Ngôi trường ấy quả là một nơi khang trang và đẹp đẽ.
Bên trong khuôn viên, có ba dãy nhà lớn xếp lại thành hình chữ U, tạo nên khu vực học và cả cho những công việc hành chính. Cây cối xanh tươi xếp thành hai hành song song dẫn lối những đứa học sinh trong bộ đồng phục trông hệt như của Fubuki, dưới chân chúng được trang hoàng bởi những ngọn cỏ xanh mướt đầy sức sống, xen giữa chúng còn có một số loài hoa không theo phân chia giống loài nhất định nào, cứ mặc sức mọc giữa rừng cỏ mà khoe sắc.
Tiếng lao xao nhộn nhịp sôi nổi của những con người trong bộ đồng phục trắng và váy xanh hòa với dàn thanh âm của bước chân in trên nền gạch tạo nên một bản hòa tấu vui tươi, động viên con người nỗ lực cho một ngày lại đến.
Đây chính là trường cao trung Aogami - nơi mà Fubuki được bảo rằng sẽ tìm thấy sự thật về sự tồn tại của Matsuri. Cô và Kanata trong trang phục nữ sinh đang đứng trước cổng trường, chen giữa dòng người xô bồ mà nói chuyện một cách vô lo vô nghĩ đến những thứ xung quanh.
"Chỗ đông đúc thế này...là nơi tôi sẽ biết hết mọi thứ sau?"
"Đúng, tập trung vào những gì cô sắp trải nghiệm tại đây, và cô sẽ chạm đến được cái sự thật mà cô hằng mong đợi. Tuy nhiên trước khi đi, tôi có vài điều muốn nói..."
"...?"
"Thế giới mà cô đang nhìn thấy trước mắt không phải là thật, mà là một [Mảnh Vỡ] được sao chép và mô phỏng lại theo dòng chảy sự kiện của thế giới thật, cụ thể là khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2023, ngày hôm nay của thế giới này, đến hai ngày sau. Là tròn hai năm trước bây giờ đấy, ngay sau chuỗi thời gian này cô sẽ gặp Matsuri và đem cô ta đi, thế nên cô chỉ có ba ngày để làm công việc của mình."
Chỉ có ba ngày? Nếu vậy thì tại sao Kanata không cho cô đi về một thời điểm nào đó xa hơn trong quá khứ để nới dài thời gian?
"Nhưng mà chẳng sao cả. Nếu một lần là không đủ, thì ta có thể tua lại đúng cái [Mảnh Vỡ] này thêm lần nữa, cho đến chừng nào cô đạt được kết quả đáng mong đợi. Hiện tại cô đang thế chỗ một học sinh để tiếp cận dễ dàng Matsuri, nên nhớ làm theo chỉ dẫn của tôi và hành xử sao cho giống một học sinh đấy!"
"Tôi đang thế chỗ ai cơ?"
"Một học sinh thân thiết với Natsuiro Matsuri. Nói cho rõ ràng hơn là ta đã viết đè lên sự tồn tại của học sinh đó bằng sự hiện diện của cô, khiến tất cả sinh mệnh trong [Mảnh Vỡ] này có phản ứng bình thường với Shirakami Fubuki thay vì xem cô như người lạ. Nhiệm vụ của cô là hành xử theo hướng dẫn từ xa của tôi, và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nhớ nhé."
Vừa nói xong, khuôn mặt Kanata chuyển từ nghiêm nghị sang nét niềm nở hồn nhiên của một đứa học sinh tuổi mới lớn nhanh như chong chóng, nhanh nhảu bắt lấy đôi tay của Fubuki mà kéo đi giữa dòng người tấp nập.
"Đi nào Fubuki. Chúng ta mau vào gặp bạn mới thôi nào, cậu ấy chắc cũng đang chờ đấy!"
