽ chúng là một cái gì đó 'cao hơn' nhỉ?"

Những kẻ phán quyết từ bên ngoài thế giới này. Rốt cuộc đó là lính của Chúa, hay là chính bản thân Chúa?

Lựa chọn thứ nhất có lẽ là dễ chọn nhất, nhưng khi đến lựa chọn thứ hai thì câu chuyện lại tiếp tục phân nhánh thành các câu hỏi khác và giả thuyết khác. Nếu đó là Chúa, thì liệu hiện thân của Chúa này là số nhiều chăng? Chúa là "nhiều thực thể tách biệt gộp lại", hay là "một thực thể nhưng có nhiều hình thái đang chiếm lấy nhiều vị trí vật lý trong không thời gian"?

"Câu hỏi về 'Chúa' hay 'Thần', từ đồng nghĩa nhỉ, ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Tụi mi nghĩ đến cả cái não của ta mà còn phải suy nghĩ để ráng tìm đến sự thật này, thì chắc tụi mi cũng biết là 'Chúa' này vượt xa thế giới đến mức nào nhỉ? Ta hỏi bọn mi, bởi vì ta tin rằng bọn mi, cả ta, cả Subaru, toàn bộ Cứu Thế Giả, thậm chí vạn thứ vô tri của thế giới này đều đang ở đâu đó liên quan tới Chúa. Đều là một cái gì đó mà Chúa đã phải tác động để tạo thành."

Bên trong Chúa, là Chúa, hay bên ngoài Chúa? Pekora không có giới hạn về niềm tin, nên cô chẳng đặt niềm tin vào một quan niệm phiếm thần.

Bản thân đã là một thực thể vượt trên cả lịch sử dày đặc của loài người, biết nhiều hơn bất kỳ nhà hiền triết nào, chứa nhiều thông tin bất kỳ núi sách nào. Nếu nói rằng bên trong cô là toàn bộ thông tin mà nhân loại đã từng, hiện đang và sẽ tìm ra được, đó sẽ chắc chắn không phải là một đánh giá sai lầm.

Đó đồng nghĩa với mọi hình tượng và quan điểm về nhân vật "Chúa" - một Đấng Sáng thế, một vai trò mang trách nhiệm phổ biến khắp các giả thuyết là "tạo ra tất cả" và "vượt trên tất cả". Mỗi thuyết đều có điểm khác nhau nhất định, nhưng chung quy là "tất cả" thường hay được dựng lên một mối liên kết với hình tượng Chúa, để chứng minh được độ vĩ đại và không thể đo lường được của nhân vật này. Bên trong quả óc mang trí tưởng tượng vô hạn của Pekora, điều này cũng đúng.

Nhưng, vì sự thông thái vô song, Pekora mang trong mình mọi quan điểm về nhân vật này. Nói cho đúng hơn, cô coi mỗi lý thuyết khác nhau về "Chúa" đều đúng cùng một lúc, rằng Chúa hoàn toàn có thể tồn tại ở toàn bộ trạng thái mà nhân vật này từng được miêu tả trong vô vàn giả thuyết khác nhau.

"Ta không thể, và cũng không có quyền hạn gì để nói bất kỳ giả thuyết nào mà thế giới con người nghĩ ra về 'Chúa' là sai, bởi vì chính mắt ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy người đó. Nhưng nếu ta cho rằng mọi giả thuyết đã từng tồn tại là đúng cùng một lúc, vậy thì...ta nên nghĩ đến 'Chúa' hay 'Thần' như số nhiều hay số ít? Nhiều Thần ắt phải tồn tại theo nhiều hình thức khác nhau, hay là chỉ có một Thần tồn tại trong nhiều hình thức cùng lúc, và mọi thứ khác đều chẳng phải là Thần?"

Vậy Thần là ai? Hình tượng này trông thế nào, đã làm và có thể làm được gì?

"Ta không biết được, luôn là vậy mà. Dù có thể đi nhiều nơi và biết nhiều thứ, nhưng sẽ chẳng bao giờ là vô cực. Nếu ví sự vô cực buộc lấy mọi thuộc tính thế giới là một sợi chỉ dài vô cùng, thì Chúa đang đứng đâu đó ở đầu dây sau hoặc trước ta, đều là hai vị trí mà cả một kẻ siêu phàm như ta cũng chẳng thể với tới, cũng chẳng thể thấy được bằng con mắt đã quá quen với hiện thực vật lý của vũ trụ rộng lớn."

Vì sự thiếu hiểu biết, mà công cuộc tìm kiếm nhân vật "Chúa" này của Pekora đã luôn kết thúc với càng lúc càng nhiều giả thuyết. Từ khi nào, Pekora nhận ra bản thân cũng đã tự mình tạo ra được một giả thuyết trả lời "Chúa là ai", không hề nằm trong phạm trù tri thức của nhân loại cho dù có tua nhanh đến tận cùng tương lai.

