Chap 18

73 10 0
                                    

"NGÀI NOELLLLLLL!!!"

Đó là những dòng nước mắt tuyệt vọng, khi mà một nửa cuộc đời của Flare đã gục ngã ngay trước đôi mắt trần thịt của cô, xé tan toàn bộ nỗ lực của Flare thành từng mảnh giẻ rách vô dụng.

Đó là tiếng hét cư ngụ tại tận cùng khái niệm khổ đau, khi mà dòng máu đỏ cứ tuôn ra từ cái cơ thể đã cận kề thế giới bên kia, vẽ lên một đường máu dẫn thẳng xuống nấm mồ của Shirogane Noel.

Shirogane Noel đã thua trận, trong khi Flare chả làm tích sự gì cả. Chả có gì cả.

Những mũi tên ánh sáng đủ sức phá tan đất trời cũng không thể nào chuyển hướng được cái số phận ác liệt của Noel. Một trận thua thảm hại - một sự phỉ nhổ lên con người đã luôn kề cận Ngân Sắc Anh Hùng.

Sự sỉ nhục là quá lớn. Flare đã không thể làm gì để giúp Noel ngăn chặn bước tiến tàn bạo của Rushia, bây giờ cô lại hủy cả [Thiên Vân - Tiên Thể] để lấy lại cơ thể vật lí và bước xuống thế giới bên dưới mà đỡ lấy cơ thể Noel trong tuyệt vọng.

Giờ khắp cả vũ trụ kì lạ này chả còn gì có thể cản chân Rushia nữa. Noel vừa rơi thẳng xuống một nền đất đang lơ lửng đâu đây, và Flare thì chỉ biết cuống cuồng lên bên cạnh bộ giáp đẫm máu đó.

"Ng...Ngài Noel...tại sao...TẠI SAO CHỨ!?"

Ngân Sắc Anh Hùng đầy kiêu hãnh của hiện tại đang nằm sấp mặt xuống bãi đất đã bị cày nát từ những cơn xung chấn, cạo sạch từng mảng thực vật bay đi khỏi lục địa đã vỡ tan này. Màu đất nâu đậm giờ hoà lẫn với huyết đỏ đang tuôn chảy không ngừng, nuôi lớn cho thứ cảm giác thất bại tràn trề đang lớn mạnh hơn trong Flare.

Nhìn cơ thể tàn tạ của Noel, Flare chả biết làm gì nhiều ngoài vỡ oà. Tiếng nấc át cả hàng lệ ào ra như thác đổ, nhấn chìm cả thế giới của cô trong màu đen ngòm của sự ngu ngục và đỏ huyết của máu tanh.

Nhưng mọi chuyện còn tệ hơn nữa khi cô lật cơ thể Noel lại.

"...Hah...!"

Flare gần như tắc thở khi thấy tình trạng hiện tại của Noel.

Hai bên vai của cô thay vì dính liền với những cánh tay bọc giáp sáng loáng vương giả thì bây giờ chỉ còn những miếng da miếng thịt đang toé máu y như những tấm vải đã bị xé nát, có khi Flare còn thấy cả xương bả vai của Noel chợt lộ ra dưới thác máu không điểm dừng. Cả cơ thể Noel từ cổ họng trở xuống đều chi chít lỗ lớn lỗ nhỏ, tất cả đều rỉ máu và cháy xèo xèo trong lửa đen. Vết thương nghiêm trọng nhất chính là mảng thịt khổng lồ đã bị xé phăng ra khỏi bụng cô trong lúc giằng co với Rushia. Gần như toàn bộ nửa phải của Noel đều đã biến mất, để lộ ra hàng tá hàng máu chảy ròng ròng và thậm chí là một số nội tạng thấp thoáng dưới đống cơ thịt đã bị giày xéo đến nát bấy, không còn như cơ thể của một người còn sống nữa mà là của một linh hồn tội nghiệp đã trải qua cái chết đầy đau đớn.

Tinh thần của Flare như sụp đổ trước đống máu và thịt văng tung tóe trên nền đất, nhưng cô không cho phép cơ thể mình làm thế.

Noel đang nhìn cô, bằng cặp mắt đang dần buông bỏ sự sống. Màu xanh lá như đang chảy ra khỏi đồng tử Noel, nhường chỗ cho một màu đen kịt của cái chết. Chỉ một cử động nhỏ thôi cũng sẽ khiến lũ máu trào ra từ nội tạng và bóp nghẹt đường hô hấp của cô, nên Noel đã chọn cách im lặng trên hồ huyết đỏ của mình.