Thái độ thay đổi nhanh như phắt của Kanata khiến Fubuki có hơi bất an, nhưng biết làm sao được. Cô ấy đang cố hòa mình vào dòng người rôm rả dưới ánh bình minh, và Fubuki cũng cần phải làm điều tương tự như một giao kèo để khiến cuộc kiếm tìm của cô diễn ra thật suôn sẻ.
"À mà thêm một điều nữa này...Cô không thể dùng sức mạnh của Cứu Thế Giả đâu, vậy nên đừng có cố làm gì quá lố đấy."
"Cái gì cơ!?"
Còn chưa kịp thể hiện hết sự bất ngờ, Kanata đã kéo cô băng qua dòng người tấp nập đang rảo bước.
Không thể sử dụng sức mạnh của Cứu Thế Giả?
Đó sẽ là một vấn đề lớn, bởi vì Fubuki không hiểu cảm giác mang cơ thể yếu ớt như con người là thế nào cả.
...
1/4/2023
"Đây là chỗ ngồi của cô đấy. Để cặp dưới bàn đi."
"À...ừm."
Kể từ lúc bước vào khuôn viên trường, Kanata đã luôn đi kè kè bên nàng cáo, chỉ dẫn tác phong và hành động từng chút từng chút một đến mức khiến cô có đôi phần khó chịu. Từ cách chào hỏi bạn bè cùng lớp đến vị trí lớp học và chức năng của mọi thứ bên trong cặp của Fubuki, sách vở bút viết - những thứ mà Fubuki trước đó sẽ không hề hay biết để làm gì - giờ đã như nằm trong lòng bàn tay cô.
Có vẻ như Kanata cũng đang viết đè chính mình lên sự tồn tại của một ai đó. Fubuki ngồi gần bên cửa sổ và ở hàng bàn cuối cùng xa tít tắp với chiếc bảng, trong khi Kanata thì ngồi ngay bên phải cô. Chọn lựa một người ngồi gần cô học sinh mà Fubuki đang thay thế - một lựa chọn sáng suốt, làm cho việc hỗ trợ tác phong của Kanata trở nên dễ dàng hơn.
"Chào buổi sáng, Fubuki!"
Cái giọng đó thật thân quen. Nàng cáo ngước lên, và đập vào mắt cô là cô bạn thân đã đồng hành cùng cô qua biết bao nhiêu năm tháng.
Người mà đã lâu chưa một lần mở mắt và nói chuyện với cô, giờ đây lại đang đứng đó và nở một nụ cười tỏa nắng. Lòng cô quặn đau và rát như lửa bỏng, nhưng cô phải kìm nén tất cả, bởi vì đây không phải là Matsuri "đó".
"C-Chào...Chào buổi sáng, Matsuri."
"Hmmm, hôm nay cậu trông hơi mệt mỏi chăng? Cậu có bị sốt hay gì không đấy, Fubuki?"
"Ờm,...tớ không sao, cảm ơn vì cậu đã lo lắng."
Đó không phải là những thứ cứng nhắc mà Fubuki sẽ nói với con người tên là Natsuiro Matsuri.
"Cậu chắc chứ? Nãy giờ cậu cứ ăn nói ngập ngừng ngập ngừng trông lạ lắm! Do cậu đang mệt, hay là do mình đã làm gì đó không vừa ý cậu...?"
"Không...không đâu, tớ ổn mà, không có chuyện gì đâu! Đừng có cố hỏi nữa!"
Matsuri trông hơi xuống tinh thần sau lời gạt phắt đó của Fubuki, nhưng chỉ vài giây sau cô lại đeo lên mặt cái nụ cười thương hiệu đó.
"À mà Fubuki, cậu có muốn ăn trưa với mình không? Ở trên sân thượng ấy, có thêm vài người khác nữa cho đông vui!"
Sáng nay Kanata và Fubuki đã có một cuộc "tổng kiểm tra" toàn bộ mọi thứ bên trong cặp của nàng cáo, nên có một điều mà Fubuki chắc chắn.
Cô không có cơm trưa.
"Ờm...xin lỗi nhưng mình không ăn được với cậu rồi. Mình không có mang cơm, hình như...không có gì hết."