Chúa là Shirogane Noel.

Kẻ chưa bao giờ được gọi tên. Nhưng chưa bao giờ bị lãng quên, khi mọi Cứu Thế Giả trên thế giới mỗi khi sinh ra ở thế giới này đều thuộc lòng họ tên và chức danh của cô ta như cách con người vừa lọt lòng đã biết thở. Chỉ bằng một giây nỗ lực, bất kỳ Cứu Thế Giả cũng sẽ nhớ ra được hạng Nhất Tứ Vương chính là Ngân Sắc Anh Hùng Shirogane Noel.

Vậy làm sao Shirogane Noel, một trong Tứ Vương nhưng đặc biệt là Cứu Thế Giả chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử, lại tồn tại trong ý thức mọi Cứu Thế Giả trước cả khi họ mở mắt ra mà nhìn thế giới?

Ý thức nổi lên từ cấu trúc hữu cơ có khả năng vận động và hấp thụ năng lượng để giữ vận động và phát triển, và chỉ khi cấu trúc đó thành hình thì ý thức mới nổi lên. Đó cũng là lúc mà ý thức bắt đầu phân tích thế giới, biến hiện thực trở thành thông tin và tuần hoàn thông tin bên trong ý thức khiến chúng trở thành ký ức.

Sự xuất hiện từ hư không của Cứu Thế Giả theo quy luật thế giới ngay từ đầu đã là nghịch lý. Các sinh vật sống xuất hiện không từ một sự tích lũy vật chất nào, hoàn toàn bước vào thế giới này từ không khí, và thậm chí còn có một lượng kiến thức và tri giác nhất định ngang ngửa với một con người trưởng thành ở một số khía cạnh. Không qua sự đào tạo hay tiếp xúc trải nghiệm nào, họ tự động có thể dễ dàng giải thích các khái niệm phức tạp như cảm xúc, từ ngữ miêu tả cảnh quang như "núi non" hay "sông ngòi", và thậm chí là giải thích năng lực cặn kẽ năng lực của bản thân nếu được hỏi đến. Và, quay trở lại vấn đề, họ hoàn toàn nhận thức được họ tên và danh của Tứ Vương, cho dù chưa gặp họ một lần nào cả.

Điều này làm Pekora phải tập trung nghiên cứu từ lâu, làm thế nào Cứu Thế Giả có thể nhận thức được thế giới ngay từ khi sinh ra nói chung và có thể nhớ được tên tuổi của Tứ Vương nói riêng. Nảy sinh từ vấn đề này còn có nhiều câu hỏi khác, như thế lực nào đã "giáo dục" cho các "hình tượng Cứu Thế Giả" những thông tin này trước khi họ bước vào thế giới vật chất? Việc họ biết trước một phần hiện thực như vậy, liệu có ngụ ý rằng ý thức, ít nhất của Cứu Thế Giả nói riêng, tồn tại trước sự hiện diện vật chất của họ không?

"Chúa" là một câu trả lời cực kỳ dễ dàng đưa ra cho những câu hỏi này. Có khả năng giải đáp thành công cao, mà chẳng cần phải đưa ra một chứng cứ cụ thể nào để làm vững lập luận. Đến cả Pekora cũng phải thán phục trước sự "toàn năng" của một con từ này, khi nó có thể trở thành câu trả lời cho mọi vấn đề.

Và đối chiếu với hình tượng của một kẻ toàn năng vượt trên cả sự khảo nghiệm và chứng minh, một thực thể bề trên to lớn đến mức không ai có thể nhận thức được sự tồn tại đã luôn ở đó của hắn, Shirogane Noel dường như khớp với mọi tiêu chí.

Chỉ là một kết luận tạm bợ để trả lời cho một giả thuyết vu vơ độc nhất của Usada Pekora, nhưng Pekora tin rằng "Chúa" - ở đây là Shirogane Noel - khiến chính mình "được biết" thông qua sự tồn tại tiền đề trước sự ra đời của mọi Cứu Thế Giả. Điều đó cũng dẫn đến một vấn đề khác là tại sao các thành viên Tứ Vương khác cũng được khắc ghi tên họ trong ý thức của mọi Cứu Thế Giả? Họ là cái gì đó liên quan tới hoặc lệ thuộc vào "Chúa" Shirogane Noel, hay chính bản thân họ cũng là những "Chúa" khác?

Pekora vẫn chưa thể biết được.

