Nơi bên trên bên dưới đều là bầu trời, khắp nơi lốm đốm ánh thiên thể lớn nhỏ xa gần không có lấy một mặt đất để đứng lên. Chỉ có bóng đêm rải kim tuyến, và một khối cầu nóng đỏ đủ gần để chiếm gần hết một nửa quang cảnh.
Ở một nơi lạc lõng như vậy, có tà áo choàng trắng tung bay. Lớp lông thú mềm lượn trong không gian như hải quỳ ngoe nguẩy trong trước, huân chương vàng đeo trước ngực trái đung đưa lạch cạch trên bộ quân phục trắng trước những đợt sóng nhiệt khổng lồ từ ngôi sao cách chưa đến nửa triệu kilomet.
Làn tóc băng giá thả dài, chia thành trăm lọn như trăm cánh tay đang chìa ra cố với tới các vì sao xa vạn dặm, nhưng khuôn mặt lại bất biến cứng đờ. Đôi mắt hổ phách đặc thù của loài thú săn luôn nhìn thẳng về phía trước, như trông chờ một kẻ thách thức bước vào lãnh địa của mình. Những chiếc lưỡi lửa đỏ chói của Proxima Centauri liên tục phun ra từ bề mặt, song những cuộn ánh sáng địa ngục đó vẫn không thể làm gì ngoài đánh sáng hơn nước da sương tuyết, đẹp đến điêu đứng lòng người.
Một chiến binh cô độc từ lâu, tự đè nặng lên mình trách nhiệm to lớn cô cho rằng chẳng thể chia sẻ cho ai. Nếu những người thuộc gia đình không có hành động nào, thì cô sẽ tự thân xông trận trước tất cả.
Đoàn Trưởng của Đoàn Thủ hộ Toàn vũ, Yukihana Lamy là một người như thế. Lạnh cả ngoài lẫn trong, hoặc theo cô là như thế.
"Không biết mấy cậu ấy thấy chúng chưa? Còn mấy người Quản Trị Viên nữa..."
Cơ thể và suy nghĩ như tách làm hai, cơ thể lo việc canh gác, còn tâm trí thì chẳng thể nào ngừng nghĩ đến bên trong [Twinkle & Raze] đang có sự biến gì, đặc biệt là liên quan tới mấy người bạn chung đội của cô. Còn bên "Quản Trị Viên" thì cô chỉ quan tâm chút chút, đâu đó ở mức độ muốn kiểm tra công việc. Bản thân mấy người đó đã có vài vấn đề trong đầu, nên cô cũng chẳng quan tâm nhiều làm gì.
Chắc hẳn Botan, Nene và Polka đã thấy chúng đang ập đến rồi. Bên trong đầu Lamy, cô cảm thấy nhịp tim của họ tăng cao nên cô biết được là họ thấy hoảng loạn, mà thành viên của Đoàn Thủ hộ Toàn vũ mà hoảng lên thì quả thật đang có thứ gì rất to lớn đang đến. Và ba mươi phút đứng canh vô tri của Lamy cuối cùng cũng sẽ trở nên có nghĩa lý theo một cách nào đó.
"Nè, Lamy! Cậu lại đâu nữa rồi, ra canh nó một mình hả!?"
Giọng nữ bùng nổ chí chóe này thì chỉ có thể là của Nene, dội tung qua tung lại trong đầu Lamy nhờ ơn tuyến giao tiếp xuyên không gian của Mạng Boltzmann. Dù là một câu truyền đến bởi thần giao cách cảm, chịu đựng nó vẫn đau thốn như thường kể cả với một cơ thể siêu nhân.
"Lamy, cậu lại thế nữa rồi! Cậu, Nene, Botan và tớ đều là một đội thì phải vận hành cho giống với một đội, chứ không phải cái chợ đâu mà cứ thích ra vô, thật là!"
"Xin lỗi cậu, Lamy. Botan yếu bóng vía này lại không cản được họ nữa rồi..."
"Không có được như vậy nhé!"
"Không có được như vậy nhé!"
Chỉ có ba người nói qua nói lại với nhau mà choáng hết cả cái đầu, làm Lamy nghi ngờ sự chuyên nghiệp đã tốn trăm năm đào tạo của mấy cô bạn này. Nhưng mà, nghe họ xì xụp bên tai thế này ít nhất đã xóa bớt sự cô độc ngoài không gian nãy giờ. Họ rất phiền, nhưng nếu là chỗ dựa tinh thần thì quả thật chẳng có ai thay thế được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R16+] [Hồi sinh] Holo-Calamity
FantasyWriter: Gorf Nội dung: Từ thời xa xưa, đã tồn tại một cuộc xung đột vĩnh viễn giữa con người và các vị thần ... Các vị thần không tán thành sự ngu dốt của con người, trong khi con người coi các vị thần là những kẻ vô tâm ... Nhân loại - trong toàn...