"Cậu không mang cơm, nhưng chúng ta có thể chia sẻ mà, không sao cả! Đi với tớ nha, nha?"
Đây là cách mà Matsuri hành xử trước khi được hai sư phụ huấn luyện ư? Fubuki không có ý xấu gì về nó, nhưng cảm giác vướng víu và khó chịu cứ mãi không nguôi.
"Tớ rất tiếc, nhưng tớ không thể ăn đồ của cậu được. Tự dưng phải ăn ké của người ta làm tớ có hơi..."
Mất thể diện? Vô liêm sỉ? Trông khó ưa? Nên phải chọn từ nào mới được?
"À, vậy thì...đáng tiếc quá. Vậy thôi, tớ sẽ đi với những người còn lại..."
Trông Matsuri có hơi buồn bã, và còn có phần khó chịu mặc dù cô gần như chẳng hề để lộ nó trên mặt. Fubuki còn chưa nói gì cơ mà, hay là Matsuri đã tự rút ra kết luận cho mình?
Nhìn bóng dáng Matsuri khuất sau cánh cửa kéo làm Fubuki có cảm giác mâu thuẫn. Đáng lẽ ra cô phải năng động lên, đáng lẽ ra cô phải hứng thú với những thứ mà cô muốn tìm kiếm về Matsuri, vậy mà tại sao cô lại không thể làm được?
Chẳng lẽ là do đó không phải là Matsuri và cô muốn gặp gỡ-
"Hú."
"...!"
Cô bạn bên cạnh tự dưng nói thẳng vào bên tai phải khiến Fubuki giật mình mà thủ thế, song cô nhanh chóng nhận ra cô không thể sử dụng sức mạnh như trước.
"Này, đừng có làm người ta giật mình vậy chứ! Nếu tôi còn sức mạnh thì bây giờ đã có một lưỡi kiếm kề ngay cuống họng cô rồi đó!"
"Aha, xin lỗi, xin lỗi, ta không làm vậy nữa! Mà kể ra cũng tiếc thật đấy, đến cả ta cũng quên vào ngày hôm nay cô học sinh kia không mang cơm trưa!"
Chắc chắn là cố ý rồi. Làm sao mà một "vị thần" như cô ta quên được cái này chứ, nhất là khi bản thân cứ luôn miệng khoe khoang về việc mình là thực thể toàn tri như thế nào.
"Mà cách xử lí tình huống đó quá ư là tệ đấy! Từ chối như vậy rồi thì sau đó làm sao mà nói chuyện, làm sao mà moi thông tin được nữa! Không lẽ cô cảm thấy có gì khó khăn à? Nếu có thì cứ nói ra đi."
Nếu Fubuki bảo rằng cô không thích nói chuyện với Matsuri của thế giới này, liệu nó có nghe dễ tức không?
Kanata đã cất công lắng nghe lời lải nhải về một ước nguyện vô lí của cô. Kanata thậm chí còn đi xa đến mức tạo lập cả một thế giới để cho Fubuki có thể thoải mái mà hành động. Nói thẳng như vậy chẳng khác gì đánh đổ bể hết mọi công sức của cô thiên sứ cả.
Nên Fubuki đã chọn im lặng.
"Không có gì. Tôi sẽ cố gắng hơn lần sau, dù sao thì...cũng cảm ơn."
...
"Fubuki, mình về chung nha!"
Một lời đề nghị bất ngờ từ Matsuri, nhưng Fubuki chỉ từ từ ngẩng đầu lên mà trả lời Matsuri với giọng mệt mỏi.
"Ừm...Mình về chung thôi nào."
"Cậu sao vậy Fubuki? Cả ngày hôm nay trông cậu cứ uể oải như vậy thôi à, tớ lo lắng mãi luôn đó! Có gì thì nói với mình đi sao cậu cứ trốn tránh mãi vậy?"
"Không có gì, chỉ là...mấy cái mà người được gọi là giáo viên kia giảng giải...tớ không hiểu gì hết trơn. Mấy cái đó để làm gì vậy Matsuri?"