Nhưng Flare sẽ không im lặng như người thương của mình.

"E...Em sẽ...cứu ngài! Nhất định...phải cứu!"

Một Elf như cô chắc chắn sẽ sở hữu phép chữa thương, nhưng đối với [Norn] mà Noel vừa dùng nó cũng chỉ xứng đáng ngang hàng với rác rưởi. Và mặc cho thế, [Norn] cũng không thể nào cứu Noel khỏi ngọn lửa ác ma này.

"Nếu không phải là một phép màu có thể viết lại cả thế giới thì những đóm hắc hỏa của Tử Linh Vương sẽ không bao giờ bị dập tắt", Flare nhớ câu này rõ hơn bất kì ai ngoại trừ Noel nhờ thần giao cách cảm giữa hai người. Song cô không thể nào chỉ ngồi nhìn Noel chết dần chết mòn thế này.

Đôi tay bánh mật, run rẩy nhưng tràn đầy quyết tâm, từ từ hạ xuống bên cơ thể Noel đến tầm một gang tay thì dừng lại. Dòng khí khô khan của một vùng đất đã chết như được ban cho sự sống, tụ lại trước hai lòng bàn tay như một đàn đom đóm rạng rỡ giữa ban ngày.

Đây là phép chữa thương điển hình của tộc Elf, nhưng độ hiệu quả khi so với phép của Noel thì chỉ như kiến và voi. Tuy vậy, Flare vẫn mong chờ một phép màu sẽ đến với cả hai người.

Nhưng thay vì một phép màu, tai hoạ là thứ đã hạ thế bên hai người, dưới dạng một con quỷ bướm rực cháy trong cột hắc hỏa khổng lồ.

"...Cr...Cr....Cr...!"

Tiếng gầm rú điên dại trước đó đã bị thay thế bởi cái cách gầm gừ kì lạ kia, nghe như âm thanh nứt vỡ của thủy tinh. Tử Linh Vương Rushia vừa hạ xuống trước mặt Flare, và cô ta chính là nguồn cơn của chuỗi âm thanh vụn vỡ đó.

Bộ giáp đen của Rushia, mặc dù được bao bọc trong lửa đen lẫn lục, bị xẻ đứt chéo ngang đủ hướng bởi hàng trăm vết nứt đang mở rộng theo từng giây. Tiếng răng rắc phát ra từ miệng Rushia không phải là vô lí do: cơ thể của cô đang thật sự vỡ ra, và chính cô đang tự lồng tiếng cho tình trạng của bản thân.

"...GRRR...Gra..."

Và sau đó, Rushia ngã dập xuống nền đất, mặt úp hẳn xuống không để cho tia xanh lục từ mắt loé lên một chút.

Tim Flare như lỡ mất mấy nhịp vì sự xuất hiện bất ngờ đó, song tình trạng của Rushia bằng cách nào đó đã làm cho Flare bình tĩnh trở lại. Cô hướng sự chú ý quay lại cơ thể tàn tạ của Noel và tiếp tục niệm phép, và hiển nhiên, kết quả không khả quan hơn chút nào.

Vết thương không chịu hồi phục.

Dù cho Flare có đang nhìn chằm chằm vào chúng, những cái hố lửa trên người Noel vẫn từ chối khép lại. Đó là còn chưa kể đến hai cánh tay đã mất và cái hố khổng lồ ở dưới bụng cô - tất cả đủ loại vết thương trên cơ thể vị anh hùng không một cái nào đang có dấu hiệu hồi phục cả.

Trái ngược với Noel, Flare không hề nhận một chút sát thương nào từ trận chiến long trời lở đất vừa rồi, nhưng cô cảm thấy trái tim mình như đang bị lửa đen thiêu đốt. Chỉ nhìn thấy người thương của mình tan vỡ như thế này cũng đã đủ để lại một vết cắt chí tử lên cả cơ thể lẫn linh hồn của cô.

Sự tập trung của cô đang dần đổ vỡ trước áp lực từ trong thâm tâm, mười ngón tay như vừa bị bóp gãy bởi ngọn gió hàn cắt da xé thịt mà run rẩy không ngừng. Đốm sáng trị liệu cũng dần yếu đi theo thời gian, để rồi tắt lịm hoàn toàn khi Flare chỉ còn biết chống tứ chi lên nền đất một cách đầy thảm hại.

"...Tại sao...Tại sao chứ...!?"