"Đến cả bản thân ta mà cũng rong chơi ở thế giới vật lý thế này, vậy thì chẳng lẽ hạng Nhất của chúng ta lại bỏ xa chúng ta đến thế ư? Ta rất tò mò. Có thể chúng ta chỉ đang ở đợ đâu đó bên trong cơ thể khổng lồ vượt khái niệm kích cỡ trong không gian ba chiều của Noel, như một đám vi trùng bâu trên lông tay mà chẳng bao giờ có đủ nhận thức để biết rằng cái lông đó chỉ là một phần của một cơ thể lớn hơn. Có thể Noel đã từng tồn tại ở một thời điểm nào đó rất xa trong quá khứ, đã từng chung tầng thế giới với chúng ta, nhưng thông qua một quá trình bí ẩn nào đó mà đã vượt lên được tầng thực tại này và tách riêng chính mình khỏi vũ trụ gốc. Hoặc cũng có thể là Noel thậm chí còn không phải là một thực thể mà chúng ta có thể 'tìm kiếm và phát hiện', nếu như bản chất của cô ta không hề bao gồm 'sự tồn tại vật lý'. Ví dụ như kỳ lân trong thế giới con người, là thực thể xuất hiện trong truyện và sách của con người, nhưng không hề tồn tại chí ít là theo một cách vật lý."

Và tất cả "có thể" mà Pekora đã nói ra, cô đều chấp nhận chúng là thật. Shirogane Noel hoàn toàn có thể tồn tại với mọi bản chất như trên cùng một lúc. Một điều kiện tiên quyết của hình tượng "Chúa" mà Pekora đã chấp nhận, để khiến cho sự "không thể thông tuệ được" của hình tượng Chúa trở nên đúng chuẩn hơn.

Nhưng mọi chuyện đang khác dần đi.

"Trùng hợp thay, ngay lúc bốn cái chấm bóp méo cả vũ trụ kia vừa xuất hiện, số lượng các thiên hà bị tẩy trắng đi càng tăng lên. Bọn mi chẳng biết ta nghĩ gì đâu, khi thấy cả một cấu trúc khổng lồ tổ chảng của vũ trụ bị hóa thành Mana sáng trắng đặc quánh, một sự chuyển hóa mà đến cả Usada Pekora ta cũng không thể thực hiện được. Và với sự xuất hiện của Mana trắng ngần đó, đến cả sự sống hữu cơ đầy giới hạn như con người cũng có thể chạm đến được phép thao túng Mana - phương pháp biến đổi thực tại cấm kỵ mà chỉ Cứu Thế Giả có thể sử dụng. Ngân sắc dường như đang xâm chiếm lấy vũ trụ, mà khiến quy luật phép tắc bất di bất dịch của thế giới tự ngã chổng vó hết như một con virus hùng mạnh, thừa sức phá hủy cả một cỗ máy vô cùng phức tạp và tinh vi gọi là vũ trụ."

Chính cái danh dường như vô nghĩa của Noel đang khiến sự tồn tại của Noel càng lúc càng bại lộ. Khi ánh trắng bắt đầu chiếm lấy mọi thứ, đó là lúc Pekora cảm thấy được sự hạ thế của một thứ gì đó siêu phàm.

Ngân Sắc Anh Hùng.

Cái danh tắm trong ánh sáng trắng bạc, đại diện cho một kẻ chưa một lần để lộ chính mình với thế giới này, thậm chí là một kẻ rất gần với toàn tri như nhà nghiên cứu Pekora.

Một nhân vật mà Pekora đã dành cả cuộc đời mình hướng tới, tìm kiếm, và tôn thờ.

Một "Chúa" chân chính, người Pekora mù quáng tin tưởng và dành hàng thế kỷ kiếm tìm giữa thế giới gần như vô hạn này.

Mọi sự vật hiện tượng mới có sức ảnh hưởng lớn đều khiến Pekora nhớ lại đến "Chúa". Và giờ đây, vô vàn sự kiện khổng lồ trải dài khắp các hệ sao thống trị biển đêm vô tận của toàn vũ đã quy tụ lại, khiến cho kẻ tìm kiếm Chúa Trời trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết.

Có vẻ như số phận đang kéo Pekora và Noel lại gần nhau. Và cuộc hành trình nghiên cứu vĩ đại nhất của Usada Pekora sắp đến hồi kết.

Chúa. Là ai?

Chúa. Có thật là kẻ tạo nên thế giới, kẻ đưa đến lời giải đáp cho mọi vấn đề như con người tin tưởng?

"Fufufu... Ta thật lòng muốn biết. Cả cuộc đời này ta đã nguyện kiếm tìm cô, thế nên nãy hiện hữu trước thế giới, trước kẻ đã luôn tin tưởng vào cô đi, Shirogane Noel!"

Pekora chưa từng cảm thấy thế này trước đây. Sự phấn khích không thể ngừng lại, khiến tay chân cô bủn rủn khôn lường.

Cô cảm thấy được một bữa đại tiệc của các khám phá đột phá phía trước mình. Đầu tiên là món khai vị, bốn con quái vật đang đối mặt với Đoàn Thủ hộ Toàn vũ cách vị trí hiện tại 20 ngàn năm ánh sáng.

"Bắt đầu nghiên cứu nào, Usada Pekora này ơi."

<Còn tiếp>

[R16+] [Hồi sinh] Holo-CalamityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