Nguyên một ngày Fubuki dành chỉ để ngồi đó nghe một con người lạ mặt "giảng dạy" về mấy cái cô không hiểu dù chỉ một tí. Cuộc sống rừng rú kia hoàn toàn không chuẩn bị Fubuki cho những cái thế này chút nào.
"Thì mình cũng có hiểu đâu, cứ lớ ngớ mãi như cậu ấy! Nhưng mà nhìn nè, cả ngày tớ đâu có mệt mỏi đâu, hoàn toàn khỏe mạnh luôn đó nha!"
Matsuri đúng là hiện thân của sự hoạt bát. Cậu ta theo như lời nói cũng chịu hoàn cảnh tương tự Fubuki, nhưng thay vì ủ rũ mệt mỏi, cả ban ngày lẫn ban chiều cô đều năng động và tràn đầy sức sống.
"Thế nên là...vui vẻ lên chút nào Fubuki! Vừa đi vừa nói chuyện cái là sẽ khỏe người ra thôi!" - Matsuri đột ngột nắm lấy tay của Fubuki mà kéo đi, khiến bên trong đôi mắt xanh dương của nàng cáo có chút bất ngờ.
"Ừm...về nhà thôi, Matsuri."
...
Sau một hồi vừa đi vừa nói, Fubuki cuối cùng cũng đến được trước căn nhà của Matsuri.
Nó trông như mọi căn nhà khác về cấu trúc và màu sắc, cũng đúng cái kiểu nhà có lầu ấy, cũng đúng cái màu trắng chán chườm ấy, nhưng khu vườn nhỏ trước sân chính là thứ khiến nơi Matsuri ở thật khác biệt.
"Tuyệt thật...! Nơi cậu ở đã luôn có nhiều hoa đến thế này sao?"
"Cậu nói gì lạ, không phải cậu tới đây mãi còn gì! Vẫn là hàng chậu hoa đó, vẫn là cái bồn cây đó thôi, hay là cậu cố ý nói thế để khen mình chứ gì."
"Hà hà, lỡ đâu như vậy thật..."
Dù có nhắc lại bao nhiêu lần thì cũng thật sự khó tin. Matsuri sống một mình trong căn nhà này mà không ai chăm sóc, thế mà vẫn sinh hoạt vệ sinh thật sạch sẽ, còn có thêm cả một vườn hoa rực rỡ giữa chốn đô thị trống vắng thế này. Tuy không phải là thông tin quan trọng, nhưng ít ra Fubuki cũng biết được Matsuri trước đó là một người rất có trách nhiệm với bản thân, không sống bề bộn và mất trật tự - một người hàng xóm và một người bạn thật dễ gần.
"Vậy thôi mình về nha. Chào cậu Matsuri!"
"Ừm, bảo trọng nhé Fubuki!"
Họ chào nhau, và Fubuki biến mất trong ánh chiều tà. Nhưng cái nơi mà Fubuki đang tới không phải là nhà, mà là...
"Yo, Fubuki."
Kanata đang đứng đó, vẫn trong bộ trang phục học sinh nhưng thần thái của cô đã thay đổi. Màu mắt xanh dương sâu thẳm bây giờ đã trở thành màu vàng hoàng kim chói chang át cả ánh sáng của Mặt Trời, cái bóng của Kanata in dài trên mặt đất giờ cũng dần tan trong ánh vàng của thần thánh.
"Cô bảo xong một ngày là chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Vậy thì...để làm gì?"
"Trước khi ta trả lời thì cô phải trả lời ta trước đã. Cô đã biết gì về Natsuiro Matsuri trong quá khứ?"
Không gì cả. Nói đúng hơn là không có gì mà Fubuki cần tìm, ngoài những thông tin nhỏ vụn vặt về tính cách và cách sống của Matsuri trước đây.
"Nhưng cô hỏi để làm gì chứ? Tôi tìm quá khứ của cậu ta là chuyện của tôi, tại sao một Nhân Thần như cô lại để tâm đến chuyện thế này?"