Đáng lẽ ra Flare không cần phải hỏi nữa, nhưng con tim yếu nhược nhạy cảm của cô thì không thể ngừng lại được. Cho đến khi...

"...!"

Lại là cái tiếng răng rắc ấy. Flare không biết mình vừa nhìn lầm hay không, nhưng trong phút chốc lưng của Rushia bỗng dưng bị kéo dãn lên trông vô cùng quái dị.

"...Gr....Gr...!"

"Nó đang...!"

Cô đã không nhìn lầm. Có một thứ gì đó, một thứ gì đó đang vùng vẫy bên trong bờ lưng nhỏ bé ấy, dùng mọi lực để phá nát cái vỏ bọc xác thịt đang giam giữ "nó" lại.

Như thể một con bướm đang phá kén để tung bay.

Và rồi "nó" đã thoát ra.

"Grư...Khà...!"

Lưng của Rushia nổ tung ra như giấy vụn, vung vãi ra nền đất sau khi một cánh tay trồi ra từ trong đấy. Đó là một cánh tay đẹp, trắng nõn nà và thon gọn chứ không ngập trong lửa đen hắc ám như Rushia đang nằm gục mặt kia, nhưng Flare gần như tắc thở trước nó. Một mùi hương của cái chết phủ lấy khoảng không thiếu sức sống này.

Rushia giật nảy dữ dội trước những động tác không chút từ tốn của cái thứ đang chui ra từ lưng cô, nhưng bây giờ cô trông như chả còn đang sống nữa. Thứ đang trồi lên từ xương sống của cô mới chính là thứ đang sống - Rushia "cũ" đã chết để khai sinh một Rushia mới.

Đó là một cô bé với mái tóc hồng hào xoã dài đến tận lưng, vươn lên như muốn vá lại cả bầu trời khi chủ nhân của nó bật dậy từ núi xác thịt.

Đó là một cô bé trong bộ đầm xám tro xen lẫn bóng tối, hăm dọa cả thế gian trước những tông màu tai họa của cái chết.

Và đôi cánh ấy, thật tuyệt đẹp. Thật lộng lẫy.

Khi nó nở bừng lên dưới làn tóc thướt tha của cô gái ấy, Flare ngỡ như mình đang chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật bước vào thế giới với sự sống của chính mình.

Chỉ trong chốc lát, từng mảnh trời xanh đều điểm đầy những hạt phấn nhỏ li ti tựa như ánh sao xa khắp bốn cõi phương trời.

Màu hồng bên trên đôi cánh ấy là màu hồng thấp thoáng dưới mặt hồ pha lê, lung linh như những ngọn đèn treo trên nơi cao nhất của ngôi nhà thế giới mà dội xuống thế gian những giọt ánh sáng ngọt ngào.

Một sinh linh xinh đẹp và lộng lẫy, nhưng cũng thật ảm đạm và chết chóc.

Thế giới này không hề sẵn sàng cho một Tử Linh Vương mới - một bông hồng được định sẽ xé rách cả thế giới với những chiếc gai mang tên "quyền năng tuyệt đối".

"Vậy ra đây chính là một phần sức mạnh từ Thánh Thần."

Đứng trên túi thịt vẫn còn hừng hực trong ngọn lửa đen ấy, điều đầu tiên Rushia làm trong hình dạng mới chính là nắm bóp và thả lỏng năm ngón tay của mình trong lúc cô đang thăm dò nó.

Cô cảm thấy như mình vừa mất đi một lượng sức mạnh rất lớn, kĩ hơn là sức mạnh vật lí của cô sau khi kiểm tra. Đó không phải là điều hay đối với Rushia, nhưng một nụ cười xảo quyệt vẫn chiếm lấy đôi môi bé nhỏ quá sức dưới tuổi của Tử Linh Vương.

Đổi lấy từ một lượng lớn sức mạnh vật lí, cô cảm thấy cơ thể mình đang tràn trề năng lượng hơn bao giờ hết. Một thứ gì đó vượt xa Mana đang tuôn chảy trong người cô, khiến cô cảm thấy mình không nên đứng chung một thế giới với những kẻ thảm bại đang nằm lăn nằm bò ngay trước mắt.

"Một hình dạng mới ư? Ngươi cũng lắm trò thật đấy Tử Linh Vương Rushia..." - Với một ánh nhìn căm hận đến khó tin trên khuôn mặt, Flare siết chặt bàn tay với toàn bộ sự căm thù mà gọi tên Rushia.