Đó chính là điểm kì lạ làm Fubuki cảm thấy bất an ở Kanata. Không có lí do gì để một kẻ như Kanata lại thấy hứng thú ở một người đáng lẽ ra chỉ là hạt cát giữa vũ trụ vô hạn như Matsuri, vậy mà vị thần đang đứng trước mặt Fubuki lại đi ngược hẳn suy luận đó của Fubuki.
"Cứ xem như đó chỉ là ta tò mò về cuộc sống của con người thôi, cô không cần phải nghĩ gì nhiều đâu, Fubuki."
Có một cái gì đó đáng nghi, nhưng Fubuki không thể nghĩ ra được. Tại sao cô lại đang nghi ngờ kẻ này, mặc dù những lời đó có lẽ chỉ là những con chữ xã giao?
"Vậy là không có gì cho ngày hôm nay nhỉ. Thế thì cô cần nghỉ ngơi, đi ngủ chút vậy..."
"Nhưng ngủ ở đâu-...Hơ...Ơ..."
Cô lịm dần, lịm dần đi, cho tới khi chìm hoàn toàn vào giấc ngủ trước sự chứng kiến của Kanata.
Một nơi tối tăm. Không có ánh sáng, không có cảnh vật thực thể nào đang chen vào giữa một màu đen bao trùm mọi nơi mà năm giác quan của Fubuki có thể nhận thức được. Ngoại trừ một hình bóng màu đỏ rực, xinh đẹp và huyền bí như một đóa bỉ ngạn.
"Bọn mi lại đến [Mảnh Vỡ] này thêm một lần nữa, nhưng lần này là sử dụng con bé này sao, trong tất cả những người mà bọn mi có thể chọn?"
Giọng nói thật trầm ấm và thoáng lên vẻ nhân hậu, nhưng nội dung thì tràn đầy sự khó chịu đến cực cùng.
Không rõ đó là gì nữa...
...
2/4/2023
"Ơ...mình...lại ở chỗ này nữa rồi."
Là con đường với hai dãy nhà bao quanh. Là con đường với những cây cột điện cao tồng ngồng. Đây là nơi mà Fubuki đã gặp Kanata trong thế giới này.
"Yo, ta lại gặp nhau nữa rồi nhỉ." - Vẫn là màn xuất hiện bất ngờ của nàng thiên sứ, nhưng Fubuki không còn bất ngờ được bao nhiêu, mà cô lúc này chỉ bối rối trước những gì mà cô vừa trải nghiệm.
"Thế là thế nào chứ? Cái vừa rồi...có phải là một giấc mơ không, hay là một cái gì đó khác?"
"Ta chỉ đơn giản là bỏ qua một phần thời gian của thế giới này để cô có thể ngay lập tức tiến đến ngày tiếp theo thôi. Cô có thể coi nó như một 'giấc ngủ' vậy."
Thế thì những hình ảnh đó là gì? Thật sự chỉ là mơ, hay đó là những gì mà Kanata muốn cho cô thấy?
Hoặc có thể nào nó chính là những gì mà thế giới này muốn cho cô thấy về quá khứ của Matsuri? Nhưng hình bóng đó là ai, và những lời cay nghiệt đó có nghĩa là gì?
"Nghĩ ngợi gì vậy, cùng đến trường thôi nào!"
Kanata còn không định để Fubuki suy nghĩ về tình cảnh của mình, cứ vậy mà kéo tay Fubuki đi về phía của ngôi trường không mấy thân thuộc.
...
"Chào buổi sáng Fubuki, cậu cảm thấy khỏe hơn hôm qua chứ?"
Đây rồi, cái con người năng nổ đến khó tin này.
"Tớ cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu. Mà...hôm qua tớ có một giấc mơ..."
"Hmm hmm?"
"Hôm qua tớ mơ thấy có hình bóng một ai đó, màu đỏ máu...đang nguyền rủa rằng tại sao tớ lại ở đây. Giọng chị ta rất dễ nghe, nhưng lời nói thì rất cộc cằn và tỏ vẻ khó chịu...tớ cũng không biết nữa, chỉ là..."
"Một hình bóng màu đỏ nói gì đó? Hôm qua tớ cũng có giấc mơ kiểu kiểu vậy đó, nhưng chị ta không có tỏ vẻ cay nghiệt như cậu tả!"
Fubuki ngẩng đầu dậy trong sự tò mò và bất ngờ. Matsuri cũng mơ thấy cái hình bóng đó sao?
"Chị ta nói cái gì đó, kiểu như là...'bạn của cô đã đến đây, nhưng không phải là kiểu người mà Tokino Sora này cần'. Cái tên ấy có lẽ là thế, tớ nhớ không lầm đâu, nhưng mà tớ không biết cái 'bạn của cô' mà cô ta nói đến là gì..."
Tokino Sora? Cái tên này thậm chí Fubuki còn chưa nghe thấy phát ra từ miệng Matsuri dù chỉ một lần, vậy mà tại sao ở thời điểm này cô lại nói đến nó?
"Tokino...Sora? Nếu người đó xuất hiện trong mơ thì có lẽ cậu đã gặp người đó ở đâu rồi chăng?"
"Nhưng mà vấn đề là tớ không biết đó là ai luôn. Tự dưng cô ta đến và nói những thứ kì lạ xong quay lưng đi, rồi giấc mơ kết thúc."
Đây có thể là một mảng thông tin quan trọng mà Fubuki cần. Một cái tên chưa bao giờ lọt ra khỏi miệng Matsuri, giờ lại xuất hiện lúc nàng cáo bắt đầu đi sâu vào quá khứ của Matsuri.
"Kì lạ nhỉ. Tớ còn tưởng đâu đó là họ hàng hay người trong nhà của cậu chứ..."
"Người đó không phải là người trong nhà của tớ!"
Matsuri bất chợt tức giận mà hét lên khiến cả lớp phải quay qua mà nhìn, ai ai cũng hai mắt tròn xoe và hiếu kì trước sự kiện hiếm có - Natsuiro Matsuri đang tức giận.
Còn Fubuki thì nghe tiếng hét chỉ biết loay hoay, tự hỏi rằng tại sao Matsuri lại phản ứng mãnh liệt như vậy.
"Tớ làm gì sai sao Matsuri? Tớ chỉ hỏi xem đó có phải là..."
"KHÔNG, TỚ KHÔNG CÓ NGƯỜI TH N NÀO CẢ! ĐỪNG HỎI NỮA!"
Đó chỉ là cơ thể của một con người bình thường, tiếng hét của một cô gái bình thường, nhưng sức mạnh bên trong nó cảm giác như nó hoàn toàn có thể đập nát cửa kính đằng sau Fubuki.
"A...cho tớ...xin lỗi. Ơi, Matsuri...Matsuri!"
Cô gái hoạt bát vui vẻ kia tự nhiên đổ lệ và chạy thẳng ra khỏi lớp, đâm đổ cặp sách của cô trên đường chạy như bay.
"Chà chà, chết thật chết thật. Có vẻ như con bé không thích nói đến chuyện người nhà nhỉ."
"Thế thì sao cô không nói chứ!?"
Kanata từ nãy tới giờ chỉ ngồi đúng vị trí của cô, lắng nghe cuộc trao đổi của họ cho đến khi Matsuri tức tối chạy đi. "Chắc chắn là cô ta đã biết tới tính cách này của Matsuri" - Fubuki tin vào điều đấy, nhưng vẫn không hiểu tại sao cô ta cố tình không nhắc trước gì cả.
"Ta chỉ sợ là nói xong ngươi lại theo nó mà tránh né việc nói một vài thứ với Matsuri, rồi lại mất đi vài thông tin ngon nữa là lại mệt."