"Hô, ai nữa đây? Đứa hầu luôn ở bên ngài anh hùng kia la liếm các thứ, đến khi giờ nằm lăn ra đó thì chạy vào khóc lóc kể lể than trời than đất à?"

"Cẩn thận ngôn từ, đồ quái vật."

Cái cơ thể y hệt như trẻ con mới lớn, nhưng Flare chả có chút tình mến thương gì cho nó cả.

Cô muốn nhìn thấy mũi tên thánh của mình xuyên qua cổ họng nó. Cô muốn nó phải trả giá cho tất cả những gì mà nó đã làm.

Mọi phương pháp chữa trị đều vô dụng, nên việc có ích nhất mà Flare có thể làm bây giờ là nghiền nát kẻ địch của Shirogane Noel, mặc cho việc ấy có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cô.

"...F...Fl..."

Flare cảm thấy có ai đó đang nắm lấy tay áo cô. Đó chính là Noel - người đang nằm chơi vơi trên bờ vực giữa sống và chết suốt quãng thời gian vừa rồi.

Khoang miệng cô ngập trong máu đỏ đang trào ngược liên tục theo từng chuyển động, nhiều đến mức chỉ phát âm tên của Flare thôi cũng đau đớn hơn cả bị phanh thây, nhưng Noel cũng phải cố mà làm.

Cô không muốn Flare chết một cách vô ích.

Ánh mắt cầu xin của cô cứ như hét lên "hãy chạy đi" một cách tuyệt vọng, chỉ mong mỏi một điều duy nhất là người thương của cô sẽ bỏ chạy và giữ lấy mạng sống của mình. Thứ duy nhất mà Shirogane Noel đang thiết tha cầu xin bây giờ chỉ có nhìn thấy bóng lưng Flare tan biến về phương xa để tiếp tục sống thêm cả phần của cô.

Flare hiểu điều đó, nên cô đã gật đầu một cái để cho vị anh hùng có thể an nghỉ. Tuy vậy, hành động của Flare lại hoàn toàn trái ngược với ý nguyện cuối cùng của Noel.

"Xin lỗi ngài, nhưng em không thể nào yên tâm mà sống tiếp khi con quái vật kia vẫn còn tồn tại được."

Flare nói câu đấy trong lúc đang nghiến răng và đứng vững lại trên hai chân, đồng thời rút ra cây cung gỗ sồi ngự sau lưng cô chỉ chờ chực một khoảnh khắc để hủy diệt đối phương.

Cô sẽ không rời khỏi nơi này nếu như chưa có một trận đấu ra hồn. Cô sẽ không làm một kẻ yếu đuối như thế.

"Xin lỗi ngài Noel, nhưng tình yêu của chúng ta cũng không thể cản nổi ý chí của em đâu."

"...Kh...Khô-...Ọc!"

Thậm chí thế đứng anh hùng của Flare cũng đang mờ dần trong mắt Noel. Cơ thể cô chỉ vài phút nữa thôi sẽ chạm đến giới hạn, và lúc đó tất cả sẽ chấm hết - sự sống của cô, và ý chí vĩ đại của Flare đang hằn sâu vào tiềm thức của cô.

"Xin ngài hãy yên vị tại đó, em sẽ xử lí con quái vật này nhanh nhất có thể, sau đó thì em sẽ tìm mọi cách để cứu ngài. Em từ chối thân phận kẻ núp bóng bấy lâu nay, bởi vì em chỉ muốn bảo vệ ngài, ngay bây giờ."

Những quả cầu nguyên tố đã tụ lại trên cây cung của Flare, sẵn sàng xuyên phá kẻ thù bất cứ lúc nào, và "lúc" ấy không phải khoảnh khắc nào khác mà chính là ngay bây giờ.

"CHẾT ĐI, RUSHIAAAAAAA!!!!"

Tiếng gầm đến từ một chiến binh được thúc đẩy bởi tình yêu và sự tôn trọng vô bờ bến đã bắt đầu cuộc đấu.

Và đáp lại cái khí thế ấy là...một sự câm lặng đến đáng sợ từ phía Rushia.

Không khí se se lạnh vẫn khẽ lướt qua làn mi của Flare, nhưng khi ánh nhìn đó chạm mắt cô, tất cả những cảm giác nhỏ nhẹ hờ hờ trên xúc giác đều như tắt ngấm. Khi hàm răng trắng ngọc của Rushia nhe ra, toàn bộ cơ thể Flare như bị đóng băng.