"Rồi giờ tôi phải làm gì, chạy đi làm hòa với cậu ấy à!?" - Fubuki như muốn bộc phát cơn giận đang sôi sục, chân thì dậm, miệng thì gầm gừ với cô thiên thần đang nhìn cô với ánh mắt nô đùa.
"Thì thế chứ sao."
"Hừ, Nhân Thần gì chứ! Mấy người đứng kè kè sau lưng trong thế giới này chỉ để làm khó tôi!"
"À mà nhớ là lên sân thượng đó nha, con bé ở trên đó đấy!"
Và thế là Fubuki cũng đi, để lại nàng thiên sứ chống cằm giữa cái lớp nhốn nháo ồn ào.
"...Hầy, đúng là mấy đứa khó hiểu."
Nàng thiên sứ đứng dậy và bước đến bên bàn của Matsuri, nhanh chóng thu dọn lại tất cả đồ đạc rơi vãi ra sàn và cất lại vào trong chiếc cặp đang nằm chỏng chơ ở đó. Cho đến khi cô dừng lại ở một cuốn sổ tay màu nâu nhạt.
"Để xem nào...'Những thứ kì lạ trong giấc mơ của tôi'?"
Một tiêu đề thú vị. Hiếm có ai lại đi dành cả một cuốn sổ chỉ để lảm nhảm về giấc mơ của mình, và Matsuri là một trong những người như thế. Rất có thể trong đây sẽ chứa những thứ mà Fubuki đang tìm kiếm...và Kanata cũng cảm thấy hứng thú về chúng.
Và cô bắt đầu mở nó ra.
"Kể từ đầu năm 2023, tôi thường xuyên mơ thấy về 'cô ta'. Cái hình bóng màu đỏ máu đó, nó cứ luôn thì thầm những cái gì đó mà tôi không tài nào hiểu được, tôi không đời nào liên hệ được với thế giới của mình. Giấc mơ kiểu đấy không phải là liên tục, nhưng cứ hễ một tuần là sẽ có ba bốn lần nó xuất hiện. Tôi đã tìm gặp sự trợ giúp về tâm lí từ các chuyên gia trong thị trấn, nhưng dù có cố mấy cô ta vẫn xuất hiện, nhưng tôi lại không hề biết cô ta là ai - cái dáng người ấy tôi chưa từng gặp, cái giọng ấy tôi chưa từng nghe, cái thái độ ấy tôi chưa từng đối mặt, giống như thể tôi đang gặp một người thậm chí còn không tồn tại ở thế giới này.
Chỉ có một thứ mà tôi cảm thấy thân thuộc ở nó, bởi vì nó đã nói đến cái đấy rất nhiều lần, rất nhiều lần trong giấc mơ của tôi rồi..."
Tokino Sora. Cái tên của "nó".
"Vậy là cái tên ấy không phải là một chủ đề ngẫu nhiên mà có. Nó đã xuất hiện có thể nói là hằng hà sa số lần trong đầu Matsuri rồi, nên nhắc đến rồi giận dữ cả lên là đúng."
Đó chính là suy luận ban đầu của cô. Và nó đã hoàn toàn bị đạp đổ bởi dòng chữ theo sau đoạn văn ấy.
"Nó cứ mãi nhắc đến việc tôi là người thân quen của nó, mặc cho tôi luôn gầm gừ rằng tôi chẳng quen biết gì với nó cả. Nó thậm chí còn đi xa đến mức gọi tôi và nó là người chung một nhà, mặc dù tôi chẳng có người nhà nào bên cạnh cả. Tôi ghét nó, tôi hận nó lắm, nhưng nó cứ ở lì trong cái thế giới bóng tối đó, mãi chờ tôi rơi vào giấc ngủ và tiếp tục hành hạ tôi bằng những lời vô nghĩa đó..."
Đến đây, giọng văn chợt trầm lắng xuống, ủ rũ tắt lịm như một dây pháo đã tắt lửa. Thái độ bỏ cuộc của Matsuri đến đây đã rõ ràng, và ghi chú lại từng thứ nó nói với cô vào cuốn sổ tay này có lẽ là cách duy nhất để cô sống chung với cơn ác mộng kia.
Kanata đọc đến đây cũng cảm thấy được nỗi khổ của Matsuri, nhưng đó không phải là trọng tâm mà cô đang tìm kiếm.
"Đến phần sau thôi, để xem cô ta viết gì về bóng ma đó."
Kanata lật qua trang thứ hai, và ngay lập tức một tràn chữ hiện ra kín hết cả màu giấy vàng lá khô. Cô nhanh chóng đi qua từng chút một, tìm kiếm những câu nói của bóng ma mà cô cho là quan trọng.
"Đây, có lẽ cái này trông thú vị hơn những cái trước đó... 'ta biết là con bé ấy của thế giới này sẽ đến để gặp cô, sớm sớm thôi'."
Ngay lập tức, Kanata liên hệ với việc cô đã đưa Fubuki vào thế giới này để tìm hiểu về Matsuri. Đó rất có thể là sự thật, ám chỉ rằng thậm chí ở trong một [Mảnh Vỡ] không tồn tại tương lai dài hạn này, Sora vẫn biết được sẽ có một ai đó ở ngoài vòng lặp bước vào và tìm kiếm Matsuri.
"'Những lí tưởng của thế giới quanh ta quá tầm thường - tiền tài, danh vọng, khám phá, sống thọ, vân vân. Kẻ nào kẻ nấy đều chỉ chăm chăm sống trong một giới hạn nhất định, và vì vậy nhân loại đã phải luôn chịu những thứ gông xiềng vô hình của tự nhiên, và giả vờ như chúng hài lòng với những giới hạn ngu xuẩn đó'."
Tức là Tokino Sora không hài lòng với những thứ mà nhân loại đang làm bây giờ? Những giới hạn nào cơ?
Đây chính là góc khuất trong quá khứ của Matsuri mà đến cả Nhân Thần cũng không thể biết được - về thực thể tên là Tokino Sora và động cơ đằng sau hành động của cô ta.
Giống như thể cô ta không nằm trong lĩnh vực toàn tri của thế giới Nhân Thần. Một kẻ thậm chí còn nằm ngoài cả nó.
"'Nhưng đứa trẻ ngoại bang kia không phải là kẻ mà ta cần. {Tam Sắc} cần cái chết của chính họ ở thế giới thật, chứ không phải là bước vào nơi đây và chết như một nén nhang đã tắt'."
Câu này...là thế nào? Có thể đang nói tới Fubuki, nhưng {Tam Sắc} cần cô ta chết ở thế giới thật để làm gì? Mà khoan, {Tam Sắc} là gì mới được?
"Những câu hỏi mà mình không bao giờ biết câu trả lời...Hi vọng sử dụng đúng cô nhóc ấy sẽ cho ta cái gì đó thỏa đáng."
Cặp Matsuri và Fubuki có vai trò rất đặc biệt đối với thế giới Nhân Thần - một người là Diệt Thần Giả trong tương lai, một người là chất dinh dưỡng để nuôi lớn mầm cây diệt thần đó. Nếu [Mảnh Vỡ] chứa quá khứ của Matsuri không chịu cung cấp câu trả lời, vậy thì đem Fubuki vào có thể sẽ cho một số phản ứng mà đến cả họ cũng không thể ngờ đến, và mở ra phần sự thật đã luôn bị giấu kín khỏi bàn tay toàn hiện của Nhân Thần.
"Có thể mình phải theo dõi sát sao hơn một tí vậy...Hahaha..."
<Còn tiếp>
BẠN ĐANG ĐỌC
[R16+] [Hồi sinh] Holo-Calamity
FantasyWriter: Gorf Nội dung: Từ thời xa xưa, đã tồn tại một cuộc xung đột vĩnh viễn giữa con người và các vị thần ... Các vị thần không tán thành sự ngu dốt của con người, trong khi con người coi các vị thần là những kẻ vô tâm ... Nhân loại - trong toàn...