Những quả cầu tam sắc vẫn dính chặt trên cây cung không rời, khi mà chủ nhân của nó đã mất đi khả năng cảm nhận thế giới xung quanh. Cái duy nhất Flare có thể nhìn thấy bây giờ là ý niệm giết chóc nặng đến mức lạnh cả sống lưng, ẩn náu đằng sau nụ cười ác độc đó.

"Vậy là ngươi đã ghét ta sao, Shiranui Flare?"

Sao cô ta lại biết tên mình? Flare không hiểu.

"Sách tử của ta đã ghi tên ngươi rồi, thứ con người thấp kém."

"Hả-!"

"[Sát Ấn]"

Vào lúc ấy, Flare không cảm thấy được thân dưới của chính mình nữa. Bàn chân đang ấn chặt trên đất, vùng bụng đang nôn nao vì ý chí chiến đấu, những cảm giác nơi đấy đều tắt hết không còn gì nữa.

Thêm một thứ nữa mà cô để ý cũng kì quái không kém. Tại sao thế giới trong mắt cô lại đang quay vòng như chong chóng, mặc dù chân cô một giây trước đó vẫn còn đang đứng vững trên mặt đất?

Đó cũng là lúc mà Flare đã kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra. Cơ thể cô đã bị cắt ra làm đôi, vì một lí do nào đó mà cô chưa biết được.

Khi nửa trên của cô rơi dập xuống mặt đất, cô đã chắc chắn rằng mình sắp chết. Hơi lạnh và bụi cát bắt đầu xâm lấn vào máu thịt và xương tủy qua phần cơ thể đang mở toang ra ngay dưới kia, và máu cứ theo đó mà đổ ra không ngừng, cho cô cảm giác lạnh tê tái chỉ sau vài giây đáp đất.

Đòn tấn công đến quá nhanh và không thể đoán trước, nhưng hậu quả đằng sau là quá sức chịu đựng của Flare. Dù máu mủ và nội tạng vừa bung ra đang cày trên nền đất dơ bẩn, cái cơ thể công chúa chưa từng một lần đụng phải khổ đau thể xác của cô lại hoàn toàn bắt cô phải cam chịu trong im lặng, bởi vì chỉ hét lên thôi cũng quá sức chịu đựng của cơ thể cô rồi.

Hai bàn tay cào nát mặt đất đến mức đất cát đều lấp đầy mười kẽ móng tay, hàm răng cắn chặt đến mức cơ hàm cô như muốn đứt ra, tất cả chỉ để giữ cô tỉnh táo nhất có thể trước cơn đau khủng khiếp và đột ngột này.

Thân nhiệt cứ thoát ra theo bãi máu đang tuồn ra từ cái miệng vết thương khổng lồ đã chia cắt cơ thể cô ra làm hai, và tầm nhìn cũng dần tan chảy ra khỏi đôi nhãn cầu suy yếu của Flare. Khí thế vẫn còn le lói đâu đó bên trong cô, nhưng cô chỉ đành chấp nhận rằng mình sắp chết đến nơi.

Quá sớm. Cô còn chưa kịp đụng vào Rushia, thế mà cô đã nằm đây chờ đợi cái chết đến và cướp đi linh hồn cô. Không thể can tâm, nhưng cũng không thể làm gì được.

"Vậy là bay một đứa. Năng lực mới này...quả thật là, làm ta nói không nên lời." - Rushia vừa nói vừa bước đi chậm rãi và thoải mái, cho đến khi bàn chân cô chỉ còn cách đầu của Flare một gang tay.

"Nó chỉ việc có ác ý với Uruha Rushia này thôi và...bùm, cái chết đã được viết lên số phận nó rồi. Cách chết thì ta không thể nói trước được gì, nhưng chỉ có một chuyện sẽ xảy đến khi thể hiện ác niệm trước ta. CHẾT."

Tóm lại là chỉ cần muốn đánh cô ta là sẽ chết ư? Flare thậm chí còn chả biết con quỷ này còn thứ năng lực tàn ác nào chưa trưng ra nữa.

Giờ bộ đôi bất khả chiến bại này đây đều đang nằm phẳng lì ra đất, chỉ ngang tầm với đôi giày của Rushia. Một người thì đã chiến đấu đến chết một cách anh dũng, một kẻ thì chỉ đứng một đống quan sát trận chiến và sau đó bị giết một cách lãng xẹt.

Flare có thể sẽ phải cảm thấy xấu hổ và giày vò suốt phần đời còn lại vì chuyện này, nhưng theo một cách nào đó, Rushia đã ban phước cho cô. Ý thức của Flare chỉ vài phút nữa thôi sẽ tắt, và lúc đấy cô chả cần phải lo ánh mắt đau đớn của Noel ám lấy cả quá khứ của mình nữa.

"Hahaha, khí thế gì mà ỉu xìu! Mới đây còn hú hét ta đây sẽ đánh bại ngươi, thế mà mới đó đã ngửi mùi đất rồi! Có thấy xấu hổ không, có thấy muốn chết luôn đi không hả, con bé xui xẻo!"

Một tràng lời lăng mạ cứ đập vào sọ não Flare như một cơn mưa đá, nhưng sức sống của cô đã không còn đủ để dựng cô dậy mà đấm nát bản mặt của Rushia nữa.

"Hmmm...Mà ta có hai tin, một xấu một tốt, ngươi muốn nghe tin gì trước?"

Flare vẫn im lặng.

"Vậy thì tin tốt trước. Tin tốt ở đây là con bé dũng giả của ngươi đã may mắn bất tỉnh trước khi nó kịp nhìn thấy ngươi thành hai lát thịt, từ đó ngăn chặn được ác niệm và một cái chết không thể tránh khỏi. Còn tin xấu là..." - Khi dừng lại ở đó, Rushia không quên đá mắt qua nửa thân tàn tạ của Flare đang nhìn chằm chằm vào cô một cách đầy thương hại và như sắp cười phá lên.

"HAHAHA, CÔ TA SẼ CHẾT VÀI PHÚT SAU ĐÓ THÔI! LÀM GÌ CÓ AI MÀ SỐNG NỔI SAU KHI MÁU ĐÃ CẠN SẠCH RỒI MÀ ĐÚNG KHÔNG, SHIRANUI FLAREEEEEE!?"

Flare muốn chửi cô ta đến mức bào mòn cả cổ họng, nhưng cơ thể cô cũng quá gần với cái chết rồi.

Giữa khoảng không lạnh lẽo hiu hắt, tứ phương chỉ có vài gợn mây và đường đấy kéo dài đến tận chân trời, chỉ có tiếng cười rung chuyển đất trời của con quỷ bạo chúa và hai vị tướng bại trận đang lấy thân lót chân cho nó.

Tình thế bây giờ không thể nào tuyệt vọng hơn nữa. Hai người đó, Noel và Flare, là hai người duy nhất bên trong [Bách Giới Thụ Đại Chiến] có thể cản bước được Tử Linh Vương, nhưng tất cả bọn họ đã gục ngã, và một Tử Linh Vương khác mạnh mẽ và điên rồ hơn đã ra đời.

"Mà, tình thế chưa hẳn quá tuyệt vọng cho ngươi đâu Flare. Ta có cách để khiến ngươi chết bình tâm hơn nhiều đây."

Cặp mắt khinh miệt của Rushia vẫn cứ dán vào Flare, nhưng cô lại đang bước gần tới cơ thể của Noel. Đây chính là điềm xấu, nhưng Flare không biết nó là gì cả.

"Ít ra thì như con nhỏ tóc vàng lúc trước, ta có thể tiêu hoá vị vua của ngươi và giữ cho linh hồn cô ta sống mãi bên trong bụng dạ ta mà. Không những không hoàn toàn chết đi, mà còn giữ lại được tất cả mọi thứ trước đó nữa chứ, từ sức mạnh đến hình dáng, chỉ khác ở chỗ là phải tuân lệnh ta như một con nô lệ thôi. Ta đang làm ơn làm phước mà phải không, FLAREEEE???"

"C...con...khốn...!!!"

Giờ tính thế nào? Rushia đang cúi người xuống, kê hàm răng dơ bẩn lên thân thể ngọc ngà của Noel như chuẩn bị cắn xé, và Flare phải làm gì đó để ngăn chặn nó, nhưng chính xác là làm gì mới được?

Tay và đầu của cô đang ở một chỗ, đôi chân cô lại đang ở chỗ khác. Cô không thể nào bật dậy và đứng vững trên mặt đất, đó là còn chưa nói đến việc phải đấu với Rushia một trận nghiêm túc.

"K...Không..."

Cô cố bò tới, nhưng thịt thà và những phần nội tạng đang lồi ra cứ chà xuống đất cát khiến cô gần như bất tỉnh với từng cú nhích một. Cô chỉ muốn dừng lại và nhìn cả hai chết dưới miệng lưỡi của Rushia, nhưng đồng thời cũng không.

"KHÔ...KHÔNG...!"

Cơ thể đã suy yếu hết mức, và tâm trí cô đang loạn. Một cuộc đấu tranh tư tưởng cứ liên tục bào mòn dần từng mảnh ý thức còn sót lại trong linh hồn cô, và điều này sẽ khiến cô chết đi còn nhanh hơn nữa.

Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao?
Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao?

PHẢI LÀM GÌ, VỚI CÁI CƠ THỂ NGU HỌC NÀY-

"Tiếng gió?"

Thính giác được nâng cao của Rushia đã bắt được một âm thanh như gió thổi qua, nhưng đồng thời nó không nghe như thế cho lắm. Giống như tiếng không khí bị rạch ra bởi một vật thể đang di chuyển với vận tốc rất cao.

Sự cảnh giác ngay lập tức thay thế bản tính hoang dại, Rushia cố bứt tốc bật dậy để quan sát, nhưng cô đã quá chậm.

"...Grư...AAAAAAAA!!!"

Tất cả những gì cô vừa bắt được qua khoé mắt chỉ có một ánh bạc của kim loại và ngay sau đó là cánh tay phải đã đứt lìa của cô.

Máu rơi lã chã xuống mặt đất khiến Rushia phải phát hoảng vì cơn đau. Ở dạng Rushia cũ, cô chỉ là một cái kén cho một sinh vật khác đang lớn lên bên trong nên không có ý chí và cảm nhận của riêng mình, nhưng ở thể mới này, ý thức của Rushia đã quay trở lại như ban đầu và có khi còn nhạy hơn, nên cơn đau lần này còn khủng khiếp hơn cả những gì mà cô đã chuẩn bị tiếp nhận.

"...M...Mi..."

Rushia chưa từng thấy kẻ đó trước đây.

Hai thanh katana phủ trong hai làn sương đen đỏ chảy nhè nhẹ xuống mặt đất, và cặp sừng đỏ máu sáng rực rỡ ngay trên vầng trán. Cô gái bí ẩn kia vừa chém đứt tay của một sinh vật nguy hiểm bậc nhất cả thế giới này, nhưng mặt thì không biểu lộ ra chút xúc cảm nào.

Khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng cái ánh mắt đó rõ ràng là của một kẻ đã chết. Rushia đã từng giẫm đạp lên hàng triệu sinh linh nên cô biết rất rõ những thứ thế này - đó chắc chắn không phải là cặp mắt của kẻ sống.

Sự tức tối bắt đầu chiếm hữu lấy Rushia. Để bị chém bởi một thứ sống không ra sống, chết không ra chết là một sự phỉ nhổ lên kẻ bạo chúa như cô.

Chỉ trong chốc lát, một cánh tay mới lại mọc ra từ cơn lũ máu và biến Rushia trở lại trạng thái thể xác bình thường, nhưng tâm lí của cô thì không.

Rushia đang tức đến mức muốn xé cô ta ra ngay bây giờ, nhưng vì cơn giận ấy mà Rushia đã nhớ đến một chuyện quan trọng.

Tại sao năng lực tất sát [Sát Ấn] của cô lại không có tác dụng với tên kiếm sĩ kia?

Nó là một loại ma pháp bị động và sẽ tự động phản ứng với bất kì ác niệm nào hướng về Uruha Rushia, nhưng cái kẻ đang đứng trước mặt cô và giương hai thanh katana này đây lại phản đi cả cái nguyên lí đó.

Rushia cực kì bối rối. Cô liên tục nheo mắt và quan sát cơ thể của cô ta nhưng không thể nhìn ra điểm gì kì lạ, và cả hai cứ nhìn chằm chằm vào nhau như thế, không động đậy dù chỉ một chút.

Làn gió khô khan cứ đều đặn thổi qua chiến trường, cuốn cho cát bụi nổi lên thành từng gợn kéo lê nhè nhẹ trên nền đất như một làn sương. Hai người đang nằm kia đều gần như chả còn dấu hiệu gì của sự sống, chỉ còn hai người Rushia và vị kiếm sĩ bí ẩn kia là còn đứng vững.

Mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây. Rushia vẫn kiên nhẫn chờ cho [Sát Ấn] của cô có tác dụng, nhưng đôi mắt cô không theo ý chí của Rushia phải nháy một cái để không bị khô mắt.

Và ngay khi mở mắt, lưỡi kim loại sắc lẹm đã kề cận đồng tử của cô.

"...Cái đ-!"

Rushia chỉ vừa kịp né lưỡi katana trong gang tấc. Thanh kim loại nóng đỏ xoẹt qua cái nơi đã từng là đầu của Rushia nhanh đến mức làm bốc cháy cả không khí, chỉ chém đứt được một phần tóc mái của Rushia. Nhưng đối với phe kia, nó chắc chắn là một nhát chém chí tử nếu như Rushia đã không kịp ngửa người ra để né nó.

Nhưng kẻ địch chả định chờ đợi cho Rushia có cơ hội chỉnh lại tư thế, lợi dụng quán tính từ lưỡi katana đỏ máu kia và xoay cả cơ thể lại, dồn hết toàn lực vào cả hai vũ khí nhắm vào phần eo của Rushia. Tử Linh Vương vội vã dồn Mana vào phần tay phải để đỡ lấy đòn đánh, nhưng nó quá nhanh và quá mạnh để có thể chặn trực tiếp như thế.

"...GRRRƯƯƯ!!!"

Hai lưỡi kim loại nóng hổi từ ma sát với không khí chém thẳng vào tay Rushia, chỉ xuyên sâu qua nửa cánh tay của cô dừng lại. Tuy vậy, đối với Rushia, cơn đau thì đòn đó thật sự quá khó tả: hai thanh kiếm đều găm chặt vào sâu trong thịt của cô, động đến cả phần xương và đốt cháy xương thịt của cô bằng nhiệt lượng khủng khiếp khiến cả cơ thể Rushia phải giật bắn lên.

Nhưng Rushia đã thành công đỡ được đòn đó, mặc dù cái giá phải trả khá đắt. Nhận ra rằng vũ khí của mình đang hoàn toàn bất động trong xương máu của kẻ thù, nữ kiếm sĩ kia nhanh chóng lấy chân phải làm điểm tựa và dùng chân còn lại đá thẳng vào gan Rushia mạnh đến mức khí lạnh phải đóng cục lại thành một đợt xung kích thổi bay cả lớp cát trải dài khắp khu vực với bán kính 25 mét.

Một cú đá thẳng vào gan là một đòn tấn công vô cùng đau đớn, mặc cho kẻ địch có cứng cáp đến mức nào đi chăng nữa. Đòn chân đó đã gửi cho Rushia bay thẳng xuống nền đất và thậm chí còn phải lăn lộn vài cái mà không kịp hoàn hồn, bởi vì nó đau đến mức Rushia tưởng chừng như hai con mắt của cô sẽ rơi ra khỏi hộp sọ.

"M...M...MI!..."

Kèm theo chuỗi tiếng gằn đầy cáu giận trước sự nhục mạ từ tên kiếm sĩ là những chấn động đang bò trườn sâu dưới hàng chục lớp đất, đe doạ sẽ cắt cả lục địa chết này ra thành nhiều mảnh. Nói đúng hơn là, những cơn địa chấn ngay dưới chân Rushia.

Luồng sát khí tím đậm đang nổi dày lên khắp cơ thể Rushia, nhưng cặp mắt đầy ý niệm giết chóc sáng trưng đằng sau lớp sương tối màu đó vẫn đủ rõ để đàn áp cả ánh Mặt Trời.

Cô kiếm sĩ tội nghiệp đã vô tình chọc giận một sinh vật vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, cô không tỏ ra chút sợ sệt nào cả.

Vẫn là đôi mắt cá chết đấy. Vẫn là thế đứng và cầm kiếm ấy. Trong suy nghĩ của vị kiếm sĩ chẳng tồn tại chút sợ hãi hay viễn cảnh cái chết nào mà chỉ độc nhất một mục tiêu.

Chiến đấu và tiêu diệt kẻ địch này.

"MÀY CHẾT CHẮC RỒI CON NHÓCCCCCCC!!!"

Một tiếng gầm từ cái cổ họng bé cỏn con kia đã đủ sức đẩy bay toàn bộ không khí xung quanh đến tận phương xa nào đó, để lại một vùng chân không ngộp ngạt trong hai ngọn lửa ý chí bất di bất dịch.

Một người chiến đấu cho đến khi kẻ địch đầu lìa khỏi cổ, một kẻ đã hạ quyết tâm sẽ xé xác sự tồn tại phỉ báng phía bên kia đấu trường.

Một trận tử chiến, đã bắt đầu.

<Còn tiếp>

[R16+] [Hồi sinh] Holo-CalamityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